235
Chương trình 235: Mộ Ngôn và sư tôn tâm ý tương thông.
Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì trầm mặc rất lâu.
Sau đó mới ngước mắt chăm chú nhìn Ngọc Ly Sinh, khẽ nói: "Sư tôn, trước đó ta nói chuyện Ngọc Phụng Thiên với người, người……. Người có tin không?"
"Mặc kệ em nói cái gì, sư tôn đều tin tưởng em, Ngôn Ngôn." Ngọc Ly Sinh khẽ cười, đưa tay chậm rãi vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn, khẽ nói: "Sư tôn tin tưởng Ngôn Ngôn sẽ không nhẫn tâm đối xử với sư tôn như thế."
Hắn không tin, Hứa Mộ Ngôn sẽ thật sự lừa lấy Linh cốt của hắn rồi vứt bỏ hắn, còn đẩy hắn xuống vách núi, tùy ý để hắn chịu đủ mọi khi nhục hệt như chó nhà chó tang kéo dài hơi tàn.
Hắn cũng không tin, Ngôn Ngôn thật sự không để hắn trong lòng một xíu nào.
Nếu không, Hứa Mộ Ngôn hẳn là sẽ làm đồng minh với đám tu sĩ muốn giết Ngọc Ly Sinh kia, sẽ giết Ngọc Ly Sinh ngay tại chỗ ở trước mặt mọi người.
Mà đã biết rất rõ, che chở hắn sẽ mang ý nghĩa muốn đối địch với toàn bộ Tu Chân giới, nhưng vẫn kiên định đứng trước người hắn không rời nửa bước.
Lúc trước Ngọc Ly Sinh không hiểu, vì sao Hứa Mộ Ngôn lại trăm phương ngàn kế muốn lừa lấy đi Linh cốt của hắn.
Cũng không hiểu, vì sao Hứa Mộ Ngôn lại đối xử với hắn lúc tốt lúc xấu, lúc lạnh lúc nóng.
Trước mắt, tất cả hầu như đã có được đáp án rõ ràng.
Ngọc Ly Sinh rất tin tưởng Hứa Mộ Ngôn, mỗi chữ mỗi câu của Hứa Mộ Ngôn, hắn đều rất tin tưởng.
Dù Hứa Mộ Ngôn có lại gạt hắn, cũng không sao, Ngọc Ly Sinh cam tâm tình nguyện bị Hứa Mộ Ngôn lừa gạt.
Hứa Mộ Ngôn nguyện ý lừa gạt hắn, nói rõ hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, dù sao thì vẫn tốt hơn là Hứa Mộ Ngôn không quan tâm đến hắn.
"Sư tôn……."
Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác để giải thích, ai ngờ bây giờ Ngọc Ly Sinh lại dễ nói chuyện như thế.
Cái này khiến cho Hứa Mộ Ngôn có hơi hoài nghi, có phải sư tôn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh hay không.
"Sư tôn, ta nói là thật, thật sự có tên Ngọc Phụng Thiên kia, ban đầu ta……. Ban đầu ta không phải người của thế giới này, ta đến từ một xã hội rất văn minh, ở đó……. Dáng vẻ của ta cũng không giống như bây giờ." Hứa Mộ Ngôn rất nghiêm túc giải thích.
Ngọc Ly Sinh thấy cậu ngập ngừng thì nói: "Em nói đi, sư tôn đang nghe."
"Ở thế giới ta ở ta kia, ta bởi vì bệnh mà chết, sau khi tỉnh lại, thì đã đến trong động phủ ban đầu ở, khi sư tôn trúng cổ trùng nằm trên đất…….. Đó là lần đầu tiên ta gặp mặt sư tôn." Hứa Mộ Ngôn có hơi thấp thỏm, không biết sư tôn có tin lời cậu nói hay không.
Dù sao thì đặt loại ngôn luận này ở Tu Chân giới, nghe như ăn nói khùng điên, không chừng sẽ còn bị người ta hiểu nhầm thành tên điên, hoặc là bị trúng tà.
Nhưng Ngọc Ly Sinh cũng không có lộ ra thần sắc khinh thường, hai con ngươi thâm thúy vẫn dịu dàng, yên lặng chăm chú nhìn Hứa Mộ Ngôn.
Cái này khiến cho Hứa Mộ Ngôn có một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
Cậu được Ngọc Ly Sinh tin tưởng, mà còn là tin tưởng vô điều kiện.
Thậm chí Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, dù cậu có nói với Ngọc Ly Sinh rằng, thật ra mặt trời mọc đằng tây, bầu trời trên đầu là màu xanh lá mà không phải màu lam, hoặc là càng hoang đường hơn một chút như, gà trống biết đẻ trứng, heo biết leo cây……. Sư tôn đều sẽ tin.
Dưới loại ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn này, Hứa Mộ Ngôn không còn thấp thỏm lo âu, hít thở sâu một hơi, rồi cậu nói tiếp: "Ban đầu, Ngọc Phụng Thiên nói với ta, chỉ cần ta thành công thay đổi số mệnh của sư tôn, ta sẽ có thể về nhà, cho nên ta mới lần lượt tiếp cận như tôn, lần lượt muốn cứu rỗi sư tôn."
Ngọc Ly Sinh nói: "Sau đó thi sao?"
"Sau đó, từ sau khi ta chết lần đầu tiên, mỗi một lần được phục sinh đều là do Ngọc Phụng Thiên trợ giúp, hắn nói với ta, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, thì liền thả ta về nhà."
"Nhưng hắn lừa em đúng không?" Ngọc Ly Sinh khẽ nói.
"Ừm, hắn lừa ta, hắn vẫn luôn đang gạt ta, cho tới bây giờ hắn cũng không có ý định muốn thả ta về nhà, chỉ là…….. Chỉ là muốn mượn tay của ta để thay thế người!" Hứa Mộ Ngôn cũng không biết, chân tướng mà mình nói ra, đến cùng có đúng hay là không.
Nhưng nếu không nói ra, vậy hiểu lầm chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lẽ ra Ngọc Ly Sinh cũng nên có quyền được biết chứ, không phải sao?
"Sư tôn, thật xin lỗi, ban đầu là ta đã lừa gạt người, ta……… ta, chỉ muốn về nhà mà thôi!" Hứa Mộ Ngôn có hơi nghẹn ngào, đưa tay lau lau nước mắt, tiếp tục nói: "Ta không phải cô nhi không có cha mẹ, ta có cha mẹ, nhưng cha ta đối xử với ta không tốt……. Ông ta thích uống rượu, say rồi sẽ quát mắng ta, đánh ta, còn không cho ta ăn cơm…….."
"Mẹ ta tình cách mềm yếu, không có cách nào bảo vệ tốt cho ta, sau này…….. Sau này mẹ ta mang ta tái giá, ban đầu ta còn tưởng là, có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng ai ngờ…….." Hứa Mộ Ngôn nén nước mắt, chốc lát sau mới nói: "Cũng chỉ là từ hang hổ nhảy vào hang sói mà thôi."
"Ta ở trên thé gian này, chỉ có một người thân duy nhất là mẹ thôi, nếu như, ta không về nhà được, vậy……. Nàng sẽ không còn con cái." Bả vai Hứa Mộ Ngôn run mạnh lên mấy cái: "Ta thừa nhận, ban đầu ta chỉ là vì muốn về nhà, cho nên mới tiếp cận sư tôn, thế nhưng sau này……. Ta là thật tâm thật lòng muốn độ sư tôn, sư tôn, ngươi tin ta, có được không?"
Ngọc Ly Sinh nghe xong, thì có một loại cảm giác như tảng đá lớn trong lòng đã được thả xuống.
Hắn đã sớm đoán được Hứa Mộ Ngôn không phải người thuộc về thời không này, hiện giờ đã nói rõ nguyên do trong đó.
Hóa ra, Ngôn Ngôn của hắn đã từng có một tuổi thơ bất hạnh như vậy, đã từng chịu rất nhiều đau khổ, cũng chịu rất nhiều ấm ức.
Nhưng rõ ràng cuộc sống vẫn luôn không như ý, thế mà Hứa Mộ Ngôn vẫn rất vui vẻ, nhìn thấy ai trên mặt vẫn luôn tươi cười.
Ngọc Ly Sinh không tức giận, hắn không giận Hứa Mộ Ngôn một xíu nào.
Trái lại, sau khi nghe Hứa Mộ Ngôn nhắc đến thân thế của mình, lòng Ngọc Ly Sinh vô cùng đau, cảm thấy ngực như bị người cắt xuống một miếng thịt vậy.
Cực kỳ đau nhức.
"Ngôn Ngôn, sao sư tôn có thể trách em được chứ?" Ngọc Ly Sinh ôm Hứa Mộ Ngôn vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu, thấp giọng nói: "Là sư tôn không tốt, cho tới giờ đều là sư tôn không chăm sóc tốt cho em, em muốn về nhà……… Vậy sẽ về được."
Nhưng Hứa Mộ Ngôn lại không thể bỏ hắn ở lại đây một mình, vì cái gì lại không sớm nói ra một chút, có lẽ, Ngọc Ly Sinh sẽ nguyện ý cùng cậu rời khỏi đây?
"Ngôn Ngôn, sư tôn sớm đã không còn nhà, em mang sư tôn cùng về nhà đi, có được không? Đừng vứt bỏ sư tôn lại một mình."
Ngọc Ly Sinh vùi mặt mình vào gáy Hứa Mộ Ngôn, nước mắt rơi từng giọt xuống, thấm ướt cổ áo: "Ta thật sự rất hận cái Tu Chân giới này, một khắc cũng không muốn ở lại đây nữa, dẫn ta đi đi……. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, chỉ cần có em ở bên, sống thì có sao, chết thì có gì phải sợ?"
Hứa Mộ Ngôn gật đầu, nghẹn ngào nói: "Được, không vứt bỏ người. Bất luận sống chết, ta và người đều sẽ ở bên nhau."
"Ta thích sư tôn, thích Ngọc Ly Sinh, ta muốn mang sư tôn cùng nhau về nhà."
Đây là lần đầu tiên Hứa Mộ Ngôn có suy nghĩ manh động muốn mang Ngọc Ly Sinh rời khỏi đây.
Nếu thực sự có thể mang Ngọc Ly Sinh về nhà, Hứa Mộ Ngôn sẽ lập tức dẫn hắn đi gặp mẹ.
Hứa Mộ Ngôn sẽ nghiêm túc giới thiệu Ngọc Ly Sinh cho mẹ biết. Sau đó sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn, có năng lực sẽ đến viện mồ côi nhận một đứa bé, hai cái cũng được, ba cái cũng có thể. Chỉ cần có thể nuôi nổi, vậy cậu sẽ nuôi thêm mấy cái.
Chỉ tưởng tượng như vậy thôi, đôi mắt Hứa Mộ Ngôn đã sáng lên, cảm thấy tương lai của hai người rất tươi sáng.
"......... Trong thời không ta sinh sống nha, mọi người xuất hành sẽ không cần cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa, mà là có rất nhiều loại phương tiện giao thông có thể lựa chọn."
"Vậy ngự kiếm thì sao?"
"Chỉ sợ sẽ không được, sẽ dọa người khác. Có điều ở thời không kia, có máy bay, có thể bay lên trời."
"Máy bay là cái gì? Pháp khí sao?"
"Không phải pháp khí, nó bay trông giống như một con chim lớn, người có thể ngồi ở bên trong. Với lại, ở chỗ ta sống, pháp luật có quy định chế độ một vợ một chồng, dùng thơ từ mà nói thì chính là, nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly."
Ngọc Ly Sinh lại hỏi: "Vậy thời không em ở, gọi những người đồng tính là gì?"
"......." Hỏi Hứa Mộ Ngôn như thế, vậy có nhất thiết phải ép hắn nói tiếng anh không? Thế là cậu nói: "Ở nơi ta ở, nam nhân và nam nhân yêu nhau, được gọi là đồng tính luyến ái, nam nữ là khác phái."
"Vậy bá mẫu sẽ thích ta sao? Nàng có thể hay không…….." Ngọc Ly Sinh đột nhiên có hơi tự ti: "Có chê ta lớn tuổi hay không?"
"Sẽ không."
"Sao em có thể chắc chắn như thế?"
"Đó đương nhiên là khẳng định, cũng đâu phải là tìm cho cha ta, chỉ cần ta thật lòng thích là được rồi. Khi nàng tái giá, cũng đâu có hỏi ý kiến của ta." Dừng một chút, Hứa Mộ Ngôn nói tiếp: "Nếu như mẹ thật sự không thích người, vậy cũng không còn cách nào khác…….."
"Ngôn Ngôn……."
"Ta cũng chỉ có thể trở thành một đứa con bất hiếu, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với nàng." Hứa Mộ Ngôn nửa đùa nửa thật nói, rồi nhích lại gần hôn lên môi Ngọc Ly Sinh, buồn cười nói: "Ta nói như vậy, sư tôn có vui được chút nào không?"
Ngọc Ly Sinh nghe thế thì trên mặt đột nhiên nở nụ cười, có điều, hắn vẫn mở miệng nói: "Ta không muốn khiến em phải khó xử."
"Không có khó xử, ta thích người là được." Hứa Mộ Ngôn cố ý chọc Ngọc Ly Sinh vui, cố ý nhích lại gần bên tai hắn, cười hì hì nói: "Ta thích người, đặc biệt đặc biệt thích người."
Toàn thân Ngọc Ly Sinh cứng đờ, hô hấp cũng dồn dập lên, bị vui sướng che khuất bầu trời, làm choáng váng đầu óc.
Bên tai ông ông tác hưởng, trong đầu chỉ lập đi lập lại câu Hứa Mộ Ngôn nói, cậu thích hắn.
Cảm thấy mọi thứ trước mắt đều không quá chân thực.
"Ngôn Ngôn, đây là mơ sao?" Ngọc Ly Sinh tự lầm bầm: "Nếu như là mơ, vạy ta hi vọng mình mãi mãi đừng tỉnh lại."
"Vậy ta…….. Nhéo sư tôn một cái?" Hứa Mộ Ngôn duỗi hai ngón tay ra, không nặng không nhẹ nhéo lấy vành tai Ngọc Ly Sinh.
Rồi cả gan làm loạn dùng ngón tay trỏ chọc chọc hầu kết của sư tôn, nhìn viên thịt có hơi đỏ kia, đang khẽ kịch liệt lay động.
"Ngôn Ngôn, đừng làm loạn……."
"Sư tôn, người cũng đáp ứng ta một chuyện, có được không? Cứ coi như là vì tương lai của hai chúng ta, sư tôn nhất định phải đồng ý với ta."
"Em nói đi, cái gì sư tôn cũng sẽ đáp ứng em."
"Buông xuống." Hứa Mộ Ngôn lật người ngồi dậy, ngước mắt nhìn Ngọc Ly Sinh, mặt nghiêm túc nói: "Quên đi tất cả hận thù, triệt để quên đi, rồi bắt đầu lại từ đầu."
"Bây giờ quay đầu vẫn còn chưa muộn, ta bằng lòng cùng sư tôn chuộc tội."
"Dù là để ta thịt nát xương tan, ta tuyệt không hối hận!"
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top