245
Chương 245: Nguyên Thần Hứa Mộ Ngôn bị khắc xuống ấn ký.
Hứa Mộ Ngôn thấy thế thì vội nói: "Đừng, đừng khóc, nha? Rất đau sao? Vậy ta thổi cho ngươi có được không? Thổi một chút, đau sẽ lập bay đi…… Ngươi đừng khóc mà."
"Ngôn Ngôn, ta chỉ là quá nhớ em, em tới thăm Ngọc Ly Sinh, ta không trách em, chỉ là tự trách mình không có bản lĩnh giữ em lại."
Ngọc Phụng Thiên nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi, Ngôn Ngôn, chuyện lúc trước là ta làm sai, ta không muốn tổn thương em, ta chưa từng muốn tổn thương em, Ngôn Ngôn."
Được rồi, từ xa chạy tới, chỉ vì rơi vài giọt nước mắt mèo nói mấy lời này với Hứa Mộ Ngôn.
Hết lần này đến lần khác Hứa Mộ Ngôn vẫn ăn mềm không ăn cứng, thấy Ngọc Phụng Thiên khóc đáng thương như thế, quả thật rất giống như Ngọc Ly Sinh mười bảy tuổi đang sống sờ sờ đứng trước mặt Hứa Mộ Ngôn vậy.
Cái này khiến Hứa Mộ Ngôn vốn dễ mềm lòng, càng thêm mềm, thật sự không muốn nhìn thấy một nam nhân đáng thương khóc như cha mẹ chết trước mặt cậu.
Hứa Mộ Ngôn nhìn quanh trái phải, thấy bốn phía đều thanh tịnh không có người, lúc này mới kéo Ngọc Phụng Thiên đến một nơi hẻo lánh, đè thấp giọng nói: "Được được, đừng khóc, khi ông ta chết, ta cũng không có khóc thảm giống như ngươi."
Cậu cố ý lau nước mắt cho Ngọc Phụng Thiên, hệt như trêu đùa với Tiểu Cửu, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Ngọc Phụng Thiên, để hắn mặt đối mặt cậu, mới nói: "Tiểu đạo sĩ chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi Tiểu Thiên Yết nha, mau nín khóc. Không từ mà biệt là ta không đúng."
Lời vừa chuyển, sắc mặt Hứa Mộ Ngôn chợt lạnh như băng, nói: "Nhưng ai bảo trước kia ngươi gạt ta?"
Ngọc Phụng Thiên nói: "Ta biết sai rồi."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Thôi xong, thế mà lại nhận sai dễ như vậy?
Không tranh chấp với cậu vài câu sao?
Hứa Mộ Ngôn nghiến nghiến răng, thầm nghĩ, cái tên này cũng không phải thứ hiền lành gì, loại người này, cũng không thể bị hắn đẩy ngã xuống hố.
Hứa Mộ Ngôn cũng đã biết Ngọc Phụng Thiên là loại người gì, đương nhiên cũng phải nên cảnh giác.
Tránh bị Ngọc Phụng Thiên lợi dụng, vô duyên vô cớ làm đồ tể cho người khác.
Kết quả là, Hứa Mộ Ngôn lùi lại một bước, ép mình phải quyết tâm tàn nhẫn, cậu nói: "Hiện giờ ta không muốn có bất kỳ quan hệ không rõ ràng nào với ngươi, Ngọc Ly Sinh đã biết được sự tồn tại của ngươi, nếu như ngươi không muốn bị hắn đánh tới hồi phi yên diệt, vậy thì sớm rời khỏi Côn Luân đi!"
"Ta thừa biết, chỉ cần ta không ra tay can thiệp, có nói cái gì em cũng sẽ ở cạnh Ngọc Ly Sinh. Bởi vì, em yêu hắn, đến cuối cùng cũng chưa từng yêu ta." Ngọc Phụng Thiên khẽ nói, trên mặt lộ ra vẻ đau thương.
Nhìn qua yếu ớt đáng thương, khiến người thấy mà yêu. Chỉ cần mặt mày hắn ủ rũ, lập tức cứ như tất cả người trong thiên hạ đều phụ hắn.
Thậm chí Hứa Mộ Ngôn còn sinh ra một loại cảm giác tội lỗi không nói nên lời, thật giống như mình đang vụng trộm đội cho Ngọc Phụng Thiên một cái nón xanh vậy.
Đồng thời, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, khiến lòng bàn tay cậu tê dại, bắt đầu chảy mồ hôi.
Hứa Mộ Ngôn hung hăng mím môi, lời nói ra cũng có hơi trập trùng.
"Ta…… ta bảo ngươi mau đi……. Nếu ngươi không đi, ta……. Ta sẽ thật sự không khách khí với ngươi đâu."
"Ngay cả ba đoạn quá khứ kia còn không đủ để nói lên sự thật sao?" Ngọc Phụng Thiên đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt bên khóe mắt, khóe môi hơi nhếch, lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Ta cược em không dám nói cho Ngọc Ly Sinh."
Hứa Mộ Ngôn nói: "Ta có nói cho hắn biết hay không, thì liên quan gi đến ngươi, ngươi bớt can thiệp vào chuyện của ta!" Cậu thực sự lo lắng Ngọc Ly Sinh sẽ thấy cậu và Ngọc Phụng Thiên lén lút gặp nhau.
Chỉ sợ dù có trăm cái miệng, cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Còn sợ hơn chính là hai người động đao động kiếm, không chết không thôi.
Mặc kệ là cái sư tôn nào thân tử đạo tiêu, Hứa Mộ Ngôn đều sẽ rất khó chịu.
Bởi vì, Hứa Mộ Ngôn đã từng thật lòng đối đãi với bọn họ.
"Ngôn Ngôn, kỳ thật từ sâu trong nội tâm em, có tình cảm với ba đoạn quá khứ kia, người em tán thành là ta, mà không phải Ngọc Ly Sinh, đúng không?"
Ngọc Phụng Thiên chậm rãi tới gần, đưa tay muốn vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn, kết quả bị Hứa Mộ Ngôn né tránh.
Hứa Mộ Ngôn nghiêng người trầm giọng nói: "Đừng đụng vào ta!"
"Đừng đụng vào em? Ta làm gì em mà em lại bảo ta đừng đụng vào em?"
Ngọc Phụng Thiên không nói lời nào, một phát bắt lấy cổ tay Hứa Mộ Ngôn, kéo Hứa Mộ Ngôn vào trong lòng, đưa tay ôm lấy eo cậu, dán bên tai cậu thấp giọng nói: "Ngọc Ly Sinh có thể đụng đến em, vì cái gì ta lại không thể đụng vào em?"
"Không được, chính là không được!"
Hứa Mộ Ngôn không chịu có bất kỳ cử chỉ thân mật nào với Ngọc Phụng Thiên, liền vô thức giãy giụa.
Nào ngờ mặc dù Ngọc Phụng Thiên đang trong trạng thái linh thể, chân thân còn đang trong bí cảnh, không có đi theo hắn đến nhân gian.
Nhưng có Bồ Đề thụ che chở, tu vi cao thâm khó dò, nếu thật sự động thủ, Hứa Mộ Ngôn căn bản không phải đối thủ của hắn.
"Thả ta ra! May buông ta ra!" Hứa Mộ Ngôn gấp đến mặt cũng đỏ lên, luôn có một loại ảo giác như đang vụng trộm với nam nhân khác sau lưng sư tôn.
Cái này nếu bị sư tôn bắt gặp được, chỉ sợ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể giải thích rõ ràng được.
"Ngươi là muốn ép chết ta sao? Ngọc Phụng Thiên? Ngươi thật sự muốn ép chết ta?" Hứa Mộ Ngôn nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cũng không phải không biết tính tình của Ngọc Ly Sinh! Hắn điên lên thì ngay cả bản thân mình cũng giết!"
"Vậy sao em biết, ta điên lên sẽ không giết bản thân mình?"
Ngọc Phụng Thiên nói, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn.
Chân thân hắn vẫn còn bên trong bí cảnh, trước mắt cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, không thể trì hoãn ở nhân gian quá lâu, rất nhanh sẽ phải quay trở về.
Nhưng trước khi đi, Ngọc Phụng Thiên đột nhiên muốn cho Hứa Mộ Ngôn chút gì đó.
Chỉ để lại một chút xíu như vậy vẫn chưa đủ.
"Em thích hắn gọi em là Ngôn Ngôn, có phải không?" Ngọc Phụng Thiên đưa tay bịt kín miệng Hứa Mộ Ngôn, khẽ cười nói: "Hắn đã gọi rồi, vậy sau này ta sẽ không gọi, em nói xem, ta gọi em là A Ngôn, có được không?"
Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ: "Ngươi gọi ta là cha cũng được! Không được là không được!"
Ngọc Ly Sinh sẽ trở lại nhanh thôi, nếu như bị hắn nhìn thấy, thì mọi chuyện sẽ phiền toái.
Hứa Mộ Ngôn không muốn trong lúc mấu chốt này lại xảy ra chuyện, cậu chỉ muốn ở cạnh sư tôn sống mấy ngày bình yên thôi.
Nhưng hết lần này đến lần khác Ngọc Phụng Thiên lại phá hủy cuộc sống bình yên của cậu, thế mà còn vô cùng ác ý nói: "Thân thể ta quá ô uế. Em ghét bỏ cũng đúng thôi, trước khi ta chữa trị thân thể thật tốt, ta không thể động vào em. Có điều ——"
Dừng một chút, Ngọc Phụng Thiên nói tiếp: "Em có biết, linh tu là cái gì không?"
Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lời này thì mắt trợn to.
Cậu biết linh tu là cái gì!
Cái gọi là linh tu, trên thực tế cũng là một loại song tu, nhưng lại không giống với song tu bình thường, song tu bình thường là hai người thẳng thắn gặp nhau, ôm ấp một cái rồi dây dưa không rõ ràng.
Sau đó chơi chút hoa văn trợ hứng gì đó.
Rồi mặt đỏ đến mang tai, mồ hôi nóng đầm đìa, nói tóm lại chính là hoạt sắc sinh hương.
Mà linh tu thi khác, đơn giản mà nói, thì chính là vứt bỏ nhục thân, Nguyên Thần và Nguyên Thần dung hợp.
Trước đó Hứa Mộ Ngôn chưa hề linh tu với Ngọc Ly Sinh, Ngọc Ly Sinh cái người này muốn rất nặng, chỉ thích cảm giác mồ hôi đầm đìa, hoan lạc trên giường nhất thôi.
Mà linh tu bởi vì vứt bỏ nhục thân rồi mới quan hệ, đương nhiên sẽ không có cái mồ hôi gì.
Trừ cái đó ra, sẽ không mệt mỏi, sẽ không rã rời, càng không có tồn tại mùi hương kỳ lạ gì.
Giống nghe hai bát nước sạch cùng đổ vào chung một cái bát. Sau khi linh tu xong, chính là tách hỗn hợp nước đó ra.
Kể từ đó, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ngay cả Nguyên Thần cũng sẽ bị đối phương khắc xuống ấn ký.
Cuối cùng cả đời này cũng không thể xóa sạch.
Miệng Hứa Mộ Ngôn bị bịt lại, căn bản không thể nói nên lời, hai tay cậu vẫn còn có thể cử động, lập tức nhanh chóng kết ấn muốn báo tin cho Ngọc Ly Sinh
Nào ngờ ngay sau đó Ngọc Phụng Thiên lại cười nói: "Được thôi, em báo cho hắn đi, để hắn tới đứng quan sát ta và em linh tu. Ta muốn chính miệng em nói cho hắn biết, ba đoạn quá khứ kia giữa ta và em."
"Ta ôm em, từng ôm em, cũng từng chạm qua em……." Giọng nói Ngọc Phụng Thiên càng lúc càng trầm thấp: "Đầu ngón tay của ta, còn lưu lại dư vị của em, đó là mùi máu tươi."
Chỉ mấy câu như thế, đã khiến Hứa Mộ Ngôn do dự, động tác tay cũng dừng lại.
Ngọc Phụng Thiên tiện tay đánh tan kết pháp ấn của Hứa Mộ Ngôn, duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn bỗng cảm thấy linh đài mát lạnh, cả người như bước vào một mảnh hỗn loạn.
Cậu cảm thấy mình rất nhẹ rất nhẹ, linh đài hỗn loạn không chịu nổi, khiến cậu hoàn toàn không phân biệt được hoàn cảnh xung quanh.
Căn bản không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy gì, cảm giác như tất cả bị ngắt đoạn chỉ trong nháy mắt.
Hứa Mộ Ngôn không muốn tiếp tục đưa tay cho Ngọc Phụng Thiên trói, Nguyên Thần trôi nổi giữa không trung, mắt cá chân bị nắm lấy hệt như chơi thả diều, sau đó kéo một cái.
Đã lập tức nhẹ nhàng đụng vào lồng ngực Ngọc Phụng Thiên.
Nguyên Thần hai ngươi trong nháy mắt chạm vào nhau, tản ra hào quang sáng chói.
Hứa Mộ Ngôn liều mạng muốn tránh thoát, nhưng chợt có một đạo kim quang từ trên đỉnh đầu lao thẳng xuống, hệt như muốn hoàn toàn hòa tan cậu.
………
Mãi cho đến khi bên tai truyền đến một tiếng ầm vang.
Khi Hứa Mộ Ngôn lần nữa tỉnh táo lại, thì phát hiện mình đang nằm ở hành lang.
Cậu cuống quít ngồi dậy kiểm tra một phen, phát hiện trên người vẫn sạch sẽ, ngay cả chút bùn cũng không có.
Mà chuyện mới vừa rồi, giống như chưa từng xảy ra, như thể đây chỉ vì là một giấc mơ của cậu mà thôi.
Hứa Mộ Ngôn chưa tỉnh hồn, há miệng, run rẩy đứng lên.
Chẳng biết bên ngoài đã mưa từ lúc nào, trong nhất thời cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội.
Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, trong đầu đều chỉ là những cảnh tượng lúc linh tu với Ngọc Phụng Thiên.
Vô luận cậu có muốn trốn tránh cỡ nào, những hình ảnh đáng chết kia như đã in sâu vào trong đầu cậu, rất lâu cũng không thể tiêu tan.
Hứa Mộ Ngôn không biết mình trở về tẩm điện bằng cách nào, cả người ngơ ngơ ngác ngác, hệt như trời đất sắp gặp đại họa.
Trong điện tia sáng lờ mờ, Tiểu Cửu ngủ rất say, Ngọc Ly Sinh vẫn chưa về.
Hứa Mộ Ngôn vẫn chưa tỉnh hồn, nơm nớp lo sợ nằm bên cạnh Tiểu Cửu, ngay cả giày cũng quên cởi.
Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, cảnh tượng cậu và Ngọc Phụng Thiên linh tu, sẽ lập tức chậm rãi hiện ra, từ từ hiện lên ngay trước mắt vô cùng rõ ràng.
Ngọc Phụng Thiên hệt như dã quỷ du tẩu, gắt gao dây dưa không dứt với Hứa Mộ Ngôn, cất tiếng gọi cậu là Yến Yến, có đôi khi là Hứa Yên, hoặc là tiểu đạo sĩ.
Mái tóc dài trắng như tuyết quấn quýt lấy mới tóc đen tuyền của Hứa Mộ Ngôn, Nguyên Thần hai người quấn nhau khăng khít…….
Hứa Mộ Ngôn cuộn mình lại thành một quả bóng nhỏ, run lẩy bẩy giấu mình trong chăn, thân thể cậu nép sát vào người Tiểu Cửu, dường như chỉ có làm như thế, mới có thể có một chút xíu cảm giác an toàn, dùng nắm đấm chặn miệng mình lại, cố nén để mình không khóc thành tiếng.
Cậu nên làm gì mới tốt đây.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top