273


Chương 273: Sư tôn nói phong cảnh trên cây rất đẹp.

Tiểu Cửu không rõ vì sao trên mắt cá chân cha lại buộc một chiếc chuông, nhưng cảm thấy như thế rất đẹp.

Nhịn không được ghé đầu sát lên cửa điện, chổng mông lên tiếp tục nhìn lén.

Lập tức bắt đầu nghe thấy cha khóc đứt quãng cầu xin: "Sư tôn……. Chậm lại chút, sư tôn, a, sư tôn……. Người sắp lấy mạng em rồi, sư tôn!"

Tiểu Cửu nghe thì càng thêm nghi ngờ.

Không biết vì sao cha lại đột nhiên yếu ớt như thế.

Trong lòng cậu, mặc dù cha chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, nhưng lại thẳng thắn và cương nghị, xưa nay chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Sao đến chỗ sư công lại khóc dễ dàng đến thế?

Còn vừa khóc vừa cầu xin, thực sự quá kỳ lạ.

Tiểu Cửu không hiểu, cậu nghĩ là sư công đang giáo huấn cha, giống như khi mình không nghe lời, sẽ bị cha đánh tay.

Nhưng hình như cũng không giống lắm, bởi vì xưa nay cha chỉ đánh tay cậu, chứ không có bóp cổ cậu.

Dù là quậy đến nứt trời, cũng chỉ bị đánh ba, năm cái mà thôi, căn bản giáo huấn cũng không có lâu như vậy.

Tiểu Cửu do dự, không biết có nên xông vào cứu cha không.

Lỡ như không cứu được cha, mà ngay cả mình cũng bị sư công đánh, vậy phải làm sao đây?

Mặc dù thời gian ở cùng sư công không dài, nhưng Tiểu Cửu cảm thấy dáng dấp sư công rất đẹp, nhưng cũng rất nghiêm khắc, cũng là người rất hung dữ.

Cậu không dám đi trêu chọc.

Với lại, cha đang không mặc y phục, nếu giờ cậu xông vào, nhất định cha sẽ rất ngại.

Lỡ như cha thẹn quá hóa giận, sau đó hỏi tội thì phải làm sao đây?

Cái đầu nhỏ của Tiểu Cửu suy nghĩ một hồi, trốn ở bên cạnh muốn xem một lúc.

Cuối cùng vẫn quyết định ở lại xem tình hình một chút.

Cũng không bao lâu sau, cái giường trong điện kia sập xuống, vang lên một tiếng rầm, hai người ôm nhau lăn ra từ trong đống phế tích.

Tiểu Cửu không dám nhìn kỹ, vội vàng dùng hai tay che lấy lỗ tai, tìm một nơi hẻo lánh để trốn.

Trái tim kịch liệt nhảy lên thình thịch thình thịch.

Thật lâu sau, cậu thả tay xuống, nhìn đông nhìn tây một phen, thấy không có ai, cậu cũng không dám tiếp tục nhìn lén qua khe cửa, cũng chỉ có thể kề tai sát lên vách tường.

Không lâu sau, đã nghe thấy tiếng khóc khàn khàn của cha.

Chưa kịp vang lên tiếng cầu xin tha thứ, cha đã lập tức "A" một cái, tiếng kêu trầm bổng du dương, thanh âm dần dần cao vút.

Nghe rất đau đớn.

Trên mặt Tiểu Cửu lộ vẻ nghĩ mà sợ, trong lòng lo âu tình hình của cha, cảm thấy cha kêu lớn tiếng như vậy, nhất định là bị đánh rất đau rất đau, thật sự rất đáng thương.

Có điều vẫn còn có thể kêu, đủ để nói rõ tính mạng không đáng ngại, Tiểu Cửu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ tới lời dặn của cha, có lỗi sẽ bị phạt, không thể tránh phạt, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không sẽ không phải là nam tử hán.

Dứt khoát không xông đi vào cứu người.

Tiểu Cửu trốn ở một góc, vừa nghe tiếng kêu thảm thiết của cha, vừa yên lặng rơi nước mắt, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.

Hứa Mộ Ngôn đầu đầy mồ hôi, mắt rưng rưng.

Mới vừa trốn thoát khỏi tay sư tôn, đã lập tức tranh thủ thời gian dùng cả tay và chân bò loạn về phía trước, giống như một con thạch sùng lớn.

Nhưng cậu chỉ mới bò về phía trước được một bước, giống như còn ý muốn sư tôn, rất nhanh đã bị hắn nắm lấy eo, hung hăng kéo trở về.

Vòng đi vòng lại không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc.

Hứa Mộ Ngôn khóc đến thở không ra hơi, toàn thân trên dưới ngay cả chút sức lực cũng không có.

Ngọc Ly Sinh trái lại tinh thần phấn chấn, kéo cậu từ dưới sàn lên, còn ấm giọng nhẹ nhàng hỏi cậu, có muốn bôi thuốc không.

Hứa Mộ Ngôn mạnh mẽ lắc đầu, lắc mạnh đến mức mồ hôi bay tứ tung.

"Em nói cái gì?"

Hứa Mộ Ngôn đành phải mở miệng nói: "Em không muốn bôi thuốc."

"Không bôi thuốc không được, bị thương nhất định phải bôi thuốc, như vậy vết thương mới có thể nhanh lành lại được."

Ngọc Ly Sinh nói rồi bắt đầu lấy dược cao ra.

Hứa Mộ Ngôn giãy giụa nhìn lại, lần nữa bật khóc ngay tại chỗ, có một loại cảm giác người là dao, ta là cá thịt nằm trên thớt.

Sư tôn thế mà còn muốn bôi thuốc cho cậu, rõ ràng chính là đang muốn tra tấn thêm.

Trong đầu xoạt xoạt ra một cảnh tượng, mài dao xoèn xoẹt trước mặt heo dê.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình chính là heo dê chờ bị làm thịt, tùy ý để cho Ngọc Ly Sinh xâm lược.

"Ô, không muốn bôi thuốc, em không muốn, em không muốn!"

Hứa Mộ Ngôn bắt đầu ăn vạ, cậu biết, chỉ cần thoa thuốc, vậy chắc chắn xác định đêm nay sư tôn sẽ còn muốn cậu nữa.

Cái con mẹ nó, ta cũng không phải là đồ chơi được làm bằng sắt nha. Ai chịu nổi chứ?

Có còn chút tiết chế nào không hả?

Thật sự không có mới nới cũ sao?

"Sư tôn,  em không muốn bôi thuốc, đừng bôi cho em, sư tôn!"

"Không được, em bị thương, sư tôn sẽ đau lòng, Ngôn Ngôn ngoan, thoa thuốc rồi sẽ lập tức hết đau, sư tôn ôm em một cái, em ngoan nào."

Ngọc Ly Sinh ôm lấy cậu, hôn lên cái trán ướt sũng của Hứa Mộ Ngôn một chút, rồi hôn lên mắt, mũi cậu, hệt như dỗ con nít, nói: "Ngôn Ngôn ngoan, sư tôn thương em."

"Sư tôn chỉ biết làm ta đau!" Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói đi, có phải lén ta uống thuốc gì rồi đúng không?"

"Cái gì thuốc gì chứ?"

"Còn giả vờ với ta! Chính là thuốc tráng dương! Đến cùng ngươi lén uống bao nhiêu thuốc hả!"

Hứa Mộ Ngôn khóc lóc ngồi trong lòng hắn, đấm lên ngực hắn, làm loạn với hắn: "Người uống, sao không đút cho ta mấy ngụm! Người xem người một chút đi, tinh thần phấn chấn, vẻ mặt hồng hào! Rồi nhìn lại ta xem, có giống nến tàn trong gió không?"

"Ngôn Ngôn, ý em là, để sư tôn đút cho em uống cái thứ kia sao?" Đôi lông mày rậm của Ngọc Ly Sinh nhăn lại: "Cũng không phải là không được, chỉ có điều rượu máu nai dược tính quá mạnh, là ba phần độc dược, sư tôn không muốn để cho em thử."

"......."

Hứa Mộ Ngôn ngây ra, còn có rượu máu nai nữa sao? Để cậu uống rượu máu nai?

Rượu máu nai?

Nếu uống cái thứ kia, chỉ sợ hai người sẽ ba ngày ba đêm không chợp mắt, trong nhà có bao nhiêu tiền chứ, sao đủ mua giường cho bọn nhọ hô hố đây.

"Ai muốn uống rượu máu nai chứ? Ta mới không muốn uống! Muốn uống thì tự người đi uống đi!"

Ngọc Ly Sinh nói: "Ta không thể uống, nếu thật sự muốn uống, vậy phải là em uống, nếu không……."

Hắn đưa tay vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn, trên mặt tràn đầy ân cần nói: "Sư tôn thật sự lo em sẽ mệt chết."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Không biết vì cái gì, ngay cả cậu cũng không biết vì cái gì.

Khi nhìn thấy sư tôn nghiêm túc nói với cậu, sợ cậu sẽ mệt chết.

Hứa Mộ Ngôn đặc biệt nghĩ đến một câu, "Vậy ngươi có bản lĩnh thì chơi chết ta luôn đi".

Cứ nghĩ đến một câu như vậy.

Hứa Mộ Ngôn đã chết nhiều lần như thế, cũng đã không còn bị cái chết dọa cho sợ nữa rồi.

Đừng nói là thế, cậu vẫn còn có chút hiếu kỳ với nó.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không phải một tên biến thái đến mức độ đó, cho nên vẫn là nhịn không nói.

Ngọc Ly Sinh không quan tâm Hứa Mộ Ngôn đang khóc lóc muốn náo loạn đến sập trời, mạnh mẽ giúp cậu thoa thuốc thượng hạng, sau đó giúp cậu mặc y phục vào.

Rồi mới tự mình mặc y phục, khi vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy cái đồ đệ nhỏ kia của hắn, vẫn còn quỳ trên đất, một tay chống đất, một tay chống eo, nước mắt rưng rưng mắng hắn không có nhân tính.

Ngọc Ly Sinh rất đau lòng, còn có mấy phần chột dạ, đưa tay dìu cậu dậy.

Hứa Mộ Ngôn lập tức đẩy tay hắn ra, mặt mũi tràn ngập hoảng sợ nói: "Làm gì, làm gì, còn muốn nữa à? Ta nói cho ngươi biết, Ngọc Ly Sinh! Ngươi đừng có quá đáng, ta vẫn còn là người! Ngươi có tin nếu còn động đến một ngón tay của ta……. Ta sẽ lập tức chết đó ngươi có biết không?"

"Ngôn Ngôn, sư tôn không động đến em, trên sàn rất lạnh, em đừng quỳ nữa."

"Không, ta cứ thích quỳ đấy, ngươi đừng có đụng vào ta!"

Toàn thân Hứa Mộ Ngôn đã mềm nhũn, riêng miệng là vẫn còn rất cứng, nhưng vẫn hi vọng sư tôn có thể đến dỗ dành cậu nhiều thêm một chút, tốt nhất là gọi cậu vài tiếng, bé Ngôn Ngôn, bảo bối nhỏ, cục cưng bé nhỏ, đại loại như thế.

Quả thật như mong muốn của cậu, Ngọc Ly Sinh dìu cậu từ dưới sàn dậy.

Rồi ôm lấy cậu hệt như trẻ con, bắt đầu ấm giọng nhẹ nhàng dỗ dành.

Đừng nói đến trong lòng Hứa Mộ Ngôn thoải mái bao nhiêu, trên thực tế vừa rồi vẫn còn muốn hô hào so chiêu với sư tôn, nhưng giờ đã dịu hơn nhiều rồi.

Cậu cũng không có ý muốn nói ra nữa.

"Năm nay Ngôn Ngôn đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn muốn để sư tôn dỗ dành chứ?"

"Năm nay Ngôn Ngôn năm tuổi!" Hứa Mộ Ngôn không biết xấu hổ nói: "Chính là muốn sư tôn dỗ dành mới được!"

"Được được được, dỗ, dỗ em!"

Ngọc Ly Sinh cười lên ha hả, cảm thấy dáng vẻ này của Hứa Mộ Ngôn thật sự rất đáng yêu.

Hắn cũng rất sẵn lòng dỗ dành, sủng ái Ngôn Ngôn của hắn.

Chuyện có con hay không, Ngọc Ly Sinh cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần có Ngôn Ngôn là đủ rồi.

Sinh con quá tổn thương đến thân thể, Ngọc Ly Sinh thực sự không nỡ tàn nhẫn để Hứa Mộ Ngôn bị thương dù chỉ một chút.

Chờ đến khi hai người đang dính lấy nhau được một chút, bỗng nhớ ra Tiểu Cửu.

Khi tìm được Tiểu Cửu thì Tiểu Cửu đã ngủ rồi.

Hứa Mộ Ngôn oán giận nói: "Xong rồi, nhất định đứa nhỏ này đã nhìn thấy!"

"Nhìn thấy thì nhìn thấy, con nít thì biết cái gì."

Ngọc Ly Sinh trái lại cũng không quá quan tâm, một tay xách Tiểu Cửu lên, ôm vào trong lòng.

Hứa Mộ Ngôn nói: "Người không biết đâu, Tiểu Cửu hiểu chuyện hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều."

"Không sao, sớm muộn gì nó cũng sẽ biết.*

Ngọc Ly Sinh trấn an nói, sau khi cẩn thận sắp xếp cho Tiểu Cửu xong, nghĩ nghĩ rồi nói: "Hoàn cảnh ở đây, không thích hợp để trẻ nhỏ ở lại quá lâu, ở lại qua đêm nay, chúng ta sẽ lập tức rời đi, không bằng đi đến cáo biệt với Bồ Đề thụ cho thật tốt, dù sao thì cũng không biết khi nào sẽ trở lại."

Hứa Mộ Ngôn gật đầu, cảm thấy đề nghị này vẫn rất đáng tin cậy.

Chỉ là thứ khiến cậu không ngờ tới chính là, Ngọc Ly Sinh ôm cậu đến bên trên gốc Bồ Đề, con mẹ nó lại lại lại lại lại lại bắt đầu!

Hứa Mộ Ngôn sợ muốn chết, một tay nắm lấy đai lưng, một tay nắm lấy ngọn cây, tức giận đến mức toàn thân phát run, tức miệng mắng to: "Ngọc Ly Sinh! Ngươi điên rồi à? Đây là trên cây, trên cây, trên cây đó!!!"

"Ta biết, cũng bởi vì là trên tàng cây, cho nên mới không bị ai quấy rầy, ở đây phong cảnh rất đẹp."

Ngọc Ly Sinh cười nói, ánh mắt rơi xuống cái tay đang nắm thật chặt lấy đai lưng của Hứa Mộ Ngôn: "Ngôn Ngôn, sư tôn cho em hai lựa chọn, em tùy ý chọn một cái."

"Ta không chọn."

"Không chọn, thì chính là chọn luôn cà hai."

Hứa Mộ Ngôn sắp khóc: "Sư tôn, tha cho em đi mà, em thật sự……. Giờ chân em đang run rẩy kịch liệt, người xem, người xem……."

Cậu giơ chân cho Ngọc Ly Sinh nhìn.

"Nhưng rõ ràng em rất thích."

"......."

Em nói đi, có thích không."

"Không……."

"Nếu em không thích, sau này, sư tôn sẽ không động vào em nữa, một sợi tóc của em cũng sẽ không động."

Hứa Mộ Ngôn rất muốn một cược đạp Ngọc Ly Sinh xuống khỏi cây.

Nói không thích, vậy khẳng định chính là giả.

Nhưng nói thích, có phải lộ rõ cậu là người rất không đúng đắn không?

Với lại…… Với lại, coi như cậu cũng rất thích, nhưng cũng không thể dồn dập như thế.

Ai nha, mắc cỡ chết đi được, mắc cỡ chết đi được!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ