246


Chương 246: Hứa Mộ Ngôn sao dám?

Nếu sư tôn biết, cậu bị Ngọc Phụng Thiên cương ép linh tu, vậy nhất định sư tôn sẽ nổi trận lôi đình.

Hứa Mộ Ngôn cũng không biết, rốt cuộc phải làm sao để giải quyết gút mắc tình cảm rắc rối phức tạp giữa ba người họ như thế nào đây.

Cũng không thể chia cậu ra làm hai đó chứ?

Chẳng lẽ phải làm nhân bánh à?

Hứa Mộ Ngôn buồn bực muốn chết, cái thân thể này của mình sẽ không bị giày vò đến chết tươi đó chứ?

Bỗng nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, cửa điện được đẩy ra từ bên ngoài.

Toàn thân Hứa Mộ Ngôn vô thức run run một chút, giấu mình trong chăn, nín thở ngưng khí, thầm khuyên nhủ mình phải bình tĩnh, không thể hoảng loạn.

"Ngôn Ngôn, mì em muốn ăn đã làm xong, sư tôn còn cho em thêm một cái trứng gà……. Sao thế, ngủ rồi sao?"

Ngọc Ly Sinh để bát mì trên bàn, chậm rãi bước đến bên giường, thấy Hứa Mộ Ngôn ngay cả giày cũng không thèm cởi, co rút mình trong chăn hệt như một con chim nhỏ.

Hắn không khỏi lắc đầu, cười nói: "Khẳng định là đã chờ quá lâu, chờ đến buồn ngủ."

Vừa nói, hắn còn vô cùng tự nhiên nắm lấy mắt cá chân Hứa Mộ Ngôn, giúp cậu cởi giày ra, sau đó để chân vào lại trong chăn.

"Ngủ đi, tỉnh dậy rồi ăn."

Trái tim Hứa Mộ Ngôn nhảy loạn tùng phèo, cậu suy nghĩ, không biết có nên thuận thế tỉnh dậy hay không.

Nào ngờ chỉ ngay sau đó, tay sư tôn đã từ mắt cá chân cậu, chậm rãi dời lên, sau đó chợt ngừng lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm một chút.

Ngọc Ly Sinh trầm thấp cười nói: "Hình như Ngôn Ngôn đã có chút trưởng thành."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Hai má cậu bỗng chốc đỏ lên, cảm thấy sư tôn như đang ám chỉ cậu cái gì đó.

Vì phòng ngừa sư tôn làm loạn, dứt khoát thuận thế tỉnh lại.

Hứa Mộ Ngôn xốc chăn lên, chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, ngáp một cái, nói: "Sư tôn, trời tối rồi sao?"

"Trời vẫn sáng, sao lại ngủ thiếp đi rồi? Có phải đêm qua sư tôn đã khiến em mệt không?" Ngọc Ly Sinh khẽ nói, đưa hai tay bưng lấy mặt Hứa Mộ Ngôn, nhìn hai mắt đỏ ửng, lông mày chợt hung hăng cau lại: "Em khóc?"

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn lộp bộp một cái, vội vàng nói: "Không có nha, chắc là vừa rồi ta dụi mắt đó."

Vì không cho Ngọc Ly Sinh tiếp tục truy vấn, ôm bụng nói: "Sư tôn, ta đói rồi, mì đã làm xong chưa?"

"Xong rồi, sư tôn bưng qua cho em nếm thử."

Ngọc Ly Sinh rất cưng chiều cậu, cứ thế trực tếp để cậu ngồi đấy, không cần phải tự đi láy.

Cũng không cần Hứa Mộ Ngôn động tay, hắn còn tự thân đút mì cho cậu ăn.

Nhìn Hứa Mộ Ngôn ngậm một sợi mì, hút rột rột vào trong miệng, má có hơi phồng lên.

Cái này khiến Ngọc Ly Sinh liên tưởng đến sóc con hay thỏ con, tóm lại hắn thấy dáng vẻ khi ăn của Hứa Mộ Ngôn rất đáng yêu.

Mà không chỉ khi ăn nữa.

"Ngôn Ngôn, mì ăn có ngon không?"

"Ngon lắm, mì rất dai giòn, mặn nhạt vừa phải."

Hứa Mộ Ngôn không có lấy lòng, tay nghề nấu ăn của sư tôn đã tiến bộ rất nhiều.

Yêu cầu của cậu với sư tôn cũng không cao, chỉ cần thức ăn không quá khó nuốt là được.

"Ăn ngon, vậy sau này mỗi ngày sư tôn sẽ làm cho em ăn có được không?"

"Được."

Tinh thần Hứa Mộ Ngôn có hơi không tập trung, ngoài mặt đang chậm rãi ăn mì. Nhưng trong lòng đang nghĩ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.

Có nên nói thật cho sư tôn biết hay không?

Nếu bây giờ không nói, sau này bị sư tôn phát hiện, vậy phiền phúc sẽ rất lớn.

Nhưng nếu bây giờ cậu nói ra, dựa theo tính tình của sư tôn, nói không chừng sẽ nổi trận lôi đình.

Đến lúc đó Hứa Mộ Ngôn không dám đảm bảo, cậu có thể ngăn cản Ngọc Ly Sinh phát điên hay không.

Càng nghĩ càng do dự.

Ngọc Ly Sinh thấy tinh thần cậu không ở đây, chỉ tưởng rằng Hứa Mộ Ngôn là đang phiền muộn vì cổ trùng trên người Tiểu Cửu, liền mở miệng trấn an: "Ngôn Ngôn đừng sợ, chỉ cần em không vứt bỏ sư tôn, sư tôn sẽ tuyệt đối không làm tổn thương đến Tiểu Cửu."

"Sư tôn cũng không phải ý chí sắt đá, đương nhiên sẽ yêu ai yên cả đường đi."

Hứa Mộ Ngôn tin tưởng Ngọc Ly Sinh sẽ thật lòng yêu, nhưng cũng rất tin tưởng sư tôn sẽ hận đến đáy lòng.

Nghĩ đến Tiểu Cửu đáng thương, Hứa Mộ Ngôn lại thầm thở dài.

Mãi đến khi ăn mì xong, mưa bên ngoài vẫn không ngừng, trái lại còn càng lúc càng lớn, cuồng phong thổi tới mức cửa sở phát ra tiếng rầm rầm.

Gió lạnh vì vù thổi tới, Tiểu Cửu cũng bị tỉnh giấc một lần, nhưng đã được Hứa Mộ Ngôn đút cháo rồi dỗ ngủ tiếp.

Ngọc Ly Sinh đứng dậy đi đóng cửa sổ lại, khi quay lại, thì bắt đầu cởi đai lưng.

Vừa cởi đai lưng, vừa chậm rãi tới gần.

"Ngôn Ngôn, bên ngoài đang mưa lớn, em có lạnh không?"

"......." Hứa Mộ Ngôn nhích vào trong góc, đỏ mặt mắng: "Ngươi cái tên này muốn gì đây? Chẳng lẽ ngoại trừ chuyện này ra, ngươi chẳng còn chuyện gì để làm à? Ta vừa mới ăn xong, dạ dày vẫn còn chưa tiêu, ngươi còn muốn à?"

"Chính là biết em vừa mới ăn nhiều, nên sư tôn mới muốn tới giúp em." Ngọc Ly Sinh dõng dạc nói, cởi đai lưng ra, tiện tay vứt sang một bên.

Đi đến cạnh giường, đưa tay ra, trực tiếp kéo Hứa Mộ Ngôn từ trong góc ra.

Thấy Hứa Mộ Ngôn muốn giãy giụa, Ngọc Ly Sinh cười uy hiếp nói: "Suỵt, đừng lên tiếng, nếu đánh thức Tiểu Cửu, vậy thì không xong."

Vừa nói, hắn còn tiện tay ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, để cậu ở tư thế quỳ.

Đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài của Hứa Mộ Ngôn một chút, rồi ve vẩy trước ngực cậu.

Sau đó dùng ngón trỏ tay phải, chậm rãi vuốt ve bờ môi Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh quỳ gối sau lưng Hứa Mộ Ngôn, ôm siết eo cậu, dán bên tai cậu cười nhẹ nói: "Ngôn Ngôn nhân sinh khổ đoản, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt?"

Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi, trái tim nhảy loạn tùng phèo, đối với loại lời nói này của Ngọc Ly Sinh, tuyệt đối không dám gật bừa.

Ánh mắt thoáng nhìn sang bên cạnh, thấy Tiểu Cửu đang nằm bên tay cậu ngủ rất say.

Không biết trong mơ mơ thấy gì, khóe môi còn để lộ ra ý cười ngọt ngào.

Giấc ngủ của trẻ nhỏ rất ngắn, chỉ sợ lát nữa có động tĩnh sẽ thức giấc mất.

Hứa Mộ Ngôn không dám ngăn cản Ngọc Ly Sinh cầu hoan với cậu, cũng chỉ có thể bảo hắn ôm Tiểu Cửu sang tẩm điện khác.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh lại nói: "Tiểu Cửu không phải là tâm can bảo bối của em sao? Một khắc cũng không chịu buông tay? Nếu ôm nó đến chỗ khác, em sẽ không lo lắng nó bị gió lạnh thổi tới, hoặc là đá chăn sao?"

Hứa Mộ Ngôn hiểu rồi, đồng thời còn ngửi thấy mùi giấm nồng đậm.

Cậu đang muốn quay đầu cười trêu Ngọc Ly Sinh, thể mà ngay cả một đứa trẻ cũng ăn giấm.

Thế nhưng chỉ ngay sau đó, con ngươi đã kịch liệt run lên một cái, nửa người suýt chút nữa đã văng khỏi giường.

………

"Ngôn Ngôn……. Ngôn Ngôn……"

Ngọc Ly Sinh gợi tình thì thầm, dường như chỉ gọi thôi cũng không đủ, hắn kề sát mặt lên lưng ướt đẫm mồ hôi của Hứa Mộ Ngôn.

Hít thật sâu mùi hương dễ ngửi trên người cậu.

Linh đài Hứa Mộ Ngôn một mảnh hỗn loạn, cảm thấy linh hồn như muốn rời thể.

Cả người hốt hoảng, đầu chóng váng không phân biệt được đâu là nam đâu là bắc.

Trong đầu lại lần nữa nổi lên một vài cảnh tượng.

Không ngờ lại nổi lên đủ loại cảnh tượng khi linh tu với Ngọc Phụng Thiên, mỗi cảnh tượng đều vô cùng rõ ràng.

Ngay cả một chút chuyện nhỏ không đáng kể cũng hiện ra rất rõ ràng.

Giống như cả hai đang cùng làm, cậu cùng Ngọc Ly Sinh và Ngọc Phụng Thiên.

Đến cuối cùng, Hứa Mộ Ngôn hoàn toàn không phân biệt được, người đang ôm ấp yêu thương cậu trong lòng, là Phụng Thiên, hay là Ly Sinh.

Theo bản năng đẩy người ra, dùng ngữ khí nghẹn ngào, thấp giọng nói: "Không muốn…….. Đừng đối xử với ta như vậy."

"Ngôn Ngôn, nhưng rõ ràng thân thể này của em nói cho sư tôn biết, kỳ thật em rất thích." Ngọc Ly Sinh đưa tay nhẹ nhàng vân vê vành tai đỏ bừng của Hứa Mộ Ngôn: "Ngôn Ngôn, sao lại không xỏ tai?"

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, cậu cũng đâu phải là cô nương, đương nhiên sẽ không xỏ tai.

Nam nhân này sẽ làm gì lỗ tai mình đây.

Đang muốn mở miệng, Ngọc Ly Sinh lại nói: "Hình dáng lỗ tai này của em rất đẹp, không xỏ tai, thật sự rất đáng tiếc……. Em có sợ đau không?"

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, phí lời, đương nhiên sợ đau, ai mà không sợ đau chứ, cũng đâu phải khúc gỗ đâu.

"Sư tôn xỏ tai cho em được không? Xỏ một cái rất rất nhỏ, sẽ rất nhanh, có được không? Ngôn Ngôn?"

Giọng Ngọc Ly Sinh rất mê hoặc, hơi thở ấm áp bao phủ mặt Hứa Mộ Ngôn: "Ngôn Ngôn, sư tôn thật sự muốn nhìn dáng vẻ khi tai em mang trang sức, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp."

Hứa Mộ Ngôn không còn sức nói chuyện, ngay cả động một ngón tay cũng rất khó khăn.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, sư tôn thật đúng là tên biến thái, nếu thật sự thích xỏ tai đến thế, vậy thì tự mình xỏ một cái đi, đang yên đang lành, giày vò cậu làm cái gì?

"Ngôn Ngôn, được không? Xỏ tai một cái, sau đó sư tôn sẽ lấy xương mình, làm cho em một cái khuyên tai, để em vẫn luôn mang theo bên người, có được không?'

Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lời này thì cả người tỉnh táo hơn một chút, cậu vội vàng muốn ngồi dậy, trốn khỏi cái sư tôn bệnh kiều này.

Nào ngờ vẻ mặt Ngọc Ly Sinh lại tràn đầy hưng phấn nói: "Làn da Ngôn Ngôn trắng, hẳn là thích hợp mang hạt cháu màu đỏ tươi, mà máu tươi là nổi bật nhất."

"Không……." Cuối cùng Hứa Mộ Ngôn cũng nói nên lời, hữu khí vô lực nói: "Ta……. Ta sợ đau……"

Ngọc Ly Sinh nghe thế thì chăm chú nhìn cậu thật lâu, rồi cúi đầu hôn lên má Hứa Mộ Ngôn một cái, rất nhanh đã thỏa hiệp: "Em sợ đau, vậy thì bỏ đi, sư tôn cũng không muốn khiến em bị đau."

Quả thật sau đó không còn nhắc đến chuyện xỏ tai nữa, nhưng lại đột nhiên như nhớ tới cái gì, hắn lại nói: "Ngôn Ngôn, lúc trước em luôn đổi thân thể, sư tôn rất sợ, nếu Nguyên Thần em được in ấn ký, vậy sau này sư tôn chỉ cần tìm một chút là đã có thể nhận ra em."

"Ngôn Ngôn, em và sư tôn linh tu nha?"

Toàn thân Hứa Mộ Ngôn run lên một cái, lần này đã triệt để tỉnh táo, cậu vội vàng ngồi dậy, cầm y phục lên, ra vẻ bình tĩnh nói: "Lần sau đi, Tiểu Cửu sắp tỉnh rồi."

Nói đoạn, cậu cúi người muốn ôm Tiểu Cửu, lại bị Ngọc Ly Sinh ngăn cản.

"Linh tu sẽ không mệt mỏi, cũng sẽ không có đau đớn gì, sư tôn chỉ in một ấn ký lên trên Nguyên Thần của em, để lại khí tức của sư tôn mà thôi."

Hứa Mộ Ngôn cắn răng, thầm nghĩ, nếu cậu và Ngọc Ly Sinh linh tu, nhất định sẽ bị sư tôn phát hiện.

Chưa kịp từ chối, đã bị Ngọc Ly Sinh đưa tay lên chạm vào mi tâm cậu.

Hứa Mộ Ngôn chợt cảm thấy mi tâm mát lạnh, linh đài lại lần nữa hỗn loạn, cả người mềm nhũn ngã vào trong lòng Ngọc Ly Sinh.

Ngay cái chớp mắt khi hai người sắp linh tu, lông mày Ngọc Ly Sinh đột nhiên hung hăng cau chặt lại, trước mắt bỗng nổi lên vô số cảnh tượng vô cùng rõ ràng.

Bên trong cảnh tượng, có hai người không mảnh vải che thân, hai mái tóc đen trắng đan xen nhau, quấn quýt lấy nhau……..

Ngay cả một chuyện nhỏ không đáng kể nhất cũng rất rõ ràng!

Người bên trong cảnh tượng đó, tuyệt đối không phải Ngọc Ly Sinh!

Bởi vì tóc Ngọc Ly Sinh không phải màu trắng!

Nhưng dáng dấp lại giống Ngọc Ly Sinh y như đúc!

Chẳng lẽ nói, đây chính là Ngọc Phụng Thiên mà Hứa Mộ Ngôn đã nói?

Cũng chính là một nửa chân thân của Ngọc Ly Sinh?

Thế mà hai người…….. Thế mà đã linh tu?!

Ngôn Ngôn của hắn, thể mà dám linh tu với người khác?

Hứa Mộ Ngôn sao dám?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ