279
Chương 279: Sư công cũng không biết thương xót cha.
Ngọc Ly Sinh nói: "Thôi, bỏ đi, nếu đêm nay em thực sự không muốn cũng không sao, cần gì phải tự giày xéo mình khổ như thế?"
Nói đoạn, hắn bế ngồi Hứa Mộ Ngôn lên.
Nào ngờ Ngọc Ly Sinh không có bế cậu về giường, mà là đi đến bên cửa sổ.
Gió đêm bên ngoài rất lớn, thổi đến mức tóc và áo bào cậu đều bay lên.
Cậu không biết vì sao sư tôn lại muốn bế cậu đến bên cửa sổ, cậu bắt đầu khẩn trương.
Cậu thật sự không muốn làm chuyện đó bên cửa sổ đâu, có thể có chút ranh giới cuối cùng được không.
Ngọc Ly Sinh đúng lúc nói: "Nhân gian thật tốt, Ngôn Ngôn, em xem, gió đêm nay có hương hoa sơn chi."
Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thì vô thức hít hà, quả thực có hương hoa sơn chi nhàn nhạt.
Cùng với mùi tuyết tùng đặc thù trên người sư tôn.
Trong lòng thầm nói lại câu kia của sư tôn, nhân gian thật tốt.
Thật khó tin nha, thế mà có thể từ trong miệng Ngọc Ly Sinh nghe được bốn chữ.
Nhân gian thật tốt.
Hứa Mộ Ngôn cũng cảm thấy nhân gian thật sự rất tốt, tất cả cực khổ đều đã tan thành mây khói.
Hạnh phúc ở ngay trước mắt cậu, bắt lấy dễ như trở bàn tay..
"Ngôn Ngôn, là em cứu vớt sư tôn, để sư tôn biết được, hóa ra nhân gian tốt đẹp như thế."
Ngọc Ly Sinh khẽ nói, gió đêm nhu hòa thôi bay vạt áo hai người, màn đêm yên bình đến thế.
Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gảy đàn sáo trúc du dương êm dịu, truyền từ chiếc thuyền hoa trên con sông phía đối diện.
Đôi môi ấm áp của sư tôn nhẹ nhàng dán lên mi tâm Hứa Mộ Ngôn, đầu lưỡi di chuyển theo xương lông mày cậu, miêu tả ra dáng mắt của cậu.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy có chút ngứa ngứa, mượn rượu đưa tay nắm lấy vạt áo Ngọc Ly Sinh.
Chờ khi sư tôn cúi đầu nhìn cậu, Hứa Mộ Ngôn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, nếu như em nói, giờ em rất muốn người, vậy……. Sư tôn có cảm thấy em rất…….. Rất không đúng đắn không?"
Ngọc Ly Sinh nghe thế thì buồn cười nói: "Sẽ không."
"Nhưng mà sư tôn cười, điều này chứng tỏ sư tôn không có nói thật! Còn cười! Không cho cười!"
Hứa Mộ Ngôn gấp gáp, giơ tay đấm lên ngực Ngọc Ly Sinh, mặt đỏ rần.
"Được, không cười không cười, ai dám cười Ngôn Ngôn, sư tôn sẽ cắt lưỡi kẻ đó."
Ngọc Ly Sinh khẽ nói, cũng không chọn chỗ nữa, ở đây ánh sáng lờ mờ, hoàn toàn không nhìn rõ người.
Với lại, tất cả gian phòng, trừ phòng củi ra, đã được hắn bao hết.
Cả cái khách điếm này không thể tìm ra được vị khách thứ tư, còn Tiểu Cửu…….
Đứa nhỏ kia không phải tu chân giả, khoảng cách xa như thế, nhất định sẽ không nghe thấy gì.
Hứa Mộ Ngôn bị trêu ghẹo đến mơ màng, bỗng nhiên kịp phản ứng mình đang ngồi trên bệ cửa sổ, sẽ bị người khác nhìn thấy mất.
Vô thức muốn nhảy xuống bệ cửa sổ.
Nào ngờ, vừa hay cậu đâm đầu hôn Ngọc Ly Sinh ở đối diện.
Hứa Mộ Ngôn "A" một tiếng kêu thảm, cả người suýt chút nữa đã quỳ gối xuống đất, cũng may được Ngọc Ly Sinh đưa tay đỡ dậy, đặt lên bệ cửa sổ.
"Ngôn Ngôn, thật không ngờ em gấp gáp muốn sư tôn ôm ấp yêu thương em đến như thế đó."
Ngọc Ly Sinh cũng thật sự lấy làm kinh hãi, cái miệng lạnh lạnh tê tê, ngay cả cổ họng cũng bắt đầu khô khan.
Trải qua một đêm này, Hứa Mộ Ngôn đã không thể nữa.
Cậu đổ "Bệnh", toàn thân rất đau.
Sau khi Tiểu Cửu biết được thì chạy tới thăm, nhìn cậu nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch, đáy mắt thâm đen, cánh môi……. Cánh môi đỏ bừng, còn mơ hồ nhìn thấy trên cánh môi có chút trầy xước.
Tiểu Cửu thông minh, đương nhiên không tin cha sẽ thật sự đổ bệnh.
Tiểu Cửu cảm thấy, nhất định là sư công đã giày vò cha đến đổ bệnh.
Mặc dù không biết, sư công giày vò cha đến đỏ bệnh như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ này của cha, thử hình dung, nhất định cha đã bị đánh đau không nhẹ.
Tiểu Cửu đồng tình với Hứa Mộ Ngôn, nắm lấy tay cậu, lo lắng nói: "Cha, cha cứ yên tâm dưỡng bệnh, sư công lợi hại như vậy, nhất định sẽ chữa khỏi cho cha."
Hứa Mộ Ngôn nói: "Con ngoan, đều là do thể cốt cha yếu, ban đầu nói muốn đưa con ra ngoài du ngoạn, kết quả đã không tự chủ được mà ngã bệnh."
Tiểu Cửu thầm nói, cha chỉ biết khoác lác, đưa cậu ra ngoài du sơn ngoạn thủy hồi nào?
Cậu hoàn toàn cảm thấy đi chơi chẳng vui chút nào, trong cả hành trình chỉ nhìn thấy sư công, và cha chơi rất vui vẻ.
Sư công càng là xuân phong đắc ý, tinh thầm phấn chấn, mặt mũi hồng hào.
Mặc dù cha thảm thì có thảm, nhưng đêm qua cha kêu rất lớn tiếng, Tiểu Cửu quấn chặt chăn, cũng có thể nghe thấy tiếng cha vừa khóc vừa cười.
Cậu muốn đứng lên để sư công chặn miệng cha lại.
Ngọc Ly Sinh lấy cớ, sợ bệnh sẽ lây cho Tiểu Cửu, không cho Tiểu Cửu đến gần Hứa Mộ Ngôn quá lâu.
Cũng vì không để Tiểu Cửu đến quấy rầy hai người ở cùng nhau, Ngọc Ly Sinh đã cho chủ quán một túi tiền, để bọn họ giúp mang Tiểu Cửu ra ngoài tùy ý đi dạo xung quanh.
Còn nói với Tiểu Cửu muốn mua gì thì mua, không cần tiết kiệm tiền cho sư công, sư công có tiền.
Vốn dĩ Tiểu Cửu có hơi do dự, cảm thấy mình bỏ lại người cha đáng thương, mà đi ra ngoài chơi, thật sự là một con bạch nhãn lang.
Sao cậu có thể làm như thế được chứ?
Nhưng có thể ra ngoài đi dạo, mua kẹo hồ lô trên phố, kẹo đường, còn có bánh quế hoa ngon như thế, nhất định phải ăn một lần, còn có nhiều món đồ chơi loạn thất bát tao như thế.
Tiểu Cửu đã lập tức tạm thời ném người cha đáng thương ra sau ót, cảm thấy có sư công đây, cha sẽ không sao.
Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn căn bàn không có bệnh, chỉ là bị thương một chút.
Đừng nói là cưỡi ngựa, ngay cả xuống giường đi vài bước thôi, mà chân đã run đến hoảng.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình thật đáng thương, thật thê thảm.
Ngọc Ly Sinh ngoài miệng nói đau lòng vì cậu, trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, giọng điệu còn mang theo mấy phần chột dạ.
Nhưng khi Hứa Mộ Ngôn ăn no uống đủ, hắn lại tới, cưỡng ép tới.
Bởi vì cái gọi là, bụng no chăn ấm sẽ muốn ngủ.
Dù sao thì rảnh rỗi cũng rảnh rỗi, Ngọc Ly Sinh cũng không có mong cầu thế tục gì, nếu thật sự có, thi đó chính là cực kỳ chấp mê với chuyện đóng cọc.
Mặc dù Hứa Mộ Ngôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng từ chối, sau đó õm ở, cuối cùng vẫn trực tiếp nằm ngửa không chút giãy giụa nào.
Dù sao thì giãy giụa cũng chẳng có chút tác dụng gì.
Cậu càng giãy giụa, sư tôn sẽ càng ra sức mà làm.
Cũng không biết sư tôn trong sáu năm này, đến cùng đã nhịn như thế nào.
Sao vừa về đến, đã dây dưa không chịu dứt với cậu
Ban ngày tới, ban đêm cũng tới, ngay cả chút điểm dùng cũng không có.
Qua thêm vài ngày không biết xấu hổ, không biết thời gian mà hô hố trong khách điếm.
Tiểu Cửu đã đi chơi xung quan đến chán, ngoài trừ ngõ Yên Liễu là cậu chưa đi ra, thì cậu đã đi đến miếu Quan Âm cúng bái ba lần rồi.
Hứa Mộ Ngôn nghĩ, cũng đã đến lúc đi đến nơi khác rồi.
Cái giường, cái bàn của khách điếm này không chịu được hô hố, làm chưa được mấy lần đã gãy tay gãy chân, cũng đã bồi thường không ít tiền bạc.
Còn không bằng màn trời chiếu đất, thứ nhất, sẽ không có người ngoài quấy rầy, thứ hai, có tùy tiện hô hố đến cỡ nào cũng sẽ không cần phải tốn tiền.
Hứa Mộ Ngôn cân nhắc như thế, đột nhiên có thể xuống giường đi lại.
Trước lúc xế chiều hôm đó, chậm rãi cưỡi ngựa đi trên đường phố.
Tiểu Cửu và Hứa Mộ Ngôn cưỡi cùng một con ngựa, khi đi ngang qua sạp bán kẹo đường, đột nhiên nói với Hứa Mộ Ngôn: "Cha, cha có thấy cô bán quýt bên đó không?"
Hứa Mộ Ngôn liếc qua: "Nhìn thấy, sao thế? Con muốn ăn quýt sao?"
"Không có, cha, hôm qua con đi đến đây mua kẹo đường, cô kia khen con xinh đẹp, còn nói, con tuấn tú như thế, nhất định cha mẹ cũng sẽ rất xinh đẹp."
Hứa Mộ Ngôn nói: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, con nói với cô ấy, dáng dấp cha và sư công con vô cùng xinh đẹp, giống như thần tiên bước ra từ trong tranh vậy."
"Đó là đương nhiên."
"Cha, đã nhiều năm như vậy mà mẹ vẫn chưa trở về, con cũng biết rõ, có lẽ mãi mãi mẹ sẽ không thể trở về. Cha xinh đẹp như vậy, không bằng nhân lúc tuổi còn trẻ mà tìm về một người đi."
Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, chỉ mộ Ngọc Ly Sinh đã quá đủ rồi, nào có nhiều sức lực đi tìm thêm người khác chứ.
Tiểu Cửu như thật sự rất thích cô bân quýt kia, còn lôi kéo Hứa Mộ Ngôn, bảo cậu mau mau nhìn xem.
Hứa Mộ Ngôn không dám nhìn loạn, nhưng vẫn bị Ngọc Ly Sinh phát hiện.
Ngọc Ly Sinh hỏi cậu: "Em muốn ăn quýt sao?"
Hứa Mộ Ngôn không thể làm gì khác ngoài việc nói: "Muốn."
Sau đó cậu nói tiếp: "Phía trước có chỗ bán diều, em đi chọn một cái cho Tiểu Cửu."
Nói xong đã lập tức cưỡi ngựa, cộc cộc cộc đi về phía trước mấy bước, Tiểu Cửu lộ vẻ mặt không vui nói: "Con không muốn chơi diều, con muốn mẹ."
"Muốn ăn đòn sao?" Hứa Mộ Ngôn đè thấp giọng nói: "Con chưa nghe qua câu? Mẹ kế độc ác nhất thiên hạ sao, nếu cha cưới mẹ kế về cho con, ngày hôm sau con sẽ bị đuổi đến phòng củi ngủ, chỉ có thể ăn bánh ngô thôi."
"Nhưng con cảm thấy cô bán quýt kia rất hiền hòa." Dừng một chút, Tiểu Cửu nhếch miệng: "Từ khi sư công tới thì cha đã thay đổi, trước kia còn sờ xương đoán mệnh cho các cô nương xinh đẹp, giờ ngay cả nhìn một chút cũng không dám nhìn. Cho nên nói, trước kia cha là người xuất gia sao?"
"Đúng, chính là người xuất gia."
"Vậy sao lại phá giới? Sao có thể có con?"
"Đó là bởi vì……." Mặt Hứa Mộ Ngôn có hơi đó lên, cắn răng nói: "Chuyện của người lớn, con nít không nên hỏi nhiều!"
Tiểu Cửu "Ò" một tiếng, nói tiếp: "Xem ra sư công rất yêu thương cha đó nha."
Hứa Mộ Ngôn: "Sao lại nói thế?"
"Nếu đổi lại là người xuất gia khác dám phá giới, còn sinh con, nhất định đã bị loạn côn đánh chết rồi? Sư công không có đối xử với cha như thế."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Không có bị loạn côn đánh chết, nhưng sống rồi chết, chết rồi sống, quá trình đó vô cùng gian nan. May mà cuối cùng nước cũng chảy thành sông
Tiểu Cửu thấy sắc mặt cậu không đúng lắm, nhịn không được nói tiếp: "Con rất xót cho cha, đừng đối nghịch với sư công nữa, nếu không cha sẽ không có quả ngọt để ăn."
Hứa Mộ Ngôn: "....... Chuyện của người lớn, một đứa trẻ như con thì biết cái gì?"
"Con biết chứ, cha không nghe lời, cha thường hay bị sư công giáo huấn, sư công còn giày vò cha đến đổ bệnh, sư công cũng không biết thương xót cha."
"......."
Vừa hay Ngọc Ly Sinh cũng mua quýt về, cuối cùng cũng có cái để chặn miệng Tiểu Cửu lại.
Cũng không biết Tiểu Cửu là do quá sầu muộn, hay là do ăn quá nhiều quýt.
Trời còn chưa tối, đã bắt đầu sốt nhẹ.
Cả người không có chút tinh thần gì. Hứa Mộ Ngôn thương xót đứa nhỏ sinh ra đã mệnh khổ, chẳng có gì để Tiểu Cửu dựa vào.
Thấy đứa nhỏ bệnh, nhất thời cũng mất hứng du sơn ngoạn thủy.
Trước khi trời tối đã tìm được một ngôi miếu hoang, bên trong cỏ dại rậm rạp, rách nát, khắp nơi đều là mạng nhện.
Cũng không lâu lắm, bên ngoài đã đổ xuống một cơn mưa tầm tã.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top