269


Chương 269: Ta cũng là đạo lữ của cha ngươi.

Động tác của Ngọc Ly Sinh hơi dùng lại, sau đó đưa tay vén mái tóc dài ướt đẫm của Hứa Mộ Ngôn.

Đôi mắt thâm thúy nhìn qua cái lưng ướt đẫm mồ hôi kia.

Hồi lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới dán bên tai Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói xin lỗi: "Ngôn Ngôn, sư tôn thật sự……. Thật sự không nhịn được."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cũng được, chỉ cần sư tôn bình an trở về, dù bắt cậu làm thế nào cũng được.

Chỉ là không lâu lắm, Hứa Mộ Ngôn đã không muốn nữa, cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình thật sự quá qua loa.

Bởi vì hai cổ tay vẫn luôn bị cột trên thân trúc, cậu không thể động loạn, chỉ có thể cực lực quay đầu lại.

Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi mắng: "Xi! Đáng chết! Đủ rồi!!! Ngươi cũng nên để cho ta thở một chút chứ!"

"Ngôn Ngôn, ta rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ."

Ngọc Ly Sinh cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến hắn nhung nhớ cả ngày lẫn đêm, nhìn gương mặt đỏ bừng như thủy triều, vừa xấu hổ vừa mang chút e sợ, yêu kiều diễm lệ, một chút sát thương nho nhỏ cũng không có.

Rơi vào trong mắt hắn chính là phong tình vạn chủng, rung động lòng người như thế.

Hứa Mộ Ngôn vừa khóc vừa gào thét: "Con mẹ nó, ngươi hẳn là rất muốn chơi chết ta đi?"

Yết hầu Ngọc Ly Sinh hơi đỏ lên, khó khăn nhấp nhô mấy cái, hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói: "Ngôn Ngôn, không cho phép thốt những lời thô tục."

Y dô, không ngờ trôi qua sáu năm, sư tôn đã bắt đầu giảng văn minh, thế mà không cho cậu nói lời thô tục!

Đây là lời thô tục à?

Cậu đầy mình "Lời thô tục" còn chưa có nói ra đâu.

Ngọc Ly Sinh đáng chết! Quả phụ nhỏ đáng chết!

Không trở về thì thôi, vừa trở về là đã khi dễ cậu như vậy, dù có mắng ba ngày ba đêm, Hứa Mộ Ngôn có lôi ra hết mọi ấm ức trong sáu năm qua, cũng chưa phát tiết hết.

Vì thế, Hứa Mộ Ngôn hít thở sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị chửi.

Nào ngờ ngay sau đó, một bàn tay lớn ấm áp từ phía sau lưng bịt miệng cậu lại.

Trái tim Hứa Mộ Ngôn đập thình thịch thình thịch, không biết vì cái gì, lại cảm thấy đại nạn như sắp ập tới.

Quả nhiên, Ngọc Ly Sinh nói câu tiếp theo: "Cẩn thận chút, đừng để họng đau, sư tôn sẽ đau lòng."

Đợi đến khi bàn tay che lấy miệng Hứa Mộ Ngôn buông ra, mặt trăng đã treo cao trên đỉnh đầu.

Ngọc Ly Sinh vén mái tóc của cậu, rồi an ủi một chút.

Sau đó lập tức cởi trói cho Hứa Mộ Ngôn, một tay dìu cậu từ dưới đất lên.

Còn đặc biệt cẩn thận ôm vào lòng, thân thể vừa kề sát về phía trước, sau lưng Hứa Mộ Ngôn đã dán lên trên thân trúc.

Hứa Mộ Ngôn nức nở nói: "Chờ chút, em còn lời muốn nói!"

"Em nói đi." Ngọc Ly Sinh nở nụ cười, đưa tay ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, hắn nói: "Em nói ngắn gọn thôi, cẩn thận họng đau."

"Sư tôn! Quá……. Quá trễ rồi, em……. Em phải trở về!"

Ngọc Ly Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, rồi mở miệng nói: "Không muộn, sao thế, rừng núi hoang vắng, khiến em cảm thấy ấm ức sao?"

"Vậy cũng không sao." Ngọc Ly Sinh còn rất hiểu lòng người, khẽ nói: "Trở về, chúng ta sẽ tìm một cái giường lớn thật sạch sẽ……."

"......." Hứa Mộ Ngôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy Ngọc Ly Sinh còn có ý chưa muốn dừng, vội vàng nói: "Trong nhà còn có trẻ nhỏ! Đã hai đêm em không về rồi, Tiểu Cửu sẽ lo lắng!"

"Tiểu Cửu……." Ngọc Ly Sinh lộ vẻ suy tư, rất nhanh đã nói: "Không sao, Tiểu Cửu cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, nó sẽ lý giải được nỗi khổ tâm của người lớn."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Đến khi Ngọc Ly Sinh tham lam ăn no, thì trời cũng đã sáng.

Hai chân Hứa Mộ Ngôn run rẩy kịch liệt, đi đường còn có chút miễn cưỡng, lưng eo hoàn toàn không thể đứng thẳng, tê dại đau nhức kịch liệt.

Hai đêm không về, Hứa Mộ Ngôn rất lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Cửu.

Cậu lập tức từ chối ý tốt mời cùng nhau tắm rửa của sư tôn, lôi kéo sư tôn nhanh chóng trở về nhà.

Tìm trong nhà ngoài nhà hết một vòng, cũng gọi được một lúc, cậu sửng sốt vì không thấy bóng dáng Tiểu Cửu đâu.

Hứa Mộ Ngôn gấp gáp, siết chặt nắm đấm: "Đứa trẻ còn nhỏ, hai đêm ta không về, ngay cả nửa chữ cũng không để lại cho nó, sẽ không phải Tiểu Cửu hiểu nhầm thành ta không cần nó nữa đó chứ?"

"Có phải bị người ta bắt cóc rồi không? Trong nhà không có người lớn nhóm lửa nấu cơm, một ngày hai đêm không có thức ăn, Tiểu Cửu có ra ngoài tìm ta không, tìm không được, có vì quá đói mà ngất ở bên ngoài không?"

Ngọc Ly Sinh nhìn xung quanh một vòng, mắt sắt trầm xuống, trong lòng biết những năm không có hắn, Hứa Mộ Ngôn đã sống rất nghèo khổ.

Đã chịu không ít khổ cực, cho nên trong nhà chẳng có quá nhiều vật dụng, nghĩ đến bình thường hẳn là ăn cơm đều là ăn với rau dưa.

Nghe thấy thế thì Ngọc Ly Sinh lập tức trấn an: "Ngôn Ngôn, em đừng quá lo lắng, khi vi sư bảy tuổi cũng đã giết người, chỉ có một ngày hai đêm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Hứa Mộ Ngôn nói: "......." Cái đó thì ai cũng không so bằng Ngọc Ly Sinh nha.

"Không được! Em phải ra ngoài tim xem!"

Hứa Mộ Ngôn vẫn rất lo lắng, lập tức quay đầu muốn đi tìm đứa nhỏ, Ngọc Ly Sinh nhắm mắt đuổi sát theo cậu.

Nào ngờ đối diện lập tức gặp phải một phụ nhân, phụ nhân này là bà mối nổi danh mười dặm xung quanh, bình thường rất thích đi dạo ở đây.

"Ây dô, Hứa công tử vội vã như vậy, là muốn đi đâu sao?"

"Ta ra ngoài tìm đứa nhỏ! Tiểu Cửu nhà ta không thấy nữa, nó đâu mất tiêu rồi!"

Hứa Mộ Ngôn vội vã tìm Tiểu Cửu, lo lắng đến đứng ngồi không yên, lập tức muốn bước qua khỏi cửa rào, thì nghe bà mối nói: "Vào giờ này, hẳn là Tiểu Cửu đã đến trường học rồi đi, khoảng một điểm trước ta còn nhìn thấy."

"Ở trường học? Là thật sao?"

"Không sai đâu, mười dặm quanh đây, ai mà không biết ai? Đứa nhỏ sao có thể mất tích được." Bà mối chém đinh chặt sắt cười nói: "Hứa công tử, hôm nay ta tới đây, chính là Tiểu Cửu mời ta tới làm mối đó!"

Hứa Mộ Ngôn ngây ra: "Làm mối? Nhưng Tiểu Cửu chỉ mới bảy tuổi, giờ sao có thể làm mối cho nó được? Mặc dù gia cảnh nghèo khó, nhưng ta chỉ có một đứa con trai này, cũng không có ý định để nó làm đồng dưỡng phu."

"Sai rồi, không phải làm mối cho Tiểu Cửu, mà là làm mối cho ngươi, ngươi không có nghe Tiểu Cửu nói gì với ngươi sao?" Bà mối cười nói: "Thôn bên cạnh có một quả phụ nhỏ, trượng phu chết sớm, cũng không có cha mẹ chồng, một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con nhỏ, quả phụ nhỏ bên kia dáng dấp xinh đẹp, tính cách cũng tốt, ở cùng với ngươi thật đúng là trai tài gái sắc!"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Ngọc Ly Sinh đứng một bên dự thính: "......."

"Xem ra là ta trở về không đúng lúc rồi." Ngọc Ly Sinh quay đầu chăm chú nhìn mặt Hứa Mộ Ngôn, cười thảo mai nói: "Thích quả phụ nhỏ xinh đẹp? Hửm?"

Hứa Mộ Ngôn đỏ mặt, lập tức tranh thủ thời gian giải thích với bà mối, cậu không có ý định muốn cưới.

Vất vả lắm mới lừa bà mối đi, vừa quay người lại, eo đã được một bàn tay lớn ôm lấy.

Lực tay Ngọc Ly Sinh vô cùng lớn, không nói lời nào đã bế cậu lên.

Sau đó sải bước đi vào trong nhà, rồi một tay ném cậu lên trên giường.

Hứa Mộ Ngôn lý ngư đả đĩnh một cái, kết quả còn chưa bật dậy thì trước mắt tối sầm lại, Ngọc Ly Sinh đã giam cầm cậu lại.

Cậu vội vàng khoát tay giải thích: "Sư tôn! Người phải tin tưởng em, em không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với sư tôn! Chuyện này là ý kiến của Tiểu Cửu!"

Ngọc Ly Sinh không nói gì, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn mặt cậu.

"Sư……. Sư tôn, em chỉ thích một quả phụ nhỏ là người thôi, những quả phụ khác, em không thích. Thật đó. Em lấy tính mạng của Tiểu Cửu ra đảm bảo."

Ngọc Ly Sinh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn gắt gao nhìn cậu chằm chằm.

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, sắp khóc, thầm nghĩ, sau sáu năm, sao máu ghen của sư tôn còn lớn đến thế, một chút tiến bộ cũng không có.

Cậu không biết nên phá giải cục diện bế tắc này như thế nào, dứt khoát hỏi: "Người bây giờ là sư tôn……. Hay là Phụng Thiên?"

Ngọc Ly Sinh: "Chỉ đôi ba câu giải thích thì không thể làm rõ được."

"Vậy……. Nói ngắn gọn thôi?"

"Không được." Ngọc Ly Sinh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi của Hứa Mộ Ngôn, cổ họng bắt đầu khô khan, thấp giọng nói: "Tiểu Cửu đến trường rồi sao?"

"Ừm……. Chắc vậy."

"Giữa trưa có về ăn cơm không?"

"Không về, em cho nó tiền ăn rồi, giữa trưa sẽ ở lại trường ăn cơm, đến chiều tối mới về."

"Thì ra là thế……." Ngọc Ly Sinh nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ rồi hắn nói tiếp: "Vậy giờ em có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì trước không?"

Hứa Mộ Ngôn nói: "Không……. Không có đói bụng." cậu vỗ vỗ chiếc bụng tròn vo, còn có thể nghe thấy tiếng nước rõ ràng: "Trước đó em đã uống quá nhiều rượu rồi."

"Cũng không hoàn toàn là rượu đâu."

Hứa Mộ Ngôn: "....... Đừng nói thẳng như vậy chứ, sư tôn."

Ngọc Ly Sinh lúc này mới yên tâm lớn mật, một tay nới lỏng cổ áo, lắc lắc cái cổ thon dài phát ra những tiếng vang rôm rốp.

Mạch máu màu xanh hiện lên dưới da hắn một cách rõ ràng. Thậm chí nổi lên còn có chút dữ tợn.

"Sư……. Sư tôn, em……. Em đột nhiên đói bụng, em……. Em muốn ăn bánh bao nhân thịt, em dẫn sư tôn ra ngoài mua bánh bao nhân thịt nha?"

Rốt cuộc Hứa Mộ Ngôn cũng hiểu, dùng cả tay và chân bò loạn về sau, không ngừng nuốt nước bọt nói: "Chờ ăn no rồi, chúng ta còn nhiều thời gian để ôn chuyện mà."

"Giờ em thích ăn bánh bao nhân thịt sao? Vậy được, sau này sư tôn sẽ làm cho em."

Ngọc Ly Sinh vén ống tay áo lên, lộ ra hai cánh tay cường tráng lực lượng, cười cười đến gần Hứa Mộ Ngôn: "Đến đêm đứa nhỏ về rồi, sẽ rất bất tiện."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

……….

Đến khi Tiểu Cửu trở về thì trời cũng đã tối.

Hứa Mộ Ngôn thấy Tiểu Cửu không sao cũng yên lòng, chỉ là đối với sự tồn tại của Ngọc Ly Sinh, cậu không biết nên giải thích với Tiểu Cửu như thế nào.

Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn Ngọc Ly Sinh, rồi quay đầu nói với Hứa Mộ Ngôn: "Cha, con nên gọi bá bá hay là cữu cữu ạ?"

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ: Đứa nhỏ ngốc, luận về bối phận mà nói, hẳn là nên gọi một tiếng sư công, là gọi một tiếng cha Ngọc, sao có thể gọi là bá bá hay cữu cữu được chứ.

Cậu chần chờ không biết nên giải thích như thế nào, dù sao thì sau này ba người sẽ sống chung với nhau rất lâu dài.

Cũng không thể bắt Ngọc Ly Sinh nam cải nữ trang, giả làm mẹ của Tiểu Cửu đâu nhỉ?

Hứa Mộ Ngôn trái lại cũng không có ý kiến gì, chỉ là sư tôn chắc chắn sẽ không đồng ý.

Ngọc Ly Sinh nói: "Ta là sư tôn của cha ngươi."

Tiểu Cửu chớp chớp mắt, khéo léo nói: "Sư công."

Hứa Mộ Ngôn nghe thì thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, chờ đứa trẻ lớn, rồi giải thích rõ ràng cũng không muộn.

Nào ngờ câu tiếp theo của Ngọc Ly Sinh lại là: "Ta cũng là đạo lữ của cha ngươi."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ