283
Chương 283: Em muốn chơi, sư tôn sẽ chơi cùng em.
Mặc dù hai người đều mặc y phục, cũng chưa đến mức không mảnh vải che thân, nhưng hiện tại là mùa hè, y phục khá mỏng, Hứa Mộ Ngôn cứ cọ lên cọ xuống như thế.
Cơ hồ như muốn cọ lên phía trên đùi Ngọc Ly Sinh.
Vẻ mặt Hứa Mộ Ngôn dè dặt nói: “Quả thực hồ ly dã tính khó thuần, nhưng em không phải người ăn chay, sư tôn cũng quá xem thường em rồi. Không bằng như vậy ——”
Ngọc Ly Sinh: “Em nói đi.”
“Trước tiên em cho sư tôn thời gian một nén nhang không động đậy, để em tự mình làm.”
Ngọc Ly Sinh cau chặt mày, lòng bàn tay ấn ấn lên lưng Hứa Mộ Ngôn, lập tức khiến cậu tê dại, ngón tay vô thức cong lại, thanh âm có hơi nghẹn ngào.
“Em nói là……. Tự mình làm?”
“Tự em làm.”
Ngọc Ly Sinh suy nghĩ một chút, cũng không có từ chối, đây là đồ đệ mình tự đưa tới cửa, hắn không có ép buộc gì cả.
Kết quả hắn rất biết nghe lời mà nằm xuống, còn thuận tay cởi đai lưng trói cổ tay sau lưng Hứa Mộ Ngôn.
Sau khi Ngọc Ly Sinh nằm xuống, hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Hứa Mộ Ngôn không buông, khiến cậu không thể không bị kéo nằm xuống giường theo.
Vừa hay, Hứa Mộ Ngôn đang ngồi trên đùi Ngọc Ly Sinh, cách một lớp y phục cậu cảm thấy có thứ gì đó cọ lên xương cụt của mình.
Đương nhiên Hứa Mộ Ngôn cũng không ngây thơ đến mức cho là thứ cọ lên xương cụt của mình, là ngọc bội của sư tôn.
Hứa Mộ Ngôn đỏ mặt, cởi giày và tất, lộ ra một đôi chân ngọc.
Dùng mũi chân kéo trường bào lên khỏi bắp chân sư tôn hệt như rắn, chậm rãi kéo từ từ lên đến đầu gối.
Hứa Mộ Ngôn ra vẻ thẹn thùng nói: “Đáng ghét, tên quỷ sứ chết bầm không có lương tâm nhà người! Chỉ biết khi dễ nô gia!”
Ngọc Ly Sinh: “!!!”
Hắn chợt siết chặt lòng bàn tay, suýt chút nữa đã thất thủ bóp nát xương cổ tay của Hứa Mộ Ngôn, bên tai lập tức truyền đến một tiếng kêu đau đớn.
Hai mắt Hứa Mộ Ngôn rưng rưng, quay đầu liếc hắn, hận hận nói: “Khốn kiếp! Ra tay không biết nặng nhẹ như thế! Nô gia không chơi với người nữa!”
Ngọc Ly Sinh thật sự không chịu nỗi như thế, khuôn mặt tuấn tú thoáng cái đã đỏ lên, ánh nắng chiều đỏ rực như lửa cháy chiếu lên cổ hắn, ngay cả hầu kết cũng lay động kịch liệt.
Hồi lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới đè thấp giọng, nửa dỗ dành nửa thuyết phục nói: “Ngôn Ngôn tốt, em đừng như vậy, ngoan, không chơi như thế nữa có được không?”
“Không muốn, em chính là muốn chơi như thế!” Hứa Mộ Ngôn õng ẹo nói, còn đặc biệt bày ra dáng vẻ nũng nịu: “Người ta tính chơi như vậy mà, sư tôn xấu xa, chỉ biết thoải mái sung sướng một mình, mặc kệ sống chết của người ta…….Ca ca, bé mèo đánh lên ngực người!”
Hứa Mộ Ngôn nói xong mấy câu này, cảm thấy xương cụt như sắp bị đâm thủng rất rõ ràng.
Đây quả thực để sư uống thuốc tráng dương còn có tác động hơn đó nha.
Hóa ra sư tôn không sợ trời không sợ đất, thế mà lại đi sợ cậu õng à õng ẹo làm nũng!
Hứa Mộ Ngôn bởi vì chuyện của hắc xà, mà liên tiếp mấy ngày mấy đêm canh chừng Tiểu Cửu không rời.
Bận rộn đến mức không có thời gian rảnh rỗi để ôm ấp an ủi sư tôn.
Quả thực là một ngày không gặp như cách ba thu.
Chợt nghe thấy xoạt một tiếng, Hứa Mộ Ngôn sững sờ, lập tức nói một tiếng “Mẹ kiếp”, nghiến nghiến răng mắng: “Sư tôn, em không có mang theo y phục cho người, quần bị rách thị tự người vá lại đấy!”
Sau lưng truyền đến một tiếng “Ừm” trầm thấp, Ngọc Ly Sinh đỏ mặt, giọng khàn khàn nói: “Ngôn Ngôn, đến cùng em có được không? Nếu không được, vậy đổi lại để sư tôn làm đi.”
"Giờ em sẽ cho sư tôn biết, đến cùng em có được hay không! Em cho sư tôn thời gian một nén nhang! Không được động, nằm xuống, em làm, để em làm!”
Trong lúc Hứa Mộ Ngôn chuẩn bị cởi đai lưng ra, đột nhiên phát hiện hai cổ tay của mình đã bị sư tôn nắm chặt.
Thế là cậu nói: “Sư tôn, người thả tay em ra đi, em phải cởi đai lưng nữa!”
“Không cần.”
“Không cần? Cái này không được, cách một lớp y phục sẽ ảnh hưởng em phát huy!”
Mặt mũi Hứa Mộ Ngôn tràn đầy hạo nhiên chính khí nói, nào ngờ lời còn chưa dứt, đã lần nữa nghe thấy một tiếng xoạt.
Hay lắm, lần này không chỉ hắn xé quần của chính mình, mà còn thuận tay xé luôn quần của Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn khí dồn đan điền muốn ngồi xuống.
Kết quả vừa mới ngồi xuống, thì cả đêm đã không thể nhấc lên.
Mãi cho đến khi bên ngoài trời bắt đầu sáng, Ngọc Ly Sinh vỗ vỗ cái mông của Hứa Mộ Ngôn, giọng khàn khàn nói: “Đừng khóc, em khóc khiến sư tôn rất đau lòng.”
“Phi! Sư tôn chỉ biết nói ngoài miệng thôi, trên thực tế chẳng thương xót ta một chút nào hết!”
Hứa Mộ Ngôn đỏ mặt hình hùng hổ hổ nói, đặc biệt thông minh mà đổi tư thế.
Lúc này cậu cuối cùng cũng có thể rúc vào trong lòng Ngọc Ly Sinh, cậu hé miệng cắn lên vai sư tôn, cắn cái này đến cái khác.
Cắn vai, còn có cổ của Ngọc Ly Sinh, cắn đến mức dấu răng lít nha lít nhít, ban đầu cậu còn muốn cắn miệng Ngọc Ly Sinh nữa, nhưng sợ Tiểu Cửu hỏi tới sẽ không biết giải thích ra sao.
Đành phải đưa tay câu cổ sư tôn, nghẹn ngào khóc lóc, chỉ có thể cầu mong sư tôn nhìn dáng vẻ cậu khóc lóc đáng thương như thế, mà tối mai có thể tha cho cậu.
“Ngôn Ngôn ngoan, gọi một tiếng phu quân, sư tôn sẽ tha cho em.”
“Phu quân, phu quân, phu quân, phu quân, phu quân……. Gọi một trăm tiếng, một ngàn tiếng cũng được.”
Ngọc Ly Sinh cười sảng khoái, âu yến xoa nắm eo Hứa Mộ Ngôn, đến khi trời hoàn toàn sáng hẳn, cuối cùng cũng chịu rũ lòng từ bi mà dừng lại.
Hắn ôm Hứa Mộ Ngôn nằm xuống, nhẹ nhàng vô lưng cậu.
“Trời đã sáng, Ngôn Ngôn vất vả rồi, nghĩ ngơi một lúc đi, đến chiều lên đường cũng không muộn.”
Hứa Mộ Ngôn thật sự rất muốn nghĩ ngơi, cả người cứng ngắc nằm trong lòng Ngọc Ly Sinh, sau lưng căng cứng, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Sư tôn, hình như người đã thật sự quên mất một chuyện."
“Vá y phục lại sao? Em không cần phải lo, sư tôn sẽ vá lại."
“Không phải!” Hứa Mộ Ngôn hận hận nói: “Có lời gi thi sư tôn cứ nói ra đi!”
“Sư tôn không có gì để nói. Ngủ đi."
Ngọc Ly Sinh đưa tay che mắt Hứa Mộ Ngôn, gắt gao ôm người vào trong lòng.
Hứa Mộ Ngôn vừa thẹn vừa giận, nhưng nghĩ lại, mình cần gì phải xấu hổ chứ.
Cậu phải khiến sư tôn cảm thấy xấu hổ mới đúng!
Thế là, cậu một cước đá văng chăn, lộ ra hai người đang nằm ôm nhau.
Ngọc Ly Sinh hỏi: “Sao thế, em nóng sao?”
“Em không nóng, em chỉ muốn xem xem, đến cùng sư tôn có cảm thấy xấu hổ hay không."
Không thể để riêng cậu cảm thấy xấu hổ, chi bằng kéo theo sư tôn cùng nhau xấu hổ.
“Thì ra là thế."
Ngọc Ly Sinh hiểu ra, đồng thời không cam lòng chịu thua, bỗng nhiên một phát kéo y phục của Hứa Mộ Ngôn xuống, từ đó, cậu đã lập tức không mảnh vải che thân.
Hứa Mộ Ngôn tức giận nói: “Người cố ý!”
“Không phải em cũng cố ý làm sao? Em muốn chơi, sư tôn sẽ chơi cùng em.”
“Được, chơi thì chơi!”
Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, đưa tay kéo màn giường xuống, ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên thân hai người.
Ngọc Ly Sinh nói: “Ngôn Ngôn, em đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn chơi sao, không hối hận?”
“Không hối hận!”
“Vậy được.”
Ngọc Ly Sinh cũng không khách sáo nữa, một chưởng đánh qua, một cánh cửa sổ bị đẩy ra phát lên một tiếng rầm, ánh nắng chiếu vào càng nhiều hơn.
Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức toàn thân run rẩy một cái, muốn nhanh chóng nhào vào trong lòng Ngọc Ly Sinh, nhưng rất nhanh đã kịp dừng lại.
Gấp gao nắm chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
“Trời đã sáng rồi, sư tôn mở cửa sổ ra, không sợ bị người ta nhìn thấy sao?”
Ngọc Ly Sinh nói: “Em là đang nhận thua sao?”
“Mới không nhận! Em……. Em chẳng qua là đang cảm thấy cửa sổ mở chưa đủ lớn!”
Hứa Mộ Ngôn cũng đánh một chưởng, đẩy cánh cửa sổ còn lại ra.
Từ đó, chỉ cần người bên ngoài nhìn vào cửa sổ, sẽ có thể nhìn thấy hai người đang quấn quýt lấy nhau.
Ngọc Ly Sinh nói: “Ngôn Ngôn, em thua chắc rồi.”
Nói xong, hắn trực tiếp vung tay lên, đẩy cửa phòng mở ra.
Đáng chết, cửa phòng vừa hay đối diện với giường của bọn họ!
May thay vẫn còn một cái bình phong để che chắn, nếu không thì đã hoàn toàn là rộng cửa chào đón!
Giờ Hứa Mộ Ngôn đâm lao phải theo lao, cậu không ngờ thế mà sư tôn không có ranh giới đạo đức cuối cùng như thế.
Sao có thể mở rộng cửa ngay giữa ban ngày ban mặt như thế!
Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì sao đây? Xấu hổ muốn chết đi a a a.
“Ngôn Ngôn, tới lượt em.”
Ngọc Ly Sinh không có ý muốn tha cho cậu, lòng bàn tay chạm lên rốn của cậu, kề bên tai cậu nói: “Giờ nhận thua vẫn còn kịp.”
“Em……. Em mới không nhận!”
Hôm nay Hứa Mộ Ngôn cũng không tin, nếu hôm nay bị sư tôn nắm cái thóp này, vậy về sau sư tôn sẽ còn giở trò bậy bạ với cậu.
Cậu do dự rất lâu, tròng mắt nhìn loạn trong phòng, nhìn một lúc, ngoài trừ cái bình phong ra, thì chẳng còn cái gi khác.
Nhìn một vòng, chỉ có thể đẩy ngã bình phong.
Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, quyết tâm liều mạng, lập tức đẩy ngã bình phong, giường cũng đã không còn gì để che chắn, cứ thế mà lộ ra hết.
Hứa Mộ Ngôn xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, cậu bắt đầu hối hận.
Nhưng đã tên đã lên dây không thể buông, Ngọc Ly Sinh lộ ra vẻ rất bình tĩnh, còn chậm rãi cười nói: “Ngôn Ngôn thật can đảm nha, xem ra là muốn chơi lớn rồi, vậy hôm nay sư tôn sẽ phụng bồi tới cùng.”
Nói đoạn, thế mà Ngọc Ly Sinh đã một chưởng đánh ngã cái bàn, vang lên một tiếng rầm.
Lập tức nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo: “Chuyện gì xảy ra? Mới sáng sớm, là vị khách nhân trên lầu nào đánh nhau?”
Nương theo tiếng động này, dưới sảnh càng lúc càng huyên náo, hẳn là đã có rất nhiều người nghe thấy tiếng động mà đứng dậy.
Hứa Mộ Ngôn không biết trên lầu hai có bao nhiêu người, chỉ biết, đêm qua vì làm chuyện bất tiện, cho nên đã cố gắng chọn một phòng ở xó xỉnh nào đó mà ở.
Mà trên cơ bản trái phải đều là những phòng trống.
Nhưng dưới lầu trái lại ở không ít người, đa phần đều là những thương nhân vào Nam ra Bắc.
“Ngôn Ngôn, em nghe kìa, hình như có người đang lên lầu, tiếng bước chân càng lúc càng gần.”
Ngọc Ly Sinh dán bên tai Hứa Mộ Ngôn, đè thấp giọng nói.
Rõ ràng Hứa Mộ Ngôn đã bị dọa sợ muốn chết, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: “Em là nam nhân, em không sợ, da mặt em dày, muốn mất mặt thì mất mặt, vậy cứ cùng nhau mất mặt đi!"
Ngọc Ly Sinh nói: “Em không sợ, vậy sư tôn cũng không sợ."
Tuy nói như thế, nhưng vẫn âm thầm dựng ra một kết giới.
Ngôn Ngôn của hắn, chỉ có thể để một mình hắn nhìn, chỉ cần kẻ nào nhìn nhiều thêm một chút, thì kẻ đó sẽ chết không nghi ngờ.
“Ngôn Ngôn, em nghe xem, tiếng bước chân càng lúc càng gần, mà không chỉ một người đâu, em nghe kìa…….”
“Em……. Em không nghe, em không nghe!”
Toàn thân Hứa Mộ Ngôn bắt đầu run run, thân thể căng như dây đàn, khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng, con mắt chăm chú nhìn cửa phòng.
Bởi vì quá khẩn trương, mà hai chân cũng bắt đầu kẹp chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top