231


Chương 231: Sư tôn thật sự rất nhớ em.

"Sư tôn, là Mộ Ngôn sai, là Mộ Ngôn sai, sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn thừa cơ nhào tới, hai tay gắt gao ôm chặt lấy eo Ngọc Ly Sinh, nghẹn ngào nói: "Sư tôn, giờ thu tay vẫn còn kịp! Đừng kếp tục mắc thêm sai lầm nữa!"

"Ngôn Ngôn, ta rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ." Ngọc Ly Sinh đưa tay chậm rãi vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn, đáy mắt tràn ngập quyến luyến cùng si mê: "Ta vốn còn tưởng rằng, khi gặp lại em, nhất định phải hung hăng tra tấn em, trừng phạt tên nhóc lừa đảo là em, vì đã lừa đi Linh cốt của ta, trái tim của ta."

"Thế nhưng, sau này ta lại nghĩ, những chuyện trước kia phần lớn đều là lỗi của ta, ta lớn hơn Ngôn Ngôn nhiều, nên không thể chọc Ngôn Ngôn giận. Cho nên quyết định, phải khiến Ngôn Ngôn khóc mấy lần."

"Hiện giờ, cái gì ta cũng không dám nghĩ, cái gì cũng không dám cầu. Cầu cái gì cũng không được, yêu cũng chẳng được gì, người ta tin tưởng lại phản bội ta, người ta yêu lại rời bỏ ta…….. Ta cầu không được, mong không xong, yêu không được, cũng không dám cầm, lại không dứt bỏ được."

Hứa Mộ Ngôn nghe thế thì nước mắt trào ra, cậu sốt ruột muốn kể tất cả cho Ngọc Ly Sinh biết, suốt một đường cậu đã trải qua những gì, và sự tồn tại của Ngọc Phụng Thiên.

Nhưng Ngọc Ly Sinh lại trực tiếp bịt miệng cậu, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, em không cần nói, cũng không cần mở miệng, vì ta sẽ cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn có thể."

"Giết ta đi, Ngôn Ngôn." Trân mặt Ngọc Ly Sinh tràn ngập si mê, nhịn không được mà cúi đầu, thân mật kề môi, khẽ hôn lên trán Hứa Mộ Ngôn, nhẹ nhàng lả lướt, hệt như chuồn chuồn đạp nước, vừa đến đã lập tức rời đi, từ trong cổ họng phun ra một đoạn văn: "Khi một đoạn tình cảm chân thành tha thiết, đến cuối cùng lại đi đến ngõ cụt, kết thúc tốt đẹp nhất cho nó, chính là dùng tình cảm sâu nhất của một phương, chết trong tay người mình thương trong lòng."

"Ngôn Ngôn, có phải chỉ cần ta chết trong tay em, em mới có thể mãi mãi nhớ kỹ ta?"

Hứa Mộ Ngôn bị bịt miệng nên không có cách nào nói chuyện được, chỉ có thể rưng rưng lắc đầu.

Cậu không muốn động đao động kiếm với Ngọc Ly Sinh, đưa tay nắm lấy ống tay áo Ngọc Ly Sinh, trong mắt lập lòe lệ quang.

Trong đôi mắt Hứa Mộ Ngôn giống như những ngôi sao lấp lánh, cả người cậu đều phát sáng, cho dù dưới chân cậu đang giẫm lên trên đống thi cốt.

"Ngôn Ngôn, em thật tốt, gặp được em chính là may mắn nhất đời này của ta." Ngọc Ly Sinh chuyển chủ đề, đột nhiên đưa tay cách không tóm lấy thanh kiếm mà Hứa Mộ Ngôn đã vứt trước đó.

Sau đó đặt vào trong lòng bàn tay Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn ngây ra, không hiểu đây là có ý gì.

"Hoặc là yêu ta, hoặc là giết ta, Ngôn Ngôn, hãy cho sư tôn một cái thống khoái đi, đừng tiếp tục tra tấn sư tôn nữa." Trên mặt Ngọc Ly Sinh tràn ngập dịu dàng, sau đó đưa thanh kiếm vào trong tay Hứa Mộ Ngôn.

Trong mắt đều tràn ngập ý cười, chăm chú nhìn mặt Hứa Mộ Ngôn, bàn tay đang bịt miệng Hứa Mộ Ngôn dần buông xuống.

Bả vai Hứa Mộ Ngôn kịch liệt run lên mấy cái, sau đó một phát vứt kiếm xuống đất.

Bỗng nhào vào trong lòng Ngọc Ly Sinh, cơ hồ như dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân, ôm lấy eo sư tôn.

Hứa Mộ Ngôn như hống lên, giọng khàn khàn cất tiếng hô to: "Sư tôn! Ta không giết sư tôn! Vĩnh viễn ta cũng sẽ không giết sư tôn!"

"Ngôn Ngôn, em cũng chỉ có một cơ hội này, em phải nghĩ thật kỹ, hoặc là giết ta, hoặc là…….." Ngọc Ly Sinh đưa tay chậm rãi vuốt ve tóc Hứa Mộ Ngôn, khẽ nói: "Hoặc là không giữ lại chút yêu thương nào cho ta."

"Nói em yêu ta, sư tôn rất muốn nghe."

Hứa Mộ Ngôn lớn tiếng nói: "Ta yêu người, sư tôn! Ta yêu người! Ta không phải đến để giết người, ta chỉ vì nhớ người, cho nên mới chạy đến đây tìm người!"

"Sư tôm! Mọi chuyện rất phức tạp, người nhất định phải nghe ta giải thích, ta sẽ nói ngắn gọn!" Hứa Mộ Ngôn đứng dậy, kéo lấy tay Ngọc Ly Sinh, mặt tràn đầy chân thành nói: "Không phải là ta moi Linh cốt của người, thật sự không phải ta! Còn có, khi đó người phong thân một nửa chân thân của mình dưới gốc Bồ Đề, hắn còn sống! Hắn còn chưa chết! Hắn gọi là Ngọc Phụng Thiên, Ngọc Phụng Thiên!"

"Sư tôn! Là Ngọc Phụng Thiên ở sau lưng thao túng tất cả! Hắn muốn thay thế người, triệt để thay thế người!"

"Chính là vì có thể ở bên cạnh ta!"

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, thì trên mặt trầm xuống có hơi khó hiểu, hắn chăm chú nhìn mặt Hứa Mộ Ngôn thật kỹ, môi mỏng hung hăng mím thành một đường thẳng.

Nhưng cũng không có nói cái gì.

Hứa Mộ Ngôn run giọng nói: "Sư tôn, tin ta, tin ta đi có được không? Sư tôn!"

Ngọc Ly Sinh không nói tin, cũng không có nói không tin.

Sua khi nghe xong, chỉ duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt lên môi Hứa Mộ Ngôn.

"Xuỵt, em nghe kìa, Ngôn Ngôn, lại có người đang xông vào núi."

Ngọc Ly Sinh mỉm cười, đôi con ngươi dần bò đầy những tơ máu lít nha lít nhít, ma kiếm trong tay ông ông tác hưởng, tản ra quang mang khát máu.

"Chờ vi sư giết sạch tất cả đám người này, rồi quay về từ từ nghe em giải thích."

"Trước lúc đó, em tùy thời đều có thể rời đi, đi rồi thì đừng trở về."

Bởi vì Ngọc Ly Sinh lo lắng mình sẽ ma tính bộc phát, mà thất thủ làm chuyện gì không hay với Hứa Mộ Ngôn.

Lại sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ giống như lúc trước, cho hắn hi vọng, lại cho hắn tuyệt vọng.

Chờ đến khi đôi con ngươi Ngọc Ly Sinh đỏ như máu, sắc mặt hắn càng lạnh như băng, một chưởng đẩy Hứa Mộ Ngôn ra.

Tay cầm ma kiếm phi thân mà đi.

"Sư tôn!" Hứa Mộ Ngôn hơi che lấy bả vai đang đau đớn, hô to về phía bóng lưng Ngọc Ly Sinh đang rời đi: "Sư tôn, trở về! Sư tôn!"

Cậu cuống quít nhặt thanh kiếm dưới đất lên, lập tức ngự kiếm đuổi theo.

Đến khi Hứa Mộ Ngôn đuổi tới, dưới chân núi đã đánh nhau, bóng người trước mắt lay động, cũng không biết rốt cuộc ở đây có bao nhiêu tu sĩ.

Nương theo đủ loại ngôn từ chính nghĩa vang lên, cùng những tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, đồng loạt vang đến tận trời xanh.

"Đệ tử Huyền Môn nghe đây, Ngọc Ly Sinh làm nhiều việc ác, tội ác tày trời! Thế mà tự nguyên sa đọa, chuyển tu ma đạo! Hôm nay phải giết ma đầu này, trừ hại cho Tu Chân giới!"

"Ngọc Ly Sinh giết hại đồng môn, chết không dáng tiếc!"

"Ngọc Ly Sinh không biết liêm sĩ, thế mà lại muốn thành thân với đồ đệ dưới trướng mình! Không có đạo đức, không xứng làm thầy!"

"Mọi người mau cùng ta xông lên, hôm nay nhất định phải giết chết tên đại ma đầu này ngay tại chỗ!"

"Giết!"

"Giết!"

Hứa Mộ Ngôn ngây ngốc nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mắt, tận mắt nhìn vô số hung thi cùng con rối, được Ngọc Ly Sinh triệu hoán, bò ra từ dưới lòng đất.

Trên thân dính đầy bùn đất mới, từng cái đều mặt xanh nanh vàng, y phục tả tơi, hệt như ác quỷ vừa bò ra từ trong Địa Ngục.

Mùi máu tanh trong không khí càng ngày càng nồng, mãi cho đến khi có một mũi tên không biết từ chỗ nào bay tới, lao qua sát bên tai Hứa Mộ Ngôn.

Soạt một tiếng, mũi tên đã đâm lên hung thi đang nhào tới Hứa Mộ Ngôn.

Phía trên mũi tên còn được dán một tấm bùa vàng, ngay khi nó vừa chạm vào hung thi, thì tấm bùa được đốt lên phát ra một tiếng ầm vang, chỉ chốc lát sau, hung thi đã ngã xuống đất.

"Ngươi là đệ tử nhà nào? Sao lại đứng yên bất động?" Người vừa mới ra tay cứu Hứa Mộ Ngôn, chính là thiếu niên khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, trên người mặc một bộ cẩm bào ám kim sắc, tay cần cung, trên lưng đeo thùng đựng tên, lớn tiếng nói: "Hoàn hồn!!! Không muốn chết thì nhanh chóng vực dậy tinh thần đi giết địch!"

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, lúc này mới tỉnh táo lại, ngước mắt yên lặng chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt.

"Sẽ không phải là ngươi bị dọa đến chóng váng đầu óc luôn đó chứ?" Thiếu niên kia cau mày, rất nhanh lại nói tiếp: "Bỏ đi, nếu tu vi ngươi không đủ, thì mau trốn sang một bên đi, đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân…….."

Lời còn chưa dứt, mặt đất dưới chân chợt run lên, bỗng nứt ra mấy cái khe rãnh, càng có nhiều hung thi từ bên trong bò ra ngoài.

"Ghê tởm!" Thiếu niên kia tức giận mắng một tiếng, vội vàng kéo cung tên, mũi tên giống như sao băng, đâm xuyên qua đám thi thể, cũng không lệch một tên.

Nhưng thiệt thòi thì thiệt thòi ở chỗ, dùng cung tên tốn thời gian hơn dùng kiếm nhiều, đám hung thi xung quanh lại quá nhiều.

Chỉ kéo tên thôi cũng mất rất nhiều thời gian.

"Ghê tởm!" Trong tay thiếu niên chỉ còn lại hai mũi tên cuối cùng, hắn một phát siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Liều mạng! Cha mẹ, kiếp sau hài nhi mong được làm con của hai người!"

Nói đoạn, lập tức song tiễn tề phát.

Nhưng ngay sau đó, đã bị Hứa Mộ Ngôn ở bên cạnh ngăn cản.

Thiếu niên tức giận nói: "Ngươi cản ta làm gì?"

Lời còn chưa dứt, đã thấy Hứa Mộ Ngôn tùy ý vẩy ra một đạo kiếm hoa.

Sau đó một tay cầm kiếm, hai ngón tay trái thon dài kẹp lấy một tấm Minh Hỏa phù.

"Thấp giọng hô câu "Minh Hỏa phù, triệu tới!"

Rồi ném Minh Hỏa phù lên giữa không trung, vận khỏi kiếm khí, trực tiếp kéo hỏa diễm cao tới mấy trượng.

Một tiếng ầm vang, đám hung thi đang xông tới bị đại hỏa thôn phệ chỉ trong nháy mắt, phát ra những tiếng lốp bốp.

"Ngươi…….. Ngươi thật lợi hại." Thiếu niên thả tay đang cầm cung xuống, trên mặt đều là vẻ không dám tin, thấ giọng tự lầm bầm: "Cái này sao có thể làm được, vì sao Minh Hỏa phù của ta, không thể phát huy tác dụng lớn như vậy được."

"Đi, nói cho các tu sĩ đồng minh của ngươi biết, bảo bọn họ mau rời khỏi đây, ở đây có ta là đủ rồi." Hứa Mộ Ngôn trầm giọng nói, một kiếm xông tới chém hung thi thành hai khúc, đầu không ngoảnh lại dặn dò.

"Đến cùng ngươi là ai? Dựa vào cái gi chúng ta phải nghe ngươi? Chẳng lẽ……. Ngươi là cùng một bọn với Ngọc Ly Sinh?" Thiếu niên kia mặt lộ vẻ cảnh giác, truy vấn.

"Ta là ai, ngươi sẽ biết nhanh thôi." Hứa Mộ Ngôn nói như thế rồi phi thân lên, đạp lên trên đầu lâu của hung thi, vung lưỡi kiếm trong tay xuống không chút lưu tình nào.

Dưới lưỡi kiếm của cậu, rất nhanh đã ngã thành đám xương khô thịt nhão nằm đầy đất.

Cũng không biết là ai hô to một tiếng: "Mọi người mau nhìn kìa! Người kia có giống Hứa Mộ Ngôn không?"

"Ở đâu ở đâu? Để ta nhìn xem? Quả thật rất giống Hứa Mộ Ngôn nha!"

"Không phải giống, rõ ràng chính là Hứa Mộ Ngôn! Chẳng lẽ nói, Hứa Mộ Ngôn đã trở về?"

"Vậy Hứa Mộ Ngôn kia là bạn hay là địch của chúng ta? Sao cảm thấy, hắn giống như đang giúp chúng ta tiêu diệt hung thi?"

"Kệ đi, tiêu diệt đám hung thi trước rồi nói tiếp!"

Hứa Mộ Ngôn căn bản không thèm quan tâm đến đám người kia đang nghị luận cái gì, cậu chỉ toàn tâm toàn ý muốn mau chóng tìm sư tôn, sau đó ngăn cản sư tôn tiếp tục đại khai sát giới.

Từ xa nhìn, cậu đã nhìn thấy Ngọc Ly Sinh một tay bóp cổ tu sĩ, một tay cầm kiếm, muốn đâm vào trái tim tu sĩ kia.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng cất tiếng hô to: "Sư tôn, dừng tay!"

Đáng tiếc, vẫn chậm một bước, cậu trơ mắt nhìn Ngọc Ly Sinh một kiếm đâm xuyên tu sĩ kia.

Sau đó chờ ma kiếm hút khô tinh huyết của đối phương, rồi tiện tay vứt đi, hệt như đang đối đãi với một thứ rác rưởi vậy.

Hứa Mộ Ngôn cả người như bị người ta hung hăng đánh một cái, đầu óc lập tức phát ngốc ngay tại chỗ.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ