264

Chương 264: Cậu tưởng là chỉ cần nhảy xuống sẽ có thể lập tức trở về nhà.

Hỷ phục trên người Ngọc Ly Sinh rách tươm, một nửa ống tay áo cũng bị chấn nát, dưới thiên lôi, ngay cả cánh tay trái cũng bị tạc không còn gì, chỉ còn lại một nửa máu thịt be bét.

Ngọc Phụng Thiên cao giọng ép hỏi hắn: "Ngọc Ly Sinh, ngươi còn dám yêu Ngôn Ngôn không? Ngươi nói câu không yêu, ta sẽ lập tức tha cho ngươi, để cho ngươi chết một cách thống khoái!"

Hắn chính là muốn Ngọc Ly Sinh chính miệng thừa nhận hắn không còn yêu Hứa Mộ Ngôn, ngay trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Dùng cách này để khiến Hứa Mộ Ngôn hết hi vọng.

Nhưng Ngọc Phụng Thiên lại quên mất, Ngọc Phụng Thiên và Ngọc Ly Sinh vốn chính là cùng một người.

Cho dù Ngọc Phụng Thiên có hồn phi phách tán, cũng sẽ không cách nào không yêu Hứa Mộ Ngôn.

Mà Ngọc Ly Sinh thì sao có thể nói mình không yêu Hứa Mộ Ngôn chứ?

Vì thế, Ngọc Ly Sinh thốt ra một câu: "Ta yêu em ấy!"

Ngay sau đó, đã lập tức nhận một đạo lôi hình.

Sau đó, Ngọc Phụng Thiên lần lượt ép hỏi Ngọc Ly Sinh, hỏi hắn có còn dám yêu Hứa Mộ Ngôn nữa không.

Tất cả đều có đáp án, cũng không có ngoại lệ, tất cả đều là —— Yêu.

Ngọc Ly Sinh yêu Hứa Mộ Ngôn đến chết cũng không đổi.

Trong cả quá trình Hứa Mộ Ngôn đều nhìn thấy rất rõ ràng, cậu cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Cậu tin sư tôn rất yêu rất yêu rất yêu cậu, yêu đến bằng lòng nhận hết tất cả đau khổ thay cho cậu.

Yêu là thật, hận cũng là thật.

Cẩn thận suy nghĩ lại, giữa cậu và sư tôn không phải vẫn luôn giương cung bạt kiếm, mà là còn có những khoảng thời gian rất tốt đẹp.

Ngoại trừ khi trở thành "Hứa Mộ Ngôn", trở thành tiểu Mị Ma, trở thành tên quỷ bệnh lao, sư tôn cũng coi như đối đãi với cậu không tệ.

Cũng từng có rất nhiều khoảng thời gian tốt đẹp.

Cũng từng nhìn nhau cười, tâm ý tương thông.

Nhưng lại từng bước đi đến bước đường ngày hôm nay.

Thật sự rất buồn cười.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy bản thân quá nực cười, quá ngu xuẩn, quá tự cho là đúng.

Hỷ phục trên người, giờ phút này chính là một chuyện cười lớn.

Một buổi hôn lễ tốt đẹp, cuối cùng lại trở thành tang lễ, thật đúng là có một cái hỷ tang trước nay chưa từng có.

Mà cậu chính là con cờ của hai sư tôn, một ván cược lớn, một món lễ vật, là một cái cớ mà thôi.

Mỗi lần Hứa Mộ Ngôn cho rằng mình đã đạt được hạnh phúc, nhưng mỗi lần đều chỉ là hạnh phúc thoáng qua.

Lúc ấy cậu cười vui vẻ bao nhiêu, thật lòng muốn kéo hai sư tôn cùng bái thiên địa cỡ nào.

Giờ phút này đau khổ đến nhường ấy, oán hận đến cỡ đấy.

"Ngọc Phụng Thiên, trước hết ngươi hãy dừng tay lại, ta có mấy câu muốn nói."

Hứa Mộ Ngôn cao giọng nói, gắt gao siết chặt nắm đấm, mặt mũi vô cùng nghiêm túc, nói: "Ta đảm bảo, nếu như bây giờ ngươi không dừng tay nghe ta nói xong mấy câu đó, vậy sau này quãng đời còn lại của ngươi, đời đời kiếp kiếp, ngươi sẽ sống trong đau khổ cùng hối hận."

Ngọc Phụng Thiên vốn muốn từ chối, nhưng không biết vì sao, khi nghe thấy Hứa Mộ Ngôn nói những lời này, trái tim hung hăng nhảy một cái.

Đột nhiên có một loại dự cảm không lành, lòng bàn tay có chút tê dại, ngay cả hô hấp cũng không thông.

Do dự được một lúc, Ngọc Phụng Thiên vẫn là tạm thời dừng tay, sau lưng hắn mơ hồ có kim quang ẩn hiện, đó chính là pháp tướng của hắn.

Pháo tướng không trọn vẹn, chỉ chờ đến khi giết chết Ngọc Ly Sinh, mới đến hoàn thiện pháp tướng.

Hắn dám cam đoan, pháp tướng của hắn nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.

Sau khi hoàn thiện xong, hắn sẽ hiện hóa pháp tương ra cho Hứa Mộ Ngôn xem đầu tiên, nói với Hứa Mộ Ngôn, hắn đã đắc đạo vũ hóa phi thăng, cuối cùng cũng thành thần.

Nhưng bây giờ Hứa Mộ Ngôn lại bảo hắn dừng tay, Ngọc Phụng Thiên lộ ra vẻ cẩn thận, có chút thận trọng, trầm giọng nói: "Ngôn Ngôn, em không nên tới đây!"

"Nếu ta không tới, sao có thể tận mắt nhin thấy ngươi giết sư tôn ta thế nào?" Hứa Mộ Ngôn khẽ nói: "Nếu ta không tới, sao có thể biết được, hóa ra sư tôn yêu ta đến thế."

Ngọc Ly Sinh dùng kiếm chống đỡ mới miễn cưỡng đứng dậy, nghe thấy lời này, giọng khàn khàn nói: "Ngôn Ngôn, ta nói, ta yêu em, chết cũng không đổi, mãi mãi cũng sẽ không đổi!"

Hứa Mộ Ngôn hít thở sâu một hơi, cao giọng nói: "Ngọc Phụng Thiên, ngươi từng nói với ta, ngươi muốn cứu vớt thương sinh, nhưng đến ngày hôm nay, trong mắt ngươi không hề có thương sinh!"

Cậu thấy Ngọc Phụng Thiên muốn mở miệng biện hộ, lập tức nói tiếp: "Ta chỉ có mấy câu, nói xong ta sẽ không nói nữa, đừng ngắt lời ta."

Đã thế, Ngọc Phụng Thiên cũng không mở miệng nữa, chỉ là thần sắc có hơi khẩn trương nhìn qua Hứa Mộ Ngôn.

"Ta rất xin lỗi, vì không có khả năng cứu vớt thuở thiếu niên của ngươi. Ngươi đau khổ, ta đều biết, quá khứ của ngươi, ta cũng sẽ đón nhận." Hứa Mộ Ngôn khẽ nói: "Ta chưa hề ghét bỏ ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không ghét bỏ ngươi."

Ngọc Phụng Thiên mơ hồ cảm thấy Hứa Mộ Ngôn như muốn rời khỏi hắn, hốc mắt cũng dần đỏ lên, thất thanh nói: "Ngôn Ngôn, em dám chết! Nếu em dám chết, ta sẽ lập tức khiến cái thời không này chết cùng em!"

Hứa Mộ Ngôn không quan tâm tới hắn  nữa, trái lại quay đầu nói với Ngọc Ly Sinh: "Một tiếng sư tôn, cả đời là sư tôn, ta rất hận người, ai bảo trước kia người khi dễ ta như vậy chứ?"

"Ngôn Ngôn……."

"Cảm ơn người đã moi Linh cốt cứu ta, đó là món đồ quý báu nhất của ngươi, ta biết." Hứa Mộ Ngôn chậm rãi nói: "Trước đó ở dưới gốc Bồ Đề, ta không có thiên vị Phụng Thiên, nhưng mười sáu cây đinh kim sắc đó, chung quy vẫn là ta có lỗi với người."

Ngọc Ly Sinh cơ hồ như đánh mất đi năng lực ngôn ngữ, nói năng lộn xộn, tự lầm bầm.

Đừng xin lỗi mà, đừng nói là xin lỗi, moi Linh cốt là hắn tự nguyện, bị cắm vào mười sáu cây đinh kim sắc, cũng không phải lỗi của Hứa Mộ Ngôn.

Vì sao Hứa Mộ Ngôn lại nói xin lỗi với hắn?

Cũng vì cái gì lại nói như vậy?

Chẳng lẽ, Ngôn Ngôn muốn rời khỏi hắn sao?

Ngôn Ngôn đây là không cần hắn nữa sao?

"Ta vốn cũng không phải người của thời không này, giờ đây, ta muốn về nhà, ta muốn trở về tìm mẹ."

Hứa Mộ Ngôn đưa tay nắm lấy Hỗn Nguyên châu, hít thở sâu một hơi, đột nhiên đè thấp giọng nói: "Nếu, thân thể hiện giờ của ta là do Linh cốt của sư tôn tái tạo thành, vậy cứ dùng huyết nhục của ta để chữa trị cho mảnh đại địa thủng trăm ngàn lỗ này đi."

Sau khi nói xong, Hứa Mộ Ngôn lập tức chạy.

Tu vi cậu vốn không thấp, đi như gió táp, cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt.

Hỷ phục tiên diễn bị gió thôi, phảng phất như một mồi lửa cương liệt đốt cháy hoa lau.

Từ trên đỉnh núi cao nhất của Côn Luân, thả mình nhảy lên.

Cậu tưởng là chỉ cần nhảy xuống, sẽ có thể lập tức trở về nhà.

Bầu trời vạch phá ra một cái lỗ lớn, lôi đình cuồn cuộn như ẩn như hiện, lôi vân dày đặc, hai cái thời không nặng nề vặn vèo giao nhau.

Hứa Mộ Ngôn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong thời không uốn lượn, vặn vèo thành một quả cầu.

"Hứa Mộ Ngôn!!!!!"

"Ngôn Ngôn!!!!!"

"A!!!!!!! Ngôn Ngôn!"

Ngọc Phụng Thiên thấy thì mắt trợn tròn như muốn nứt ra, nhưng có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi.

Cho dù hắn có dốc hết tu vi, thoáng qua một cái, cực lực vươn cánh tay.

Vẫn không thể nắm lấy được một nửa gốc áo của Hứa Mộ Ngôn, hắn cái gì cũng không có bắt được.

Trơ mắt nhìn Hứa Mộ Ngôn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào.

Bên trong thời không có cấu tạo từ cuồng phong, đủ để xoắn Hứa Mộ Ngôn thành huyết vụ.

Từ trước tới giờ đây không phải đường về nhà!

Là hắn lừa gạt Hứa Mộ Ngôn từ trước cho tới nay!

Cho tới giờ Ngọc Phụng Thiên cũng chưa từng nghĩ tới, thế mà Hứa Mộ Ngôn lại tin tưởng hắn đến thế, ấy vậy mà lại tưởng rằng nhảy xuống sẽ lập tức có thể trở về nhà.

Thế mà nhảy xuống.

Ngay cả một khúc xương, một sợi tóc, một góc áo bào cũng không để lại cho hắn.

Cũng chỉ để lại cho hắn mấy câu như thế thôi!

Ngọc Ly Sinh đã đau đến không nói nên lời, tay trái hắn không còn, xương đùi cũng đã bị lôi hình chấn đến vỡ vụn thành từng mảnh, căn bản không có cách nào đi ngăn cản Hứa Mộ Ngôn lại được.

Thậm chí, hắn còn quên mất trong tay hắn có ma kiếm, còn có thể ngự kiếm phi hành.

Cả người chật vật ngã trên đất, rất lâu sau cũng không thể đứng dậy.

Tiếng oanh minh không ngừng vang lên trên đỉnh đầu, lôi vân dày đặc, cuồng phong gào thét, chỉ chốc lát sau đã đổ xuống cơn mưa to.

Nước mưa lạnh lẽo rơi trên mặt, trên mu bàn tay Ngọc Ly Sinh, hắn cúi đầu nhìn, thì thấy nước mưa là màu đỏ màu đỏ.

Đó cũng không phải là nước mưa thuần túy, mà là Ngôn Ngôn của hắn, góp nhặt chút công đức cuối cùng cho hắn.

Dùng một thân huyết nhục của mình, để chữa trị mảnh đại địa thủng trăm ngàn lỗ này.

Bởi vì, thân thể Ngôn Ngôn của hắn được tạo thành từ Linh cốt của hắn, cũng tương đương với một bộ phận trên thân thể Ngọc Ly Sinh.

Bây giờ đã hóa thành huyết thủy, ôn dưỡng lại phiến đại địa này.

"Ngôn Ngôn……. Ngôn Ngôn, của ta……. Ngôn Ngôn."

Ngọc Ly Sinh thất hồn lạc phách, huơ loạn trên đất, muốn giữ lại Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng nước mưa vừa rơi xuống, đã lập tức dung hòa vào đại địa.

Phàm là mảnh đất được nước mưa thấm vào, cỏ cây bắt đầu sinh trưởng, thi thể cũng bắt đầu khởi tử hồi sinh, lục tục ngồi dậy.

"Kỳ quái, không phải ta đã chết rồi sao? Sao ta lại sống lại rồi?"

"Ta là ai, rõ ràng ta nhớ mình đã chết rồi, đầu cũng bị cắt ra luôn, sao có thể còn sống?"

Các đệ tử Côn Luân cũng lần lượt tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy ngơ ngác nói: "Hình như ta đã ngủ rất lâu, đã xảy ra chuyện gì?"

"Máu! Trên trời có mưa máu, mọi người mau nhìn xem!"

Người sống lại càng lúc càng nhiều, thanh âm cũng càng lúc càng ồn.

Không biết là ai dẫn đầu hô: "Các ngươi mau nhìn Ngọc Ly Sinh!"

Mà lúc đó, Ngọc Ly Sinh đã chật vật đến cực điểm!

Người điên dại, toàn thân ướt đẫm, huơ tay nắm loạn trên đất, ngón tay thon dài cũng đã bị cứa đến bật máu, nắm chặt bùn đất bảo vệ trong lòng.

Ngọc Ly Sinh vừa khóc vừa cười nói: "Đây là……. Ngôn Ngôn của ta. Đây là Ngôn Ngôn của ta đó!"

Hắn chậm rãi đứng dậy, không thèm quan tâm ánh mắt e ngại cùng giễu cợt của đám người ở đây.

Nắm lấy ma kiếm, phi người bay lên đỉnh núi.

"Ngọc Phụng Thiên, ngươi muốn tự do, muốn lần nữa làm người, muốn thế nào cũng được!" Ngọc Ly Sinh thất hồn lạc phách nói: "Ta nhận thua, ta bằng lòng thành toàn cho các ngươi, mang Ngôn Ngôn trở về đi, có được không? Ngươi mang Ngôn Ngôn trở về đi có được không?"

Ánh mắt Ngọc Phụng Thiên đờ đẫn, rất rất lâu sau cũng không thể tỉnh táo lại.

Mãi cho đến khi chân trời xẹt qua một vòng kim quang, hắn đưa tay một trảo, đó chính là Hỗn Nguyên châu!

"Ta có cách, Hỗn Nguyên có năng lực nghịch chuyển thời không, ta có cách cứu Ngôn Ngôn!"

Ngọc Phụng Thiên nắm chặt hạt châu, quay đầu liếc nhau một cái với Ngọc Ly Sinh, sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau một cái, dù không nói gì, nhưng đều hiểu.

Ngọc Ly Sinh đưa tay qua, cùng Ngọc Phụng Thiên nắm tay thật chặt.

Lực lượng của Hỗn Nguyên châu không còn nhiều, chỉ có một cơ hội này thôi.

Nếu như không thể nghịch chuyển thời không, vậy Hứa Mộ Ngôn sẽ lập tức tan thành mây khói.

Thời gian qua đi hơn mười năm, cuối cùng hai người cũng xóa tan hiềm khích trước kia, lần nữa mười ngón đan xen.

Không dám giữ lại bất cứ thứ gì, dù là dùng đến tu vi cả đời, cũng muốn cứu vãn sinh mệnh của Hứa Mộ Ngôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ