243
Chương 243: Sư tôn, đừng để ta hận người.
Nói xong Ngọc Ly Sinh không để ý đến Hứa Mộ Ngôn ngăn cản, trực tiếp lôi kéo, cướp Tiểu Cửu đi.
Sau đó xoay người sải bước đi ra khỏi điện, muốn trực tiếp ném Tiểu Cửu từ Thanh Tịnh phong xuống.
Hứa Mộ Ngôn quá sợ hãi, ngay cả tất và giày cũng không thèm mang, vội vàng đứng dậy ngăn cản.
Cũng mặc kệ cậu có mắng chửi, đau khổ cầu xin như thế nào, Ngọc Ly Sinh đều ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại còn đưa tay đẩy Hứa Mộ Ngôn ra.
Thần sắc Ngọc Ly Sinh vô cùng lạnh lùng, Tiểu Cửu trong tay hắn gào khóc, cả người đều bị nâng lên giữa không trung.
Mà dưới chân, chính là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy.
"Ngọc Ly Sinh! Ngươi dám! Nếu ngươi dám ném Tiểu Cửu xuống, ta sẽ lập tức nhảy xuống cùng đứa bé!"
Hứa Mộ Ngôn nghiêm nghị nói, cắn răng chặt đến mức kêu lên rôm rốp: "Nếu người không tin ta, vậy ta cũng không còn gì để nói! Giọt xương cũng được, hợp máu cũng thế! Ta đều tùy người!"
"Ngôn Ngôn, cho dù đây không phải con của em, nhưng bây giờ em lại có thể vì đứa trẻ này mà tranh chấp không ngớt với sư tôn, sau này chỉ sợ sẽ vì sự tồn tại của đứa trẻ này, mà giương cung bạt kiếm, đao kiếm tương hướng với sư tôn."
Ngọc Ly Sinh nói như thế có thể coi như giải thích, mặc kệ Tiểu Cửu có phải là con của Hứa Mộ Ngôn hay không, hôm nay, Tiểu Cửu nhất định phải chết.
Bởi vì sự tồn tại của Tiểu Cửu, đã uy hiếp đến vị trí của hắn trong lòng Hứa Mộ Ngôn rất nghiêm trọng.
Ngọc Ly Sinh không cho phép trong lòng Hứa Mộ Ngôn có người khác, cho dù là một đứa trẻ bé nhỏ cũng không được!
"Ngọc Ly Sinh! Nếu như, Tiểu Cửu là con của người và ta, người vẫn sẽ đối xử với nó như vậy sao?" Hứa Mộ Ngôn như nghẹn ngào nói: "Nếu như, lúc trước người không cho ta uống thuốc phá thai, thì ngày này năm sau, con của chúng ta đã chào đời."
"Ngôn Ngôn……."
"Muốn ném thì ném đi, không sao cả, dù sao thì ngay khi sư tôn ném đứa bé xuống, ta sẽ lập tức nhảy xuống theo." Mặt Hứa Mộ Ngôn tràn ngập quyết tuyệt nói: "Ném đi, ném Tiểu Cửu xuống đi, còn chờ cái gì nữa?"
Ngọc Ly Sinh do dự, bởi vì hắn không muốn vì một đứa trẻ, mà giận dỗi với Hứa Mộ Ngôn.
Hắn chính là chán ghét Tiểu Cửu, chính là không chịu đựng được việc trong lòng Hứa Mộ Ngôn có thêm người khác.
Hứa Mộ Ngôn là của một mình hắn, triệt triệt để để thuộc về một mình hắn, người khác không có tư cách nhúng chân vào.
Ngọc Ly Sinh yêu nhưng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, trải nghiệm đau đớn từ thuở thiếu niên, cùng những lần trải qua nỗi đau khi mất đi Hứa Mộ Ngôn, đã khiến hắn càng thêm hỉ nộ vô thường, lo được lo mất.
Bởi vì hắn quá quan tâm Hứa Mộ Ngôn, vì thế mới không cách nào tự khống chế suy nghĩ muốn triệt để chiếm hữu Hứa Mộ Ngôn.
Hắn chính là không cho phép chia sẻ Hứa Mộ Ngôn với bất kỳ ai.
"Sư tôn, người đã từng tổn thương ta như vậy, nếu như, chúng ta có con, người sẽ tra tấn con của chúng ta như khi người tra tấn ta sao?" Hứa Mộ Ngôn chậm rãi tới gần, khẽ nói.
"Người sẽ đánh con của chúng ta giống như khi người đánh ta sao?"
"Có thể bởi vì đứa bé không nghe lời, mà không cho đứa bé ăn cơm hay sao?"
"Có bắt con của chúng ta ngủ trên sàn nhà trong đêm tối lạnh lẽo không?"
Tinh thần Ngọc Ly Sinh có chút bất ổn mà lắc đầu, nói từng chữ một: "Không, sẽ không, tuyệt đối không, Ngôn Ngôn, ta sẽ đối xử tốt với em và con, em tin tưởng sư tôn…….."
Hắn chậm rãi thả Tiểu Cửu xuống, sau đó hệt như một đứa trẻ mang vẻ ngoài của người lớn, một phát ôm cậu vào trong lòng, thấp giọng lầm bầm: "Ngôn Ngôn, yêu Ngôn Ngôn, ta thật sự rất yêu Ngôn Ngôn."
Hứa Mộ Ngôn nghe thì cổ họng có hơi nghẹn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngọc Ly Sinh, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Sư tôn, ta sẽ không rời đi, sẽ thật sự không rời bỏ người, đừng sợ."
Hai người ôm lấy Tiểu Cửu, đứa bé này căn bản không biết chuyện gi đang xảy ra, sau khi bị dọa sợ, đã lần nữa bật khóc oa oa.
Khuôn mặt nhỏ kìm nén đến hơi đỏ lên, vừa rồi còn bị Ngọc Ly Sinh bóp cổ, trên làn da trắng nõn lưu lại mấy dấu ngón tay đỏ tươi.
Hứa Mộ Ngôn nhìn sư tôn trước mặt như chim sợ cành cong, rồi nhìn lại Tiểu Cửu đang khóc rất đáng thương.
Miệng nhiều lần muốn thốt ra lời răn dạy, nhưng lại không nhẫn tâm nói nửa chữ không phải với Ngọc Ly Sinh.
Hồi lâu sau, Hứa Mộ Ngôn mới buông Ngọc Ly Sinh ra, ôm Tiểu Cửu, ngửa đầu lên nhìn hắn, khẽ nói: "Sư tôn, đứa bé này thải sự không phải do ta sinh."
"Sư tôn……. Biết."
Ngọc Ly Sinh biết mình không nên nghi thần nghi quỷ nghi ngờ lòng trung trinh của Hứa Mộ Ngôn, nhưng hắn không cách nào khống chế mình suy nghĩ lung tung, đặc biệt sợ hãi trong lòng Hứa Mộ Ngôn còn có người khác, hắn không thể chịu đựng việc chia sẻ Hứa Mộ Ngôn với bất kỳ ai.
Hắn yêu Hứa Mộ Ngôn đến thảm rồi, yêu như lún sâu vào trong vũng bùn, không thể tự kiềm chế như tẩu hỏa nhập ma.
"Ngôn Ngôn, em đừng yêu người khác có được không?"
Trông Ngọc Ly Sinh như một chú chó lang thang bị người vứt bỏ, hơi cúi đầu, đôi lông mi đen dài ướt sũng, nhìn qua rất đáng thương, hèn mọn khẩn cầu.
"Em chỉ thích một mình sư tôn thôi, có được không?"
"Được." Hứa Mộ Ngôn khẽ nói, cúi đầu chăm chú nhìn Tiểu Cửu trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn sư tôn trước mặt một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói: "Nếu sư tôn đã không thích Tiểu Cửu, vậy không nuôi nữa."
"Có điều, ta hi vọng có thể tìm cho nó một gia đình trong sạch, như vậy ta sẽ có thể yên tâm hơn."
Đối với điều kiện này, Ngọc Ly Sinh không có gì để từ chối, không phải con của Hứa Mộ Ngôn, hắn sẽ không thật lòng đối đãi.
Sự tồn tại của Tiểu Cửu đối với hắn mà nói, cũng không thể đền bù được tiếc nuối không có hậu đại của hắn và Hứa Mộ Ngôn.
Trái lại, Hứa Mộ Ngôn còn ba phen mấy bận vì Tiểu Cửu mà xảy ra tranh chấp không ngớt với Ngọc Ly Sinh, cái này đã khiến Ngọc Ly Sinh động đến sát niệm.
Đưa Tiểu Cửu đi, có lẽ đây chính là con đường tốt nhất với Tiểu Cửu.
Sắc trời cũng dần sáng, sau khi Hứa Mộ Ngôn nhẹ giọng làm yên lòng Ngọc Ly Sinh, thì một tay ôm lấy Tiểu Cửu, một tay nắm lấy tay Ngọc Ly Sinh.
Phía đông đã dần hiện lên hào quang, mặt trời chói lóa đỏ tươi hệt như màu máu chậm rãi dâng lên.
Sau khi trở về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, cuối cùng Tiểu Cửu cũng ngừng khóc, nhưng nó đã đói đến mức tự gặm lấy ngón tay bé nhỏ của mình.
Hứa Mộ Ngôn biết Ngọc Ly Sinh chán ghét Tiểu Cửu, lập tức không dám làm phiền sư tôn làm cơm cho Tiểu Cửu ăn.
Càng không dám để Tiểu Cửu ở một mình với Ngọc Ly Sinh, đành phải ôm đứa bé, tự mình nấu thức ăn đút cho Tiểu Cửu ăn.
Ai ngờ Ngọc Ly Sinh lại chủ động mở miệng nói: "Ngôn Ngôn, ôm đứa nhỏ rất mệt nhọc, em cũng đã rất mệt rồi. Chuyện nấu cơm, vẫn là để sư tôn làm đi."
Nói xong, hắn đứng dậy đi vào trong gian bếp nhỏ.
Đến khi quay trở lại, trong tay đã bưng theo hai bát cháo gạo nếp nóng hổi.
"Ngôn Ngôn, ăn cơm thôi."
Ngọc Ly Sinh khẽ nói, sau đó đặt hai bát cháo gạo nếp xuống, rồi chuẩn bị ôm lấy Tiểu Cửu, tự mình trông Tiểu Cửu một lát, tránh việc đứa bé quấy rầy Hứa Mộ Ngôn ăn cơm.
Hứa Mộ Ngôn có chút do dự nói: "Sư tôn, đứa bé này có hơi sợ người lạ, hay là vẫn nên để ta đút nó ăn đi."
Nói đoạn, cậu lập tức ôm lấy đứa bé, đặt nó ngồi xuống, nhìn qua hai bát cháo gạo nếp trên bàn, nghi hoặc hỏi: "Sư tôn, sao lại làm hai bát?"
"Em một bát, Tiểu Cửu một bát, sư tôn không đói bụng." Ngọc Ly Sinh nói rồi đẩy một bát cháo đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn: "Ngôn Ngôn, em uống bát này đi."
Sau đó đẩy một bát khác đến trước mặt Tiểu Cửu.
"Bát này là cho Tiểu Cửu."
Hứa Mộ Ngôn nhìn bát cháo gạo nếp trước mặt một chút, rồi nhìn qua bát cháo trước mặt Tiểu Cửu một chút, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng hai bát cháo gạo nếp đều giống nhau như đúc.
Vì sao sư tôn còn phải phân chia rõ ràng như thế, sẽ không phải là đã hạ độc vào trong cháo đó chứ?
Với tính cách của Ngọc Ly Sinh, hắn vô cùng có khả năng làm ra loại chuyện này.
Hứa Mộ Ngôn không e ngại cũng không được, nhưng trái lại ngoài mặt chẳng có chút biểu hiện gì, chỉ dùng thìa khuấy cháo gạo nếp trong bát.
"Uống lúc còn nóng đi, không phải đêm qua em nói dạ dày không được tốt sao? Ăn chút cháo gạo nếp cho ấm bụng." Ngọc Ly Sinh ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Sư tôn đã cho vào rất nhiều đường."
Hứa Mộ Ngôn không khỏi run run một chút, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới lúc trước sư tôn nấu canh gan heo cho cậu, nhưng trong đó lại dùng tim gan của người sống.
Khi ấy ngữ khí của sư tôn cũng giống như bây giờ, không sai chút nào.
Hứa Mộ Ngôn tin sư tôn tuyệt sẽ không tổn thương cậu, tuyệt đối sẽ không.
Nhung không dám chắc sư tôn sẽ không tổn thương Tiểu Cửu.
Sau khi do dự trong chốc lát, Hứa Mộ Ngôn vẫn lấy bát cháo gạo nếp trước mặt mình đút cho Tiểu Cửu uống.
Ngọc Ly Sinh thấy thế thì cũng không nói gì, chăm chú nhìn Hứa Mộ Ngôn không chớp mắt, còn cười nói: "Thổi một chút rồi hẵng cho ăn, kẻo làm bỏng miệng của đứa nhỏ."
Hứa Mộ Ngôn lại một trận kinh hồn táng đảm, cảm thấy sư tôn đột nhiên dịu dàng như vậy rất không bình thường.
Nhưng trái lo phải nghĩ, sư tôn hẳn là sẽ không hạ độc với cậu, điểm này Hứa Mộ Ngôn vẫn rất có lòng tin.
Mặc dù Hứa Mộ Ngôn chưa từng nuôi trẻ nhỏ, nhưng cậu biết, người lớn và trẻ nhỏ không thể dùng chung bát đũa thìa.
Lập tức tách Tiểu Cửu ra, còn trao đổi bát cháo gạo nếp. Hứa Mộ Ngôn đút Tiểu Cửu ăn bát cháo gạo nếp của mình.
Sau đó uống bát cháo gạo nếp của Tiểu Cửu.
Không thể không nói, tài nghệ nấu ăn của sư tôn đã tiến bộ không ít, hẳn là trên núi không thiếu đường, cháo gạo nếp rất trong.
Hứa Mộ Ngôn uống một bát cháo gạo nếp nóng vào trong bụng, đưa thức ăn vào trong dạ dày, vốn dĩ trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, cũng dần buông lỏng xuống.
Mặt trời bên ngoài cũng đã dần dâng cao, hiếm khi thời tiết đẹp như vậy, dứt khoát đặt Tiểu Cửu trên đầu gối, làm mặt quỳ chơi đùa với đứa bé.
Sau khi Tiểu Cửu ăn uống no đủ, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, hắc hắc ngây ngô cười với Hứa Mộ Ngôn, còn lộ ra mấy cái răng sữa.
Ngọc Ly Sinh nhìn một chút, đột nhiên cất tiếng nói: "Ngôn Ngôn, vì sao vừa rồi lại đổi cháo gạo nếp với Tiểu Cửu? Em là đang lo sư tôn hạ độc vào trong đó sao?"
Hứa Mộ Ngôn nào dám thừa nhận!
Thừa nhận đó mới chính là thấy quỷ giữa ban ngày ban mặt, thế là cậu ra vẻ bình tĩnh nói: "Không có nha, ta chính là muốn đút cho Tiểu Cửu ăn trước, dù sao thì đặt cháo gạo nếp ra, uống bát nào mà chẳng được?"
"Không giống."
Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lời này thì trong lòng lộp bộp một cái, thầm nói, không thể nào, sư tôn sẽ không thật sự hạ độc vào trong bát cháo của Tiểu Cửu đó chứ?
Rõ ràng hắn đã đồng ý thả Tiểu Cửu đi rồi mà, sư tôn không có lý do gì để làm khó một đứa bé.
"Sư tôn, có chỗ nào không giống?" Hứa Mộ Ngôn cẩn thận dò hỏi.
"Thứ được cho vào trong đó không giống nhau." Vẻ mặt Ngọc Ly Sinh như thường, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mặt Tiểu Cửu: "Một bát cháo gạo nếp trong đó có cho thêm đường."
"Một bát khác cũng cho thêm đường, có đúng không, sư tôn?" Hứa Mộ Ngôn miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi: "Sư tôn, đừng để ta hận người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top