281


Chương 281: Một cái biến thái như sư tôn cũng cảm thấy biến thái.

"Vậy ta không khóc nữa, các ngươi thả ta đi đi."

Rắn đen sụt sịt một cái, cuối cùng không khóc nữa, nó ưỡn người dậy, bò quang hai người một vòng.

Hứa Mộ Ngôn cảm khác nói: "Một con rắn thật to, thật dài nha, nếu có củ sâm, rửa sạch bỏ vào nồi hầm, không biết sẽ ngon đến cỡ nào ha!"

Rắn đen: "!!!"

Đuôi rắn đột nhiên vẫy mạnh, nhanh chóng cuộn mình lại.

Hứa Mộ Ngôn: "Ta nói đùa, đi đi, đi mau đi, đừng có để bị sét đánh trúng nữa."

"Các ngươi chịu thả ta đi, vậy chắc hẳn không phải người xấu." Rắn đen lắc lắc đuôi, đáng thương nói: "Ta không phải rắn ngốc, ta nhìn ra được, các ngươi là người tu đạo."

Hứa Mộ Ngôn: "Hừ hừ, cho nên ngươi muốn xin chúng ta làm một chuyện?"

Rắn đen gật đầu, dùng chóp đuôi nhọn chỉ chỉ vào trong miếu hoang: "Ta muốn vào trong tìm đồ, nhưng ta là yêu, dù miếu đã bị phá, nhưng vẫn còn Phật quang che chở, ta không vào được."

"Tìm đồ gì?" Hứa Mộ Ngôn hỏi: "Trong cái miếu đổ nát đó có con trai ta nằm ngủ, nếu ta để ngươi vào, ngươi một ngụm nuốt con trai ta vào bụng thì sao đây?"

Rắn đen bị dọa đến trợn tròn mắt, dùng sức lắc đầu, ngay cả cái đuôi cũng lắc lư theo.

"Ta không dám, ta là rắn tốt, ta chỉ ăn quả dại trên núi thôi, xưa nay chưa từng ăn thịt con nít!"

Hứa Mộ Ngôn: "Ai biết ngươi nói thật hay  giả? Ngươi thật sự chưa từng ăn mặn sao?"

Rắn đen nhỏ giọng nói: "Thỏ hoang có được tính không? Ta chỉ là ngẫu nhiên bắt được một hai con……. Cùng lắm thì, sau này ta sẽ không ăn thỏ nữa, ta cũng có thể ăn cỏ."

Hứa Mộ Ngôn cảm nấy con rắn này thực sự quá ngoan, dáng dấp thì đầu tròn mắt to, nói chuyện còn rất đáng yêu.

Chỉ là không biết, con rắn đen này khi hóa hình người sẽ ra sao.

"Ngươi biết huyễn hóa thành hình người chưa?"

Rắn đen: "Ta không thể."

"Vậy vì sao ngươi lại muốn vào trong tìm đồ? Dù sao thì ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết trước một chút chứ?" Hứa Mộ Ngôn hỏi nguyên do.

"Ta……. Ta muốn tìm……. Tìm……." Rắn đen ấp úng, ánh mắt bắt đầu né tránh.

Ngọc Ly Sinh không có chút kiên nhẫn nào với con rắn thối chẳng quan hệ gì này, lập tức tiện tay huyễn hóa ra một thanh trường kiếm.

Rắn đen thấy thế thì vội nói: "Ta tìm thi cốt của một người!"

"Thi cốt?" Hứa Mộ Ngôn kinh ngạc: "Thi cốt của ai lại đi chôn trong cái miếu rách nát đó?"

"Là ân nhân của ta, y là một tiểu hòa thượng tâm địa rất tốt." Rắn đen cúi đầu, ủ rũ nói: "Thế nhưng, y đã bị người ta đánh chết, ta lật tung khắp núi cũng không tìm được thi cốt của y, cho nên ta đoán, thi cốt nhất định còn trong miếu. Ta ở đây chờ đợi rất nhiều rất nhiều năm, đợi đến một ngày, lôi điện có thể đáng nét ngôi miếu hoang kia."

"Kết quả không đánh nát ngôi miếu, mà con rắn lớn nhà ngươi suýt chút nữa bị đánh chết?" Hứa Mộ Ngôn dở khóc dở cười.

Rắn đen "Ò" một tiếng, đáng thương gật đầu: "Đánh đến mức ta rất đau."

"Vậy tạm thời tin tưởng ngươi, mang ngươi vào trong cũng không phải không được, nhưng cái hình thể này của ngươi thật sự quá lớn, đừng có dở luôn cái miếu hoang." Hứa Mộ Ngôn thấy mưa đã tạnh, lập tức thu ô lại, từ trên cao nhìn xuống rắn đen.

Rắn đen nói: "Ta có thể tự thu nhỏ mình lại."

Nói đoạn, nó lung lay thân thể, trong chớp mắt đã hóa thành một con rắn nhỏ chỉ to bằng ngón tay.

Hứa Mộ Ngôn cúi người, vươn tay bóp bóp một cái rồi nhấc rắn đen lên, chơi đùa giữa các ngón tay.

Sau đó dùng linh lực bảo vệ quanh thân rắn, bảo vệ nó khỏi bị Phật quang đánh bị thương.

Khi trở về miếu, Tiểu Cửu vẫn còn ngủ.

Hứa Mộ Ngôn đè thấp giọng nói: "Xà xà, mũi ngươi có thính không? Tự ngươi ngửi thử xem, xem thi cốt nằm ở đâu, ta giúp ngươi đào lên."

Rắn đen ngoan ngoãn gật đầu, rồi từ trên ngón tay Hứa Mộ Ngôn bò xuống đất, lang thang khắp nơi trong miếu, ngửi chỗ này ngửi chỗ kia.

Sau đó bò thẳng ra sảnh.

Ngọc Ly Sinh nói: "Em trái lại rất thích xen vào chuyện của người khác, đã nhiều năm như vậy, em vẫn không hề thay đổi chút nào."

"Dù sao thì em cũng rãnh rỗi, ngủ cũng ngủ không được.*Hứa Mộ Ngôn có chút hư hỏng nghĩ, nếu không phải bởi vì tìm thi cốt cho rắn đen.

Có lẽ bây giờ cậu và sư tôn đã mồ hôi nóng đổ đầy đầu như mưa xối rồi.

"Ta tìm thấy rồi, ở đây!" Rắn đen thò đầu, dùng đuôi vuốt vuốt mặt đất: "Ngay ở đây, ta còn nhớ rõ mùi của y!"

Hứa Mộ Ngôn tiến lên, trong cái miếu hoang này chẳng có loại dụng cụ hình cuốc gì, cũng không thể dùng tay đào.

Chỉ có thể huyễn hóa ra thanh trường kiếm.

Hắc xà khẩn trương nói: "Nhẹ chút, nhẹ chút, đùng để xương cốt của tiểu hòa thượng tan thành từng mảnh, y sợ nhất là đau!"

"Chi bằng, ta đưa kiếm cho ngươi, tự ngươi đào đi?" Hứa Mộ Ngôn nghiêng đầu nhìn rắn đen một chút.

Rắn đen ấm ức nói: "Nhưng mà, ta không có tay, không bằng để ta biến lớn?"

"Đừng, người đừng dọa com trai ta, nếu không, ta sẽ cắt ngươi thành từng khúc đem cho chó ăn." Hứa Mộ Ngôn nói như thế, nhưng tay đã nhẹ nhàng hơn một chút.

Ngọc Ly Sinh thấy quá phiền phúc, ở bên cạnh nói: "Ngôn Ngôn, em tránh ra một chút, để sư tôn làm."

Hứa Mộ Ngôn nghe thế thì biết sư tôn sắp xuất ra đại chiêu, nhanh chóng xách con rắn lên rồi trốn sang một bên.

Vừa trốn xong, đã thấy Ngọc Ly Sinh vung trường kiếm, mạnh mẽ xốc một lớp đất lên.

Rắn đen thét to: "Không được! Không được làm vỡ xương cốt của tiểu hòa thượng, y sợ đau!"

"Chết cũng đã chết rồi, sợ đau làm cái gì? Với lại, ta hỏi ngươi, tiểu hòa thượng chết được bao lâu rồi?"

"Chết hơn hai trăm năm rồi."

"Cái gì? Chết hơn hai trăm năm? Đùng nói là vỡ xương, dù có hóa thành bùn cũng không lạ!" Hứa Mộ Ngôn vạn vạn cũng không ngờ tới, thế mà tiểu hòa thượng này đã chết nhiều năm như vạy.

Đến khi bụi mù tan đi, thì nhìn thấy một chiếc chiếu rơm cuộn tròn nằm trong đống bùn đất.

"Tất cả đừng động! Để ta tự mình tới!"

Rắn đen bò khỏi tay Hứa Mộ Ngôn, nhào lên trên chiếc chiếu rơm, đuôi lắc một cái, đã chui vào trong.

Sau khi đẩy chiếc chiếu rơm ra, quả thật nhìn thấy một bộ bạch cốt âm u.

Đúng như Hứa Mộ Ngôn đã nói, xương đã sớm mục, một số vị trí xương đã tan thành tro bụi, cùng bùn đất hòa chung một chỗ.

"Tiểu hòa thượng, ta tới tìm ngươi đây, ta sẽ ở đây không đi đâu hết, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với ngươi." Rắn đen dùng đuôi quấn quanh tay bộ xương, cái dầu tròn tròn dụi dụi trên đầu lâu, mãn nguyện nói: "Làm phiền các ngươi lấp đát chôn lại di."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Làm gì, ngươi muốn tuẫn tình theo tiểu hòa thượng à? Hắn là gì của ngươi chứ, người đã chết, ngươi cũng muốn chết chung một chỗ với hắn?" Hứa Mộ Ngôn khó hiểu nói, không hiểu rắn đen co mưu đồ gì.

Rắn đen nói: "Ta nói rồi, y chính là ân nhân của ta."

"Ngươi kể một chút xem."

Hứa Mộ Ngôn cảm thây con rắn đen này rất đơn thuần lương thiện, không phải là rắn xấu, với lại nó chỉ hơn ba trăm tuổi thôi.

Không nên chết sớm như vậy, nói không chừng sau này còn có thể tu thành chính quả, có thể hóa thành hình người thì sao.

"Ta đã sớm không muốn sống nữa, chúng ta chờ nhiều năm như vậy, chính là chờ đến khoảnh khắc này. Các ngươi không giúp ta thì thôi, để ta tự làm!"

Hắc xà nói rồi thả lỏng đuôi đang quấn xương tay tiểu hòa thượng ra, dùng đuôi rắn quét bùn đất xung quanh.

Muốn tự mình lấp đất chôn sống bản thân.

Một màn này khiến Ngọc Ly Sinh nhớ đến bản thân mình khi trước cũng giống như vậy, ôm Yến Yến nằm trong hố, dùng tay đẩy đất, từng chút một chôn sống bản thân mình.

Ngọc Ly Sinh nhịn không được nói: "Lẽ nào ngươi không nghĩ tới chuyện, đi tìm chuyển thế của tiểu hòa thượng sao?"

Rắn đen ngây ngẩn cả người: "Chuyển thế? Ngươi nói là, tiểu hòa thượng còn có thể chuyển thế?"

"Chỉ cần không phải hồn phi phách tán, thì đều có thể có cơ hội đầu thai chuyển thế." Ngọc Ly Sinh trầm giọng nói: "Hắn đã chết như thế nào."

Hắc xà xúc động, nó không phải không nghĩ tới chuyện đi tìm chuyển thế của tiểu hòa thượng.

Chỉ là, nó không có cách nào đi tìm chuyển thế của tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng là người xuất gia, chết cũng chết trong miếu, hắc xà căn bản không có cách nào đến gần, nếu không sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán.

"Nếu như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sẽ giúp ta tìm chuyển thế của tiểu hòa thượng sao?" Hắc xà khẩn trương hỏi.

Ngọc Ly Sinh nói: "Sẽ!"

Hứa Mộ Ngôn cũng nói: "Sư tôn ta rất lợi hại, nói sẽ làm, nếu người đã đồng ý với ngươi, vậy nhất định sẽ giúp ngươi!"

Như thế, hắn xà mới chậm rãi kể: "Đó là chuyện của hơn hai trăm năm trước. Khi đó ta chỉ hơn một trăm tuổi, bởi vì ham chơi mà lạc khỏi đàn rắn, đi tới nhân gian. Lại không cẩn thận rơi vào trong bẫy bắt rắn, là tiểu hòa thượng đã cứu ta."

Hứa Mộ Ngôn đứng lâu cũng cảm thấy hơi mệt, tiện tay vứt kiếm trên mặt đất, ngồi xuống, hay tay chống cằm, chuẩn bị lắng nghe kể chuyện xưa.

Ngọc Ly Sinh nhìn cậu một cái, nhịn không được lại nhìn thêm mấy cái, ngạc nhiên nghĩ, Ngôn Ngôn ngồi như thế thật đáng yêu.

"Khi đó ta rất sợ hãi, cho là y đến giết ra, trong tình thế cấp bách đã cắn y một cái."

Nói đến đây, Hứa Mộ Ngôn không thể không nói: "Người xuất gia không sát sinh, ngươi không biết sao?"

Hắc xà nói: "Khi đó ta không biết, ta là lần đầu tiên đến nhân gian, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân trên đầu không có lông."

Hứa Mộ Ngôn không còn gì để nói, đành phải tiếp tục lắng nghe.

"Ta cắn y một cái, nhưng y vì cứu ta mà còn bị trúng độc rắn." Cái đuôi rắn đen xoắn xuýt mấy cái, có thể thấy được, đến ngày hôm nay nó vẫn rất hối hận: "Độc rắn của ta rất lợi hại, có thể giết chết nhiều loài rắn khác to lớn hơn ta gấp vài lần. Ban đầu ta không muốn để tâm đến y, kết quả y xoa đầu ta, mỉm cười nói, bảo ta sau này chú ý một chút, đừng có rơi vào bẫy nữa."

Hứa Mộ Ngôn: "Cũng bởi vì như thế mà ngươi đã luân hãm?"

"Không có, ta chỉ là không thể không cứu y." Hắc xà dùng chóp đuôi che mặt, nói: "Ta sợ y chết, cho nên đã lập tức đi tìm quả dại giải độc rắn, đút cho y ăn."

"Vậy chẳng phải, ngươi gặp họa rồi sao? Độc rắn và quả giải độc rắn tương sinh tương khắc." Hứa Mộ Ngôn nói.

Hắc xà gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng ta cũng không còn cách nào khác, ta cũng không thể nào nhìn tiểu hòa thượng chết trước mặt ta chứ?"

"Ừ ừm, sau đó thì sao?"

"Sau dó, ta đút hết quả dại vào trong miệng tiểu hòa thượng, rồi ta ngủ thiếp đi, đến khi ta tỉnh lại, thì dã được tiểu hòa thượng dùng tăng y trên người quấn ta lại, rồi đi vào miếu, mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm sóc ta, một mực chờ đợi ta dưỡng tốt vết thương."

Hứa Mộ Ngôn đoán được đại khái, đây chắc là tình yêu vượt chủng tộc, người ta là thư sinh và bạch xà, trái lại hai người này thì hay rồi, trực tiếp là tiểu hòa thượng và hắc xà.

Mà, hắc xà là nam hay nữ đây?

Hứa Mộ Ngôn có chút xoắn xuýt với vấn đề này, nhưng không thể tùy tiện hỏi thăm.

"Tiểu hòa thượng đó đối với ta rất tốt, y không chê ta là một con rắn, mỗi ngày đều sớm chiều ở cạnh ta, chung giường chung gối, còn hay thích bóp đuôi của ta, dần dần, ta đã……. Đã……."

Không biết vì cái gì, Hứa Mộ Ngôn cảm.thấy trên mặt rắn đen có nét ngượng ngùng.

Rắn đen nhỏ dùng chóp đuôi che mặt, xấu hổ đến mức muốn mau chóng tìm cái lỗ để chui.

"Người ta lúc ấy đã phát tình, xung quanh lại không có con rắn khác, chỉ có mỗi tiểu hòa thượng, ta không nhịn được."

Cuối cùng Hứa Mộ Ngôn cũng không nhịn được mà hỏi: "Ta có thể mạo muội hỏi một câu không, ngươi là xà công, hay là……. Mẫu xà?"

Hắc xà càng thêm xấu hổ: "Ngươi ta dễ thương như vậy, đương nhiên là xà công rồi!"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Vậy các ngươi là thích nhau, hay là ngươi đơn phương tương tư?"

Hắc xà: "Thích nhau."

Thôi xong, giờ Hứa Mộ Ngôn đang nghĩ, đến cùng là tiểu hòa thượng nằm trên, hay là hắc xà nằm trên.

Chỉ là, con rắn này rất đáng yêu, cảm giác cũng không quá giống là nằm trên.

Không ngờ, người xuất gia cũng biết chơi lòe loẹt như thế.

"Xà Tộc chúng ta, trời sinh khá dâm, chỉ cần nhìn trúng thì sẽ làm." Hắc xà xấu hổ nói: "Mặc dù khi ấy ta chỉ hơn trăm tuổi, nhưng Xà Tộc chúng ta không giống người. Khi ta phát tình khá mãnh liệt, với lại hai cây còn cùng lúc phát tình."

Hứa Mộ Ngôn ngây người: "Người và rắn, cái này cái này cái này……. Khi đó ngươi không huyên hóa thành hình người sao, ta không hiểu."

Ngọc Ly Sinh cũng không hiểu, nhưng hắn cũng không có nói gì.

Hắc xà nói: "Khi ấy ta không có ác ý, chỉ là muốn tiểu hòa thượng mang thai trứng rắn của ta, như vạy thì ta sẽ có thể thuận lý thành chương, mà mang tiểu hòa thượng về nhà."

Hứa Mộ Ngôn: "....... Có lẽ ngươi không biết, nam nhân của Nhân tộc không thể sinh nở. Xà công các ngươi có thể sinh nở sao?"

"Xà công không thể sinh."

"Vậy đúng rồi, tiểu hòa thượng là nam nhân, hắn cũng không thể sinh."

"Thế nhưng." Rắn đen nhỏ lay lay đuôi, thè lưỡi rắn nói: "Ta đã đút thụ thai quả cho tiểu hòa thượng ăn."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Ngọc Ly Sinh: "......."

"Mặc dù khi đó ta chỉ hơn trăm tuổi, nhưng ta đã là con rắn rất lớn." Rắn đen nói tiếp: "Đó là một đêm gió táp mưa sa, ta hiện chân thân ngay trước mặt tiểu hòa thượng, khi đó y bị dọa sợ mà tông cửa xông ra ngoài, ta lập tức dùng đuôi quật ngã y xuống đất!"

Hứa Mộ Ngôn: "Lập tức?!"

Ngọc Ly Sinh: "Quật ngã xuống đất?"

Cái từ này, cảm thấy cảnh tượng khi đó thật sự quá mãnh liệt, dù nói thế nào, tiểu hòa thượng cũng giống như không quá tình nguyện cho lắm.

Hứa Mộ Ngôn không biết nên nói, tình yêu vượt chủng tộc sẽ không có kết quả cho rắn đen biết như thế nào.

Nhưng nghĩ lại, cậu là quả Bồ Đề, sư tôn là người, cũng là vượt chủng tộc, sư tôn thật biến thái.

Rắn đen nói: "Dù nói thế nào thì ta cũng là xà yêu mà, nếu ta không thể dùng đuôi quật ngã tiểu hòa thượng, chẳng phải ta rất vô năng sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Ngọc Ly Sinh: "......."

"Sau đêm đó, ta chính là rắn của tiểu hòa thượng."

Khóe miệng Hứa Mộ Ngôn co giật: "Hẳn là hắn không quá tình nguyện."

"Ngay từ đầu đã không tình nguyện." Hắn đen nói: "Y ngậm lấy của ta đến bảy tấc, ta sợ sẽ làm y bị thương, cho nên đã dùng đuôi rắn quấn lại, không dám động loạn dù chỉ một chút."

Hứa Mộ Ngôn: "......." Cảm giác cảnh tượng đó rất mãnh liệt.

Ngọc Ly Sinh: "......." Một tên biến thái như ta cũng cảm thấy biến thái.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ