257
Chương 257: Phụng Thiên muốn nạp sư tôn làm thiếp.
"Ta không tin! Mộ Ngôn em ấy sẽ không đối xử với ta như vậy, em ấy tuyệt đối sẽ không!"
Ngọc Ly Sinh càng giãy giụa mạnh hơn, nhưng càng giãy giụa, xích sắt càng trói chặt.
Vô số phù văn ám kim sắt như vật sống, không ngừng đánh lên trên lưng hắn.
Mười sáu cây đinh kim sắt, phong bế mười sáu đại huyệt toàn thân trên dưới của Ngọc Ly Sinh.
Ma khí của hắn được Bồ Đề thụ tịnh hóa dễ như trở bàn tay, từng khúc tan thành tro bụi.
Càng thêm nhiều máu tươi trào ra từ trong kẽ răng của Ngọc Ly Sinh.
"A!!!!! Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi!"
"Ngôn Ngôn!"
Ngọc Ly Sinh ngửa mặt lên trời thét dài, bỗng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như điên như dại, nghiêm nghị hô to tên Hứa Mộ Ngôn.
Trong cả quá trình Ngọc Phụng Thiên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, lấy tư thái cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống Ngọc Ly Sinh đang đau khổ.
Tận mắt nhìn Ngọc Ly Sinh vì Hứa Mộ Ngôn mà điên dại đến mức này, trong lòng vui sướng không nói nên lời.
Hắn chính là không chịu để Ngọc Ly Sinh tốt hơn!
Ngọc Ly Sinh càng thê thảm, càng đau khổ, hắn càng vui!
Cái này cũng chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng là gì.
Ngọc Phụng Thiên muốn để Ngọc Ly Sinh thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, chết không được yên.
Dường như chỉ có như thế, mới có thể hóa giải nội tâm đau khổ của mình.
"Ngọc Ly Sinh, tất cả đều là ngươi tự làm tự chịu, ai bảo trước kia ngươi tra tấn Hứa Mộ Ngôn như thế? Ta đoán, nhất định là ngươi rất muốn biết, quá khứ giữa ta và Hứa Mộ Ngôn nhỉ?"
Ngọc Phụng Thiên chậm rãi sửa sang lại ống tay áo, lặng lẽ chăm chú nhìn Ngọc Ly Sinh, cười nhạo nói: "Ngôn Ngôn quá lương thiện, cũng rất dễ mềm lòng, cho nên mới không nói ra quá khứ."
"Những thứ ngươi nợ em ấy, cả đời này cũng không bù đắp lại được."
"Cẩn thận tính toán thì, Ngôn Ngôn đã chết sáu lần rồi nha."
Ngọc Ly Sinh nghe thế thì nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói đi, ta muốn biết! Đến cùng ta đã quên những gì? Giữa ta và Hứa Mộ Ngôn, đến cùng còn có quá khứ gì!"
"Được, ta sẽ để cho ngươi thành quỷ minh bạch, chết cũng có thể an lòng."
Ngọc Phụng Thiên nói, bỗng đưa tay phất trước mặt Ngọc Ly Sinh một cái.
Ngọc Ly Sinh lập tức cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, sau đó đầu đau như muốn nứt.
Những ký ức đã bị hắn lãng quên kia, như nước biển từ từ dâng lên, rồi cấp tốc lan tràn ra. Mỗi tấm đều hiện lên rất rõ ràng.
Những mảnh ký ức vỡ vụn, đột nhiên chắp vá hoàn chỉnh lại chỉ trong nháy mắt.
Hóa ra…….
Hứa Mộ Ngôn mồm luôn hô Tiểu Thiên Yết, không phải ai khác, chính là Ngọc Ly Sinh mình!
Hóa ra, Hứa Mộ Ngôn đã từng xuyên qua thời không, quay trở lại để cứu vớt hắn trong nước sôi lửa bỏng.
Lần lượt vì hắn mà đến, một lần lại một lần chết thảm trước mặt hắn!
Có người độ Ngọc Ly Sinh hắn, không ngờ người độ là Hứa Mộ Ngôn!
Nô lệ Yến Yến, đệ tử Phiêu Diểu tông Hứa Yên, còn có trong địa lao Ma giới năm đó, một tiểu đạo sĩ thậm chí còn cam tâm tình nguyện vì hắn mà bò lên trên giường Ma tôn!
Toàn bộ đều là Hứa Mộ Ngôn!
Phật nói, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này.
Duyên phận giữa hắn và Hứa Mộ Ngôn sớm đã được định.
Là chính hắn chưa từng cố trân quý qua Hứa Mộ Ngôn, một lần trân trọng cũng không có!
"A!!!!!!!!!! Ngôn Ngôn, ta……. Ngôn Ngôn của ta!"
Ngọc Ly Sinh đau đớn cong eo, hai hàng huyết lệ chậm rãi lăn dài từ trong đôi mắt lạnh như băng trước nay chưa từng có.
Tách tách một tiếng, bụi mịn văng lên.
"Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn của ta……. Ngôn Ngôn, là ta có lỗi với Ngôn Ngôn……. Ta phụ em ấy, là ta lần lượt phụ em ấy!"
"Ta là nên nắm chặt lấy tay em ấy!"
"Em ấy là đồ nhi của ta, đạo lữ của ta, thê tử của ta! Em ấy là thê tử của ta!!!"
Nụ cười trên mặt Ngọc Phụng Thiên dần dần tiêu tán, hắn thu tay về, lạnh lùng chăm chú nhìn dáng vẻ đau lòng nhức óc của Ngọc Ly Sinh, trong lòng dâng lên thất vọng cùng mất mát.
Những sai lầm kia không chỉ một mình Ngọc Ly Sinh tạo thành, mà là cũng có một nửa "Công lao" của hắn.
Phàm là lúc trước hắn hay Ngọc Ly Sinh có thể kịp thời thu tay lại, có lẽ những chuyện đó sẽ không xảy ra.
Có lẽ, Ngôn Ngôn của bọn họ sẽ không chết đau đớn như thế, cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy.
"Bây giờ hẳn là ngươi đã hiểu, vì sao ta không chứa nổi ngươi." Ngọc Phụng Thiên trầm giọng nói, mặt nghiêm nghị: "Ta hận không chỉ vì ngươi nhốt ta hơn mười năm, mà còn hận những tao ngộ trước kia của Ngôn Ngôn."
"Ngươi thật lợi hại nha, Ngọc Ly Sinh! Ký ức nên quên, từ đầu đến cuối ngươi không thể nào quên được, nhưng ký ức không nên quên. Ngươi lại quên sạch sẽ không còn một mống!"
Ngọc Ly Sinh cũng không biết vì sao mọi chuyện lại phát triển thành như bây giờ!
Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ, sẽ muốn quên ba đoạn ký ức kia!
Nhưng năm đó khi hắn tự tay khoét lấy tim mình, những ký ức liên quan đến Hứa Mộ Ngôn, cũng ngay lúc đó cùng nhau bị phong ấn.
Quá khứ muốn quên, nhiều năm về sau hắn vẫn nhớ rõ mồn một, canh cánh trong lòng, người cùng sự việc muốn khắc ghi, lại hệt như gió luồn qua tay áo, căn bản không thể giữ lại được gì.
Trời cao đối với hắn sao mà bất công, sao mà tàn nhẫn!
Để hắn và Hứa Mộ Ngôn bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy!
Nếu như trước kia Ngọc Ly Sinh biết những chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không động đến Hứa Mộ Ngôn dù chỉ một ngón tay.
Hứa Mộ Ngôn của hắn, bảo bối của hắn, tiểu đồ nhi của hắn, thê tử kết tóc của hắn!
Vốn dĩ……. Bọn họ có con!
Nhưng lần lượt bị Ngọc Ly Sinh hiểu lầm, trong sự nghi kỵ mà tự tay bóp chết.
"Ta muốn gặp Ngôn Ngôn! Để cho ta gặp em ấy! Ta muốn gặp em ấy!"
Ngọc Ly Sinh lần nữa kịch liệt giằng co, hoàn toàn không để ý đến phù văn đánh đến thương tích đầy mình.
Bên dưới một thân hắc bào, sớm đã vết thương chồng chất, máu thịt be bét.
Máu tươi dưới lớp y phục màu đen không dễ gì phát hiện.
Huyết lệ vẫn lăn dài từ trong hốc mắt của Ngọc Ly Sinh, khiến người thấy mà giật mình.
"Ta muốn gặp Ngôn Ngôn! Ngươi trả Ngôn Ngôn lại cho ta! Ngươi không phải hận trước kia ta vứt bỏ ngươi, còn cầm tù ngươi bên trong gốc Bồ Đề thụ sao?"
Ngọc Ly Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi muốn tra tấn ta thế nào cũng được! Chỉ cần đừng động đến Hứa Mộ Ngôn của ta! Ta không cho phép ngươi động đến em ấy!"
"Ngọc trưởng lão, Ngọc tiên sư, ngài đây là đang cầu xin ta sao?" Ngọc Phụng Thiên cười lạnh nói: "Cầu xin người thì cần phải có thái độ cầu xin người! Ngươi còn tưởng rằng mình bây giờ vẫn là Ngọc trưởng lão của Côn Luân à? Ngươi nhìn cho kỹ một chút đi, bây giờ ngươi đã biến thành tù nhân dưới thềm! Cho dù là chúng bạn xa lánh, đó cũng là ngươi tự làm tự chịu!"
"Ta……. Ta cầu xin ngươi, bỏ qua cho Ngôn Ngôn, đừng động vào em ấy!"
Ngọc Ly Sinh cắn chặt răng, hoàn toàn không quan tâm có nhục nhã hay không, chỉ cần có thể bảo vệ được Hứa Mộ Ngôn, dù là lóc xương hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
"Có chạm vào em ấy hay không, ngươi nói không được tính." Ngọc Phụng Thiên cười, chậm rãi nói: "Mùi vị của Ngôn Ngôn, thật khiến người ta nhớ mãi không quên……. Thảo nào trước kia ngươi lại thất thố như vậy……. Giờ đây, ta cũng có thể trải nghiệm thử một phen. Ngươi yên tâm, chờ đến ngày ta và Ngôn Ngôn thành thân, đương nhiên sẽ để ngươi đến xem lễ."
"Có điều, ta cũng không phải người có lòng dạ rộng lượng, cũng không làm được chuyện thương xót chúng sinh như Hứa Mộ Ngôn, đương nhiên cũng sẽ không thương xót ngươi."
Dùng một chút, Ngọc Phụng Thiên chuyển chủ đề, như nảy ra ý tưởng tuyệt vời nào đó, không chỉ có thể để Ngọc Ly Sinh hết hi vọng với Hứa Mộ Ngôn, mà còn có thể hung hăng sỉ nhục Ngọc Ly Sinh một phen.
Ngọc Phụng Thiên nói: "Ta sẽ thay thế ngươi, tới tiếp quản cái Tu Chân giới này, trở thành chủ nơi đây, chân đạp trên chúng sinh, xưng vương xưng đế, ta sẽ trải hồng trang mười dặm, để chúng sinh thiên hạ cùng nhau chứng kiến hôn lễ của ta và Hứa Mộ Ngôn. Em ấy sẽ là người thương duy nhất suốt đời này của ta, cũng là đế hậu tôn quý nhất, về phần ngươi……."
Hắn nở nụ cười cực kỳ vui vẻ, cũng cực kỳ tàn nhẫn nói: "Ta sẽ nạp ngươi làm thiếp, phong ngươi làm Ngọc phi, đêm động phòng hoa chúc, sẽ để ngươi quỳ ngoài điện, ngoan ngoãn nghe ta yêu thương Hứa Mộ Ngôn như thế nào!"
"Ngươi dám!!!" Ngọc Ly Sinh bừng lên cơn giận, cơ hồ như gào thét lên: "Ta nhất định sẽ giết ngươi!"
"Tuy nói, chỉ nạp ngươi làm thiếp, nhưng ta vẫn sẽ chọn một bộ hỷ phục vừa người cho ngươi." Ngọc Phụng Thiên cười không ngớt, bỗng tiến lên, một phát nắm lấy cằm Ngọc Ly Sinh, ép hắn ngẩng mặt lên, trầm giọng nói: "Đừng cho là ta không biết, ngày thường ngươi tra tấn Ngôn Ngôn thế nào! Còn muốn xỏ tai cho em ấy……. Ngươi có biết em ấy sợ đau đến mức nào không?"
Tay hắn càng dừng sức, cơ hồ như muốn tháo cái cằm của Ngọc Ly Sinh ra vậy, mặt lộ vẻ tàn nhẫn nói: "Nếu ngươi đã thích xỏ tai như thế, vậy không bằng ta thưởng cho ngươi một cái? Cũng đỡ phải để ngươi lại đánh chủ ý lên người Ngôn Ngôn!"
Nói xong, Ngọc Phụng Thiên lôi chiếc khuyên tai đã chuẩn bị từ trước ra, mặc kệ Ngọc Ly Sinh phản kháng, cưỡng chế mạnh bạo đâm xuyên qua dái tai của hắn.
Máu tươi lập tức trào ra.
Đây là một chiếc khuyên tai hạt châu đỏ, vì có thêm máu tươi, càng thêm diễm lệ bất thường.
"Yêu nghiệt!"
Ngọc Phụng Thiên buông lỏng tay ra, chăm chọc khiêu khích không chút khách khí nào: "Ngọc Ly Sinh, ngươi thật đúng là yêu nghiệt!"
Ngọc Ly Sinh chế giễu nói: "Dáng dấp của ngươi và ta có gì khác biệt?"
"Ngươi cứ mạnh miệng đi, xem ai là người cười cuối cùng!"
Ngọc Phụng Thiên nói xong câu đó, vung tay lên, Bồ Đề thụ lần nữa khôi phục bộ dạng như ban đầu.
………
Khi Hứa Mộ Ngôn tỉnh lại, cũng không biết đã mấy giờ.
Mới vừa mở mắt, lập tức phát hiện xung quanh có hơi bất thường.
Không biết từ lúc nào, Ngọc Phụng Thiên đã ngủ bên cạnh cậu.
Hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt yên tâm, hô hấp đều đặn, nghiễm nhiên là ngủ rất ngon.
Trái tim Hứa Mộ Ngôn nhảy loạn tùng phèo, không dám phát ra động tinh quá lớn, sợ sẽ đánh thức người kia.
Giờ phút này Ngọc Phụng Thiên đang nằm mặt đối mặt với cậu, có thể xem mặt hắn rất rõ ràng.
Hứa Mộ Ngôn giơ tay lên, nhẹ nhàng huơ huơ trước mặt Ngọc Phụng Thiên, muốn thăm dò xem hắn có phải đã thật sự ngủ say hay không.
Thấy Ngọc Phụng Thiên không có chút phản ứng gì, Hứa Mộ Ngôn mới thầm thở phào, lập tức, trái tim lại treo cao, thầm nghĩ, có lẽ cậu có thể nhân cơ hội này, trộm lấy chìa khóa trên người Ngọc Phụng Thiên.
Mở ra cái xiềng xích đáng chết này, sau đó chạy khỏi đây, đi cứu Ngọc Ly Sinh ra.
Nghĩ như thế, Hứa Mộ Ngôn hít thở sâu một hơi, đưa tay lặng lẽ mò mẫm tìm tòi ngực và hông của Ngọc Phụng Thiên.
Kết quả sờ soạng mấy lần, cũng không có tìm được chìa khóa.
Trong lúc muốn thu tay lại, cổ tay đột nhiên bị người một phát nắm lấy, Hứa Mộ Ngôn bị đọa sến mức "A" lên một tiếng, ba hồn bảy phách suýt chút nữa đã bay đi hơn phân nửa.
"Ngôn Ngôn, em mò mẫm cái gì vậy?" Ngọc Phụng Thiên mở to mắt, cười cười nói: "Muốn sao?"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top