272
Chương 272: Tiểu Cửu biết được bí mật của cha.
"Xem như tên tiểu tử thúi này có thiện tâm, về sau không cho phép con tùy tiện động vào hoa cỏ, lỡ như động phải cây nào có độc thì làm sao đây?" Hứa Mộ Ngôn khẽ quát: "Ta để sư công con phạt con, con có tin không?"
Tiểu Cửu lè lưỡi một cái, cười hì hì, cẩn thận cất hoa Bồ Đề vào trong tay áo.
Sau khi cậu bị quấy rầy như thế, cái gì mà cửu biệt trùng phùng, bầu không khí du ngoạn lần nữa trở về, đều bị phá hỏng không còn gì.
Hứa Mộ Ngôn hận đến nghiến nghiến răng, bởi vì cái cây Bồ Đề này là do Phụng Thiên hóa thành, còn có một nửa thần thức Phụng Thiên.
Nói tóm lại, cây Bồ Đề này cũng có thể coi như là một nửa cha của Tiểu Cửu.
Vì thế Hứa Mộ Ngôn lập tức bảo Tiểu Cửu quỳ xuống, dập đầu ba cái với gốc Bồ Đề, làm tất cả như để Tiểu Cửu tận hiếu tận đạo.
Tiểu Cửu không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là cha tức giận mà phạt cậu vì tùy ý ngắt lấy hoa Bồ Đề.
Ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu ba cái.
Hứa Mộ Ngôn lạnh nhạt nói: "Còn phải gọi cha."
Tiểu Cửu ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Cha."
"Không phải gọi cha, mà là gọi cây Bồ Đề."
Tiểu Cửu: "......."
"Còn không gọi?"
Tiểu Cửu ấm ức "Ò" một cái, vẫn ngoan ngoãn gọi cây Bồ Đề vài tiếng cha.
Trong lúc chuẩn bị đứng dậy, nào ngờ trước mắt bỗng có một bóng đen ập tới, Tiểu Cửu vừa ngẩng đầu, thi đã bị một càng cây đen nhằng đưa tới làm cho giật mình.
Vội vàng dùng cả tay và chân bò loạn về sau, miệng hô to: "Cha ơi cứu mạng, cha ơi cứu mạng!"
"Cứu mạng cái gì? Cây này không phải cây thường, nó rất có linh tính, sẽ không tùy tiện đả thương người."
Hứa Mộ Ngôn thấy trên cành cây có một quả kim quang chói mắt, hẳn đây chính là quà gặp mặt mà cây Bồ Đề tặng cho Tiểu Cửu.
Nếu đã thế thi lập tức mở miệng nói: "Đây là lễ vật Bồ Đề thụ tặng con, sau khi con tạ ơn xong thi cất đi đi."
Lúc này Tiểu Cửu mới an tĩnh lại,sau khi nói cảm ơn, mới dám hái quả Bồ Đề xuống, dùng hai tay cẩn thận từng li từng tí bưng lấy hệt như bảo vật hiếm thấy.
"Lúc ta đến khá vội vàng, vốn là nên tặng Tiểu Cửu chút gì đó mới phải." Ngọc Ly Sinh ở bênh cạnh khẽ nói: "Nếu đã vậy, chi bằng từ nay về sau, ta dạy nó kiếm thuật, không cần nó tinh thông thuật pháp, nổi bật, dương danh lập vạn thế nào, chỉ cần nó có thể tự bảo vệ bản thân là được."
Hứa Mộ Ngôn cũng có ý này, không muốn quá ràng buộc Tiểu Cửu. Chủ yếu cậu cảm thấy Tiểu Cửu không thể đạt được cái đại tạo hóa kia.
Sau khi nghe xong thi nói với Tiểu Cửu: "Đứa nhỏ ngốc, còn không mau tạ ơn sư công? Con ở trước mặt cha tí ta tí tửng, cười đùa đã quen, sau này không nghe lời, xem sư công con làm sao trừng phạt con."
Tiểu Cửu đành phải chắp tay với Ngọc Ly Sinh.
Hoàn cảnh ở đây không quá thích hợp để phàm nhân như Tiểu Cửu ở quá lâu, Hứa Mộ Ngôn cũng không có ý định ở lại đây quá lâu.
Nhưng trước khi rời đi, đột nhiên rất muốn ở cạnh sư tôn, trước khi đi, cũng nên đi xem cung diện mà Ngọc Phụng Thiên đã huyễn hóa ra cho cậu một chút.
Vốn dĩ Tiểu Cửu cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Ngọc Ly Sinh ngăn cản.
Ngọc Ly Sinh nói: "Trẻ nhỏ đi theo không tiện lắm."
Một câu như thế đã đuổi Tiểu Cửu đi. Để Tiểu Cửu ở lại bên gốc Bồ Đề chơi một hồi.
Sau đó cùng Hứa Mộ Ngôn đi đến cung điện.
Nơi này được trang trí không khác gì trước kia, chỉ là một thờ gian dài không có người ở, lộ ra vẻ rất âm u, không có sinh khí gì.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được đưa tay vuốt ve vật dụng trong điện, nhớ lại khoảng thời gian trước kia bị Ngọc Phụng Thiên giam cầm ở đây cả ngày lẫn đêm.
Khi đó Ngọc Phụng Thiên đối xử với cậu cũng không được tính là xấu, hắn chỉ trói cậu lại, cho cậu chịu chút chân hình.
Cảnh tượng lúc đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Giờ hồi tưởng lại, Hứa Mộ Ngôn không chỉ cảm.thấy đau lòng, trái lại còn có chút buồn cười.
Nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Ngọc Ly Sinh ôm lấy eo cậu từ phía sau lưng, cắn lên vành tai cậu, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, thần thức Phụng Thiên quá yếu ớt, nghĩ lại thì, hắn còn phải ngủ say tận mấy năm, có điều……. Sau khi tương dung với thần thức của hắn, ta cũng có được ký ức của hắn."
"Hắn thật sự có thể nhịn được dáng vẻ em hoạt sắc sinh hương ngoan ngoãn ngôi trong lòng hắn, mà vẫn không động loạn, đây là điều mà ta không tài nào nghĩ tới."
Hứa Mộ Ngôn nghe thế thi không khỏi trợn trắng mắt, thầm nghĩ, đương nhiên, ai có thể so với ngươi chứ, ngay cả chút năng lực tự kiềm chế cũng không có.
"Ngôn Ngôn, cái giường này, em đã từng cùng nằm với Phụng Thiên đúng không?"
Ngọc Ly Sinh đè người xuống giường, đưa tay vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng cười nói: "Hắn trói hai tay của em, dùng chân hình với em, em có còn nhớ không?"
"Em chính là muốn quên cũng không quên được."
"Ngôn Ngôn…...."
Mắt sắt Ngọc Ly Sinh bắt đầu nóng như lửa, chăm chú nhìn lên mặt Hứa Mộ Ngôn, yết hầu tinh xảo hơi lay động một chút.
"Không, không phải chứ? Còn tới sao?!"
Hứa Mộ Ngôn ngây ra, từ sau khi sư tôn trở về, đã làm không ngừng, ban ngày khi Tiểu Cửu đi đến trường học, từ một khắc Tiểu Cửu rời khỏi nhà, sư tôn đã lập tức hệt như thỏ, ôm chầm lấy cậu bắt đầu đóng cọc.
Mãi cho đến khi Tiểu Cửu tan học trở về, chỉ ăn cơm tối đơn giản, rồi Tiểu Cửu đi ngủ sớm.
Chờ Tiểu Cửu ngủ được một lúc, sư tôn lại bắt đầu giày vò Hứa Mộ Ngôn mệt đến mức muốn ngất đi, nhưng vẫn còn chưa có ý muốn từ bỏ.
Có đôi khi Hứa Mộ Ngôn muốn hỏi Ngọc Ly Sinh một chút, có phải sau lưng cậu âm thầm ăn đồ bổ gi không, nếu không thì sao sức lực nhiều như vĩnh cửu như thế.
Cái này có còn biết tiết chế hay không đấy!
Cũng may là cậu không có muốn sinh, nếu không thi với nhu cầu của sư tôn cao như vậy, đừng nói là ba năm sinh hai đứa, nói không chừng cùng lúc sinh năm đứa còn được.
Hứa Mộ Ngôn sợ hãi, cảm thấy sư tôn như lang như hổ, quá dọa người.
Tranh thủ thời gian dùng cả tay và chân hệt như thỏ, hết đá rồi đánh, lớn tiếng nói: "Không cho phép làm nữa! Em……. Em đau!!! Em còn đang bị thương, không được!"
"Để sư tôn nhìn xem bị thương có nghiêng trọng không, để sư tôn bôi thuốc cho em, sẽ làm xong thanh thôi."
Bôi thuốc, vậy nhất định không phải uống thuốc hay thoa thuốc ngoài da.
Uống thuốc thì giờ không có điều kiện, nhưng dược cao thoa ngoài da, là vật tùy thân Ngọc Ly Sinh mang theo từ ngày đến đêm.
Lấy ra một cây đồ chơi được làm bằng ngọc, tạo hình tinh xảo, bề ngoài bóng loáng, chỉ nhìn thôi, thật giống như một món đồ mỹ nghệ, rất có tính thưởng thức.
Ai mà ngờ, nó còn có tác dụng khác, mỗi lần Ngọc Ly Sinh bôi thuốc cho Hứa Mộ Ngôn, chẳng khác gì tra tấn cậu.
Phía trên được bôi một lớp dược cao thật dày, cũng không biết thành phàn là gì, nhưng đoán chừng chính Ngọc Ly Sinh chưa từng dùng với bản thân, khi bôi lên vừa nóng vừa tê dại.
Trái lại đau chỉ là thứ yếu, đau không phải thứ đáng sợ, mà là loại có chút đau, nhưng lại vừa giòn xốp vừa ngứa một cách kỳ lạ, hệt như vết thương lành thịt mới, tê dại đến tận xương tủy,, không phải chỉ muốn hung hăng gãi một cái, mà là gãi nhiều cái mới được.
Hứa Mộ Ngôn có lý do để nghi ngờ sư tôn đã bỏ thêm chút gì đó không sạch sẽ vào trong dược cao.
Lập tức từ chối sư tôn bôi thuốc cho cậu, cho dù là nhìn một chút cũng không được.
Đồng thời cho rằng, cái này giống vói đạo lý để mèo con xem cá sẽ bị ăn vụng.
Vì thế, Hứa Mộ Ngôn lập tức từ chối, mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Xương cốt em cũng không phải được làm bằng sắt, sẽ không chịu được sư tôn ngày đêm hô hố, thật sự muốn đến nhịn không được, thì tự mình xử lý đi, đừng tìm em hô hố!"
Nói đoạn, còn đưa tay đẩy Ngọc Ly Sinh một cái.
Kết quả tay vừa chạm vào ngực sư tôn, Hứa Mộ Ngôn lại nhịn không được mà bóp bóp, không tự chủ được mà thầm nghĩ, cơ ngực của sư tôn thật lớn, chạm vào rất có xúc cảm.
Không chỉ có cơ ngực, còn có cơ bụng, đường nhân ngư……. Thân thể sư tôn không chỉ xinh đẹp, ngay cả cấu tạo bất kỳ một khối cơ nào trên người cũng đều xinh đẹp đến không tưởng.
Thậm chí ngay cả mỗi một sợi tóc, giống như được Nữ Oa nương nương tỉ mỉ rèn ra.
Tay Hứa Mộ Ngôn rất thành thật mà bóp bóp hai cái, rồi trượt dài xuống, duỗi một ngón tay ra, chọc chọc bụng dưới của sư tôn, cứng cứng nhưng rất chắc chắn, trái lại còn rất đàn hồi.
Nhưng khi hành sợ thì giống hệt như một con chó điên, thật sự trông rất dọa người.
Hứa Mộ Ngôn đã chịu không ít khổ vì cái này, yết hầu nhấp nhô nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Sau đó lập tức ra vẻ lạnh nhạt rút tay về.
"Hôm nay em không muốn, không có tâm trạng……. A, ô!"
Ngay sau đó, cậu đã không thể nói ra được bất cứ lời nào.
Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người bị ném lên chiếc giường mềm mại.
Còn chưa kịp phản ứng, màn che đã nặng nề kéo xuống, bao gồm hai người, đều bị rèm bao quanh giường.
Hoàn toàn không thể nhìn thấy hai người đang làm gì ở bên trong, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy từ trong cổ họng Hứa Mộ Ngôn, truyền ra tiếng nước bọt huyên thuyên, cùng tiếng rên kiềm nén của Ngọc Ly Sinh.
Tiểu Cửu đợi ở dưới gốc Bồ Đề cực kỳ nhàm chán, đột nhiên nhớ tới, đồng học nói tới tưới cây.
Thế là lập tức vạch quần, tưới nước lên trên thân Bồ Đề thụ.
Rồi lại chơi một lúc, thật sự rất chán, lập tức đi tìm cha và sư công.
Bất tri bất giác đã mò đến cổng đại điện.
Cho tới giờ Tiểu Cửu cũng chưa từng thấy qua cung điện hoa lệ như vậy, hiếu kì sờ lên cửa điện.
Nghe thấy có tiếng động từ bên trong truyền ra, cậu hiếu kỳ nhìn qua khe cửa.
Mơ hồ nhìn thấy dưới đất rơi đầy y phục, màn che nặng nề che kín chiếc giường, còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người đang lắc lư, nhưng không nhìn thấy quá rõ ràng.
Tiểu Cửu lén lút nhìn vào, nghe thấy tiếng ván giưỡng vang lên tiếng kẽo kẹt, cùng tiếng phịch phịch hệt như đang đục tường, động tĩnh to đến mức không hợp thói thời.
Cậu hoài nghi có phải sư công đang đánh cha hay không, trong lúc buồn bực chuẩn bị vén ống tay áo xông vào cứu người.
Ngay sau đó, đã nhìn thấy một cánh tay tinh tế trắng nõn, thò ra từ bên trong màn che, bên trên còn có những vết đỏ tươi.
Chỉ chốc lát sau, có thêm một cánh tay cường tráng duỗi tới, cưỡng chế mười ngón đan xen, rồi hung hăng đặt ở đầu giường.
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng khóc khàn khàn xin tha của cha: "Sư tôn……. Tha cho em, tha mạng cho em đi mà, sư tôn!"
Tiểu Cửu càng tin tưởng, nhất định cha mình đã bị sư công hung hăng đánh, tức giận càng mãnh liệt hơn.
Lúc này nhìn quanh hai bên, muốn tìm thứ gì đó có thể ngăn cản được sư công, kết quả tìm một vòng cũng không tìm được.
Trái lại còn nhìn thấy cha của cậu lấp ló lộ ra nửa thân trên trần truồng, cái cổ bị một bàn tay lớn bóp lấy, gắt gao giam cầm trên giường.
Tóc tai bù xù, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, trông rất đáng thương.
Cho tới giờ Tiểu Cửu cũng chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ này của cha, nhất thời lóa mắt, cảm thấy dáng vẻ này của cha thật sự rất xinh đẹp.
Mặc dù không rõ vì sao cha lại vừa khóc vừa cười, giống như rất vui vẻ, lại dường như rất đau đớn.
Nhưng mặt Tiểu Cửu đã dần dần đỏ lên, thậm chí cậu còn nhìn thấy chân của cha cậu, vì ngoài ý muốn lộ ra ngoài màn che.
Chiếc chân ngọc trắng nõn nhuốm lên một tầng hồng sắc, trên mắt cá chân còn đeo lấy một chiếc chuông, đang không ngừng phát ra tiếng chuông ngân vang.
Thật là một khung cảnh cực kỳ xinh đẹp.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top