241


Chương 241: Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Ông lão giật nảy mình, mặt không dám tin nhìn qua hai người trước mặt.

Còn vô thức lùi về sau mấy bước, dường như vô cùng tin tưởng Ngọc Ly Sinh chính là tên sở khanh, ruồng bỏ thê tử nghèo hèn, còn câu dẫn tiểu di tử.

Mặt Ngọc Ly Sinh không khỏi có hơi giật giật, đưa mắt nhìn qua Hứa Mộ Ngôn giống như đang nói "Em giỏi lắm."

Nghĩ nghĩ một chút, Ngọc Ly Sinh bình tĩnh như không có chuyện gì, nói: "Không sao, tỷ tỷ em luôn luôn rộng lượng, là một nữ tử dịu dàng hiền thục, còn là người xinh đẹp lương thiện, sao lại có thể ghen tuông được chứ?"

Nói đoạn, Ngọc Ly Sinh lấy một phiến vàng lá từ trong tay áo ra, ngữ khí thản nhiên nói: "Làm phiền lão bá làm cho ta hai cây kẹo đường, có thể vẽ hình mà ta muốn được chứ?"

Ông lão vốn muốn từ chối, bởi vì rất chướng mắt cái loại cẩu nam nữ này, nhưng khi phiến vàng lá lọt vào tầm mắt, rất nhanh đã cười ha hả nói: "Được được được, không biết tiểu lang quân muốn vẽ hình gì?"

"Kim kê độc lập, cứ vẽ cái này đi." Khi Ngọc Ly Sinh nói lời này, còn ý vị thâm trường nhìn Hứa Mộ Ngôn một chút, cười như không cười nói: "Còn về cái còn lại, cứ vẽ một quả đào tiên là được."

"Có ngay, hai vị chờ một lát!"

Ông lão lên tiếng, lập tức cầm lấy một cái muỗng múc chút đường mía hòa tan, muỗng khẽ nghiêng, đường mía chảy xuống bên trên phiến đá, từng chút một miêu tả ra hình dáng kim kê độc lập.

Sau đó lấy một cái que trúc đặt lên trên, dùng nước đường còn thừa lại trong muỗng, cẩn thận rưới lên trên thân que trúc, không lâu sau đã có thể ngay ngắn cầm lên.

Tay nghề của ông lão làm không tệ, vẽ kim kê độc lập sống động như thật, sau khi Ngọc Ly Sinh nhận lấy, thì chuyển qua tay Hứa Mộ Ngôn, còn có ý riêng nhắc nhở cậu: "Cầm đi, đây là kim kê độc lập."

Hứa Mộ Ngôn buồn bực đưa tay nhận lấy, thần nghĩ, mình không điếc cũng không mù, sao lại không biết đây là kim kê độc lập chứ?

Không chỉ thể, Hứa Mộ Ngôn còn cảm thấy vẻ mặt sư tôn có chút cổ quái, giống như đang ám chỉ cậu gì đó.

Chờ sau khi vẽ đào tiên xong, Ngọc Ly Sinh vẫn đưa cho Hứa Mộ Ngôn, tếu dung càng thêm quỷ dị, nói: "Cái quả đào tiên này cũng không tệ, trông rất tròn trịa."

Hứa Mộ Ngôn lúng túng nói: "Đúng, đúng vậy, rất tròn trịa, vẽ sống động như thật, giống như bàn đào trong hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương." Nhưng trên thực tế, nhìn có chút giống mông của trẻ con.

Tóm lại hình dạng rất đầy đặn.

Ông lão nghe xong thì lập tức khoe khoang: "Còn không phải sao, tay nghề của tiểu lão nhân đây là được truyền từ đời này sang đời khác! Đời đời đều là làm kẹo đường! Ta dám nói nha, dưới gầm trời này, không ai có thể làm kẹo đường giỏi hơn ta!"

Dừng một chút, lão thần thần bí bí nói: "Ta nói với các ngươi nghe, kẹo đường mà ta làm đã được tiên sư của Côn Luân sơn nếm qua, đều khen rất ngon!"

Hứa Mộ Ngôn kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau với Ngọc Ly Sinh, lập tức hỏi thăm: "Ngươi xác định là tiên sư của Côn Luân sơn? Là vị nào?"

Cậu cũng chưa từng nghe nói, Trọng Minh Quân thích ăn kẹo đường nha, có lẽ là mua cho tiểu Lưu Ly.

"Chính là cái Ngọc gì đó, ta lớn tuổi rồi, không nhớ nỗi nữa." Ông lão lung lay đầu, nghiêm trang nói: "Hắn rất thích ăn, hằng năm đều sẽ phái đồ đệ dưới trướng xuống mua."

Ngọc Ly Sinh: "......."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Thật hay giả? Ngọc Ly Sinh cũng không thích ăn đồ ngọt nha.

Hứa Mộ Ngôn ngước mắt, cùng Ngọc Ly Sinh nhìn nhau một cái, sau đó nhìn sư tôn khẽ lắc đầu.

Thừa biết ông lão này là đang khoác lác, Hứa Mộ Ngôn nhân tiện nói: "Có lẽ lão bị người ta lừa thì sao, Ngọc trưởng lão Côn Luân sơn không thích ăn kẹo đường."

"Cái này không thể nào, ta lớn tuổi như vậy, sao có thể nói láo gạt người." Ông lão thần sắc nghiêm túc, bắt đầu khoa tay: "Có một cái thiếu niên rất tuấn rất tuấn tú, trong tay cầm kiếm, mặc một bộ y phục màu xanh trắng……."

Càng miêu tả, Hứa Mộ Ngôn càng cảm thấy ông lão không có nói láo, nhưng mình thực sự không có xuống núi mua kẹo đường cho Ngọc Ly Sinh.

Vậy, chỉ có một loại khả năng.

Ngọc Ly Sinh như cũng đã hiểu ra cái gì, thần sắc không thay đổi, lạnh lùng vô tình nói: "Ta chưa hề yêu cầu hắn làm những chuyện này."

Hóa ra đây chính là chuyện mà Hứa Mộ Ngôn nguyên tác làm cho Ngọc Ly Sinh.

Chỉ đáng tiếc, Ngọc Ly Sinh căn bản không có yêu Hứa Mộ Ngôn nguyên tác, thậm chí hắn còn lờ mờ nhớ tới Đàn Thanh Luật đã từng nói.

Ngọc Ly Sinh đã từng lạnh lùng giẫm nát trứng chim, ném giỏ mâm xôi ra ngoài bệ cửa sổ, còn chẳng thèm nhìn lấy một cái……. Tất cả đều đan xen vào tuổi thơ của tiểu đồ nhi.

Có lẽ, hằng năm tiểu đồ nhi đã thật sự xuống núi mua kẹo đường cho Ngọc Ly Sinh, nhưng Ngọc Ly Sinh lạnh lùng vô tình, cuối cùng đã làm vơi đi xuân tâm của thiếu niên.

Trong miệng Hứa Mộ Ngôn có hơi nghẹn, bởi vì đột nhiên cậu phát hiện, Hứa Mộ Ngôn nguyên tác cũng ái mộ Ngọc Ly Sinh.

Chỉ là không thể trở thành điểm đặc biệt trong sinh mệnh của Ngọc Ly Sinh.

"Lão bá, phương viên trăm dặm gần đây không quá thái bình, lão đã lớn tuổi, có thể ít đi ra ngoài thì cứ tận lực ít đi ra ngoài." Hứa Mộ Ngôn cũng rất thông tình đạt lý, không hỏi tới nữa, chỉ nhẹ giọng nói với ông lão: "Đã trễ như vậy, người trong nhà sẽ yên tâm để lão ra ngoài một mình sao?"

"Trong nhà chỉ còn một mình ta thôi, không còn ai khác."

"Người nhà lão đâu?"

"Chết rồi, trước đó nhi tử ta sang huyện kế bên mua gạo, đụng phải tà ma, sau đó đã chết, lão thê tử của ta thân thể không tốt, cũng không chịu được kích thích, mấy ngày trước cũng đã đi rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình ta, cùng một con chó già màu vàng, cũng đã sắp không đi được nữa rồi."

Ông lão nói tiếp: "Thế đạo này không yên ổn nha, xung quanh đều có tà ma náo loạn, hại chết rất nhiều người, ta lớn tuổi, mắt đã mờ, tai cũng sắp điếc rồi, nửa người đã bước xuống mồ, sống được ngày nào thì hay ngày đó…….."

Vừa nói, lão vừa thu dọn sạp hàng bên cạnh, đẩy chiếc xe gỗ nhỏ, lưng còng còng, xoay người chậm rãi bước về nhà.

Bóng đêm hiu quạnh, lung lão còng, máu tóc hoa râm.

Trong nháy mắt Hứa Mộ Ngôn cũng hiểu, cậu biết tất cả những tội ác này, đều bắt nguồn từ Ngọc Ly Sinh đang đứng bên cạnh cậu.

Nguyên căn tất cả mọi tội nghiệt, đều bắt nguồn từ Ngọc Ly Sinh.

Bởi vì, những tai hại này đều là do Ngọc Ly Sinh gây ra.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn cũng không nói gì, cậu cũng không thể chỉ trích Ngọc Ly Sinh.

Bởi vì từ đầu đến cuối Ngọc Ly Sinh cũng đã từng là người bị hại.

Lúc trước Hứa Mộ Ngôn không có khả năng cứu vãn người bị hại này, hiện tại thì có tư cách gì đứng trên cao, dùng đạo đức để khiển trách chuyện Ngọc Ly Sinh đã làm.

Thậm chí Hứa Mộ Ngôn còn sinh ra một loạt suy nghĩ rất kỳ quái.

Cậu cảm thấy hẳn là mình cũng nên chết trong trận tai họa này mới đúng.

Vì tất cả mọi người đều chết, chỉ có mỗi cậu là còn sống.

Cậu muốn yêu Ngọc Ly Sinh, nhưng lại không có cách nào bỏ qua việc Ngọc Ly Sinh đã từng dính vào sát nghiệp.

Rốt cuộc cũng là khác đường với sư tôn.

Hứa Mộ Ngôn cũng đã từng không yên thân thể của thời không này, đồng thời còn coi như là đang làm nhiệm vụ trò chơi mà thôi, hoàn thành xong sẽ có thể về nhà, Ngọc Ly Sinh cũng chỉ là bàn đạp của câu, là bàn đạp, là bậc thang leo lên núi, là cầu bắc qua sông thôi.

Ngay khi một khắc cậu chân chính phát hiện ra, mình đã yêu Ngọc Ly Sinh, cậu đã hiểu, mình mãi mãi sẽ không thể về nhà.

Cậu đem trái tim nhét vào thời không này.

Hết thảy mọi sự tồn tại này đều là sự thật, nếu như thời không này bị phá hủy, ngàn ngàn vạn vạn sinh linh trên thế gian này sẽ chết, và Ngọc Ly Sinh cũng sẽ biến mất.

Hứa Mộ Ngôn không muốn Ngọc Ly Sinh biến mất, cho nên cậu muốn cứu vãn thời không này.

Thương sinh không có sai, nếu như sư tôn vẫn không bỏ xuống đồ đao, một bước thành Phật, thì thương sinh trong thiên hạ chính là con dân của hắn.

Sở dĩ Thần minh được gọi là Thần, là bởi vì Thần sẽ chiếu cố tín đồ tín ngưỡng họ.

Mà Ngọc Ly Sinh đáng thương, duy chỉ có một mình Hứa Mộ Ngôn là người chiếu cố hắn.

Nếu như sư tôn vẫn chấp mê bất ngộ, cuối cùng Thiên Khiển cũng sẽ tới.

"Ngôn Ngôn, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, nhất tướng công thành vạn cốt khô." Thần sắc Ngọc Ly Sinh lạnh lùng đến cực điểm, cũng không thèm để ý thương sinh trong thiên hạ đang đau khổ giãy chết trong nước sôi lửa bỏng, trầm giọng nói: "Chỉ có trật tự cũ bị phá vỡ, mới có thể nghênh đón trật tự mới."

"Cho nên, sư tôn dự định làm thế nào?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Ta thống nhất tam giới, trở thành chúa tể thiên địa nơi đây, đánh vỡ tất cả trật tự cũ đã có từ lâu, đặt ra quy tắc mới, dưới sự không chế của ta, sẽ không còn tồn tại người đáng thương như ta, vô luận là kẻ nào cũng không được nuôi nhốt, mua bán, giết chóc, giao dịch lô đỉnh."

Nhưng con đường này đều che phủ bởi máu tươi và bụi gai, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chết thì tất cả đều là phạm nhân vô tội.

Pháp tắc sinh tồn của Tu Chân giới này là mạnh được yếu thua, ai cũng không có ngoại lệ.

So với nơi Hứa Mộ Ngôn sinh sống trước kia hoàn toàn khác nhau.

Ở Tu Chân giới giết chóc chính là chuyện thường tình, mạng người như cỏ rác, căn bản không đáng một văn tiền.

Người ở đây vừa sinh ra đã nhận đủ mọi loại phân biệt, cao thấp sang hèn.

So với tư tưởng "Chúng sinh bình đẳng", "Yêu quý sinh mệnh" mà Hứa Mộ Ngôn đã học được từ tiểu học, quá khác nhau.

Hứa Mộ Ngôn chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, có thể ở bên cạnh người mình thích, dù mỗi ngày có phải ăn rau dưa, ăn khô nuốt khang, cậu cũng sẽ vui vẻ sống.

Mà không phải giết chóc không ngừng nghỉ, thi cốt đầy đất, còn có biển máu khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Cái này khiến cho Hứa Mộ Ngôn đi ngủ ban đêm đều sẽ bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.

"Sư tôn, ở thời không ta sinh sống, giết người sẽ phải đền mạng."

Ngọc Ly Sinh  nói: "Ai muốn ta đền mạng thì cứ đến tìm ta. Sinh thì có tội gì, chết thì có gì phải sợ. Ta chỉ sợ sẽ lần nữa tách ra khỏi em."

Hứa Mộ Ngôn ôm chặt Tiểu Cửu trong lòng, khẽ nói: "Sư tôn, mặc kệ tương lại xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời bỏ sư tôn. Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh sư tôn." Cho dù là chết, cậu cũng phải chết chung một chỗ với Ngọc Ly Sinh.

Sẽ có hoa hướng dương từ trong thi cốt của bọn họ phá đất mà ra, đến gió xuân năm sau sẽ thổi lên mảnh đất dưới chân bọn họ.

Cậu đến đây cũng đã yêu, máu tươi của cậu cũng đã từng tản ra khắp mặt đất dưới chân, cơ hồ sẽ tu bổ thời không sắp bị hủy hoại trong chốc lát này.

"Sư tôn, ta yêu người."

"Ngôn Ngôn, ta cũng yêu em."

"Ngôn Ngôn, có câu nói này của em, cho dù ngày sau sư tôn có thịt nát xương tan, cũng sẽ không hối tiếc." Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà đưa tay vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn, đáy mắt tràn ngập dịu dàng nói: "Đi thôi, trời đã tối rồi, nên trở về núi thôi."

Khi trở về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, trời cũng đã rất tối, Hứa Mộ Ngôn đặt Tiểu Cửu trên giường, cẩn thận kéo chăn ấm đắp cho nó.

Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đang ngủ say, cứ thế mà ngủ thiếp đi, miệng còn ngậm lấy một ngón tay của mình, trông rất đáng yêu.

Ngọc Ly Sinh ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn từ phía sau. Vùi mặt vào cổ Hứa Mộ Ngôn, đè thấp giọng nói: "Đứa nhỏ đã ngủ rồi, có phải đã đến chuyện của chúng ta rồi không?"

Hứa Mộ Ngôn hơi sửng sốt: "Chuyện của chúng ta? Là chuyện gì?"

"Em nghĩ sư tôn mua kẹo đường cho em ăn ngon lành dễ như vậy sao?" Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng cắn lấy vành tai Hứa Mộ Ngôn: "Ngôn Ngôn, sư tôn rất nhớ em."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Mẹ nó, chẳng lẽ ngoại trừ cái này ra, chẳng còn hạng mục để giải trí nào à?

Không phải trước đó không lâu đã kết thúc một lần rồi sao?

Sao còn muốn nữa? Thân thể này sẽ không bị thiệt đó chứ?

Nhưng Ngọc Ly Sinh chắc chắn không lỗ, không chỉ không lỗ, tinh thần của người này còn rất phấn chấn, thần thái sáng láng, có thể nói chính là xuân quang đầy mặt.

Khi hắn đẩy Hứa Mộ Ngôn lên bàn, mò mẫm nắm lấy mắt cá chân tinh tế của Hứa Mộ Ngôn.

Cửa sổ đối diện với Hứa Mộ Ngôn đang nằm trên bàn, đang cắm hai cây kẹo đường.

Một cây là quả đào tiên, một cây là kim kê độc lập.

Hóa ra dụng ý của Ngọc Ly Sinh chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ