270


Chương 270: Cuối cùng Thần minh cũng chiếu cố bọn họ.

Hứa Mộ Ngôn: "!!!"

"Đạo lữ là gì ạ?" Mặt Tiểu Cửu lộ vẻ khó hiểu hỏi: "Đạo lữ có nghĩa là gì ạ? Con không hiểu."

"Đạo lữ là……."

"Đạo lữ chính là người còn thân hơn cả người thân!" Hứa Mộ Ngôn vội vàng nói: "Nói cách khác, từ nay về sau, sư công sẽ sống chung với chúng ta, sẽ có thêm một trưởng bối yêu thương Tiểu Cửu, Tiểu Cửu có vui không?"

Tiểu Cửu "Ò" một tiếng, sau đó nói tiếp: "Nhưng mà, trong nhà chỉ có một cái giường thôi, bình thường cha và con ngủ chung với nhau, còn hay đè lên tay con, nếu sư công đến, vậy phải ngủ ở đâu đây?"

Nói đến vấn đề về giường, kỳ thật cũng chẳng có gì phải lo lắng.

Bởi vì trước đó không lâu, những vật dụng đáng giá trong nhà, toàn bộ đều bị hủy trong chốc lát.

Bao gồm giường, bàn ghế, phàm là những vật dụng trong nhà có thể để người ta nằm, ngồi hoặc dựa vào, toàn bộ đều bị hủy không còn một mảnh.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn thầm rơi lệ, cái này khiến cho gia đình căn bản không quá giàu có, giờ đã lạnh vì sương còn rét vì tuyết.

Cái eo đáng thương của cậu, tay chân của cậu, xương đầu gối của cậu, giờ vẫn còn chút chút đau.

Tất cả chuyện này đều là tại sư tôn!

"Ngôn Ngôn, không phải em nói muốn ăn bánh bao nhân thịt sao? Sư tôn dẫn em ra ngoài mua."

Ngọc Ly Sinh nói rồi cúi đầu nhìn Tiểu Cửu: "Nếu ngươi đã gọi bổn tọa một tiếng sư công, vậy bổn tọa sẽ là trưởng bối của ngươi, từ nay về sau, đảm bảo ngươi không cần phải lo cơm ăn áo mặc, bình an vô sự."

Tiểu Cửu nghi hoặc nói: "Sư công tên là bổn tọa sao?"

Ngọc Ly Sinh: "......."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Đứa nhỏ này không thông minh lắm." Ngọc Ly Sinh khẽ nói: "Chẳng giống em chút nào."

"Em biết, cũng không còn cách nào, trời sinh đã vậy."

Hứa Mộ Ngôn sờ sờ mũi, nghĩ đến trong nhà chẳng có nguyên liệu nấu ăn gì, cũng vì giường bị sập mà không còn chỗ để ngủ.

Lập tức dứt khoát mang Tiểu Cửu ra ngoài ăn cơm.

Ngọc Ly Sinh ra tay rất hào phóng, vàng lá, hạt vàng, hệt như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn.

Vừa ra tay là đã một hạt vàng to bằng hạt đào, khiến cho chưởng quỹ bị dọa đến ngây người một lúc.

Con mắt Hứa Mộ Ngôn nhìn thẳng, Tiểu Cửu cũng vậy, còn lặng lẽ kéo kéo ống tay áo cậu, hỏi vì sao sư công lại giàu có đến thế.

Hứa Mộ Ngôn cũng rất muốn hỏi thử.

Vì cái gì sư tôn lại giàu có đến thế!

Một người bị nhốt ở trong Bồ Đề thụ sáu năm, vì cái gì khi vừa ra ngoài, đã có thể moi ra nhiều hạt vàng như thế.

Ngọc Ly Sinh mở cửa phòng ra, vừa mới ngồi xuống, Hứa Mộ Ngôn đã lập tức phi đến bên cạnh nhanh như gió lốc, ôm lấy cánh tay hắn nhỏ giọng nói: "Sư tôn, ăn ngay nói thật đi, hạt vàng vừa rồi kia là giả, chỉ là sư tôn thi triển chút nhãn pháp thôi đúng không?"

"Là thật."

"Cái gì?"

"Đó là thật." Ngọc Ly Sinh cúi đầu, giọng điệu bình thản nói: "Ta vốn không thích những vàng bạc tục vật đó, nhưng đến nhân gian mà không có tiền tài phòng thân thì có nhiều thứ bất tiện, cho nên đã tùy tiện mang theo một chút."

Dừng một chút, hắn đưa mắt liếc nhìn sang Hứa Mộ Ngôn ở bên cạnh, rồi nói tiếp: "Sao thế, em thích sao?"

"Em đương nhiên thích nha!!! Đó là vàng đó, ai mà không thích chứ?"

Hứa Mộ Ngôn đột ngột đứng dậy, muốn đi ra tìm chưởng quỹ đòi lại hạt vàng kia.

Nói đùa gì vậy, một hạt vàng to như thế, cũng đã đủ mua đứt cái tửu lâu này rồi.

"Trở về."

Ngọc Ly Sinh đưa tay cản người lại, rồi tiện tay ném một thứ qua.

Hứa Mộ Ngôn đưa tay đón lấy, thì thấy đây là một túi tiền nhỏ, vừa mở ra xem xét, thì lập tức ánh sáng phát ra chói đến mức hai mắt cậu muốn mù lòa.

Thế mà đều là vàng lá, đầy cả túi!

"Sư tôn, người lại……. Giàu có đến thế sao?"

"Ừm." Ngọc Ly Sinh khẽ nói: "Trước kia còn ở Côn Luân sơn, chưởng môn sư huynh biết được ta tin Phật, từng đưa đến cho ta một tượng Phật kim thân, trong lúc ta rảnh rỗi, ta đã nấu kim thân ra……."

Nhắc đến Trọng Minh Quân, Ngọc Ly Sinh mắt sắt trầm xuống.

Sau sáu năm, hắn lần nữa sống lại, ngoại trừ Hứa Mộ Ngôn ra, người mà hắn có lỗi nhất, chính là Trọng Minh Quân.

Chỉ là, trước kia Trọng Minh Quân đánh bậy đánh bạ, đêm đó trong lúc hắn đang thành thân với Hứa Mộ Ngôn, đã một kiếm đâm chết Hứa Mộ Ngôn.

Khi đó Ngọc Ly Sinh hận đến thấu xương, nổi trận lôi đình, hung hăng tra tấn người ta đến chết.

Bay giờ nhớ lại đủ loại chuyện trước kia, không khỏi có hơi thổn thức.

Hứa Mộ Ngôn thấy thế, thì vội vàng chuyển chủ đề: "Vậy thì tốt quá rồi, sau này em không cần phải ra đường bán nghệ."

"Cho tới giờ em vẫn luôn sống khổ cực như vậy sao? Ngôn Ngôn?"

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Cửu đã nói: "Cha rất lợi hại! Cha có thể đạp tảng đá lớn trên ngực, tay sắt thăm dò chảo dầu sôi, còn có thể đút lưỡi kiếm vào trong cổ họng!"

Ngọc Ly Sinh nghe thì càng thêm đau lòng: "Ngôn Ngôn, những năm này, em luôn kiếm sống như thế sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "A, thật ra cũng không phải……."

"Còn không chỉ thế đâu, cha còn biết đoán mệnh cho người ta, phàm là người có dung mạo tuấn tú, cha đều sẽ giảm nửa giá, chỉ cần là người có dáng dấp xấu xí, tội lỗi khá nhiều, sẽ thu nhiều gấp đôi." Tiểu Cửu bán Hứa Mộ Ngôn không chút lưu tình nào.

"Hơ……. Nói bậy! Không phải như vậy!" Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức vội vàng bịt miệng Tiểu Cửu lại, giải thích: "Ta là tế thế cứu nhân, cái gì mà tiền với không tiền, đều là tục vật!"

Ngọc Ly Sinh không nói gì, chỉ là trên mặt lộ ra một nụ cười thảo mai.

Nhưng không biết vì sao, khi Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy sư tôn cười, rất giống với Phụng Thiên.

Nói chuyện gì ấm giọng nhẹ nhàng, nói không nhanh không chậm.

Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, có lòng muốn hỏi, thì vừa hay tiểu nhị đưa thức ăn đến.

Cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại, có vài lời không thể nói trước mặt Tiểu Cửu được.

"Tiểu Cửu, con ăn nhiều một chút, ăn thoải mái, sư công con có tiền, sau này sẽ không cần phải sống khoảng thời gian khổ cực với cha như những ngày qua."

Hứa Mộ Ngôn gắp một bát đầy thức ăn cho Tiểu Cửu, nghĩ nghĩ, rồi gắp một cái đùi gà qua cho Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh cười nói: "Ngôn Ngôn đã hiểu chuyện hơn không ít."

"Sư tôn, người cũng ăn nhiều chút, đệ tử vô năng, chiêu đãi không chu toàn."

Hứa Mộ Ngôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhỏ giọng lầm bầm, nhìn qua một bàn đầy thức ăn, hơi nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cũng không khách khí với sư tôn nữa, nên ăn một chút, nên uống một chút.

Sau khi càn quét như gió lốc, Tiểu Cửu đã ăn no, Hứa Mộ Ngôn đưa Tiểu Cửu về phòng ngủ trước.

Rồi mới trở về phòng, ăn số cơm thừa rượu cặn còn lại, sau đó tiểu nhị dọn đi rồi đưa trà tới.

Ngọc Ly Sinh cúi đầu uống một ngụm liền để xuống, thực sự không quen ăn thức ăn của nhân gian.

Ngẩng đầu nhìn Hứa Mộ Ngôn đi đóng cửa phòng rồi đến gần.

Hai người ngồi đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, thật giống như đang nằm mơ, cảm giác có chú không chân thực.

"Sư tôn, là lần nữa được tịnh hóa sao? Phụng Thiên đã đi đâu? Hắn có thể lần nữa được sống lại không?"

Đối mặt với những vấn đề nối tiếp của Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh chỉ chọn vấn đề đầu tiên, mà "Ừm" một cái.

"Sư tôn, đừng chỉ ừm thôi, đến cùng là có phải không? Phụng Thiên còn có thể sống lại không? Hay là nói, sư tôn và Phụng Thiên đã lần nữa hợp lại làm một?"

Ngọc Ly Sinh lời ít mà ý nhiều nói: "Phải, nhưng cũng không toàn toàn phải."

"Sư tôn!" Hứa Mộ Ngôn gấp gáp: "Người mau nói cho em biết đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng Phụng Thiên và sư tôn có dung hợp hay không? Nếu như không có dung hợp, vậy Phụng Thiên còn có thể chuyển thế đầu thai không?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Nhục thể của hắn đã hóa thành gốc Bồ Đề, em cũng đã tận mắt nhìn thấy. Hắn chỉ là cho ta mượn một chút, tịnh hóa trong gốc Bồ Đề chữa trị thân thể, lúc này mới có thể lần nữa sống lại."

Hắn thấy ánh mắt Hứa Mộ Ngôn ảm đạm đi nhiều, không khỏi mỉm cười, đưa tay nắm lấy cằm Hứa Mộ Ngôn: "Nhưng mà, một nửa thần thức Phụng Thiên đã tương dung với ta, ta nói như vậy, em có vui không?"

"Một nửa thần thức tương dung……. Vậy một nửa kia đâu?"

"Một nửa kia, sẽ mãi mãi tồn tại với Bồ Đề thụ. Cái này đối với ta và hắn, đều là kết cục tốt nhất."

"Không còn cách nào chuyển thế đầu thai sao?"

Phụng Thiên sợ cô tịch như thế, cuối cùng vẫn bị giam cầm mãi mãi trong gốc Bồ Đề, hắn sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào.

Ngọc Ly Sinh lắc đầu.

Ngọc Ly Sinh khẽ nói: "Thần thức hắn rất yếu ớt, còn cần phải tĩnh dưỡng, có lẽ, một ngày nào đó, thần thức hắn sẽ thức tỉnh, chỉ có điều……."

"Chỉ có điều cái gì?"

"Không có gì, Ngôn Ngôn, sau này vất vả cho em rồi."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Không biết vì cái gì, khi nghe thấy lời này thi sau lưng cậu mơ hồ truyền đến một trận đau nhức.

Một Ngọc Ly Sinh đã cho cậu ăn đủ rồi, giờ lại thêm một nửa thần thức của Phụng Thiên dung hợp vào.

Chỉ sợ mãi mãi về sau sẽ không có ngày yên tĩnh á!

Cái eo này của cậu sẽ không sao chứ? Không biết nó có bị hỏng hay không.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình đã hơn hai mươi tuổi, cũng đã sắp ba mươi, tuổi cũng đã lớn rồi.

Không thể chịu được giày vò như thuở thiếu niên được nữa.

Lập tức theo bản năng nhích xa ra một bên.

Nào ngờ ngay sau đó, Ngọc Ly Sinh đã bắt cậu trở về, một tay ép cậu ngồi trên đùi mình.

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt: "Không, không được đâu, vừa rồi em đã ăn quá no……"

"Sư tôn giúp em tiêu hóa."

"Em sợ dạ dày đau!"

"Vậy……. Sẽ không động đến dạ dày em." Ngón tay Ngọc Ly Sinh chậm rãi vuốt ve bờ môi Hứa Mộ Ngôn, mặt mũi tràn ngập dịu dàng vui vẻ nói: "Ngôn Ngôn, môi em có hơi khô, sư tôn chăm sóc nó giúp em."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Ta đã bày kết giới rồi, sẽ không ai đến làm phiền đâu." Ngọc Ly Sinh khẽ nói: "Đừng nhả ra."

Cậu cuối cùng vẫn bị ma trảo của Ngọc Ly Sinh tóm lấy cả đêm.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hứa Mộ Ngôn phát hiện mình co quắp nằm trong lòng sư tôn hệt như mèo con.

Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua khe hở cửa sổ.

Từ góc độ của Hứa Mộ Ngôn nhìn qua, sư tôn ngủ rất ngon, cả người được tắm dưới ánh mặt trời, đôi lông mi đen dày hơi cong lên hệt như cánh bướm.

Khuôn mặt tuấn mỹ y như mới gặp năm đó.

Nhưng không còn lạnh lùng xa cách, thanh lãnh vô tình như năm đó, bây giờ mới chân chính giống như một người sống sờ sờ, toàn thân đều tản ra nhiệt huyết tươi mới.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được ghé tai sát lồng ngực Ngọc Ly Sinh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của sư tôn.

Nghe nghe lại nhịn không được mà rơi lệ.

Trái tim này là do cậu vất vả lắm mới tìm về được.

Người trước mặt này, là cậu chảy hết nước mắt cùng máu, chết rồi sống, sống rồi chết, thể xác cùng tinh thần bị tra tấn lập đi lập lại.

Còn đã từng chui vào trong đường hầm thời không, dốc hết sức không tiếc bất cứ giá nào mà cứu vãn lại.

Ngọc Ly Sinh nên là của Hứa Mộ Ngôn cậu, là của cậu.

Một buổi sáng bình yên như thế, Hứa Mộ Ngôn đột nhiên cảm thấy mình đã được cứu rỗi.

Cuối cùng Thần minh cũng không có vứt bỏ cậu.

Trong mắt, trong lòng cậu, đều là sư tôn, cũng chỉ có sư tôn.

Đời này của Hứa Mộ Ngôn, dã có được một kết cục tốt đẹp nhất.

Cậu chẳng còn bất kỳ yêu cầu gì với sư tôn nữa.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ