254

Chương 254: Phụng Thiên trừng phạt Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn nghe thế thì thật lâu sau cũng chưa hồi thần.

Thứ nhất, cậu có hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao suy nghĩ của Ngọc Phụng Thiên ly kỳ đến thế.

Cậu có ý này à?

Thứ hai, cậu không ngờ Ngọc Phụng Thiên còn có lý tưởng cao thượng như thế, không chỉ muốn giành lại tự do, mà còn có suy nghĩ muốn trở thành thần linh duy nhất ở đây.

Ban phước lành cho chúng sinh, góp nhặt ngàn vạn công đức.

Ở điểm này, Ngọc Phụng Thiên có lòng bác ái thương sinh hơn Ngọc Ly Sinh nhiều.

Nhưng loại bác ái này là đạp lên trên thi cốt của Ngọc Ly Sinh mà có, khiến Hứa Mộ Ngôn không dám gật bừa.

"A Ngôn, sao em không trả lời? Em sẽ yêu ta đúng không? A Ngôn, em cũng sẽ yêu ta có phải không?"

Ngọc Phụng Thiên càng siết chặt bả vai Hứa Mộ Ngôn, trên mặt toát ra lòng ham muốn chiếm hữu điên cuồng, hưng phấn hệt như lửa cháy hừng hực.

Mãi không thấy Hứa Mộ Ngôn đạp lại, khiến Ngọc Phụng Thiên càng thêm khó chịu, càng lớn tiếng dò hỏi: "A Ngôn! Chẳng lẽ em không muốn để ta phi thăng thành thần sao? Chẳng lẽ em muốn cả đời này của ta chỉ có thể bay nhảy trong cống rãnh tối tăm không thấy ánh mặt trời, hệt như một con chuột hôi thối, vĩnh thế không được siêu sinh sao?"

Đương nhiên Hứa Mộ Ngôn không muốn Ngọc Phụng Thiên vĩnh thế không được siêu sinh.

Cậu đương nhiên không muốn.

Cậu hi vọng Ngọc Phụng Thiên buông xuống đồ đao, lập tức phi thăng thành Phật hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Cũng mong cầu Ngọc Phụng Thiên có thể lần nữa làm người, sinh sống dưới ánh mặt trời hơn bất kỳ kẻ nào.

Nhưng hiện thực tàn khốc, cái giá cho việc Ngọc Phụng Thiên sống, chính là để Ngọc Ly Sinh chết đi.

Trái lại, Ngọc Phụng Thiên sẽ phải chết.

Cái này giống như hỏi Hứa Mộ Ngôn, ngươi nhất định phải chặt xuống một cái chân mới có thể sống tiếp, cho nên, ngươi là muốn chặt chân trái, hay chân phải?

Hoặc là nói, Hứa Mộ Ngôn có hai quả thận, bây giờ nhất định phải cắt đi một quả, hỏi cậu nên chọn cắt quả nào xuống.

Vô luận cậu lựa chọn bên nào, cuối cùng thương gân động cốt, đau đớn mãi mãi vẫn là chính cậu.

Hai cái đều yêu, hai cái cậu đều yêu.

Mặc kệ là Ngọc Phụng Thiên hay là Ngọc Ly Sinh, Hứa Mộ Ngôn đều yêu.

Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, bắt cậu phải chọn thế nào?

Không chọn thì không được, chọn cũng không được, có làm thế nào cũng không được.

Hứa Mộ Ngôn vẫn không có trả lời, hơi cúi đầu, đôi lông mi đen dài khẽ run rẩy, gắt gao siết chặt nắm đấm, đầu móng tay cắm vào trong da thịt.

"Không sao, bây giờ em không muốn trả lời ta, thật sự không sao, Tiểu Thiên Yết mãi mãi sẽ không tức giận với tiểu đạo sĩ."

"Vĩnh viễn sẽ không."

Ngọc Phụng Thiên cũng không có thẹn quá hóa giận, trái lại hắn còn khẽ mỉm cười một cái, đưa tay vuốt ve mái tóc Hứa Mộ Ngôn, ánh mắt dời xuống đất, thấy canh gà đã bị đổ thành một mớ hỗn độn.

Mắt sắc lập tức trở nên âm trầm, giọng điệu Ngọc Phụng Thiên dịu dàng, nhưng có hơi ấm ức nói: "A Ngôn, canh gà này là ta tự tay hầm cho em, nấu trọn vẹn hai canh giờ, em ngay cả một ngụm cũng không uống."

Hứa Mộ Ngôn hung hăng mím chặt môi, ép mình không nên quá mềm lòng.

Thầm khuyên nhủ bản thân, nam nhân trước mặt căn bản không phải Bồ Tát lòng mang thương sinh thiên hạ, mà là một tên điên ngay cả bản thân mình cũng giết, là một tên biến thái.

Người không yêu Ngọc Phụng Thiên, nhất định sẽ chết không được yên.

Người yêu Ngọc Phụng Thiên, quả thật chính là sống không bằng chết.

Hứa Mộ Ngôn nghiêng mặt sang một bên, lộ vẻ kháng cự, không chịu để Ngọc Phụng Thiên vuốt ve tóc mình.

Thật tình không biết hành động này của cậu, rơi vào trong mắt Ngọc Phụng Thiên, quả thực con đau thấu tim gan hơn việc bị người ta đâm một kiếm.

Ngôn Ngôn đây là chán ghét, chê tay hắn không sạch sẽ, chê hắn dơ bẩn.

Vì thế ngay cả vuốt ve tóc, mà Hứa Mộ Ngôn cũng không muốn.

Rõ ràng Ngọc Ly Sinh đem những thứ dơ bẩn đặt lên chỗ sạch sẽ nhất, thuần khiết nhất của Hứa Mộ Ngôn.

Mà Ngọc Phụng Thiên chỉ vỏn vẹn vuốt ve tóc Hứa Mộ Ngôn, đã bị chán ghét rồi.

Trời cao thật sự quá không công bằng.

"....... Ta khiến em chán ghét đến vậy sao?" Nụ cười trên mặt Ngọc Phụng Thiên tiêu tán từng chút một, ngữ khí âm lãnh chất vấn: "Ta làm gì em, mà em lại chán ghét ta như vậy?"

"Khi em và Ngọc Ly Sinh ở bên nhau, không phải chơi rất vui sao? Người trước người sau, trước trước sau sau biết bao nhiêu lần, Hứa Mộ Ngôn, em đếm được không?"

Mặt Hứa Mộ Ngôn đỏ lên, cảm thấy mình như bị lột sạch đứng trước mặt người ta, trần truồng đứng trước mặt bao người.

Xấu hổ cùng giận dữ đan xen, đưa tay tát Ngọc Phụng Thiên một bạt tai, ngay sau đó quát lớn: "Im ngay!"

Bốp một tiếng, đánh lên trên mặt Ngọc Phụng Thiên, khuôn mặt hắn lệch sang một bên, vô thức dùng lưỡi chạm quai hàm một chút.

Nếm được chút máu tươi, da mặt cũng bắt đầu tê dại.

Ngọc Phụng Thiên không có tức giận, trái lại hắn còn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đủ rồi, mới dùng ngón tay lau máu bên khóe môi một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Ngôn.

Dưới loại ánh mắt chăm chú nhìn này, khiếm Hứa Mộ Ngôn theo bản năng lùi về sau mấy bước, tay chân cũng lạnh như băng.

Trong nháy mắt đó, cậu cảm thấy Ngọc Phụng Thiên hệt như ác quỷ vừa bò ra từ trong Địa Ngục.

Chính là loại ác quỷ ăn lông ở lỗ, giết người như ngóe, đánh mất nhân tính!

"Hứa Mộ Ngôn, trái tim em thật lạnh, vô luận có sưởi như thế nào, cũng không thể sưởi ấm được."

Ngọc Phụng Thiên chậm rãi tới gần, từng bước áp sát, dồn Hứa Mộ Ngôn vào trong góc.

Đưa tay đẩy bả vai Hứa Mộ Ngôn, hai chân Hứa Mộ Ngôn mềm nhũn, lập tức ngã xuống giường.

Vừa mới muốn ngồi dậy, đã bị Ngọc Phụng Thiên một tay đè lấy bả vai, một tay khác nắm lấy xiềng xích bên góc giường.

Sau đó lục lọi trói cổ tay Hứa Mộ Ngôn lại, leng keng một tiếng, xích sắt nặng nề đã lần nữa giam cầm tứ chi Hứa Mộ Ngôn lại, hạn chế hành động của cậu.

"Hứa Mộ Ngôn, em chính là ỷ vào việc ta thích em, cho nên mới muốn làm gì thì làm với ta!"

Ngoài miệng Ngọc Phụng Thiên vô cùng âm tàn, nhưng trên thực tế, dưới tay lại rất dịu dàng, vì tránh việc trọng xích sẽ làm da Hứa Mộ Ngôn bị trầy xước.

Còn dùng đến vải bông để quấn quanh cổ tay Hứa Mộ Ngôn, cho đến khi kín không còn một kẽ hở mới dừng lại.

"Ta không tức giận, ta mãi mãi cũng sẽ không tức giận với em."

Khi Ngọc Phụng Thiên nói ra lời này, mỗi một chữ hệt như được phun ra từ trong kẽ răng.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của Hứa Mộ Ngôn, hắn quỳ một chân xuống đất, hai tay nâng lấy chân Hứa Mộ Ngôn.

Sau đó cởi giày và tất của cậu, lộ ra một đôi chân ngọc trắng như tuyết.

Nhưng ta vẫn muốn hung hăng trừng phạt em, không vì cái gì khác, cũng chỉ là vì em không chịu ăn cơm đàng hoàng, vì một cái Ngọc Ly Sinh mà ở đây tuyệt thực."

Ngọc Phụng Thiên nói, ngón tay gắt gao kìm hãm mắt cá chân của Hứa Mộ Ngôn, ngước mắt thâm trầm cười nói: "Em nói xem, phải trừng phạt em thế nào, thì em mới nhớ được đây?"

Hứa Mộ Ngôn răng run lên khanh khách, phản ứng đầu tiên chính là ngón chân sắp bị chặt.

Nếu không thì Ngọc Phụng Thiên cởi tất và giày của cậu, còn nắm lấy mắt cá chân của cậu làm gì?

Không, hẳn là máu sẽ lênh láng, dù sao thì sau khi chặt ngón chân, chữa trị sẽ rất phiền phức.

Đây hẳn là muốn tra tấn chân của cậu.

Hẳn là sẽ dùng tạt chỉ, chính là thứ để dùng kẹp ngón chân, sẽ khiến người ta đau đến sống không bằng chết.

Hoặc là nung đỏ phiến sắt, làm bỏng lòng bàn chân của cậu.

Hoặc là tàn nhẫn một chút, dùng bàn chải sắt một chút, chà trên da thịt cậu, mãi cho đến khi cốt nhục tách rời…….

Cũng chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, trong đầu Hứa Mộ Ngôn đã cấp tốc hiện ra vô số loại hình phạt tàn nhẫn.

Nhẹ nhất, cũng chính là dùng vỏ kiếm hoặc thứ gì đó cứng cứng, hung hăng quất lên mấy cái.

Cảm giác ấy nhất định sẽ khiến cho cậu suốt đời khó quên.

Hứa Mộ Ngôn bắt đầu sợ hãi, cậu không muốn chịu bất cứ hành hạ gì.

Cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.

Cậu bắt đầu phản kháng, kịch liệt phản kháng, nhưng dù cậu có phản kháng thế nào, cũng không thể thoát khỏi ràng buộc của Ngọc Phụng Thiên.

Đến cuối cùng, Hứa Mộ Ngôn mang mấy phần nức nở nói: "Phụng Thiên! Đừng thương tổn ta! Ta……. Ta sợ đau, Phụng Thiên, ta sợ đau! Đừng thương tổn ta có được không? Ta sẽ nghe lời, ta sẽ thật sự nghe lời!"

"Ta sẽ không động tay động chân đánh ngươi đâu, Phụng Thiên! Ngươi đừng thương tổn ta, đừng thương tổn ta, ta sợ đau! Phụng Thiên!"

Nhưng đáp lại cậu, chính là mấy tiếng cười lạnh của Ngọc Phụng Thiên.

Ngọc Phụng Thiên cởi đai lưng của Hứa Mộ Ngôn ra, vững vàng trói lấy hai chân cậu.

Sau đó, cởi dây cột tóc của Hứa Mộ Ngôn xuống, bịt mắt cậu lại.

Mắt bị che lại, những giác quan khác sẽ càng nhạy cảm hơn.

Loại cảm giác sợ hãi không rõ này, cơ hồ như muốn hoàn toàn nuốt sống Hứa Mộ Ngôn, toàn thân không kìm chế được mà run run.

Hứa Mộ Ngôn bắt đầu nói năng lộn xộn, đứt quãng cầu xin tha thứ.

"Ta sẽ nghe lời! Ta có thể nghe lời! Đừng đánh ta, ta sợ đau!"

"Phụng Thiên, Phụng Thiên! Ngươi đừng trói ta!"

"Có gì ngươi hãy tù từ nói với ta, ta sẽ nghe, đừng trói ta như thế!"

"Ngươi không được lạnh nhạt với ta……. Ngươi nói gì đi, đừng có lơ ta……."

Nói xong lời cuối cùng, Hứa Mộ Ngôn cũng đã nghẹn ngào, hoàn toàn xác định, lát nữa Ngọc Phụng Thiên sẽ khiến cậu rất thảm rất thảm.

Khẳng định sẽ máu thịt be bét, máu chảy ròng ròng.

Nhất định sẽ rất đau rất đau, đau đến mức cậu hận không thể ra tay với Ngọc Phụng Thiên, hận vì đã đến với thế gian này.

"Hóa ra, em cũng sẽ sợ ta lạnh nhạt em nha?'

Giọng nói lạnh như băng của Ngọc Phụng Thiên, thình lình vang bên tai Hứa Mộ Ngôn, đè thấp giọng nói: "Ta được xem là gì? Ở trong mắt em, ta chẳng phải là cái gì cả. Ta có để ý tới em hay không, thì có liên quan gì?"

"Có……. Có liên quan." Có liên quan rất lớn, cái này liên quan đến việc, lát nữa Hứa Mộ Ngôn chịu phạt nhẹ hay phạt nặng.

"Hứa Mộ Ngôn, ta không giận em vì đã ra tay với ta, nhưng dù nói thế nào, em cũng không thể lấy chính bản thân mình để chơi đùa!"

Ngọc Phụng Thiên nói: "Nếu, em đã không trân quý chính thân thể mình, vậy ta cần gì phải đau lòng vì em?"

"Phụng Thiên, Phụng Thiên!"

"Câm miệng! Còn dám nói nửa chữ, ta sẽ lập tức khâu miệng em!"

Nếu nghe thêm nửa chữ của Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Phụng Thiên sợ mình sẽ mềm lòng, sẽ nhịn không được mà lập tức cởi trói cho Hứa Mộ Ngôn, rồi ôm cậu vào trong lòng dỗ dành.

"Cố gắng chịu đi, đây là em tự làm tự chịu, không oán người được!"

Lời còn chưa dứt, Ngọc Phụng Thiên một tay gắt gao kiềm lấy hai chân Hứa Mộ Ngôn, không cho phép cậu lăng xăng lộn xộn dù chỉ một chút.

Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức hồn sắp rời thể, cả người run rẩy hệt như nến tàn trước gió, gắt gao cắn chặt răng.

Rất lâu sau chưa thấy động tĩnh gì, ngay khi thần kinh Hứa Mộ Ngôn có hơi buông lỏng.

Lòng bàn chân cậu chợt mát lạnh, dường như có vật gì đó nhẹ nhàng lướt qua.

Sau đó Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà cười to lên.

"Ha ha ha ha ha ha ha, Phụng Thiên, Phụng Thiên! Ha ha ha ha, nhột, nhột quá! Phụng Thiên! Dừng lại, mau dừng lại! Nhột chết mất! Phụng Thiên, mau dừng lại!"

Đáng chết.

Ngàn tính vạn tính, không ngờ Ngọc Phụng Thiên thế mà lại dùng một cọng lông vũ gải lên lòng bàn chân cậu!

Hứa Mộ Ngôn bị giam cầm chặt chẽ, căn bản không thể động đậy.

Nhột đến cực điểm, cười đến mức nước mắt cũng ứa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ