232


Chương 232: Mộ Ngôn không tiếc mọi giá cũng muốn bảo vệ sư tôn.

Mãi cho đến khi xung quanh truyền đến tiếng mắng chửi, Hứa Mộ Ngôn mới khó khăn hồi thần lại.

"Ngọc Ly Sinh! Ngươi làm nhiều việc ác, việc ác bất tận, tội ác tày trời! Quả thật thiên lý bất dung! Tu Chân giới nào có thể tha cho một thứ kinh tởm như ngươi!"

"Ngươi xuất thân ti tiện, còn từng trải qua những chuyện như thế, may mắn được tông chủ Côn Luân Tần Kiếm bảo vệ, mới có thể kéo dài hơi tàn sống ở Tu Chân giới! Ai ngờ ngươi không biết cảm ơn thì thôi đi, trái lại còn giết sư huynh đồng môn năm xưa! Quả thật đáng hận!"

"Nào chỉ đáng hận! Quả thật chính là ma đầu tội ác tày trời! Các ngươi còn nghe nói gì chưa? Ngọc Ly Sinh đã giết chết đại đồ đệ của mình! Nghe nói, đại đồ đệ kia của hắn, chính là người của Ma tộc!"

"Thu dưỡng một người của Ma tộc dưới trướng hơn mười năm, còn dốc lòng dạy bảo, ai biết có phải có bí mật gì đó không thể cho người khác biết!"

"Ta nói nha, Ngọc Ly Sinh đây chính là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Không chùng chính là đến chết cũng không đổi, dùng đến phương pháp song tu gì đó với đại đồ đệ của mình! Nếu như không phải thì sao có thể đọa thành ma?"

"Ngọc Ly Sinh chết chưa hết tội!"

"Giết Ngọc Ly Sinh! Trừ hại cho Tu Chân giới!"

"Giết! Giết!"

"Giết Ngọc Ly Sinh!!!"

Đám tu sĩ sĩ xung quanh đều lộ vẻ phẫn nộ, một người một câu, chửi bới nhục mạ Ngọc Ly Sinh.

Còn không biết sống chết đi bới móc vết sẹo của Ngọc Ly Sinh ra, đào lại những chuyện mà hắn đã trải qua trước kia.

"Các ngươi đừng quên, lúc trước Ngọc Ly Sinh chính là lô đỉnh bên người Ma tôn, ai biết trước kia hắn đã tru sát Ma tôn như thế nào! Không chừng chính là dựa vào tà thuật gì đó, cho nên tu vi mới đột nhiên tăng mạnh."

"Có thể dựa vào tà thuật gì chứ? Cùng lắm thì chính là thuật hoan lạc trên giường đó nha!"

Hứa Mộ Ngôn nghe thấy đám người càng nói càng khó nghe, cuối cùng không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm, nghiêm nghị quát lớn: "Đủ rồi! Im ngay!"

"Dựa vào cái gì phải im ngay? Chỉ dựa vào một mình Hứa Mộ Ngôn ngươi, chẳng lẽ sẽ có thể chặn được hết miệng người trong thiên hạ?" Một tu sĩ châm chọc khiêu khích nói: "Toàn bộ Tu Chân giới, ai mà không biết đại danh Hứa Mộ Ngôn ngươi! Sớm đã nghe nói, ngươi si mê sư huynh đồng môn nhiều năm không đổi, bây giờ Ngọc Ly Sinh đã giết sư huynh của ngươi, ngươi còn không tự tay giết sư, còn muốn chờ đến khi nào nữa?"

"Đúng vậy đó Hứa Mộ Ngôn, nếu như ngươi còn là nam nhân, thì mau tiến lên giết chết Ngọc Ly Sinh đi, hắn đã tự tay giết chết người ngươi yêu nhất đời này, ngươi còn không hận, không oán sao?"

Đám người hiểu biết chỉ là da lông mà thôi, tưởng lầm Hứa Mộ Ngôn và Đàn Thanh Luật chính là một đôi trời sinh.

Mà Ngọc Ly Sinh chính là kẻ không biết liêm sỉ, uổng người làm thầy, thế mà đã thẳng tay một đao tách nhau ra.

Thậm chí còn vì muốn có được Hứa Mộ Ngôn, mà không tiếc bất cứ giá nào, tự tay giết chết người Hứa Mộ Ngôn yêu.

Chút chuyện ở Côn Luân ấy, đã sớm truyền đi khắp nơi trong Tu Chân giới, trở thành đề tài trò chuyện trên bàn trà của tất cả mọi người.

Đồng thời cũng đã biến câu chuyện dây dưa không dứt giữa ba người bọn họ, thành loại cố sự cẩu huyết, cũng đã tạo ra đến mấy chục cái phiên bản.

Mà vô luận là phiên bản nào, từ đầu đến cuối Ngọc Ly Sinh đều là kẻ không biết liêm sỉ, không có đạo đức, uổng người làm thầy, uổng thay cho cẩu vật tu đạo!

"Ta nói xác ngươi im miệng, các ngươi không nghe thấy à?" Hứa Mộ Ngôn sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói.

Cậu rút kiếm sải bước tiến lên, không nói hai lời đã đánh gục tên tu sĩ vừa kêu gào lợi hại nhất xuống đất.

Rồi một cước giẫm lên mặt hắn, xung quanh có người muốn tiến lên ngăn cản, thì thấy Hứa Mộ Ngôn giơ kiếm nhìn xung quanh trái phải một vòng.

Trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên ngăn cản nữa, chỉ đành hạ răng khép miệng, tiếng nói chuyện cũng đã giảm xuống rất rõ ràng.

"Thật ngại quá, lỗ tai ta có hơi không tốt lắm, vừa rồi ngươi mới nói gì, ta nghe không rõ." Hứa Mộ Ngôn tiện tay ném kiếm cắm trên mặt đất, vừa hay sát bên chân, kế bên tai tên tu sĩ kia.

Tên tu sĩ kia bị dọa đến mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, bởi vì mặt bị Hứa Mộ Ngôn giẫm lên, nên hoàn toàn không có cách nào nói lưu loát, đứt quãng nói: "Ta……. Ta nói, Ngọc Ly Sinh hắn, hắn……."

"Thật ngại quá, con mẹ nó ta không nghe rõ ngươi nói cái gì ——" Vừa chuyển chủ đề, Hứa Mộ Ngôn đã nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng ta ghét nhất chính là người nói chuyện ấp a ấp úng, nếu ngươi đã nói chuyện không dễ dàng, vậy còn giữ lưỡi lại làm gì? Để thở à?"

Nói đoạn, Hứa Mộ Ngôn đã không chút lưu tình rút kiếm ra, tiện tay vẩy kiếm một cái, nương theo đó chính là một tiếng kêu thảm thê lương.

Miệng tu sĩ kia đầy máu tươi, khi chân Hứa Mộ Ngôn vừa dời đi, lập tức đưa tay che lấy miệng, lăn lộn trên đất, phát ra những tiếng ô ô nghẹn ngào thảm thiết .

"....... Giờ, ngươi nói chuyện có dễ dàng hơn chưa?" Hứa Mộ Ngôn cầm lên hơn một nửa cái lưỡi lên, đung đưa trước mắt đám người, che chở Ngọc Ly Sinh ở sau lưng, gằn từng chữ một nói: "Dựa vào đám ô hợp các ngươi, cũng có ý tốt tự xưng là danh môn chính phái! Ta khinh, nếu đệ tử danh môn chính phái đều giống như các ngươi, thì sớm muộn gì Tu Chân giới cũng sẽ bị hủy!"

"Đạo lý phú quý không hỏi nguyên do, anh hùng không hỏi xuất thân, cha mẹ của các ngươi không dạy các ngươi à?"

"Cứ luôn nhắc đi nhắc lại chuyện xưa, há chẳng phải là chuyện do đệ tử danh môn chính phải tạo thành?"

"Lúc trước hắn gặp phải những chuyện không chịu nổi đến cỡ nào, hắn cũng dựa vào chính sức mình đi tru sát Ma tôn, cứu vớt toàn bộ Tu Chân giới!"

"Hắn từng có ân cứu mạng các ngươi!"

"Ân cứu mạng, ân cùng tái tạo! Các ngươikhông biết mang ơn thì thôi đi, thế mà còn chó dữ cắn người trước, đến cùng là ai không biết liêm sỉ?!"

Hứa Mộ Ngôn thần sắc nghiêm nghị, khiển trách đám người một lượt, miệng của cậu rất trơn tru, trong thiên hạ này khó tìm thấy đối thủ.

Sau khi nói xong, rất nhanh, Hứa Mộ Ngôn đã rút kiếm chỉ vào đám người, nói: "Nơi này là Côn Luân sơn, không phải là hậu viện ngắm hoa thưởng trà của các ngươi! Có thể tùy ý để các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi! Chẳng lẽ thật sự cho rằng, Côn Luân không còn ai à?"

"Hôm nay ta ở đây, xem ai dám xông vào núi, thì hãy hỏi xem mệnh kiếm trong tay ta có đồng ý hay không!"

Sau khi đám người nghe xong thì hai mặt nhìn nhau, một tu sĩ trong đó đứng dậy, nhưng cách nói chuyện cũng đã khách khí hơn, hắn nói: "Hứa Mộ Ngôn! Ngươi cũng đã thấy, Ngọc Ly Sinh tự nguyện sa đọa, giờ đã nhập ma! Nếu không giết hắn, chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô tận!"

"Hứa Mộ Ngôn, nếu ngươi chịu ra tay giết sư, vậy bọn ta tuyệt sẽ không truy cứu lỗi lầm của ngươi! Tất cả môn phái ở đây, còn có rất nhiều tu sĩ, sẽ giúp ngươi dựng lại Côn Luân! Nâng đỡ ngươi ngồi lên vị trí tông chủ!"

"Đúng vậy đó Hứa Mộ Ngôn, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ! Đừng cứ nhất thiết phải trợ giúp kẻ ác!"

Đám người ngươi một lời ta một câu thuyết phục, trên trận trong chốc lát đã nghĩ luận ầm ĩ.

Trong cả quá trình Ngọc Ly Sinh đều không có mở miệng, chỉ trầm mặc đứng sau lưng Hứa Mộ Ngôn, chăm chú nhìn bóng lưng của cậu.

Đôi mắt sáng rực như muốn chọc ra hai cái lỗ trên lưng Hứa Mộ Ngôn vậy. Một khắc cũng không dời.

"Ngọc Ly Sinh là sư tôn của ta, trước kia là vậy, hiện tại cũng thế, tương lai vẫn là sư tôn của ta! Chuyện này mãi mãi cũng không thay đổi!" Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn đám người trước mặt, gằn từng chữ một: "Trong các ngươi, nếu ai muốn giết sư tôn ta, vậy trước hết phải bước qua thi thẻ của ta!"

Lời này vừa nói ra, đám tu sĩ than thở, mắng Hứa Mộ Ngôn bị điên rồi, thế mà không hiểu chuyện như vậy, không biết phân rõ phải trái trắng đen, không phân biệt được thiện ác, chuyện cho tới nước này ròi còn che chở Ngọc Ly Sinh.

Cũng thầm suy đoán, có phải Ngọc Ly Sinh đã hạ bùa mê thuốc lú gì đó cho Hứa Mộ Ngôn hay không.

Khi Ngọc Ly Sinh nghe thấy lời này, cả người đều ngây ra, bên tai ông ông, dường như cả thiên đại đều không còn tồn tại.

Trong đầu vẫn chỉ vang vọng tiếng nói của Hứa Mộ Ngôn, mỗi chữ mỗi câu cậu nói, đều in sâu trong đầu hắn.

Ngọc Ly Sinh không khỏi kéo khóe môi, con ngươi vốn bò đầy tơ máu, cũng dần thanh minh.

"Nghe nói, ngươi và Ngọc Ly Sinh đã thành thân? Vậy thì còn tính là sư đồ gì chứ!"

Hứa Mộ Ngôn không có gì là không thể thừa nhận, thành thân với sư tôn thì sao?

Chung chăn chung gối với sư tôn thì thế nào?

Cho dù cậu có mang thai con của sư tôn thì sao chứ?

Chẳng lẽ bởi vì cậu thân là đồ đệ, lại sắc đảm bao thiên, cả gan làm loạn đi yêu nhau với sư rôn, còn thành thân với sư tôn.

Thì cậu nên lập tức chết đi à?

Hứa Mộ Ngôn thừa nhận rất thẳng thắn, đồng thời cũng không có cảm thấy chuyện này rất bẩn, cậu nói: "Xác thực ta đã thành thân với Ngọc Ly Sinh, thì sao? Ai quy định, dưới gầm trời này sư đồ không thể thành thân?"

"Hoang đường! Một ngày là thầy cả đời là cha. Sao có thể không mai mối đã tằng tịu với nhau như các ngươi? Thật không biết liêm sỉ!"

"Phi, không biết liêm sỉ!"

Ngọc Ly Sinh nghe thấy những lời mắng chửi này, vốn dĩ huyết sắc trong đôi con ngươi đã rút đi, giờ  tơ máu lại lần nữa bò lít nha lít nhít.

Hắn mắt sắc lăng lệ, cũng chỉ mới động tác nhấc chân, thoáng một cái đã đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Giơ một tay bấu lấy tu sĩ vừa nói chuyện, muốn cứa đứt cổ hắn.

Hứa Mộ Ngôn thấy thế thì mau chóng ngăn lại, nói: "Sư tôn, dừng tay!"

"Hắn vừa mới sỉ nhục em!" Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói, hắn có thể nhịn những câu từ mắng chửi sỉ nhục hắn, dù sao thì từ trước cho tới nay, những lời kia đều lập đi lập lại chẳng có gì mới, hắn cũng đã sớm quen rồi.

Nhưng sỉ nhục Hứa Mộ Ngôn chính là không được!!!

Ngay cả chính bản thân Ngọc Ly Sinh còn không nỡ nói những câu từ nặng lời với Hứa Mộ Ngôn, đám tu sĩ này thì là cái thá gì, lại dám hô to gọi nhỏ trước mặt Hứa Mộ Ngôn, quả thật không biết sống chết!

Lúc này không để ý đến Hứa Mộ Ngôn đang ngăn cản, tay dùng lực một cái, đã bóp người nọ đến mặt xanh xám, miệng không ngừng trào ra máu tươi.

"Sư tôn, đừng giết người nữa! Cũng chỉ là miệng lưỡi chi tranh thôi, cần gì phải chấp nhặt với đám người này?"

Hứa Mộ Ngôn vội vàng ấm giọng nhẹ nhàng trấn an, xoa dịu nói: "Sư tôn, người thả người ra trước, giáo huấn hắn một chút là được rồi, cũng không cần phải lấy mạng hắn!"

"Kẻ này vừa mới sỉ nhục em, chính là đáng chết!" Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói, tay còn muốn dùng lực mạnh hơn.

Bỗng nghe một tiếng "tranh", một mũi tên từ nơi xa cấp tốc bay tới, bay thẳng đến yết hầu Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh hơi nghiêng đầu né tránh, vung ống tay áo lên, phát ra kình khí lăng lệ đánh mũi tên kia bay ngược trở về.

Bay thẳng đến yết hầu tên tu sĩ vừa mới bắn lén kia, Hứa Mộ Ngôn tập trung nhìn lại, lập tức cau chặt mày, vô thức đưa tay một trảo.

Mũi tên kia đã bị cậu ngăn lại.

Sắc mặt Ngọc Ly Sinh âm lãnh, trầm giọng nói: "Vì sao lại ngăn cản? Em cho vi sư tôn một cái lý do!"

__________________________

*Sắc đảm bao thiên: háo sắc đến liều mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ