258
Chương 258: Trái tim nói cho ta biết, nó vẫn yêu em.
Hứa Mộ Ngôn sợ đến mức mặt trắng bệch, nhất thời cảm thấy xương cổ tay hệt như bị một cái kìm thép hung hăng kẹp lại vậy.
Muốn rút tay về, nhưng lại không thể động đậy.
Cũng chỉ trong chớp mắt, Hứa Mộ Ngôn đã nghĩ ra ý tưởng hay để ứng phó.
Kết quả, ánh mắt cậu lập tức trở nên ngây dại, hai tay đánh lung tung trước ngực Ngọc Phung Thiên.
Miệng vừa lẩm bẩm nói: "Dưa hấu……. Quả dưa hấu thật lớn, muốn ăn dưa hấu……."
Ngọc Phụng Thiên thấy thế thì lông mày nhíu lại, rồi lộ ra một nụ cười.
Trong lòng thừa biết Hứa Mộ Ngôn là đang giả vờ mộng du, nhưng cũng không có vạch trần, trái lại còn nghiêm trang thấp giọng nói: "Ồ, hóa ra là đang mộng du……."
Hứa Mộ Ngôn bất động thanh sắt, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trái tim treo cao giờ đã trực tiếp từ cổ họng trở về bụng.
Nào ngờ câu tiếp theo của Ngọc Phụng Thiên, khiến cho trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
"Ta cũng là nam nhân bình thường, người trong lòng nằm ở bên cạnh ta, dù là ai đi nữa cũng sẽ không kiềm chế được." Ngọc Phụng Thiên cười, chậm rãi mười ngón đan xen với Hứa Mộ Ngôn, rồi một tay kéo một cái để tay cậu lên trên đỉnh đầu, khẽ nói: "Nếu Ngôn Ngôn đã ngủ say, chi bằng ta cũng tới âu yếm……. Chỉ là không biết, nếu như Ngôn Ngôn nửa đường tỉnh lại, có bị dọa hay không."
Hứa Mộ Ngôn: "!!!"
Không cần nửa đường tỉnh lại, cậu đã bị dọa rồi!
Theo như cậu biết, nhân lúc người ta ngủ say mà hành sự, chẳng khác gì làm người ta hôn mê rồi làm chuyện này chuyện kia!
Về cơ bản chính là đang ép buộc!
Từ chối ép buộc!
Từ tận sâu trong đáy lòng cậu không muốn bị bất kỳ ai ép buộc loại chuyện này.
Nhìn Ngọc Phụng Thiên đang dần dần đến gần khuôn mặt tuấn tú, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh.
Khi bờ môi Ngọc Phụng Thiên sắp áp lên môi Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn không biết đã lấy sức lực từ đâu, đột nhiên lý ngư đả đĩnh một cái.
Kết quả còn chưa bật dậy, trái lại còn "Rầm" một tiếng, cái trán đã nặng nề đập lên trên mũi Ngọc Phụng Thiên một cái.
Ngọc Phụng Thiên bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, một cổ nóng ấm từ trong mũi bừng lên.
Giơ tay gạt một cái, trên mu bàn tay đã dính máu tươi.
Không lo cầm máu mũi của mình trước, Ngọc Phụng Thiên đưa tay muốn nâng mặt Hứa Mộ Ngôn qua xem, xem cái trán của cậu đã bị đụng thành cái dạng gì rồi.
Nào ngờ Hứa Mộ Ngôn che lấy cái trán, tránh sang một bên, liên tục ui da vài tiếng, sau đó hệt như tỉnh mộng, trên mặt tràn ngập ấm ức, bắt đầu ác nhân cáo trạng trước.
"Ngươi hay lắm! Ngọc Phụng Thiên! Đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ đi! Ngươi đụng ta làm cái gì?! Ui da, đau, đau quá……. Đầu sắp vỡ luôn rồi!"
Ngọc Phụng Thiên: "......."
Được thôi, đều là lỗi của hắn.
"Sao ngươi lại chảy máu mũi rồi? Y da, thật nhiều máu, ngươi không sao chứ?"
Hứa Mộ Ngôn mặt lộ vẻ lo lắng, giả vờ giống như thật, trông mong nhìn vết máu trên cằm của Ngọc Phụng Thiên.
"Không sao, chuyện nhỏ thôi."
Sắc mặt Ngọc Phụng Thiên lạnh nhạt, đưa tay che miệng, đến khi buông ra, máu mũi đã ngừng lại, nhưng vẫn giữ lại vết máu.
"Có lẽ là do thời tiết khô hanh, ngươi lại không nghỉ ngơi thật tốt, cho nên mới chảy máu mũi." Hứa Mộ Ngôn nói rất chắc chắn, chết cũng không chịu thừa nhận là mình đụng, con thấm thía dặn dò: "Phụng Thiên, nhớ uống nhiều nước nóng một chút nha!"
Ngọc Phụng Thiên: "......."
Bị bầm thây vạn đoạn nên uống nước nóng!
Cứ như nước nóng có thể chữa được bách bệnh vậy!
Ngọc Phụng Thiên cũng không có vạch trần trò vặt của Hứa Mộ Ngôn, chỉ ngước mắt chăm chú nhìn cậu, khẽ nói: "Giúp ta lau máu trên mặt đi."
Hứa Mộ Ngôn nói một câu không chút nghĩ ngợi: "Tay ngươi gãy rồi à?"
"....... Không gãy, chỉ là muốn em giúp ta lau một chút……. Không tiện thì bỏ đi, dù sao thi trên thế gian này, cho tới giờ đều chẳng có ai thật lòng thương ta."
Ngọc Phụng Thiên nói, thần sắc có hơi ai oán, cái này khiến cho Hứa Mộ Ngôn vô duyên vô cớ nghĩ tới, Nữ Quỷ trong 《Thiện Nữ U Hồn》.
Không, Nữ Quỷ không cách nào đầu thai chuyển thế, dù thế cũng không có ai oán giống như Ngọc Phụng Thiên.
Hứa Mộ Ngôn sửng sốt một lát, thần sắc trở nên nghiêm nghị: "Phụng Thiên! Ngươi nói chuyện đàng hoàng cho ta!"
"Bình thường ta nói chuyện như vậy, trước kia em chưa từng ghét bỏ ta……. Mà bây giờ lại……."
"Ba!" Hứa Mộ Ngôn bắt đầu đếm, "Hai!"
"Được được, ta không nói chuyện cũng được."
Ngọc Phụng Thiên cấp tốc nhận thua, lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo, sau đó nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, đặt khăn tay vào trong lòng bàn tay cậu.
Sau đó kéo tay cậu, lau sạch vết máu trên mặt mình.
Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bổ nhào về phía Ngọc Phụng Thiên.
Suýt chút nữa đã đập lên trên ngực hắn.
Khoảng cách hai người rất gần, cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
Hứa Mộ Ngôn quên đẩy người ra, đến khi kịp phản ứng lại.
Ngọc Phụng Thiên đã được một tất lấn một thước, nắm lấy eo cậu, ép cậu lên thành giường.
"Ngôn Ngôn, nguyên nhân ta chảy máu mũi, cũng không chỉ vì thời tiết khô hanh, mà còn vì……."
"Dừng lại!"
Hứa Mộ Ngôn tay mắt lanh lẹ, một tay bịt miệng Ngọc Phụng Thiên lại, trái tim đập loạn thình thịch thình thịch, khẩn trương đến mức có hơi lắp bắp.
"Đừng……. Đừng nói nữa, Phụng Thiên! Coi như ta van xin ngươi, đừng ép ta được không?"
Ngọc Phụng Thiên trầm mặc rất lâu, đột nhiên hỏi một vấn đề: "Nếu như, ta làm chuyện này với em, rồi nhốt ta và em vào chung một phòng, vậy em có nguyện ý không?"
"Nếu như ngươi thật sự làm như vậy, ta sẽ hận ngươi, hận ngươi cả đời!" Hứa Mộ Ngôn chém đinh chặt sắt nói.
Ngọc Phụng Thiên lại hỏi: "Vậy nếu như, ta làm như vậy với chính mình thì sao?"
"......."
"Sẽ làm nhẹ với em, chỉ khó chịu sẽ không chết, nếu như ta quá muốn, mà lại hành sự với người khác, ta sẽ chết. Em cũng không chịu sao?"
"......." Hồi lâu sau, Hứa Mộ Ngôn mặt đỏ đến mang ta, mắng: "Ta thấy ngươi chính là điên rồi! Thật đúng là một tên biến thái! Nào có ai làm như thế với chính mình?!"
"Ta đã sớm điên rồi, ngày ta và em trùng phùng, đã điên mất rồi."
Ngọc Phụng Thiên cũng không có đụng vào cậu, chỉ dán bên cổ cậu, hít thật sâu mùi hương trên người cậu, sau đó liền đứng dậy.
Nhìn Hứa Mộ Ngôn trốn vào một góc hẻo lánh hệt như lâm đại địch, hai tay ôm trước ngực, mặt mũi còn tràn đầy cảnh giác.
Ngọc Phụng Thiên nhịn không được mà lắc đầu than thở một tiếng.
"Ngôn Ngôn, em phải biết, nếu ta quyết định có ý muốn động đến em, cho dù để em chạy đến chân trời góc biển. Ta cũng sẽ bắt em về."
Hứa Mộ Ngôn không thể phủ nhận, lần nữa yên lặng nhích vào trong góc hẻo lánh.
"Thân thể ta ô uế, nhưng tâm sạch sẽ." Ngọc Phụng Thiên khẽ cười, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn Hứa Mộ Ngôn: "Trái tim nói cho ta biết, nó vẫn luôn yêu em tha thiết."
"Thành thân với ta nha? Có được không, Ngôn Ngôn? Cho ta một cơ hội bù đắp cho em, có được không?"
"Thành……. Thành thân? Ngươi muốn thành thân với ta?" Hứa Mộ Ngôn hơi mờ mịt thất thố: "Nhưng mà……. Ta đã từng thành thân với sư tôn, thành thân hai lần!"
Một lần minh hôn, mặc dù khi đó Hứa Mộ Ngôn cũng không có cưới, nhưng dù nói thế nào, cậu đã mặc hỷ phục.
Còn có một lần, chính là khi làm tiểu Mị Ma, lúc đó Hứa Mộ Ngôn đã thật sự mất hết can đảm, toàn tâm toàn ý chỉ muốn chết.
Đến đêm thành thân đó, vì đỡ một kiếm cho Ngọc Ly Sinh.
Mặc hỷ phục chết trong lòng Ngọc Ly Sinh.
Mà giờ khắc này, Ngọc Phụng Thiên lại nói với cậu, chúng ta thành thân đi.
Hứa Mộ Ngôn không biết rốt cuộc trời cao muốn chơi trò gì, mà để cậu qua lại giữa hai cái sư tôn.
Bị tên bệnh kiều ngược đến nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới sinh tử.
Nói như vậy, kết cục của hai lần thành thân trước rất thảm, hệt như đã bị nguyền rủa.
Có lẽ, ở một nơi xa xăm nào đó, trời cao đang nhắc nhở Hứa Mộ Ngôn rằng, đời này kiếp này, cậu không thể tu thành chính quả với sư tôn.
"Dáng vẻ Ngôn Ngôn mặc hỷ phục, nhất định rất đẹp, chỉ đáng tiếc, hai lần trước mặc đều không phải vì ta. Lần này ta sẽ không buông tay em nữa."
"Ngày thành thân, ta muốn người trong cả thiên hạ tận mắt chứng kiến."
Ngọc Phụng Thiên không cho Hứa Mộ Ngôn bất kỳ cơ hội từ chối nào, vung tay lên, Hứa Mộ Ngôn lập tức mơ màng nằm trên giường.
Trong những ngày kế tiếp, Ngọc Phụng Thiên bắt đầu chuẩn bị hôn sự.
Hắn kông biết chuẩn bị chi tiết từ trên xuống dưới.
Hắn chỉ biết hiện giờ toàn bộ tu sĩ Tu Chân giới, đều xem Ngọc Ly Sinh là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể chém thành vạn mảnh, nghiền xương thành tro.
Liền cố ý thả ra phong thanh, nói đã bắt sống Ngọc Ly Sinh, mười ngày sau, mời đệ tử Huyền Môn bách gia, tề tụ về Côn Luân, cùng nhau xử trí Ngọc Ly Sinh.
Ngọc Phụng Thiên dốc hết tâm sức chọn lựa hỷ phục, không chỉ chọn lựa cho mình và Hứa Mộ Ngôn, mà còn chọn một bộ cho Ngọc Ly Sinh.
Dung mạo, thân hình của hắn và Ngọc Ly Sinh chẳng khác biệt gì, đương nhiên số đo cũng giống nhau như đúc.
Ngọc Phụng Thiên cố ý muốn hung hăng sỉ nhục Ngọc Ly Sinh, lựa chọn một bộ hỷ phục nhỏ một chút, mà còn là nữ y.
Thậm chí còn chọn lựa trang sức cho Ngọc Ly Sinh, nhất là khuyên tai, chọn một cái hoa lệ nhất.
Cũng không phải bởi vì Ngọc Ly Sinh chỉ là "Thiếp" mà bạc đãi với hắn.
Đồng thời cưới thê nạp thiếp.
Ngọc Phụng Thiên chính là muốn để Ngọc Ly Sinh nếm thử mùi vị, tận mắt nhìn người thương trong lòng nằm vui vẻ trong lòng nam nhân khác.
Hắn muốn trả thù.
Có như thế, mới có thể giải mối hận trong lòng.
Đến khi làm xong những chuyện này, Ngọc Ly Sinh sẽ hoàn toàn biến mất.
Ngọc Phụng Thiên đã suy nghĩ rất kỹ, hắn sẽ xóa sạch ký ức của Hứa Mộ Ngôn, sau đó nói cho Hứa Mộ Ngôn biết, Tiểu Cửu chính là con của bọn họ.
Như thế, một nhà ba người sẽ có thể hưởng thụ niềm vui gia đình.
Ngọc Phụng Thiên cũng sẽ không cưỡng cầu, đứa bé có phải do Hứa Mộ Ngôn sinh hay không.
Có quan hệ máu mủ hay không thì thế nào?
Chỉ cần Ngôn Ngôn của hắn vui, vậy là đủ rồi.
Ngọc Phụng Thiên sẽ không để cho Hứa Mộ Ngôn chịu chút khổ cực gì.
Những ký ức đau khổ kia, sẽ nương theo Ngọc Ly Sinh hồn phi phách tán, cùng nhau trở thành tro bụi trong gió bấc.
Năm sau, hoa hướng dương sẽ nở khắp các ngõ ngách Tu Chân giới.
Nghĩ đến đây, Ngọc Phụng Thiên lại cười, hắn nắm lấy tay nhỏ của Tiểu Cửu, đặt trong lòng bàn tay Hứa Mộ Ngôn.
Sau đó, nắm trọn lấy tay hai người.
"Tiểu Cửu phải ngoan ngoãn lớn lên, cha Phụng Thiên nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt."
"Chờ con trưởng thành, tuyệt đối không nên trở thành tên ác nhân giống như cha Phụng Thiên."
"Ác nhân sẽ không có được kết cục tốt……. Nhưng, trừ ta ra."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top