237


Chương 237: Không phải con của Mộ Ngôn, sư tôn không cần.

Lời còn chưa dứt, Ngọc Ly Sinh đã phi thân, trực tiếp tiến lên, đưa tay muốn cướp đứa bé kia.

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy bên tai có một trận gió lạnh lướt qua, căn bản chưa kịp ngăn cản, chỉ nghe thấy đạo sĩ ôm đứa bé kia kinh hô:

"Phi! Cái đại ma đầu ngươi! Làm đủ trò xấu thì không nói, còn muốn cướp con của người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật? Có biết xấu hổ không! Hôm nay ta phải giết tên đại ma đầu ngươi, vì dân trừ hại!'

"Đưa đứa bé đó cho ta, bổn tọa có thể cho ngươi được toàn thây!" Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói, đưa tay một trào, đã cách không bóp lấp cổ đạo sĩ, rồi hung hăng nhấc lên giữa không trung, trong đôi con ngươi toát ra sát ý lạnh lẽo: "Dám can đảm tự tiện xông vào Côn Luân, quả thật đáng chết!'

Đứa bé kia bị dọa đến bật khóc oa oa, hai tay không ngừng huơ loạn, khóc đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Ngọc Ly Sinh lặng lẽ liếc qua, một tay kéo đứa bé kia vào lòng, tùy ý liếc qua nhìn, cũng không biết đứa bé này là nam hay nữ, tay hơi dùng sức, đạo sĩ kia đã mặt đỏ bừng, miệng không ngừng trào máu tươi.

"Sư tôn, dừng tay!" Hứa Mộ Ngôn phi thân đến, vội vàng nắm lấy cổ tay Ngọc Ly Sinh, gấp gáp nói: "Sư tôn, đừng tùy ý đả thương người!"

"Ta không có tùy ý đả thương người, đây là vi sư tinh thiêu tế tuyển, Ngôn Ngôn, em lui lại một chút."

Cổ tay Ngọc Ly Sinh chấn động, lập tức muốn đẩy Hứa Mộ Ngôn ra, nào ngờ Hứa Mộ Ngôn nắm rất chặt, còn bày ra tư thế muốn ngăn cản.

"Ngôn Ngôn, không phải em muốn cướp con của người kia sao? Đạo lý nhổ cỏ không nhổ tận gốc, nhất định sẽ để lại họa ngàn năm, em há lại không hiểu?"

Đạo lý thì đạo lý, nhưng mấu chốt là, đúa bé này cũng không phải con của tên đạo sĩ đáng thương kia nha.

"Sư tôn, trước đó người đã đồng ý với ta, sẽ không lại lạm sát người vô tội, sao giờ lại nói không giữ lời?" Hứa Mộ Ngôn không dám làm với Ngọc Ly Sinh tới cùng, chỉ có thể vừa đấm vừa xoa nói: "Nếu sư tôn đã không làm được, vậy vì cái gì lúc đó lại đồng ý?"

"Được, Ngôn Ngôn, vi sư cũng không có nói nhất định phải giết hắn, em xem em một chút này, sao lại không vui rồi."

Lực tay đang bóp lấy cổ đạo sĩ kia của Ngọc Ly Sinh dần thả xuống, tiện tay ném người xuống đất, hệt như đang đối đãi với món đồ chơi phế phẩm gì đó, hắn nói: "Lòng tốt của em cũng không khỏi quá nhiều đi, cái này cũng chỉ là một người xa lạ như bèo nước gặp nhau thôi. Hắn dám xông vào Côn Luân, hẳn là đã biết sẽ trả một cái giá lớn đến mức nào!"

Vừa dứt lời, Ngọc Ly Sinh đã ném đứa bé trong lòng đi, nói: "Ngôn Ngôn, đón lấy đứa trẻ!"

Hứa Mộ Ngôn vội vàng vươn hai tay ra, vững vàng tiếp đứa bé vào lòng, nhưng chỉ ngay sau đó, lòng bàn tay Ngọc Ly Sinh vận khỏi linh lực, lại một chưởng đánh ra ngoài.

Lập tức nghe thấy xoạt xoạt một tiếng, Ngọc Ly Sinh đã đánh gãy hai chân của đạo sĩ kia.

"A, chân của ta, chân của ta!!! Ngọc Ly Sinh, ngươi sẽ chết không được yên, Ngọc Ly Sinh!!!!!"

Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang đến tận trời xanh, mặt mũi đạo sĩ đều là máu tươi, hai chân vặn vẹo, phủ phục nằm trên mặt đất giãy giụa hệt như giỏi bọ, giãy giụa bò đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn, tức miệng mắng to: "Tốt, hóa ra…….. Hóa ra trước đó ngươi đều là gạt ta! Ngươi căn bản không phải tán tu gì!'

"Ngươi gọi Ngọc Ly Sinh là sư tôn! Vậy ngươi chính là……. Chính là tên nghiệt đồ giao cấu với Ngọc Ly Sinh, không biết liêm sỉ, làm loạn đạo lý luân thường, Hứa Mộ Ngôn!'

Tên đạo sĩ này không may chính là, khi ở nhân gian trừ ma vệ đạo gặp được Hứa Mộ Ngôn, sau đó cũng chỉ nói được mấy câu, trong lòng đã có thêm một đứa bé.

Ai ngờ hắn chăm sóc đứa bé này thật tốt, lại còn thảm tao "Lấy oán báo ơn", đứa bé bị cướp đi, ngay cả hai chân cũng bị đánh gãy ngay tại chỗ.

Hứa Mộ Ngôn quá sợ hãi, vội vàng hô: "Sư tôn, không phải ta đã bảo người dừng tay sao? Vì sao còn ra tay đả thương người?"

"Vi sư không biết em và hắn có quen biết." Ngọc Ly Sinh hời hợt giải thích, chậm rãi thu hồi linh lực trong lòng bàn tay, như không hề hay biết mình đã làm sai điều gì, hắn nói: "Nơi này là Côn Luân, bọn chúng tự tiện xông vào đây đã liền đáng chết, vì sư nể tình em, nên mới thủ hạ lưu tình, nếu không ——"

Ngọc Ly Sinh cười lạnh: "Hôm nay, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều phải chết!'

Trong lúc nhất thời Hứa Mộ Ngôn không có cách nào phản bác, vậy cũng tốt hơn so với việc, đêm hôm khuya khoắt tiểu tặc cầm đao tiến vào nhà người khác, phát sinh xung đột với chủ nhà.

Kết quả tiểu tặc tài nghệ không bằng người, bị chủ nhà giết ngược. Cái này nếu đổi lại là thời không trước kia Hứa Mộ Ngôn ở, được gọi là phòng vệ chính đáng.

Trong Tu Chân giới là nơi mạnh được yếu thua, tu vi thấp sẽ bị người đánh, nghe cũng không thể quở trách quá nhiều.

Càng chớ nói chi, ban đầu Côn Luân còn có môn quy, người tự tiện xông vào núi, giết chết ngay tại chỗ.

Hứa Mộ Ngôn chợt nghẹn lời, không biết nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với sự ngang ngược tàn nhẫn của sư tôn.

"Ngôn Ngôn, sư tôn có thể thả tất cả bọn chúng đi, nhưng em phải nhớ kỹ, đây là sư tôn nhượng bộ em, mà không phải bọn chúng."

Ngọc Ly Sinh nói như thế, ánh mắt lạnh như băng quét qua xung quanh một vòng, thản nhiên nói: "Bổn tọa nể tình đồ nhi, hôm nay, bổn tọa không giết các ngươi, nhưng các ngươi dám có can đảm xông vào Côn Luân sơn nửa bước, thì sẽ như cái cây này!"

Lời còn chưa dứt, Ngọc Ly Sinh đã đánh ra một chưởng, một tiếng ầm vang, một cây đại thụ hóa thành tro bụi ngay trước mắt đám người.

"Còn chưa cút? Chờ ở lại đây làm phân bón cho linh thảo trong núi à?"

Đám người hai mặt nhìn nhau, đồng loạt không dám tiến lên nửa bước, tay cầm đao kiếm giằng co một hồi. Mãi cho đến khi tròng mắt Ngọc Ly Sinh dần đỏ lên, ma kiếm trong tay áo ngo ngoe động đây, phát ra âm thanh vù vù thiếu kiên nhẫn.

Một đạo sĩ ngại mạng quá dài đứng dậy, nghiêm nghị nói: "Ngọc Ly Sinh! Ngươi làm nhiều việc ác! Thiên lý khó dung! Dám thả Ma nhân tàn sát nhân gian, ngươi có biết, có bao nhiêu người tại vì ngươi mà nhà tan cửa nát, thê ly tử tán!"

"Ngươi thật không biết xấu hổ! Trước kia làm lô đỉnh dưới chân vô số người thì thôi đi, giờ còn đến chết cũng không đổi, thế mà lại câu dẫn đồ đệ dưới trướng mình!"

"Quả thật mất hết mặt mũi của Côn Luân! Ngươi thì có tư cách gì ở đây diễu võ giương oai, ngươi nghĩ ngươi là ai!"

Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì hãi hùng khiếp vía, thầm nói, cái tên này không có mắt để nhìn à, thật không khác gì bọ hung đi nhà xí —— Đay không phải muốn chết thì là cái gì?

Rõ ràng Ngọc Ly Sinh đã đồng ý thả bọn họ đi, thế mà còn dám dõng dạc như vậy!

Hứa Mộ Ngôn cũng không biết là nên khen bọn họ "Hạo nhiên chính khí", "Nghĩa chính ngôn từ", hay là nên mắng bọn họ thật quá ngu xuẩn.

Cậu vô thức nhìn sang Ngọc Ly Sinh, thì thấy đôi mắt sư tôn đã bắt đầu đỏ lên, Hứa Mộ Ngôn vội vàng ôm đứa bé tiến lên, gắt gao nắm lấy cổ tay Ngọc Ly Sinh, lớn tiếng nói: "Sư tôn! Đừng nghe! Coi như bọn chúng là chó, đừng nghe bọn chúng sủa bậy!"

Sau đó Hứa Mộ Ngôn quay đầu nói với đám người: "Bảo các ngươi cút, các ngươi còn không mau cút! Nói những lời vô dụng này làm gì? Mình muốn chết, cho dù Đại La Kim Tiên có hạ phàm cũng không cứu được. Không cầu xin tha thứ thì thôi đi, đừng có kéo người khác chết cùng! Trong nhà không có người thân, không có bạn bè à? Chẳng lẽ trên đời này không có nổi một thứ để lưu luyến?"

"Đều cút cho ta! Cút được bao xa thì cút di!"

Hứa Mộ Ngôn một tay ôm đứa bé, một tay huơ kiếm, đuổi bọn họ xuống núi hệt như đang đuổi gà.

Còn không quên nắm lấy đạo sĩ bị gãy chân nằm trên đất, nói vô cùng nhỏ: "Coi như ta có lỗi với ngươi, bèo nước gặp nhau, hại ngươi bị gãy mất hai chân."

Dừng một chút, Hứa Mộ Ngôn chuyển chủ đề, nói tiếp: "Có điều, ai bảo ngươi xuất khẩu cuồng ngôn! Tu Chân giới vốn là nơi mạnh được yếu thua, ngươi cũng không cần oán người!"

Sau đó xách người lên hệt như xách gà con, ném về đám người, Hứa Mộ Ngôn quát lớn: "Mang theo hắn cùng cút đi! Đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi!"

Đám người dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng biết Ngọc Ly Sinh lợi hại, chỉ sợ nếu ngươi không đi, sẽ thật sự ở lại đây làm phân bón.

Hay cho một cái miệng lưỡi linh hoạt, nhao nhao nghiêm túc nói đạo lý, sau đó lại nhao nhao đỡ nhau xuống núi.

Đám người đi, Hứa Mộ Ngôn mới thở phào một cái thật lớn, cúi đầu nhìn đứa bé khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có hồ như khóc đến muốn xốc hông, vội vàng thu mệnh kiếm lại, vụng về ôm đứa bé dụ dỗ:

"Bảo Bảo đừng khóc, đừng khóc, đừng sợ đừng sợ, bé ngoan, nào, đừng khóc."

"Hóa ra trẻ nhỏ khóc lên lại xấu xí không chịu nổi đến vậy." Ngọc Ly Sinh nhích người lại gần, nhìn chằm chằm mặt đứa bé, bình luận không chút lưu tình: "Rất là xấu, không biết em nhìn trúng đứa nhỏ này ở điểm nào."

Hứa Mộ Ngôn vốn nhịn một bụng lửa giận, giờ phút này cuối cùng cũng có cơ hội phát tác, cậu nói: "Người là đẹp nhất, dung mạo người không xấu, được chưa?"

Cậu ôm đứa bé xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng vỗ lưng đứa bé, mãi đến khi tiếng khóc của đứa bé dần nhỏ lại, mới nói: "Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương nhóc, giờ nhóc rất an toàn."

"Ngôn Ngôn, thật không ngờ, trong lòng em, sư tôn là đẹp nhất."

Hứa Mộ Ngôn: "......." Cậu có ý này hả?

"Ngôn Ngôn, đứa nhỏ này có lai lịch gì? Trước đó em có quen biết sao?"

"Không quen biết, chỉ là trời xui đất khiến, được ta tiện tay cứu mà thôi." Nhấc đứa bé lên, đột nhiên Hứa Mộ Ngôn nhớ tới nhân gian bị tàn sát sắp thành biển máu.

Đứa nhỏ đáng thương, khi đó suýt chút nữa là đã chết trong tay ma binh.

Nói như vậy, Ngọc Ly Sinh chính là cừu nhân giết cha giết mẹ của đứa bé này.

"Thì ra là thế, vậy cha mẹ nó đâu?"

"Chết, cha mẹ đều đã mất." Hứa Mộ Ngôn ngước mắt, yên lặng chăm chú nhìn mặt Ngọc Ly Sinh, nói từng chữ một: "Sư tôn, người có thể nghĩ cách phong ấn Ma giới lại lần nữa có được không? Sư tôn, người hãy cùng ta đến nhân gian nhìn xem đi, hiện giờ nhân gian đã như biến thành địa ngục."

"Mặc kệ sư tôn có thống hận Tu Chân giới đến mức nào, có oán hận trời cao bất công ra sao, nhưng lưu dân bách tính vô tội, bọn họ có lỗi gì?"

Đứa bé này lại có tội gì?"

Trong nháy mắt Ngọc Ly Sinh đã nghe hiểu ý trong câu nói của Hứa Mộ Ngôn, hắn tiến lên một bước nói: "Ý của em là, cha mẹ của đứa nhỏ này đã chết trong tay ma binh?"

"Đã vậy, đứa nhỏ này tuyệt không thể giữ lại!" Mắt sắc Ngọc Ly Sinh lăng lệ, muốn một chưởng đánh chết đứa nhỏ ngay tại chỗ.

May mắn thay, Hứa Mộ Ngôn đã sớm có đề phòng, vội vàng nghiêng người né tránh, chăm chú bảo vệ đứa bé, mặt không dám tin nói: "Sư tôn! Bây giờ ngay cả đứa bé hơn một tuổi mà người cũng không chịu buông tha sao?"

"Ngôn Ngôn, em phải hiểu một đạo lý, cha mẹ đứa nhỏ này chết trong hoạn loạn, ta đối với nó mà nói, chính là cừu nhân giết cha giết mẹ." Ngọc Ly Sinh chậm rãi tới gần, không cho từ chối nói: "Nếu giữ đứa nhỏ này bên cạnh, sớm muộn gì nó cũng sẽ biết được chân tướng sự việc."

"Đến lúc đó, nó sẽ là Đàn Thanh Luật thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ