250
Chương 250: Cẩu huyết sinh tử chọn một trong hai.
Ngọc Ly Sinh đau đến mức cả người run rẩy kịch liệt, cứng ngắc đứng chết chân tại chỗ. Cơ hồ như đã mất đi lục cảm.
Trong đầu chỉ vang vọng câu nói của Hứa Mộ Ngôn, "Không được qua đây."
Cho nên nói, Ngôn Ngôn thật sự lựa chọn Ngọc Phụng Thiên, mà muốn vứt bỏ hắn sao?
Ngôn Ngôn, không cần hắn nữa sao?
Ngọc Phụng Thiên thấy thế thì không khỏi mỉm cười, dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng, khiêu khích nhìn qua Ngọc Ly Sinh.
Dưới loại ánh mắt chăm chú nhìn này của hắn, lửa giận trong lòng Ngọc Ly Sinh càng lúc càng thịnh, cả người như đưa vào trong hồng liên nghiệp hỏa, cơ hồ như muốn thiêu đốt hắn hầu như không còn.
Ngọc Ly Sinh nhìn Ngọc Phụng Thiên một chút, rồi nhìn qua Hứa Mộ Ngôn đang ôm đứa bé run lẩy bẩy đứng sau lưng hắn.
Mắt sắc càng lạnh như băng, sát khí quanh thân hắn tựa như thực thể, nuốt chửng cả người hắn, mỗi câu mỗi chữ hệt như được phun ra từ trong kẽ răng.
"Ngọc Phụng Thiên, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn!"
Ngọc Ly Sinh giơ ma kiếm trong tay lên, cuồng phong quanh thân hắn kết lại thành phong trận, cuồng phong sắc bén hệt như lưỡi đao không ngừng chém loạn, phát ra những tiếng soạt soạt soạt soạt đáng sợ.
Hắc bào bị gió thổi hệt như sóng ngầm cuồn cuộn, nuốt chửng tất cả xung quanh.
Thanh kiếm lăng lệ vô cùng sắc bén, hung hăng phi thẳng tới.
Đại địa dưới chân rung chuyển, sau đó tách ra thành từng mảng từng mảnh, bụi mù trong nháy mắt nổi lên một chút, nhưng lại bị sát khí thiêu đốt thành một mảng hư vô hầu như không còn. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng không gian bị nứt ra vang lên tiếng răng rắc.
Hứa Mộ Ngôn bị cỗ kình khí cường thịnh này làm cho lùi về sau mấy bước, ôm Tiểu Cửu lung lay sắp ngã.
May thay có kết giới che chở, nên mới không bị sát khí trên người Ngọc Ly Sinh làm cho bị thương.
Nhưng Ngọc Phụng Thiên lại không được may mắn như thế, giơ kiếm chặn lại, keng một tiếng vang dội, kình khí đáng sợ tràn ra, chúng hệt như lưỡi đao, cứa lên trên bạch bào của hắn, biến thành từng mảnh vụn bay lên không trung hệt như hoa lau, cơ hồ như muốn hủy luôn cái bí cảnh này.
Chợt nghe thấy một tiếng kêu đau, sắc mặt Ngọc Phụng Thiên tái đi, thế mà đã ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi.
Máu tươi nóng ấm phun lên trên kết giới trong suốt, kết giới kia răng rắc một tiếng, sau đó nứt ra như cái mạnh nhện, Ngọc Phụng Thiên không chống đỡ nổi nữa, rầm một tiếng đầu gối đã quỳ xuống mặt đất.
Miễn cưỡng dùng kiếm chống đỡ mới không hoàn toàn ngã xuống.
Dùng tay trái nhuốm máu, một tay che lại vị trí trung tâm kết giới, lòng bàn tay tản ra linh lực vàng óng rực rỡ, sửa chữa lại kết giới sắp tan vỡ mà bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
"Phụng Thiên!!!"
Hứa Mộ Ngôn quá sợ hãi, đứng trong kết giới, mặt mũi tràn ngập hoảng sợ hô to.
Có hơi lảo đảo chạy tới, Hứa Mộ Ngôn nhìn Ngọc Phụng Thiên toàn thân đẫm máu trước mặt, lại lần nữa nhớ tới Tiểu Thiên Yết đáng thương bất lực trong địa lao Ma giới năm đó.
Nước mắt trước đó cậu cố gắng nén lại, giờ đã trào ra.
Cậu như phát điên, Hứa Mộ Ngôn hô to về phía Ngọc Ly Sinh: "Ta bảo ngươi dừng tay!!! Không cho phép đả thương hắn nữa! Không cho phép đả thương hắn nữa!"
"Phụng Thiên, Phụng Thiên!"
"Tiểu đạo sĩ, ta……. Ta sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em, em đừng sợ, ta sẽ sửa lại kết giới, rất nhanh, sẽ sửa lại kết giới nhanh thôi……."
Sắc mặt Ngọc Phụng Thiên trắng như tuyết, sau khi nói những lời này thì lập tức ho kịch liệt.
Từ trong cổ họng không ngừng phun ra máu tươi, máu thuận theo khóe miệng nhỏ giọt xuống, nhuốm đỏ cả cổ áo trắng tuyết của hắn.
Tay phải cầm kiếm, đau khổ chống đỡ thân thể bị thương nặng, tay trái thì cực lực vận chuyển linh lực, cố gắng sửa lại kết giới lung lay sắp đổ tràn ngập nguy hiểm này.
"Thật đúng là cảm động nha, Hứa Mộ Ngôn, ngươi quan tâm hắn đến như thế sao? Vậy được, ta sẽ để hắn chết ngay trước mặt ngươi!"
Ngọc Ly Sinh như đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí, hai con ngươi xích hồng như muốn rỉ máu.
Siết chặt thanh kiếm trong tay, chậm rãi tới gần, một cước đạp lên trên mắt cá chân của Ngọc Phụng Thiên, răng rắc một tiếng, đã lập tức đạp gãy xương chân của hắn.
Sau đó ngay trước mặt Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh đưa ma kiếm trong tay lên trên đỉnh đầu Ngọc Phụng Thiên, giọng lạnh lùng gằn từng chữ một: "Mở to con mắt ra, ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy, kết quả khi đối nghịch với vi sư, sẽ là như thế nào!"
Quả thật muốn đem ma kiếm hung hăng đâm xuống đỉnh đầu Ngọc Phụng Thiên ngay trước mặt Hứa Mộ Ngôn.
Chỉ sợ đầu của Ngọc Phụng Thiên sẽ giống như trái dưa hấu, nổ tung ngay tại chỗ, xương gãy thịt nát, máu văng tứ tung!
"Không, không muốn, đừng mà!!!" Hứa Mộ Ngôn hoảng sợ mở to hai mắt, trơ mắt nhìn mũi ma kiếm, sắp chạm xuống đỉnh đầu Ngọc Phụng Thiên.
Mà Ngọc Phụng Thiên thì bất lực phản kháng, tay trái vẫn chăm chú sửa lại kết giới, vận chuyển linh lực không còn nhiều đi sửa lại kết giới.
Dùng chút lực lượng cuối cùng này, bảo vệ tiểu đạo sĩ của hắn!
"Ta bảo ngươi dừng lại! Dừng lại!"
Hứa Mộ Ngôn cũng không biết đột nhiên lấy được sức lực từ đâu ra, tay trái ôm Tiểu Cửu, tay phải huơ một chiêu, một thành trường kiếm trong nháy mắt huyễn hóa ra.
Một kiếm mạnh mẽ cản lại, keng một tiếng, vốn dĩ kết giới đã lung lay sắp đổ, chợt vỡ ra thành từng mảng từng mảng, nứt ra thành ngàn vạn mảnh, cũng không thể tiêu tan trong không khí.
Ngọc Ly Sinh bị kết giới vỡ tan làm cho hoa mắt, mặt có hơi nghiêng, ngay sau đó, có một cỗ kiếm khí cực thịnh, keng một tiếng, đã hung hăng va vào trên ma kiếm của hắn.
Cổ tay tê rần, ngón tay cái bị chấn như muốn nứt ra.
Ngọc Ly Sinh sợ ma kiếm sẽ làm Hứa Mộ Ngôn bị thương, thấy kết giới bị phá vỡ, cũng không lo cổ tay đang đau nhức kịch liệt, vội vàng thu ma kiếm lại.
Nào ngờ chỉ ngay sau đó, chợt nghe thấy tiếng đâm xuyên qua da thịt rất rõ ràng, vang bên tai chỉ trong nháy mắt.
Phù một tiếng —— Vô cùng rõ ràng.
Gần trong gang tấc.
Ngọc Ly Sinh ngẩn người, cái âm tàn băng lãnh trên mặt tiêu tan từng chút một, ánh mắt trong chốc lát đã tỉnh táo lại.
Hắn cảm thấy tiếng này thực sự quá gần quá gần.
Gần trong gang tấc, cơn đau nhức kịch liệt bên vai cũng theo đó mà truyền tới.
Ngọc Ly Sinh thuận theo lưỡi kiếm, cúi đầu nhìn, thì thấy vai phải của mình bị Hứa Mộ Ngôn một kiếm đâm thủng.
Hắc bào trên người càng bị máu tươi nhuốm nhiều hơn, cũng nhìn không quá rõ ràng.
Nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, xương cốt của hắn bị lưỡi kiếm chèn ép, da thịt hắn bị đâm thủng, một lượng lớn máu tươi tràn ra.
Hệt như không có bất kỳ cản trở gì, thuận theo da thịt hắn thấm ướt cả áo bào.
Nhưng Hứa Mộ Ngôn lại không nhìn thấy.
Hứa Mộ Ngôn chỉ nhìn thấy Ngọc Phụng Thiên bị đả thương, Ngọc Phụng Thiên đau đớn, nhưng lại không nhìn thấy Ngọc Ly Sinh bị thương, Ngọc Ly Sinh đau nhức.
Ngọc Ly Sinh có hơi nhếch khóe môi, ngước mắt nhìn dáng vẻ kinh hồn của Hứa Mộ Ngôn.
Trái tim hắn đau, muốn ấm giọng trấn an Hứa Mộ Ngôn, cái này không sao, sư tôn không đau, sư tôn cũng không trách Ngôn Ngôn.
Xương cốt bị chèn ép rất đau, thuở thiếu niên Ngọc Ly Sinh đã chịu qua rất nhiều lần, đã sớm đau đến chết lặng.
Đã nhiều năm như vậy, hắn trải qua một lần lại một lần, vẫn là bị người yêu nhất tổn thương.
Ngọc Ly Sinh cho là mình sẽ không còn đau đớn, nhưng khi Hứa Mộ Ngôn thật sự dùng một kiếm đâm tới, hắn vẫn sẽ đau, hai mắt hắn dần đỏ lên.
"Hứa Mộ Ngôn, em luôn nói ta không có trái tim, vậy trái tim của em, ở đâu chứ?"
Hứa Mộ Ngôn há to miệng, cả người ngây ra, lúc ấy cậu chỉ muốn ngăn cản Ngọc Ly Sinh giết Phụng Thiên.
Thật không ngờ trong lúc hoảng loạn, thế mà đã một kiếm đâm vào bả vai Ngọc Ly Sinh.
Nghe thấy lời này, tay như chạm phải đống than lửa, vô thức buông lỏng chuôi kiếm ra.
"Người em yêu, đến cùng là ta, hay là hắn? Hôm nay ta chỉ muốn một đáp án chính xác."
Ngọc Ly Sinh đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm, hung hăng kéo ra một cái, xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm được rút ra, máu tươi cũng theo đó mà phun ra. Hắn dường như không biết đau, trên mặt còn bị máu bắn lên.
Cầm lưỡi kiếm của Hứa Mộ Ngôn, chậm rãi tới gần.
Nhưng Hứa Mộ Ngôn hệt như gặp phải đại địch, một tay ôm Tiểu Cửu, một tay che chở Ngọc Phụng Thiên, mặt tái nhợt nghiêm lại, lắc đầu run giọng nói: "Không, không muốn, sư tôn, sư tôn, đừng mà……."
"Em……. Sợ ta như vậy sao?" Chân Ngọc Ly Sinh dừng lại, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Hứa Mộ Ngôn, cuối cùng cũng không dám tiến lên nửa bước, hắn từ xa đưa kiếm về, khẽ nói: "Ngôn Ngôn, em xem, sư tôn sẽ không làm tổn thương em, sao em lại sợ vi sư như thế?"
Hứa Mộ Ngôn chính là sợ hãi, trong lòng tràn ngập sợ hãi, cậu hệt như một chú chó hoang sợ bị Ngọc Ly Sinh đánh, chỉ cần vừa nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Ngọc Ly Sinh, thì chỉ muốn lập tức xoay người bỏ chạy.
Nhưng cậu không thể chạy.
Cậu không thể vứt bỏ Tiểu Cửu cùng Phụng Thiên.
Nếu không, Ngọc Ly Sinh sẽ giết chết bọn họ.
"Sư tôn, ta……. Ta không muốn đả thương sư tôn, ta thật sự không muốn tổn thương sư tôn, ta không phải cố ý!"
Hứa Mộ Ngôn nói năng có chút lộn xộn, cả người không ngừng run rẩy.
"Sư tôn, tha cho Phụng Thiên đi, sư tôn!"
"Tha cho hắn? Em còn muốn ta tha cho hắn!"
Ngọc Ly Sinh mắt sắt lạnh lẽo, một tay ném mệnh kiếm của Hứa Mộ Ngôn xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta chính là không buông tha! Thì em sẽ làm gì đây? Giết ta sao? Em dám giết sư sao? Em dám không?"
Hứa Mộ Ngôn không phải không dám, mà là không chịu, cậu không muốn bỏ Ngọc Ly Sinh, cũng không muốn nắm chặt lấy tay Ngọc Ly Sinh.
Chỉ là muốn kéo Ngọc Ly Sinh trở về chính đạo, không muốn để Ngọc Ly Sinh tiếp tục lún sâu nữa.
Nhưng cậu chỉ vừa vươn tay muốn nắm lấy tay Ngọc Ly Sinh, đã bị Ngọc Ly Sinh trực tiếp vung tay áo hất văng ra.
Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Chọn ta, hay là chọn hắn, bây giờ đưa ra quyết định đi!"
Hứa Mộ Ngôn: "Nếu ta chọn sư tôn, vậy sư tôn có thể bỏ qua cho Phụng Thiên không?"
"Không thể!"
Vậy nói cách khác, mặc kệ cậu chọn ai, Phụng Thiên đều sẽ chết không nghi ngờ.
Vậy cần gì phải lựa chọn vô ích để làm gì.
"Em đang do dự?" Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Trong lòng em quả nhiên có Ngọc Phụng Thiên! Vậy hắn càng không thể giữ lại, đi chết đi!"
Lời còn chưa dứt, Ngọc Ly Sinh đã huy kiếm muốn giết Ngọc Phụng Thiên ngay tại chỗ.
Nào ngờ Hứa Mộ Ngôn thoáng cái, cả người đã lập tức chắn trước người Ngọc Phụng Thiên.
Ma kiếm cách đỉnh đầu cậu chỉ chừng nửa tấc, mạnh mẽ giằng co giữa không trung.
Ngọc Ly Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút đi!"
"Ta sẽ không trơ mắt nhìn người giết hắn!" Trên mặt Hứa Mộ Ngôn vô cùng kiên định, nói từng chữ một: "Người chính là hắn, hắn chính là người! Các người đã từng cùng là một thể, sao người lại có thể tự giết bản thân mình!"
"Cút đi!"
"Sư tôn! Coi như ta van xin người, tha thứ cho chính người có được không?" Mắt Hứa Mộ Ngôn lập lòe lệ quang, mặt khẩn cầu, nói: "Phụng Thiên chính là thuở thiếu niên của người đó, sư tôn vô tội, hắn cũng vô tội."
"Người đã phạm phải tội nghiệt trước kia, đều đã chết hết rồi, người còn sống sót, không nên bị đối xử như thế."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top