278
Chương 278: Sư tôn thật thấu hiểu đại nghĩa.
Cậu tựa đầu lên vai Ngọc Ly Sinh, nhìn bầu trời đang chậm rãi sáng dần, khẽ nói: "Như bây giờ thật sự rất tốt, em có con, có phu quân, cũng có nhà."
"Em nguyện làm một hồ ly nhỏ trong lòng sư tôn, cả đời đều là hồ ly của sư tôn, từ tai đến chóp đuôi, toàn bộ đều là của sư tôn."
Ngọc Ly Sinh nói: "Vậy giờ hồ ly đã ăn no chưa? Có phải đã quên làm chuyện gì rồi không?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
"Trời cũng sắp sáng rồi, là em cố ý mà."
Hứa Mộ Ngôn nói: "Em không có cố ý!"
"Được thôi, trời cũng sắp sáng rồi, thời gian còn dài, cũng không thể nhất thời nóng vội."
Hứa Mộ Ngôn nói: "Sư tôn thật thấu hiểu đại nghĩa!"
"Đêm mai tiếp tục."
"......."
"Gấp đôi."
"Em không muốn……."
"Dùng thêm dụng cụ."
"......."
Đến khi hai người trở về, trời đã sáng, Tiểu Cửu cũng đã dậy từ sớm, đang ôm đầu ngồi trước đống lửa, vẻ mặt tràn đầy ai oán.
Hứa Mộ Ngôn chột dạ tiến lên hỏi: "Sao dậy sớm thế? Đêm qua ngủ có ngon không?"
"Cha, cha không sợ con sẽ bị sói hoang gặm đi sao?" Tiểu Cửu hỏi.
"Sói hoang ở đâu ra? Là con mơ thấy ác mộng sao?"
"Nhỡ đâu có thì sao? Cha và sư công sao nỡ nhét một đứa bé như con vào trong rừng hoang núi vắng, rời đi chẳng chút quan tâm gì?" Tiểu Cửu càng nói càng ấm ức, miệng nhỏ cong lên, nói: "Tốt xấu gì cũng nên nói với con một tiếng chứ, con rất ngoan, con sẽ không đi theo."
Hứa Mộ Ngôn có hơi ngượng ngùng, cảm thấy rất có lỗi với đứa nhỏ.
Cũng đúng, một đứa trẻ tỉnh dậy giữa rừng hoang núi vắng, xung quanh tối đen như mực, ngay cả một bóng ma cũng không có.
Đổi lại là ai cũng sẽ sợ. Tiểu Cửu tỉnh dậy rất ngoan, rất kiên cường, không có khóc.
Ngọc Ly Sinh nói: "Không nói cho ngươi, chỉ là muốn ngươi ngủ thật ngon giấc, xung quanh ngươi đều có kết giới, ngay cả gió cũng không chui lọt, đừng nói chi là sói."
Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, cảm thấy sư công chắc chắn không nói láo, mặc dù cậu không hiểu cái gì là kết giới, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Cảm ơn sư công đã bảo vệ con."
Sau đó trông mong nhìn qua Hứa Mộ Ngôn.
"Là cha cân nhắc không chu toàn, lần sau nhất định sẽ nói sớm cho con biết, Tiểu Cửu đừng sợ, chỉ cần có cha đây, con sẽ không sao đâu."
Hứa Mộ Ngôn xoa đầu Tiểu Cửu trấn an.
Đến khi trời sáng hằn, tiếp tục cưỡi ngựa lên đường.
Bọn họ phải tìm một thị trấn trước khi mặt trời lặn, bổ sung lương khô, rồi nghĩ ngơi một đêm thật tốt.
Không, đối với Hứa Mộ Ngôn mà nói, hẳn là phải tắm rửa thật sạch, sau đó chờ sư tôn đến run sập giường của cậu.
Hứa Mộ Ngôn nghĩ đến đây thì không khỏi thầm thở dài, cảm thấy cái eo này của mình, sớm muộn gì sẽ có ngày gãy mất.
Sư tôn quá nhiệt tình với cậu, cậu không chống đỡ nỗi.
Cuối cúng trước khi trời tối hẳn, đã đi đến một thị trấn.
Cái mông Hứa Mộ Ngôn ê ẩm, khi xuống ngựa, chân còn khẽ lảo đảo.
Tiểu Cửu bò xuống ngựa trước cậu một bước, thấy thế thi lo lắng hỏi: "Cha, cha sao thế? Chân bị tê sao?"
"Không phải, chi là cưỡi ngựa quá lâu, với lại yên ngựa kia quá thô ráp, cọ đến mức da trên người cha rất đau."
Hứa Mộ Ngôn nào dám nói thật, đương nhiên phải nghĩ cách lấp liếm cho qua.
Cũng may Tiểu Cửu đứa bé này còn nhỏ, đối với chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia, có thể nói chính là dốt đặc cán mai.
Tiểu Cửu gật đầu "Ò" một tiếng, hẳn là đã tin, khéo léo nói: "Vậy ghé vào một quán trọ, để sư công bôi thuốc cho cha đi."
Hứa Mộ Ngôn: "?"
Sao phải để sư công bôi chứ? Nhi tử nuôi lớn để làm gì đây?
Hứa Mộ Ngôn không hiểu, cúi đầu liếc qua bạch nhãn lang nhỏ bên cạnh.
Sau đó nghe thấy Tiểu Cửu nói: "Là sư công nói, nói cái gì mà phi lễ chớ nhìn, còn nói cái gì mà thụ thụ bất thân, mặc dù con không hiểu lắm, nhưng con nghĩ, hẳn là sư công muốn con bớt lo chuyện của cha."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Cái lý giải này có lẽ không giống bị bệnh cho lắm.
Nhưng để Ngọc Ly Sinh bôi thuốc cho cậu, vậy không phải là đưa cá đến trước mặt mèo hoang đang đói bụng sao?
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được, sau khi giao hai con ngựa cho tiểu nhị. Lập tức dẫn Tiểu Cửu đi vào trong.
Mới vừa bước vào cửa, chợt nghe thấy chưởng quỹ cầm lấy hạt châu, gào to một tiếng: "Có ngay, hai phòng thượng đẳng, mời khách quan lên lầu hai."
Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì vội vàng buông tay Tiểu Cửu ra, chẳng quan tâm đến chân đau, vội vàng bước hai ba bước vọt tới, vỗ mặt bàn lớn tiếng nói: "Ba phòng, ba phòng! Chúng ta có ba người! Hai người lớn một trẻ nhỏ! Phải có ba phòng!"
Chưởng quỹ nói: "Chỉ còn hai phòng thôi."
"Vậy phòng khác đâu? Phòng hạ đẳng cũng được."
"Không có……. Không có, chỉ còn có phòng củi thôi, khách quan có cần không?"
Khóe miệng Hứa Mộ Ngôn hơi co giật, quay đầu nhìn Ngọc Ly Sinh một chút: "Sư tôn, chưởng quỹ bảo người ở phòng củi."
Ngọc Ly Sinh hơi trợn mắt, không biểu lộ gì, nói: "Là tự em muốn ở phòng củi mà."
Sau đó hắn vẫy vẫy tay với Tiểu Cửu, ra hiểu Tiểu Cửu cùng lên lầu.
Khi hai người vừa quay lưng đi, Hứa Mộ Ngôn mới đè thấp giọng hỏi: "Chưởng quỹ, làm ăn phải thành thật nha, ta có tiền, ngươi cẩn thận suy nghĩ kỹ lại một chút, thật sự không còn phòng trống nào sao?"
Chưởng quỹ nói: "Thật sự không có."
Đã thế, Hứa Mộ Ngôn chỉ có thể thầm cắn răng, quyết định đêm nay phải ngủ với Tiểu Cửu mới được.
Cậu cũng không tin, sư tôn có thể mặt dày vô sỉ tới mức khi dễ cậu ngay trước mặt Tiểu Cửu.
Nghĩ như thế, Hứa Mộ Ngôn bỏ lại một câu: "Mau chóng mang thức ăn và rượu ngon lên đi."
Rồi cũng đi lên lầu hai.
Ngọc Ly Sinh chỉ phòng cuối dãy bên trái, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Cửu, tối nay ngươi ngủ phòng này không?"
Tiểu Cửu nhanh chóng lắc đầu.
"Vậy được, tối nay ngươi ngủ ở phòng đó đi." Ngọc Ly Sinh chỉ chỉ vào căn phòng cuối dãy bên phải.
Tiểu Cửu: "......."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Hai người trợn tròn mắt.
Một nhà ba người ở trọ, tất cả chỉ được có hai phòng. Kết quả một phòng thì cuối dãy bên trái, một phòng thì cuối dãy bên phải.
Cách nhau khoảng mười phòng.
Cái trò quỷ gì đây? Sao giống với con sông cắt ngang giữa Ngưu Lang Chức Nữ thế?
Chỉ là đối với Hứa Mộ Ngôn mà nói, như vậy cũng khá an toàn. Cậu cũng an tâm hơn.
Ba người cùng nhau đi đến phòng trống cuối dãy bên trái, phản ứng đầu tiên của Hứa Mộ Ngôn là giường có đủ rộng hay không.
Nhìn mấy lần thì không khỏi nhếch môi, chỉ đủ để một nam nhân trưởng thành ngủ thôi.
Tiểu Cửu ngủ cùng, vậy sẽ khá chật.
Tiểu Cửu như nhận ra suy nghĩ của Hứa Mộ Ngôn, vừa châm trà vừa khéo léo nói: "Cha, trời nóng nực, đêm nay con ngủ trên sàn là được rồi, con thích ngủ trên sàn."
Hứa Mộ Ngôn cảm động trong lòng, nuôi đứa nhỏ thật không uổng công mà.
Mới bảy tuổi thôi, đã biết thương cha rồi, thật là một đứa nhỏ ngoan.
Không giống như người nào đó, là đàn ông sắp bốn mươi rồi, còn không biết tiết chế thì thôi đi, ấy mà còn không biết thương xót vợ trẻ.
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn không ngừng mắng Ngọc Ly Sinh không có nhân tính.
Trong phòng rất ngột ngạt, cậu đi mở cửa sổ, thấy phía đối diện là một con sông, còn có thể nhìn thấy ánh đuốc lập lòe, hẳn là còn có vài chiếc thuyền hoa.
Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, nơi đây trái lại là chốn phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ là cậu vô phúc hưởng thụ.
Nếu cậu dám lên thuyền hoa tầm hoan tác nhạc, Ngọc Ly Sinh nhất định sẽ khiến cậu nằm trên giường một tháng.
Vừa quay người lại, tiểu nhị đã gõ cửa đi vào, trên bàn bày đầy thức ăn, còn có một bình rượu ngon.
Hứa Mộ Ngôn chỉ muốn nhanh chóng ăn no uống đủ, rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ một giấc thật ngon.
Hứa Mộ Ngôn muốn chuốc mình say đến bảy tám phần, kết quả Ngọc Ly Sinh không cho cậu uống, nói là không cho cậu uống rượu trước mặt trẻ nhỏ.
Hứa Mộ Ngôn sầu não, thầm nghĩ, trước đó không lâu, sư tôn còn to gan làm ngay trước mặt Tiểu Cửu.
Thế mà còn không cho cậu uống rượu trước mặt Tiểu Cửu?
Cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân đốt đèn. Nói không chừng Ngọc Ly Sinh có bệnh.
Hứa Mộ Ngôn không phục, vùi đầu ăn cơm, vẫn to gan bằng trời mà thò tay chạm vào bầu rượu.
Cậu đang thử thăm dò, rồi nhanh chóng rút tay về.
Sau đó sờ một cái rồi thu tay về.
Thấy sư tôn không có phản ứng gì, lá gan Hứa Mộ Ngôn càng to hơn, cầm lấy bầu rượu, mở nắp, ngửa đầu rót vào trong cổ họng.
Tiểu Cửu sợ đến ngây người, cậu cảm thấy cha thực sự quá to gan, vô thức nghiêng đầu nhìn qua sư công.
Mặc dù trên mặt sư công chằng có chút biểu cảm gì, nhưng Tiểu Cửu vẫn mơ hồ cảm thấy, đêm nay cha chết chắc rồi, nhất định sẽ bị sư công giáo huấn kêu khóc đến sập trời, ngay cả đi đường cũng không thể đi nổi.
Tiểu Cửu bưng bát, ngôi xa Hứa Mộ Ngôn ra, tránh dẫn lửa thiêu thân.
Cậu thương hại cha, vì đã có một sư tôn nghiêm khắc như thế, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở: "Cha, hay là đừng uống rượu nữa? Sư công sẽ giận đó."
Hứa Mộ Ngôn không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục uống, uống đến quá chén.
Ngọc Ly Sinh nói: "Không sao, đừng để tâm đến em ấy, ngươi ăn no rồi sao?"
"Dạ ăn no rồi."
"Trong phòng này mùi rượu quá nồng, ngươi đi đến phòng trống khác ngủ đi." Dừng một chút, giọng điệu Ngọc Ly Sinh ôn hòa hơn: "Tiểu Cửu, tối nay con ngủ một mình, có sợ không?"
Tiểu Cửu lắc đầu, cậu cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, ngủ một mình thì có gì phải sợ.
Rõ ràng ở cùng sơ công mới đáng sợ hơn.
"Vậy được, con về ngủ đi."
Hứa Mộ Ngôn nghe thế thì nhanh chóng buông bầu rượu xuống, bỗng nhiên đứng lên, miệng lầm bầm: "Trời đã muộn, sư tôn cũng nên nghĩ ngơi rồi, đệ tử không quấy rầy nữa."
Kết quả cậu dù đi chuyển, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, Ngọc Ly Sinh ở phía sau nắm lấy đai lưng cậu.
Tiểu Cửu thấy thế, cúi đầu nhanh chóng ra ngoài, còn đặc biệt nhu thuận hiểu chuyện đóng cửa phòng lại.
"Ngôn Ngôn, sao uống rượu nhiều thế?"
Ngọc Ly Sinh một tay kéo người ngồi lên đùi mình, một tay nắm lấy cằm Hứa Mộ Ngôn, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Không phải sư tôn nói với em rồi sao? Uống rượu hại thân, em chuốc say mình như thế, là muốn tránh cái gì đây?"
Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, cậu còn muốn tránh cái gì đây, chẳng lẽ trong lòng sư tôn không biết à?
Nhưng ngoài mặt cậu giả vờ say vô cùng điêu luyện, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng Ngọc Ly Sinh, cả người say như chết.
Cậu muốn xem với bộ dạng này thì sư tôn sẽ làm thế nào, uống rượu trợ hứng, cũng phải xem xem là uống bao nhiêu rượu.
Say ít thêm tình, say mèm hại thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top