256
Chương 256: Mộ Ngôn dáng dấp rất đẹp.
Đến khi Ngọc Phụng Thiên vừa đi, rốt cuộc Hứa Mộ Ngôn cũng không chịu nổi, ngã xuống giường một cái, trên mặt không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh.
Thở hổn hển từng ngụm từng ngụm hệt như sống sót sau tai nạn.
Chuyện ban nãy, phảng phất như chưa từng xảy ra.
Cái cơn nhột nhột đáng chết đó cuối cùng cũng đã biến mất rồi.
Hứa Mộ Ngôn thở hổn hển một lát, sau đó lắc lắc xiềng xích trên cổ tay. Phát hiện không có cách nào tháo ra thì từ bỏ.
Cậu bắt đầu nhìn xung quanh hai bên, muốn tìm vài thứ có thể phòng thân.
Hiện giờ Ngọc Phụng Thiên đã bị điên không nhẹ, vui buồn thất thường, còn trở mặt vô tình, cậu thật sự lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện gì đó với mình.
Phải giấu dụng cụ phòng thân mới được.
Nhưng Hứa Mộ tìm một vòng, cái gì cũng không tìm được.
Ngọc Phụng Thiên như sợ cậu sẽ tự tổn thương bản thân mình, còn cố ý ném tất cả những thứ có thể tổn thương cậu ra bên ngoài.
Kể từ đó, Hứa Mộ Ngôn có muốn đi tìm chết cũng không được.
Chỉ có thể bị xiềng xích giam cầm ở giữa căn phòng này, hệt như một con chim hoàng yến bị người ta nhốt trong lồng.
Ngọc Phụng Thiên phong ấn Ngọc Ly Sinh bên trong gốc Bồ Đề thụ, cũng cướp đi tự do của Hứa Mộ Ngôn.
Đến khi Ngọc Phụng Thiên lần nữa quay lại, trong tay còn bưng theo một bát canh gà nóng hổi.
Đủ loại ký ức với đối phương giờ đây vẫn còn rất mới, trong chốc lát không thể chạm vào vảy ngược của Ngọc Phụng Thiên.
Thấy hắn tiến đến, lập tức chậm rãi ngồi dậy ở trên giường, lộ ra dáng vẻ vô cùng nghe lời.
Lập tức đưa tay muốn nhận lấy cái bát.
Nào ngờ Ngọc Phụng Thiên "Chậc" một tiếng, nhíu mày lại, đưa tay đẩy tay Hứa Mộ Ngôn ra.
Hứa Mộ Ngôn khó hiểu, ngẩng đầu, mặt nghi ngờ nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ, bát canh gà này không phải cho ta uống sao?"
Dùng một chút, cậu như nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nói: "Ta rất nghe lời! Ta vẫn luôn ngồi ở đây chờ ngươi trở về! Ngươi không thể lại khi dễ ta!"
"Nóng." Ngọc Phụng Thiên thuận thế ngồi bên giường, nhìn mặt mũi Hứa Mộ Ngôn khẩn trương, không khỏi buồn cười nói: "Xem ra, trái lại cũng đã thật sự có kinh nghiệm hơn một chút."
"Đến đây, ta đút em uống."
Ngọc Phụng Thiên mỉm cười, thổi ấm canh gà rồi mới đút cho Hứa Mộ Ngôn uống.
Nhìn Hứa Mộ Ngôn ngoan ngoãn uống, Ngọc Phụng Thiên có hơi khẩn trương hỏi: "Mùi vị thế nào? Có mặn nhạt gì không? Uống có ngon không?"
"Ừm, được."
Hứa Mộ Ngôn uống mấy ngụm, thấy canh gà rất thơm, dù sao thì uống cũng đỡ hơn là để cậu uống nước lạnh.
Không ngờ Ngọc Phụng Thiên còn có tay nghề như vậy, đúng là khó có được.
"Em thích là được, chỉ cần em thích uống, sau này mỗi ngày ta sẽ hầm cho em uống, có được không?"
Ngọc Phụng Thiên chợt cảm thấy tâm trạng rất tốt, trên mặt đều là ý cười.
Nhưng trên thực tế, tài nghệ nấu ăn của hắn có thể nói là dốt đặc cán mai.
Cũng là vì có thể làm chút gì đó cho Hứa Mộ Ngôn, cho nên mới chậm rãi tìm tòi.
Vì thế, hắn đã lập ra không ít thực đơn.
Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn thích, tất cả vất vả đều đáng giá.
"Nào, uống thêm mấy ngụm, sau này em ở cạnh ta, ta sẽ không để em chịu khổ chịu cực dù chỉ một chút. Từ nay về sau, Ngôn Ngôn của chúng ta chỉ ăn ngọt, không ăn đắng."
Đôi mắt Ngọc Phụng Thiên sáng lấp lánh như sao, đáy mắt dịu dàng đến mức như sắp trào ra, tự mình đút canh cho Hứa Mộ Ngôn ăn hệt như đang đối đãi với đứa trẻ ba tuổi.
Còn dùng khăn tay lau khóe môi cho Hứa Mộ Ngôn.
Sau đó để bát và muỗng sang một bên, hệt như làm ảo thuật, lôi ra một viên kẹo căng tròn từ trong tay áo ra, viên kẹo mơ màu xích hồng, loáng thoáng còn nghe thấy mùi hoa hồng.
"Nào, nếm thử cái này, ăn cho ngọt miệng, sau này ở trước mặt ta, em cũng đừng chống đối ta nữa."
Ngọc Phụng Thiên nhét viên kẹo mơ vào trong miệng Hứa Mộ Ngôn, nhìn chằm chằm cậu ăn hết kẹo mơ.
Trong cả quá trình Hứa Mộ Ngôn rất khó chịu, luôn cảm thấy Ngọc Phụng Thiên như đang coi cậu là trẻ lên ba vậy.
Ăn một bữa cơm mà còn méo mó diễn tuồng với hắn.
"Được rồi, em cũng đã mệt, ngủ một lát đi, ta còn chút chuyện cần phải xử lý, làm xong thì sẽ tới tìm em."
Ngọc Phụng Thiên chậm rãi đỡ Hứa Mộ Ngôn nằm xuống, kéo chăn qua đắp cho cậu.
Sau đó nắm lấy cổ tay cậu, kiểm tra đi kiểm tra lại cái xiềng xích, thấy cổ tay Hứa Mộ Ngôn hoàn toàn không chút tổn hại, ngay cả một chút vết đỏ cũng không có, lúc này mới yên lòng.
Để tay cậu vào trong chăn.
"Mộ Ngôn, em nghe lời chút, ta sẽ đối xử tốt với em, cái xiềng xích này rất chắc chắn, không phải sức người có thể kéo đứt, nếu em tự làm thương tổn mình, ta sẽ rất đau lòng."
"Vậy cởi ra cho ta đi, cho dù không mang xiềng xích, ta cũng không trốn khỏi lòng bàn tay của ngươi." Hứa Mộ Ngôn nhìn xiềng xích trên cổ tay, có chút cô đơn nói: "Rõ ràng ngươi và hắn đều biết, ta thích nhất là tự do, nhưng kết quả, hắn trói ta, ngươi cũng trói ta, đối đãi với ta chẳng giống như đang đối đãi với người sống."
"Ta làm như vậy, chỉ vì muốn tốt cho em, yên tâm đi, sẽ không trói em quá lâu đâu."
Ngọc Phụng Thiên cưng chiều sờ lên mặt Hứa Mộ Ngôn, ở lại một lát rồi mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Chợt ống tay áo bị người ở phía sau kéo lại, hắn vừa quay đầu, đối diện hắn chính là đôi mắt sáng ngời của thiếu niên, dường như đã lần nữa trở về quá khứ.
Đã cách nhiều năm, ánh mắt Hứa Mộ Ngôn vẫn như cũ, chưa từng có chút thay đổi.
Mà Ngọc Phụng Thiên đã từng sống trong giam cầm hơn mười năm, đã bị dày vò đến mức chậm rãi thay đổi hoàn toàn.
"Sao thế? Ngôn Ngôn, em còn lời gì muốn nói với ta sao?"
"Xét trên việc ta đủ ngoan ngoãn nghe lời, ngươi có thể thưởng cho ta một chút không?" Hứa Mộ Ngôn khẽ nói, vẻ mặt có hơi khẩn trương.
"Có thể, em muốn được thưởng gì?" Dừng một chút, Ngọc Phụng Thiên vừa cười vừa nói: "Em nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời, lỡ chọc ta giận, đối với em sẽ chẳng có chỗ gì tốt."
"Ta một lát vẫn chưa nghĩ ra."
"Vậy em cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi hẵng nói với ta."
Ngọc Phụng Thiên nói, rồi nhét tay Hứa Mộ Ngôn vào lại trong chăn.
Làm xong thì mới xoay người rời đi, còn không quên bày ra một cái kết giới.
Sau đó, hắn lập tức đến dưới gốc Bồ Đề, vung tay lên, trước mắt dần nổi lên một thân ảnh màu đen.
Sau lưng Ngọc Ly Sinh bị mười sáu cây kim sắc cắm vào, hai cổ tay và eo đều bị xích sắt đen nhánh nặng nề trói buộc.
Lấy một tư thế khuất nhục, bị phong ấn bên trong gốc Bồ Đề thụ, khóe môi còn có vết máu chưa khô.
Phát giác có người tới, Ngọc Ly Sinh chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi xích hồng đỏ bừng, ngay cả một chút tròng trắng cũng không thấy.
Vừa nhìn thấy mặt, đã kịch liệt giằng co, chấn đến mức xiềng xích kêu lên rầm rầm.
Ngay sau đó, trên xiềng xích đã hiện lên những phù vân ám kim sắt, nặng nề đánh lên trên người Ngọc Ly Sinh.
Ngọc Ly Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, khóe môi càng trào ra nhiều máu hơn.
Thuận theo cằm nhỏ xuống đất, khiến cho mặt đất trước mặt thành một mảng huyết hồng.
Có thể thấy được, trước khi Ngọc Phụng Thiên tới đây, Ngọc Ly Sinh đã hung hăng giãy giụa không chỉ một lần.
"Ngọc Phụng Thiên! Ngươi đưa Ngôn Ngôn đi đâu rồi?! Mau trả lại Ngôn Ngôn của ta!"
"Nực cười, ai là Ngôn Ngôn của ngươi? Ngươi tổn thương em ấy còn chưa đủ à? Đến cùng còn muốn hại em ấy đến bao giờ?"
Ngọc Phụng Thiên lặng lẽ chăm chú nhìn Ngọc Ly Sinh, thu hết thảm trang của hắn vào trong mắt.
Đáng hận chính là, rõ ràng đã biến thành tù nhân dưới thềm, nhưng nhìn Ngọc Ly Sinh vẫn cao ngạo ngạo quạnh quẽ như cũ, hệt như trăng sáng trên trời, chẳng chút nào là chật vật.
Trái lại còn hơn thế. Càng ngược, càng xinh đẹp, cũng càng yêu kiều diễm lệ, khiến người ta thấy mà yêu.
Cái này khiến cho trong lòng Ngọc Phụng Thiên dâng lên lửa giận cuồn cuộn, bởi vì gương mặt này, càng ngược càng đẹp, cho nên ban đầu đám người kia mới lấy hắn ra tra tấn làm thú vui!
Ngọc Phụng Thiên cực kỳ hận cái gương mặt này, nếu không phải Hứa Mộ Ngôn thích, thì hắn đã sớm hủy đi khuôn mặt của mình.
Trước mắt thấy Ngọc Ly Sinh kiêu ngạo phách lối như thế, Ngọc Phụng Thiên càng thêm căm hận, lạnh lùng nói: "Mùi vị bị giam cầm bên trong gốc Bồ Đề như thế nào?"
Ngọc Ly Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Trả Hứa Mộ Ngôn lại cho ta! Bắt hắn về cho ta!"
"Xem ra, ngươi vẫn chưa hiểu tình cảnh hiện giờ của mình. Ngọc Ly Sinh ngươi thua rồi, ngươi thua triệt triệt để để. Ngươi thua một nửa khác đã từng chán ghét nhất, căm hận nhất."
Ngọc Phụng Thiên để một tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống Ngọc Ly Sinh, chậm rãi nói: "Nói đến thì, may thay là có Ngôn Ngôn, nếu như không phải em ấy hỗ trợ, thì ta nhất định không phải đối thủ của ngươi."
Ngọc Ly Sinh lại nói: "Ngươi không xứng gọi tên em ấy! Ngôn Ngôn ghét nhất việc bị người lợi dụng, sao ngươi dám lần lượt lợi dụng em ấy? Ngươi thật đáng chết!"
"Không, ta không có lợi dụng em ấy, chẳng lẽ, ngươi chưa từng nghĩ tới, em ấy là cam tâm tình nguyện làm việc cho ta? Nếu không, vì cái gì em ấy lại chậm chạp không nói ra sự tồn tại của ta cho ngươi biết?"
Ngọc Ly Sinh lạnh giọng nói: "Ngôn Ngôn làm việc, tự có đạo lý của em ấy. Ngươi bớt ở đây xúi giục, ta sẽ không vì duyên cớ của ngươi, mà xa lánh Hứa Mộ Ngôn dù chỉ một chút! Em ấy là của ta, đời này kiếp này đều là của một mình ta!"
"Ồ, chắc chứ?" Ngọc Phụng Thiên mỉm cười, mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng tàn nhẫn: "Vậy nếu như, em ấy cũng thuộc về ta thì sao?"
"Ý ngươi là gì?"
"Em ấy không chỉ linh tu với ta, còn từng tiếp xúc da thịt, dáng dấp của Ngôn Ngôn rất đẹp……." Ngọc Phụng Thiên lộ ra thần sắt quỷ dị, giống như lưu luyến khó quên, lại hệt như dư vị vẫn còn động lại: "Rất nóng, rất trơn……. Cũng cực kỳ thâm bất khả trắc, thật là để người ta nếm được thịt, sẽ mê mẩn không dừng lại được."
Ngọc Ly Sinh nghe xong thì sắc mặt bỗng trắng bệch, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, lắc đầu, tự lầm bầm: "Không đâu, không thể nào. Ngôn Ngôn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không!"
Sau đó, hệt như cá sắp chết, từ dưới đất xông lên, đánh tới chỗ Ngọc Phụng Thiên hệt như ác lang, nhưng lại bị phù văn trên xiềng xích hung hăng đâm vào người.
Ngọc Ly Sinh như gào thét lên: "Ngươi dám đụng vào em ấy! Ta không cho phép ngươi đụng vào em ấy! Ta không cho phép!"
"Ta chính là muốn đụng vào em ấy, ngươi có thể làm gì được ta? Cho ngươi xem một thứ tốt."
Ngọc Phụng Thiên vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một cái thủy kính, phía trên chậm rãi nổi lên một bóng người.
Hình ảnh bên trong chính là Hứa Mộ Ngôn nằm trên giường, hai cổ tay bị xiềng xích trói lại, hai mắt cũng bị dây cột tóc bịt kín.
Khuôn mặt tuấn tú rất đỏ, mạch máu hiện lên, mặt mũi đều là mồ hôi nóng, nước mắt rơi như mưa.
Bờ môi đỏ bất thường, hơi hé mở, thở dốc hổn hển.
Cả cảnh tượng lộ ra vẻ kiều diễm mập mờ, sắc xuân dạt dào, ngay cả y phục của Hứa Mộ Ngôn cũng có hơi lộn xộn, nhìn qua thì chính là vết tích vì giãy giụa kịch liệt.
Ngọc Phụng Thiên thu hồi thủy kính, cười với với Ngọc Ly Sinh.
"Hiện giờ Ngôn Ngôn là của ta, vô luận là trên giường hay dưới giường, ta đều sẽ yêu thương em ấy thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top