247


Chương 247: Người chính là Tiểu Thiên Yết đó.

Hỏa khí của Ngọc Ly Sinh trong nháy mắt dâng trào, ngay cả dây thần kinh trên đầu cũng kịch liệt nảy lên.

Vừa phản ứng lại, đã một phát bóp lấy cổ Hứa Mộ Ngôn, hung hăng đẩy người xuống chân giường.

Rầm một tiếng, lưng Hứa Mộ Ngôn đã nặng nề đập lên thanh chắn chân giường, cậu bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, suýt chút nữa nước mắt cũng đã trào ra.

Còn chưa kịp mở miệng, bỗng nghe thấy bên tai truyền đến tiếng chất vấn nghiêm nghị.

"Nói! Tại sao ngươi lại linh tu với người khác? Đến cùng ngươi giấu ta còn bao nhiêu chuyện!"

Đôi con ngươi xích hồng của Ngọc Ly Sinh cơ hồ như bị lửa giận nhấn chìm hầu như không còn, cả người đã mất đi lý trí, ngay cả sức lực dưới tay cũng mất kiểm soát.

Hắn dùng sức bóp lấy cái cổ trắng nõn của Hứa Mộ Ngôn, bóp đến mức đã hiện ra dấu tay năm ngón màu đỏ tím, nhưng hắn vẫn không hề hay biết, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa Mộ Ngôn! Uổng cho từ trước đến nay vi sư vẫn luôn tin tưởng ngươi! Thế mà ngươi lại không biết xấu hổ, đi linh tu với nam nhân khác!"

"Nói! Đến cùng ngươi và Ngọc Phụng Thiên còn có quá khứ gì? Đến cùng còn có bao nhiêu chuyện mà ta không biết!"

"Tốt nhất ngươi nên một năm một mười toàn bộ đều nói rõ ràng! Nếu không ——"

Ngọc Ly Sinh bỗng đến gần trước mắt Hứa Mộ Ngôn, đôi con ngươi bò đầy tơ máu, gắt gao nhìn mặt Hứa Mộ Ngôn chằm chằm, mỗi một chữ hệt như phun ra từ trong kẽ răng: "Ta sẽ để ngươi biết, kết cục của việc phản bội vi sư sẽ như thế nào!"

"Nói chuyện! Ta ghét nhất ngươi giả câm giả điếc!"

Hứa Mộ Ngôn: "......." Cậu khó khăn nắm lấy tay Ngọc Ly Sinh, gần như sắp bị lửa giận bóp đến tắt thở.

Nếu tiếp tục bóp, chỉ sợ ngay cả dây thanh quản cũng sẽ bị đứt mất!

Chỉ biết ép cậu nói, ép cậu nói, ít ra cũng nên thả tay ra chứ!

Hứa Mộ Ngôn bị siết đến mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn, đừng nói là mở miệng giải thích, ngay cả không khí cũng sắp hít thở không thông.

"Ngươi thích hắn phải không? Có phải thích hắn không?" Ngọc Ly Sinh âm trầm chăm chú nhìn Hứa Mộ Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi càng thích hắn, thì ta càng muốn giết hắn!"

"Ngươi nói xem, ta bắt hắn tới, trói lên trên giá chịu hình, dùng lưỡi dao sắc bén, lăng trì hắn từng đao từng đao một. Như vậy không phải rất tốt sao?"

"Máu tươi sẽ tuôn ra thành một vũng nhỉ? Sẽ giống như lá phong, diễm lệ rực rỡ hệt như liệt diễm."

"Ta sẽ dùng xương cốt của hắn, làm một cái vòng cổ cho Tiểu Cửu, tận dụng tất cả, sẽ không uống phí vì hắn đã đến nhân gian này!"

Hứa Mộ Ngôn như sắp bị bóp chết, trước đó không lâu còn hành sự với Ngọc Ly Sinh, cả người mềm nhũn, không có chút sức lực gì.

Trước mắt cổ còn bị bóp, vừa mới bắt đầu còn có thể giãy giụa hệt như cá mắc cạn, dần dần, tứ chi cũng như mất hết sức lực.

Cánh tay nâng lên cũng dần buông xuống.

Ngay khi Hứa Mộ Ngôn sắp tắt thở, lúc này Ngọc Ly Sinh mới tỉnh mộng, vội vàng buông lỏng tay ra.

Giống như trẻ nhỏ làm sai chuyện, trên mặt Ngọc Ly Sinh tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng sợ, hai tay bưng lấy mặt Hứa Mộ Ngôn, hắn run giọng nói: "Ngôn Ngôn, em sao rồi? Ngôn Ngôn? Em đừng dọa sư tôn, Ngôn Ngôn…….. Sư tôn không phải cố ý, Ngôn Ngôn, em để ý đến sư tôn một chút đi, có được không?"

Cuối cùng Hứa Mộ Ngôn thở hổn hển, cả người vô lực ngã xuống góc giường, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí đại biểu cho "Sinh".

Cổ họng hệt như bị dao cứa, đau nhức không chịu nổi.

Dây thanh quản của cậu như đã bị thương tổn, thế mà lại không thể nói nên lời.

Cần cổ thon dài trắng nõn, hiện lên năm dấu ngón tay đỏ tím, khiến người nhìn thấy mà giật mình.

Ngọc Ly Sinh chỉ thoáng nhìn qua, cả ngươi như lại bắt đầu điên cuồng, trong mắt bò đầy to máu.

Ông một tiếng, ma kiếm từ trong tay áo bay lượn ra, du tẩu một vòng quanh trong điện, mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã, nương theo đó còn có những tiếng sét vang dội.

Chợt ầm một tiếng, cửa sổ bị cuồng phong thổi, mấy cái nến cũng bị dập tắt trong chốc lát.

Một đạo thiểm điện từ nơi xa đánh tới, trong trời đêm phát ra một tiếng sấm vang dội.

Xung quanh trong chốc lát sáng tỏ như ban ngày, lưỡi kiếm lạnh lẽo chiếu lên trên mặt Ngọc Ly Sinh, khiến cho mặt hắn càng thêm lạnh lùng.

Mặt mũi Hứa Mộ Ngôn tràn ngập hoảng sợ, một tay che lấy cổ, một tay vô thức duỗi ra muốn nắm lấy ống tay áo Ngọc Ly Sinh.

Nào ngờ chỉ ngay sau đó, lại bị Ngọc Ly Sinh hung hăng hất ra.

Ngọc Ly Sinh lại bắt đầu nổi điên, tay cầm ma kiếm, chém loạn lung tung trong điện, kiếm khí bén nhọn như muốn chén nát không gian, nhưng nơi nó đi qua đều trở thành một mảnh hỗn loạn.

"Vì sao chứ? Đến cùng là vì sao? Vì sao em lại linh tu với người khác?"

"Ta muốn giết hắn, giết hắn!!!"

"Ta muốn chém hắn thành ngàn vạn mảnh, nghiền xương thành tro!"

Tiểu Cửu bị động tĩnh này làm cho tỉnh giấc, oa lên một tiếng, huơ tay loạn xạ, trong miệng không ngừng hô, mẹ, mẹ.

Hứa Mộ Ngôn sợ Ngọc Ly Sinh phát điên, ngay cả Tiểu Cửu cũng sẽ không buông tha, cố chịu đựng đau đớn, bế Tiểu Cửu lên.

Xoay người bước xuống giường, ngay cả tất và giày cũng chẳng thèm mang, chân trần cứ thế chạy ra ngoài.

Cũng hoàn toàn không để ý tới dưới sàn rất bừa bộn, chân cậu không cẩn thận đã giẫm lên mảnh sứ vỡ, máu tươi lập tức tuôn ra.

Cũng không quan tâm đến cơn đau, Hứa Mộ Ngôn chỉ muốn mau chóng ôm Tiểu Cửu rời khỏi đây, sau đó tập trung linh lực, khống chế xoa dịu lại Ngọc Ly Sinh đang phát điên.

Nào ngờ cậu còn chưa chạy đến của đại điện, sau gáy đã bị một bàn tay lớn nắm lấy, dưới chân Hứa Mộ Ngôn bị mất sức, ôm Tiểu Cửu, cả người khẽ đảo về sau.

Ầm một tiếng, đã lập tức đập lên lồng ngực một người, Ngọc Ly Sinh nắm lấy gáy cậu, gắt gao giam cầm Hứa Mộ Ngôn, dán bên tai cậu, chẳng mang theo chút tình cảm gì, nói: "Chạy cái gì mà chạy? Cứ như thế mà không kịp chờ đợi, muốn mang con, đi tìm tình nhân cũ rồi à?"

"Hứa Mộ Ngôn, ta nói cho ngươi biết, ngươi sống là người của ta, chết cũng là ma của ta!"

"Đời đời kiếp kiếp, ngươi cũng phải dây dưa với ta đến cùng! Cho dù là hành hạ lẫn nhau, cũng tuyệt không cho phép ngươi rời khỏi người vi sư nửa bước!"

Ngọc Ly Sinh cướp lấy Tiểu Cửu, nâng đứa bé lên cao giữa không trung, ngay cả một câu nói thừa thãi cũng không có.

Thế mà đã trực tiếp ném Tiểu Cửu xuống đất ngay tại chỗ.

Chỉ trong nháy mắt, đầu óc Hứa Mộ Ngôn trống rỗng, căn bản không có thời gian cân nhắc, cậu cũng không thèm quan tâm đến an nguy của mình, lập tức nhào qua.

Vững vàng đón lấy Tiểu Cửu, vì không để Tiểu Cửu bị thương, còn cam nguyện làm tấm đậm thịt cho Tiểu Cửu, cả người nhào lên trên đống hỗn loạn dưới sàn.

Theo quán tính lăn vài vòng, khó khăn lắm mới dừng lại được, trong lòng bàn tay, cùi chỏ, bả vai, thậm chí là chân cùng đầu gối, cũng có những vết thương do trầy xước ở những trình độ khác nhau.

Hứa Mộ Ngôn không quan tâm cơn đau trên người, trái tim chỉ đặt trên người Tiểu Cửu.

Cậu cuống quít bò dậy, kiểm tra Tiểu Cửu từ trên xuống dưới, đến khi xác định Tiểu Cửu không có bị thương, trái tim đang treo cao ở cổ họng cũng đã được thả xuống.

Sống sót sau tai nạn, ôm lấy Tiểu Cửu.

"Thật là cảm động nha, mạng của đứa nhỏ này thật dai nha, quẳng xuống như thế mà không chết, không biết cơn đau do cổ trùng phản phệ, nó có thể chịu được không!"

Ngọc Ly Sinh ngữ khí âm trầm, hắc bào trên người bị cuồng phong thổi bay phất phới, bỗng nhìn trời vỗ tay một cái.

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Cửu nằm trong lòng hệt như cá bị lăng trì, kịch liệt giãy giụa, suýt chút nữa đã giãy khỏi vòng tay cậu.

Lập tức cất lên tiếng khóc đau đớn vang vọng.

"Ngọc Ly Sinh! Người dừng tay!!! Ngươi dừng tay cho ta, dừng tay!!!"

Sắc mặt Hứa Mộ Ngôn trắng bệch như tờ giấy, vạn vạn cũng không nghĩ tới, thế mà Ngọc Ly Sinh lại ra tay tàn nhẫn với Tiểu Cửu như vậy!

Cậu giãy giụa bò dưới sàn, ôm Tiểu Cửu vọt đến trước mặt Ngọc Ly Sinh, hệt như phụ điên, không ngừng đánh lên người Ngọc Ly Sinh.

"Ta bảo ngươi dừng tay! Dừng tay! Dừng lại cho ta, mau dừng lại!!!"

"Ngọc Ly Sinh, ngươi có bản lĩnh, thì ngươi đi tìm Ngọc Phụng Thiên đi! Là hắn khi dễ ta, chứ không phải Tiểu Cửu khi dễ ta!"

"Có bản lĩnh, thì ngươi giết hắn đi!"

"Đừng có đi tra tấn một đứa bé!!!"

Hứa Mộ Ngôn vừa kinh vừa sợ, hoảng loạn không biết lựa lời để nói, đưa tay hung hăng đánh một chưởng lên ngực Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh lùi về sau mấy bước, mặt tái đi, liền phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt không dám tin, lập tức nói liền ba chữ "Tốt", giơ tay lau máu bên khóe môi, lạnh lùng nói: "Ngươi lại vì một người ngoài mà đả thương ta!"

Hứa Mộ Ngôn ngã khụy xuống, ôm Tiểu Cửu mạnh mẽ lắc đầu.

"Hứa Mộ Ngôn, ta thật sự muốn moi tim em ra xem xem, đến cùng trái tim em có phải được làm bằng đá hay không!" Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Ngươi không phải không thích trẻ con, ngươi chỉ là không muốn sinh con với ta mà thôi!"

Không phải như vậy, rõ ràng không phải!

Lúc trước Hứa Mộ Ngôn đã cho Ngọc Ly Sinh quá nhiều cơ hội. Rõ ràng là sư tôn chưa từng trân quý mình bao giờ!

Chuyện cho tới giờ, lại đi trách cậu trái tim sắt đá.

"Được, oan có đầu nợ có chủ, ta không làm khó dễ Tiểu Cửu." Ngọc Ly Sinh lại vỗ tay một cái, tạm dừng cơn phản phệ trong cơ thể Tiểu Cửu, lạnh lùng nói: "Nghe nói, phụ tử liền tâm, cũng không biết là thật hay giả. Ta mang theo cái Tiểu Cửu này, đi tìm Ngọc Phụng Thiên!"

"Ta trái lại thật sự rất muốn biết, khi Ngọc Phụng Thiên nhìn thấy Tiểu Cửu bị cổ trùng phản phệ, có đau thấu tim gan giống như ngươi hay không!"

"Ngọc Ly Sinh, nguoi không thể như vậy!" Hứa Mộ Ngôn ôm chặt Tiểu Cửu trong lòng, cảm thấy nếu không nói ra chân tướng, cậu và Tiểu Cửu đều phải chết, giọng khàn khàn nói: "Ngươi chính là Tiểu Thiên Yết, Tiểu Thiên Yết chính là ngươi!!!"

Người cậu yêu, vẫn luôn là Ngọc Ly Sinh đó!

Ngọc Ly Sinh sao lại dám oán trách cậu không trung thành như thế?

Rõ ràng đều là Ngọc Ly Sinh hắn!

Nhưng sao Ngọc Ly Sinh lại chết cũng không chịu thừa nhận sự tồn tại của Ngọc Phụng Thiên?

Chết cũng không nhận!

"Tiểu Thiên Yết là ta? Ta chính là Tiểu Thiên Yết!"

Thần sắc Ngọc Ly Sinh vô cùng mê man, rất hiển nhiên, khi hắn chia cắt Nguyên Thần cùng thân thể dưới gốc Bồ Đề.

Trời xui đất khiến đã hoàn toàn phân chia ra.

Ký ức nên lãng quên, vô luận như thế nào Ngọc Ly Sinh có làm gì cũng không thể quên được.

Ký ức không nên lãng quên, Ngọc Ly Sinh lại quên không còn một mảnh!

"Tiểu Thiên Yết chính là ngươi, ngươi chính là Tiểu Thiên Yết!" Hứa Mộ Ngôn ôm Tiểu Cửu, điên cuồng gào khóc: "Là ngươi giết ta! Là ngươi hại ta! Là ngươi liên tiếp giết ta ba lần!!!"

"Ta……. Giết em ba lần? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao…….. Ta lại không nhớ? Vì sao, ta lại không có đoạn ký ức này?" Ngọc Ly Sinh tự lầm bầm, trong đầu căn bản chẳng có chút ký ức nào liên quan đến Tiểu Thiên Yết.

Nhìn dáng vẻ Hứa Mộ Ngôn ngồi quỳ gào khóc dưới sàn, lòng Ngọc Ly Sinh càng thêm đau.

"Viện cớ! Tất cả đều là viện cớ!"

Hứa Mộ Ngôn nhắm mắt lại rồi chửi ầm lên: "Viện cớ cái con mẹ nó! Ngọc Ly Sinh, cái tên ngu ngốc chó má nhà ngươi! Tên đại ngốc!"

"Ta ở trong Kiếm Trúng đồng cam cộng khổ với ngươi, lại bị ngươi một kiếm đâm xuyên yết hầu nô lệ Yến Yến!"

"Ta cũng ở trong Phiêu Diểu tông, đưa cơm cho ngươi, còn bị ngươi liên lụy, chịu hình phạt lóc xương đến chết, Hứa Yên!"

"Ta cũng đến địa lao Ma giới, cùng ngươi giúp đỡ lãn nhau, nhưng lần lượt lại bị ngươi lợi dụng, cuối cùng táng thân ở Nam hải, tiểu đạo sĩ Chu Diễn!!!"

"Là ngươi lần lượt đẩy ta ra, là ngươi hại ta có nhà nhưng không thể về! Là ngươi hại khổ ta!"

Hứa Mộ Ngôn vùi mặt vào lòng Tiểu Cửu, tê tâm liệt phế hô to: "Vì cái gì ngươi lại luôn khi dễ ta!"

Cả người Ngọc Ly Sinh cứng ngắc, bên tai nghe những lời khóc lóc kể lể của Hứa Mộ Ngôn.

Trong đầu hắn rất loạn, vô luận hắn có hồi tưởng thế nào, cũng không thể nhớ ra những đoạn ký ức này.

Hắn hoàn toàn không nhớ quá khứ giữa hắn và Hứa Mộ Ngôn!

"Ta không nhớ nổi, Ngôn Ngôn, ta thật sự không nhớ…….. Vì cái gì, vì cái gì những ký ức đau đớn đó lại không cách nào quên được? Ký ức mà ta muốn nắm giữ, lại không cách nào nhớ ra?"

Ngọc Ly Sinh không rõ đây là đạo lý gì? Vì cái gì đau đớn lại không thể quên, thế mà còn muốn cướp đi khoảng thời gian hạnh phúc không nhiều của hắn.

Hắn cố gắng muốn nhớ lại ký ức giữa hắn và Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng vô luận thế nào, cũng không thể nhớ được.

Những ký ức đó bị phong ấn bên trong gốc Bồ Đề thụ, mãi mãi trường tồn trong đầu Ngọc Phụng Thiên.

Chúng đã không còn thuộc về Ngọc Ly Sinh hắn.

"Ngôn Ngôn, mang ta đi tìm Bồ Đề thụ, mang ta đi tìm Ngọc Phụng Thiên!!!" Ngọc Ly Sinh bắt lấy cổ tay Hứa Mộ Ngôn, kéo người từ dưới sàn lên, vội vàng nói: "Ta muốn đi tìm Bồ Đề thụ! Ta muốn tìm ký ức về! Ta muốn bù đắp lại những gì đã nợ em!"

"Ngôn Ngô, ta muốn biết, ta thật sự muốn biết!" Ngọc Ly Sinh nói năng lộn xộn: "Ta muốn biết Yến Yến, Hứa Yên, tiểu đạo sĩ! Tất cả ta đều muốn biết! Mang ta đi tìm ký ức về có được không? Ngôn Ngôn!"

"Được, ta dẫn ngươi đi tìm, ta nhất định dẫn ngươi đi tim." Hứa Mộ Ngôn lau nước mắt, ôm chặt Tiểu Cửu trong lòng.

Cậu biết, nếu hôm nay không mang Ngọc Ly Sinh đi tìm ký ức về, chỉ sợ Ngọc Ly Sinh sẽ tiếp tục phát điên.

Thà nhìn Ngọc Ly Sinh làm loạn ở nhân gian như vậy, không bằng mang hắn đến dưới gốc Bồ Đề thụ.

Sau đó, vĩnh viễn cầm tù Ngọc Ly Sinh bên trong gốc Bồ Đề, giống như Ngọc Phụng Thiên, mãi mãi cũng không thể đi ra được nữa.

Có lẽ, đối với thương sinh, đối với thời không, đối với Tu Chân giới này, đối người với người, đối với bản thân Ngọc Ly Sinh, mới là kết cục tốt nhất.

Ít ra, Bồ Đề thụ sẽ luôn phù hộ Ngọc Ly Sinh.

Mà Hứa Mộ Ngôn vẫn sẽ luôn ở cạnh Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn đã hạ quyết tâm, muốn dẫn Ngọc Ly Sinh trở lại gốc Bồ Đề thụ, ngay cả Tiểu Cửu cũng mang theo

Lần trước, khi Ngọc Ly Sinh nhìn thấy gốc Bồ Đề thụ, chính là lần đầu tiên Hứa Mộ Ngôn thân tử đạo tiêu.

Khi đó Ngọc Ly Sinh cũng nổi điên như vậy, huơ kiếm chém Bồ Đề không còn một mảnh.

Không ngờ cái cổ thụ này lại hoàn hảo không tì vết, giống y đúc như trong trí nhớ.

Mà Ngọc Phụng Thiên như đã đoán được bọn họ sẽ trở về, đã sớm đợi dưới gốc Bồ Đề thụ.

Hai cái sư tôn sau khi xa cách hơn mười năm, rốt cuộc cũng gặp lại nhau.

Một đen một trắng đứng đối lập, cây Bồ Đề lay động phát ra tiếng xào xạc, dường như đang hoan nghênh thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ