252


Chương 252: Mộ Ngôn vạch trần dụng ý ác độc của Phụng Thiên.

Ngọc Phụng Thiên muốn đi hôn nước mặt trên mặt Hứa Mộ Ngôn, nhưng lại cảm thấy mình quá bẩn, căn bản không xứng với Hứa Mộ Ngôn.

Cũng không đành lòng làm bẩn Hứa Mộ Ngôn, nên khi biểu đạt tình yêu, đều cẩn thận dè dặt cách hèn mọn như vậy.

"Mộ Ngôn, ta yêu em, ta thật sự rất yêu em."

"Không, không muốn……. Đừng nói yêu ta nữa, đừng nói nữa!"

Hứa Mộ Ngôn ra sức giãy giụa, ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cần cổ trắng như tuyết, bên trên còn lưu lại dấu tay đỏ thẫm.

Cùng những vết tích mập mờ, đây là chứng minh cho việc cậu và Ngọc Ly Sinh vừa mới ân ái trước đó không lâu, thậm chí trên người cậu còn tản ra mùi hương khiến người mê mẩn.

Ngọc Phụng Thiên đối với loại mùi này thực sự quá quen thuộc, chỉ cần vừa nghĩ tới Hứa Mộ Ngôn bị Ngọc Ly Sinh chiếm hữu cả ngày lẫn đêm, thì hắn ăn giấm càng mãnh liệt hơn, ghen tức đến phát điên.

Bỗng, Ngọc Phụng Thiên xoay người Hứa Mộ Ngôn lại, hai tay bưng lấy mặt Hứa Mộ Ngôn, lập tức cúi đầu muốn khóa môi cậu lại.

Nhưng ngay khi cánh môi sắp chạm vào nhau, Ngọc Phụng Thiên chợt mạnh mẽ dừng lại.

Mu bàn tay mát lạnh, có hơi thấm ướt.

Hắn cúi đầu, tận mắt nhìn đáy mắt thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng của Hứa Mộ Ngôn.

Nghe thấy Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng đến mức phát ra tiếng ken két.

Cả người hơi hoảng hốt.

Ngọc Phụng Thiên có chút không thể tin được.

Thực sự không thể tin được, những gì mà hắn làm, thế mà đã khiến Hứa Mộ Ngôn thương tâm đến vậy.

Hắn là kẻ hèn nhát.

Từ đầu đến cuối là kẻ hèn nhát.

Một cái lô đỉnh tự ti, đê tiện, đã từng bị người chà đạp dưới cống rãnh.

Một người thân đầy vết sẹo, bẩn đến cực điểm.

Người như hắn, sao có thể nhẫn tâm làm bẩn Hứa Mộ Ngôn chứ.

Nhưng rõ ràng hai tay hắn đã bưng lấy mặt Hứa Mộ Ngôn!

Rõ ràng, hai người đã ở rất gần rất gần!

Rõ ràng hắn có thể cúi đầu hôn hoàn toàn không chút cố kỵ gì!

Thế nhưng, từ đầu đến cuối Ngọc Phụng Thiên lại không thể ép mình làm bước cuối cùng, hắn chăm chú bưng lấy mặt Hứa Mộ Ngôn, lớn tiếng nói cho cậu biết: "Ta là thật sự yêu em! Ta làm tất cả, đều chỉ vì muốn ở cạnh em thôi!"

"Không, nguoi yêu không phải ta, không phải! Từ đầu đến cuối, ngươi yêu nhất, mãi mãi chính là bản thân ngươi!"

Hứa Mộ Ngôn lớn tiếng phản bác, đột nhiên đẩy Ngọc Phụng Thiên ra, bản thân cũng bởi vì bốc đồng, mà lảo đảo về sau mấy bước.

Cậu đưa tay chỉ vào mặt Ngọc Phụng Thiên, cũng lớn tiếng nói: "Ngươi ngoài miệng nói yêu ta! Nhưng những gì đang làm, đều là đang hại ta! Ngươi hại ta một lần còn chưa đủ à? Ngươi lần lượt gài bẫy ta, mưu tính ta!"

"Ở trong lòng ngươi, đến cùng ta là cái gì? Là công cụ để ngươi giành lại tự do? Hai là con cờ dùng đi dùng lại để thay thế Ngọc Ly Sinh?"

"Không phải, A Ngôn! Không phải công cụ, không phải con cờ, cho tới giờ đều không phải mà!" Mắt Ngọc Phụng Thiên đỏ ngầu, hắn tiến tới, động tác vừa cẩn thận vừa sốt ruột giải thích: "Em còn nhớ hẹn ước trăm ngày không? Ta từng đứng dưới gốc Bồ Đề, nhìn được thiên cơ, Tu Chân giới này nhất định sẽ gặp kiếp nạn! Mệnh số Ngọc Ly Sinh đã thế, thiên ý khó tránh!"

"Cái gì mà thiên ý khó tránh? Đây đều là cái cớ để ngươi gạt ta!" Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi ngoài miệng nói, để ta độ Ngọc Ly Sinh phi thăng! Nhưng lại nghĩ cách, để ta từng bước từng bước đẩy Ngọc Ly Sinh xuống vực sâu!"

"Ngươi đừng cho là cái gì ta cũng không biết! Ngươi chính là muốn lợi dụng ta, ép Ngọc Ly Sinh phạm vào sát nghiệp, sau đó để trời cao trừng phạt. Gài bẫy Ngọc Ly Sinh, để hắn bị trời phạt, vĩnh thế không được siêu sinh! Rồi ngươi thay thế hắn, rời khỏi đây, lấy lại tự do!"

Mặt mũi Ngọc Phụng Thiên tràn ngập hoảng sợ, nghẹn ngào gọi: "Ngôn Ngôn….."

"Sao? Bị ta nói trúng tim đen rồi à?" Hứa Mộ Ngôn càng thêm tức giận, nắm tay siết chặt, gằn từng chữ một: "Ta thấy, hẳn là ngươi muốn làm đấng cứu thế đi? Bởi vì những trải nghiệm thuở thiếu niên quá mức dơ bẩn, quá mức đau đớn, thực chất bên trong ngươi rất tự ti, chưa từng nhận được tôn kính từ người khác!

Cho nên, ngươi mới muốn phá nát tất cả, muốn được sự tôn trọng từ người khác! Mà cách tốt nhất, chính là ngươi ra tay cứu vớt cái Tu Chân giới này!

Ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế lợi dụng ta, ép Ngọc Ly Sinh bước đến con đường nhập ma, chờ đến khi Ngọc Ly Sinh bị ép đến mức trở thành Tà thần, ngươi liền có thể ra tay cứu vớt Tu Chân giới!

Chẳng lẽ giết chết Tà thần, cứu vớt Tu Chân giới ngay trước mặt biết bao nhiêu người, thì công đức sẽ càng lớn hơn sao?

Ngươi chính là muôn bắt chước hành động vĩ đại giết chết Ma tôn khi xưa của Ngọc Ly Sinh, đạp trên thi cốt của hắn, từng bước một đạt được mục đích của ngươi!"

"Hứa Mộ Ngôn!" Ngọc Phụng Thiên như đã bị vạch trần ý đồ, sắc mặt đột nhiên âm trầm, lạnh lùng nói: "Câm miệng!"

"Sao ta phải câm miệng? Ngươi dám làm, còn sợ ta nói à?" Hứa Mộ Ngôn không chút nào sợ hãi, chậm rãi tiến lên, đưa tay vỗ vỗ lên cổ mình: "Đến đi, giết ta, giết ta đi!"

"Ngôn Ngôn, đừng ép ta……."

"Ta ép ngươi? Chuyện cho tới nước này, rốt cuộc là ai đang ép ai?" Hứa Mộ Ngôn từng bước ép sát, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào đôi mắt Ngọc Phụng Thiên, lạnh lùng nói: "Ngươi ngay cả chính mình còn dám giết, sẽ còn để ý đến tính mạng của ta à?"

"Để ý, ta rất để ý!"

Nhưng mà……. Chẳng phải trước đó ngươi rất giỏi sao? Sao giờ lại không dám nữa rồi?" Hứa Mộ Ngôn đưa ngón tay chỉ lên ngực Ngọc Phụng Thiên, giọng điệu giễu cợt nói: "Các ngươi tự hỏi lòng mình một chút xem, giữa ngươi và ta, đến cùng là ai có lỗi với ai!"

"Là ta……. Có lỗi với em, nhưng mà ——"

"Không có nhưng mà! Ngươi luôn luôn có nhiều lý do như vậy! Ta giống như một kẻ ngu đần, bị ngươi chơi đùa trong lòng bàn tay!"

Ngón tay kia của Hứa Mộ Ngôn, cơ hồ như muốn đâm thủng tim Ngọc Phụng Thiên, đầu ngón tay cũng đã dính máu tươi.

"Rất buồn cười nhỉ? Có phải chơi rất vui không? Ta rất ngu ngốc ha? Rõ ràng đã đoán ra ý đồ của ngươi, nhưng lại không chút do dự mà nhảy vào!"

"Ta cho là ngươi sẽ đau lòng vì ta, ta cho là ngươi sẽ yêu ta."

"Ta dùng hết sức, liều mạng kéo Ngọc Ly Sinh lên như thế! Nhưng từ đầu đến cuối lại không bì được ngươi ra tay đâm sau lưng!"

Ngọc Phụng Thiên nói: "Ngôn Ngôn, ta biết có rất nhiều chuyện là ta suy tính không chu toàn, làm không được tốt, mới khiến em đau lòng. Nhưng từ nay về sau, sẽ không còn nữa."

"Nhưng ta sẽ không lại tin ngươi nữa nha." Hứa Mộ Ngôn đột nhiên mỉm cười, hai hàng nước mắt rơi xuống lã chã: "Ngươi thật đúng là mặt như Quan Âm, tâm như rắn rết, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi dù chỉ một chút!"

"Là ta……. Yêu nhầm người rồi."

Sau khi Ngọc Phụng Thiên nghe xong, rất lâu cũng không thể hoàn hồn.

Đối với cái này, hắn không có cái gì thích hợp để giải thích.

Sự thật hệt như Hứa Mộ Ngôn đã nói.

Hắn chính là không phục, chính là không cam tâm.

Dựa vào cái gì Ngọc Ly Sinh có thể có cơ hội thêm lần nữa, mà hắn phải bị tiếp tục nhốt lại, vĩnh viễn không có ngày nổi danh?

Nhớ ngày đó, Ngọc Ly Sinh dựa vào việc tru sát Ma tôn, mới đổi lấy được kính ngưỡng của Tu Chân giới. cùng những vinh quang của năm xưa.

Vì thế, Ngọc Phụng Thiên không cam chịu bị bỏ lại phía sau, hắn chính là muốn dùng cách giống như vậy, mà hung hăng chà đạp trên đầu Ngọc Ly Sinh.

Hắn muốn để toàn bộ Tu Chân giới, đều phải phủ phục dưới chân hắn, tôn thờ hắn là thần, kính hắn là thiên đạo.

Đến ngày đó, còn mong cầu gì nữa sao?

Thiên tăng tuế nguyệt, thương hải tang điền, nước chảy đá mòn, ngoại trừ yêu thương mà hắn dành cho Hứa Mộ Ngôn, sẽ không có bất cứ thứ gì trên thế gian này có thể thay đổi.

Ngọc Phụng Thiên rất tin tưởng, thời gian sẽ làm hao mòn tất cả hiểu lầm, cũng sẽ xóa nhòa đi những đau thương.

Chờ đến khi hắn thay thế Ngọc Ly Sinh, trở thành bá chủ tân nhiệm của Tu Chân giới, chân đạp tam giới, đứng bễ nghễ trên cao nhìn chúng sinh phủ phục dưới chân.

Hắn thọ cùng trời đất, sẽ có rất nhiều thời gian ở cạnh Hứa Mộ Ngôn.

Lòng người cũng là bằng thịt, chỉ cần hắn đối tốt với Hứa Mộ Ngôn, năm rộng tháng dài, nước chảy đá mòn, còn sợ không có ngày tiêu tan những hiềm khích trước kia sao?

Chỉ một cái Ngọc Ly Sinh thì có là gì?

Dáng dấp của hắn không phải giống Ngọc Ly Sinh y như đúc sao?

Hứa Mộ Ngôn yêu Ngọc Ly Sinh, cũng sẽ yêu Ngọc Phụng Thiên hắn.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Ngọc Phụng Thiên không còn đau khổ nữa, cũng không tức giận.

Thậm chí còn khôi phục dáng vẻ ôn hòa như trước, tiến lên một bước, nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, khẽ nói: "Lỗi của ta, đều là lỗi của ta, là ta không tốt, là ta không tốt, em đánh ta mắng ta thế nào cũng được, tất cả ta đều nhận, chỉ cần, em đừng giận ta có được không?"

Hứa Mộ Ngôn mắng đủ, khóc cũng đủ, cổ họng đã tê dại.

Cậu đã hoàn toàn thất vọng với Ngọc Phụng Thiên.

Hóa ra, thế gian này thực sự có người, có trái tim còn cứng hơn đá, lạnh hơn băng tuyết.

Cậu thật sự không sưởi ấm nổi.

Chỉ cảm thấy quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Rất muốn về nhà.

Giống như đột nhiên bị người ta rút hết sức lực, chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống.

Ngọc Phụng Thiên tay mắt lanh lẹ, một tay ôm cậu vào lòng, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Hứa Mộ Ngôn. Đau lòng cau mày lại.

"A Ngôn, ta đã sớm chuẩn bị xong hỉ phòng cho em. Giờ ta dẫn em đi xem được không?"

Hứa Mộ Ngôn không nói gì, mặt chết lặng, thoạt nhìn như đã hoàn toàn bị hủy.

Chỉ khi nghe thấy tiếng khóc khàn khàn của Tiểu Cửu, mới vô thức nhìn qua.

"Suýt chút nữa quên mất tiểu gia hỏa này, khóc thành như vậy, nhất định là đã đói bụng rồi."

Ngọc Phụng Thiên đưa tay một trảo, cách không kéo lấy tay đứa bé, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên một chút, rồi nói với Hứa Mộ Ngôn: "Đứa nhỏ này thật đáng yêu, nhìn kỹ chút thì, mặt mũi có mấy phần giống em, xem ra, đây quả nhiên là duyên phận trời định, giống như ta và em ——"

"Vô luận quá trình có như thế nào, cuối cùng cũng có thể tiến với nhau. Em và ta sẽ bất tử, duyên phận không tan."

Hứa Mộ Ngôn đối với cái này rất khịt mũi coi thường, cũng không có đi đón lấy Tiểu Cửu, lạnh lùng một cách khác thường, giống như đột nhiên không quan tâm đến Tiểu Cửu vậy.

Ngọc Phụng Thiên thầm thở dài, hiểu được Hứa Mộ Ngôn vì lại lại không cần đến Tiểu Cửu, là bổi vì sợ sẽ bị người uy hiếp.

Có điều, Ngọc Phụng Thiên không hề muốn dùng Tiểu Cửu để kìm hãm Hứa Mộ Ngôn.

Trái lại, hắn còn trịnh trọng nói với Hứa Mộ Ngôn.

"Em yên tâm, ta sẽ lấy cổ trùng trong cơ thể Tiểu Cửu ra, ta cũng rất thích đứa nhỏ này, ta sẽ xem nó như con ruột của mình."

Hứa Mộ Ngôn vẫn không chút động đậy gì.

Ngọc Phụng Thiên cũng không nói thêm cái gì, hắn mang Hứa Mộ Ngôn và Tiểu Cửu vào trong một cung điện.

Bởi vì hắn không thể rời khỏi Bồ Đề thụ quá lâu, nếu không, sẽ bị cưỡng chế triệu hoán về.

Liền nghĩ trăm phương ngàn kế, thi pháp tạo ra một cung điện ở đây.

Có thể để hai người tạm thời ở lại đây.

Chờ sau khi hắn giết được Ngọc Ly Sinh, sẽ lập tức có được cuộc sống mới.

Ngày sau sẽ rời khỏi đây, tìm một nơi sơn thanh thủy tú để định cư.

Vĩnh viễn sinh sống dưới ánh nắng.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ