244


Chương 244: Sư tôn hạ cổ trùng với đứa bé.

Ngọc Ly Sinh cười, không có nói phải, cũng không có nói không phải, khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ vươn một cánh tay ra, khẽ cười nói: "Nào, đưa Tiểu Cửu cho sư tôn ôm một chút."

Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, lặng lẽ ôm chặt đứa bé trong lòng, tỉ mỉ đánh giá mặt Tiểu Cửu, thấy đứa bé chẳng có phản ứng gì kỳ lạ.

Liền thầm nghĩ, hẳn là sư tôn muốn dọa người chút thôi, sẽ không có hạ độc với Tiểu Cửu đâu.

Nếu không thì sao hiện giờ Tiểu Cửu vẫn chưa phát độc mà chết.

Nhưng vẫn không dám tùy tiện giao Tiểu Cửu cho Ngọc Ly Sinh, trong trường hợp này, Hứa Mộ Ngôn càng không thể qua loa tắc trách, nói: "Sư tôn, Tiểu Cửu còn nhỏ, ta sợ nó sẽ làm bẩn y phục của người."

"Thì ra là thế." Ngọc Ly Sinh cũng không kiên trì nữa, ngước mắt chăm chú nhìn mặt Hứa Mộ Ngôn, mỉm cười: "Ngôn Ngôn thật tốt, chuyện gì cũng đều cân nhắc cho sư tôn, chỉ có điều, có đôi khi Ngôn Ngôn lại quá đề phòng sư tôn rồi."

"Ta…….. Ta không có."

"Em không có?" Ngọc Ly Sinh trầm thấp cười một cái, ngữ khí có hơi chế nhạo: "Em không có đề phòng sư tôn, vậy vì sao vừa rồi lại đổi cháo gạo nếp với Tiểu Cửu?"

Dừng một chút, hắn lại nói: "Ngôn Ngôn, đạo lý thông minh quá sẽ bị thông minh hại, em không hẳn là sẽ không hiểu đó chứ."

"Cho nên nói, đến cùng sư tôn có hạ độc vào trong bát cháo gạo nếp này hay không?" Hứa Mộ Ngôn muốn cắn văn tước chữ, cậu sốt ruột muốn biết Tiểu Cửu có bị trúng độc hay không, gấp giọng nói: "Sư tôn, nói thật cho ta biết, là có hay là không?"

"Có." Ngọc Ly Sinh thu ý cười trên mặt lại, nói từng chữ một: "Vi sư đã hạ cổ trùng vào trong một bát cháo gạo nếp."

"Cái gì?!" Hứa Mộ Ngôn ôm Tiểu Cửu chợt đứng lên, gân xanh trên trán giật giật, cực lực áp chế lửa giận, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao chứ? Ta cần sư tôn cho ta một lời giải thích hợp lý!"

"Vì em." Vẻ mặt Ngọc Ly Sinh vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy hành động này của mình là quá đáng, chậm rãi nói: "Ngôn Ngôn, nếu không phải em tự cho là thông minh, đi đổi cháo gạo nếp, thì hiện giờ cổ trùng cũng sẽ không nằm trong người Tiểu Cửu."

Nói cách khác, cổ trùng này chính là do tự tay Hứa Mộ Ngôn đút cho Tiểu Cửu ăn.

Ngọc Ly Sinh sao hắn dám!

Sao dám tính kế cậu như thế!

Hứa Mộ Ngôn triệt để nổi giận, cầm lấy cái bát không trên bàn, hung hăng đập xuống đất, lập tức vỡ thành một đống mảnh sứ, cậu nổi giận đùng đùng nói: "Tại sao lại làm vậy? Rõ ràng ta đã đồng ý với sư tôn, sẽ đưa đứa bé này rời khỏi đây! Sư tôn cũng đã đồng ý rồi, vì sao lại muốn lật lọng? Đến cùng là vì sao?"

"Ta nói, là vì em." Ngọc Ly Sinh cũng đứng dậy theo, đưa tay ra muốn nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, lại bị hung hăng hất ra. Vẻ mặt hắn cũng có hơi trầm xuống, rất nhanh, lại cười nhẹ nói: "Sao thế, ngay cả nghe sư tôn giải thích cũng không muốn nghe sao?"

"Được, hôm nay trái lại ta muốn nghe xem, sư tôn còn muốn biện hộ thế nào!"

Hứa Mộ Ngôn ôm chặt Tiểu Cửu trong lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của đứa bé, trong cổ họng có hơi nghẹn.

Trong thoáng chốc, dường như nhìn thấy mình của trước kia, khi bé cha không thương mẹ không yêu, được sinh ra chính là một sai lầm.

Trải qua gió sương lạnh lẽo, chịu nhiều ấm ức cùng đau khổ mà lớn lên.

Hứa Mộ Ngôn và Ngọc Ly Sinh là hai người hoàn toàn khác nhau.

Đều đã trải qua trắc trở như nhau, Hứa Mộ Ngôn bị ướt mưa, cho nên muốn che ô cho người khác.

Còn Ngọc Ly Sinh thì không giống, hắn bị ướt mưa, chỉ hận không thể kéo tất cả mọi người xuống cùng ướt mưa với hắn.

Đứa bé còn nhỏ như thế, cái gì cũng không hiểu, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng.

Sớm biết như thế, Hứa Mộ Ngôn sẽ không thu nhận đứa bé đáng thương này, dù đứa bé này có chết đói chết cóng ở đầu đường, cũng tốt hơn là lớn lên trong khổ cực.

"Loại cổ độc này sẽ không lập tức lấy mạng, cũng chỉ là khiến người ta nghe lời mà thôi." Ngọc Ly Sinh chậm rãi giải thích, nói: "Nó được chia làm mẫu cổ và tử cổ, tử cổ là loại nằm trong cơ thể Tiểu Cửu, còn mẫu cổ thì nằm trong người ta. Chỉ cần mẫu cổ chết, tử cổ sẽ cấp tốc sinh sôi trong cơ thể người đó, rồi cắn nuốt lục phủ ngũ tạng, mãi cho đến khi cắn nuốt da thịt của người đó hầu như không còn một mảnh mới thôi."

"Sư tôn, một đứa trẻ bé nhỏ như thế, thật sự cần thiết phải ra tay tàn độc như thế sao?" Hứa Mộ Ngôn đau khổ nói: "Tiểu Cửu còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cho dù có trưởng thành, nó chưa chắc có bản lĩnh để đả thương sư tôn."

Ngọc Ly Sinh nói: "Vi sư vốn không để một đứa trẻ nhỏ nhoi vào trong mắt, chỉ có điều……."

Hắn trầm thấp cười một tiếng: "Em rất để ý đến Tiểu Cửu, chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây đừng đi đâu hết, một mực ở lại bên cạnh vi sư, vậy, mẫu cổ sẽ mãi mãi không chết, mà Tiểu Cửu cũng sẽ không cần phải chịu nỗi đau vì bị cổ trùng phản phệ."

Nói tới nói lui, Ngọc Ly Sinh vẫn là kiềm chế hành động của Hứa Mộ Ngôn, không cho cậu có cơ hội rời đi.

Rõ ràng Ngọc Ly Sinh hiểu, hắn có thể cầm tù thân thể Hứa Mộ Ngôn, nhưng lại không có cách nào cầm tù trái tim của Hứa Mộ Ngôn.

Chỉ có để Hứa Mộ Ngôn lo lắng như thế thì cậu sẽ không rời đi.

Hứa Mộ Ngôn nghe, tâm tình rất lâu cũng khó mà bình phục, lửa giận cũng dần tiêu tán, cậu cúi đầu, dụi dụi vào mặt Tiểu Cửu, hồi lâu sau mới khẽ nói: "Sư tôn, nếu khi ấy, ta không tự cho là mình thông minh đi đổi bát cháo gạo nếp, vậy cổ trùng sẽ nằm trong người ta, Tiểu Cửu cũng có thể tự do, đúng không?'

"Phải, nếu là vậy, vi sư cũng sẽ nuốt mẫu cổ vào trong bụng, cùng ký khế ước cộng sinh với em, em và ta sẽ đồng sinh cộng tử."

Ngọc Ly Sinh khẽ cười nói, lắc đầu, than thở một hơi thật dài.

"Chỉ đáng tiếc, Ngôn Ngôn lại tự cho mình là thông minh."

Hứa Mộ Ngôn không nói gì, tâm trạng có hơi sa sút, hóa ra cánh tay thật sự không thể dài quá đùi, sư tôn giống như giun trong bụng cậu, có thể biết cậu đang nghĩ cái gì.

Nhưng nếu sư tôn đã thông minh, liệu sự như thần như vậy, sao lại đoán không ra, kỳ thật Tiểu Thiên Yết chính là hắn chứ?

Bởi vì chuyện cổ trùng, Hứa Mộ Ngôn cũng không còn tâm trạng tiếp tục chơi đùa với đứa bé.

Ôm đứa bé đi vào trong điện, vừa đặt đứa bé xuống giường, sau lưng đã lập tức có một đôi tay lớn thon dài vòng qua.

"Ta không muốn."

Hứa Mộ Ngôn phiền muộn nói, đưa tay đẩy ngang tay Ngọc Ly Sinh ra.

Sau đó kéo chăn đắp cho Tiểu Cửu, rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, bảo nó mau ngủ đi.

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì khẽ cười nói: "Ai nói muốn làm chuyện đó? Sư tôn muốn ôm em một cái cũng không được sao?"

Nói đoạn, hắn ngồi xuống, đưa tay trực tiếp bế Hứa Mộ Ngôn lên, đặt cậu ngồi lên trên đùi mình.

Hứa Mộ Ngôn hoảng sợ "A" lên một tiếng, vừa ngồi xuống đùi sư tôn, khuôn mặt tuấn tú trong chốc lát đã nóng rực.

Cậu tức giận nắm thành quyền đấm lên đùi Ngọc Ly Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi điên rồi à? Bây giờ là ban ngày! Ngươi mở to hai mắt ra nhìn đi, là ban ngày! Với lại, Tiểu Cửu vẫn còn đang nhìn!"

"Ban ngày thì sao? Song tu còn phải chọn giờ nữa à?" Ngọc Ly Sinh dụi đầu vào cổ Hứa Mộ Ngôn, rồi ngẩng đầu, rì rầm bên tai: "Không phải em nói, đứa bé còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu sao."

"Ta thấy ngươi chính là điên rồi! Giữa ban ngày ban mặt phát bệnh gì rồi?" Hứa Mộ Ngôn cũng mất bình tĩnh, vụt một cái đã nhảy ra xa, chỉ một ngón tay ra ngoài điện, thẹn quá hóa giận nói: "Vừa rồi ngươi hại Tiểu Cửu, giờ còn muốn hại ta à? Ngươi không tự mình nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi!"

"Sắp đến trưa rồi, ta muốn ăn mì sợi nhỏ! Ngươi đi làm cho ta!!!"

"Nếu làm không tốt, sợi mì không đạt, thì đêm nay ngươi ngủ dưới sàn đi!"

Ngọc Ly Sinh cũng không tức giận, đứng dậy sửa sang áo bào lại một phen, cười nói: "Được, hiếm khi nghe em nói muốn ăn gì, không phải chỉ là mì sợi nhỏ thôi sao? Cho dù em có muốn gân rồng, sư tôn cũng sẽ vì em mà lặn xuống biển rút gân rồng nấu mì cho em ăn."

Hứa Mộ Ngôn nói: "Bớt nói khoác! Ngươi bơi lội không giỏi, nếu thật sự lặn xuống biển sâu, còn không phải quấn chặt lấy người ta, hệt như quấn lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng à? Đáy biển tối đen còn lạnh, nước biển tanh mặn tràn ngập trên đỉnh đầu khiến bao nhiêu người tuyệt vọng, ngươi có biết hay không?"

"Sao vậy, nghe khẩu khí của em như vậy, dường như thật sự có chuyện này." Ngọc Ly Sinh nhíu nhíu mày, mắt sắc tản ra hàn khí, trầm giọng nói: "Em đã từng bị người khác đẩy xuống đáy biển?"

"Ta đã từng bị sư tôn đẩy xuống ao sen." Mặt mũi Hứa Mộ Ngôn tràn ngập ai oán nói, ngậm miệng không nói ra chuyện Nam Hải trước kia.

Cũng may Ngọc Ly Sinh không có tiếp tục truy vấn, quả thật đi ra ngoài nấu mì cho cậu ân.

Cũng nhân lúc nhàn rỗi này, Hứa Mộ Ngôn ru ngủ Tiểu Cửu xong, thì vội vàng đóng cửa phòng lại, nhân lúc Ngọc Ly Sinh không có ở đây, lục tìm đan dược giải trừ cổ trùng.

Nhưng chẳng thu hoạch được gì, trái lại cậu con tìm được một cái hộp mỡ, mở nắp ra ngửi ngửi, ngửi thấy một mùi hoa quế nhàn nhạt.

Hứa Mộ Ngôn đương nhiên không có ngốc đến mức cho rằng thứ này có thể ăn —— Không đúng, nói đúng hơn thì chính là thoa.

Cậu đỏ mặt đóng nắp lại, lần nữa trả về chỗ cũ.

Vừa mới đứng dậy, bỗng thoáng nhìn thấy bên ngoài có một bóng trắng.

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, vô thức đuổi theo.

Sau khi rẽ một cái, nắm lấy cái bóng trắng kia, nhưng cũng chỉ nắm được nửa ống tay áo mà thôi.

"Ngôn Ngôn, em rời đi không một tiếng từ biệt, ta rất lo lắng an nguy của em."

Y phục trên người Ngọc Phụng Thiên và mái tóc của hắn đều trắng như nhau, không nhiễm bụi trần, hệt như tiên nhân trong tranh, nhưng bởi vì ngữ khí trầm thấp, còn lộ vẻ hơi đáng thương.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng thả tay ra, phải ứng đầu tiên chính là quay đầu chạy, muốn há miệng gọi sư tôn.

Ngay sau đó, đã bị Ngọc Phụng Thiên che láy miệng từ phía sau, hắn nhẹ nhàng bay đến hệt như quỷ hồn du tẩu.

Nhẹ như gió đêm, cuốn tới trong nháy mắt, trên người còn có một mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt.

So với mùi hương trên người Ngọc Ly Sinh thì giống nhau như đúc.

"Xuỵt, đừng gọi người tới, Ngôn Ngôn, ta không cách nào đi lại ở nhân gian giống như người bình thường, ánh nắng ở nhân gian sẽ thiêu đốt thân thể ta."

Dường như để chứng minh lời hắn nói với Hứa Mộ Ngôn là sự thật, Ngọc Phụng Thiên đưa tay mình ra ngoài hành lang.

Xèo một tiếng, mu bàn tay đã bị ánh nắng hung hăng thiêu đốt một chút, nhất thời bị bỏng một mảng lớn.

Con mắt Hứa Mộ Ngôn đột nhiên trợn to, một phát tránh ra, vội vàng xoay người nắm lấy tay Ngọc Phụng Thiên, gấp gáp nói: "Đây là có chuyện gì? Không phải ngươi tường đồng vách sắt sao? Sao lại bị ánh nắng thiêu đốt? Sẽ không phải ngươi là đang giả vờ làm ra đó chứ?"

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ