280

Chương 280: Sư tôn, con rắn này quyến rũ em.

Gió lạnh thổi lên cửa sổ kêu lên cạch cạch.

Hứa Mộ Ngôn tìm một tấm ván gỗ bị gãy, lấy y phục trải lên, sau đó mới để Tiểu Cửu nằm lên, vừa quay đầu lại thì thấy Ngọc Ly Sinh đã nhóm lửa.

Bên ngoài mưa rơi xối xả, sấm sét vang dội, nơi này ít nhiều gì cũng có thể tránh mưa tránh gió.

Chỉ là có chút bẩn, rách nát, nhưng cũng không quan trọng.

"Tiểu Cửu chỉ sốt nhẹ thôi, ngủ một giấc sẽ không sao, đứa nhỏ này rất ngoan, từ trước đến nay khi đổ bệnh, cũng không có quấy khóc, tự mình ngoan ngoãn đi ngủ thôi."

Hứa Mộ Ngôn nói, rồi lấy ra hai chiếc bánh bột ngô từ trong túi càn khôn ra, đặt trên đống lửa nướng.

Khuôn mặt tuấn tú bị ánh lửa chiếu lên có hơi đỏ.

Cậu nói tiếp: "Đôi lúc em suy nghĩ, nếu lúc trước em và sư tôn thật sự có con, vậy con của chúng ta có ngoan ngoãn giống như Tiểu Cửu hay không, là giống em nhiều hơn, hay giống sư tôn nhiều hơn."

"Ngôn Ngôn......."

"Sư tôn tận khả năng bù đắp cho em, tốt với em một chút, dù là tốt một chút thôi cũng được." Hứa Mộ Ngôn chuyển chủ đề, vừa buồn bã vừa nghiêm túc nói: "Giờ em đi đường chân có chút run đó."

Ngọc Ly Sinh nói: "Được."

"Đừng chỉ nói được ngoài miệng, trở về lại lật mặt không nhận người."

Hứa Mộ Ngôn vừa gặm một cái bánh bột ngô, vừa đưa một cái bánh khác cho Ngọc Ly Sinh. Thấy hắn không nhận, thì cậu "Sít" một cái: "Sao thế, sợ bẩn à?"

"Không có."

Ngọc Ly Sinh chỉ là không quá thích ăn uống mà thôi, hắn cũng không cần ăn uống, nhưng thịnh tình không thể từ chối, vẫn nhận lấy bánh bột ngô, bỏ vào miệng gặm.

Bánh bột ngô rất giòn, cũng rất thơm.

Mặc dù được nướng trên đống lửa, còn dính không ít bụi, nhưng chẳng ảnh hưởng đến hương vị.

Sau khi ăn xong bánh bột ngô, Hứa Mộ Ngôn lấy ra một túi nước, mở nắp, uống mấy ngụm nước, rồi đưa cho Ngọc Ly Sinh uống.

Ngọc Ly Sinh cũng không chê, trực tiếp để lên miệng uống mấy ngụm nước.

"Sư tôn, một đời người phải sống thật vui vẻ, vui chơi giải trí mới được. Không ăn không uống giống như một khúc gỗ, vậy thì có gì thú vị chứ."

Hứa Mộ Ngôn cười hì hì nói: "Em cảm thấy bộ dạng hiện tại của sư tôn, mới là sống động nhất."

"Trước kia á, sư tôn luôn luôn cao cao tại thượng, giống như……. Giống như mặt trăng trên trời khó với tới, khiến người ta nhìn mà sinh ra e sợ, căn bản cũng không dám tới gần."

"Mà bây giờ……."

Cậu đột nhiên nhích qua, hai tay bưng lấy mặt Ngọc Ly Sinh, cười nói: "Mặt trăng đã bị em hái xuống rồi."

Ngọc Ly Sinh buồn cười, thầm nghĩ, mình cao cao tại thượng giống mặt trăng hồi nào, cho tới giờ đều không phải.

Hắn chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, chỉ là nhìn đẹp mắt một chút thôi, trên thực tế là một thứ rất rách nát.

Mà trong lòng hắn, Hứa Mộ Ngôn mới chính là trăng trên trời, sao trên biển, là nốt chu sa trong tim hắn, là bạch nguyệt quang của hắn.

Cũng là máu đầu tim cần bảo vệ của hắn.

Từ đầu đến cuối chỉ động tâm động tình với một mình Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh vô cùng may mắn, vì mình đã được Hứa Mộ Ngôn kiên định lựa chọn.

Đây là may mắn nhất cuộc đời này của hắn.

Hắn ngước mắt chăm chú nhìn qua, Hứa Mộ Ngôn cũng ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn.

Ngay khi bốn mắt nhìn nhau, cổ họng Ngọc Ly Sinh bắt đầu khô khan.

Trong lòng không ngừng niệm, kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế.

Đêm nay nhất định phải kiềm chế, nếu không Ngôn Ngôn nhất định sẽ bị hắn hù dọa chạy ngay trong đêm.

Mà Ngọc Ly Sinh cũng không biết, hiện giờ Hứa Mộ Ngôn cũng đang rất xoắn xuýt.

Sầu muộn vì không biết nên mở miệng nói muốn thân cận với sư tôn như thế nào.

Cùng lắm thì chỉ lướt qua thôi cũng được, đừng phát hỏa quá mức.

Ít nhất……. Chừa lại một canh giờ để ngủ thôi.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, con mắt không bị khống chế mà nhìn bờ môi của Ngọc Ly Sinh chằm chằm, sau đó chậm rãi dời xuống hầu kết của hắn, rồi đến xương quai xanh, lồng ngực, eo……. Cuối cùng, dời xuống phía dưới.

Ánh mắt thành thật này, đã đủ khiến Ngọc Ly Sinh ý loạn tình mê.

Đang lúc hai người cô nam quả nam ở chung một chỗ, sắp củi khô bốc lửa, khi sắp lớn gan bộc lộ táo bạo chơi một lần trước nay chưa từng có.

Thì bên ngoài bỗng truyền đến một sấm rền vang, rầm một tiếng, đánh gãy cây đại thụ bên ngoài miếu hoang thành hai khúc.

Tiểu Cửu bị dọa, từ trong mộng tỉnh lại, oa một tiếng bật khóc.

Hứa Mộ Ngôn nhanh chân bước qua, ôm lấy Tiểu Cửu đang sốt nhẹ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, dỗ một hồi, Tiểu Cửu mới thút thít chìm vào giấc ngủ.

"Đứa nhỏ đổ bệnh thật đáng thương, đều tại em không tốt, không chăm sóc tốt cho Tiểu Cửu."

Hứa Mộ Ngôn vô cùng hổ thẹn, cảm thấy mình không tốt, đi trên đường chỉ lo nói chuyện yêu đương với sư tôn, còn thường xuyên hô hố, hoàn toàn quên mất Tiểu Cửu.

Giờ khiến Tiểu Cửu bị cảm, khuôn mặt nho nhỏ của đứa bé đẫm nước mắt, vô cùng đáng thương, co rút nằm trong lòng Hứa Mộ Ngôn hệt như một bé cún con.

Trái tim Hứa Mộ Ngôn mềm nhũn, đưa tay sờ lên trán Tiểu Cửu, cảm thấy cũng không quá nóng, sáng sớm mai chắc đứa nhỏ này sẽ không sao.

Ngọc Ly Sinh cũng không nói gì, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài một cái, đôi lông mày rậm nhíu lại, thấp giọng nói: "Có yêu khí."

"Có yêu khí? Ở đâu ở đâu? Sư tôn mau bắt yêu lại đi, đừng để nó dọa đứa nhỏ!" Hứa Mộ Ngôn vội vàng bịt tai Tiểu Cửu lại, hối thúc nói.

"Vi sư ra ngoài xem một chút."

Ngọc Ly Sinh đứng dậy, tùy ý phất tay áo căn bản không dính chút bụi, nhấc chân bước ra ngoài, bên ngoài vẫn đổ mưa to.

Sau một lát, Ngọc Ly Sinh phát ra một tiếng "Hả".

Chính một tiếng "Hả" này, đã khơi gợi lòng hiếu kỳ của Hứa Mộ Ngôn: "Sư tôn, là yêu gì thế?"

Ngọc Ly Sinh không trả lời cậu, mà nói tiếp: "Kỳ lạ, ở đây sao có thể gặp được loại yêu vật này."

Hứa Mộ Ngôn nghe thế thì càng hiếu kỳ, thầm nghĩ, sư tôn tung hoành ở Tu Chân giới hơn mười năm, có loại yêu tinh hay tà ma gì mà chưa thấy qua chứ?

Có thể khiến sư tôn kinh ngạc vì yêu tinh đó, hẳn là không quá phổ biến, Hứa Mộ Ngôn nhịn không được hỏi tiếp: "Sư tôn, đừng nước đục thả câu nữa, đến cùng là yêu tình gì?"

Ngọc Ly Sinh vẫn không giải thích, chỉ than nhẹ một tiếng: "Oan nghiệt."

Cái này khiến trong lòng Hứa Mộ Ngôn càng hiếu kỳ hơn, cậu cong môi, giống như hồ ly nhỏ thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

Đặt Tiểu Cửu xuống, loạt soạt chạy tới.

Hứa Mộ Ngôn thò đầu ra nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói: "Ở đâu, ở đâu, mau để em nhìn xem!"

Ngọc Ly Sinh đưa tay chỉ vị trí chính xác, vừa nhìn thấy chỉ là một đại thụ bị một đạo thiểm điện đánh trúng một cái, ánh mắt nhìn xuyên qua màn mưa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng cây đen như mực.

Trời mưa rất lớn, trời tối đen, Hứa Mộ Ngôn mở to mắt nhìn một chút, sửng sốt vì không nhìn thấy cái gì.

Cậu nhích người lên phía trước một chút, nghi ngờ nói: "Sao em không nhìn thấy gì hết vậy? Có phải sư tôn đang cố ý trêu em không, kỳ thật bên ngoài chẳng có yêu tinh gì?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Sao vi sư phải gạt em, em cẩn thận nhìn kỹ lại xem."

Hứa Mộ Ngôn cẩn thận nhìn kỹ lại, vẫn không nhìn thấy cái gì, trong lúc Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình bị chơi xỏ, chuẩn bị muốn đánh chết Ngọc Ly Sinh.

Thì trước mắt nhoáng một cái, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen phóng đi.

Tốc độ nhanh đến mức Hứa Mộ Ngôn còn tưởng, không biết đây có phải  là ảo giác của mình hay không.

Ngọc Ly Sinh nói: "Không phải ảo giác đâu, em nhìn thấy gì rồi?"

"Em nhìn thấy……. Đen như mực, rất dài, rất to……. Giống như……. Giống như một cái đuôi."

Mặt mũi Hứa Mộ Ngôn tràn ngập nghi ngờ nói: "Sẽ không phải là rắn thành tinh đó chứ?"

Ngọc Ly Sinh gật đầu nói: "Đích thực chính là một con xà tinh, Tiểu Cửu bị bệnh, là bởi vì khí huyết suy yếu, đi thôi, sư tôn dẫn em đi mổ lấy Xà đan."

"Cái này không được đâu, sư tôn, con rắn lớn đó không có làm ra chuyện thương thiên hại lí gì, sao phải đến mức mổ lấy Xà đan của nó chứ?"

Ngọc Ly Sinh: "Dùng Xà đan của đại yêu, có thể để Tiểu Cửu kéo dài thêm trăm năm tuổi thọ."

Hứa Mộ Ngôn: "Đi thôi! Em phải nhìn xem cái con rắn lớn đó mới được!"

Bên ngoài sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, bầu trời trên đầu như bị thủng một cái lỗ lớn, ào ào trút nước xuống nhân gian.

Hứa Mộ Ngôn lấy ra một cái ô trúc từ trong túi càn khôn, sau khi bung ô ra, còn khoa tay một cách khoa trương một cái.

"Sư tôn, đệ tử che ô cho lão nhân gia người."

Ngọc Ly Sinh cũng rất biết nghe lời nói: "Vi sư cũng không uổng công nuôi ra một đồ nhi như em."

Sau đó nhấc chân bước ra khỏi miếu hoang, Hứa Mộ Ngôn nhắm mắt đi theo sau, nước mưa lạch tạch lạch tạch rơi trên chiếc dù.

Bóng đêm đen kịt, nhưng Ngọc Ly Sinh một thân bạch bào, cả người như tản ra hào quang, không nhiễm trần thế, di thế độc lập.

Hứa Mộ Ngôn nâng cánh tay lên, cố gắn che ô cho sư tôn, sợ nước mưa sẽ xối lên người sư tôn, làm ướt áo trắng sạch sẽ.

Giờ khắc này, Ngọc Ly Sinh ở trong mắt Hứa Mộ Ngôn, sạch sẽ giống như một đóa sen trắng, cậu nhịn không được mà muốn bảo vệ trong lòng bàn tay, không cho phép bất kỳ ai vấy bẩn đến sư tôn của cậu.

"Sư tôn, sau này cứ để Mộ Ngôn che ô cho người." Giọng nói Hứa Mộ Ngôn có hơi run, mặt mũi vô cùng nghiêm túc nói: "Sư tôn, người có vui không?"

Ngọc Ly Sinh đáp không chút nghĩ ngợi: "Vui."

Hai người không nhanh không chậm đi đến trước đại thụ bị sét đánh, quả nhiên nhìn thấy một con rắn đen lớn, dài chừng hai trượng, cự mãng ước chừng to như eo Tiểu Cửu.

Có lẽ là do trước đó bị sét đánh trúng, giờ phút này con cự mãng đang thoi thóp, cuộn lại thành một cục, kéo dài hơi tàn trong mưa to.

Ngọc Ly Sinh nhìn thoáng qua, thuận miệng nói: "Con rắn này tu hành khoảng chừng ba trăm năm, tu vi chưa đủ cho nó lịch kiếp phi thăng, theo lý thuyết, nó nên ẩn mình trong hang động ở rừng sâu núi hoang, dốc lòng tu luyện. Nhưng vì sao lại xuất hiện ở đây…….."

Hứa Mộ Ngôn: "Chứng tỏ?"

"Chứng tỏ con rắn này không chăm chỉ tu luyện."

Hứa Mộ Ngôn: "......." Nghe vua nói một buổi, hiểu được một câu, gần đây sư tôn rất dễ lừa người.

"Em thấy con rắn lớn này bị thương nặng như thế cũng rất đáng thương, nếu không làm ra chuyện ác gì,vậy chúng ta thương xót thả cho nó một con đường sống đi." Dừng một chút, Hứa Mộ Ngôn chuyển chủ đề: "Nhưng nếu con rắn lớn dám làm ra chuyện thương thiên hại lí gì, vậy quyết không thể giữ lại, tránh cho nó làm hại nhân gian."

Ngọc Ly Sinh không nói gì, vừa hay con rắn lớn ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt màu xanh lam.

Hứa Mộ Ngôn thoáng nhìn qua, có hơi vui vẻ nói: "Vừa rồi em nhìn thấy hình thể của con rắn này, cảm thấy dáng dấp nó rất xấu đó, toàn thân đen thui, đầu còn tròn tròn……. Còn……. Còn rất đáng yêu."

Bỏ thân hình to lớn ra mà nói, thì đây chính là con rắn đáng yêu nhất mà Hứa Mộ Ngôn từng nhìn thấy.

Bản thân cậu cũng không sợ rắn, thậm chí còn cảm thấy thịt rắn rất ngon.

Nhịn không được muốn đưa tay xoa đầu con rắn lớn.

Kết quả hắc xà không cho sờ, tránh sang một bên, thè lưỡi, có ý muốn dọa lui hai người.

Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, đột nhiên nói đùa: "Sư tôn con rắn đen này quyến rũ em, nó thè lưỡi rắn với em!"

Ngọc Ly Sinh nói: "Vậy em cắt lưỡi rắn của nó đi."

"Sư tôn có cách nào thu nhỏ con rắn này lại không?"

"Sao thế?"

"Em muốn cầm trên tay chơi đùa, thắt cho nó cái nơ bướm, Tiểu Cửu lớn như thế cũng chưa từng chơi với rắn, em muốn bắt nó về cho Tiểu Cửu chơi."

Ngọc Ly Sinh: "......." Chỉ sợ khi Tiểu Cửu vừa nhìn thấy con rắn, thì đã bị dọa sợ muốn chết rồi.

Bỗng nhiên, con đại hắc xà kia mở miệng nói chuyện: "Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn làm khó ta? Ta với các ngươi không cừu không oán!"

Hứa Mộ Ngôn kinh ngạc nói: "Ngươi biết nói tiếng người?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Tu luyện ba trăm năm, đương nhiên đã có linh thức, biết nói tiếng người cũng không phải chuyện lạ."

Nhưng Hứa Mộ Ngôn cảm thấy rất hiếm lạ khi thấy hắc xà biết nói chuyện, con rắn đen này nhất định hiểu những lời Hứa Mộ Ngôn nói vừa rồi.

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng khoát tay nói: "Vừa rồi ta chỉ nói đùa, đối với con rắn như ngươi chẳng có chút hứng thú gì, ngươi đừng hiểu lầm!"

Hắc xà hừ một tiếng, đem thân thể to lớn thu nhỏ lại một chút, nằm trên đất run lẩy bẩy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ vì đau.

Hứa Mộ Ngôn nói: "Trời mưa rồi, sao không tìm chỗ trú đi, đi ra đây để làm gi? Lần này thì hay rồi, bị sét đánh suýt chết. Nói đi, có phải ngươi làm chuyện ác gì rồi không, nếu không thi vì sao sét lại muốn đánh ngươi?"

Cậu không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, con rắn lớn hệt như một đứa con nít, oa một tiếng lập tức bật khóc.

Hứa Mộ Ngôn sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy rắn khóc!

Hơn nữa còn to, thô, dài như vậy, đen như thế mà bật khóc!

Hai hàng nước mắt như hai dòng suối nhỏ, trực tiếp tráo ra từ trong đôi mắt màu xanh lam.

Hứa Mộ Ngôn giật nảy mình, vội vàng nhào vào trong lòng Ngọc Ly Sinh, trực tiếp trèo lên trên người hắn.

Miệng hô to: "Sư tôn cứu mạng! Con rắn này phun độc kìa!"

Ngọc Ly Sinh nói: "Đừng sợ, sư tôn bảo vệ em."

Nói đoạn, hắn vung tay áo lên, những phiến lá xung quanh hắc xà đều bị quét sạch sành sanh.

Ngọc Ly Sinh quát lớn: "Không cho phép khóc!"

Hắc xà bị dọa đến mức mau chóng cuộn người lại, không dám khóc lớn tiếng, chỉ dám nức nở.

Hứa Mộ Ngôn nhảy xuống khỏi người sư tôn, hỏi: "Ngươi lớn như thế…….. Phi, con rắn lớn như thế, vì sao lại khóc giống như một đứa con nít? Ngươi có biết xấu hổ không? Nếu không nói ta sẽ giết ngươi, ta thấy con rắn hèn nhát như ngươi, thật đúng là không biết xấu hổ!"

Con rắn đen khóc lóc nói: "Người ta mới hơn ba trăm tuổi thôi mà, trong Xà Tộc chúng ta, ba trăm tuổi còn rất nhỏ, sao ta không thể khóc chứ?"

Sau khi nói xong, lại bắt đầu nức nở.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, cái con rắn hèn nhát này cũng không có làm chuyện thương thiên hại lí gì.

Nhưng nghĩ lại, Ngọc Ly Sinh năm bảy tuổi đã giết người, bởi vì cái gọi là, nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài, nước biển không thể đo bằng thước.

Ai biết được con rắn này là rắn tốt, hay là rắn xấu?

Nhưng con rắn này có thể khóc đến thế, khóc như cha mẹ chết, khóc đến mức Hứa Mộ Ngôn cũng đau cả đầu, không khỏi nói: "Đừng khóc, cùng lắm thì, ta thả ngươi đi là được."

"Thật sự thả ta đi sao? Không lừa rắn?" Rắn đen thò đầu ra, con mắt tròn xoe trông rất đáng yêu.

"Trước giờ ta chưa từng lừa rắn." Hứa Mộ Ngôn dù nói như thế, nhưng chỉ muốn ăn rắn mà thôi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ