266
Chương 266: Sư tôn cũng vẫn lạc.
"Đây là……."
Trên mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đầy mong chờ nhìn về phía Ngọc Ly Sinh, nhìn vào trong đôi mắt hắn, muốn tìm được đáp án mà mình muốn.
Hứa Mộ Ngôn vui mừng đến mức sắp nhảy dựng lên, vội vàng kéo ống tay áo của Ngọc Ly Sinh.
Ngọc Ly Sinh hiểu ý cậu, trực tiếp ngự kiếm rời khỏi Côn Luân, bay đến nơi Bồ Đề thụ đã ngã xuống.
Hắn quỳ trên mặt đất, cẩn thận từng li từng tí chôn hạt giống xuống đất.
Rồi dùng màu tươi của mình tưới vào, chỉ chốc lát sau, hạt giống đã nảy mầm, được máu tươi tẩm bổ, rất nhanh đã trưởng thành một gốc Bồ Đề.
Trên mặt Hứa Mộ Ngôn đều là vẻ không dám tin, nhìn qua gốc Bồ Đề trước mặt, quanh thân được Phật quang bao phủ, vừa ấm áp vừa thích ý.
Cậu biết, Ngọc Phụng Thiên đã trở về.
Mặc dù là lấy hình hài của cây Bồ Đề để trở về.
Cái cây Bồ Đề này sinh trưởng rất nhanh, sau khi cành lá xòe ra xum xuê, thì cấp tốc nở hoa kết trái.
Quả cũng nhanh chóng chín, cuối cùng tự rơi xuống, Ngọc Ly Sinh đưa tay đón lấy quả Bồ Đề, nhìn quả trong tay như có điều suy nghĩ.
Hứa Mộ Ngôn nói: "Thân thể ban đầu của ta, chính là từ một quả Bồ Đề biến thành, hẳn là Phụng Thiên muốn tạo lại thân thể mới cho ta."
Hứa Mộ Ngôn nói như thế, cây Bồ Đề như hiểu được tiếng người, còn nhẹ nhàng lay động cành lá.
Ngọc Ly Sinh nói câu đa tạ, sau đó dùng quả Bồ Đề để tạo lại nhục thân cho Hứa Mộ Ngôn.
Đến khi làm xong, thân thể hắn chao đảo một cái, cuối cùng vẫn là ngã xuống.
"Sư tôn!"
Hứa Mộ Ngôn quá sợ hãi, vội vàng tiến tới đỡ dậy, duỗi tay mò mẫm, thế mà trên tay đã dính đầy máu tươi.
Mà mặt đất dưới thân Ngọc Ly Sinh, không biết từ khi nào cũng đã bị máu tươi nhuốm đỏ.
"Ngôn Ngôn, hơn mười đạo lôi hình kia, thực sự……. Khục!"
Mặt Ngọc Ly Sinh tái đi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chẳng chút dấu hiệu nào đã phun đầy mặt Hứa Mộ Ngôn.
Con ngươi Hứa Mộ Ngôn kịch liệt run rẩy, không ngừng lắc đầu, run giọng nói: "Không, không đâu, sư tôn sẽ không rời xa ta đâu, đúng không?"
"Sư tôn, Phụng Thiên đã đi rồi, ta không thể lại mất đi sư tôn, sư tôn……. Đừng bỏ lại ta một mình có được không?"
"Sư tôn, van xin người, đừng bỏ lại em một mình!"
"Ngôn Ngôn, đó là trời phạt." Ngọc Ly Sinh hơi thở mong manh nói, đưa tay chậm rãi vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn: "Sư tôn là……. Là phạt đúng tội, vốn nên bị trời phạt……. Ngôn Ngôn……."
"Sư tôn, không đâu, người sẽ không chết! Sư tôn lợi hại như vậy, nhất định sẽ không chết, đúng không? Sư tôn!"
Hứa Mộ Ngôn vội vàng nắm lấy cổ tay Ngọc Ly Sinh muốn vận chuyển linh lực cho hắn, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới, sư tôn đã nhập ma.
Giờ sư tôn là Ma thần!
Căn bả không chịu nổi linh lực của cậu!
"Ta nên cứu sư tôn thế nào đây? Ta nên làm thế nào mới cứu được sư tôn!"
Có làm thế nào Hứa Mộ Ngôn cũng không nghĩ tới, cậu sẽ cùng lúc mất đi Ngọc Phụng Thiên và Ngọc Ly Sinh!
Làm thế nào cũng không ngờ tới, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu đã hai lần đau khổ mất đi tình yêu!
"Em không muốn sư tôn chết, em không muốn!"
"Ngôn Ngôn……. Em nghe sư tôn nói, Ngôn Ngôn." Trên mặt Ngọc Ly Sinh tràn ngập dịu dàng, chăm chú nhìn thật sâu vào trong mắt Hứa Mộ Ngôn, khẽ nói: "Chờ sau khi ta chết, đem ta……. Phong ấn vào bên trong gốc Bồ Đề……."
"Sư tôn sẽ không thật sự chết đi, nhưng nhất định sẽ còn trở lại, nhất định sẽ!"
Hứa Mộ Ngôn nghẹn ngào nói: "Thật sao? Sư tôn không gạt em chứ? Vậy em phải chờ bao lâu? Ba năm, năm năm? Hay là mười mấy hai mươi năm? Một mình em rất cô đơn, em chịu không nổi!"
"Ngôn Ngôn, sẽ không quá lâu đâu, tin sư tôn."
Trong lúc Ngọc Ly Sinh hấp hối, cổ thân thể này đã coi như hoàn toàn bị phế, trừ phi có thể lần nữa được Bồ Đề thụ tịnh hóa, nếu không…….
Hắn cũng không biết, Phụng Thiên hóa thân thành cây Bồ Đề, có thể giúp hắn hay không.
Cho dù Phụng Thiên giúp hắn, lần nữa tịnh hóa hắn.
Nhưng hiện giờ hắn là Ma thần, thân thể cũng đã tàn tạ đến mức này rôig.
Vì thế, Ngọc Ly Sinh cũng không quá chắc chắn khi nào hắn mới có thể được tái tạo lại nhục thân, lần nữa sống lại.
Có lẽ là ba năm năm, có lẽ là mười mấy hai mươi năm, cũng có lẽ là mấy trăm năm, mấy ngàn năm…….
Hắn cho là mình có thể mang lại hạnh phúc cho Hứa Mộ Ngôn, thật tình cũng không biết thứ cho Hứa Mộ Ngôn, lại chính là chờ đợi dài đằng đẵng, cùng cô độc vô tận.
"Em không chịu được! Em thực sự không chịu được!" Hứa Mộ Ngôn sụp đổ khóc lớn, dùng sức lắc đầu nói: "Em không có kiên cường như vẻ bề ngoài! Em thật sự không chịu được!"
"Sao lại khóc rồi? Trước kia Hứa Mộ Ngôn cũng sẽ không tùy tiện rơi nước mắt như vậy, xưa nay cũng chưa từng nhận thua."
"Ta chính là quỷ thích khóc! Rời khỏi sư tôn, em chính là chịu không được! Đừng đi mà, có được không? Sư tôn, đừng đi mà, có được không, sư tôn? Đừng vứt bỏ Mộ Ngôn lại một mình!"
Hứa Mộ Ngôn nắm lấy tay Ngọc Ly Sinh, mắt thấy thân thể sư tôn bắt đầu trong suốt, dường như chẳng mấy chốc sẽ tan biến.
Cậu không dám trì hoãn chút gì, vội vàng ôm lấy sư tôn, lảo đảo mang sư tôn phong ấn vào bên trong gốc Bồ Đề.
Hứa Mộ Ngôn sụp đổ nằm bên cạnh gốc Bồ Đề, bả vai gầy gò run rẩy kịch liệt, nước mắt hệt như chuỗi hạt châu bị đứt, không từng rơi xuống từng giọt từng giọt một.
"Ngọc Ly Sinh! Đại lừa đảo! Tên đại lừa đảo đáng bị đâm ngàn đao!"
"Sẽ không chờ ngươi đâu! Sẽ không bao giờ chờ ngươi nữa đâu!"
"Khi ta rời khỏi đây, ta sẽ lập tức tìm nam nhân khác, tìm đến mùa xuân thú hai! Không! Một cái sao đủ chứ? Làm gì cũng phải mười cái, hai mươi cái! Ta sẽ chọc tức chết ngươi!"
…….
Cậu mắng một hồi lâu, bên trong gốc Bồ Đề mới truyền đến một tiếng cực kỳ nhẹ "Cũng tốt".
Đây là lời nói sau cùng Ngọc Ly Sinh để lại cho Hứa Mộ Ngôn trước khi ngủ say.
Cũng tốt.
Hệt như đang cho phép Hứa Mộ Ngôn đi tìm nam nhân khác.
Nhưng Hứa Mộ Ngôn đã chờ đợi tình yêu từ bé, mối quan hệ một đời một kiếp này của hai người, là người yêu đến già cũng không xa rời, sao lại có thể đi tìm nam nhân khác được chứ?
Đến cuối cùng, tên quả phụ nhỏ đáng đâm ngàn đao đã hại cậu thành góa phụ.
Chờ đợi thời gian dài đằng đẵng này, nhàm chán đến cùng cực, cô độc tịch mịch, một mình Hứa Mộ Ngôn làm sao sống qua quãng thời gian dài dẳng này đây.
Hứa Mộ Ngôn ngây ngốc đợi nửa tháng, phát hiện Bồ Đề thụ chẳng có chút động tĩnh gì.
Vô luận cậu có nói bao nhiêu lời với Bồ Đề thụ, từ đầu đến cuối vẫn không có chút hồi âm gì.
Cậu nghĩ, có phải sư tôn là đang lừa gạt cậu không, lừa cậu chờ đợi mười mấy hai mươi năm, dần dần sẽ chẳng còn chút tình cảm nào nữa.
Hứa Mộ Ngôn không biết nên làm thế nào để buông xuống đoạn tình cảm này, ngoại trừ mỗi ngày tự chuốc say mình ra, thi chính là ngủ trên cây Bồ Đề.
Cũng không biết nên làm chuyện gì nữa.
Chỉ hi vọng rượu có thể giải sầu, có thể ngắn ngủi quên đi tất cả. Nhưng mỗi khi cậu tỉnh rượu, đối mặt với cậu vẫn là đêm dài đằng đẵng.
Cậu quá cô độc.
Sau hơn nửa tháng mất tinh thần, Hứa Mộ Ngôn mới như thoáng tỉnh mộng, cảm thấy mình hẳn là nên trở về Côn Luân sơn nhìn xem.
Ở đó chính là nơi mà cậu và sư tôn lần đầu gặp nhau, cả ngày lẫn đêm đã từng chứng kiến vô số cái khó coi.
Nhưng khi Hứa Mộ Ngôn chạy về Côn Luân, tất cả trước mắt đều đã thay đổi.
Côn Luân sơn đã không còn là Côn Luân sơn.
Ngay cả Phiêu Diểu tông đã từng bị phá hủy trước kia đều giống như đúc, khắp nơi đều là một mảnh đổ nát thê lương.
Hẳn là hôm đó sau khi bọn họ rời đi, đám tu sĩ may mắn còn sống đã phóng hỏa đốt rừng, hơn mười ngọn núi liên miên trập trùng, cơ hồ như đã bị thiêu đến không còn một cọng cỏ.
Hứa Mộ Ngôn sửng sốt rất lâu, chợt như phát điên, ngự kiếm bay về Thanh Tĩnh phong.
Đáng tiếc, Nguyệt Hạ Tiểu Trúc sư tôn đã từng ở, cũng đã bị phá hủy không còn một mống, ngay cả ao sen mà trước kia Hứa Mộ Ngôn đã từng rơi xuống, cũng đã bị phá hủy không còn gì.
Tình cả những ký ức kia, cũng đã chết chung một chỗ.
Hứa Mộ Ngôn tìm kiếm trong đống tàn tích rất lâu, tìm cực kỳ lâu.
Nhưng ngay cả một món đồ cũ của sư tôn cũng không tìm thấy.
Cậu vốn còn nghĩ, sẽ tìm được chút vật gì đó, cho dù là một nửa góc áo thôi cũng được, chỉ cần là thứ có thể để cậu nhìn vật nhớ người, thứ gì cũng được.
Một mực tìm kiếm đến mặt trời lặn, mặt trời lặn hẳn, cả người Hứa Mộ Ngôn đều là vết bẩn, mệt mỏi tê liệt ngã xuống đất, vẫn chẳng tìm được thú gì.
Cậu thất vọng cùng mất mát, cảm thấy mình đã mất đi một món đồ quý báu nhất.
Sư tôn cứu mạng cậu về, nhưng lại tàn nhẫn để cho cậu cô độc vô cùng vô tận.
Hứa Mộ Ngôn không biết làm thế nào để mở lòng, làm thế nào mới có thể sống không như cái xác không hồn.
Bất tri bất giác, lại đến tửu lâu ở nhân gian, uống đến say mèm.
Trong lúc mơ màng, trước mắt nổi lên thân ảnh sư tôn, nhưng mỗi lần Hứa Mộ Ngôn đưa tay muốn bắt lấy, thân ảnh kia lập tức biến mất không thấy.
Sau đó, cậu uống rượu nhiều hơn.
Uống nhiều rượu, dạ dày liền đau, nhưng không còn ai quan tâm dạ dày cậu có đau không.
Cũng không còn ai gọi cậu là Ngôn Ngôn nữa.
Hứa Mộ Ngôn không về nhà được, cũng không thể nào ở cạnh người mình thích.
Mỗi ngày chuyện cậu làm cũng không nhiều, ngoại trừ uống rượu và ngủ ra, thì gần đây còn hay đi xem kịch.
Thích nhất chính là đoạn bi kịch giữa hai người, thí dụ như 《Lôi Phong Tháp》, 《Đào Hoa Phiến》, 《Trường Sinh Điện》.
Mỗi lần hát đến đoạn cao trào, đại bộ phận từ lầu trên đến lầu dưới đều khóc không ngừng, lúc đó, Hứa Mộ Ngôn dù là khóc như cha mẹ chết, khóc đến thiên hôn địa ám, khóc không thành tiếng, cũng sẽ không còn ai chỉ trích cậu đầu óc có bệnh.
Cậu muốn cười nhưng không cười nổi, có thể có được một người khóc cùng cậu, cũng không phải chuyện gì xấu.
Bởi vì Côn Luân đã bị hủy, trước khi hai sư tôn rời đi, cũng không chuẩn bị tốt cho Hứa Mộ Ngôn, cho nên cậu cũng không có tiền để phòng thân.
Tiền mà cậu luôn xài, là dùng một cây trâm cài tóc để đổi lấy.
Nhưng đổi được tiền rồi, cũng không đủ để cậu tiêu xài quá lâu, cũng chỉ đủ để ăn no mặc ấm mấy ngày mà thôi.
Sau đó cậu trằn trọc ở nhân gian mấy tháng, đột nhiên nhớ tới Tiểu Cửu bé bỏng của cậu.
Có lẽ, cậu nên đi xem Tiểu Cửu một chút.
Hứa Mộ Ngôn lo lắng dáng vẻ lôi thôi lếch thếch như một kẻ lang thang của mình, sẽ dọa Tiểu Cửu, trước khi đến đó, còn đặc biệt tắm rửa một phen.
Vốn dĩ cậu còn tưởng là, trẻ nhỏ dần lớn lên sẽ quên, mấy tháng không gặp nhất định Tiểu Cửu đã quên cậu mất rồi.
Ai ngờ, khi Tiểu Cửu nhìn thấy cậu, thế mà lại bật khóc.
Khi ấy Tiểu Cửu đang ăn cơm, đứa nhỏ đã có thể tự mình ăn cơm, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu, mặc một bộ y phục bằng vải thô, nhung khuôn mặt nhỏ đã bầu bĩnh hơn.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, chiếc miệng nhỏ cong lên của Tiểu Cửu vẫn còn ngậm sợi mì, lập tức bày ra dáng vẻ vô cùng ấm ức.
Không có ồn ào, cũng không có sợ hãi, nhưng hai hàng nước mắt lại lăn dài xuống, mặc cho cha mẹ nuôi nó có dỗ như thế nào cũng đều vô dụng.
Ngồi trước bàn, nước mắt rưng rưng nhìn qua Hứa Mộ Ngôn, rất lâu sau mới nhút nhát gọi cậu một tiếng "Cha".
Một tiếng cha này, đã hoàn toàn khiến trái tim Hứa Mộ Ngôn tan chảy, cậu như bay tới, một tay ôm Tiểu Cửu vào trong lòng, khóc đến khóc không thành tiếng, nói năng lộn xộn lầm bầm:
"Là cha đây! Tiểu Cửu, là cha đến thăm con, Tiểu Cửu!"
"Là cha không tốt, đều là cha sai!"
"Cha là nên đến thăm Tiểu Cửu sớm hơn một chút!"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top