230


Chương 230: Đại kiếp trăm ngày, cuối cùng cũng tới rồi.

Hứa Mộ Ngôn mau chóng vứt dao găm sang một bên, dùng chiến thuật đầu hàng: "Ta……. Ta không làm loạn nữa, ngươi cũng đừng có dọa ta, ta…….. Ta không sợ đâu, ta chính là kẻ hèn nhát, ngươi dọa ta, ta liền muốn khóc…….. Ta rát muốn khóc."

Sau đó Hứa Mộ Ngôn lập tức nắm chặt nắm đấm dụi dụi mắt, cúi đầu, bả vai còn không ngừng run rẩy.

Ngọc Phụng Thiên thấy thế thì lập tức mềm lòng, vội vàng xin lỗi nói: "Ngôn Ngôn, ta sai rồi, là ta không tốt, ta không nên dọa em như vậy ——"

Ngọc Phụng Thiên chuyển chủ đề, vẫn kiên trì ý muốn của mình, nói: "Có điều, xương bướm của ta thật sự nhìn rất đẹp, em cũng nhìn xem một chút đi."

Hiện giờ Hứa Mộ Ngôn không muốn nghe thấy cái gì liên quan đến lóc xương, hay xương cốt gì đó.

Nghe xong thì toàn thân phát lạnh, vốn chỉ giả vờ thôi, nhưng ngữ khí nghe vẫn rất ức.

"Ngươi già như thế rồi mà còn dọa ta."

"Ngọc Phụng Thiên nói: "Được được, ta không nói, cũng sẽ không nói nữa."

Khoảng thời gian sau đó, trông như đã trở về yên bình như trước.

Ngọc Phụng Thiên suốt ngày, từ sáng sớm đến đêm muộn, đều trông coi Hứa Mộ Ngôn không rời nửa bước.

Dù là trong đêm, cũng mặc y phục ôm Hứa Mộ Ngôn ngủ.

Ngoại trừ không cho phép Hứa Mộ Ngôn đi ra ngoài ra, những chuyện còn lại thi có thể nói chính là ngoan ngoãn phục tùng.

Muốn cái gì có cái đó, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại.

Nói chuyện thì ấm giọng nhẹ nhàng, còn luôn luôn cười, khiến người ta khó có thể bắt lỗi Ngọc Phụng Thiên.

Hứa Mộ Ngôn ẩn nhẫn, muốn tìm cơ hội để đào tẩu.

Rốt cuộc cũng có một ngày, Ngọc Phụng Thiên nói, hắn cần bế quan tiểu tu hai ngày, muốn Hứa Mộ Ngôn ngoan ngoãn chờ hắn, còn giăng kết giới xung quanh.

Chờ sau khi Ngọc Phụng Thiên vừa đi, Hứa Mộ Ngôn đã lập tức đứng lên, thử phá vỡ kết giới chạy ra ngoài.

Nhưng kết giới này kiên cố không thể vỡ xa so với tưởng tượng của cậu.
Thử mấy lần cũng không thể lay chuyển dù chỉ một chút.

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, trong lòng lo lắng an nguy của Ngọc Ly Sinh, chỉ có thể một lầm lại một lần thử, miệng lầm bầm nói: "Cầu xin, hãy cho ta rời khỏi đây!"

"Ta nhất định phải trở về tìm sư tôn!"

"Hắn moi Linh cốt cứu ta, còn bị thương nặng như vậy, nếu xử lý trễ, thì hắn sẽ chết, sẽ chết!"

"Bồ Đề thụ ơi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tận mắt nhìn Ngọc Ly Sinh chết đi thê thảm đến thế sao?"

Dường như cây Bồ Đề nghe hiểu lời Hứa Mộ Ngôn, cành lá xum xuê lay động xào xạc.

Hứa Mộ Ngôn phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt tràn ngập bi thiết, thành tâm khẩn cầu nói: "Trước kia ta có nghe Ngọc Phụng Thiên nói, nguyên thân của Hứa Mộ Ngôn vốn là quả Bồ Đề trên cây Bồ Đề, đời này chỉ đến để độ duy nhất Ngọc Ly Sinh!"

"Nếu đã như vậy, xin ngài khai ân, thả ta rời khỏi đây!"

"Thả ta đi tìm sư tôn! Cầu xin ngài, van xin ngài!"

Hai tay Hứa Mộ Ngôn kề sát đất, trịnh trọng dập đầu, khẩn cầu Bồ Đề thụ có thể giúp cậu rời khỏi đây.

Ngay sau đó, trước mắt cây Bồ Đề tản ra vô số hào quang sáng chói, hơn vạn đạo Phật quang chỉ bao quanh thân Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy hoa mắt, đến khi lần nữa nhìn thấy được mọi vật, đã đứng bên ngoài kết giới.

Cậu mừng rỡ, vội vàng chắp tay cất tiếng cảm ơn.

Sau đó ngự kiếm rời khỏi đây.

Thân ảnh vừa biến mất, Ngọc Phụng Thiên đã lập tức xuất hiện ngay chỗ đó, hắn lắc đầu thở dài: "Ngôn Ngôn à Ngôn Ngôn, nếu em đã nhất định muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy ta sẽ khiến em triệt để dập tắt mọi hi vọng!"

Hứa Mộ Ngôn một đường ngựa không dùng vó, sợ trì hoãn một giây, thì Ngọc Phụng Thiên sẽ phát hiện cậu đã chạy trốn.

Cậu ngự kiếm đến núi hoang mà lúc trước đã gặp được Ngọc Ly Sinh, nhưng tuyết ở đây đã tan, thậm chí cỏ cây cũng có dấu hiệu nảy mầm.

Hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn tìm rất lâu, nhưng có tìm thế nào cũng không tìm thấy Ngọc Ly Sinh.

Cậu gấp muốn chết, sợ Ngọc Ly Sinh đã chết.

Ở bên trong bí cảnh, không có phân chia rõ ngày đêm, vì thế, Hứa Mộ Ngôn hoàn toàn không biết, lần trước sau khi cậu và Ngọc Ly Sinh tách nhau ra đã qua được bao lâu.

Chỉ biết lần trước tới đây, nơi này đều là một mảnh tuyết trắng, băng thiên tuyết địa.

Hiện giờ tuyết trên núi đã tan, dòng suối chảy róc rách.

Khoảng cách ước hẹn trăm ngày trước kia, không biết còn cách bao lâu nữa.

Hứa Mộ Ngôn tìm kiếm ở nhân gian đào sâu ba thước đất hệt như một con ruồi không đầu.

Sau khi ngự kiếm xuống núi, cả người cậu cứng đờ, trợn tròn mắt. Máu, khắp nơi đều là máu tươi.

Không biết hung thi từ đâu trào ra trên đường phố ở nhân gian, cả gan làm loạn ngay giữa ban ngày ban mặt.

Giết chóc khắp nơi, biến thành núi thây biển máu, xương cốt chất thành núi.

Trong đó trộn lẫn rất nhiều tu sĩ, dựa trên y phục và cách ăn mặc cũng có thể đoán được, những người này đều là từ những gia tộc khác nhau.

Xác chết phơi thây khắp đường, tựa như Địa Ngục, máu tươi cơ hồ như đã nhuốm đỏ toàn bộ đại địa.

Một phụ nữ mặt đầu máu tươi, trong tay ôm một đứa trẻ còn nằm trong tã lót, quỳ gối trên vũng máu bất lực cất tiếng khóc lớn, ngay bên cạnh chính là trượng phu đã chết thảm của nàng.

Lão nhân tóc bạc phơ phơi thây giữa đường, trong đôi mắt vẩn đục chảy ra nước mắt.

Đứa trẻ bất lực ngã ngồi xuống đất, oa oa khóc lớn, tiếng khóc than vang đến tận trời.

Hứa Mộ Ngôn có hơi không dám tin vào đôi mắt của mình.

Rõ ràng, lần trước cậu đến nhân gian, nhân gian cũng không phải như vậy!

Cũng chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi, sao lại biến thành địa ngục nhân gian nhanh như vậy?
Với lại, những cảnh tượng này dường như đã từng gặp, không phải sau khi cậu chết lần đầu tiên, đến dưới gốc Bồ Đề, Ngọc Phụng Thiên đã cho cậu nhìn thấy, nhân gian trăm ngày sau sao?

Hai chân Hứa Mộ Ngôn mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã ngồi trên đất. Cái gì cậu cũng không lo được, mắt thấy một hung thi sắp đánh tới một đứa bé.

Không chút suy nghĩ, lập tức bay thẳng tới, một kiếm chém bay đầu hung thi, ôm đứa bé vào lòng.

Đứa bé này nhìn qua khoảng hai tuổi, trên mặt đều là máu, bên cạnh còn có hai cỗ thi thể một nam một nữ, đoán chừng đây chính là cha mẹ của nó.

Hứa Mộ Ngôn một tay ôm đứa bé, một tay vung trường kiếm.

Ông một tiếng, trường kiếm đã bay quanh một vòng, đám hung thi kia cũng lập tức dừng bước, không dám tiếp tục tiến lên, sau đó ầm một tiếng, đầu lâu nổ tung, đám hung thi lập tức bị nổ tan tành.

"Ngươi là tu sĩ nhà nào? Sao tu vi lại cao như thế?" Một đạo sĩ hàng yêu phục ma chạy tới chắp tay nói: "Đa tạ đạo huynh đã ra tay tương trợ!"

"Không cần đa tạ, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại có nhiều hung thi như vậy?"

"Đạo huynh không biết sao??" Đạo sĩ này hỏi.

"Ta quanh năm ở sâu trong núi, bế quan đã lâu, hôm hay vừa mới xuất quan, thì thấy tà ma làm loạn ở đây. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Mộ Ngôn vẫn còn có mấy phần mong chờ, hi vọng những chuyện này đều không có liên quan đến Ngọc Ly Sinh.

Nhưng hiện thực lại hung hăng vả cho cậu một bạt tai.

"Thì ra là thế, đạo huynh có điều không biết, trận tai họa này bắt nguồn từ Phụng Thiên trưởng lão Ngọc Ly Sinh của Côn Luân sơn!"

"Trước đó không biết Ngọc Ly Sinh và tiểu đồ đệ Hứa Mộ Ngôn của hắn đã xảy ra chuyện gì, nghe nói Hứa Mộ Ngôn chết, Ngọc Ly Sinh đã phát điên một thời gian. Sau này không biết làm thế nào, thế mà Hứa Mộ Ngôn đã mượn xác hoàn hồn, lần nữa trở về."

Sau khi trở về, Ngọc Ly Sinh có bình thường trở lại, nhưng ai ngờ sau khi xuống núi rèn luyện về, Ngọc Ly Sinh lại bắt đầu nổi điên, tàn sát Hoa Thanh tông, rồi trở về Côn Luân, cưỡng ép muốn thành thân với đồ đệ."

"Có lẽ là tông chủ Côn Luân sơn Trọng Minh Quân không đồng ý, Ngọc Ly Sinh kia đã nhốt ông ta lại, còn dùng Nhiếp Hồn thuật khống chế toàn bộ đệ tử Côn Luân sơn."

Mọi chuyện không sai biệt lắm chính là như thế, cũng không có khoa trương, Hứa Mộ Ngôn cũng không có thời gian để ý tới, truy vấn: "Có thể nói ngắn gọn một chút được không? Ta đang gấp."

"Ta đây không phải sợ đạo huynh nghe không hiểu sao? Ta đây đã đủ lời ít ý nhiều." Đạo sĩ kia nói tiếp: "Đêm thành thân đó, Trọng Minh Quân đã một kiếm đâm chết Hứa Mộ Ngôn, lần này Ngọc Ly Sinh đã triệt để phát điên, trong đêm đó đã chém chết vị sư huynh đồng môn năm xưa. Còn tìm kiếm thiếu niên trẻ tuổi tuấn mỹ ở khắp nơi, nghe nói chính là vì muốn lần nữa phục sinh Hứa Mộ Ngôn………"

Hứa Mộ Ngôn nhíu mày nói: "Ta không cần nghe hoàn chỉnh một lần, ta chỉ muốn biết, vì sao nhân gian lại gặp tai họa thảm sát này."

Đạo sĩ kia thấy cậu chẳng có một chút hứng thú nào với chuyện tình cảm yêu hận giữa Ngọc Ly Sinh và Hứa Mộ Ngôn, thì liền cho rằng, hẳn Hứa Mộ Ngôn chính là hạng người "Thà gãy chứ không cong".

Lập tức nhảy qua chuyện mà đại bộ phận Tu Chân giới bàn luận say sưa, nói thẳng: "Không biết Ngọc Ly Sinh đã xảy ra chuyện gì, linh lực đột nhiên tan biến, bị đại đệ tử dưới trướng tra tấn sỉ nhục đủ kiểu, còn bị kéo về Ma giới bồi tội —— Đại đệ tử là hậu duệ của Ma tộc. Sau này, Ngọc Ly Sinh cướp đi ma kiếm mà Ma tôn đã để lại năm xưa, ngay tại chỗ từ bỏ linh thể mà nhập ma."

"Còn đả thông Ma giới, thả ra ma binh, khống chế hung thi tàn sát Tu Chân giới. Vô số gia tộc môn phái lần lượt lâm nạn. Tai họa cũng liên lụy đến nhân gian…….. Chính là tỉnh cảnh mà ngươi thấy hiện tại."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, suýt chút nữa đã đứng không vững mà ngã trên mặt đất.

Sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

"Sau đó chính là Ngọc Ly Sinh tự xưng chí tôn Tu Chân giới, tuyên bố muốn giết sạch người trong thiên hạ."

"Chúng ta cùng gọi Ngọc Ly Sinh là Ma thần, hoặc là Tà thần, hiện giờ hắn thực sự quá tà môn. Hắn tới cửa nhiều tông môn thảo phạt, giết nhiều tu sĩ, không một ai sống sót trở về."

"Ta thấy đạo huynh tu vi cao thâm như vậy, chi bằng trực tiếp đi đến Côn Luân, gặp Tà thần Ngọc Ly Sinh trong truyền thuyết một lần đi?"

Những câu còn lại, Hứa Mộ Ngôn hoàn toàn không nghe lọt, cả người cậu ngây ngốc, cảm thấy đây đều là một cơn ác mộng.

Vừa tỉnh mộng, nhưng tất cả lại không có thay đổi.

Cậu giao đứa bé đang khóc trong lòng cho đạo sĩ trước mặt.

Sau đó lăng không quay đầu ngự kiếm rời đi.

Đạo sĩ kia ôm đứa bé, hô lớn về bóng lưng Hứa Mộ Ngôn: "Đạo huynh! Ta còn chưa có thành thân! Ta cũng không sinh con được, ngươi giao đứa bé này cho ta là chuyện gì đây? Ta phải làm sao mới trả đứa bé này lại cho ngươi? Đạo huynh!"

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn vô cùng lo lắng.

Chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Ngọc Ly Sinh.

Cậu muốn trước khi Ngọc Ly Sinh phạm phải tội giết chóc càng lớn hơn, tranh thủ thời gian ngăn hắn lại.

Cái gì mà cẩu thí Ma thần, cái gì mà Tà thần vương bát đản!

Tất cả đều là gặp quỷ! Cậu chỉ muốn quả phụ nhỏ trước kia thôi!

Hứa Mộ Ngôn ngự kiếm bay trở về Côn Luân, thấy cả Côn Luân sơn đều bị huyết khí nồng đậm bao trùm.

Chân núi còn vây quanh rất nhiều tu sĩ, ở trung ương còn có một nhóm khoảng bảy, tám ngàn người.

Thấy trên đỉnh đều có một kiếm ảnh xẹt qua, lập tức nghiêm nghị mở miệng ngăn cản.

Nhưng kiếm ảnh kia bay đến cực kỳ nhanh, không có chút đình trệ nào.

Lập tức có người nói: "Đoán chừng chính là tu sĩ huyết khí phương cương, không sợ chết, để hắn xung phong đi đầu cũng được!"

Hứa Mộ Ngôn một cước bước vào sơn môn, đối diện chính là một mùi máu tanh nồng đậm.

Phóng tầm mắt nhìn, Côn Luân cũng đã không còn như trước đây.

Khắp núi đồi đều treo đầy thi hài của các đệ tử, khiến vô số quạ đen bay đến mổ.

Còn có một bóng người đầy máu —— Nói đúng hơn, thi đã không còn được xem là người. Người này bị chặt xuống tứ chi một cách tàn nhẫn, rồi treo ở một bên cửa hệt như treo chuông.

Mà cách đó không xa, có một kẻ bị người cường ngạnh dùng mười bảy, mười tám thanh kiếm đóng đinh trên vách đá, chính là Đàn Thanh Luật……..

So với cảnh tượng trước kia Hứa Mộ Ngôn đã thấy thì giống nhau như đúc.

Thế nhưng tiểu Lưu Ly đã chết từ lâu, thi thể cũng được chính tay Hứa Mộ Ngôn thiêu thành tro.

Cho nên nữ tử bị treo một bên cửa không phải là tiểu Lưu Ly.

Hứa Mộ Ngôn cẩn thận chăm chú nhìn gương mặt đẫm máu kia, cuối cùng, mặt trầm xuống, nặng nề nhắm chặt mắt lại.

—— Dao Dao.

Đây không phải là tiểu Lưu Ly, mà là muội muội của Đàn Thanh Luật, Dao Dao.

Chỉ có điều, lúc trước Hứa Mộ Ngôn còn chưa biết Dao Dao là ai, cho nên mới nhận nhầm thành tiểu Lưu Ly.

Nói cách khác, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, Hứa Mộ Ngôn đều không thể thay đổi được chuyện gì.

Trái lại, cậu còn chính là người đã ra tay thôi động tất cả.

Tự tay đẩy Ngọc Ly Sinh đến vực sâu!

Đây không phải cứu rỗi, rõ ràng đây chính là ép Ngọc Ly Sinh bước vào chỗ chết!

"Sư tôn, sư tôn…….. Người ở đâu, sư tôn!!!"

Hứa Mộ Ngôn ngửa mặt lên trời thét dài, vung chân chạy vào trong sơn môn như phát điên.

Bước qua từng bộ thi thể, cất tiếng hô to: "Sư tôn, người ở đâu, sư tôn!"

Ngay sau đó, tiếng nói của Hứa Mộ Ngôn chợt im bặt.

Cậu nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy.

Ngọc Ly Sinh một thân huyết y, tay cầm trường kiếm, dưới chân đạp lên một đống thi hài, lạnh lùng bễ nghễ đứng ở nơi xa.

Nghe thấy tiếng Hứa Mộ Ngôn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng có một chút cảm xúc gì.

Trên đầu tuyết lại rơi, tuyết càng rơi càng lớn, càng rơi càng lớn, từ xa nhìn lại, trên mặt đất hệt như được phủ một lớp tuyết hồng.

"Sư…….. Sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn dừng chân, yết hầu run run, hốc mắt cũng cay cay đến khó chịu, nhìn Ngọc Ly Sinh từ xa.

"Có phải, chỉ cần ta giết sạch bọn chúng, thì em mới bằng lòng ra gặp ta?" Mặt mũi Ngọc Ly Sinh đầy máu tươi, trên mặt cũng chẳng lộ ra cảm xúc gì, thấp giọng tự lầm bầm: "Vậy ta sẽ lập tức giết sạch bọn chúng…….. Như vậy, ta sẽ có thể gặp được em."

Hứa Mộ Ngôn như sắp khóc thành tiếng, lần nữa cất tiếng gọi: "Sư tôn."

"Ngôn Ngôn, không phải từ trước đến nay, em đều luôn muốn làm đấng cứu thế, cứu vớt lê dân bách tính thiên hạ từ trong nước sôi lửa bỏng sao? Vậy được ——" Mặt Ngọc Ly Sinh lạnh như băng nói: "Giết ta, giết đại ma đầu là ta, nguyện vọng của em sẽ lập tức trở thành sự thật."

"Không phải như vậy, sư tôn, không phải! Cho tới bây giờ Mộ Ngôn cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ giết sư tôn, chưa từng nghĩ tới!" Hứa Mộ Ngôn vứt thanh kiếm trong tay xuống, chậm rãi đi tới, run giọng nói: "Từ đầu đến cuối, Mộ Ngôn chỉ vì một mình sư tôn mà đến."

"Sư tôn, buông ma kiếm xuống đi, có được không? Chúng ta không làm cẩu thí Ma thần gì đó, cũng không làm Tà thần vương bát đản!"

Trên mặt Ngọc Ly Sinh tràn ngập mê mang, nói: "Vậy ta làm gì đây?"

"Làm sư tôn của ta, làm đạo lữ của ta, làm phu quân của ta, làm phụ thân của con ta, có được không?" Hứa Mộ Ngôn run giọng, xoa dịu nói: "Ta không đi. Ta không đi đâu hết, muốn chết, chúng ta cùng chết. Nếu còn có thể sống, ta sẽ sinh con cho sư tôn, sinh thật nhiều thật nhiều đứa bé, có được không?"

Rất lâu Ngọc Ly Sinh cũng không có mở miệng, rất lâu sau, mới lắc đầu cười tự giễu nói: "Không, sẽ không có con, là ta không xứng, ta không xứng có đứa con thuộc về mình, ta không xứng có được hậu đại…….."

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ