268
Chương 268: Cửu biệt trùng phùng đêm đầu tiên.
Hứa Mộ Ngôn vừa thất vọng vừa mất mát, đến đêm đi ngủ cũng trằn trọc.
Mắt vừa nhắm lại, trước mắt sẽ lập tức hiện ra bóng dáng sư tôn.
Bất tri bất giác, nước mắt đã chảy ra, Tiểu Cửu cuộn người nằm ngủ trong lòng cậu.
Thân thể nhỏ nhắn mềm mềm thơm thơm, sau khi ngũ quan nảy nở, dáng dấp cũng càng ngày càng tuấn tú hơn.
Ngoại trừ tính tình có hơi nghịch ngợm, và hiểu chuyện hơn các bạn đồng trang lứa ra, thì chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường khác là bao.
Đứa nhỏ cũng chưa từng hoài nghi mình có phải do Hứa Mộ Ngôn sinh ra hay không.
Hứa Mộ Ngôn dự định sẽ giấu bí mật này trong bụng mình đến cuối đời.
Cậu đã sớm coi Tiểu Cửu là con do mình sinh ra, Tiểu Cửu chính là con của cậu, dù trời có sập cũng sẽ không thay đổi.
Hứa Mộ Ngôn thật sự không ngủ được, cổ họng hơi khô, lại muốn đi uống rượu.
Vì không để Tiểu Cửu có một người cha là con ma rượu, Hứa Mộ Ngôn đã rất lâu chưa đụng đến rượu.
Không biết đêm nay bị gì, trái tim vô cùng đau, đêm nay nhớ sư tôn đến mức không thể ngủ được, ruột gan như đứt thành từng khúc, đau đến mức chỉ muốn uống rượu để vơi đi nỗi đau trong lòng.
Nhất túy giải thiên sầu, sau khi say, không có gì là không thể tạm thời quên đi.
Hứa Mộ Ngôn uống một bầu rượu lớn, vừa đi vừa uống, bất tri bất giác đã đi đến rừng trúc.
Cả người cậu đầy mùi rượu nên không dám về, sợ sẽ dọa sợ Tiểu Cửu.
Dứt khoát đi trong rừng trúc uống đến say, uống cho thật thống khoái.
Uống đến say khướt rồi, thì ghé nửa người ngâm vào trong một dòng suối nhỏ trong rừng trúc.
Dòng suối lạnh buốt trôi qua các kẽ ngón tay, khiến Hứa Mộ Ngôn chợt nhớ tới, năm đó ở Côn Luân sơn cậu đã từng tu hành với sư tôn trong ao sen.
Tóc tai rối bời nổi trên mặt nước, sắc mặt đỏ bừng hệt như hoa hải đường trong mưa, kiều diễm ướt át, sư tôn đứng trong ao sen, hai tay nắm lấy eo cậu.
Đây đã là ký ức rất lâu về trước.
Hứa Mộ Ngôn cũng đã quên quá trình đêm đó đã khó còi đến cỡ nào, chỉ là nhớ mang máng, đêm đó cũng có gió lạnh như thế này.
Mơ hồ còn có thể ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt.
Hứa Mộ Ngôn say đến không biết trời trăng, trong lúc mơ hồ, hơi nghiêng người, lập tức cả người đã ngã nhào vào trong dòng suối.
Dòng suối lạnh buốt rất nhanh đã trôi qua mặt cậu, cậu thả lỏng người, nhắm hai mắt lại, tưởng tượng mình chỉ là một phiến lá rụng.
Ống tay áo rộng nổi phùng phình trên mặt nước, nhìn qua hệt như cỏ lau trong nước.
Rất nhanh cậu đã không thể hít thở, cả người dần chìm xuống giữa thiên địa tịch mịch này.
Chỉ có trái tim cậu là vẫn còn đập thình thịch rất kịch liệt.
Bỗng nhiên, có một đôi tay từ trên trời giáng xuống, một phát nắm lấy cổ tay Hứa Mộ Ngôn, rồi một phát kéo cậu lên.
Rào rào một tiếng, Hứa Mộ Ngôn vọt ra khỏi mặt nước, khuôn mặt vì kìm nén quá mức mà đỏ bừng, hô hấp từng ngụm từng ngụm không khí mát mẻ.
Chẳng biết từ khi nào mây đen đã che mất ánh trăng sáng trên bầu trời.
Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu lên, đang muốn cảm tạ đối phương vì đã ra tay cứu giúp.
Nào ngờ vừa nhìn thấy người trước mặt, con ngươi bỗng kịch liệt run run.
Đôi môi cậu run rẩy, hốc mắt đỏ lên, bên tai ông ông.
Rất lâu sau, Hứa Mộ Ngôn mới cười tự giễu nói: "Ta lại sinh ra ảo giác rồi, mỗi lần uống say đều như vậy."
Không phải lần đầu tiên.
Mấy năm trước kia Hứa Mộ Ngôn ngồi trên đầu bậc thang của tửu lầu nhìn thấy sư tôn, kết quả vì nôn nóng đuổi theo mà đã ngã lăn từ trên đầu cầu thang xuống.
Còn có một lần, ở trong rừng trúc hoang vắng, sau khi Hứa Mộ Ngôn say, nhìn thấy sư tôn đưa tay vẫy gọi cậu, thì lập tức nhào tới.
Ngày thứ hai khi tỉnh rượu thì phát hiện, đêm qua cậu đào một cái mộ hoang, ôm một bộ bạch cốt lạ lẫm, ngủ trong quan tài suốt cả đêm.
Không chỉ một lần, loại chuyện buồn cười này đã từng xảy ra không chỉ một lần.
Hứa Mộ Ngôn sớm đã quen, nhưng cậu vẫn chưa quen cảm giác mất đi sư tôn.
"Sư tôn, em rất nhớ người, rất nhớ rất nhớ, nhưng người vẫn không trở về tìm em, ngay cả trong mơ cũng không cho em nắm một cái……."
Hứa Mộ Ngôn nói nói rồi bật khóc, bả vai gây yếu không ngừng run rẩy: "Ta hận ngươi, hận ngươi chết đi được! Vì cái gì lại không cho ta trở về nhà? Dựa vào cái gì lại muốn ta chờ ngươi? Ngươi nghĩ ngươi là ai hả, là Ngọc Hoàng đại đế, hay là Thiên Vương lão tổ? Dựa vào cái gì mà muốn ta chờ ngươi? Ngươi dựa vào cái gì?!"
"Ngôn Ngôn……."
"Ha, lần này ảo giác tốt hơn rồi, còn biết gọi ta là Ngôn Ngôn……. Nhất định là ta đã uống quá nhiều rượu." Hứa Mộ Ngôn xoa xoa cái trán đang quặn đau, cười khổ nói: "Ngôn Ngôn cái rắm, ngươi không về nữa, ta sẽ già, một đời của phàn nhân cũng chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, ta có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa chứ?"
"Năm nay ta đã……. Đã……. Đã bao lớn rồi?"
Đầu óc cậu có hơi mơ hồ, nghĩ mãi cũng không nhớ ra năm nay mình đã bao nhiêu tuổi, bắt đầu cúi đầu đếm ngón tay, miệng lầm bầm: "Mười bảy, mười tám……. Hai mươi hai, hai mươi ba……. Ta đã hai mươi ba tuổi rồi! Tính tuổi mụ là hai mươi bốn, ăn tết là hai mươi lăm, bốn năm năm nữa là ba mươi tuổi! Ta đã già như vậy rồi!"
"......."
"Ngươi lấy cái gì để đền cho ta?" Hứa Mộ Ngôn đấm đấm ngực Ngọc Ly Sinh gào khóc: "Tên xấu xa, tên xấu xa!"
Hả?
Thế mà đánh rất cá xúc cảm.
Hứa Mộ Ngôn nước mắt nước mũi lấm lem đứng sững sờ, thầm nghĩ, không thể nào, sẽ không phải mình đã mơ mơ hồ hồ đi đào mộ người ta giống như lần trước đó chứ?
Xem ra phần mộ lần này còn rất mới, thi thể cũng còn rất hoàn chỉnh.
Cậu không có sở thích gì với xác chết, lập tức để tay xuống, thuận thế nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Nào ngờ eo đã bị người ôm lấy, nhờ có ánh trăng, Hứa Mộ Ngôn đã nhìn thấy rõ được mặt sư tôn.
Y hệt như vừa gặp năm đó, bạch y tung bay không nhiễm bụi trần, khiến người ta nhìn một lần thì không thể quên.
"Tỉnh!"
Hứa Mộ Ngôn tự tát mình một bạt tay, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn Ngọc Ly Sinh, miệng lầm bầm noi: "Mau tỉnh lại! Thứ không có tiền đồ! Uống say như chết!"
Tuyệt đối không thể biến Tiểu Cửu thành sư tôn được đâu!!!
Nếu không thì cậu chính là không bằng cầm thú, chết không đáng tiếc!
Nhưng ngay sau đó, cổ tay của cậu đã bị nắm lấy, mặt mũi sư tôn trước mặt tràn ngập đau lòng cất tiếng gọi: "Ngôn Ngôn."
Hứa Mộ Ngôn nghe thấy một tiếng "Ngôn Ngôn" này, đã say càng thêm say, cậu rất sợ khi vừa tỉnh rượu, sư tôn sẽ lần nữa biến mất không thấy.
Ma xui quỷ khiến, nhào qua câu cổ Ngọc Ly Sinh, chủ động hôn hắn.
Hai người ôm nhau rất chặt, cơ hồ như chẳng có chút kẽ hở gì, hai người cùng nhau lăn xuống dòng suối, nước suối văng tung tóe lên mảnh phong lan bên bờ.
Hứa Mộ Ngôn hơi híp mắt, chỉ cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, cả người đều ngâm bên trong dòng suối lạnh buốt, nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, trái lại còn càng lúc càng nóng.
Chóp mũi tràn ngập hương hoa tươi mát, cùng vị tanh nhàn nhạt của nước suối, tất cả xung quanh như dừng lại, chỉ có cậu và sư tôn quấn quít lấy nhau, lẫn nhau thâm tình sau cửu biệt trùng phùng.
Trong thoáng chốc, Hứa Mộ Ngôn như trở về quá khứ, lần nữa cảm nhận sự tồn tại của sư tôn.
Nước suối chảy xiết cọ rửa bên lưng cậu, cả người cậu như một con thuyền nhỏ trôi nổi trập trùng trong con sóng cuộn trào mãnh liệt.
Hệt như lá rụng, nước chảy bèo trôi, trong tay hoàn toàn không nắm được thứ gì.
Chỉ có vòng eo là bị người giam cầm, giam giữ trong vòng một tất vuông.
Phong lan bên bờ bị sóng nước cuộn trào xối lên hết lần này đến lần khác, khiến đám hoa bị tàn phá thành một mớ hỗn độn.
Hứa Mộ Ngôn đau như đứt từng đoạn ruột, những năm này cậu đã chịu nhiều ấm ức đến mức bật khóc không thể tự kiềm chế được.
Vừa khóc vừa cười, trong miệng tự lầm bầm, lúc thì hùng hồn, lúc thì uyển chuyển cầu xin thương xót.
Rất nhanh đã hôn mê bất tỉnh, trên mặt còn lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Nhưng khi Hứa Mộ Ngôn tỉnh lại, cậu vẫn còn ngâm mình trong nước, mặt trăng trên đầu đã treo cao.
Xem ra hẳn là vẫn chưa tỉnh rượu, Hứa Mộ Ngôn nghĩ như vậy rồi ôm lấy sư tôn, khóc lóc kể kể những năm này chịu ấm ức cùng tịch mịch bao nhiêu.
Khóc đến giọng cũng khàn, giọng ồn ồn như bị vỡ, ô ô ô không ngừng.
Sau đó cũng không lâu lắm, Hứa Mộ Ngôn lại lần nữa ngủ mê man.
Sau khi tỉnh lại, trời cũng đã sáng, kết quả vẫn là chưa tỉnh rượu!!!
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy cái này có chút không theo lẽ thường, hẳn chưởng quỹ tửu lâu vẫn rất còn lương tâm, không có bán nước giả rượu cho cậu.
Thế mà cậu uống xong thành cái dạng này.
Vì thế, Hứa Mộ Ngôn nhịn đau, nhào vào trong lòng Ngọc Ly Sinh, dùng giọng khàn đặc, lần nữa khóc lóc kể lể.
Lần này cậu không chỉ khóc lóc kể lể ấm ức nhiều năm qua, còn oán trách nói.
"Sư tôn đáng chết! Quả phụ nhỏ đáng chết! Con mẹ nó ngươi tưởng thân thể ta làm bằng sắt à?"
"Ừm."
"Ngươi còn không biết xấu hổ mà ừm? Mẹ ngươi cho ngươi ăn cái gì vậy hả? Ta nói cho ngươi biết, Tiểu Cửu đã bảo ta tìm mẹ kế cho nó, nếu ngươi không về nữa, vậy ta sẽ lập tức đến cưới góa phủ ở thôn bên cạnh về, ta chọc cho ngươi tức chết……. A!"
Ngay sau đó, Hứa Mộ Ngôn đã lập tức kêu thảm lên một tiếng, mắt trợn trắng lên, lại ngất.
Đến khi cậu tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã treo cao.
Lúc đầu còn tưởng giờ đã hoàn toàn tỉnh rượu, kết quả vẫn còn chưa tỉnh, nhưng cậu đã lên bờ, nằm bên cạnh đám phong lan bên bờ.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được cảm khái: "Rượu kia hẳn là Nữ Nhi Hồng đi? Cùng lắm thì ba bát cũng không say đến mức này!"
Đã đến mức này rồi, thì thoải mái thôi.
Cậu cũng không chút gò bó gì mà thuận thế câu cổ sư tôn, thêm một trận vừa khóc vừa mắng.
Cũng chẳng ngoài dự tính, cậu lại hôn mê bất tỉnh.
Đến khi Hứa Mộ Ngôn tỉnh lại thì trời đã tối.
Lần này cậu bị trói lên trên cây trúc, gió đêm lạnh buốt thổi vù vù, trên trời có những vì sao lấp la lấp lánh.
Cuối cùng Hứa Mộ Ngôn cũng cảm thấy chuyện này có chút không đúng.
Rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu mới say thành như vậy?
Chẳng lẽ, tất cả chuyện này là thật sự xảy ra?
Sư tôn……. Thật sự trở về rồi?
"Sư tôn?" Hứa Mộ Ngôn thử gọi một tiếng.
"Ừm, Ngôn Ngôn ngoan, đây là lần cuối cùng."
Sư tôn ở sau lưng vuốt ve mái tóc cậu, dùng chất giọng trầm ấm nói: "Ngôn Ngôn, sư tôn rất nhớ em, cả ngày lẫn đêm đều nhớ em."
Cái Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lại là "Ngày."
"Người lập lại lần nữa?"
Ngọc Ly Sinh: "Sư tôn rất nhớ em, Ngôn Ngôn, sư tôn yêu em, rất yêu rất yêu rất yêu em, sư tôn không thể mất đi em, cả ngày lẫn đêm chỉ muốn ở cùng em!"
Nhưng Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lại là: "Ngày muốn."
"Hỗn đản! Đại hỗn đản!"
Hứa Mộ Ngôn oa một tiếng lập tức bật khóc, dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc.
Nhưng sư tôn trói rất chặt, cái cây trúc này cũng khá dẻo dai, cậu có giãy giụa đến cỡ nào cũng chẳng bị gì, quằn quại đến mức nửa người cũng cúi xuống dưới.
Thoạt nhìn hệt như đang mời gọi, giống như đang quyến rũ người ta vậy.
Quả nhiên, rất nhanh sau lưng đã truyền đến một tiếng kêu đau đớn trầm thấp.
Ngọc Ly Sinh giọng khàn khàn nói: "Ngôn Ngôn, cửu biệt trùng phùng đêm đầu tiên……. Em đã không nhịn được mà muốn sư tôn chết có phải không?"
Hứa Mộ Ngôn khóc lóc gào thét: "Cái gì đêm đầu tiên? Đây đã là đêm thứ hai rồi!!!"
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top