274

Chương 274: Trong lòng cha chỉ có sư công.

Hứa Mộ Ngôn đỏ mặt, đành phải uyển chuyển nói: "Có thể kiềm chế một xíu. Chúng ta còn nhiều thời gian, không thể nhất thời nóng vội."

"Ta không cách nào bảo đảm với em, em thử hỏi nó một chút xem, nó có đồng ý hay không."

Ngọc Ly Sinh nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, đặt lên trên ngực mình: "Nó đập rất kịch liệt, dùng hết toàn lực để yêu em."

Hứa Mộ Ngôn nói: "......."

Miệng lưỡi sư tôn lúc nào cũng trơn tru như thế sao?

Được thôi, được thôi, thuận theo sư tôn thì có sao đâu?

Hứa Mộ Ngôn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nằm xuống.

Cành lá trước mắt chập chờn, cậu híp mắt, lười nhác cười nói: "Em nằm trên cây Bồ Đề, giống như cùng lúc làm với sư tôn và Phụng Thiên vậy."

……….

Hứa Mộ Ngôn được sư tôn ôm từ trên cây Bồ Đề xuống, cậu đã cạn kiệt sức lực.

Toàn thân trên dưới chẳng còn chút sức lực gì, sau lưng đau đến mức hệt như bị người ta chặt sống thành hai khúc vậy, vừa đau vừa tê.

Ngọc Ly Sinh nhìn dáng vẻ mệt thành như thế của Hứa Mộ Ngôn, thì không khỏi lắc đầu, cũng không muốn làm khó cậu nữa.

Bởi vì lo lắng Hứa Mộ Ngôn bị thương nặng hơn, còn cẩn thận bôi thuốc cho cậu.

Hứa Mộ Ngôn không còn chút sức nào để vùng vẫy, cả người mê man, ngay cả lúc rời đi như thế nào cũng không biết.

Đến khi lần nữa tỉnh lại thì đã là ba ngày sau.

Trong ba ngày này, Ngọc Ly Sinh đã lần nữa mua thêm chút đồ dùng trong nhà, còn thuận tiện mua thêm vài bộ y phục cho Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu cái đứa nhỏ này có thể nói chính là nhìn mặt mà nói chuyện, dường như cũng biết được, đi theo cha sẽ ba ngày nhịn đói chín bữa, mà đi theo sư công, thì vàng bạc sẽ không thiếu.

Giờ đối với Ngọc Ly Sinh chính là nói gì nghe nấy.

Ngọc Ly Sinh bảo Tiểu Cửu đi hướng đông, cậu nhất định sẽ không đi hướng tây, bảo cậu đi trộm gà, cậu tuyệt đối sẽ không dám trộm chó, nghiễm nhiên chính là một cái đuôi nhỏ, Ngọc Ly Sinh đi đến đâu, Tiểu Cửu sẽ theo đến đó.

Mới đầu Hứa Mộ Ngôn còn lo lắng, sợ sư tôn sẽ đòi đánh đòi giết Tiểu Cửu giống như trước kia.

Giờ thấy hai người ở với nhau hòa hợp như vậy, cũng thầm nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng trái lại nhớ đến thân thế đau khổ của Tiểu Cửu, khó tránh khỏi tinh thần chán nản.

Chỉ mong mỏi Tiểu Cửu cái đứa nhỏ này có thể bình an lớn lên, đừng trở thành Đàn Thanh Luật thứ hai.

Không biết vì cái gì, từ sau khi trở về từ dưới gốc Bồ Đề, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy Tiểu Cửu như đang có tâm sự.

Mặc dù Tiểu Cửu vẫn còn giống như trước, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn cảm giác được,  Tiểu Cửu đã không còn thân thiết với cậu giống như trước kia.

Trước kia đến đêm, Hứa Mộ Ngôn sẽ ngủ cùng Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu sẽ ngoan ngoãn kê đầu lên cánh tay Hứa Mộ Ngôn, có đôi khi sẽ đột nhiên nhào vào trong lòng cậu, cười hì hì gọi cậu là cha.

Thế như dạo gần đây, Tiểu Cửu đã không còn thân thiết với cậu nữa.

Ngọc Ly Sinh nói đứa nhỏ đã lớn, sớm nên ngủ riêng, không thể quá nuông chiều đứa nhỏ.

Lập tức mua một cái giường nhỏ đặt ở trong phòng, rồi đặt một cái bình phong ngăn cách với cái giường lớn của Hứa Mộ Ngôn.

Đến đêm, dù cho có chút gió thổi cỏ lay, trong phòng đều sẽ nghe thấy rất rõ.

Vì trước đó Ngọc Ly Sinh đã chơi đùa với Hứa Mộ Ngôn đến mức ngủ mê man ròng rã ba ngày ba đêm.

Gần đây cũng không dám làm dồn dập như vậy nữa, ít nhất cũng sẽ đảm bảo để Hứa Mộ Ngôn ngủ ngon giấc.

Ban ngày chờ Tiểu Cửu đi học, mới dám nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Mộ Ngôn, nhân cơ hội xem xem vết thương trên người cậu đã khỏi chưa.

Nếu đã khỏi, vậy thì làm thêm mấy lần, nếu vẫn chưa khỏi, Ngọc Ly Sinh cũng sẽ không nhàn rỗi, sẽ lần nữa bôi thuốc cho cậu.

Giờ Hứa Mộ Ngôn rất sợ việc sư tôn bôi thuốc cho cậu, mỗi lần đều như vậy, cậu luôn có một loại cảm giác, sư tôn sẽ dùng cái cây gậy kia, đóng đinh cậu đến chết tươi trên giường.

Mỗi lần đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để trốn tránh, nhưng mỗi lần đều bị sư tôn bắt được.

Mặt mũi Hứa Mộ Ngôn vô cùng rầu rĩ, lặng lẽ liếc qua hủ dược cao sền sệt trong tay sư tôn, vẻ mặt tràn đầy đau khổ.

Cậu nói: "Sư tôn, có phải người nhân lúc em hôn mê bất tỉnh, đã nói gì đó, hoặc là làm gì đó với Tiểu Cửu hay không?"

"Sao lại hỏi như thế?"

"Em cảm thấy, gần đây Tiểu Cửu đối xử với em rất lạnh nhạt, trước kia nó sẽ ngủ cùng em, ăn cơm còn gắp thức ăn cho em, hở một tí sẽ lập tức chạy đến ôm em một cái."

"Nó cũng không phải là con nít nữa rồi, đương nhiên sẽ không giống như trước kia."

Ngọc Ly Sinh rửa tay sạch sẽ, rồi tiện tay rót một bát nước ấm, đưa qua cho Hứa Mộ Ngôn.

Nhìn Hứa Mộ Ngôn uống bát nước ấm từng ngụm từng ngụm nhỏ, Ngọc Ly Sinh mở miệng nói: "Ngôn Ngôn, tương lai của chúng ta, em có tính toán gì không?"

Hứa Mộ Ngôn đặt bát nước xuống, thản nhiên nói: "Không có tính toán gì, đã đi đến đây, vậy thì yên bình sống tiếp thôi, người sống chỉ có một đời, nên sống thì sống thôi."

Dừng một chút, cậu liễm mắt, nghiêm túc nói: "Hiện tại em không có yêu cầu xa vời gì, chỉ cần có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Cửu, nuôi dạy nó trưởng thành, sẽ cùng hai sư tôn sống đến thiên trường địa cửu, có thể qua được bao lâu, thì hay bất lâu."

Ngọc Ly Sinh nhẹ gật đầu, sau khi trải qua tang thương, cũng đã coi như nghĩ thông suốt.

Tiền tài, địa vị, quyền lực, đối với hắn mà nói chúng căn bản chỉ là một thứ rẻ mạt.

Quãng đời còn lại có thể sống cùng Hứa Mộ Ngôn đến bạc đầu giai lão, hắn cũng đã không còn yêu cầu xa vời gì nữa.

"Ngôn Ngôn, trước kia em đã đồng ý với sư tôn, muốn cùng sư tôn du ngoạn khắp đại giang nam bắc, giờ đây, cũng đã đến lúc em thực hiện lời hứa rồi."

Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, hình như quả thực mình đã đồng ý với sư tôn, muốn đi chung núi bơi chung sông, sống thật phóng túng.

Cũng không có phản bác gì.

Hứa Mộ Ngôn cậu sinh ra đã khổ, tình thân nhạt nhẽo, đi đến dị thời không, phí biết bao nhiêu năm, giờ cũng đã đến lúc hưởng thụ hạnh phúc.

"Được, vừa hay, em ở đây cũng đã chán, Tiểu Cửu đến trường học cũng chẳng học được gì, bởi vì cái gọi là, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, dẫn nó ra ngoài trải nghiệm nhiều chút, cũng không hẳn là không phải chuyện tốt."

Hứa Mộ Ngôn trái lại thực sự rất muốn đi, bởi vì cậu biết Tiểu Cửu không phải là một đứa trẻ ham học.

Vốn cũng không có ý định cho Tiểu Cửu học hành gian khổ mười mấy năm, rồi thi đậu đạt công danh gì.

Chỉ cần có thể biết được đạo lý làm người, biết điều biết chuyện, trong lòng vẫn luôn có thiện niệm là đủ rồi.

Hai người cũng coi như hiểu nhau, Hứa Mộ Ngôn hí ha hí hửng chạy đi thu dọn hành lý.

Chờ Tiểu Cửu đi học trở về, thì trời cũng đã tối.

Cậu có hơi mặt ủ mày chau.

Từ lúc biết được bí mật giữa cha và sư công, cả người Tiểu Cửu vẫn luôn không ổn, luôn lâm vào tình trạng rất khó chịu.

Bởi vì trước đó đi qua chợ búa, Tiểu Cửu cũng đã sớm hiểu rõ, không phải chỉ co nam nữ mới có thể ở cùng với nhau.

Tiểu Cửu nghi ngờ nguyên nhân cha không gần nữ sắc, căn bản không phải vì mẹ mà thủ thân như ngọc.

Rõ ràng chính là vì cái đam mê đồng tính kia.

Thậm chí, gần đây Tiểu Cửu còn hoài nghi, rốt cuộc mình có "Mẹ" hay không, hoặc là nói, đến cùng cậu có phải được sinh ra từ trong bụng của nữ nhân hay không.

Nếu không thi vì sao từ trước đến nay,  cha không chịu nhắc đến mẹ cậu, bên người cũng chẳng có món đồ gì mà mẹ để lại.

Thậm chí ngay cả một bức chân dung cũng không có.

Ban ngày, Tiểu Cửu giả vờ ham học hỏi, đến hỏi tiên sinh, nam nhân có thể sinh con được không.

Kết quả đã bị tiên sinh nghiêm nghị trách mắng cho một trận, còn bị phạt chép bài mấy chục lần.

Vất vả lắm mới chép phạt xong, hai ngón tay như muốn bị phế.

Trên lưng Tiểu Cửu đeo túi đựng sách và chút tiền, ủ rũ cúi đầu đi vào trong sân.

Thấy cửa phòng đóng chặt, rồi nhìn vào phòng bếp, thấy phòng bếp không có bốc lên khói bếp.

Đầu tiên có hơi sững sờ, lập tức chạy đến bên cửa sổ, giẫm lên trên tảng đá, lén nhìn qua khe cửa sổ.

Quả nhiên lại nhìn thấy cha và sư công đang "Đánh nhau", cha "Bị đánh" đến khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai bù xù.

Vừa đứng dậy vừa nhặt y phục trên mặt đất, vừa nhỏ giọng oán trách nói: "Tiểu Cửu tan học sắp trở về rồi! Nếu để nó nhìn thấy, sau này ta sẽ không cùng sư tôn nữa đâu!"

Sau đó, sư công lộ ra nửa thân thể từ trong màn che ra, rồi ôm cha vào lòng, hai người ôm nhau rất chặt, trên người đều là mồ hôi nóng, trong phòng còn tràn ngập một mùi hương quái dị.

Tiểu Cửu cũng liền biết, mình đã trở về không đúng lúc.

Vì không muốn làm phiền đến cha và sư công, Tiểu Cửu lặng lẽ rời đi, đi dọc theo con sông nhỏ phía trước. Vừa đi, vừa nhặt mấy viên đá dưới đất, rồi tùy ý ném xuống sông chơi.

Chờ đến khi sắc trời coi như tối hẳn. Tiểu Cửu mới xách túi vội vã chạy về nhà.

Vừa vào cửa lập tức hô to: "Cha, sư công, Tiểu Cửu về rồi đây!"

"Sao về muộn thế? Bị tiên sinh giữ lại sao?" Vết ửng đỏ trên mặt Hứa Mộ Ngôn cũng coi như đã tan hết, bước từ trong phòng bếp ra, thấy mặt mũi Tiểu Cửu đều là mồ hôi, nói: "Đi rửa tay, rồi qua đây ăn cơm."

Tiểu Cửu vâng một tiếng, để túi vải sang một bên rồi chạy đi rửa tay.

Ba người ngồi vây quanh bàn ăn cơm, mặc dù ăn cơm chỉ với rau dưa, nhưng thức ăn mỗi bữa đều là do Ngọc Ly Sinh tự tay làm.

Tuy không tính là tinh xảo, nhưng mùi vị coi như không tệ.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy có ăn đã không tệ rồi, xưa nay không có kén cá chọn canh, dù sao thì chỉ cần không để cậu vào bếp là được.

Thấy Tiểu Cửu vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, Hứa Mộ Ngôn cầm đũa gắp một ít măng tây cho cậu, nói: "Sao thế, Tiểu Cửu? Có phải có tâm sự gì không?"

"Không có, cảm ơn cha." Tiểu Cửu yên lặng ăn cơm, đôi mắt vẫn nhịn không được mà liếc qua nhìn người Hứa Mộ Ngôn.

Nhìn thấy cha của cậu áo mỏng còn thấm ướt, cổ áo hơi nới lỏng, lộ ra một vết đỏ tươi bằng đầu ngón tay cái trên chiếc cổ trắng nõn.

Tiểu Cửu không biết đây có nghĩa là gì, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy, cái vết đỏ này giống như bị người cắn lên vậy.

Rồi nhịn không được mà đưa mắt nhìn sang sư công, nào ngờ vừa thoáng nhìn qua, đã nghe thấy sư công khẽ hừ một tiếng.

Hừ đến mức dọa Tiểu Cửu vội vàng cúi đầu ăn cơm, không còn dám đưa mắt nhìn loạn nữa.

"Sư tôn." Hứa Mộ Ngôn có hơi oán trách nói: "Không được dọa đứa nhỏ."

Ngọc Ly Sinh nói: "Tiểu Cửu, ăn cơm ngon, phải ngồi thẳng, không được phép nhìn đông nhìn tây."

Tiểu Cửu nghe thì như kéo căng dây cung, vụt một cái đã lập tức ngồi thẳng lưng.

Vất vả lắm mới ăn cơm xong, Tiểu Cửu thấy Ngọc Ly Sinh đi vào trong phòng bếp, thì tranh thủ thời gian đi tìm Hứa Mộ Ngôn, nhào đầu tới.

Hứa Mộ Ngôn đang thu xếp y phục cho Tiểu Cửu, thấy thế thì buồn cười nói: "Sao thế? Có phải ở bên ngoài đã gây rắc rối rồi không?"

Tiểu Cửu không có lên tiếng, cậu ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ từ trên người cha, nói không khó nghe thì chính là có chút lạ lẫm.

Cái mùi này là có từ sau khi sư công tới đây.

"Tiểu Cửu, sao thế, có phải có chỗ nào khó chịu không? Nói cho cha biết đi."

Hứa Mộ Ngôn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu Cửu.

"Cha, cha và sư công, hai người……." Tiểu Cửu không biết nên hỏi thế nào, cũng không biết nên làm thế nào, mới có thể khiến cho trong lòng cha chỉ có mỗi mình cậu, cậu đỏ mặt lắp bắp nói: "Trong lòng cha chỉ có sư công, không có Tiểu Cửu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ