267


Chương 267: Mộ Ngôn nuôi bé con hằng ngày.

Đôi vợ chồng kia đứng ở một bên vô cùng lúng túng giải thích, bọn họ chẳng có chút khắt khe nào với Tiểu Cửu, chỉ là đứa nhỏ quá thông minh, trí nhớ cũng tốt, vẫn luôn nhớ kỹ cha của nó.

Hứa Mộ Ngôn cũng nhìn ra được, mặc dù Tiểu Cửu mặc một bộ y phục bằng vải thô, nhưng lại rất sạch sẽ, cũng được chăm sóc đến khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh hơn, cho nên đã nhiều lần nói cảm ơn họ.

Bởi vì không nỡ bỏ lại Tiểu Cửu, Hứa Mộ Ngôn đành phải mang Tiểu Cửu theo bên người.

Có Tiểu Cửu làm bạn, thời gian này trôi qua cũng không quá nhàm chán.

Hứa Mộ Ngôn tìm một ngọn núi hoang, rồi tự mình ra tay dựng lên một căn nhà trúc, sau đó làm thêm mấy món vật dụng trong nhà, nhưng nhìn không được đẹp lắm.

Dù nói thế nào, cũng phải có một chỗ che mưa tránh gió.

Vì cái ngọn núi hoang này không có tên, phương viên trăm dặm vẫn chưa có người ở, còn khá gần phía nam, Hứa Mộ Ngôn lập tức đặt cho ngọn núi này một cái tên không quá hoa lệ nhưng cũng không quá tầm thường, gọi là Nhạn Nam sơn.

Có câu thơ viết thế này, mộc lạc nhạn nam độ, bắc phong giao thượng hàn.

Hi vọng sẽ có một ngày, sư tôn có thể bay về đây giống như đại nhạn.

Gần đây Hứa Mộ Ngôn có hơi rầu về chuyện tiền bạc, cậu có thể tự cam đọa lạc, ăn nằm chờ chết, nhưng Tiểu Cửu thì không được.

Tiểu Cửu còn nhỏ, cần được no ăn mặc ấm ngủ ngon, nhưng đạo lý ăn ở, thi sao không tốn tiền được chứ?

Cũng không thể ra ngoài cướp nha?

Dù sao thì hiện tại cậu là một "Người bình thường", mai danh ẩn tích, cho nên không thể làm chuyện quá nổi bật.

Trên đời này còn không biết có bao nhiêu người muốn đầu cậu đâu.

Càng nghĩ, hình như mặt cũng có thể kiếm tiền, nhưng cậu vẫn có đạo đức và điểm dừng, tuyệt đối sẽ không đi làm cái nghề nghiệp kia.

Cũng không thể quỳ gối xin cơm ở đầu đường, quá xấu xí, quá mất mặt.

Lập tức mang theo Tiểu Cửu đến nhân gian, biểu diễn đập một tảng đá lớn trên ngực, tay sắt thả vào trong chảo dầu sôi, đâm trường kiếm vào trong cổ họng, bày ra tài nghệ có độ khó cao.

Tiền kiếm được chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống gia đình, hiện giờ Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ có thể làm công việc này.

Chỉ cần bận rộn, sinh hoạt phong phú một chút, sẽ không nghĩ đến sư tôn nữa.

Mặc kệ dưới gầm trời này thiếu đi ai, mặt trời vẫn sẽ mọc đằng đông lặn đằng tây, Hứa Mộ Ngôn cũng không tin, sau khi mất đi sư tôn, cậu sẽ không thể sống nổi.

Tiểu Cửu thông minh vẫn là thông minh, dù tính tình rất nghịch ngợm, hơn nữa còn luôn thích bắt chước nhất cử nhất động của Hứa Mộ Ngôn.

Khi lên ba tuổi, đã biết khua chiêng gõ trống, hét lớn để dân chúng đến vây xem rồi nhận tiền thưởng.

Lên bốn tuổi, Tiểu Cửu đã "Xuất sư", ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, cũng muốn biểu diễn đập đá lớn trên ngực

Hứa Mộ Ngôn nhìn tư thế hùng hồn này của đứa nhỏ, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được, sẽ làm trễ nãi tiền đồ của đứa nhỏ.

Không thể không đổi nghề, cũng may trước kia Hứa Mộ Ngôn là người tu đạo.

Mặc dù cậu không thể tùy ý ra tay hiển lộ phép thuật, nhưng sờ xương đoán mệnh thì vẫn có thể.

Miệng lưỡi cũng lưu loát, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cũng không hoàn toàn là hãm hại lừa gạt.

Nếu thật sự gặp được người có ấn đường màu đen đậm oan nghiệt gì đó, Hứa Mộ Ngôn sẽ bày ra vẻ cao thâm khó dò hỏi thăm: "Bần đạo xem thì thấy ấn đường thí chủ biến thành màu đen, không biết gần đây thì chủ có gặp chuyện gì kỳ lạ không?"

Người kia thuận miệng nói: "Chuyện lạ? Vậy thì có, ta có một hảo hữu đã chết hơn hai năm, kết quả mấy hôm trước thân thể tẩu tử khó chịu, đại phu đến bắt mạch, ngươi đoán xem là gì? Là có hỷ!"

Hứa Mộ Ngôn nghe thế thì thuận miệng nói: "Trừ cái này ra?"

"Trừ cái này ra……." Sắc mặt người kia đỏ bừng, thần thần bí bí nói: "Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, thân thể này của ta có……. Có mấy cái ấn ký…….. Còn vô cùng mệt mỏi, đại phu nói ta khí huyết hao tổn, bảo ta về nhà bớt lại một chút……. Nhưng nhà ta thanh bạch như thế, đến giờ vẫn còn chưa thành thân nha, chớ nói chi là chuyện tầm hoa vấn liễu, cha ta nhất định sẽ đánh gãy chân chó của ta!"

Hứa Mộ Ngôn nói: "Đó là bởi vì, vị hảo hữu đó của ngươi đã trở thành quỷ hồn rồi nhập vào người ngươi, sau đó hành sự với tẩu tử của ngươi. Người và quỷ khác đường, quỷ sẽ hút dương khí của ngươi, đương nhiên khí huyết sẽ hao tổn."

Người kia bị dọa đến mặt trắng bệch, vội vàng nói: "Vậy phải làm sao đây? Đạo trưởng nhất định phải cứu ta!"

"Hai trăm lương hoàng kim." Hứa Mộ Ngôn công phu sư tử ngoạm.

"Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Ngươi nhìn cách ăn mặc của ta này, có giống người có thể moi ra hai trăm lượng hoàng kim à?'

Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì cũng cảm thấy mình có hơi đường đột, thuận tiện nói: "Ngươi cũng có thể cò kè mặc cả, ngươi nói giá đi, ta nghe thử xem."

"Thật sao? Nhỡ đâu ta nói giá không phù hợp với ý của đạo trưởng, vậy làm sao đây?"

Hứa Mộ Ngôn nói: "Ngươi nói thử một chút xem, cứ yên tâm to gan nói, ta xem tiền tài như cỏ rác mà thôi."

"......." Người kia nghe thế thì quyết tâm liều mạng, cắn răng nói: "Vậy……. Hai mươi lượng bạc?"

Hứa Mộ Ngôn: "Thành giao!"

Đối với Hứa Mộ Ngôn mà nói, đối phó với mấy con ma quỷ nho nhỏ này thì quá dễ dàng như trở bàn tay.

Bắt quỷ chỉ là nghề phụ của cậu, bày quầy đoán mệnh mới là nghề chính của cậu.

Cũng không qua bao lâu, Tiểu Cửu cũng đã học được cách sờ xương đoán mệnh cho người ta.

Tuổi còn nhỏ đã biết làm bộ làm tịch, sờ lấy tay của một bé gái, gật gù đắc ý nói: "Cô nương xương cốt thanh kỳ, là người thích hợp để luyện võ……."

Hứa Mộ Ngôn muốn một cước đạp chết cái tên tiểu tử nghịch ngợm này.

Nhưng cậu vẫn luôn chủ trương yếu tố giáo dục, gặp chuyện không thể hoảng, phải nói chút đạo lý với đứa nhỏ, nếu đứa nhỏ không nghe, phải lập tức treo Tiểu Cửu lên trên cây cho tỉnh lại.

Dù sao thì tuyệt đối không thể dạy dỗ đứa nhỏ theo cách sư tôn đã giáo huấn cậu trước kia, mà đi giáo huấn Tiểu Cửu chẳng còn chút mặt mũi nào.

Hứa Mộ Ngôn suy đi nghĩ lại, Tiểu Cửu giờ cũng đã bảy tuổi, cứ luôn đi theo cậu hãm hại lừa gạt thì quả thực chẳng có chút tương lai gì.

Hẳn là nên để Tiểu Cửu đến trường đọc sách học viết mới được.

Trong bụng Hứa Mộ Ngôn mực cũng không nhiều, cậu cũng lười dạy, sợ sẽ làm cho mình phát bệnh tim.

Dứt khoát ném Tiểu Cửu vào trong trường để đọc sách, vì để gầy dựng một môi trường tốt đẹp cho đứa nhỏ, Hứa Mộ Ngôn đã mang Tiểu Cửu ở lại nhân gian, còn làm hai công việc trong một ngày.

Ban ngày cậu là một tiểu đạo sĩ, sờ xương đoán mệnh, bói toán và dự đoán hôn nhân cho người trên phố, đến đêm cậu làm một thợ săn quỷ bán thời gian.

Còn chăm sóc chuyện ăn ở của Tiểu Cửu, cậu vừa làm cha vừa làm mẹ.

Không lâu sau, Tiểu Cửu cắp sách từ trường trở về, hỏi Hứa Mộ Ngôn một câu hỏi mà trẻ nhỏ khắp thiên hạ đều hỏi.

Đó là cách Tiểu Cửu đến với thế giới này.

Hứa Mộ Ngôn cũng không có suy nghĩ nhiều, tùy tiện nói: "Con vốn là quả trên một cái cây, khi cha đi ngang qua dưới gốc cây, chợt nghe thấy lộp bộp một tiếng, quả trên cây đã rơi xuống đập vào đầu cha, sau đó thi có được con."

Tiểu Cửu nghe xong thì mặt liền lộ vẻ rất sợ hãi, sau đó mới lắc lắc khuôn mặt nhỏ nói: "Cha, trông con giống kẻ ngốc lắm sao?"

"Đâu có, con trai của cha là thông minh nhất, rất thông minh, không hề ngốc nghếch." Hứa Mộ Ngôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghiêm túc nói: "Ai dám nói Tiểu Cửu của cha ngốc, cha sẽ vặn đầu tên đó xuống làm cầu đá."

"Vậy tại sao cha lại lừa gạt con như một đứa trẻ?"

Hứa Mộ Ngôn buồn bực nói: "Con vốn là một đứa trẻ mà."

"Nhưng Tiểu Cửu đã không còn là đứa trẻ ba tuổi rồi, năm nay con đã bảy tuổi rồi." Tiểu Cửu nghiêm túc nói: "Ăn ngay nói thật đi cha, có phải mẹ không cần cha nữa không?"

Bởi vì Hứa Mộ Ngôn sợ chuyện trước kia sư tôn làm sẽ để lại ám ảnh trong tuổi thơ của Tiểu Cửu, cho nên đã xóa sạch ký ức liên quan đến sư tôn.

Giờ đây Tiểu Cửu đã không còn nhớ Ngọc Ly Sinh là ai.

Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì khóe miệng co giật, hỏi: "Là ai nói với con vậy? Cha của con anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng như vậy, có cô nương nào vừa gặp mà không bối rối chứ? Sao có thể vứt bỏ cha được?"

Tiểu Cửu bày ra vẻ mặt vô cùng chắc chắn nói: "Da mặt cha cũng rất dày, quen kiểu nói năng ngọt xớt, còn hay lừa gạt, ngoại trừ khuôn mặt ra, quả thực không còn gì khác."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Hẳn là mẹ chê cha nghèo, còn thêm chuyện công việc không ổn định của cha, cho nên mới bỏ nhà ra đi, có đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn: "......." Cậu có thể nói không phải không?

Tiểu Cửu thật sự chỉ mới bảy tuổi? Sao có thể hiểu biết được nhiều như vậy?

Hằng ngày ở trường dạy cái gì đây, Hứa Mộ Ngôn có một loại cảm giác như đưa con vào miệng sói.

Vì vớt vát hình tượng của mình, Hứa Mộ Ngôn hắng giọng một cái rõ to, chuẩn bị mở miệng giải thích.

Nào ngờ Tiểu Cửu đã chủ động nắm chặt lấy tay Hứa Mộ Ngôn, mặt tràn đầy nghiêm túc nói: "Nhưng trong lòng Tiểu Cửu, cha là người cha tốt nhất trên thế gian này, con rất thích cha!"

"......."

Được thôi, cuối cùng nuôi con cũng không uổng công, cái này khiến cho trong lòng Hứa Mộ Ngôn có chút an ủi.

Kết quả câu tiếp theo của Tiểu Cửu, suýt chút nữa đã để Hứa Mộ Ngôn cắn đứt lưỡi.

"Cha, khắp trời đất có chỗ nào không có hoa thơm, tìm mẹ kế cho con nha? Con thấy mẹ của Vương Phú Quý cũng không tệ."

"Vương……. Vương Phú Quý là ai?"

"Bạn học của con đó, cha của cậu ấy đã chết sớm, mẹ cậu ấy một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu ấy lớn, cậu ấy nói với con, rằng mẹ cậu ấy rất đẹp, còn nói cái gì mà……. Là quả phụ nhỏ xinh đẹp nhất trong phương viên trăm dặm."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Cha, có thích hay không cũng không sao, chi cần tìm một người tốt cưới về làm một người vợ hiền, đối xử tốt với con và cha là được rồi."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Xem ra cái trường học này dạy học chẳng ra gi, dạy thành ra cái gi rồi?

Kỳ thật, cái này cũng không thể trách trường học được, chủ yếu là do Tiểu Cửu đã thông minh từ nhỏ, cũng hiểu chuyện hơn các bạn cùng trang lứa.

Thường hay hỏi những câu khiến Hứa Mộ Ngôn nhức đầu, không biết nên làm thế nào để từ chối "Ý tốt" của đứa nhỏ.

"Có phải cha ghét quả phụ nhỏ không?" Tiểu Cửu lại hỏi: "Hay là nó, cha không thích nữ tử? Mà là thích nam nhân?"

"......."

"Tên tiểu tử con, nói tầm bậy tầm bạ gì đó?! Nói tào lao cái gì đấy? Cái này là ai dạy con? Con còn như vậy, cha sẽ thật sự tức giận đấy!"

Hứa Mộ Ngôn rất ít khi nổi giận, giờ khắc này khi nghe thấy ba chữ "Quả phụ nhỏ", thì đột nhiên khơi gợi lên hồi ức.

Đột ngột đứng dậy, hít thở sâu một hơi, nói: "Mẹ con không phải người ghét nghèo yêu giàu! Hắn rất tốt, đặc biệt tốt, chỉ là vì chút chuyện quan trọng, cho nên mới tạm thời rời xa chúng ta, nhưng hắn nhất định sẽ quay về!"

"Nhưng mà, trong lòng mẹ, dưới gầm trời này còn có chuyện quan trọng hơn cha và Tiểu Cửu sao?"

Mặt Tiểu Cửu lộ vẻ nghi hoặc nói, không hiểu vì sao người khác có cha có mẹ, mà cậu chỉ có mỗi cha.

Hứa Mộ Ngôn nghẹn lời, không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào.

Khi sư tôn vẫn lạc, Tiểu Cửu chỉ mới hơn một tuổi, giờ cũng đã hơn bảy tuổi rồi.

Thời gian sáu năm trôi qua vội vã, trong sáu năm qua cậu chưa từng trở về thăm viếng Bồ Đề thụ.

Cũng không biết hiện giờ Bồ Đề thụ ra sao.

Tiểu Cửu thấy sắc mặt Hứa Mộ Ngôn không đúng, nhanh chóng tiến lên nắm chặt lấy tay cậu, chờ khi Hứa Mộ Ngôn cúi đầu nhìn cậu, Tiểu Cửu lập tức nói: "Thật xin lỗi, cha, con sai rồi, về sau con sẽ không nói những lời như thế này nữa."

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ