253


Chương 253: Ngươi là thần linh duy nhất.

Ngọc Phụng Thiên có kiên nhẫn với Tiểu Cửu hơn Ngọc Ly Sinh nhiều, giống như thật sự thích Tiểu Cửu.

Không chỉ tự mình đút cơm cho Tiểu Cửu ăn, còn thay y phục cho Tiểu Cửu.

Còn giúp Tiểu Cửu lấy cổ trùng trong cơ thể ra, lúc này Hứa Mộ Ngôn mới thấy được hình dạng của cổ trùng.

Là một con cổ trùng chỉ lớn bằng hạt đậu, toàn thân đen thui, còn mọc ra mười cái xúc giác xấu xí.

Nó vừa được lấy ra, đã lập tức bị Ngọc Phụng Thiên bóp thành bột mịn.

Không có cổ trùng kiềm chế, rốt cuộc Tiểu Cửu cũng không cần phải chịu khổ nữa, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Ngọc Phụng Thiên, khuôn mặt nhỏ cũng dần hồng hào trở lại.

Ngọc Phụng Thiên không chịu để Hứa Mộ Ngôn rời đi dù chỉ nửa bước, liền dùng xiềng xích khóa cổ tay cậu lại, giam cần cậu trên giường.

Hứa Mộ Ngôn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi rất nhỏ, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không thể chạm tới.

Cậu không chỉ lạnh nhạt với Tiểu Cửu rất nhiều, mà đối với những thứ khác cũng biểu hiện ra vẻ không quá hứng thú.

Nơi này tối tăm không thấy mặt trời, không phân rõ là ngày hay đêm, trong phòng chỉ có đèn đuốc, ngay cả nhìn thấy ánh nắng cũng là một thứ xa xỉ.

Mặc dù, xưa nay Ngọc Phụng Thiên không có đánh cậu, cũng không có mắng cậu, thậm chí ngay cả cách nói chuyện ở trước mặt cậu cũng dùng giọng ấm nhẹ nhàng.

Nhưng vô luận thế nào Hứa Mộ Ngôn cũng không vui, cậu cảm thấy mình giống như một chú chim bị người ta hung hăng bẻ gãy hai cánh, bị Ngọc Phụng Thiên giam cầm trong lòng bàn tay, mất đi tự do.

Hoa hướng dương mất đi ánh nắng sẽ dần dần khô héo, cuối cùng sẽ mất đi tất cả sinh cơ.

Ngay cả lúc ăn cơm, Hứa Mộ Ngôn cũng bị giám sát.

So với thủ đoạn cứng rắn của Ngọc Ly Sinh và thủ đoạn mềm dẻo của Ngọc Phụng Thiên, cũng đều khiến Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi.

Ngọc Phụng Thiên nói: "A Ngôn, em yên tâm, ta có khả năng giúp lấy cổ trùng trong cơ thể Tiểu Cửu ra, cũng chưa hề muốn dùng nó đề kìm hãm em."

Hứa Mộ Ngôn nghe thì khịt mũi coi thường, đương nhiên, nhất định Ngọc Phụng Thiên sẽ nói  "Nhưng mà".

Quả nhiên, Ngọc Phụng Thiên thật sự nói câu tiếp theo: "Nhưng mà, chung quy em vẫn là người trần. Thân thể phàm nhân, sao có thể không ăn cơm chứ? Thân thể sẽ chịu không nổi. Em xem như vậy không phải rất tốt ——"

Hứa Mộ Ngôn nói: "Không tốt."

"Ta còn chưa nói xong, em đã gấp gáp muốn ngắt lời như vậy sao?"Ngọc Phụng Thiên mỉm cười, chăm chú nhìn mặt Hứa Mộ Ngôn, chậm rãi nói: "Ta cũng không âm hiểm độc ác, hèn hạ vô sỉ giống như Ngọc Ly Sinh, chuyện của người lớn thì có liên quan gì đến trẻ nhỏ chứ?"

Ánh mắt Hứa Mộ Ngôn lập lòe, cảm thấy cuối cùng Ngọc Phụng Thiên cũng nói được một câu tiếng người, khó có được khó có được nha, cũng không biết có phải mặt trời mọc đằng tây hay không.

Nhưng vì trước đó cậu đã vị Ngọc Phụng Thiên lừa gạt xoay vòng vòng, liền ngậm miệng không nói, không muốn lần nữa ngốc nghếch trúng gian kế của Ngọc Phụng Thiên.

Ngọc Phụng Thiên thấy cậu không mở miệng, nhịn không được mà cười một tiếng, rồi cụp mắt nghiêm mặt nói: "Oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ chỉ đòi nợ với Ngọc Ly Sinh. Nếu em cứ không chịu ăn cơm thật ngon, đói bụng sẽ gầy hoặc là đau dạ dày, ta sẽ đau lòng."

"Ta đau lòng, sẽ không thể khống chế nổi đôi tay này của mình."

Ngọc Phụng Thiên giơ hai tay của mình lên, thon dài sạch sẽ, mỗi một ngón tay tinh tế hệt như được điêu khắc ra, không có chút lồi lõm nào.

Chúng cũng có thể chặt từng cái xuống, bày trên kệ trong phòng trưng bày, hệt như cất giấu một món đồ tinh xảo.

Nhưng đôi tay này, đã từng gắt gao bóp lấy cổ Hứa Mộ Ngôn, từng cầm kiếm đâm xuyên qua cổ họng cậu.

Khi xưa, hai tay Ngọc Phụng Thiên còn dính đầy máu tươi của tiểu nô lệ Yến Yến.

Bây giờ vật đổi sao dời, đôi bàn tay như ngọc này trắng đến phát sáng, sạch sẽ đén mức khiến Hứa Mộ Ngôn nhìn vào có chút hoảng hốt.

Luôn cảm thấy, ngay sau đó đôi tay này sẽ bóp chặt lấy cổ cậu. Lần nữa cầm kiếm đâm xuyên qua cổ họng cậu, hung hăng đâm xuyên qua.

Xương sụn trong cổ họng bị lưỡi kiếm cứa vào, da thịt bị cắt nát, máu tươi phun ra ngoài tạo thành vòng cung.

Trong không khí ngưng kết thành một tầng huyết vụ nồng đậm.

"Không khống chế nổi tay của ngươi? Tay không nghe theo điều khiển sao?" Hứa Mộ Ngôn lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngọc Phụng Thiên, nói với giọng điệu mỉa mai: "Vậy không đơn giản à? Trực tiếp chặt xuống không được à? Tay không nghe lời, giữ lại cũng sẽ hại người hại mình."

Ngọc Phụng Thiên: "......."

Ngọc Phụng Thiên có hơi sững sờ một chút, nghe thấy lời này, không những không tức giận, trái lại còn cảm thấy Hứa Mộ Ngôn rất đáng yêu, rất thẳng thắn.

Hắn bởi vì Hứa Mộ Ngôn nói với hắn nhiều thêm mấy câu, mà cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Cho dù giọng điệu của Hứa Mộ Ngôn là mỉa mai, cũng không có một chữ nào là Ngọc Phụng Thiên không thích nghe.

Nhưng thì sao chứ?

Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn chịu nói chuyện với hắn, cho dù là chửi ầm lên thì có sao?

Không phải thế gian này có câu nói, đánh là thương, mắng là yêu, không đánh không mắng chính là không yêu sao.

Còn có một câu, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường ân ái.

Vì thế, Hứa Mộ Ngôn càng đánh mắng hắn, càng nói rõ trong lòng cậu có hắn.

"Ta không có giết Ngọc Ly Sinh, chỉ là tạm thời nhốt hắn vào bên trong gốc Bồ Đề thụ, ma khí trên người hắn quá nặng, thần trí của hắn đã bị cắn nuốt nghiêm trọng, nếu không giam lại tịnh hóa thật tốt, vậy toàn bộ cái thời không này sẽ vì hắn mà bị hủy diệt không còn một mống."

Hứa Mộ Ngôn nghe thế thì nói không chút nghĩ ngợi gì: "Ngươi có thể có hảo tâm đến vậy à? Chỉ sợ là đang nghĩ trăm phương ngàn kế thay thế hắn ấy."

Dừng một chút, cậu hừ lạnh nói: "Bớt chồn chúc tết gà đi, không có ý tốt!"

Lại nói, cái tính tình kia của Ngọc Ly Sinh, lý trí của hắn có bị ma khí cắn nuốt hay không cũng không quan trọng……. Hắn đã điên thành như vậy, còn sợ không gian này sẽ bị hủy à?

Ngọc Phụng Thiên nghe thì cười nói: "A Ngôn, trở lại chuyện chính, ở đây có một bát canh gà, ta hầm nó cho em, em uống rồi, thì hôm nay sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu em không uống……."

"Nếu ta không uống, thì ngươi muốn làm gì ta? Giết ta? Hay là giáo huấn ta?" Hứa Mộ Ngôn ngước mắt, trên mặt chẳng vẻ sợ hãi gì, hệt như một con cá muối đang khám phá hồng trần, giễu cợt nói: "Ngọc Phụng Thiên, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này."

"A Ngôn, ta đã nói với em, ta sẽ không tổn thương em nữa, đừng nói là tổn thương em, chỉ cần em không muốn, ta sẽ lập tức không đụng vào em dù chỉ một cọng tóc."

Ngọc Phụng Thiên đẩy canh gà trước mặt mình đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn vào cậu, khóe môi toát ra nụ cười quỷ dị.

"Tiểu Cửu còn nhỏ, chỉ mới có mấy tuổi, khi ta ôm nó, hai cái tay bé nhỏ của nó cứ luôn thích huơ loạn, nắm loạn."

Hứa Mộ Ngôn nghe thế thì sắc mặt bỗng trắng bệch, vỗ mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho nên, ngươi muốn chặt hai tay của Tiểu Cửu?! Ngọc Phụng Thiên, con mẹ nó, ngươi có còn là nam nhân không? Có bản lĩnh thì ngươi chặt tay ta này, đừng đụng vào Tiểu Cửu, nó vẫn còn là con nít!!!"

"......."

Ngọc Phụng Thiên có hơi sửng sốt, thầm nghĩ, hắn cũng không có biến thái đến mức đi chặt hai tay của trẻ nhỏ nha.

Với lại, chặt hai tay của Tiểu Cửu xuống thì có thể làm được gì?

Ngâm rượu à? Hay là ăn?

Ngọc Phụng Thiên không có loại sở thích biến thái như vậy, hắn cũng không có thích ăn thịt của trẻ nhỏ.

"A Ngôn, ở trong lòng em, ta là một người có tâm tư độc ác, còn giết người phóng hỏa ăn thịt trẻ con sao?" Ngọc Phụng Thiên đưa tay muốn vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn.

Kết quả bị Hứa Mộ Ngôn né tránh.

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu.

Ngọc Phụng Thiên cười: "Ta biết mà, ở trong lòng em, ta không phải……."

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy Hứa Mộ Ngôn thở dài một tiếng, hệt như một người mẹ già vì đứa nghịch tử không nghe lời, mà cảm thấy vô cùng rầu rĩ, nói: "Trong lòng ta, ngươi không thể xem là người!"

Ngọc Phụng Thiên: "......."

Hắn có hơi kinh ngạc một chút, sau đó bỗng dưng đứng dậy, eo đụng phải mép bàn, suýt chút nữa đã làm đổ canh gà trên bàn.

May thay Hứa Mộ Ngôn tay mắt lanh lẹ, thuận thế một cước đá văng cái bàn ra, nếu không thì canh đã đổ hết lên chân cậu rồi.

Hứa Mộ Ngôn cũng đứng lên ngay sau đó, thấy Ngọc Phụng Thiên siết chặt nắm đắm, cậu cũng không cam chịu yếu thế, khẽ phủi phủi ống tay áo, nghênh khuôn mặt tuấn tú nói: "Sao nào? Thẹn quá hóa giận à? Muốn đánh ta sao? Vậy đến đi, đừng tưởng là ta sợ ngươi!"

Nào ngờ chỉ ngay sau đó, Ngọc Phụng Thiên đã vô cùng kích động, hai tay ấn lấy bả vai Hứa Mộ Ngôn, mặt mày tràn ngập hưng phấn, lớn tiếng hỏi cậu: "Vừa rồi em nói, ở trong lòng em ta không phải người?!"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Đúng thì sao?" Hứa Mộ Ngôn siết chặt nắm đấm, ngẩng mặt nhìn hắn không chút sợ hãi.

"Là thật? Lời này của em là thật lòng, hay là giả dối?!" Ngọc Phụng Thiên lại hỏi.

"Đương nhiên là thật lòng……." Không đúng, đợi đã, vì cái gì Ngọc Phụng Thiên lại……. Hưng phấn như thế?

Có phải đầu óc đột nhiên hỏng rồi không? Nếu không thì hắn hưng phấn làm cái gì?

Hay là nói, Ngọc Phụng Thiên có sở thích về phương diện này, càng mắng, hắn càng vui?

"Cho nên, ở trong lòng em, ta đã siêu thoát phàm trần, không còn là phàm phu tục tử nữa đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn: "Hả." Hình như có chút không đúng lắm.

"Ở trong lòng em ta là thần linh duy nhất, thần linh duy nhất, thần linh duy nhất!!!"

Ngọc Phụng Thiên đột nhiên hưng phấn hô to, gần như sắp nhảy dựng lên, hai tay hắn buông ra, trực tiếp kẹp lấy hai nách Hứa Mộ Ngôn, sau đó xách người cậu lên.

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, không biết cái tên đột nhiên phát điên này muốn làm gì.

Đã lập tức bị Ngọc Phụng Thiên xách lên hệt như một con gà con, còn xoay tròn hơn mười vòng ngay tại chỗ.

"Ta là thần linh duy nhất trong lòng em!"

"Thần linh duy nhất!"

"Duy nhất……. Thần linh duy nhất!!!"

Giọng của Ngọc Phụng Thiên to đến kinh người, mỗi câu mỗi chữ hệt như đang nặng nề đập vào trong lỗ tai Hứa Mộ Ngôn, đến mức màng nhĩ của cậu cũng bị chấn đến đau nhức.

Chân bay trên không, ngay cả y phục cũng bị gió thổi, thậm chí mái tóc dài của Ngọc Phụng Thiên còn lướt trên má cậu.

Mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt.

Hứa Mộ Ngôn bị xoay đến mức mắt nổ đom đóm, căn bản không phân biệt được đông nam tây bắc.

Vừa mới được buông ra, mắt cậu đã trợn trắng lên, không khác gì say sóng, suýt chút nữa đã đập mặt xuống đất.

Ngọc Phụng Thiên một tay đỡ lấy cậu, hai tay gắt gao ấn lấy bả vai Hứa Mộ Ngôn, cười nói với cậu: "A Ngôn, vì em đã xem ta như thần linh, vậy ánh sáng của ta chỉ có thể chiếu rọi cho một mình em!"

"Đợi ngày sau ta phi thăng thành thần, nhất định sẽ tích lũy thật nhiều công đức, rồi dùng hai tay dâng hết toàn bộ công đức cho em!"

"Chỉ cần em chịu yêu ta, vậy ta chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, người hạnh phúc nhất!"

"Ta sẽ thành thân với em! Ta sẽ cùng em nuôi dạy Tiểu Cửu thật tốt!"

"Giờ ta rất hạnh phúc, bởi vì có em ở bên cạnh ta!" Mặt mũi Ngọc Phụng Thiên tràn ngập mong chờ, nói từng chữ một hỏi cậu: "Em cũng rất yêu ta đúng không?"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ