265


Chương 265: Ở thời không khác, em có thể yêu ta không.

Đám người ở đây cảm thấy trước mắt bỗng kim quang đại thịnh, hoàn toàn không có cách nào mở mắt, riêng phần mình nhao nhao đưa tay che mắt lại.

Bên trong đường hầm thời không hỗn loạn vặn vẹo, Hứa Mộ Ngôn rời khỏi thân thể, hồn phách vô cùng yếu ớt, cơ hồ như bị cuồng phong bên trong đường hầm thời không xoắn đến bay tới bay lui.

Cậu giống như bị cả thế giới vứt bỏ.

Ngồi xổm ôm đầu gối trong một góc hẻo lánh, yên lặng chịu đựng cuồng phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, dường như muốn xé nát hồn phách cậu ra thành từng mảnh.

Hứa Mộ Ngôn cũng hiểu, ngay khi cậu nhảy vào, sẽ không cách nào trỏ về nhà.

Cuối cùng cả đời sẽ không thể nào trở về nhà được nữa.

Cậu tưởng chỉ cần nhảy vào sẽ lập tức có thể trở về nhà, cho nên mới chạy nhanh như vậy.

Kết quả, Ngọc Phụng Thiên lại lừa cậu, lần lượt lừa gạt cậu.

Hứa Mộ Ngôn ôm chặt hai chân, vùi mặt và đầu vào trong đầu gối, nước mắt đã sớm không còn chảy được nữa, trong lòng thầm niệm, phải quên.

Phải triệt để quên đi, vĩnh viễn vĩnh viễn không còn nhớ gì nữa.

Nhưng lại không như mong muốn, chuyện muốn quên đi, lại luôn luôn hiện rõ trước mắt, quá khứ muốn tiêu tan, vẫn cứ canh cánh mãi trong lòng.

Hứa Mộ Ngôn nghĩ là, lần này mình sẽ chết chắc.

Cuối cùng sẽ không còn ai có thể cứu được cậu.

Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sắp hồn phi phách tán.

Tử vong đối với cậu mà nói, cũng chẳng phải là chuyện đáng sợ gì, cậu đã chết rất nhiều lần.

Sớm đã quen rồi, có lẽ tử vong cũng là một loại giải thoát, cuối cùng cậu sẽ không cần phải đau khổ giãy giụa trong biển máu, liếm máu trên mũi đao, phải nơm nớp lo sợ sống qua ngày.

Cuối cùng cũng không cần nữa.

Nhưng khi Hứa Mộ Ngôn sắp hồn phi phách tán, trước mắt cậu bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc.

Có người đang gọi tên cậu, gọi cậu trở về.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn không còn sức lực vùng vẫy.

Thân thể vừa nghiêng một cái đã lập tức rơi xuống, nhẹ như lông hồng, cuồng phong thổi vù vù bên tai, khiến cậu hoàn toàn không cách nào mở to mắt ra.

Hứa Mộ Ngôn thả người, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng có thể chết.

Cậu được giải thoát rồi.

Thế nhưng ngay sau đó, bỗng có một vòng kim quang từ trên đỉnh đầu lan tràn ra, nương theo một tiếng ô, lộ ra hai thân ảnh quen thuộc.

Hai cổ tay của Hứa Mộ Ngôn cơ hồ như đồng thời bị người nắm lấy.

Cậu chưa tỉnh hồn, đột nhiên mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một hạt châu kim quang chói lóa.

Trong quang mang cực thịnh, hai bóng người màu đỏ trong nháy mắt tới gần.

Hứa Mộ Ngôn há to miệng, nhưng cổ họng đột nhiên nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra khỏi miệng được.

"Ta từng nói! Không có lệnh của ta, em sẽ không thể chết!" Ngọc Ly Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa Mộ Ngôn! Muốn chết, ta sẽ chết cùng em!!!"

"Ngôn Ngôn, sao em dám chết?!" Ngọc Phụng Thiên cũng nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta còn chưa động phòng hoa chúc! Chúng ta còn có Tiểu Cửu, còn có con!"

Hứa Mộ Ngôn không biết nên nói gì cho phải, chỉ cảm thấy rất mệt rất mệt, dường như chỉ cần một cơn gió thoáng qua, hồn phách cậu sẽ lập tức tiêu tán.

Cậu như tuyệt vọng khép mắt lại, khẽ nói: "Bỏ qua cho ta đi, cầu xin các ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi."

"Ta thật sự……. Rất muốn về nhà."

Chỉ hi vọng sau khi tỉnh giấc thì mọi chuyện sẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn là một Hứa Mộ Ngôn không tim không phổi kia.

Suốt chặng đường này, trập trùng mưa bão, cậu rất mệt mỏi.

Bây giờ chỉ muốn được giải thoát mà thôi.

Về nhà chính là nguyện vọng cuối cùng của cậu.

Nước mắt của Ngọc Phụng Thiên lại chảy ra, trong đầu lần nữa nổi lên những mảnh ký ức trong quá khứ.

Mỗi tấm mỗi tấm vô cùng rõ ràng.

Hắn không cầu xin gì nhiều, duy chỉ cầu xin mỗi Hứa Mộ Ngôn thôi.

Nhưng nhìn khuôn mặt thoi thóp trước mặt, Hứa Mộ Ngôn chỉ còn lại hồn phách yếu ớt.

Tín niệm của Ngọc Phụng Thiên kiên cố như bàn thạch, cuối cùng vẫn tan thành từng khúc, sụp đổ không còn gì.

Là hắn thua, thua triệt triệt để để.

Hắn không phải thua bởi Ngọc Ly Sinh, chỉ là thua bởi Hứa Mộ Ngôn.

"Ngôn Ngôn, sư tôn mang em về nhà, bây giờ sư tôn sẽ lập tức mang em về nhà, Ngôn Ngôn!"

Ngọc Ly Sinh nắm chặt lấy tay Hứa Mộ Ngôn, khóc đến khóc không thành tiếng, lực lượng của Hỗn Nguyên châu duy trì không được lâu.

Ngọc Phụng Thiên thúc giục Hỗn Nguyên châu, nhưng căn bản không cách nào rời khỏi đường hầm thời không.

Nơi đây hỗn loạn vặn vẹo đến quỷ dị.

Có thể xé vật sống ra thành mảnh nhỏ, rồi hóa thành một mảnh hư vô.

Căn bản không có cách nào để ba người cùng lúc rời khỏi đây!

Suy nghĩ này vừa nảy ra, trong lòng bàn tay Ngọc Phụng Thiên lập tức tuôn ra mồ hôi lạnh.

Hỗn Nguyên châu quả thực có năng lực vượt thời không, nhưng ở cùng một thời không, không thể đồng thời xuất hiện hai người giống hệt nhau y đúc.

Nói cách khác, mặc kệ là Ngọc Phụng Thiên hay là Ngọc Ly Sinh, cũng không cách nào lẻn trở về trước một khắc Hứa Mộ Ngôn nhảy từ trên đỉnh núi xuống, để ngăn cản cậu lại.

Đây cũng chính là nguyên nhân, mà Ngọc Phụng Thiên rõ ràng có Hỗn Nguyên châu, rõ ràng có thể lẻn về quá khứ, nhưng lại không thể tự cứu bản thân.

Chuyện đã từng xảy ra, vĩnh viễn cũng sẽ không có cách nào thay đổi.

Thời không hệt như một dòng thác không ngừng tuôn trào, như nước đổ khó hốt, sao có thể lội ngược dòng trở về được chứ?

Hứa Mộ Ngôn như trong nháy mắt hiểu ra, cậu lắc đầu, cầm lấy tay của hai người.

Đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Ba người cùng nhau chết chung một chỗ.

Rất tốt.

Yêu cậu, thì vì cậu mà chết theo thôi. Sống chung giường, chết chung mộ.

Đây là duyên phận đến cỡ nào.

"Ngôn Ngôn……." Bả vai Ngọc Phụng Thiên mạnh mẽ run run một cái, nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi, Ngôn Ngôn, là ta phụ em, là ta phụ em!"

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, khẽ nói: "Ta biết, cho tới nay ngươi đã sống rất khổ……. Tất cả phát triển đến mức này cũng rất tốt, thật sự……."

Cậu chẳng có yêu cầu gì với hai sư tôn, sắp chết rồi, vẫn còn có người bồi bên cạnh, cảm giác này thật tốt.

Trước kia, Hứa Mộ Ngôn đều chính là một mình cô độc lặng lẽ chết đi, đây là lần đầu tiên có người chết cùng cậu.

Cũng không còn tiếc nuối gì nữa.

Ngọc Ly Sinh cũng cười nói: "Vậy, ta và Ngôn Ngôn sẽ mãi mãi ở cạnh nhau không xa rời, thật tốt, kiếp sau, hãy để ta làm người lương thiện một lần đi."

"Ta sẽ là người đầu tiên tìm được em, sau đó sẽ thành thân với em, chúng ta sẽ sinh thật nhiều thật nhiều con."

Có điều, hẳn là sẽ không sống nữa. Kiếp này đã quá khổ rồi, một lần đến nhân gian này, thật sự quá khổ.

"Thế nhưng……." Hứa Mộ Ngôn khẽ nói: "Ta không muốn gặp lại các người nữa, nếu như ta còn có kiếp sau, thì hãy để ta làm một gốc hoa hướng dương, mãi mãi sống dưới ánh mặt trời rực rỡ."

Ngọc Phụng Thiên nghe thế thì nói: "Nếu ta có kiếp sau, vậy để ta làm một tảng đá chắn trước gốc hướng dương, che mưa chắn gió cho hoa hướng dương."

Chỉ là, hắn sẽ không còn có kiếp sau.

Nhìn qua Hỗn Nguyên châu đang sắp tan hết linh lực, xoay quanh trên đỉnh đầu, đột nhiên Ngọc Phụng Thiên hỏi: "Nếu ở một thời không khác, Ngôn Ngôn có thể thích một mình ta được không?"

"Trả lời ta, ở thời không khác, em sẽ yêu ta chứ?"

Mãi cho đến khi nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn gật đầu, rốt cuộc Ngọc Phụng Thiên mới như trút được gánh nặng.

Đột ngột buông tay Hứa Mộ Ngôn ra, dùng hết tất cả sức lực toàn thân, đẩy Hứa Mộ Ngôn vào trong lòng Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Phụng Thiên lấy tay làm dao, cắt lên cổ họng mình, máu tươi mãnh liệt tuôn trào ra, nhưng lại bị hắn rót hết vào trong Hỗn Nguyên châu.

Hắn dùng huyết nhục của mình, vì Hứa Mộ Ngôn trải một con đường về nhà.

Ngọc Ly Sinh như đã nhận ra cái gì, đột nhiên la lên một tiếng: "Ngọc Phụng Thiên!"

"Chăm sóc Ngôn Ngôn thật tốt, ngươi và ta nợ em ấy, thật sự rất rất nhiều!"

Ngọc Phụng Thiên hai tay kết ấn, dẫn dắt Hỗn Nguyên châu mở ra một con đường trốn trở về, xung quanh đã ngưng kết một mảnh huyết vụ nồng đậm.

"Ta quá bẩn, nếu như có kiếp sau……. Ta muốn toàn thân sạch sẽ đi gặp Ngôn Ngôn!"

"Ngôn Ngôn, sống tiếp thật tốt, ta yêu em."

"Phụng Thiên!!!!!"

Nương theo tiếng kêu thê lương thảm thiết của Hứa Mộ Ngôn, Hỗn Nguyên châu đã đả thông một con đường sống.

Quang mang cực thịnh cuốn lấy hai người, sau lưng liên tục phát ra hơn mười tiếng oanh minh.

Thời không vặn vẹo thế mà đã tan thành từng khúc, hóa thành tro bụi, sau đó biến mất hầu như không còn.

Ngay trước khi đường hằm thời không biến mất, Ngọc Ly Sinh ôm lấy hồn phách Hứa Mộ Ngôn, chui ra từ trong vết nứt thời không.

Nương theo tiếng oanh minh biến mất, lôi vân dày đặc trên đỉnh đầu cũng dần dần tan rã, sau khi mưa tạnh, mặt trời đã mọc, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp đại địa.

Đại địa được mưa máu tẩm bổ, đã lần nữa sống lại, những chồi non phá đất mà ra, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn được mà nở hoa.

Chỉ chốc lát sau, hoa hướng dương đã nở đầy núi.

Đám người ở đây nhìn thấy mà choáng, không hiểu vì sao mây đen dày đặc lập tức đổ xuống cơn mưa máu tầm tã, rồi nhanh chóng tan đi, húc nhật đông thăng.

Từng cái nhìn Ngọc Ly Sinh trước mắt, đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ, cũng không biết nên làm thế nào.

Cũng không biết có nên xông lên vây quét hay không.

"Phụng Thiên, Phụng Thiên!"

Hứa Mộ Ngôn vẫn khóc lớn hô hào, nhìn hoa hướng dương mọc đầy quanh người.

Đột nhiên nhớ tới trước kia Ngọc Phụng Thiên từng dẫn cậu đi xem biển hoa.

Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Ngọc Phụng Thiên đã hoàn toàn tan biến.

Ngọc Ly Sinh ráng chống đỡ thân thể tàn tạ của mình, một tay nâng hồn phách Hứa Mộ Ngôn, trầm giọng nói: "Ngôn Ngôn, đừng khóc, chúng ta đi tìm Bồ Đề thụ, mọi chuyện nhất định vẫn còn có thể cứu vãn!"

"Nhưng mà, Bồ Đề thụ đã hủy rồi." Hứa Mộ Ngôn đã khóc đến khóc không thành tiếng: "Ta tận mắt nhìn Bồ Đề thụ biến mất, hoàn toàn biến mất, trên trời dưới đất, sẽ không tìm thấy Bồ Đề thụ được nữa!"

Cũng giống như Ngọc Phụng Thiên vậy, trên trời dưới đất khó mà tìm về.

Trước đây trong đầu cậu luôn nghĩ Ngọc Phụng Thiên ác, nhưng giờ đây trong đầu cậu chỉ nghĩ Ngọc Phụng Thiên rất tốt.

Hứa Mộ Ngôn chỉ biết là, cậu sẽ không còn có thể gặp lại Ngọc Phụng Thiên được nữa.

Mà hạnh phúc của cậu và sư tôn, hoàn toàn có được từ trên thi cốt của Ngọc Phụng Thiên.

Là Ngọc Phụng Thiên đến phút cuối cùng, hi sinh chính mình, tác thành cho bọn họ.

Chợt nghe thấy ông một tiếng, có một thứ rơi từ trên trời xuống, Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu lên nhìn, đó là Hỗn Nguyên châu!

Đây là Hỗn Nguyên châu của Ngọc Phụng Thiên.

Trước kia toàn thân kim quang chói lóa, nhưng giờ đây đã bị máu tươi của Ngọc Phụng Thiên nhuốm đỏ, trở thành một màu đỏ tươi dị thường.

Hứa Mộ Ngôn duỗi hai tay ra, muốn đón lấy Hỗn Nguyên châu.

Nhưng hoàn toàn không cách nào làm được.

Hạt châu kia trực tiếp rơi xuống, xuyên qua cơ thể trong suốt của Hứa Mộ Ngôn, nặng nề rơi vào trong lòng bàn tay Ngọc Ly Sinh.

"Phụng Thiên……."

Ngọc Ly Sinh nhẹ giọng gọi, cuối cùng cũng rơi nước mắt vì Ngọc Phụng Thiên, cũng là vì thuở thiếu niên của mình, một tiếng tí tách, rơi lên trên Hỗn Nguyên châu.

Chuyện thần kỳ đã xảy ra.

Thế mà Hỗn Nguyên châu đã hóa đá tại chỗ, sau đó răng rắc một tiếng, chia năm xẻ bảy, lộ ra một viên hạt giống màu nâu.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ