255
Chương 255: Lần này chỉ là trừng phạt nhỏ nhưng cảnh cáo lớn.
"Phụng Thiên! Ha ha ha, Phụng Thiên! Mau dừng lại! Ha ha ha! Phụng Thiên!"
Hứa Mộ Ngôn cười đến mức nước mắt cũng trào ra ngoài, sợi lông vũ nhỏ nhắn trong tay Ngọc Phụng Thiên, hệt như hình cụ muốn đòi mạng cậu.
Mặc dù cũng chưa đến mức thương gân động cốt, cũng không có máu thịt be bét, nhưng mỗi khi sợi lông vũ mềm mại lướt qua lòng bàn chân Hứa Mộ Ngôn, khiến cả người cậu không kiềm chế được mà run lên.
Ngay cả lúc nói chuyện cũng đứt quãng nhịn không được mà cười to.
Cũng bởi vì cười quá lớn tiếng, quá dồn dập. Dưỡng khí trong lồng ngực cậu cũng dần dần cạn đi, bị ép đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.
Ngay cả cái cổ ngọc trắng nõn cũng nổi lên gân xanh một cách khoa trương, trông vô cùng dữ tợn.
Cái chân hình đáng chết này!
Giày vò Hứa Mộ Ngôn đến mức hận không thể đập đầu chết ngay tức khắc.
Cậu cười đến mức sắp không hít thở nổi, bởi vì thiếu dưỡng khí quá mức, lại còn hưng phấn đến cực điểm, đầu óc không được thanh tỉnh, buồn bực trướng đến khó chịu.
Khí huyết cũng di chuyển nhanh hơn, kích thích đến dây thần kinh và da đầu đều giật giật.
Trong cổ họng hệt như mắc kẹt một khúc xương, mỗi lần há miệng cười to, đều rất đau nhức.
Trái tim Hứa Mộ Ngôn nhảy loạn tùng phèo, tay chân đầu tiên là tê dại, sau đó bắt đầu mềm nhũn không có chút sức lực nào, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cả người có hơi mệt mỏi.
"Phụng Thiên! Ha ha ha, dừng lại, mau dừng lại! Ha ha ha ha ha, Phụng Thiên, Phụng Thiên!"
Ngọc Phụng Thiên không vì thế mà thay đổi, chiếc lông vũ vừa mảnh vừa nhỏ kia trong tay hắn, chính là hình cụ tốt nhất thế gian.
Sẽ không để Hứa Mộ Ngôn đau nhức dù chỉ một chút, cũng sẽ không để cậu chảy một giọt máu, ngay cả rách một miếng da cũng không có.
Nhưng chính vì một sợi lông vũ vừa mảnh vừa nhỏ ấy, đã giày vò Hứa Mộ Ngôn đến mức muốn sống không được, muốn chết không xong.
Vừa cất tiếng cười to, vừa lệ rơi đầy mặt.
Ngọc Phụng Thiên một tay chăm chú đè chân Hứa Mộ Ngôn, khi phát giác ra Hứa Mộ Ngôn đang không ngừng giãy giụa kịch liệt, dưới tay không chỉ không có chút nào lưu tình, trái lại còn tăng thêm lực.
Hắn rất biết làm sao để thi triển "Cười hình", cũng rất hiểu phải làm thế nào để ép Hứa Mộ Ngôn khuất phục.
"Bình phường em xưng hô với Ngọc Ly Sinh thế nào?"
Ngọc Phụng Thiên ngước mắt, nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Mộ Ngôn, thấy dây cột tóc che mắt cậu đã sớm bị nước mặt thấm ướt.
Nước mắt lẫn với mồ hôi lạnh trên mặt, cùng nhau lăn xuống.
Ngay cả cổ áo trắng tuyết cũng đã bị ướt đẫm, cái cổ ngọc trắng nõn giờ đây cũng đã đỏ lên một cách dị thường, đều là mồ hôi. Trông bóng loáng hệt như không dính nước.
Yết hầu tinh xảo cũng vì Hứa Mộ Ngôn cất tiếng cười to mà liên tục lên xuống, Ngọc Phụng Thiên chăm chú nhìn một lát, cổ họng có hơi khô khốc.
"Còn không nói sao?" Ngọc Phụng Thiên ở bên cạnh khẽ nói: "Hỏi em mấy câu, mà giống như giết em vậy, hay là nói, em thà chết cũng không chịu khuất phục?"
Nói đoạn, Ngọc Phụng Thiên thấp giọng cười cười, ngón tay thon dài vuốt vuốt sợi lông vũ, hung hăng vuốt lên lòng bàn chân Hứa Mộ Ngôn một cái.
Ngay sau đó, cả người Hứa Mộ Ngôn kịch liệt run rẩy, cười phá lên, vừa cười, vừa đứt quãng nói: "Phụng Thiên! Tha ta! Ha ha ha ha, Phụng Thiên! Dừng lại!"
"Nếu em đã không có ý muốn nói, vậy ta hỏi cái gì, em chỉ cần trả lời phải, hoặc là không phải."
Ngọc Phụng Thiên khẽ nói, chậm rãi đưa tay, thấy Hứa Mộ Ngôn khóc đến mức giọng đã khàn, cũng sợ cậu cười thêm nữa sẽ bất tỉnh mất.
Liền chừa cho cậu thời gian để thở dốc. Nhân lúc Hứa Mộ Ngôn đang thở từng ngụm từng ngụm một, Ngọc Phụng Thiên hỏi: "Em có hay gọi Ngọc Ly Sinh là phu quân không?"
Hứa Mộ Ngôn đang cười, khi không được lấy khí, cả người kiệt quệ, y phục ướt sũng dính lên trên người cậu.
Cổ tay cùng hai chân đều bị giam cầm lại, cậu hoàn toàn không thể động đậy, chớ nói chi là chạy trốn.
Nghe thấy lời này thì Hứa Mộ Ngôn hung hăng mím môi một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy quật cường nghiêng mặt sang một bên.
Ngay sau đó, sợi lông vũ đã lướt qua mặt cậu, chậm rãi kéo đến cầm cậu, rồi đến cái cổ.
Thanh âm lạnh lùng của Ngọc Phụng Thiên lần nữa vang lên hệt như giòi trong xương.
"Mộ Ngôn, em rất không ngoan nha, xem ra, vừa rồi là vẫn còn cười chưa đủ, có phải vậy không?"
"Không, không muốn! Phụng Thiên, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ngươi không thể!"
Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lời này thì cả người hơi co rúm lại, giọng khàn khàn không còn hình dạng, đầu óc vẫn còn tỉnh, hai tai ông ông hệt như đang có một trăm con ong nhỏ đang đánh nhau vậy.
Toàn thân mệt mỏi, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ngoài.
"Ta ghét ngươi! Ngọc Phụng Thiên, ta ghét ngươi!"
"Ta không có đánh em, cũng không có mắng em, dịu dàng với em hơn Ngọc Ly Sinh gấp ngàn vạn lần, em không đi hận hắn, mà lại đi ghét ta?"
Ngọc Phụng Thiên mắt sắt dần trầm xuống, đưa tay nắm lấy cằm Hứa Mộ Ngôn, nói từng chữ một cho cậu biết: "Ta chính là yêu em hơn hắn!"
"Em ghét ta hay không không quan trọng, dù sao thì bây giờ em là người của ta."
"Ta muốn làm gì em cũng có thể."
"Ngôn Ngôn, em khóc lên như lê hoa đới vũ, như hải đường trong mưa, yêu kiều diễm lệ."
Mặt mũi Ngọc Phụng Thiên tràn ngập dịu dàng, chăm chú nhìn mặt Hứa Mộ Ngôn, cười nói: "Sao ta lại yêu em đến thế chứ, ngay cả dáng vẻ em chán ghét ta, cũng khiến người yêu thích như vậy."
"Ta đúng là điên mà, yêu đến tẩu hỏa nhập ma, không thể tự kiềm chế mà lún sâu trong bùn."
"Phi! Bớt ở đó tự cảm động bản thân đi! Ta căn bản không cảm nhận được ngươi yêu ta!" Hứa Mộ Ngôn không chút khách khí nào mà xì hắn, miệng lại bắt đầu phun quốc túy.
Lôi ra những lời thô tục nhất mà cả đời này cậu học được đều phun ra.
Sau khi mắng xong, Hứa Mộ Ngôn mồm mép sảng khoái, nhưng xung quanh lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì.
Ánh mắt của cậu đã bị dây cột tóc bịt kín, hoàn toàn không thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, đương nhiên cũng không nhìn thấy biểu hiện của Ngọc Phụng Thiên hiện giờ là gì.
Chỉ cảm thấy không khí xung quanh như đông lại.
Hứa Mộ Ngôn thà chết cũng không chịu nhục, quyết tâm liều mạng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Muốn phạt thì phạt, muốn mắng thì mắng, ngươi nghĩ mình là hoàng đế à?"
"Chẳng lẽ……. Ta không phải sao?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
"Hiện tại có lẽ không phải, nhưng tương lai nhất định phải, chờ khi ta trở thành chủ của mảnh thiên địa này, Bát Hoang Lục Hợp thiên cổ nhất đế, em chính là đế phi duy nhất của ta, em có vui không?"
Hứa Mộ Ngôn có hơi kinh ngạc, bởi vì cậu không ngờ Ngọc Phụng Thiên sẽ không biết xấu hổ như vậy, không chỉ muốn làm thân linh duy nhất ở đây, mà còn muốn làm chủ của mảnh thiên địa này, Bát Hoang Lục Hợp thiên cổ nhất đế.
Thiên cổ nhất đế thì chính là nói đến Tần Thủy Hoàng người ta!
Thật muốn cho cái tên không biết xấu hổ này một bạt tai.
"Tại sao là đế phi? Mà không phải là đế hậu?" Hứa Mộ Ngôn đặc biệt có thể bắt được lỗi trong lời nói của Ngọc Phụng Thiên, cực kỳ nhạy bén phát hiện ra điểm lạ, ép hỏi: "Đế phi……. Chỉ là thiếp, ngươi muốn ta làm thiếp cho ngươi? Ngọc Phụng Thiên, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta làm thiếp?!"
Ngọc Phụng Thiên nghe xong thì cười nói: "Được được được, để em làm đế hậu."
"Không phải, đây không phải vấn đề đế hậu và đế phi!"
Suýt chút nữa đã bị cái tên chó chết này làm cho choáng váng đầu óc.
Giờ là lúc để đàm luận chuyện này à?
"Mau cởi trói cho ta! Đừng có dùng cái sợi lông vũ đó gải ta!" Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vậy em van xin ta đi, phải van xin ta thật tốt, em chỉ cần nói, phu quân, tha cho thiếp một lần, vậy ta sẽ lập tức tha cho em, nếu không……."
Ngọc Phụng Thiên cầm sợi lông vũ chậm rãi vuốt ve lòng bàn chân Hứa Mộ Ngôn, cười nói: "Kỳ thật chân hình có rất nhiều loại, mỗi loại ta đều đã từng thử qua, cười hình chính là thứ thoải mái nhất."
"Trừ cái đó ra, còn có phiến sắt nung đỏ, in lên trên bàn chân phạm nhân. Tạt chỉ, chính là kẹp gỗ dùng để dùng hình mười ngón chân, ta có thể kể chi tiết cho em, em khẳng định sẽ không chịu nổi cái này. Bởi vì……."
Nói đến đây, thế mà Ngọc Phụng Thiên bật cười, hắn nói: "Ban đầu ta cũng không chịu nổi, vì nó quá đau."
Trong lòng bàn tay Hứa Mộ Ngôn đều là mồ hôi lạnh, toàn thân không ngừng run rẩy.
Nghe Ngọc Phụng Thiên giới thiệu các loại chân hình, đồng thời còn giới thiệu kỹ càng khi dùng hình thế nào, thậm chí, hắn còn nói mỗi loại đã từng thử qua…….
Mỗi loại đều thử qua, mỗi loại Phụng Thiên đều đã từng thử qua.
Ngay cả tạt chỉ mà Ngọc Phụng Thiên cũng chịu không nổi, vậy đây hẳn là hình phạt đau đớn nhất thế gian.
"Còn có bàn chải sắt rất hữu dụng, để ở bên dưới lòng bàn chân, cũng chính là thứ mà người ta thường gọi là hình phạt chải lông, nhưng nó được dùng để dùng hình với lòng bàn chân."
Ngọc Phụng Thiên chăm chú nhìn mặt Hứa Mộ Ngôn, đem những biểu cảm trên mặt cậu đều thu hết vào trong mắt.
Hắn đang chờ trên mặt Hứa Mộ Ngôn toát lên vẻ hoảng sợ, cùng thần sắc vừa đáng thương vừa thương hại.
May mắn là, hắn đã chờ được.
Ngọc Phụng Thiên thấy trên mặt Hứa Mộ Ngôn toát ra vẻ thương hại, trong lòng nhất thời vui lên rất nhiều.
"Em yên tâm, ta sẽ không đối xử với em như vậy, Ngôn Ngôn ngoan, Ngôn Ngôn bảo bối, tiểu tâm can……." Ngọc Phụng Thiên ấm giọng nhẹ nhàng gọi bên cạnh, mặt tràn ngập cưng chiều nói: "Ta không muốn làm khó em, em chỉ cần gọi ta một tiếng phu quân, ta sẽ liền tha cho em."
Hứa Mộ Ngôn mãi vẫn chưa hồi thần, hai chữ phu quân, dù có làm thế nào cậu cũng không thốt ra được.
Dù là Ngọc Phụng Thiên có dùng tạt chỉ hình với cậu, cậu cũng sẽ không hô dễ dàng như vậy.
Nếu không, thì rất có lỗi với sư tôn đang chịu khổ nạn bị giam cầm bên trong gốc Bồ Đề thụ.
"Ngôn Ngôn ngoan, thật sự không gọi sao?" Ngữ khí Ngọc Phụng Thiên có hơi trầm thấp, trên mặt lộ vẻ mất mát nói: "Em mắng ta một câu thôi cũng được, em nói, tướng công thối, hoặc là phu quân bại hoại cũng được."
Thế nhưng Hứa Mộ vẫn không mở miệng làm thế nào cũng không mở miệng, khiến Ngọc Phụng Thiên cảm thấy rất thất vọng.
"Nếu có một ngày, em muốn nhìn thấy ta nhưng không thể nữa, vậy em có hối hận không, hiện tại có từng cố trân quý qua ta bao giờ chưa?"
Hứa Mộ Ngôn nghe thế thì đột nhiên xoay đầu lại, môi hơi hé mở, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Phụng Thiên, đừng ép ta được không?"
"....... Xùy, coi như ta tự mình chuốc cực khổ đi." Ngọc Phụng Thiên thở một hơi thật dài, mở trói cho Hứa Mộ Ngôn, nhắc nhở nói: "Lần này là trừng phạt nhỏ nhưng cảnh cáo lớn, nếu để ta phát hiện em tuyệt thực, ta sẽ không tha thứ cho em dễ dàng như vậy đâu."
Hứa Mộ Ngôn không có lên tiếng, vô thức siết chặt nắm đấm.
Ta là không nỡ tổn thương em, nhưng nếu em không biết trân quý chính thân thể mình, thì ta cần gì phải đau lòng vì em?" Ngọc Phụng Thiên cười, mang tất và giày cho Hứa Mộ Ngôn, rồi nói tiếp: "Cách để trừng phạt em có rất nhiều, ta có rất nhiều, em ép ta thì ta sẽ dùng những thứ ta đã chịu lên trên người em."
Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì kịch liệt run một cái.
"Được rồi, bé con suốt ngày không khiến người ta bớt lo, em ngoan ngoãn đợi ở đây, phu quân đi lấy canh gà đến cho em."
Ngọc Phụng Thiên đứng dậy, thuận tay vuốt vuốt tóc Hứa Mộ Ngôn, khẽ cười nói: "Nếu có lần sau, thì em cứ thử một chút xem, xem ta có hạ thủ với em nữa hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top