248
Chương 248: Hai sư tôn vì Mộ Ngôn mà đánh nhau.
"Ngọc Ly Sinh, một ngày này của chúng ta, đã đợi hơn mười năm, rốt cuộc ngươi cũng trở về."
Ngọc Phụng Thiên chân đạp hư không, cả người được bao phủ bên trong Phật quang sáng chói, mái tóc trắng cũng tản ra ánh sáng óng ánh.
Hắn chăm chú nhìn Ngọc Ly Sinh, mà Ngọc Ly Sinh cũng chăm chú nhìn hắn.
Hứa Mộ Ngôn ôm Tiểu Cửu đứng ở một bên, không biết nên giải thích những chuyện đang xảy ra hiện giờ như thế nào.
"Tiểu đạo sĩ, ta không trách em, bởi vì ta biết, những chuyện này đều không phải lỗi của em."
Ngọc Phụng Thiên quay đầu nhìn qua Hứa Mộ Ngôn đang ôm đứa bé, mỉm cười, dường như đang cố ý chọc giận Ngọc Ly Sinh, vừa mở miệng đã hô tiểu đạo sĩ.
Đồng thời, còn tự xưng là "Tiểu Thiên Yết", Ngọc Phụng Thiên chậm rãi nói: "Tiểu Thiên Yết mãi mãi sẽ không oán trách tiểu đạo sĩ."
Bằng cách này, hắn và Hứa Mộ Ngôn như thật sự từng có cái gì đó, vốn dĩ là một mối quan hệ quang minh lỗi lạc, đột nhiên lại không trong sạch như thế.
Hứa Mộ Ngôn nhạy bén phát hiện ra ý đồ của Ngọc Phụng Thiên, vừa ôm Tiểu Cửu vừa tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Đừng có gọi ta là tiểu đạo sĩ!!! Ta là Hứa Mộ Ngôn! Ta một ngày là Hứa Mộ Ngôn, cả đời là Hứa Mộ Ngôn!"
"Nhưng trong lòng ta, em mãi mãi chính là cái tiểu đạo sĩ trong địa lao Ma giới đó, vì ta khóc, vì ta cười, còn cùng ta chịu khổ, cùng ta đồng sinh cộng tử."
Mặt mũi Ngọc Phụng Thiên tràn đầy dịu dàng, hệt như hoàn toàn không nhận ra nộ khí của Ngọc Ly Sinh đang không ngừng tăng lên, hai con ngươi đỏ bừng cùng sát khí đầy người, cộng thêm thần thái hoài niệm không rõ ràng.
"Khi đó, em đã đồng ý với ta, muốn cùng ta quy ẩn sơn lâm, còn nói, tất cả những ngày lễ sau này, em cũng nguyện ý ở cùng với ta…….. Những chuyện này, chẳng lẽ em cũng đã quên rồi sao?"
Trái lại Hứa Mộ Ngôn không hề, những ký ức đó quá đau, có muốn quên cũng không quên được.
Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại quên, mà quên không còn một mảnh, giống như khi xưa chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
"Ta cũng không biết, ngươi còn đồng ý với hắn những chuyện này!" Sắc mặt Ngọc Ly Sinh lạnh tanh, lạnh lùng lườm Hứa Mộ Ngôn một chút, răng cắn chặt đến kêu lên ken két, gằn từng chữ một chất vấn cậu: "Ngươi chỉ vì mấy thứ bẩn thỉu như thế, mà ngỗ nghịch với vi sư? Hứa Mộ Ngôn, sao ngươi dám!"
"Mấy thứ bẩn thỉu…….. Ha ha, máy thứ bẩn thỉu, ta ở trong mắt Ngọc tiên tôn, hóa ra chính là thứ bẩn thỉu không đáng một văn tiền!" Ngọc Phụng Thiên cười lạnh, lắc đầu thở dài một hơi, khẽ nói: "Ta và ngươi vốn là một thể, ngươi chính là ta, fa chính là ngươi, ta và ngươi từng liếm máu trên lưỡi đao, đau khổ giãy giụa trong biển máu, muốn sống không được, muốn chết không xong! Ta đã ở cùng với ngươi hơn hai mươi năm!"
"Nhưng ngươi lại ngoài ý muốn có được cơ duyên, bay lên trời cao làm phượng hoàng, liền vứt bỏ ta ở đây! Đem những thứ ngươi không nguyện ý thấy nhất, những thứ bẩn thỉu, ô uế nhất, những thứ khiến ngươi khó nói nên lời nhất, toàn bộ đều ném cho ta!"
"Cũng mặc kệ ta có nguyện ý hay không, cứ thế mà vứt hết cho ta!"
"Còn giam cầm ta bên trong gốc Bồ Đề thụ, cướp đi tự do của ta, để ta sống không sống chết không chết!"
"Ngay cả chết đối với ta cũng là một loại yêu cầu xa xỉ!!!"
Ngọc Phụng Thiên càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng oán hận, hắn cành phẫn nộ, Phật quang trên người hắn càng thịnh, cơ hồ như muốn nuốt chửng cả ngươi hắn.
Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng dòng điện xẹt qua.
"Ngọc Ly Sinh, dựa vào cái gì ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ngươi dựa vào cái gì?!"
Ngọc Phụng Thiên nghiến răng nghiến lợi, lặng lẽ nhìn Ngọc Ly Sinh chằm chằm, ánh mắt hắn vô cùng oán độc, hoàn toàn không giống như đang nhìn một nửa chân thân khác của mình, mà giống như đang nhìn cừu nhân, hận không thể nhào qua, chém thành ngàn vạn mảnh, nghiền xương thành tro!
"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dựa vào cái gì ngươi lại lần nữa có cơ hội, mà ta ngay cả sống chết cũng không có tư cách lựa chọn!"
"Dụa vào cái gì ngươi có thể nối lại tiền duyên với Hứa Mộ Ngôn, mà ta thì phải bị giam cầm ở đây kéo dài hơi tàn?"
Ngọc Phụng Thiên cất từng tiếng chất vấn, mỗi câu mỗi chữ hệt như một bàn tay, hung hăng đánh lên mặt Hứa Mộ Ngôn.
Đúng vậy, Ngọc Phụng Thiên cũng vô tội!
Nhưng kết quả, Ngọc Phụng Thiên lại bị nhốt hơn mười năm!
Nơi mày thật sự quá yên tĩnh, quá cô tịch.
Trước đó Hứa Mộ Ngôn ở đây dưỡng thương, dù có Ngọc Phụng Thiên làm bạn, mà cậu vẫn còn khó chịu đựng được nơi tịch mịch như vậy.
Huống chi là một mình Ngọc Phụng Thiên?
Cô độc bị nhốt lại, hơn mười năm dài đằng đẵng, ngày lẫn đêm đều rất dài, nhưng chỉ có một mình hắn thôi.
Sau khi chịu đủ tra tấn cùng vết thương chồng chất, thứ chờ đợi Ngọc Phụng Thiên không phải niết bàn trùng sinh, mà là cầm tù vô tận.
"Ta dựa vào cái gì? Dựa vào ta sạch, ngươi bẩn, ta càng có tư cách đứng dưới ánh mặt trời hơn ngươi!"
Ngọc Ly Sinh lạnh giọng nói, chỉ một ngón tay qua Hứa Mộ Ngôn đang đứng bên cạnh, gằn từng chữ một: "Hứa Mộ Ngôn là của ta, đời này kiếp này em ấy chỉ có thể là của một mình ta! Ngươi dám có can đảm linh tu với em ấy, dùng Nguyên Thần bẩn thỉu không chịu nổi đó của ngươi, in xuống ấn ký trên Nguyên Thần em ấy!"
"Ngươi thật đáng chết!"
"Ban đầu là ta không nên nhất thời mềm lòng, mà bỏ qua cho ngươi, mà là nên để ngươi hoàn toàn biến mất ở đây!"
Ngọc Ly Sinh chết cũng không chịu thừa nhận, Ngọc Phụng Thiên trước mắt đã từng là một nửa chân thân của mình.
Chết cũng không chịu thừa nhận, hắn và Ngọc Phụng Thiên đã từng là một người!
Đưa tay một chiêu, ma kiếm đã huyễn hóa ra, tản ra sát khí nồng đậm.
"Nếu, ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn cho ngươi! Ta muốn xé Nguyên Thần ngươi thành mảnh nhỏ!"
Lời còn chưa dứt, Ngọc Ly Sinh chỉ mới có động tác nhấc chân, thoáng cái đã đến trước mặt Ngọc Phụng Thiên!
Huy kiếm chém xuống không chút lưu tình!
Kiếm khí bén nhọn hệt như thủy triều, cơ hồ như muốn xé nát không gian.
Đôi mắt Hứa Mộ Ngôn đột nhiên trợn to, vô thức hô to một tiếng: "Cẩn thận!"
Ngọc Ly Sinh và Ngọc Phụng Thiên nghe xong thì như đồng loạt đáp một tiếng được.
Chỉ thấy Ngọc Ly Sinh bổ xuống một kiếm, nhưng chỉ bổ trúng tàn ảnh, Ngọc Phụng Thiên chân chính đã xuất hiện sau lưng hắn.
"Ngọc Ly Sinh, ta nào chỉ linh tu với A Ngôn thôi chứ? Không chỉ thế, em ấy và ta còn từng yêu nhau, em ấy còn đưa cơm cho ta, thổi hơi ấm cho ta!"
"Khi đó ở trong Phiêu Diểu tông, đêm trừ tịch hôm đó, bên ngoài vô cùng lạnh, A Ngôn em ấy đưa cơm cho ta, còn cởi y phục của mình, dùng thân thể để sưởi ấm cho ta……."
Lời này vừa nói ra, Ngọc Ly Sinh càng giận đến mức khó kiềm chế, như gào thét lên: "Đủ rồi! Đừng nói nữa! Ta muốn giết ngươi, giết ngươi!!!"
"Sư tôn! Đừng nghe lời hắn nói!" Hứa Mộ Ngôn gấp đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, nhảy dựng lên hô to: "Hắn đang thêm mắm dặm muối! Ta không có dùng thân thể sưởi ấm cho hắn!"
"Hẳn là ta nhớ nhầm rồi." Sắc mặt Ngọc Phụng Thiên thản nhiên.
"Nhất định là ngươi nhớ nhầm!!!"
Hứa Mộ Ngôn giận tới mức mặt đỏ đến mang tai, liên tục giơ chân, nhưng lại sợ tùy tiện xông lên, sẽ khiến Tiểu Cửu bị thương, không thể không đứng bên ngoài quan sát.
"Em không có dùng thân thể sưởi ấm cho ta, nhưng sau đó, em bị đám đệ tử trên núi đánh đập, còn bị thương ở bộ phận xấu hổ khó mở miệng nhất. Khi đó, em cực kỳ đau……. Còn cởi y phục, chủ động ghé lên trên đùi ta, năn nỉ ta giúp em thoa thuốc……."
Ngọc Phụng Thiên chậm rãi nói, còn lộ ra một nụ cười khó hiểu với Ngọc Ly Sinh: "Làn da của A Ngôn, thật sự rất trắng, trong trắng còn có chút hồng, đáng tiếc đã bị người ta đánh đến da tróc thịt bong ——"
"Ta liền dùng bàn tay này, thoa thuốc cho em ấy, em ấy nói đau, ta không thể làm gì khác ngoài việc thoa nhẹ nhàng hơn."
"Đủ rồi! Ta không có chút hứng thú nào với quá khứ ân ái của các ngươi, một chút cũng không hứng thú!" Ngọc Ly Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, huy kiếm đánh tới.
Nhưng mỗi lần đều bị Ngọc Phụng Thiên chạy thoát.
Thân ảnh Ngọc Phụng Thiên vô cùng quỷ dị, tới vô ảnh đi vô tung. Tạo thành những đạo tàn ảnh trước mắt Ngọc Ly Sinh, hoàn toàn bao vây hắn trong đó.
"Ta còn từng uống qua máu của A Ngôn, là em ấy tự tay đút ta uống……. Khi đó, trong lòng ta và em ấy chỉ có nhau, trong đêm ôm lấy đối phương sưởi ấm cho nhau……. Em ấy đối với ta rất tốt rất tốt, vì ta, không tiếc dâng mình lên giường Ma tôn……."
"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"
Ngọc Ly Sinh càng không giết được Ngọc Phụng Thiên, thì càng nộ khí trùng thiên, tròng mắt càng lúc càng đó, sát khí trên người cũng càng lúc càng nồng đậm.
"Ngôn Ngôn là của ta, em ấy là của ta!!! Ai cũng không được động đến Hứa Mộ Ngôn của ta!"
Sắc mặt Ngọc Ly Sinh dữ tợn, cả người như phát điên, hai tay mất khống chế, giơ kiếm chém loạn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho dù là một ta khác, cũng không được!"
Hứa Mộ Ngôn hãi hùng khiếp vía, nhìn Ngọc Ly Sinh bị nhốt, trong nhất thời lòng như lửa đốt.
Tiểu Cửu trong lòng cũng bật khóc không đúng lúc, hai cái tay nhỏ gắt gao nắm chặt lấy tay Hứa Mộ Ngôn, dường như đang sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ vứt bỏ nó vậy.
Hứa Mộ Ngôn không thể không dỗ dành Tiểu Cửu trước, che lấy tai Tiểu Cửu, nhân cơ hội hô to về phía Ngọc Phụng Thiên: "Ngươi đừng kích thích hắn nữa! Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết, hắn sẽ chết!!!"
"Chết rồi không phải sẽ tốt hơn sao? Nếu hắn không chết, em và ta sao có thể nối lại tiền duyên?" Ngọc Phụng Thiên mỉm cười nói: "Chẳng lẽ, em còn muốn đồng thời hầu hạ hai người chúng ta?"
Dừng một kiếm, thần sắc Ngọc Phụng Thiên trầm xuống: "Cho dù em có nguyện ý, thì ta cũng không nguyện ý! Tiểu đạo sĩ là của Tiểu Thiên Yết, cả đời này đều là của Tiểu Thiên Yết!"
"Thế nhưng…….. Ngọc Ly Sinh cũng là Tiểu Thiên Yết mà." Đôi mắt Hứa Mộ Ngôn đỏ au, run giọng nói: "Ngươi và hắn đều là Tiểu Thiên Yết của ta, các ngươi đều là của ta. Đừng đánh nữa có được không? Đừng đánh nữa."
"Không được, chuyện gì ta cũng đều có thể đáp ứng em, duy chỉ riêng chuyện này là không được!"
Sợ hai người tự giết lẫn nhau, sẽ khiến Hứa Mộ Ngôn và Tiểu Cửu bị thương, Ngọc Phụng Thiên còn đưa tay bày ra kết giới, bảo vệ Hứa Mộ Ngôn bên trong kết giới, không cho phép cậu tùy ý nhúng tay vào.
Sua đó hai tay kết ấn, một thanh trường kiếm kim quang chói lóa, dần dần huyễn hóa ra.
Bạch bào trên người hắn bị cuồng phong thổi hệt như sóng tuyết.
So với hắc bào trên người Ngọc Ly Sinh hoàn toàn trái ngược, thực lực hai người ngang nhau, ai cũng không chịu hạ thủ lưu tình.
"Ngọc Ly Sinh ngươi quả thực đáng chết, lại dám tổn thương tiểu đạo sĩ như thế!"
Rốt cuộc mệnh kiếm của Ngọc Phụng Thiên cũng được triệu hoán ra, cổ tay khẽ chấn, vanh lên tiếng ong ong, trong mắt cũng điên cuồng toát ra sát ý.
"Trên thế gian này, người có tư cách ở cùng Hứa Mộ Ngôn, chỉ có duy nhất một mình Ngọc Phụng Thiên ta!"
"Ta là chính!" Ngọc Phụng Thiên lạnh lùng vô tình nói: "Ngươi là tà! Ta muốn dùng máu của ngươi, nhuộm đỏ hỉ phục của ta và A Ngôn, ta muốn đạp trên thi cốt của ngươi, thành thân với A Ngôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top