238
Chương 238: Dù sao thì cũng không phải lần đầu sư tôn giết ta.
Hứa Mộ Ngôn mặc kệ đứa bé này có trở thành Đàn Thanh Luật thứ hai hay không.
Cậu chỉ biết, đứa bé này cũng chỉ là em bé hơn một tuổi, thì có thể biết cái gì?
Ngay cả một đứa bé nhỏ như vậy mà sư tôn cũng không chịu buông tha, tàn nhẫn độc ác như thế, sau này sẽ có thể hạ thủ lưu tình với ai đây?
Lập tức gắt gao bảo vệ đứa bé trong lòng, Hứa Mộ Ngôn cắn răng nói: "Sư tôn! Đây chỉ là một đứa bé thôi! Vẫn chưa hiểu gì hết!"
"Hiện tại không hiểu, sau này sẽ hiểu. Mộ Ngôn, vi sư đã từng tự cho là đúng, mắt cao hơn đầu, đã nếm đủ vị đắng vì nuôi hổ, cũng sẽ không muốn lập lại lần thứ hai."
Ngọc Ly Sinh nói như thế, đưa tay trái ra, không cho từ chối nói: "Nào, Ngôn Ngôn, em nghe sư tôn lần này thôi, giao đứa nhỏ ra, sư tôn sẽ làm xong nhanh thôi, nếu em sợ, sư tôn sẽ mang đứa nhỏ ra xa một chút rồi mới giết."
"Sư tôn!!!"
Hứa Mộ Ngôn hoàn toàn luống cuống, trước đó Ngọc Ly Sinh giết người, cậu có thể tự lừa chính mình một chút rằng, Ngọc Ly Sinh không phải cố ý, chỉ là bị cừu hận che mờ mắt thôi.
Là đám người kia bắt đầu kêu đánh kêu giết Ngọc Ly Sinh trước, nếu không hoàn thủ, Ngọc Ly Sinh sẽ chết.
Nhưng giờ không giống, cái này cũng chỉ là một đứa bé vừa học đi mà thôi.
Ngay cả ngôn ngữ phổ thông ở nhân gian còn chưa nói rõ lời được.
Sao có thể trở thành uy hiếp gì với Ngọc Ly Sinh được chứ?
Chẳng lẽ bởi vì sợ sau khi đứa bé này lớn lên, sẽ báo thù rửa hận cho cha mẹ mình, cho nên sinh mệnh non nớt ấy phải chấm dứt tại đây sao?
Hứa Mộ Ngôn làm không được, cậu có chết cũng làm không được!
Cậu cũng không phải người của thời không này, quy luật nhược nhục cường thực của Tu Chân giới. Dù cậu hiểu, nhưng không phải chuyện nào cũng áp dụng được.
Thân là thiếu niên được giáo dục bắt buộc suốt chín năm, trưởng thành dưới là cờ màu đỏ, Hứa Mộ Ngôn tuyệt đối không cho phép bản thân, hay Ngọc Ly Sinh tước đoạt đi sinh mệnh của đứa bé!
"Sư tôn, nếu như hôm nay ta nói, sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo vệ tính mạng của đứa bé này, sư tôn sẽ làm thế nào?" Hứa Mộ Ngôn run giọng nói: "Giết ta sao?"
"Ngôn Ngôn, em nên hiểu, người sư tôn không muốn tổn thương nhất trên thế gian này, chính là em." Ngọc Ly Sinh không chịu thu tay lại, khăng khăng muốn giết đứa bé này, trảm thảo trừ căn, lạnh lùng nói: "Sư tôn sẽ không hại em, sư tôn yêu em như vậy, sao có thể đành lòng để em bước vào vết xe đổ của sư tôn?"
"Nào, Ngôn Ngôn, em ngoan nhất, giao đứa nhỏ đó cho sư tôn, sẽ không đau, một chút liền xong ngay thôi, dùng đao cứa lên cổ đứa nhỏ, nhẹ nhàng dùng kiếm cứa là được, sẽ không đau, sư tôn bảo đảm với em."
Hứa Mộ Ngôn không chịu, ôm đứa bé lùi về sau, răng run lên khanh khách, không ngừng lắc đầu.
"Ngôn Ngôn, chỉ cần em để sư tôn giết đứa nhỏ này, vậy, chuyện gì sư tôn cũng đều sẽ nghe theo em, có được không?" Ngọc Ly Sinh từng bước áp sát, kiên quyết muốn lấy mạng đứa bé.
Hứa Mộ Ngôn không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói: "Được, nếu sư tôn đã muốn mạng của đứa bé này, vậy trước hết người hãy bước qua xác ta!"
"Ngôn Ngôn……."
"Chỉ cần sư tôn bước qua thi thể ta, thì sẽ có thể lập tức giết chết đứa bé này!"
Ngọc Ly Sinh nói: "Em đã biết rất rõ, sư tôn không thể làm tổn thương em."
"Sư tôn, người người đều là được phụ mẫu sinh ra nuôi lớn, có ai thua kém ai?" Hứa Mộ Ngôn có hơi nghẹn ngào, vẫn gắt gao bảo vệ đứa bé trong lòng, nói từng chữ một: "Trước kia không phải sư tôn rất thích trẻ nhỏ sao? Còn muốn ta sinh cho sư tôn thật nhiều, thật nhiều em bé, sao giờ lại không thích rồi?"
"Thích, chỉ có điều, đó cũng không phải là con của em." Ngọc Ly Sinh lắc đầu nói: "Không phải con của em, vi sư không muốn."
"Nhưng sư tôn cũng biết rất rõ, vì cái gì ta lại không có con!" Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Đến cùng là ai không cho ta sinh con dưỡng cái!"
"Ngôn Ngôn……." Ngọc Ly Sinh thu tay lại, hai tay ôm lấy đầu, mồ hôi lạnh nhanh chóng tuôn ra, vẻ mặt tràn ngập đau đớn nói: "Đừng nói nữa, van xin em, Ngôn Ngôn, đừng nói nữa."
"Ta không có con, cũng không có cách nào sinh con dưỡng cái, đời này, ta chỉ muốn mỗi đứa bé này thôi!" Hứa Mộ Ngôn nghiêm túc nói: "Ta chỉ cần một đứa con!"
"Không…….. Được!"
"Không được cũng phải được!" Hứa Mộ Ngôn kiên trì muốn bảo vệ tính mạng của đứa bé này, không chịu lùi bước, nói tiếp: "Chẳng lẽ, sư tôn còn muốn tự tay giết con của ta sao?"
"Đây không phải con của em, không phải!"
Ngọc Ly Sinh cũng không chịu lùi bước, kiên quyết không chịu thừa nhận đứa bé này.
Đôi con ngươi của Ngọc Ly Sinh như bao trùm tơ máu, hắn đưa tay xuất chiêu, ma kiếm đã huyễn hóa ra.
Một kiếm chỉ vào đứa bé trong lòng Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh không chút tình cảm gì nói: "Một lần cuối cùng, giao đứa nhỏ cho ta!"
"Nếu ta không giao, sư tôn sẽ giết ta sao?" Hốc mắt Hứa Mộ Ngôn càng lúc càng đỏ, cố nén nước mắt, ra vẻ thờ ơ nói: "Vậy cứ giết đi, dù sao thì cũng không phải lần đầu sư tôn giết ta. Ta đã sớm không còn cảm thấy đau đớn rồi."
Ngọc Ly Sinh mê mang: "Sư tôn……. Chưa từng giết em mà, Ngôn Ngôn."
Hắn thừa nhận lúc trước hắn không đối xử tốt với Hứa Mộ Ngôn, tra tấn ngược đãi đủ kiểu, phạt quỳ bỏ đói, bạt tai, đó cũng là chuyện thường ngày.
Nhưng hắn chưa từng ra tay giết Hứa Mộ Ngôn, chưa hề.
Sao lại đã từng giết Hứa Mộ Ngôn?
"Ngôn Ngôn, em nói đi, sư tôn đã giết em từ khi nào?" Ngọc Ly Sinh truy vấn.
Hứa Mộ Ngôn lại ngậm miệng không đáp, vẫn gắt gao ôm đứa bé bảo vệ trong lòng.
"Ngôn Ngôn, có phải em có chuyện gì giấu sư tôn hay không?" Ngọc Ly Sinh chậm rãi tới gần, trần giọng nói: "Nói đi, Hứa Mộ Ngôn! Có phải em còn chuyện gì giấu sư tôn không?"
Có lẽ là cái tôi của bản thân, không cho phép cậu cúi đầu trước Ngọc Ly Sinh.
Có lẽ khi ấy chết quá đau, cậu không muốn nhớ lại nữa.
Hoặc có lẽ cậu chỉ vỏn vẹn không hi vọng sau khi sư tôn biết sẽ thương tâm.
Vô luận thế nào, Hứa Mộ Ngôn cũng sẽ không làm chuyện mà bản thân khinh thường nhất.
Đó chính là, có miệng có lưỡi, hắc, cậu không nói đấy!
Cậu càng không nói lời nào, Ngọc Ly Sinh càng cảm thấy Hứa Mộ Ngôn có chuyện gì giấu mình.
Ngọc Ly Sinh muốn hiểu rõ Hứa Mộ Ngôn, muốn thẳng thắn đối mặt với cậu, sẽ không che giấu bất cứ điều gì.
Hắn lại tiến lên phía trước một bước, mũi kiếm sắp chạm đến cổ họng Hứa Mộ Ngôn.
"Hứa Mộ Ngôn, nói vi sư biết, đến cùng em còn giấu sư tôn chuyện gì?!" Ngọc Ly Sinh dời mũi kiếm xuống, phòng ngừa sẽ làm Hứa Mộ Ngôn bị thương, hít sâu một hơi, lại ép hỏi: "Nói! Đến cùng sư tôn đã giết em khi nào?"
"Tự người biết!" Hứa Mộ Ngôn có hơi hờn dỗi nói, khoát tay muốn bắt lấy ma kiếm.
Ngọc Ly Sinh sớm có phòng bị, một phát thu ma kiếm lại.
Sau đó hai tay nắm lấy chuôi kiếm, hung hăng đâm xuống đùi mình.
Phù một tiếng, một kiếm song động, đã trực tiếp đâm xuyên qua.
"Nói! Đến cùng em giấu sư tôn chuyện gì? Mau nói!"
Hứa Mộ Ngôn sợ đến choáng váng đầu óc, cho tới giờ cũng chưa từng thấy người bức cung, sẽ lấy chính thân thể mình để cược áp chế đối phương.
Đến mức cậu không kịp mở miệng.
"Hứa Mộ Ngôn! Nói đi! Đừng có giả câm giả điếc!" Ngọc Ly Sinh nhanh chóng rút lưỡi kiếm ra, lần nữa đâm xuống, lần này, hắn đâm chính là bụng dưới của mình.
Vẫn như cũ, một kiếm song động, đâm xuyên qua người hắn.
Máu tươi không ngừng trào ra, hắc bài bị ướt một mảnh, máu tươi thuận theo khe hở nhỏ xuống mặt đất.
"Sư tôn, đừng! Đừng như vậy, sư tôn!" Cuối cùng Hứa Mộ Ngôn cũng tìm về được giọng nói của mình, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, một tay ôm đứa bé, một tay mò mẫm kéo lấy ống tay áo Ngọc Ly Sinh.
"Sư tôn, van xin người, đừng như vậy, là Mộ Ngôn sai, sư tôn!"
"Không phải lỗi của em, là sư tôn sai." Ngọc Ly Sinh nói rồi đưa bàn tay đẫm máu, nâng mặt Hứa Mộ Ngôn lên, hơi lạnh giọng nói: "Ngôn Ngôn, nói cho sư tôn biết, sư tôn đã giết em khi nào?"
Hứa Mộ Ngôn mạnh mẽ lắc đầu, căn bản không dám nói tiếp.
Cậu sợ sau khi chính mình nói ra, sư tôn sẽ phát điên mà lăng trì bản thân hắn ba nghìn đao.
Hoặc là hình phạt rất tàn nhẫn.
Dựa vào trình độ hiện giờ của Ngọc Ly Sinh, nhất định sẽ làm ra được.
"Ngôn Ngôn, đừng sợ, sư tôn sẽ không tổn thương em, chỉ cần em nói cho sư tôn biết, sư tôn đã giết em khi nào là được rồi." Ngọc Ly Sinh ấm giọng nhẹ nhàng nói, tròng mắt đỏ au chăm chú nhìn mắt Hứa Mộ Ngôn: "Nhất định sư tôn sẽ trút giận cho em, Ngôn Ngôn, em ngoan nhất, nghe lời nhất."
Hứa Mộ Ngôn nào dám nói! Nào còn dám nó đâyi!!!
Cậu căn bản không dám nói!!!
Chỉ có thể mạnh mẽ lắc đầu.
"Ngôn Ngôn, nếu em không nói, sư tôn cũng không ép em……. Đúng rồi, biết cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm không?"
Cả người Hứa Mộ Ngôn cứng ngắc, nước mắt như sắp trào ra.
Cậu không biết đột nhiên sư tôn hỏi cái này để làm gì.
"Để sư tôn vạn tiễn xuyên tâm. Chết trước mặt em, có được không?"
Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lời này thì nước nào trào ra, cậu càng nắm chặt lấy ống tay áo Ngọc Ly Sinh, nghẹn ngào, đứt quang nói: "Sư tôn…… là ta……. Vừa rồi là ta nói bậy, không có…….. Sư tôn chưa từng giết ta……. Là Mộ Ngôn nói sai…… sư tôn, người đừng như vậy, ta sợ……. Ta thật sự rất sợ hãi, sư tôn! Sư tôn!!"
"Thật vậy sao? Không lừa sư tôn?"
"Không lừa sư tôn, thật sự không lừa sư tôn!"
'Vậy được, sư tôn tin em. Trên mặt đất quá lạnh, nào, qua đây, sao lại khóc rồi, Ngôn Ngôn." Ngọc Ly Sinh kéo người từ trên mặt đất lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hứa Mộ Ngôn, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Ngôn Ngôn đừng khóc, hốc mắt đã đỏ lên hết rồi, sư tôn thích Ngôn Ngôn cười, Ngôn Ngôn cười lên trông rất đẹp."
Hứa Mộ Ngôn nở nụ cười vô cùng miễn cưỡng.
"Thế mới đúng, Ngôn Ngôn cười lên trông rất đẹp, sư tôn thích Ngôn Ngôn nhất." Ngọc Ly Sinh lật mặt như lật sách, căn bản không quan tâm vết thương trên người mình có đau không, dù sao thì hắn đã sớm quen chịu đau nhức, cũng không có cảm giác gì quá nhiều.
Hắn rất thích Hứa Mộ Ngôn.
Cho nên, vẫn là Ngọc Ly Sinh cúi đầu trước: "Nếu em đã thích đứa nhỏ này như thế, vậy thì nuôi đi."
Ánh mắt chậm rãi dời xuống đứa bé, hắn cười lạnh nói: "Trông như chó con mèo con, tương lai thì có tiền đồ gì."
"Sư tôn……"
"Được, được, muốn nuôi thì nuôi đi, để đứa nhỏ này họ Hứa chung với em đi." Ngọc Ly Sinh nói, không phải em muốn sinh con sao, ta cũng muốn.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top