271
Chương 271: Cuối cùng Phụng Thiên vẫn vĩnh viễn mất tự do.
Từ sau khi đến nhân gian, Hứa Mộ Ngôn sợ sẽ nhìn vật nhớ người, rồi nhịn không được mà chạy đến bên gốc Bồ Đề.
Sáu năm thời gian như thoáng qua, đủ loại chuyện khi xưa giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hệt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Hứa Mộ Ngôn không biết những năm này, sư tôn đã trải qua những gì.
Lần này lần nữa sống lại, tính tình đã ôn hòa hơn rất nhiều, toàn thân từ trên xuống dưới không còn tràn ngập lệ khí như trước kia. Đối đãi với Tiểu Cửu cũng đã kiên nhẫn hơn rất nhiều.
Đương nhiên, đây có lẽ là yêu ai yêu luôn đường đi lối về, hoặc có lẽ là do Tiểu Cửu luôn miệng gọi Ngọc Ly Sinh là sư công.
Hứa Mộ Ngôn nghĩ không đưa tay đánh mặt người đang cười, huống chi bình thường Tiểu Cửu rất được mọi người yêu thích, sư tôn cũng không có lý do gì phải giống như trước kia, động một chút là đòi ném chết Tiểu Cửu.
Sở dĩ, Hứa Mộ Ngôn không có mang Tiểu Cửu cùng đi, là vì không muốn để Tiểu Cửu biết, cha và sư công đều không phải người bình thường.
Chỉ mong, kiếp này Tiểu Cửu có thể sống như một người bình thường, bình an vui vẻ sống ngày qua ngày.
Ngọc Ly Sinh xem thường, thậm chí còn nói bóng nói gió ngay trước mặt Hứa Mộ Ngôn: "Những năm này không gặp, Tiểu Cửu trái lại dã thoát thai hoán cốt, chỉ có điều, sớm muộn gì trẻ con cũng sẽ có ngày trưởng thành, em có thể ở bên cạnh nó bao lâu."
Hứa Mộ Ngôn nói: "Có thể ở bao lâu, thì ở bấy lâu."
"Ý của ta là, Tiểu Cửu chỉ là người bình thường, người phàm sinh ra có sinh lão bệnh tử, tất cả nó đều phải trải qua."
"......."
Chuyện này Hứa Mộ Ngôn cũng chưa từng nghĩ tới.
Cẩn thận suy nghĩ, chính cậu là quả Bồ Đề hóa thành, dựa trên lý thuyết mà nói, chính là trái cây, đừng nói là người, ngay cả động vật có vú cũng không được tính.
Nghĩ đến cậu đã thoát khỏi sinh lão bệnh tử của phàm nhân, những năm này, dáng vẻ của cậu cũng chẳng thay đổi gì.
Về phần sư tôn, thì không cần phải nói nữa.
Dáng vẻ Ngọc Ly Sinh năm hai mươi tuổi ra sao, giờ đã ba mươi mấy, đã sắp đến bốn mươi rồi, nhưng dáng vẻ vẫn như xưa.
Nghĩ đến sư tôn đã thoát khỏi sinh lão bệnh tử của phàm nhân.
Cứ như vậy, Tiểu Cửu sẽ dần dần lớn lên, sau đó chậm rãi già đi.
Mãi cho đến khi Tiểu Cửu bảy, tám mươi tuổi, râu tóc đã bạc trắng, khi đứng cùng với Hứa Mộ Ngôn, cũng không thể coi là cha con nữa, mà là ông cháu.
Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ tóc tai Tiểu Cửu bạc phơ, chống gậy, run run rẩy rẫy gọi mình là cha, trán Hứa Mộ Ngôn đã lập tức toát ra mồ hôi lạnh.
Cảm thấy cảnh tượng đó thật sự quá đáng sợ.
"Ý của sư tôn là, muốn để Tiểu Cửu nhập đạo? Nhưng mà……."
Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu, nhìn qua Tiểu Cửu đang cặm cụi cầm cành cây chọc ghẹo tổ kiến trong sân, trên mặt tràn ngập lo âu, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, người nói xem, đầu óc, căn cốt, tư chất này của Tiểu Cửu, nó có thể tu đạo được sao? Đừng có chọc em tức chết, em không giận, nhưng trái tim em sẽ chịu không nổi."
Ngọc Ly Sinh nói: "Chỉ cần em đồng ý cho Tiểu Cửu tu đạo, dù là một khối sắt vụn, vi sư cũng có cách bách luyện thành cương."
Dừng một chút, hắn cũng đưa mắt nhìn sang Tiểu Cửu đang chơi trong sân, nói tiếp: "Nếu nó không nghe lời, em cứ việc ra tay giáo huấn là được. Nghiêm sư xuất cao đồ, không phải nhân gian có câu nói, mẹ chiều con hư sao."
Đạo lý thì đạo lý như thế, nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn không nỡ tàn nhẫn với Tiểu Cửu.
Cảm thấy đứa nhỏ Tiểu Cửu này không cha không mẹ rất đáng thương, giờ còn phải nhận địch làm cha.
Nếu như có một ngày, Tiểu Cửu tu thành chính quả, có thể đạt được tạo hóa như ve sầu thoát xác, chỉ sợ sẽ tìm Ngọc Ly Sinh để báo thù rửa hận.
Dựa vào sự cân nhắc này, trên thực tế Hứa Mộ Ngôn cũng không muốn để Tiểu Cửu bước vào Huyền Môn.
Huyền Môn sâu như biển đó.
Ngọc Ly Sinh như nhận ra suy nghĩ trong lòng Hứa Mộ Ngôn, liền cất tiếng trấn an: "Ngôn Ngôn, em không cần lo lắng, đã đến mức này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng lo trước lo sau, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, tất cả đều có mệnh số, không thể cưỡng cầu."
Nghe thấy lời này, Hứa Mộ Ngôn đã vui vẻ hơn, không nhịn được cười trêu ghẹo nói: "Em nói sư tôn này, sao lời người nói giống như mấy lão hòa thượng trong miếu vậy? Miệng đầy đạo lý, em lo một ngày nào đó khi đi bên cạnh người, sẽ có thể nhặt được một túi Xá Lợi đó."
Ngọc Ly Sinh mỉm cười, cũng không có nói gì.
"Sư tôn, nhân gian còn có một câu, chuyện mình không muốn, chớ làm cho người. Người bảo em thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu, chẳng lẽ, hiện tại sư tôn không có bất cứ chuyện gì muốn cưỡng cầu sao?"
"Có."
"Là cái gì?"
"Em."
"......."
Được thôi, Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, coi như mình chưa hỏi gì đi.
Ngoài mặt lô ra vẻ rất vân đam phong khinh, rất thận trọng, nhưng trên thực tế sớm đã một bụng nở đầy hoa.
Hứa Mộ Ngôn hắng giọng một cái, nói: "Tiểu Cửu tử, nào, qua đây, cha và sư công có lời muốn nói."
Tiểu Cửu nghe thì lập tức bỏ cành cây đang chọc ghẹo tổ kiến xuống, bước hai ba bước tới chạy tới, gương mặt nhỏ đầy mồ hôi, ngẩng đầu nói: "Có chuyện gì vậy, cha?"
"Con nhìn con kìa, đầu đầy mồ hôi, mau mau lau đi."
Ngoài miệng Hứa Mộ Ngôn trách móc, nhưng vẫn cẩn thân lau lau mồ hôi cho Tiểu Cửu.
Sau khi nghĩ sâu tính kỹ một phen, vẫn là quyết định nói ra sự thật.
Mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đầy nghiêm túc nói: "Tiểu Cửu, thật ra cha vẫn luôn che giấu thân phận thật của mình, cha và sư công con đều không phải người thường."
Cậu vốn cho rằng, khi Tiểu Cửu nghe thấy thế thì sẽ giật mình.
Kết quả lại không có.
Trái lại Tiểu Cửu còn lộ ra vẻ rất nghiêm trọng, nhìn trái phải một vòng, thấy không có người không phận sự, rồi mới thần thần bí bí đè thấp giọng nói: "Cha, là cừu gia giết đến tận cửa sao?"
Hứa Mộ Ngôn: "Ai?"
Ngọc Ly Sinh: "......."
"Chẳng lẽ không phải cừu gia sao? Chính là nợ phong lưu trước kia mà cha đã trêu ghẹo muốn tìm tới cửa đó? Bọn họ có lợi hại không? Có giết cha không? Có giết luôn đứa trẻ không hiểu chuyện gì như con không?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Ngọc Ly Sinh: "......."
"Chờ chút, Tiểu Cửu, sao con lại có suy nghĩ đáng sợ như thế?"
Hứa Mộ Ngôn ngây ra, cảm thấy lời này không phải lời mà một đứa trẻ bảy tuổi có thể nói được.
"Trước đó con đi trên đường có nghe người ta kể chuyện, chính là nói như vậy. Hiệp khách giang hồ võ công cái thế sau khi trải qua tang thương, sẽ rửa tay gác kiếm quy ẩn sơn lâm, còn gì mà, lãng tử phong lưu nợ tình tứ phía, đi qua vạn bụi hoa, trên người không dính một phiến lá, mọi chuyện chính là như vậy đó……."
Tiểu Cửu vô cùng nghiêm túc nói: "Mặc dù bình thường nhìn cha không quá đáng tin cậy, nhưng đao pháp của cha rất tốt, còn có thể khắc táo thành một chú thỏ con, còn có thể sờ xương đoán mệnh cho người khác, bắt tà ma cũng rất lành nghề, xem xét kỹ lại thi chính là không phải người thường."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Không ngờ nhìn cún con bình thường như thế, mà có thể quan sát rất cặn kẽ.
Ngọc Ly Sinh nghe xong thì quay đầu hỏi Hứa Mộ Ngôn: "Bình thường em đều dạy nó như vậy sao?"
"Sao có thể chứ?" Hứa Mộ Ngôn vội vàng kéo lấy tay Tiểu Cửu, ngồi xổm xuống, liễm mắt nghiêm mặt nói: "Tiểu Cửu, con nghe kỹ đây, cha không phải hiệp khách giang hồ gì, cũng không phải lãng tử phong lưu, thật ra cha……."
"Dạ?" Tiểu Cửu mở to đôi mắt to tròn xoe của mình, mặt mũi vô cùng tín nhiệm nói: "Thật ra cha là ai?"
"Thật ra cha……. Hai, thật ra cha cũng không có thân phận gì ghê gớm, trước kia cha chính là một tán tu, sau này có con, nên mới quy ẩn sơn lâm."
Hứa Mộ Ngôn vẫn không có dũng khí nói ra sự thật, có một số việc, chờ đến khi Tiểu Cửu lớn thêm chút nữa rồi nói cũng không muộn.
Tiểu Cửu cái hiểu cái không gật gật đầu.
"Cha và sư công muốn đưa con đến một nơi, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, cho nên cần phải ngự kiếm."
"Ngự kiếm?"
"Chính là chân đạp trên kiếm, bay lên trời, Tiểu Cửu có sợ không?"
Mặt mũi Tiểu Cửu tràn ngập kinh ngạc nói: "Cha còn biết bay sao?"
"Cha của Tiểu Cửu, cái gì cũng biết." Ngoại trừ sinh con ra. Trong lòng Hứa Mộ Ngôn yên lặng bổ sung một câu.
Sau đó ôm lấy Tiểu Cửu, cùng sư tôn liếc nhau một cái, rồi vung tay áo lên, mệnh kiếm nhiều năm không dùng đến, đã lần nữa huyễn hóa ra.
Trong tiếng kinh hô của Tiểu Cửu, Hứa Mộ Ngôn ôm Tiểu Cửu nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức nhảy lên trên thân kiếm.
Mới đầu Hứa Mộ Ngôn còn lo Tiểu Cửu sẽ sợ, giờ thấy cậu mặt mày hưng phấn, thì thầm thở phào.
Cuối cùng cũng về đến nơi đã xa cách nhiều năm.
Nơi này vẫn giống trước kia y như đúc.
Khiến Hứa Mộ Ngôn tự nhiên sinh ra một loại cảm xúc không nói nên lời.
Cậu ôm Tiểu Cửu vững vàng đáp xuống đất, nhìn qua cây Bồ Đề cao lớn trước mặt, hốc mắt có hơi cay cay.
Dáng cây rất tốt, càng lá xum xuê, cao vút trong mây, khác xa gốc Bồ Đề trước kia, thậm chí còn tươi sống hơn nhiều.
Bồ Đề thụ chính là Phụng Thiên, Phụng Thiên chính là Bồ Đề thụ, quanh đi quẩn lại, Phụng Thiên vẫn không thể nào trốn khỏi vận mệnh mất đi tự do mãi mãi.
Tựa hồ như nhận ra bọn họ đến, Bồ Đề thụ lung lay cành lâ, phát ra tiếng xào xạc.
Hứa Mộ Ngôn thả Tiểu Cửu xuống, thần xui quỷ khiến tiến lên, ôm lấy Bồ Đề thụ, kề sát đầu lên thân cây, khẽ nói: "Phụng Thiên, em về thăm người đây."
Lời này vừa nói ra, thân cây chợt mạnh mẽ lay động một cái, dường như nghe hiểu tiếng người, còn duỗi cành lá, chậm rãi xoa đầu Hứa Mộ Ngôn.
Trên cành cây nhỏ lít nha lít nhít mọc ra những xúc giác, sau đó cấp tốc nở ra hoa, nở ra những đóa hoa nhỏ màu đỏ.
Đưa đến đầu ngón tay Hứa Mộ Ngôn tựa như đang nói ra nỗi tương tư với cậu.
Hứa Mộ Ngôn không khỏi thấy cảnh thương tình, hốc mắt có chút ẩm ướt.
Nào ngờ cái nhóc con Tiểu Cửu bực mình kia, lộ ra dáng vẻ như chưa thấy sự đời bao giờ.
Thế mà đi tới gần, ngẩng đầu nhìn cây Bồ Đề, trong miệng lầm bầm: "Oa, một cái cây thật lớn nha!"
Sau đó, Tiểu Cửu như phát hiện ra đồ chơi gì đặc biệt không ổn, chỉ tay lên đóa hoa mà Bồ Đề thụ vừa nở, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Cái hoa này thật đẹp nha, từ trước tới giờ con chưa từng thấy đóa hoa nào dẹp như vậy!"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Nước mắt vừa rồi muốn trào ra của cậu, vèo một cái đã trôi ngược trở về.
Vì không để Tiểu Cửu thất thố, Hứa Mộ Ngôn đứng sang một bên, lộ vẻ bình tĩnh nói: "Đây là cây Bồ Đề, ở nhân gian rất khó nhìn thấy, hoa nở ra đương nhiên không phải thứ tầm thường…….. Hả? Tiểu Cửu! Tên oắt con này! Con đang làm gì đấy?!"
Chỉ thấy Tiểu Cửu bước nhanh lên mấy bước, một tay giật xuống hoa Bồ Đề, dùng hai tay bảo vệ trong lòng bàn tay.
"Cha, trước kia con nghe tiên sinh nói, toàn thân cây Bồ Đề đều là bảo bối, hoa Bồ Đề này có thể làm thuốc, có công hiệu chữa được bách bệnh. Con muốn hái đóa hoa này về, nói không chừng sau này còn có thể cứu được rất nhiều người."
Nghe Tiểu Cửu giải thích, bàn tay vừa vươn ra của Hứa Mộ Ngôn, chợt lặng lẽ thu lại.
Cũng tốt, vật tận kỳ dụng, ranh con này trái lại tâm địa lương thiện, cũng coi như không uổng phí công sức Hứa Mộ Ngôn nuôi dạy.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top