239


Chương 239: Mộ Ngôn muốn ở cạnh sư tôn thật lâu thật lâu.

Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì mới thở phào một cái thật lớn.

Chân cũng có hơi tê, áp đầu đứa bé còn đang ngây ngốc vào trong lòng mình.

Đứa bé này vẫn còn nhỏ, ngay cả tiếng khóc cũng đã khàn, không ngừng cất tiếng gọi mẹ.

Trừ cái này ra thì cũng chẳng nói cái gì khác.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng, trông rất đáng thương.

Nhưng Ngọc Ly Sinh không chỉ không cảm thấy đứa bé này đáng thương, thậm chí còn cảm thấy đáng hận. Lặng lẽ liếc qua, trầm giọng nói: "Là con trai hay con gái?"

Nếu là con gái, thái độ của hắn có thể miễn cưỡng tốt một chút, nếu là con trai, hắn trái lại càng không thể tha thứ.

Ngọc Ly Sinh không cho phép nam nhân nào thân cận với Hứa Mộ Ngôn, dù chỉ là mới hơn một tuổi, cũng không được!

"Nó là con trai." Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu lên, ôm đứa bé đánh giá một phen.

Đứa bé này mặc một bộ y phục bằng vải thô, trên đầu cột hai chùm tóc trông rất đáng yêu, cũng chẳng có chút gì là phấn điêu ngọc trác, miễn cưỡng xem như trắng trẻo đáng yêu, ngũ quan cũng không tinh xảo, chỉ thanh tú mà thôi.

Thảo nào Ngọc Ly Sinh nói đứa bé này xấu, quả thật chính xác không phải xinh đẹp.

"Xấu xí như thế, ngay cả nam nữ cũng khiến người khó mà phân biệt." Ngọc Ly Sinh nói chuyện rất cay nghiệt, chê bai xoi mói tướng mạo của đứa bé này.

Hứa Mộ Ngôn đã sớm quen sự cay nghiệt của Ngọc Ly Sinh, đồng thời cũng biết, trong mắt Ngọc Ly Sinh, đứa bé này chỉ sợ sẽ không khác gì với bé mèo bé cún.

Dù sao thì trước kia Ngọc Ly Sinh nuôi dạy đồ đệ, cũng chính là nuôi như thế, tùy tiện cho chút cơm ăn, không khác gì cho bé cún bé mèo ăn, đa phần đều là mặc kệ sống chết của các đồ đệ.

Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, vì xác định giới tính của đứa bé, liền đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp đứa bé.

Quả thật là một bé trai.

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì lông màu hung hăng cau lại: "Em đang làm gì vậy? Sao em lại bóp ở đó?!"

"Sư tôn, là con trai, không sai." Hứa Mộ Ngôn ôm đứa bé, ngẩng đầu lên nói: "Đứa bé còn nhỏ, trưởng thành rồi ngũ quan sẽ chậm rãi thay đổi, với lại, đứa bé do ai nuôi thì sẽ giống người đó."

"Em nghe ai nói?" Ngọc Ly Sinh hiển nhiên rất khịt mũi coi thường cái loại thuyết pháp này. Cười lạnh nói: "Vậy theo em nói, Đàn Thanh Luật là do ta nuôi lớn, sao hắn lại chẳng giống ta điểm nào vậy? Xấu xí không chịu nổi như vậy, không chút nào giống người."

"......."

Hứa Mộ Ngôn buồn bực nghĩ, đến cùng mắt của sư tôn có vấn đề gì hay không, thôi bỏ sang một bên đi, Đàn Thanh Luật xấu xí không chịu nổi?

Không có chút nào giống người?

Mỹ nhân sư huynh, mỹ nhân sư huynh, nếu không đẹp, vậy người khác còn có thể gọi Đàn Thanh Luật là mỹ nhân sư huynh à?

Tu Chân giới gọi Ngọc Ly Sinh là đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới, gọi Đàn Thanh Luật là Đàn lang, hoặc là Đàn nô, mỹ danh có thể nói chính là bay xa mười dặm.

Nếu nghiêm túc so sánh, thì gương mặt này của Hứa Mộ Ngôn, không chừng còn không đẹp bằng Đàn Thanh Luật ấy.

Sao đến miệng sư tôn, cứ như dưới gầm trời này không có ai tuấn tú vậy.

"Sư tôn, hình như đứa bé này đói bụng rồi, chúng ta dẫn nó về ăn cơm trước nha."

Hứa Mộ Ngôn không muốn tiếp tục bàn luận cái vấn đề xấu hay đẹp này, quá tốn hơi.

Đành đề nghị về núi trước rồi nói.

Ngọc Ly Sinh tức giận xoay người sang chỗ khác nói: "Em về trước đi."

"Sư tôn, người không cùng ta về núi sao? Sư tôn, người muốn đi đâu?" Hứa Mộ Ngôn truy vấn, sợ Ngọc Ly Sinh sẽ đuổi theo đám người kia, giết sạch bọn họ không còn một mống.

Nhanh chóng bước lên một bước năn nỉ nói: "Sư tôn, ta cũng đói bụng, đói đến dạ dạy cũng đau, sư tôn nấu cơm cho ta ăn đi? Ta muốn ăn mì do chính tay sư tôn làm."

"Trên núi không có thức ăn, ta muốn xuống núi mua chút nguyên liệu về."

"Vậy ta đi với sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn lập tức hệt như cái đuôi, nửa bước không rời khỏi Ngọc Ly Sinh, ôm đứa bé nói: "Vừa hay ta cũng muốn mua y phục cho đứa bé này."

Ngọc Ly Sinh không nói thêm gì, quả thật hắn muốn nhân lúc không có Hứa Mộ Ngôn, đuổi theo đám tu sĩ kia giết chết hầu như không còn.

Thấy Hứa Mộ Ngôn dính lấy hắn như vậy, Ngọc Ly Sinh cũng không giận, cảm giác giống như bị lấy lòng, cười hỏi: "Sao thế, thích dính lấy sư tôn như thế sao? Sư tôn đi đến đâu, em cũng theo tới đó?"

"Ta chính là muốn ở cạnh sư tôn." Hứa Mộ Ngôn chợt nhớ tới trên người sư tôn có vết thương, nói: "Hay là về núi xử lý vết thương một chút trước đi. Sau đó cùng nhau xuống núi mua nguyên liệu, có được không sư tôn?"

Ngọc Ly Sinh không có mở miệng, chỉ yên lặng chăm chú nhìn mặt Hứa Mộ Ngôn.

"Sư tôn?"

"Em muốn đi cùng, vậy cũng phải đánh đổi chút gì đó." Ngọc Ly Sinh chậm rãi nói: "Đứa nhỏ đó sẽ cho phép em nuôi, Ngôn Ngôn không có gì để cảm tạ ta sao?"

Cảm tạ?

Cậu cảm tạ mười tám đời tổ tông nhà Ngọc Ly Sinh à, lão rùa già giả dê con, đã lúc nào rồi mà còn muốn chiếm tiện nghi của cậu.

Miệng nhỏ Hứa Mộ Ngôn cong lên, thầm lắc đầu, cảm thấy Ngọc Ly Sinh đánh rắn quấn gậy rất giỏi, nhưng vẫn nhón chân lên, hôn mặt Ngọc Ly Sinh một cái.

"Được rồi, đây chính là cảm tạ của ta dành cho sư tôn."

"Không đủ." Ngọc Ly Sinh mỉm cười lắc đầu: "Chi bằng, vứt đứa bé này lên trên núi, em và ta cùng nhau xuống núi mua đồ."

"Cái này không được, đứa bé quá nhỏ, không thể để nó ở một mình trên núi, chi bằng……." Hứa Mộ Ngôn lại nhón chân lên, lần này cậu hôn môi Ngọc Ly Sinh.

"Như vậy có thể đi được chưa?"

Kết quả Ngọc Ly Sinh vẫn lắc đầu, vô cùng cố chấp nói: "Không đủ, đứa nhỏ này cũng không phải đứa nhỏ bình thường, ta và nó có mối thù giết cha giết mẹ, em nhất quyết nuôi dạy nó, ta không trách, nhưng nuôi hổ gây thêm họa, sau khi nó trưởng thành, ắt sẽ dẫn đến họa."

"Được được, sư tôn đến cùng muốn thế nào cứ nói thẳng, đừng bắt ta đoán. Ta thật sự không đoán được tâm tư của sư tôn." Hứa Mộ Ngôn không còn cách nào, chỉ có thể mở miệng hỏi: "Ngoại trừ bắt ta vứt bỏ đứa bé này ra, mặc kệ sư tôn có yêu cần gì, ta đều đồng ý."

"Mộ Ngôn đã nói ——"

"Trăm mã nan truy."

"Được, vậy sư tôn muốn em ——" Ánh mắt Ngọc Ly Sinh nóng như lửa, lớn mật nhìn chằm chằm vào hầu kết Hứa Mộ Ngôn, sau đó dần di chuyển xuống dưới, cổ họng có hơi khô: "Ngôn Ngôn, em để sư tôn khát quá lâu."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Được thôi, coi như sư tôn là đứa trẻ đang đòi kẹo vậy, yêu cầu loại chuyện này cũng không tính là quá phận.

Hứa Mộ Ngôn không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Chỉ là đặt đứa bé xuống mặt đất, tiện tay bày một cái kết giới.

Sau đó cởi y phục trải trên mặt đất, tự mình từ từ nằm xuống.

Hai mắt nhắm lại, vừa mở ra thì trời đã rồi đen.

Ngọc Ly Sinh hài lòng đứng dậy, chủ động chỉnh lại y phục giúp Hứa Mộ Ngôn, cười nói: "Ngôn Ngôn thật tốt, nhất định bụng đã đói rồi nhỉ? Sư tôn dẫn em ra ngoài ăn cơm."

"Vết thương của sư tôn, ta cũng đã băng bó kỹ, sau này sư tôn cãi nhau với ta, không được phép động đao động kiếm." Hứa Mộ Ngôn cố hết sức đứng dậy, như không còn sức để đi đứng, cả người như muốn nhũn ra.

"Được, sư tôn đều nghe Ngôn Ngôn."

Sau khi Ngọc Ly Sinh đạt được, tâm trạng tựa hồ như đã tốt hơn, thậm chí còn chủ động ôm đứa bé, thấy đứa bé ngủ thiếp đi, trên mặt còn vết nước mắt, thuận miệng nói: "Kỳ thật nhìn kỹ một chút, đứa nhỏ này cũng không có xấu đến như vậy, nếu như đứa nhỏ này hiểu chuyện, có thể từ từ lớn lên giống em, sư tôn sẽ đối đãi với nó thật tốt."

"Cho dù không giống ta, sư tôn cũng không thể khắt khe, quá khắt khe với nó." Hứa Mộ Ngôn nhận lấy đứa bé, đưa tay sờ lên gương mặt bé nhỏ, nói tiếp: "Cũng không biết, trước kia đứa nhỏ này tên gọi là gì, lần nữa đặt tên cho nó đi."

"Tùy em."

"Trong chốc lát ta không nghĩ ra được cái tên nào hay, sư tôn trong bụng nhiều mực hơn ta, chi bằng, sư tôn tìm một cái tên đặt cho đứa bé này đi?" Hứa Mộ Ngôn đề nghị.

Ngọc Ly Sinh không chút nghĩ ngợi, nói: "Được, vậy gọi nó là Dư Thừa đi."

"Nhiều cá?" Trong đài Hứa Mộ Ngôn hiện ra hai chữ này: "Cái này có nguyên do gì không?" Nhiều cá, cái này rất không dễ nghe.

"Có nguyên do, nó xuất hiện không đúng lúc, cũng không hợp tâm ý ta, chính là dư thừa." Ngọc Ly Sinh nghiêm trang nói: "Tên gọi này rất xứng với nó."

"Sư tôn!" Hứa Mộ Ngôn có hơi dở khóc dở cười, rất nhanh đã nói tiếp: "Bỏ đi, bỏ đi, vẫn là ta tự mình suy ngẫm rồi đặt cho nó, xuống núi mua đồ trước, nếu không xuống núi, trên đường phố sẽ không còn ai mất."

"Ừm." Ngọc Ly Sinh gật đầu đồng ý, ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, lập tức ngự kiếm xuống núi.

Xuống tìm một cái thị trấn gần nhất, trước mắt màn đêm đã hạ xuống, trên đường cũng càng ít người đi lại hơn.

Hứa Mộ Ngôn muốn ăn cơm trước, lập tức kéo Ngọc Ly Sinh đến tửu lâu, chọn một gian phòng riêng, sau đó gọi mấy món không cay, là mấy món thích hợp cho trẻ nhỏ ăn.

Vừa hay đứa nhỏ cũng đã tỉnh, bởi vì sợ người lạ, lại nghẹn ngào khóc nấc, một tiếng hai hô gọi mẹ.

Hứa Mộ Ngôn chưa từng chăm con, chỉ có thể dịu dàng ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ, còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đứa bé.

Tiểu nhị thuận miệng nói: "Đứa bé khóc thành như vậy, có phải đã bị tiêu chảy không?"

Hứa Mộ Ngôn nói: "Không phải đâu, không có nghe thấy mùi."

"Đây là con của hai vị khách quan sao? Nhìn không giống lắm……." Người lớn thì xinh đẹp ăn mặc gọn gàng, đứa nhỏ thì giống như xuất thân từ gia đình nghèo khổ.

Với lại, gần đây nhân gian loạn lạc như vậy, khắp nơi đều có tà ma lấp ló, cũng khó lòng đảm bảo đứa bé này có phải được nhặt về hay không.

Hứa Mộ Ngôn chưa kịp mở miệng, Ngọc Ly Sinh đã ngẩng đầu lên nói: "Ở đây là nha môn à?"

"Ở đây là tửu lâu, chỗ ngồi ăn cơm." Tiểu nhị có hơi ngây ra, nói: "Chẳng lẽ khách quan không biết ở đây là đâu sao?"

"Đã không phải là nha môn vậy ngươi hỏi lung tung này kia làm cái gì?" Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói, lấy ma kiếm ra nặng nề đập lên bàn.

Ngay lập tức tiểu nhị không dám lên tiếng, vội vàng lui xuống chuẩn bị thức ăn."

"Sư tôn, đừng hở một tí là dọa người chứ." Hứa Mộ Ngôn có hơi trách cứ nói: "Mau thu ma kiếm lại đi, dọa đến Tiểu Cửu rồi."

Ngọc Ly Sinh: "Tiểu…….. Cửu?"

"Đúng vậy đó, Tiểu Cửu, phi lưu trực há tam thiên xích, nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên, ngay vừa rồi ta mới nghĩ tới." Hứa Mộ Ngôn cười nói: "Ở quê hương của ta, tên của trẻ nhỏ càng thuận miệng càng dễ nuôi, giống như tên Thiết Đản, Nhị Cẩu Tử, Trần Đại Bác. Nhưng ta sẽ không đặt tên cho con mình như thế."

"Cho nên?"

"Cho nên. Đặt tên này cho đứa bé tuy thông tục nhưng dễ hiểu, dễ nuôi." Hứa Mộ Ngôn giải thích: "Cửu Đồng Lâu. Mang ý nghĩa ta và sư tôn có thể bên nhau thiên trường địa cửu, sư tôn thấy có được không?"

Ngọc Ly Sinh cũng không cách nào phản bác, ngây ngốc nói: "Được."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ