233

Chương 233: Ngay cả em cũng đối xử tàn nhẫn với sư tôn.

"Sư tôn, năm nay hắn chỉ mới mười mấy tuổi thôi, vẫn còn là con nít, hắn vẫn còn cha mẹ đang đợi ở nhà, chờ hắn trở về một nhà đoàn viên!"

Ngọc Ly Sinh trầm mặc một lát, rồi vứt tu sĩ đang muốn bóp chết trong tay sang một bên, lạnh lùng nói: "Năm đó khi ta chịu nhục, cũng xấp xỉ tuổi hắn, sao lại không có người đứng ra nói ta vẫn còn là con nít!"

Ai mà không từ bé trưởng thành!

Hứa Mộ Ngôn luôn miệng nói, muốn bảo vệ trẻ nhỏ trong Tu Chân giới, muốn cho bọn họ một tương lai!

Nhưng ai sẽ cho Ngọc Ly Sinh tương lai đây?

Giờ muốn hắn quay đầu, hắn làm sao quay đầu đây? Phía sau hắn chính là vực sâu vạn trượng!

Không quay đầu lại được!

Quay đầu chỉ có một con đường chết!

Mặt Ngọc Ly Sinh như được phủ băng, bỗng đưa tay một trảo, đã cách không một phát bấu lấy thiếu niên vừa mới bắn lén.

Rồi dùng lại chiêu cũ, hung hăng ném lên giữa không trung, ma kiếm trong tay ông ông tác hưởng, phát ra quang mang khát máu.

"Ô! Thả ta ra, mau thả ta ra! Tên đại ma đầu ngươi, ngươi sẽ chết không được yên! Ngọc Ly Sinh, cho dù ngươi có giết ta, ta cũng sẽ không khuất phục!"

Người này chính là tu sĩ mà Hứa Mộ Ngôn vừa gặp mặt không lâu trước đó.

Nhìn tuổi tác khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, trên người mặc một bộ cẩm bào ám kim sắc, nhìn qua hẳn chính là công tử của một gia tộc nào đó trong Tu Chân giới.

Giờ phút này bị Ngọc Ly Sinh bóp lấy cổ, nâng lên cao giữa không trung, trong lúc bối rối, đã kéo mũi tên cuối cùng, muốn bắn chết Ngọc Ly Sinh ngay tại chỗ.

"Thật không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết!" Ngọc Ly Sinh cười lạnh, duỗi tay, vừa dùng lực một cái, sắc mặt thiếu niên kia đã tái đi, cả người mềm nhũn, cung tiễn cũng lạch cạch rơi xuống đất.

Máu tươi trào ra bên khóe miệng, Ngọc Ly Sinh cầm ma kiếm trong tay, muốn một kiếm đâm xuyên.

Hứa Mộ Ngôn quá sợ hãi, cuống quít tiến lên muốn ngăn cản, nào ngờ vừa mới xông lên trước mấy bước.

Ngọc Ly Sinh đã rút kiếm chỉ vào yết hầu cậu, lạnh lùng nói: "Không cho phép em tiến lên nửa bước!"

"Sư tôn, đừng, đừng tiếp tục giết người nữa, sư tôn!!!" Hứa Mộ Ngôn không dám tiến lên phía trước, sợ sẽ kích thích đến Ngọc Ly Sinh, đành chỉ có thể ấm giọng nhẹ nhàng trấn an nói: "Sư tôn, coi như Mộ Ngôn cầu xin ngài, buông ma kiếm xuống có được không?"

Ngọc Ly Sinh lắc đầu, hắn nói: "Không bỏ xuống được, nếu hôm nay bổn tọa buông ma kiếm xuống, nhất định sẽ bị đám người này vây quét đánh chết!" Dừng một chút, đôi con ngươi hắn càng đỏ hơn, lóe ra hàn quang: "Không cần em quan tâm, không muốn chết thì lui xa ra một chút!"

Nói xong, Ngọc Ly Sinh cũng chẳng do dự nữa, một kiếm đâm đến bụng thiếu niên.

Hứa Mộ Ngôn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng rút kiếm ngăn cản, hai kiếm va chạm vào nhau, kiếm quang tóe ra bốn phía.

Cả người cậu bị kình phí tản ra bị đẩy lui ra xa mấy bước, khó khăn lắm mới dùng lại được. Máu tươi trào ra từ xương tay, thuận theo đầu hổ.

Rồi chảy xuôi từ chuôi kiếm xuống thân kiếm sáng như gương.

"Em luôn luôn như vậy." Ngọc Ly Sinh đứng lại, áo bào màu đen bị kình phong thổi bay phấp phới, trong tay hắn vẫn gắt gao bóp lấy cổ thiếu niên kia, mặt không đổi, lắc đầu: "Ngoài miệng em nói yêu ta, nhưng trên thực tế, em không chỉ yêu một mình ta. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, ở trong mắt em, chúng đều ở trên ta."

"Chỉ có việc ta chẳng tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho Tu Chân giới, thì em mới bằng lòng bố thí cho ta chút tình yêu."

"Em luôn luôn cho ta hi vọng, lại lần lượt khiến ta tuyệt vọng."

"Hiện giờ, một người xa lạ như bèo nước gặp nhau, cũng có thể trở thành lý do để em chỉa kiếm vào ta."

"Trong lòng em chứa quá nhiều thứ, ta không hiểu, từ đầu đến cuối đều không hiểu, vì cái gì em trời sinh lại yêu quý thế gian này như vậy, trân quý tất cả sinh mệnh thế gian này ——"

"Mà trong mắt ta lại không có thương sinh." Chỉ có một mình Hứa Mộ Ngôn em thôi.

Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn luôn có lý do, hết lần này đến lần khác đứng ở phía đối lập với hắn.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy mình hận cái thời không này, hắn thật sự hận cái bầu trời trên đỉnh đầu, còn có phiến đại địa dưới chân.

Hận ý như muốn nuốt chửng cả người hắn. Sau khi bình tĩnh nói mấy câu.

Ma khi quanh thân Ngọc Ly Sinh, chỉ trong chốc lát đã đạt đến đỉnh phong!

Hoàn toàn không để ý đến Hứa Mộ Ngôn ngăn cản, mà hung hăng đâm xuống một kiếm.

Nương theo một tiếng phù, máu tươi nóng ấm đã lập tức phun khắp mặt Ngọc Ly Sinh chỉ trong nháy mắt. Hắn không biết mình có cảm giác gì, lấy máu người làm mực, tô điểm lên gương mặt hắn.

Cả người như phát điên, ma kiếm trong tay cũng hưng phấn ông ông tác hưởng.

Đầu óc Hứa Mộ Ngôn lập tức trống rỗng, hoàn toàn không tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

Nếu như nói, trước kia sư tôn nổi điên, cũng không phải không còn chút lý trí nào, chỉ cần Hứa Mộ Ngôn mở miệng thuyết phục, thì tám chín phần sư tôn sẽ thủ hạ lưu tình.

Nhưng bây giờ sư tôn đã không còn nghe thuyết phục của cậu nữa. Chỉ còn một chút lý trí, vỏn vẹn không muốn tổn hại đến Hứa Mộ Ngôn mà thôi.

Sư tôn như vậy, đã không còn tính là người sống nữa.

Càng giống như một con rối, là công cụ để giết người!

"Thậm chí ngay cả một đứa trẻ hơn mười tuổi cũng không chịu buông tha! Mọi người cùng ta xông lên, hôm nay phải tru sát Ngọc Ly Sinh ngay tại chỗ!"

"Giết! Để Ngọc Ly Sinh nợ máu trả bằng máu!"

"Giết Ngọc Ly Sinh! Thiên hạ này sẽ lập tức thái bình!"

"Giết!!!"

Bên tai vang lên những tiếng mắng chửi, tất cả mọi người ở đây như bị lây nhiễm, đều nhao nhao phẫn nộ mà lao đến.

Nhưng ngoài dự tính chính là, chỉ cần hơi tới gần Ngọc Ly Sinh, sẽ lập tức chết dưới ma kiếm.

Rồi bị ma kiếm mạnh mẽ hút sạch tinh huyết.

Chỉ chốc lát sau, trên trận đã ngã xuống rất nhiều tu sĩ, tuyết cũng càng rơi càng lớn, càng rơi càng lớn.

Tuyết trắng bao trùm thi hài, lại bị máu trên thi hài nhuốm đỏ.

Từ xa nhìn lại, trên đất hệt như được phủ một lớp tuyết hồng.

Hứa Mộ Ngôn cơ hồ như đứng ngồi không yên, miễn cưỡng dừng kiếm chống đỡ thân thể mình.

Trái tim trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc, một lát sau, cậu mới há to miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nước mắt thay nhau trào ra, tí tách tí tách rơi xuống mu bàn tay.

Hứa Mộ Ngôn chưa từng nghĩ tới, mọi chuyên sẽ xảy ra thành tình cảnh như bây giờ.

Cậu cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi Ngọc Ly Sinh nhập ma, thế mà lý trí đã hoàn toàn biến mất, trở thành một đại ma đầu tàn nhẫn độc ác, giết người như ngóe!

Sau khi cậu và sư tôn tách nhau ra, sư tôn thân chịu trọng thương, hai mắt bị mù, nhất định đã chịu tổn thương rất lớn!

Nếu không thì sao sư tôn có thể biến thành bộ dạng này?

Nước mắt cũng chẳng thể giải quyết được gì.

Hứa Mộ Ngôn biết rõ điều này, đưa tay lau nước mắt.

Rút kiếm xông về phía đám người đang hỗn loạn, cậu một kiếm bức lui đám tu sĩ trước mặt.

Một mình đứng giữa chiến trường ngăn cản Ngọc Ly Sinh và đám người, Hứa Mộ Ngôn lớn tiếng nói: "Dùng tay! Dừng tay cho ta!"

Trước tiên cậu quay đầu nói với Ngọc Ly Sinh: "Sư tôn, dừng lại, đừng tiếp tục giết người nữa. Sư tôn!"

"Hiện giờ em có tư cách gì ngăn cản bổn tọa?" Ngọc Ly Sinh giết đến đỏ mắt, rút kiếm chỉ vào mặt Hứa Mộ Ngôn, nói: "Bọn chúng muốn giết ta, em không nhìn thấy sao? Dám có can đảm ngăn cản, vậy ngay cả em bổn tọa cũng sẽ ——"

"Được, sư tôn giết ta đi!" Hứa Mộ Ngôn nâng tay trái lên bắt lấy ma kiếm, gắt gao nắm chặt, khiến cho tay chảy ra một lượng máu lớn, dường như cậu không hề biết đau, mắt rưng rưng nói: "Nếu như, giết ta có thể khiến sư tôn thu tay lại, vậy cứ giết ta đi!"

Có lẽ cậu chết, sẽ có thể triệt để giải thoát, với cậu mà nói, đây cũng chẳng phải là kết cục xấu xí gì.

"Còn có các ngươi!" Hứa Mộ Ngôn quay đầu hung hăng trừng mắt đám người, vung mệnh kiếm lên, kiếm khí bén nhọn khiến đám người buộc lòng phải rút lui, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Toàn bộ đều cút xuống núi hết cho ta!!!"

"Dám còn có can đảm bước vào Côn Luân sơn nửa bước, ta sẽ lập tức lấy mạng các ngươi!"

Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không phân biệt được, đến cùng Hứa Mộ Ngôn là đang giúp ai.

Nếu giúp Ngọc Ly Sinh, sao Hứa Mộ Ngôn phải bảo toàn tính mạng của đám người bọn họ.

Nếu giúp bọn họ, vậy cần gì phải không cho phép bọn họ không được động đến một sợi tóc của Ngọc Ly Sinh.

Vô cùng kỳ quái, lập tức có tu sĩ không phục nói: "Ngươi cho rằng Hứa Mộ Ngôn ngươi là ai? Dựa vào cái gì chúng ta phải nghe theo ngươi phân phó?"

"Dựa vào tu vi ta cao hơn các ngươi! Dựa vào ta là người duy nhất trên thế gian này có thể ngăn cản Ngọc Ly Sinh đại khai sát giới!"

Hứa Mộ Ngôn gằn từng chữ một, dừng sức chấn động lưỡi kiếm, lạnh lùng nói: "Ta đếm đến ba, lập tức lăn khỏi Côn Luân sơn! Nếu không, cho dù Ngọc Ly Sinh có không giết các ngươi, thì ta cũng sẽ giết các ngươi!"

"Một, hai!"

Đây là cách tạm thời duy nhất cậu có thể nghĩ đến.

Dừng tính mạng mình để kiềm chế hành động của Ngọc Ly Sinh, sau đó nhân cơ hội ép đám người này lăn xuống núi.

Hứa Mộ Ngôn cũng không phải muốn làm Thánh nhân, trên đầu cậu cũng chẳng có quang hoàn gì, cậu không phải thần.

Cậu chỉ sợ một ngày nào đó, trên tay Ngọc Ly Sinh dính qua nhiều máu tươi, phạm phải đại sát lục, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ dẫn đến Thiên Khiển!

Chẳng phải đứng lúc vừa lòng đẹp ý Ngọc Phụng Thiên à?

"Ba!"

Lời còn chưa dứt, đã có người lập tức rời đi, ngay sao đó, càng lúc càng có nhiều người quyết định rời khỏi đây trước rồi tính tiếp.

Đợi sau khi trở về thì tập hợp lại, lần nữa giết lên Côn Luân sơn cũng không muộn.

Có một câu nói rất hay, núi xanh còn đó, không lo không có củi đốt.

Chờ sau khi đám người rời đi, Hứa Mộ Ngôn như đã mất hết toàn bộ sức lực, nhẹ buông tay, cả người ngã quỳ xuống.

Trường kiếm trong tay cũng leng keng rơi xuống mặt đất.

"Sư tôn, nếu như nhất định phải giết người, mới có thể khiến trong sư tôn thống khoái, vậy, sư tôn giết Mộ Ngôn đi."

Hứa Mộ Ngôn hơi cúi thấp đầu, nản lòng thoái chí nói: "Giết ta, có lẽ sẽ có thể kết thúc tất cả."

Nhưng phía trên đầu vẫn chậm chạp chẳng có động tĩnh gì.

Hồi lâu sau, mới nghe thấy một âm thanh vô cùng trầm thấp đau khổ: "Nếu như giết em, vậy kiếp này bổn tọa cũng chẳng còn chút vui vẻ gì."

"Ngay cả em cũng đối xử tàn nhẫn với sư tôn như vậy."

Đáy mắt huyết hồng của Ngọc Ly Sinh dần rút đi, vút ma kiếm trong tay sang một bên, ôm Hứa Mộ Ngôn vào lòng.

Hắn ôm rẩy chặt, như đang sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ lần nữa rời đi.

Giọng Ngọc Ly Sinh vô cùng khàn, vừa gấp gáp vừa hèn mọn cầu xin: "Ngôn Ngôn, sư tôn sắp không khống chế nổi bản thân rồi, giam cần sư tôn bên cạnh em, có được không? Mang sư tôn về nhà được không? Đừng lại vứt bỏ sư tôn……. Ta thật sự rất yêu em, ta rất muốn ở cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ