260

Chương 260: Đồng thời cưới thê nạp thiếp.

"Có điều, mấy cái này cũng không quan trọng, từ nay về sau, Hứa Mộ Ngôn để ta đến bảo vệ đi."

Ngọc Phụng Thiên khẽ nói, nhưng nói mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng nghiêm túc, trịch địa hữu thanh.

'Trong lòng em ấy……. Ta mới là thần linh, thần linh duy nhất."

Ngọc Ly Sinh không nói thêm gì, hệt như đủ loại chuyện đã xảy ra trước kia, giờ đây cũng đã cảm thấy hối hận cùng áy náy.

Mãi cho đến khi bị Ngọc Phụng Thiên kéo cổ áo qua, ép ngồi xuống trước bàn trang điểm, Ngọc Ly Sinh mới hoàn hồn lại, tức giận nói: "Đến cùng ngươi muốn thế nào?!"

"Hôm nay, là ngày đại hỷ của ba người chúng ta, bộ dạng này của ngươi, là muốn để tang cho ai hả?"

Ngọc Phụng Thiên nói, từ sau lưng nắm lấy mái tóc dài của Ngọc Ly Sinh, ép hắn chăm chú nhìn vào chiếc gương đồng.

Bên trong phản chiếu hai gương mặt giống nhau như đúc.

Bỗng nhìn qua, hệt như một cặp song sinh.

"Ngọc Ly Sinh, nhiều khi, ta cảm thấy ta giống như cái bóng của ngươi, ngươi có thể quang minh chính đại đi dưới ánh nắng, mà ta thì không thể."

Ngọc Phụng Thiên lấy trang sức ra, giúp Ngọc Ly Sinh ăn diện, sau đó cầm qua thanh kẻ lông mày, kẻ lông mày cho Ngọc Ly Sinh.

"Trong những năm ta bị giam cầm kia. Những trải nghiệm đau khổ đó vẫn luôn nhớ đi nhớ lại, ta lần lượt chất vấn mình, đến cùng là có trừng phạt đúng tội hay không, có phải là ta gieo gió gặt bão, có phải là ta đáng bị phạt……."

Ngọc Ly Sinh trầm mặc, bởi vì hắn cũng từng chất vấn mình không chỉ một lần.

Vì cái gì người khác không có trải qua những chuyện kia, nhưng hết lần này đến lần khác lại để hắn gặp phải.

Là hắn quá đê tiện, hay là thực chất bên trong hắn chính là một món hàng câu dẫn người, đáng bị đám tu sĩ trên thế gian này vui đùa cợt nhã.

Bị người xem như món đồ xinh đẹp nhất, triền miên trên giường với vô số nam nhân, được người người nghênh đón.

Nhưng vô luận Ngọc Ly Sinh có tự kiểm điểm thế nào, cũng không thể nào thừa nhận mình đã từng làm sai.

Nếu có, cũng chỉ là do dung mạo hắn quá xinh đẹp, nhưng lại không đủ thực lực để bảo vệ mình.

Đây mới chính là thứ khiến hắn trở thành mục tiêu công kích lớn nhất, bị người người thóa mạ, người người ngấp nghé như thịt thần tiên.

"Ban đầu ta nghĩ, ngươi và ta đã từng sống chung một thể, vốn là cùng một người, nếu hi sinh ta, có thể đổi lấy cuộc sống mới cho ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện."

Ngọc Phụng Thiên chuyển chủ đề, từ sau lưng hung hăng nắm lấy cằm Ngọc Ly Sinh, dùng ngón tay thoa son đỏ tươi, rồi thô bạo thoa lên môi hắn.

"Thế nhưng, là ngươi phụ ta đó, cho dù để ngươi hoàn toàn có được cuộc sống mới, ngươi cũng chưa từng cố trân quý! Ngươi không cố trân quý!"

Cánh môi Ngọc Ly Sinh chảy máu, hoà cùng với son trên môi, tạo thành màu sắc tươi đẹp chói mắt nhất thế gian.

"Ta trăm phương ngàn kế, tỉ mỉ bày mưu, sắp xếp cho người và Hứa Mộ Ngôn tương phùng, nhưng ngươi đã đối xử với em ấy thế nào?"

Ngọc Phụng Thiên ra tay càng nặng, vì để cho dung mạo Ngọc Ly Sinh càng thêm xinh đẹp, còn cưỡng ép bôi son trát phấn cho hắn, giọng càng ngày càng trầm thấp, thậm chí còn đang phát run.

"Ngươi chưa từng cố trân quý em ấy! Một lần cũng không có!"

Ngọc Phụng Thiên nắm lấy cằm Ngọc Ly Sinh, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào bóng người trong gương đồng, lạnh lùng nói: "Ngươi biết khi ta thấy Ngôn Ngôn bị đánh bị lạnh, ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, đau bụng đến thổ huyết, có mùi vị thế nào không?"

"Mỗi lần ngươi ép buộc Ngôn Ngôn, hại em ấy khóc sướt mướt, sợ đến co quắp, khi ấy trái tim ta như dao cắt!"

"Trước lúc khi Ngôn Ngôn chết đi, người nghĩ tới đầu tiên chính là ngươi! Nhưng ngươi không có kịp thời tới cứu em ấy!"

"Ngươi cũng không có đi cứu em ấy!!!"

Cái Ngọc Ly Sinh khó quên nhất, chính là lần chết thảm đầu tiên của Hứa Mộ Ngôn.

Rõ ràng Hứa Mộ Ngôn đã dùng hết sức phát ra tín hiệu cầu cứu hắn.

Nhưng vì linh lực quá yếu, không thể khiến Ngọc Ly Sinh kịp thời phát hiện.

Mà sở dĩ linh lực Hứa Mộ Ngôn yếu, chính là bởi vì linh lực của cậu bị chính tay Ngọc Ly Sinh phong bế.

Thậm chí, ngay cả một câu Hứa Mộ Ngôn cũng không có lưu lại, trước khi chết, trong tay vẫn chăm chú nắm lấy quả táo đỏ mua cho Ngọc Ly Sinh.

Bây giờ nhắc lại chuyện xưa, rất nhanh trước mắt Ngọc Ly Sinh đã lập lòe nước mắt, hắn tự lầm bầm nói: "Khi đó……. Ta vẫn không hiểu, ta không hiểu."

"Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không nắm thật chặt." Ngọc Phụng Thiên cười lạnh, nói: "Bây giờ, ta không cam tâm coi mình chỉ là một cái bóng, ta muốn cướp Ngôn Ngôn về."

"Nếu như, ngươi thật lòng hối cải, cũng muốn bù đắp cho Ngôn Ngôn, thì đừng có phản kháng nữa."

"Ta sẽ không vứt bỏ ngươi, còn từ bi để ngươi tham gia, ngươi còn gì để bất mãn nữa chứ?"

Ngọc Ly Sinh trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn……. Em ấy thích ngươi không?"

"Đương nhiên, em ấy rất yêu ta, cho tới giờ đều không chê thân thể ta ô uế." Ngọc Phụng Thiên cười nói: "Nếu không phải có Ngôn Ngôn trợ giúp, thì ta đã sớm chết trong tay ngươi, may mà có Ngôn Ngôn tốt của ta, ta mới có thể cắm mười sáu cây đinh kim sắc sau lưng ngươi."

Ngọc Ly Sinh nghe xong, thì chợt dâng lên thất vọng cùng mất mát, rất lâu sau, hắn nói tiếp: "Người Ngôn Ngôn thích……. Là ta."

"Em ấy đều thích, nhưng thích ta hơn." Nụ cười của Ngọc Phụng Thiên càng đậm, vỗ vỗ bả vai Ngọc Ly Sinh, khẽ nói: "Quân tử giúp ngươi thành toàn nguyện vọng, cả đời này ngươi chính là một ngụy quân tử, lần này cứ xem như là vì Ngôn Ngôn, mà trở thành một chính nhân quân tử đi."

"Quân tử giúp ngươi thành toàn nguyện vọng……. Thành toàn, thành toàn……. Ha ha ha ha ha. Hay cho câu thành toàn!"

Đến cuối cùng, khổ cực chua xót gì Ngọc Ly Sinh cũng đã chịu, cái gì cũng đã mất,  cũng đã bị chúng bạn xa lánh!

Ngay cả vị đại sư huynh luôn yêu thương hắn nhất, cũng đã bị hắn tự tay hành hạ tới chết.

Rút máu, xẻo thịt, moi ra Linh cốt, bị ném xuống vách đá, gãy một chân, người người khi nhục, bị cạy mười móng tay, hủy dung……. Nhập ma, cho tới giờ, bị người cắm mười sáu cây đinh kim sắc vào người, ma khí tán loạn."

Còn bị bắt ủy thân làm thiếp!

Nhưng tất cả những thứ này, đều không thể đổi được một Hứa Mộ Ngôn!

Từ đầu đến cuối, Ngọc Ly Sinh cũng chỉ có mỗi một mình Hứa Mộ Ngôn thôi!

"Đừng khóc, lớp trang điểm sẽ bị nhòe, đây chính là ngày đại hỷ của Ngôn Ngôn, em ấy vừa mặc xong hỷ phục, chính là tân nương tử xinh đẹp nhất thiên hạ……. Ngươi hẳn là sẽ không vì chuyện riêng, mà tự tay hủy đi hạnh phúc của Ngôn Ngôn chứ?"

Mặt mũi Ngọc Ly Sinh tràn ngập đau khổ, lắc đầu nói: "Ta……. Ta sẽ không tổn thương Ngôn Ngôn nữa."

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, phần hạnh phúc không dễ tìm này, thế mà không phải là do Ngọc Ly Sinh tự tay cho.

Trong lòng hắn rất khó chịu thật sự rất khó chịu.

Vì để Hứa Mộ Ngôn có thể có được hạnh phúc, dù Ngọc Ly Sinh có đau, cũng phải học cách buông tay.

Hắn không bại bởi Ngọc Phụng Thiên, mà là bại bởi Hứa Mộ Ngôn.

"Ta nợ Ngôn Ngôn rất rất nhiều, nếu em ấy đã thật lòng thích ngươi, vậy ta……. Nguyện ý tác thành."

Ngọc Phụng Thiên nghe thì nụ cười trên mặt càng đậm, khẽ nói: "Vậy mới đúng."

"Nhưng nếu ngươi dám đối xử với Hứa Mộ Ngôn có nửa phần không tốt, dù ta sau khi chết có biến thành lệ quỷ, ta cũng muốn xé ngươi thành mảnh nhỏ!"

"Sẽ không có ngày đó."

Mãi mãi cũng sẽ không.

Bởi vì, mặc kệ là Ngọc Phụng Thiên hay là Ngọc Ly Sinh, trong hai người sẽ phải chết một người, chính là loại trực tiếp hồn phi phách tán, sẽ không có khả năng chuyển thế đầu thai.

Nói cách khác, Ngọc Ly Sinh mãi mãi cũng sẽ không trở thành lệ quỷ, chết chính là chết giống như khói, triệt để tiêu tán.

……………

Hứa Mộ Ngôn không thể động đậy, chỉ có thể giống như một cái xác không hồn, tùy ý đám đệ tử kia bày bố.

Thay cho cậu bộ hỷ phục đỏ tươi, đeo lên trang sức lộng lẫy, còn tô son bôi phấn lên mặt cậu.

Nhìn tân nương tử xinh đẹp động lòng người trong gương, Hứa Mộ Ngôn kinh ngạc trong chốc lát.

Đây là lần thứ ba cậu thành thân, cũng là lần thứ ba cậu mặc hỷ phục.

Nhưng lại là lần đầu tiên yên tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn mình trong gương.

Xinh đẹp động lòng người như thế, phiêu dật tuấn mỹ, linh động tự nhiên, còn vô cùng lộng lẫy.

Những đóa hoa mẫu đơn dùng từ sợi kim tuyến thêu lên trên hỷ phục, lấp lánh hệt như hào quang của ánh trăng, hơi động một chút, như đã sống lại, tản ra ánh sáng rực rỡ, óng ánh chói mắt.

Trước kia khi thành thân, thành thân đều khá vội vàng, hỷ phục được may vội, hoặc là đến tiệm mua sẵn rồi sửa tại chỗ.

Mà lần này thì khác, bộ hỷ phục được thêu bằng kim tuyến này, chỉ sợ không phải ba, năm ngày là có thể may ra.

Trong lúc Hứa Mộ Ngôn đang ngây người, một tấm khăn trùm đầu đỏ chót, phủ lên đầu cậu.

Sau dó, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói chất phác: "Mời tân nương tử dời bước đến quảng trường, tân lang quân đợi ở đó đã lâu."

Hứa Mộ Ngôn căn bản không có quyền từ chối, cả người hệt như con rối, bị hai tên đệ tử dìu đứng dậy.

Đám đệ tử còn lại nối đuôi đi theo sau, tay cầm đèn cung đình đi phía trước dẫn đường, thanh thế to lớn dẫn Hứa Mộ Ngôn xuống núi.

Mà lúc này trên quảng trường dẫn đến đại điện, đã tự tập tất cả đệ tử trong núi.

Thấy Hứa Mộ Ngôn tới, từng cái đều mặt không đổi sắc mà quỳ một chân xuống đất.

Bởi vì được đội khăn trùm đầu, Hứa Mộ Ngôn hoàn toàn không nhìn thấy được tình cảnh xung quanh.

Chỉ có thể nhìn thấy dưới chân được rãi những cánh hoa tiên diễm.

Mỗi bước cậu tiến về phía trước, dưới lòng bàn chân hiện ra linh lực màu lam nhạt yếu ớt.

Hứa Mộ Ngôn có thể cảm giác được rất rõ ràng, xung quanh có rất nhiều người.

Không chỉ có trên quảng trường, mà còn có rất nhiều người vây xung quanh bốn phương tám hướng trên mái hiên đại điện, cho dù là giữa không trung cũng đứng đầy người.

Tuyệt không phải đệ tử của Côn Luân sơn!

Côn Luân sơn tuyệt đối không có nhiều đệ tử đến vậy!

Hứa Mộ Ngôn hãi hùng khiếp vía, thầm nhủ, Ngọc Phụng Thiên sẽ thật sự không tới sao?

Sẽ không thật sự mời Huyền Môn bách gia đến xem lễ đó chứ?

Vậy nhất định đã thiết lập một cái kết giới xung quanh, nếu không thì tiếng mắng chửi của đám tu sĩ kia đã sớm vang đến tận trời xanh, ngay cả nước bọt cũng sẽ phun đầy mặt Hứa Mộ Ngôn.

Đi thẳng đến trước đại điện, đệ tử vừa rồi con đang dìu Hứa Mộ Ngôn, chợt buông ra.

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, nhìn chằm chằm vào bậc thang dưới chân.

"Ngôn Ngôn, nào, đưa tay cho ta."

Ngọc Phụng Thiên mỉm cười, dắt tay Hứa Mộ Ngôn, dẫn cậu đến trên ngọc đài.

Sau đó dặn dò đệ tử trái phải: "Đi, mời vị hôm nay vừa tới ra đây."

Trái tim Hứa Mộ Ngôn đập mạnh mấy cái, thầm nói, chẳng lẽ là Ngọc Ly Sinh cũng tới?

Vậy một lúc nữa chẳng phải sẽ đánh nhau sao?

"Hôm nay là ngày ta cưới thê nạp thiếp, tuyên thệ trước mặt Huyền Môn bách gia, từ nay về sau, ta và Hứa Mộ Ngôn kết làm đạo lữ, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ ——"

Dùng một chút, Ngọc Phụng Thiên cười: "Về phần, vị thiếp thất bên cạnh ta, chắc hẳn các vị cũng biết rồi, ta cũng không cần giới thiệu, các ngươi cũng sẽ nhận ra."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ