276


Chương 276: Đạo sĩ và hồ ly.

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, nếu không phải cậu không có cái đuôi, thì giờ đã vẫy đến trời rồi, cậu được một tấc lấn một thước nói: "Gọi tướng công không được, gọi cha mớ được."

"....... Em ngứa da rồi đúng không?"

"Ô, vậy gọi ông cũng được……. Ai ui ai ui, đứng nhéo lỗ tai! Đau đau đau đau! Được rồi! Em không chơi, không chơi nữa!"

Hứa Mộ Ngôn vội vàng kêu dừng, xoa xoa lỗ tai bị nhéo đau, mặt mũi tràn đầy oán khí nói: "Sư tôn thật đúng là quỷ hẹp hòi, chẳng phải chỉ cần trợ hứng chút trò chơi nhỏ thôi mà, đáng để tức giận sao? Hừ."

"Quỷ hẹp hòi, đúng là hẹp hòi đến chết! Em không để ý tới người nữa!"

Nói đoạn, Hứa Mộ Ngôn lập tức xoay người, ngồi xuống hai tay khoanh trước ngực, hừ hừ đưa lưng về phía Ngọc Ly Sinh.

"Ngôn Ngôn?"

Ngọc Ly Sinh đứng dậy, vịn lấy bả vai Hứa Mộ Ngôn, nhìn cậu phồng má, buồn cười nói: "Đã lớn như vậy rồi, sao tính tình vẫn còn trẻ con như thế?"

Hứa Mộ Ngôn vừa lạnh lùng vừa cứng rắn nói: "Ta mới ba tuổi thôi! Làm sao?"

"Ba tuổi?"

"Đúng vậy, sau này phải gọi ta là Hứa ba tuổi!" Hứa Mộ Ngôn xoay mặt sang một bên, chân nhịp nhịp nói: "Dù sao thì ta đã giận rồi, người tự mình xử lý đi!"

Ngọc Ly Sinh nghĩ nghĩ, gọi Hứa Mộ Ngôn là cha thì không thể nào, dù là đời nào cũng không thể.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn đã để cho hắn nhìn mà làm, có lẽ là có ý để hắn tùy ý làm bậy.

Làm ở nơi rừng hoang núi vắng màn trời chiếu đất như này, cũng không phải là lần đầu, nhưng hiếm khi được Hứa Mộ Ngôn chủ động nói ra.

Ngọc Ly Sinh tưởng là, đồ đệ nhỏ đang mượn đề phát huy, ám chỉ hấn có thể làm xằng làm bậy.

Kết quả, Ngọc Ly Sinh lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ.

Sau đó, hay tay nắm láy eo Hứa Mộ Ngôn, một tay xốc áo bào cậu lên, Hứa Mộ Ngôn bị dọa đột ngột giãy giụa về phía trước, kêu lên oai oái.

"Làm gì, làm gì?! Ta còn đang tức giận đó, người không biết sao?"

"Biết."

"Biết mà còn như thế?!" Hứa Mộ Ngôn tức giận muốn chết, xoay người quỳ trên mặt đất, đỏ mặt mắng: "Để ta kìm nén ấm ức đi làm chuyện đó à? Ngọc Ly Sinh, tự ngươi nói xem, có phải quá thiếu đạo đức không?"

Ngọc Ly Sinh rất thành thật nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói: "Em nói đúng."

Sau đó lần nữa kéo người trở về, thấy Hứa Mộ Ngôn còn đang muốn giãy giụa, thì tiện tay đánh cậu một cái.

Vừa hay, bàn tay rơi xuống chỗ nhiều thịt nhất, Hứa Mộ Ngôn càng tức giận hơn.

Cảm thấy mình đã sớm không còn là con nít!

Sao có thể giáo huấn cậu bằng cách giáo huấn trẻ nhỏ được chứ?

Đây cũng quá xấu hổ đi!

Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngọc Ly Sinh! Ta đã qua tuổi nhược quán rồi!"

"Nhưng mà vừa rồi em nói, để vi sư sau này gọi em là Hứa ba tuổi, em quên rồi sao?"

"......."

"Không phải chính em nói, để sư tôn nhìn mà xử lý……. Vậy thì làm như thế thôi."

Ngọc Ly Sinh như rất có lý, nói chuyện còn rất khách khí, ngữ điệu còn không nhanh không chậm, thậm chí còn rất dịu dàng.

Nhưng động tác của hắn thì chẳng có chút xíu dịu dàng nào, một bạt tay kia đánh lên da thịt Hứa Mộ Ngôn hệt như bốc cháy.

"Ngọc Ly Sinh! Ta không phải có ý đó! Người hiểu lầm ý của ta rồi!"

"Sít." Ngọc Ly Sinh cau mày, tay vẫn giữ lấy eo Hứa Mộ Ngôn: "Giờ em ngay cả tiếng sư tôn cũng không gọi sao?"

"....... Sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn bỗng như quả bóng xì hơi, cảm thấy Ngọc Ly Sinh cái tên này, vẫn là không thể cứng rắn với hắn đến cùng, cũng hoàn toàn không thể làm được.

Có nói, con người phải biết co được giãn được, không thể quá cứng rắn.

Nghĩ như thế, Hứa Mộ Ngôn như đột nhiên mở ra một cánh cửa mới, cậu nói: "Sư tôn, người ta cũng chỉ muốn vung nồi nũng nịu với người một chút thôi, sao sư tôn lại không hiểu phong tình chứ? Người ta rất đau lòng đó."

Nói đoạn, Hứa Mộ Ngôn còn hu hu vài tiếng.

Ngọc Ly Sinh: "......."

Ngọc Ly Sinh da đầu tê dại một trận, nhưng vẫn biết nghe lời nói: "Hóa ra là đang nũng nịu với vi sư……. Ừm, kiểu vung này rất hay đó."

"Sư tôn, đêm nay trăng tròn mông lung, cảnh đêm rất đẹp, chơi chút trò trợ hứng đi, thế nào?"

Hứa Mộ Ngôn thừa biết không thể tránh khỏi, vậy cứ trực tếp nằm xuống hưởng thụ vậy.

Nhưng gần đây sư tôn thật sự quá khó chơi, cậu không có phúc để hưởng thụ, chỉ có thể chờ thời cơ, chờ đến trời gần sáng, sư tôn sẽ vì Tiểu Cửu, mà nên thu liễm thi thu liễm.

Nhân lúc Ngọc Ly Sinh đang suy nghĩ có được hay không, Hứa Mộ Ngôn tranh thủ thời gian xắn tay áo, cậu chạy trốn hệt như một con thỏ bị dọa hoảng, đỏ mặt ngồi xổm trên mặt đất.

Bốn mắt nhìn nhau với Ngọc Ly Sinh, xung quanh yên tĩnh đến cực điểm, bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Ngọc Ly Sinh suy nghĩ một chút, quyết định thuận theo ý của Hứa Mộ Ngôn, nói: "Em nói xem."

"Nếu, sư tôn đã không muốn chơi trò thổ phỉ và tiểu mỹ nhân, vậy chúng ta đổi cái khác cũng được."

Hai con ngươi của Hứa Mộ Ngôn trong đêm tối hệt như hắc điện thạch, vô cùng sáng ngời, bỗng linh quang lóe lên, cậu vỗ tay phát ra tiếng một cái, nói: "Vậy thì chơi trò đạo sĩ và tiểu yêu tinh đi, có được không?"

Ngọc Ly Sinh: "Ừm."

"Vậy em làm đạo sĩ, sư tôn làm yêu tinh, sau đó em đi bắt sư tôn, sư tôn giả vờ đánh không lại em, bị em bắt, chờ đến khi em dừng dây thừng trói sư tôn lại, sư tôn phải nghĩ cách trốn thoát, dùng một chiêu rút củi dưới đáy nồi, lốp bốp một phen, hút khô tiểu đạo sĩ, sư tôn có chịu không?"

Ngọc Ly Sinh nghe xong thì yên lặng chăm chú nhìn Hứa Mộ Ngôn, mãi cho đến khi Hứa Mộ Ngôn thẹn thùng xoắn xoắn ngón tay, hắn mới nói: "Em không đến nhân gian viết sách, quả thật có chút khuất tài."

Hứa Mộ Ngôn nói: "Nào có nào có, được sư tôn khen, nhưng em cũng không có lợi hại như vậy."

"Thật đúng là mặt dày."

"Vậy sư tôn đồng ý rồi sao? Quá tốt rồi, em còn có mấy thứ cần phải chuẩn bị, hắc hắc."

Hứa Mộ Ngôn lập tức lấy ra một cái tai hồ ly, đuôi hồ lý, còn có móng hồ ly từ trong túi càn khôn ra.

Cầm tai hồ ly cười hì hì, muốn đội lên đầu Ngọc Ly Sinh.

"Sư tôn đeo cái tai này lên, nhất định sẽ vô cùng đáng yêu!"

Sư tôn một thân bạch bào, giống như mặc áo tang, nếu đeo thêm tai hồ ly, thì quả thực rất giống một hồ ly thực thụ.

Hứa Mộ Ngôn chỉ nghĩ như thế, đã cảm thấy vô cùng đáng yêu, không kịp chờ đợi đã muốn đeo lên cho sư tôn.

Kết quả tay vừa mới duỗi ra, Ngọc Ly Sinh đã nghiêng đầu né tránh, nhìn tai hồ ly trong tay Hứa Mộ Ngôn, rất ghét bỏ cau mày nói: "Ta không muốn mang."

"Vừa rồi sư tôn đã đồng ý rồi, đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, sao sư tôn có thể lật lọng?"

"Ta không có đồng ý, vẫn luôn là em tự mình quyết định……. Được rồi, vi sư đồng ý với em."

Ngọc Ly Sinh vừa nhìn thấy mặt Hứa Mộ Ngôn lộ vẻ ấm ức, lập tức mềm lòng, không nỡ lòng từ chối cậu.

Chỉ có thể mặc cho Hứa Mộ Ngôn làm xằng làm bậy với hắn, thậm chí còn vì để cho Hứa Mộ Ngôn dễ dàng đeo tai hồ ly vào, còn nhẹ nhàng nghiêng đầu qua.

Hứa Mộ Ngôn vui vẻ mang vào cho Ngọc Ly Sinh, sau đó vỗ tay cười to nói: "Thật đáng yêu nha! Sư tôn! Người mang tai hồ ly vào thật sự rất xinh đẹp!"

Vốn dĩ mặt Ngọc Ly Sinh rất nghiêm túc, khi thấy Hứa Mộ Ngôn cười vui vẻ như thế, cũng không nhịn được mà cười theo.

Tiếp đến, nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn lấy ra đuôi hồ ly, còn có móng vuốt.

Nụ cười trên mặt vụt một cái đã biến mất không còn một mảnh.

Ngọc Ly Sinh nói có chút ý cảnh cáo: "Ngôn Ngôn, em có chắc là phải đeo cái này cho sư tôn không?"

"Chắc chắn."

Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, sợ sư tôn hiểu sai ý, vội vàng giải thích: "Trực tiếp cột đuôi vào bên hông là được."

Ngọc Ly Sinh không nói gì, coi như đồng ý.

Đến khi Hứa Mộ Ngôn giúp hắn cột chắc đuôi và đeo móng vuốt xong.

Hứa Mộ Ngôn cười nói: "Sư tôn chạy trước đi, nhớ kỹ nha, nhất định phải vừa chạy vừa hô to cứu mạng."

Ngọc Ly Sinh thấy Hứa Mộ Ngôn vô cùng phấn khỏi, cũng không đành lòng để cậu mất hứng, chỉ có thể nhẹ gật đầu.

Đứng dậy chạy về phía rừng sâu, vừa chạy, vừa hô với giọng điệu cứng nhắc: "Cứu mạng, cứu mạng!"

"Ngừng! Chờ chút!"

Hứa Mộ Ngôn vội vàng kêu dừng, đuổi theo chỉnh sửa: "Sư tôn, giọng này không đúng, phải hô to một chút, thê thảm đáng thương một chút!"

"Ta không biết."

"Ai nha, rất đơn giản, nào, để em dạy người!"

Hứa Mộ Ngôn nói rồi hắng giọng một cái, ra vẻ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ hô: "Cứu mạng, cứu mạng với!"

Ngọc Ly Sinh: "......."

"Làm như thế mới được, sư tôn, người sợ gì chứ? Ở đây là rừng núi hoang vắng, ngay cả một bóng ma cũng không thấy, người cứ hô to lên!"

Ngọc Ly Sinh: "......."

"Được rồi, em đếm ba hai một, sư tôn lập tức chạy nhanh lên!"

Hứa Mộ Ngôn lời còn chưa dứt, trước mắt đã nhoáng một cái, khi kịp phản ứng lại thì sư tôn đã biến mất không thấy.

Cậu "Vãi chưởng" một tiếng, thầm nói, sư tôn chạy nhanh thật nha.

Vội vàng một tay cầm kiếm, một tay cầm phù chú, đuổi theo.

Cũng đuổi theo không quá xa, Hứa Mộ Ngôn đã đuổi kịp Ngọc Ly Sinh.

Dựa theo thương lượng trước đó, Ngọc Ly Sinh đã giả vờ bị bắt lại.

Giờ phút này đang nằm trên đống cỏ, hai tay khép lại để cho Hứa Mộ Ngôn trói.

Hứa Mộ Ngôn lấy sợi dây thừng ra, dùng đầu gối ấn lên trên ngực Ngọc Ly Sinh, trói người lại rồi mới đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hạo nhiên chính khí, rút kiếm chỉ vào mặt Ngọc Ly Sinh.

"Ngu ngốc! Cái con chồn hoang to gan nhà ngươi! Dám xuống núi dụ dỗ con gái nhà lành, xem tiểu đạo hôm nay phạt ngươi thế nào!"

Sau đó…….

Yên lặng, yên lặng rất lâu.

Ngọc Ly Sinh không nói một lời, lẳng lặng nhìn Hứa Mộ Ngôn giả vờ giả vịt.

Hứa Mộ Ngôn diễn không nổi nữa, buồn bực dặm chân nói: "Sư tôn! Người ít ra cũng phải nói chuyện chứ, người không nói lời nào, vậy kịch bản này làm sao phát triển được?"

"Nói cái gì?"

"Cầu xin tha thứ, người không biết sao?"

"Cần Ngôn Ngôn dạy."

Hứa Mộ Ngôn nghe thế, thì mặt lộ vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Sư tôn, sáu năm trôi qua, sao người chẳng có chút tiến bộ nào vậy? Được rồi được rồi, để em dạy người!"

Sau đó, cậu thuận thế nằm xuống, tình cảm dạt dào bắt đầu biểu diễn. Miệng oa oa hô: "Đạo trưởng tha mạng, cầu xin đạo trưởng tha mạng! Quả thực là hồ ly, nhưng chưa từng đả thương người!"

"Hồ ly không biết, chuyện này không liên quan đến hồ ly!"

"Đừng giết hồ ly, đừng giết hồ ly!"

Ngọc Ly Sinh: "......."

Hắn có chút rầu rĩ, nếu Hứa Mộ Ngôn đã diễn giống như thế, vậy dứt khoát tự mình đóng vai hồ ly là được.

Sao còn muốn đóng vai đạo sĩ, bắt hắn đóng vai chồn bỏ đi này làm gì, Ngọc Ly Sinh thật sự học không được, học không giống.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ