229
Chương 229: Ta yêu em hơn Ngọc Ly Sinh.
Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi, đối mặt với lời chất vấn của Ngọc Phụng Thiên, lòng muốn giết người cũng có.
Vì cái gì lúc đó mình lại không đợi Ngọc Phụng Thiên, chẳng lẽ trong lòng của cái tên này không biết nghĩ à?
Trước đó đến cùng là tên hỗn đản nào, đã lần lượt đẩy cậu ra, buông tay cậu hết lần này đến lần khác?
Giống như mỗi lần Ngọc Phụng Thiên nói ra những lời đạo lý vậy.
Lần nào cũng vậy.
Rõ ràng chính là Ngọc Phụng Thiên làm chuyện sai trái, nhưng mỗi lần hắn khóc còn muốn thảm hơn Hứa Mộ Ngôn.
Ngọc Phụng Thiên vừa khóc, cứ như người trong cả thiên hạ đều có lỗi với với hắn vậy.
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn sinh ra ý muốn giết người, có làm thế nào cũng không thể giấu được.
Cậu liếc mắt lườm Ngọc Phụng Thiên một chút, sau đó thu ánh mắt lại, nhung lại nhịn không được mà liếc nhìn hắn một cái, rồi lại thu lại……. Vẫn luôn lườm Ngọc Phụng Thiên mấy cái như thế.
Nắm đấm càng nắm chặt, càng nắm càng chặt, phát ra tiếng răng rắc.
"Ngôn Ngôn, em dùng sức nắm chặt nắm đấm như vậy, có phải là đang muốn nói với ta rằng, lúc trước, vì sao ta lại không nắm chặt tay em như thế?" Ngọc Phụng Thiên cũng nhìn Hứa Mộ Ngôn đang nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói: "Ta cũng muốn, muốn nắm tay em thật chặt."
Hứa Mộ Ngôn: "......." Cậu có ý này à?
"Mỗi một lần, đều là ngươi nói rất có đạo lý, nhưng mỗi một lần, cũng là ngươi tự tay đẩy ta ra."
Hồi lâu sau, Hứa Mộ Ngôn mới thở dài một hơi, tiến lên một bước, nhón chân kéo y phục đang vắt lỏng lẻo trên người Ngọc Phụng Thiên lên.
Mặc từng cái, giúp hắn mặc chỉnh tề.
Ngọc Phụng Thiên nhân cơ hội nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, coi như ta đã sai, có thể cho ta cơ hội bù đắp cho em được không?"
"Bù đắp cho ta, cho tới bây giờ đều không phải chỉ đôi ba câu ngoài miệng là có thể làm được." Hứa Mộ Ngôn rút tay về, thở dài, ngữ khí nghe qua trong veo như nước, không có bất kỳ cảm xúc chập trùng gì: "Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng ghét bỏ ngươi, chưa hề ghét bỏ."
"Vậy là vì Ngọc Ly Sinh, nên em mới khăng khăng muốn rời khỏi ta, đúng không?" Tay Ngọc Phụng Thiên trống trơn, không bắt được cái gì, trong lòng cũng như vậy.
Hắn luôn có một loại ảo giác sẽ triệt để mất đi Hứa Mộ Ngôn, luôn lo lắng sợ hãi, lo được lo mất.
Rõ ràng giờ đây đã không giống ngày xưa, Ngọc Phụng Thiên có thể quản lý vận mệnh của người trong thế gian này, nhưng duy chỉ có mỗi sự tồn tại là Hứa Mộ Ngôn, mới có do dự, nơm nớp lo sợ.
Chỉ hơi không cẩn thận, sẽ lần nữa mất đi Ngôn Ngôn.
"Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, khi đó ngươi đã làm thế nào để giúp ta tạo lại nhục thân." Hứa Mộ Ngôn ngước mắt, yên lặng chăm chú nhìn vào đôi mắt Ngọc Phụng Thiên, khẽ nói: "Ngươi phải biết, tin tưởng chính là nền tảng gắn kết tình cảm kiên cố nhất, ta chỉ cho ngươi cơ hội này, nếu như, ngươi lại gạt ta ——"
"Ta nghĩ, đối với ngươi mà nói, thế gian này sẽ không có chuyện nào đáng để ngươi động dung nhỉ."
Dừng một chút, Hứa Mộ Ngôn nở nụ cười tự giễu: "Cứ xem như là ta tự mình đa tình đi, có lẽ ngươi sẽ còn có chút quan tâm đến ta."
Ngọc Phụng Thiên nhịn không được kêu: "Ngôn Ngôn…….."
"Nếu như, ngươi lại gạt ta, vậy cứ để ta hồn phi phách tán, chết không được yên đi."
Hứa Mộ Ngôn biết, lời nói này đối với loại người như Ngọc Phụng Thiên, có gì phải sợ chứ.
Có lẽ đây là một câu uy hiếp cuối cùng với Ngọc Phụng Thiên, cho nên, Hứa Mộ Ngôn mới dùng tính mạng của mình để thề độc.
Nếu Ngọc Phụng Thiên lại lừa cậu, vậy thì Hứa Mộ Ngôn sẽ hồn phi phách tán, chết không được yên.
Quả nhiên, khi Ngọc Phụng Thiên nghe thấy câu này, đôi mắt bỗng mở to, có hơi không dám tin.
Sau đó vội vàng kéo lấy tay Hứa Mộ Ngôn, kéo cậu đến dưới gốc Bồ Đề, một tay cần tay Hứa Mộ Ngôn ấn lên trên.
Cây Bồ Đề cũng theo đó mà tản ra vô số ánh sáng như đom đóm.
"Ngôn Ngôn! Dưới gốc Bồ Đề không thể tùy tiện thề độc! Sẽ ứng nghiệm! Em mau nói đi, nói những lời ban nãy chỉ là nói đùa, không thể coi là thật, Ngôn Ngôn, em mau nói đi!"
Trên mặt Ngọc Phụng Thiên tràn ngập lo lắng, hối thúc Hứa Mộ Ngôn mau thay đổi lời nói.
Nhưng hết lần này đến lần khác Hứa Mộ Ngôn lại không chịu thay đổi lời nói, trái lại càng thêm trịnh trọng, gằn từng chữ một: "Bồ Đề thụ ơi, Hứa Mộ Ngôn ta hôm nay phát hạ thề độc, nếu Ngọc Phụng Thiên lừa ta, vậy ta sẽ lập tức hồn phi phách tán, chết không được yên!"
"Ngôn Ngôn!!!"
Ngọc Phụng Thiên cắn chặt răng, tròng mắt bò đầy tơ máu lít nha lít nhít, gắt gao nắm chặt lấy tay Hứa Mộ Ngôn, run giọng nói: "Em cũng muốn ép ta sao, Ngôn Ngôn?"
"Ta không có ép ngươi, ta chỉ là muốn biết chân tướng sự việc. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, đến cùng là ngươi đã dùng cách gì để tái tạo nhục thân cho ta." Dừng một chút, mũi Hứa Mộ Ngôn có hơi cay cay: "Hay là nói, là Ngọc Ly Sinh đã giúp ta tạo lại nhục thân, chính vì nguyên nhân này, cho nên hắn mới lưu lạc đến bước đường này."
"Ngươi nói đi, ngươi nói cho ta biết, đến cùng là ngươi, hay là hắn."
Ngọc Phụng Thiên chậm chạp không trả lời, sắc mặt có hơi đen, gân xanh trên trán cũng giật giật.
Rất lâu sau, hắn mới quay về gốc Bồ Đề, đáp phi sở vấn nói: "Đời này, ta sinh ra chỉ muốn chung giường chung gối với Hứa Mộ Ngôn, chết cũng muốn ngủ chung một quan tài. Nếu như em ấy hồn phi phách tán, chết không được yên, vậy ta nguyện ý chịu đau đớn chung với em ấy!"
"Em ấy thịt nát xương tan, ta cũng sẽ như thế, cốt nhục tương dung với em ấy, vĩnh thế không tách rời!"
Như thế, Ngọc Phụng Thiên đã không còn sợ lời thề độc của Hứa Mộ Ngôn sẽ ứng nghiệm nữa.
Nếu như thật sự ứng nghiệm, vậy Ngọc Phụng Thiên sẽ cam tâm tình nguyện chết cùng cậu.
Vô luận là sống hay chết, bọn họ cũng phải ở cùng một chỗ.
"Ta hiểu rồi." Hứa Mộ Ngôn chậm chạp không nhận được câu trả lời, cũng đã đoán ra được.
Cậu biết, trong người Ngọc Ly Sinh có một khúc Linh cốt, có thể moi ra để tái tạo lại huyết nhục cho người khác.
Nhưng nếu moi Linh cốt ra, vậy cũng sẽ đồng nghĩa với việc linh lực của Ngọc Ly Sinh sẽ tan biến, tu vi mất sạch, trở thành một phế nhân từ đầu tới chân!
Thì ra là thế, đêm đó sư tôn cuống quít ra ngoài, hóa ra là vì muốn moi Linh cốt ra, để tái tạo nhục thân cho Hứa Mộ Ngôn.
Nhờ vào đó mà cứu vãn tính mạng của cậu.
Chả trách Ngọc Ly Sinh sẽ thảm hại chật vật không chịu nổi đến thế, ngay cả Kim đan cũng hồi phi yên diệt.
Cho tới bây giờ Hứa Mộ Ngôn khó khăn lắm mới hiểu được, Ngọc Ly Sinh đã moi Linh cốt ra, không tiếc bất cứ giá nào cũng chỉ để cứu cậu, mà cậu vẫn luôn không hay biết gì.
Mà tất cả công lao này, đều đã bị Ngọc Phụng Thiên quy lên người mình, như thể đang tranh công đánh cược với Hứa Mộ Ngôn vậy.
"Tên khốn khiếp!"
Hứa Mộ Ngôn nộ khí cuồn cuộn, không chút suy nghĩ đã vung tay lên, hung hăng tát Ngọc Phụng Thiên một bạt tai.
Một bạt tai này đã dùng hết toàn bộ sức lực trên người cậu, ngay cả cánh tay cũng xoay tròn giữa không trung.
Một tay giáng xuống, cả cánh tay Hứa Mộ Ngôn đều tê rần, cảm giác như đây không phải là cánh tay của mình.
Cậu vốn cho rằng, một tát này giáng xuống, đánh tới vẫn sẽ là tàn ảnh của Ngọc Phụng Thiên.
Ai ngờ, một bạt tai này, đã nặng nề chắc chắn rơi lên trên gò má Ngọc Phụng Thiên.
Mặt Ngọc Phụng Thiên có hơi chật vật mà lệch sang một bên, ngay cả Phật quang cũng có chút hỗn loạn.
Trên gò má trắng nõn nhanh chóng nổi lên dấu tay năm ngón đỏ tươi, mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Máu tươi chậm rãi trào ra bên khóe miệng, khiến người ta thấy mà giật mình.
Sau khi Ngọc Phụng Thiên bị đánh, trên mặt cũng chẳng có biểu hiện gì, cũng không có tức giận.
Mà là hắn đưa tay lau đi vết máu bên khóe môi, cười hỏi: "Ngôn Ngôn, đánh rất hay."
"Ngươi!" Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lời này, thì giận quá hóa cười, dưới gầm trời này nào có ai hèn như vậy, bị đánh mà còn vui vẻ như thế!
"Ngôn Ngôn, chỉ cần em có thể nguôi giận, muốn đánh thì cứ đánh, muốn mắng thì em cứ mắng đi." Ngọc Phụng Thiên ấm giọng nhẹ nhàng nói, khuôn mặt khẩn trương nặn ra một nụ cười ôn hòa: "Ta cũng sẽ không động một chút đã ra tay với em giống như Ngọc Ly Sinh. Ta sẽ không, ta có chết cũng sẽ không ra tay với em."
"Chỉ có điều, Ngôn Ngôn, lần sau em muốn đánh ta, nhất định phải nhớ dùng dụng cụ."
Ngọc Phụng Thiên không nói lời nào mà kéo tay Hứa Mộ Ngôn qua, nhìn lòng bàn tay đỏ lên một mảng, liền đau lòng, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cậu.
Còn dùng linh lực chữa thương cho Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn có hơi ngây ra.
"Ngôn Ngôn, ta muốn tháo mình ra thành tám khối, lăng trì ba ngàn đao để trút giận cho em, nhưng lại sợ sẽ dọa em sợ."
Hứa Mộ Ngôn: "......." Chẳng lẽ nói ra, sẽ không dọa cậu sợ à?
"Không phải chỉ có Ngọc Ly Sinh mới có thể lóc xương vì em. Rút máu, xẻo thịt, ta đều có thể." Ngọc Phụng Thiên đưa tay huyễn hóa ra một thanh dao găm, rồi đặt nó vào lòng bàn tay Hứa Mộ Ngôn vô cùng dịu dàng, sau đó từ từ thu mấy đầu ngón tay cậu lại.
"Ngôn Ngôn, ta có chút không đợi được. Em cũng lóc xương ta đi?"
Hứa Mộ Ngôn: "Cái……. Cái gì?"
"Ta nói, em cũng lóc xương ta đi, có được không? Trên người ta có rất nhiều xương đẹp……. Chúng ta bắt đầu đếm, có được không?"
Ngọc Phụng Thiên nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, dùng mũi dao găm chậm rãi đưa từ trên đầu xuống.
"Chỗ này là xương bướm, chậm rãi hướng xuống dưới là xương quai xanh, xương bả vai, xương sườn……. Xương cùng, còn có xương bánh chè ở trên đầu gối của ta, tổng hết tất cả có hai trăm linh sáu khúc xương." Ngọc Phụng Thiên cười, dùng mùi dao ngắm ngay đầu mình: "Ngôn Ngôn, em có muốn nhìn xương bướm của ta không? Ở ngay trong đầu ta, ta lóc ra tặng cho em, có được không?"
Răng Hứa Mộ Ngôn run lên khanh khách, lúc trước cậu cảm thấy Ngọc Phụng Thiên rất bình thường, nói chuyện cũng ấm giọng nhẹ nhàng.
Khống giống như quả phụ nhỏ, chính là một người bị bệnh thần kinh.
Giờ mới biết được, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.
Hai cái tên này đường đường chính chính, đều là tên thần kinh chết bằm!
"Ngôn Ngôn, sao em lại run? Ta không có đánh em, cũng không có mắng em nha, Ngôn Ngôn, ta chỉ là lấy ra thứ em thích mà thôi." Trông Ngọc Phụng Thiên rất đau lòng, vô cùng đáng thương nói: "Vì sao em lại không thích ta, vi sao lại không thể thương ta."
"Ngươi……. Làm sao ngươi biết được, trên cơ thể người có hai trăm linh sáu khúc xương?" Chẳng lẽ nói, Ngọc Phụng Thiên đã từng lóc xương người?
Nếu không thì một người bình thường cũng không có học y, vô duyên vô cớ làm sao biết được trên người mình có bao nhiêu khúc xương.
Trừ phi trong đầu có bệnh rất nặng.
Ngọc Phụng Thiên nói: "Trước kia, khi em bị người ta lóc xương, ta đếm rất rõ ràng, tổng cộng là hai trăm linh sáu khúc xương, không nhiều, cũng không thiếu."
Hứa Mộ Ngôn bỗng nghẹn họng, lập tức cảm thấy mình không nên hỏi.
"Có điều, Ngôn Ngôn yên tâm, sau đó, ta đã báo thù rửa hận cho em." Ngọc Phụng Thiên nói tiếp: "Ta tàn sát toàn bộ Phiêu Diểu tông, ngay cả một con chó cũng không tha. Tất cả bọn chúng đều đáng chết."
Hứa Mộ Ngôn cũng cảm thấy tất cả bọn chúng đều đáng chết, nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn mau chóng thoát khỏi Ngọc Phụng Thiên.
Có thể trốn bao xa thì chạy bao xa.
Cái tên thần kinh chết bằm này quá dọa người rồi.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top