275


Chương 275: Ngôn Ngôn quên chăm sóc tốt bản thân.

Hứa Mộ Ngôn dở khóc dở cười nói: "Nói bậy, cha thương yêu Tiểu Cửu nhất, con là đứa con duy nhất của cha, cha không thương con, thì thương ai đây? Con chính là tiểu tâm can của cha."

Tiểu Cửu nghe thế thì cười rất tươi, nhưng như nghĩ tới cái gì, nghiêm mặt nói: "Cha, Tiểu Cửu không phải được nhặt về sao?"

Hứa Mộ Ngôn giật nảy mình, còn tưởng rằng sư tôn đã nói gì đó với Tiểu Cửu, nhìn qua vẻ mặt của Tiểu Cửu, trông không giống như đã biết hết, lập tức không vui nói: "Cái miệng rộng của ai nói bậy? Ta đi cắt miệng hắn!"

"Vậy Tiểu Cửu là do cha sinh ra?"

"Đương nhiên!"

"Nhưng mà, người khác đều nói dáng dấp của con và cha không giống nhau, bọn họ đều nói cha tuấn tú như thần tiên, còn con thì giống như được nhặt từ bên ngoài về." Tiểu Cửu hé miệng, vẻ mặt tràn ngập ấm ức nói: "Ngay cả sư công sinh ra cũng xinh đẹp như vậy, vì cái gì chỉ có mình con xấu?"

Hứa Mộ Ngôn cười nói: "Con xấu chỗ nào? Sinh ra xinh đẹp biết bao, đừng nghe bọn họ nói bậy."

Bình thường Tiểu Cửu không xấu, trái lại còn vô cùng thanh tú, nhưng chỉ thanh tú mà thôi, không được tính là tiểu mỹ nhân nhìn một chút đã khó quên.

Mọi thứ đều khá cân đối.

Ngọc Ly Sinh xinh đẹp, trên khắp thế gian này khó tìm được người thứ hai.

Mà vẻ ngoài của Hứa Mộ Ngôn chính là trăm vạn dặm có một, cũng có thể coi là mười vạn dặm có một, đương nhiên khác xa so với phàm phu tục tử.

Tiểu Cửu đáng thương, đứng trước mặt Hứa Mộ Ngôn và Ngọc Ly Sinh, trông giống như kẻ đi đào than đá.

Chẳng trách người bên ngoài sẽ nói ra nói vào.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, cho dù Tiểu Cửu hiểu chuyện hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng cuối cùng nó cũng là một đứa trẻ.

Lúc này lập tức ôm Tiểu Cửu, ấm giọng nhẹ nhàng an ủi vài câu.

Như thế Tiểu Cửu mới vui vẻ trở lại, thấy Hứa Mộ Ngôn đang thu xếp đồ đạc, thì khẩn trương hỏi: "Cha là muốn đi xa nhà sao?"

"Sư công con nói, muốn ra ngoài một chút, không phải trước kia con luôn nói, ở đây rất chán sao?" Hứa Mộ Ngôn đưa hai tay bưng lấy mặt Tiểu Cửu, cười nói: "Tiểu Cửu đừng sợ, cha vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi Tiểu Cửu, vĩnh viễn sẽ không."

Tiểu Cửu nói: "Cha sẽ yêu Tiểu Cửu mãi mãi sao?"

"Đó là đương nhiên."

"Nếu……. Nếu như sau này Tiểu Cửu không ngoan, làm sai……. Phạm phải tội lỗi rất lớn, cha cũng sẽ tha thứ cho Tiểu Cửu, sẽ đối xử với Tiểu Cửu giống như trước đây sao?"

"Nếu thật sự là thế, thì không còn cách nào khác."

Tiểu Cửu sắp khóc, nước mắt rưng rưng gọi: "Cha……."

"Nuôi không dạy là lỗi của cha, nếu như con phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, cũng là do một người cha như cha không dạy dỗ con tốt, lỗi của cha cũng sẽ lớn hơn."

"Nhưng mà, nếu như theo lời cha nói, nuôi không dạy là lỗi của cha, là dạy không nghiêm, vậy không phải là nói sư công lười biếng sao?" Tiểu Cửu hỏi.

Hứa Mộ Ngôn nghe thì nhoẻn miệng cười nói: "Đúng đúng đúng, con nói đúng, con nói rất hay."

Tiểu Cửu chớp chớp mắt, cũng cười theo.

Khi Ngọc Ly Sinh đi vào, chỉ nghe thấy cái gì mà, "Nuôi không dạy là lỗi của cha, là dạy không nghiêm, là sư công lười biếng".

Sau đó, tất cả đều là do sư công sai.

Lúc này lông mày xinh đẹp cau lại, Ngọc Ly Sinh nói: "Các ngươi đang nói gì thế?"

"Không có gì!"

Hứa Mộ Ngôn vội vàng nói, rồi lặng lẽ liếc mắt ra hiệu với Tiểu Cửu một cái, ra hiệu cậu đừng có mở miệng.

Tiểu Cửu lập tức che miệng lại, lắc đầu biểu thị mình cũng không có nói gì hết.

Đã thế, Ngọc Ly Sinh cũng không có ép hỏi, thấy Hứa Mộ Ngôn thu xếp một bao y phục lớn, thì hỏi cậu: "Em dự định đi chạy nạn sao?"

"Đâu có đâu, sư tôn, đây là bao y phục của Tiểu Cửu, bao này là y phục của em, còn bao này……."

Ngọc Ly Sinh: "Y phục của ta?"

"A, thế thì không phải, bao này vẫn là y phục của em."

"......."

Nói cách khác, hết ba bao y phục, y phục của Hứa Mộ Ngôn chiếm hai bao, mà ngay cả một món đồ của Ngọc Ly Sinh cũng không thèm thu xếp.

"Để vào trong túi càn khôn đi." Ngọc Ly Sinh tiện tay biến ra một cái túi càn khôn, đưa cho Hứa Mộ Ngôn, rồi nghĩ nghĩ, nói: "Em hay ngủ không được ngon giấc, đem theo cái gối đầu hay nằm đi."

Hứa Mộ Ngôn được một tiếng.

Ngọc Ly Sinh có ý là, nếu đã du sơn ngoạn thủy, ngự kiếm đi khắp nơi cũng không ổn.

Vì thế đã đi đến thôn gần đây, mua hai con ngựa tốt, còn thuận đường mua chút đồ ăn.

Tiểu Cửu tuổi còn nhỏ, đương nhiên không thể cưỡi ngựa một mình, vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn muốn ôm Tiểu Cửu cùng cưỡi, nhưng đã bị Ngọc Ly Sinh đi trước một bước.

Hắn một tay ôm lấy Tiểu Cửu, sau đó cùng cưỡi với Hứa Mộ Ngôn, đi dọc theo con đường nhỏ bên bờ ruộng, ung dung cưỡi ngựa, đi về phía trước.

Giờ ở nhân gian đã vào tháng năm, xuân hòa cảnh minh, dọc theo con đường nắng gió tươi mát, sơn thanh thủy tú.

Ngọc Ly Sinh chẳng có chút hứng thú gì với hoa hoa cỏ cỏ hay sơn sơn thủy thủy gì, nhưng thấy Hứa Mộ Ngôn vui, hắn cũng vui.

Tiểu Cửu trái lại một đường vô cùng biệt khuất, ngồi trên lưng ngựa, sau lưng căng cứng, căn bản không dám động vào sư công, sợ sẽ bị vứt khỏi ngựa.

Cũng chẳng có tâm trạng gì để thưởng thức sông núi trước mắt, chỉ một lòng muốn mau chóng xuống ngựa.

Nhưng không may là trời tối, nhưng vẫn không kiếm được chỗ nghỉ, chỉ có thể màn trời chiếu đất.

Hứa Mộ Ngôn phụ trách nhóm lửa, Tiểu Cửu phụ trách đi nhặt củi, còn Ngọc Ly Sinh thi phụ trách việc đi săn.

Không lâu sau, đã xách hai con thỏ rừng to béo, cùng mười quả dại về.

Ngọc Ly Sinh lau quả dại thật sạch sẽ rồi mới đưa cho Hứa Mộ Ngôn, sau đó ra tay xử lý con thỏ.

Hứa Mộ Ngôn thấy thế thì lập tức nói: "Bẩn, bẩn đó. Sư tôn, hay là để em làm đi, em am hiểu cái này!"

Câu đưa quả dại cho Tiểu Cửu ăn, giành lấy con thỏ rừng trong tay Ngọc Ly Sinh, tay chân nhanh nhẹn lột sach da nó, sau đó đâm một cành cây vào, treo trên đống lửa để nướng.

Trong cả quá trình như nước chảy mây trôi, làm một mạch liền xong.

Tiểu Cửu ở bên cạnh gặm quả dại, kinh ngạc nói: "Cha thật lợi hại."

Hứa Mộ Ngôn khiêm tốn nói: "Nào có, nào có."

Cậu lấy một túi nước từ trong túi càn khôn ra, đưa cho Tiểu Cửu uống.

Còn lấy ra hai cái bánh bích quy, để trên đống lửa nướng, đến khi bốc lên mùi thơm ngào ngạt, mới cẩn thận gắp ra.

Thổi ấm, rồi mới đưa bánh bột ngô qua cho Tiểu Cửu.

Hứa Mộ Ngôn nói: "Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn."

Sau đó quay đầu nướng thỏ hết sức chăm chú.

Ánh mắt Ngọc Ly Sinh chậm rãi từ trên người Tiểu Cửu dời đi, cũng không có nói gì, chỉ thuận thế ngồi xếp bằng đà tọa.

Đến khi thỏ nướng đã chín, Hứa Mộ Ngôn mới hỏi một câu: "Sư tôn, người có ăn thịt thỏ nướng không?"

Ngọc Ly Sinh vừa muốn mở miệng thì Hứa Mộ Ngôn đã nói: "A, em quên mất, sư tôn đã tích cốc nhiều năm, không quen ăn thức ăn của nhân gian."

Sau đó xé xuống một cái chân thỏ nướng, đưa cho Tiểu Cửu.

"Cảm ơn cha."

"Con còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều chút, hai cái chân thỏ đều là của Tiểu Cửu chúng ta."

Hứa Mộ Ngôn cười nói, để lại hai cái chân thỏ, chỉ ăn những bộ phận khác của con thỏ, đưa hết thịt ngon cho Tiểu Cửu.

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì nhịn không được nói: "Ngôn Ngôn,  em cũng ăn nhiều chút."

Hứa Mộ Ngôn nói: "Không sao, nhiêu đây em ăn đủ no rồi."

Có thể ăn đủ no, không có nghĩa là cậu ăn ngon.

Phàm là có chút đồ ngon, cậu sẽ đưa tất cả cho Tiểu Cửu, còn mình thì ăn thứ không ngon.

Ngọc Ly Sinh đều nhìn thấy, trong lòng càng đau, vẻ mặt cũng không được tốt lắm, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, khẽ nói: "Ngôn Ngôn, nghe lời."

"Được."

Hứa Mộ Ngôn ngoài miệng đồng ý rất nhanh, nhưng vẫn để phần cho Tiểu Cửu, phần Tiểu Cửu không ăn hoặc là ăn còn thừa, cậu sẽ tuân theo quan niệm, "Lãng phí đáng xấu hổ, phải quý trọng lương thực", ăn sạch sẽ phần còn thừa.

Trong cả quá trình Ngọc Ly Sinh đều thu vào trong mắt, lòng càng đau hơn.

Bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ tới, sở dĩ Hứa Mộ Ngôn thuần thục đưa phần ngon cho Tiểu Cửu ăn hết.

Là do bình thường Hứa Mộ Ngôn đều làm như thế, ngay cả ăn cơm cũng vậy, sẽ theo bản năng mà gắp thức ăn ngon cho Tiểu Cửu.

Trước đó Ngọc Ly Sinh đã chú ý tới.

Nghĩ đến Hứa Mộ Ngôn nghèo khó, những năm này luôn một thân một mình, còn có thêm Tiểu Cửu, vừa làm cha vừa làm mẹ, nhất định đã sống rất vất vả.

Có lẽ, đôi khi ăn cơm với rau dưa cũng không kịp ăn, chỉ cần có cà ngâm, đều sẽ để tất cả cho Tiểu Cửu, riêng phần mình chịu đói.

Thảo nào……. Thảo nào dạ dày Hứa Mộ Ngôn không tốt, khi làm sẽ rất đau.

Trước đó, Ngọc Ly Sinh còn tưởng là mình quá gấp, đã đâm đến dạ dày Hứa Mộ Ngôn, giờ mới biết, trong sáu năm qua, Ngôn Ngôn của hắn chỉ chăm sóc cho Tiểu Cửu thật tốt, nhưng lại quên chăm sóc tốt bản thân.

Mắt sắt Ngọc Ly Sinh trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Chờ đến khi Tiểu Cửu đã ngủ, Ngọc Ly Sinh mới đứng dậy ra hiệu cho Hứa Mộ Ngôn đi theo.

Hứa Mộ Ngôn đoán là muốn đi làm chuyện kia, dù sao thì cũng đã ăn no uống đủ, rảnh rỗi cũng đã rảnh rỗi, đi tiêu hóa cơm cũng được.

Phong cảnh ở đây cũng không tệ, không khí cũng tốt, coi như tăng thêm dã thú.

Nghĩ như thế, Hứa Mộ Ngôn lập tức hạ một cái kết giới quanh người Tiểu Cửu.

Rồi mới nhắm mắt đi theo.

Cũng không biết đã đi về phía trước được bao lâu, Ngọc Ly Sinh mới dừng lại, Hứa Mộ Ngôn nhào tới hệt như cọp con vồ mồi, dùng cả tay và chân trèo lên trên người Ngọc Ly Sinh hệt như một con thạch sùng lớn.

Từ phía sau câu cổ hắn.

Hứa Mộ Ngôn giả vờ hung thần ác sát nói: "Tiểu mỹ nhân từ đâu tới đây, sao dám một thân một mình đi đến rừng núi hoang vắng? Dáng dấp này thật lả lướt, mau để ca ca thơm một cái nào!"

Ngọc Ly Sinh hơi ngây ra, lập tức rất biết nghe lời, nói: "Đại hiệp tha mạng."

"Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua, phải để lại tiền qua đường!"

Hứa Mộ Ngôn giọng nói hung ác nói, sau khi nhảy xuống khỏi lưng Ngọc Ly Sinh, chạy đến phía trước đẩy người xuống.

Thuận thế lăn vài vòng, khó khăn lắm mới dừng lại, Hứa Mộ Ngôn cưỡi trên lưng Ngọc Ly Sinh, chợt mắt sắt lăng lệ, tay chỉ xuống phía dưới eo Ngọc Ly Sinh, trầm giọng nói: "Ngươi dám mang hung khí tới đây? Nhìn dáng vẻ là muốn đánh với ta một trận! Tới đi, lấy ra binh khí của ngươi, ta niệm tình ngươi lớn tuổi, dáng dấp xinh đẹp, ta sẽ rộng lòng từ bi nhường ngươi ba chiêu……. Không, mười chiêu….…"

Dường như vẫn chưa đủ, Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói: "Không cho ngươi hoàn thủ!"

Ngọc Ly Sinh buồn cười: "Được được được, ta không hoàn thủ, đại hiệp tha mạng."

"Không được gọi đại hiệp, gọi tướng công tốt mới được!"

"Tướng công tốt."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ