261
Chương 261: Mộ Ngôn chỉ cách hạnh phúc không xa.
Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lời này thì tay chân đều tê dại, huyết sắc trên mặt cũng nhanh chóng rút đi chỉ trong nháy mắt.
Làm thế nào cũng không ngờ tới, thế mà Ngọc Phụng Thiên lại to gan bằng trời như vậy, dám nạp Ngọc Ly Sinh làm thiếp ngay trước mặt mọi người!
Đồng thời cưới thê nạp thiếp, đã điên rồi, điên cuồng đến mức nào đây?
"Ngọc Phụng Thiên! Đến cùng ngươi muốn thế nào? Không cho phép sỉ nhục sư tôn ta!"
"Ngôn Ngôn, ta đã nói, ta chỉ muốn thành thân với em, chẳng lẽ như vậy không tốt sao?" Ngọc Phụng Thiên khẽ nói: "Ba người chúng ta cùng nhau thành thân, dù là ai em cũng sẽ không phụ, thật tốt biết bao, ha?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Nhưng mà, mặc dù…….. Thế nhưng thật đáng xấu hổ khi cậu cảm thấy Ngọc Phụng Thiên nói cũng không phải không có lý.
Cậu đồng thời bái đường thành thân với hai sư tôn, sẽ không phụ một ai cả.
Nhưng vấn đề là……. Vi sao Ngọc Phụng Thiên lại muốn sỉ nhục Ngọc Ly Sinh ngay trước mặt tất cả mọi người, còn muốn nạp hắn làm thiếp?
Chuyện khuất nhục như vậy, liệu Ngọc Ly Sinh có thể chịu đựng được không.
Hứa Mộ Ngôn kinh hồn táng đảm, đã chuẩn bị xong tinh thần đợi lát nữa hai sư tôn đánh đấm nhau.
Nhưng cậu chờ cậu chờ, chờ và chờ, cũng không đợi được.
Trái lại tay phải còn nóng lên, đã được một bàn tay khác cầm lấy.
Ngọc Phụng Thiên cầm tay trái cậu, mà Ngọc Ly Sinh thì cầm tay phải cậu.
Trong một khắc đấy, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình như cách hạnh phúc không xa, chỉ kém chút xíu nữa thôi.
"Ngôn Ngôn, vì em……. Có làm gì sư tôn cũng nguyện ý." Dù là bị Ngọc Phụng Thiên sỉ nhục ngay trước mặt mọi người nạp làm thiếp, cũng nguyện ý.
Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn có thể có được hạnh phúc, có thể vui vẻ, thì không có chuyện gì là Ngọc Ly Sinh không thể làm.
Hứa Mộ Ngôn có hơi không dám tin, thế mà lời này lại được thốt ra từ trong miệng Ngọc Ly Sinh.
Cậu đơn thuần nghĩ là, hai sư tôn đã biến chiến tranh thành tơ lụa, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, song phương đều tiếp nhận lẫn nhau.
Hứa Mộ Ngôn cũng rất muốn biết rõ, nếu như sư tôn đều không phản đối, vậy cậu liền hi sinh chính mình……. Cùng lắm thì sau này vất vả cho cái eo một chút thôi.
Chỉ cần đừng có chém chém giết giết, làm thế nào cũng được.
"Là thật sao? Thật sự có thể sao? Sư tôn?" Hứa Mộ Ngôn vội vàng dò hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng còn có chút vui mừng.
Ngọc Ly Sinh nghe, thì tưởng nhầm Hứa Mộ Ngôn thật lòng muốn gả cho Ngọc Phụng Thiên, khổ sở không nói nên lời.
Nhưng cũng chẳng có biểu hiện ra ngoài, hắn không muốn lần nữa phá hủy đi hạnh phúc của Hứa Mộ Ngôn.
Hắn đau, đều là tự mình chuốc lấy, cam tâm tình nguyện đón nhận.
Chỉ mong Hứa Mộ Ngôn có thể có được hạnh phúc thật sự.
"Phụng Thiên! Ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc đây có phải là thật không? Có phải là thật không?"
Hứa Mộ Ngôn vội vàng chứng thực với Ngọc Phụng Thiên.
Ngọc Phụng Thiên cười nói: "Đương nhiên là thật, nếu không, vì sao ta lại phí công tốn sức dẫn Ngọc Ly Sinh cùng đi chọn hỷ phục chứ?"
"Quá tốt rồi, như vậy quá tốt rồi!' Mặt mũi Hứa Mộ Ngôn tràn ngập vui mừng, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.
"Phụng Thiên, mau, giải chứ ngữ trên người ta! Ta nguyện ý……. Ta nguyện ý gả cho Phụng Thiên, ta nguyện ý!"
Ngọc Phụng Thiên chăm chú nhìn mặt Ngọc Ly Sinh, cười hỏi: "Ngôn Ngôn, em nói cái gì? Có thể nói lại lần nữa không?"
Hứa Mộ Ngôn nói: "Ta nói, ta nguyện ý, Hứa Mộ Ngôn ta nguyện ý gả cho Ngọc Phụng Thiên, đây là ta cam tâm tình nguyện!"
Chỉ một câu cam tâm tình nguyện này, khí huyết trong người Ngọc Ly Sinh như ngừng lại, cố nén lại cơn đau nhức truyền đến từ trái tim, nuốt máu trong cổ họng về bụng.
Ngọc Ly Sinh có chút chưa từ bỏ ý định, truy vấn: "Ngôn Ngôn, nếu em là bị ép buộc……."
"Không có ép buộc, là ta nguyện ý!" Hứa Mộ Ngôn cảm thấy chú ngữ trên người đã được giải, lập tức nắm lấy tay hai người, vẻ mặt tươi cười, hối thúc nói: "Mau mau lên, chúng ta cùng nhau bái ba bái! Sau khi bái xong, còn phải đối phó với đám Huyền Môn bách gia!"
Dưới sự hối thúc không ngừng của Hứa Mộ Ngôn.
Ba người đứng thẳng tắp cùng một chỗ, tay nắm tay, bái thiên địa.
Đến lúc bái phu thê thì bị khựng lại, Hứa Mộ Ngôn không biết nên bái ai trước đây.
Trong lúc cậu do dự, khuôn mặt tuấn tú dưới lớp khăn trùm đã đỏ bừng, trái tim cũng nhảy loạn thình thịch thình thịch, cảm thấy mọi thứ trước mắt cứ như giấc mơ cậu tưởng tượng ra vậy.
Vừa tỉnh mộng. Tất cả hạnh phúc đều sẽ tan thành mây khói.
Tay trái Hứa Mộ Ngôn nắm lấy tay Ngọc Phụng Thiên, tay phải nắm lấy tay Ngọc Ly Sinh, đều nắm rất chặt, một cái cũng không thể buông tay được.
Đây là ngày đại hỷ của ba người bọn họ, cảm giác hạnh phúc đột nhiên xuất hiện này như muốn nhấn chìm Hứa Mộ Ngôn.
Trong lòng bàn tay có hơi tê dại.
Trong lúc Hứa Mộ Ngôn còn đang do dự, bỗng nghe thấy một tiếng vang từ xa truyền đến.
Tiếp đến, ngay sau đó truyền đến tiếng va đập nặng nề từ bốn phương tám hướng.
Hứa Mộ Ngôn vô cùng muốn cởi khăn trùm đầu xuống, muốn xem xem đến cùng đang có chuyện gì xảy ra.
Nhưng lại nhớ tới, nhân gian có một tập tục, khăn trùm đầu đỏ của tân nương tử nhất định phải để tân lang quân cởi xuống, nếu không sẽ không thể đi đến bạch đầu giai lão.
Hứa Mộ Ngôn muốn có một cái kết cục tốt đẹp với hai sư tôn, đây chính là hạnh phúc mà cậu mong chờ từ lâu.
Dù thế nào thì cũng không thể hủy trong bước cuối cùng này.
Tựa như đã nhận ra nỗi bất an của Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Phụng Thiên ở bên cạnh nhẹ giọng cười nói: "Đừng sợ, hôm nay chỉ cần có ta ở đây, sẽ không ai có thể thương tổn đến em."
Sau đó, hắn quay đầu với vẻ mặt âm trầm khó hiểu nhìn qua Ngọc Ly Sinh, cũng không có mở miệng, chỉ là dùng truyền âm thuật.
Ngọc Phụng Thiên nói: "Ngọc Ly Sinh, ngươi xem xung quanh một chút đi, hôm nay đám Huyền Môn bách gia đến đây, đều là vì mạng của ngươi mà đến."
"Đây là kết cục mà ta tỉ mỉ lựa chọn cho ngươi, ngươi có vui không?"
Ngọc Ly Sinh cười nhạo một tiếng, khóe môi lộ ra nụ cười trào phúng.
Chuyện cho tới giờ, hắn cái gì cũng đã mất, bị chúng bạn xa lánh.
Ngay cả Hứa Mộ Ngôn người hắn yêu nhất, cũng đã bái đường thành thân với nam nhân khác ngay trước mặt hắn!
Hứa Mộ Ngôn chưa từng vui mừng nhiệt tình mà gả cho hắn như thế, cho từng có.
Có lẽ, Ngọc Phụng Thiên là nói thật, trong nhiều năm trải qua tra tấn đau đớn cùng vô vàn tổn thương ấy, Hứa Mộ Ngôn đã không thể lại yêu hắn nữa.
Nhưng dù là người bình thường cũng không thể yêu lại hắn.
Không, có lẽ cho tới giờ đều không có yêu hắn.
Ngôn Ngôn chỉ là quá sợ hắn, Ngọc Ly Sinh chỉ vừa khoát tay, Hứa Mộ Ngôn sẽ lập tức sợ đến co rúm người lại.
Ngôn Ngôn hắn ngã bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, con người đều tránh lợi tìm hại như động vật.
Đại đao bổ xuống người sẽ biết tránh, đạo lý giữa hai cái hại thì lấy cái hại nhẹ hơn, Hứa Mộ Ngôn có không thông minh, sẽ không thể không hiểu.
Chính bởi vì Hứa Mộ Ngôn hiểu, cho nên cậu mới dùng cách "Yếu thế" để lấy lòng Ngọc Ly Sinh, để cầu xin có thể giảm thương tổn đến mức thấp nhất.
Đó căn bản không phải yêu thật sự, mà là một loại yêu vặn vẹo, biến thái, yêu không bình thường.
Cho nên, lúc trước, khi thành thân, Hứa Mộ Ngôn chẳng có chút vui vẻ gì, nhưng ngay khi lúc sắp chết, trên mặt mới toát ra ý cười.
Ngọc Ly Sinh không có bất cứ thứ gì, có thể tặng cho Hứa Mộ Ngôn.
Linh cốt chỉ có một cái, trên trời dưới đất chỉ có một cái thôi!
Là thứ vô cùng quý giá.
Hắn đã đem lòng mình, còn có Linh cốt quý báu nhất, đều tặng cho Hứa Mộ Ngôn.
Mặc dù không nhiều, nhưng có ít còn hơn không có.
Nhìn thân ảnh thon dài của Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh khẽ cười, cực kỳ hài lòng vì rốt cuộc mình cũng đã làm được một chuyện đúng đắn.
Đó chính là huyết nhục của Hứa Mộ Ngôn do Linh cốt của mình tái tạo.
Ngọc Phụng Thiên ngửa đầu nhìn lên kết giới sắp bị phá vỡ trên đầu, cũng không nói gì, chỉ vung ống tay áo lên, lập tức trả ma kiếm về.
Ma kiếm ông một tiếng, trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay Ngọc Ly Sinh.
Nương theo ma kiếm vừa mới vào tay chỉ trong nháy mắt, ma khí lập tức ầm vang, tản ra từ trên thân Ngọc Ly Sinh, cương khí cường thịnh cường ngạnh phá hủy một nửa ngọc đài, thậm chí còn có xu thế tiếp tục lan ra.
Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy tay phải đau nhói, đã lập tức bị Ngọc Ly Sinh hất văng ra ngay tại chỗ, cậu cũng không kịp phản ứng.
Bên hông chợt xiết chặt, cả người đã bị Ngọc Phụng Thiên kéo vào trong lòng, trong nháy mắt đã bay về sau mấy chục trượng.
Đại địa dưới chân nhanh chóng run lên, quanh thân Ngọc Ly Sinh nhanh chóng tản ra sát khí đen nhánh.
Tơ máu cũng lần nữa lan tràn ra, rất nhanh đã bò đầy hai con ngươi.
Chợt nghe thấy một tiếng phốc, một cây đinh kim sắc nhuốm máu từ trong xương bả vai hắn bay ra ngoài, ngay khi vừa tiếp xúc với không khí, đã lập tức triệt để tan thành tro bụi.
Ngay sau đó, chính là cái thứ hai, cái thứ ba…….. Mãi cho đến khi ép ra cây đinh thứ mười lăm.
Nương theo cây đinh được ép ra khỏi cơ thể, tu vi của Ngọc Ly Sinh đã lấy tốc độ khôi phục lại mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Hứa Mộ Ngôn quá sợ hãi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khăn trùm đầu đỏ cũng bị cuồng phong thổi bay, sự vui mừng trên mặt cậu cũng vì thế mà cứng lại.
Hứa Mộ Ngôn nghẹn ngào tự lầm bầm: "Sư……. Sư tôn!"
Nhưng Ngọc Ly Sinh đã không còn tiếp tục để ý đến cậu, liên tiếp ép ra mười lăm cây đinh kim sắc, chỉ còn một cây cuối cùng, là đã có thể triệt để đốt cháy ngọn lửa hận thù trong lòng hắn.
Nhưng hắn không dám để mình hoàn toàn đánh mất đi lý trí, sợ lát nữa khi mình đại khai sát giới, sẽ thất thủ đả thương Hứa Mộ Ngôn.
Vì thế, cây đinh kim sắc cuối cùng này, cũng là đâm vào chỗ sâu nhất trong trái tim hắn.
Ngọc Ly Sinh không tiếp tục ép ra, mà là tiếp tục lưu lại trong cơ thể mình.
Nhưng chỉ bấy nhiêu đây cũng đã đủ để kích thích ma tính của Ngọc Ly Sinh, khiến hắn trở thành công cụ giết chóc.
"Sư tôn! Đừng như vậy mà! Sư tôn!" Mắt Hứa Mộ Ngôn lập lòe lệ quang, vỗ lòng ngực mình nói: "Rõ ràng……. Rõ ràng chúng ta cách hạnh phúc, chỉ có một chút xíu thôi, vì cái gì lại như vậy? Đến cùng là vì sao!"
Ngọc Ly Sinh không có giải thích, bởi vì sau một khắc ấy, kết giới trên đỉnh đầu đã hoàn toàn vỡ vụn.
Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng tràn vào, toàn bộ đều là những kiếm ảnh chiếm cứ khắp bầu trời.
"Ngọc Ly Sinh! Ngươi sát nghiệp quá nặng, việc ác bất tận, tội ác tày trời! Thiên lý khó dung! Hôm nay chúng ta đến là để vây quét ngươi! Nếu ngươi thức thời, nhanh chóng buông xuống pháp khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ! Sẽ còn có thể để cho ngươi có cơ hội được toàn thây!"
"Phi! Đồ vô liêm sỉ, thật đúng là cái tên ngụy quân tử! Côn Luân không có đối xử tệ với ngươi! Tông chủ Côn Luân coi ngươi như đệ đệ ruột, nhưng ngươi lại tùy ý tàn sát sư môn, hại chết vị sư huynh năm xưa đã từng thiên vị bảo vệ ngươi!"
Ngay cả tiểu đồ đệ dưới trướng chưa được hai mươi tuổi cũng không chịu buông tha, câu dẫn đủ kiểu, thật uổng cho ngươi làm thầy, uổng cho ngươi theo đạo, không biết liêm sỉ!"
Đám người xúc động phẫn nộ, từng cái đều sắc mặt nghiêm nghị, mặt mũi tràm đầy căm hận, ngươi một câu ta một lời chửi rủa, dường như chỉ có như thế, mới thể hiện được mình hiên ngang lẫm liệt đến mức nào, còn trừ ác dương thiện đến cỡ nào, cũng bực nào hạo nhiên chính khí!
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top