227


Chương 227: Ngọc Ly Sinh thanh lý môn hộ.

Dao Dao ngây ngốc nhìn, rất lâu sau mới từ trên đất bò dậy, vọt tới trước mặt Đàn Thanh Luật, lớn tiếng nói: "Ca ca! Muốn đi thì cùng đi!"

"Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng được đi!" Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói, ma kiếm trong tay hắn tản ra sát khí đen nhánh nồng đậm.

Cuồng phong chấn động đến mức khiến trường bào trên người hắn bay phấp phới, trong đôi con ngươi toát ra quang mang khát máu. Hệt như ác quỷ vừa bò ra từ trong Địa Ngục. Khóe môi kéo lên, lập tức hơi nhe răng cười.

"Đàn Thanh Luật, ngươi còn lời gì muốn nói với bổn tọa không?"

"......."

Đàn Thanh Luật sắc mặt trắng bệch, mặt tràn đầy hoảng sợ mà lùi về sau, Dao Dao nhào tới nắm lấy ống tay hắn, thất kinh gọi ca ca.

Đột nhiên hắn đẩy tay Dao Dao ra, lớn tiếng nói: "Dao Dao, chạy mau! Ta ngăn Ngọc Ly Sinh lại cho muội! Muội mau chạy đi, cứ chạy về phía trước, đừng quay đầu!"

Dao Dao bị đẩy ngã trên mặt đất, vừa khóc vừa kêu ca ca.

Ngay sau đó, đã nghe thấy Ngọc Ly Sinh cười lạnh một tiếng, cũng chỉ mới có động tác nhấc chân, thoáng một cái đã đến trước mặt Dao Dao.

Từ trên cao nhìn xuống mặt Dao Dao.

"Ngươi……… Ngươi đừng qua đây! Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào ta! Ca ca, cứu muội, ca ca!" Dao Dao bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, dùng cả tay và chân lùi về sau, nước mắt không ngừng trào ra, nàng  không ngừng lắc đầu, khóc nói: "Đừng mà, đừng đụng vào ta, không muốn…….."

"Tù nhân dưới thềm chỉ là sâu kiến kéo dài hơi tàn, thi có tư cách gì nói không muốn với bốn tọa?" Sắc mặt Ngọc Ly Sinh lạnh lẽo, nhấc ma kiếm trong tay lên, lập tức muốn đâm xuyên qua đầu lâu của Dao Dao.

"Đừng mà!!!!!!" Sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi, Đàn Thanh Luật mò mẫm cầm lấy thanh kiếm trên mặt đất, bỗng đứng dậy, đánh lén sau lưng Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh cũng chỉ tùy ý vung tay áo một cái, kình khí lăng lệ từ trong tay áo, đánh Đàn Thanh Luật bay ra ngoài.

Ầm một tiếng, Đàn Thanh Luật đã nặng nề đập lên trên thạch bích phía sau lưng, rồi chật vật không chịu nổi mà trượt xuống đất.

Còn chưa kịp đứng dậy thì đã phun ra một ngụm máu tươi đậm đặc.

Mùi máu tươi trong không khí càng thêm nồng nặc.

"Nghiệt đồ đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ như ngươi, còn dám làm càn trước mặt bổn tọa, chẳng lẽ thật sự cho là bổn tọa sẽ không hung hăng dạy dỗ ngươi một trận à?" Ngọc Ly Sinh trầm giọng nói, lặng lẽ liếc nhìn Đàn Thanh Luật đang ngã trên đất không dậy nổi.

Hắn chợt như nghĩ ra một trò chơi thú vị, lập tức thu ma kiếm lại, lạnh giọng nói: "Nghe nói, Ma tộc các ngươi trời sinh tính tình phóng đãng, nam nữ không kỵ, người hay vật cũng không kỵ, càng không hiểu thế nào là liêm sỉ hay lễ nghĩa, ngay cả cốt nhục chí thân cũng có thể loạn luân. Trước đây ngươi đã tham luyến như vậy, chi bằng bổn tọa cho ngươi một cơ hội ——"

Ngọc Ly Sinh rút kiếm chỉ vào yết hầu Dao Dao, khóe môi nhếch lên, lộ ra một ý cười âm lãnh: "Trái lại bổn tọa muốn nhìn một chút xem, phải chẳng người của Ma tộc các ngươi có thật sự là vậy không!"

"Không, không được, tuyết đối không được! Nàng……. Nàng là muội muội của ta, muội muội ruột của ta, không được, không được, tuyệt đối không được!" Mặt Đàn Thanh Luật trắng bệch nghiêm nghị nói, cố thử mấy lần nhưng không cách nào đứng lên được, chỉ có thể lổm ngổm bò về phía sau, há miệng run rẩy lắc đầu nói: "Không thể, tuyệt đối không thể!"

"Ở trước mặt bổn tọa, ngươi không có tư cách nói không thể!" Ngọc Ly Sinh đưa tay trảo một cái, đã cách không bóp lấy cổ Đàn Thanh Luật, hung hăng ném hắn lên trên người Dao Dao.

Hai người lập tức chật vật ôm nhau nằm một chỗ, Dao Dao nghẹn ngào bật khóc, cuống quít đày Đàn Thanh Luật ra, hai tay che trước ngực, khóc nói: "Đừng đụng vào ta, đừng đụng vào ta! Ta thà chết cũng muốn bị ngươi khi nhục!"

Dao Dao đẩy Đàn Thanh Luật ra, từ dưới đất nhanh chóng bò dậy, sau đó muốn đâm đầu chết ngay tại chỗ.

Nhưng Ngọc Ly Sinh ở sau lưng đã gắt gao kéo lại, lần nữa hung hăng ném người xuống mặt đất.

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Sao thế, không muốn? Cũng thật kỳ quái, không phải trước kia ngươi rất si mê phong nguyệt sao, bây giờ bổn tọa cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi lại không trân quý nó thật tốt, chẳng lẽ là……. À, hiểu rồi."

"Ngươi là đang muốn giở trò à?" Ngọc Ly Sinh đột nhiên nở nụ cười, hàn quang trong đôi con ngươi vô cùng âm tàn: "Bổn tọa đã không còn kiên nhẫn, nhưng lại không muốn ra tay, vậy chỉ có thể ném cô ta vào trong Câu Lan viên ở nhân gian rồi."

"Về phần ngươi thì, ném vào trong Nam Phong quán ở nhân gian đi, lấy tư sắc của hai huynh muội các ngươi, chắc hẳn là sẽ thu hút không ít khách nhỉ."

Tất cả những lời này đều là những lời mà hai huynh muội kia trước đó đã sỉ nhục Ngọc Ly Sinh.

Thậm chí còn muốn đánh gãy hai chân hắn, rạch mặt hắn, cắt nửa bàn chân của hắn, còn muốn ném hắn vào trong Nam Phong quán ở nhân gian, để hắn lần nữa trở thành lô đỉnh đê tiện nhất, người người có thể đè, người người có thể khi nhục!

Ngọc Ly Sinh cũng chỉ là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu thôi.

Khi Đàn Thanh Luật và Dao Dao nghe thấy lời này, thì cả hai cùng nhau run rẩy kịch liệt.

Độ tin cậy từ lời nói của Ngọc Ly Sinh là không thể nghi ngờ. Đàn Thanh Luật bỗng quỳ gối, dập đầu xin tha với Ngọc Ly Sinh: "Sư tôn! Đồ nhi sai rồi, đồ nhi biết sai rồi! Cầu xin sư tôn tha cho đồ nhi lần này, đồ nhi thật sự biết sai rồi, sư tôn, sư tôn!"

Đàn Thanh Luật liên tiếp dập đầu xuống đất, phát ra tiếng rầm rầm rầm, máu tươi thuận theo xương lông mày chảy xuống, thấm ướt cổ áo trắng như tuyết, thần sắc hoảng sợ, cất từng tiếng khẩn cầu Ngọc Ly Sinh tha thứ.

"Xuỵt, ngươi ồn quá." Ngọc Ly Sinh làm ra dấu hiệu im lặng, mặt cũng chẳng có chút thay đổi nào, lãnh khốc vô tình nói: "Nếu ngươi đã không muốn, vậy bổn tọa cũng sẽ không làm khó, cũng chỉ đành ném muội muội ngươi vào trong Câu Lan viện vậy."

"Bổn tọa muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy, cô ta ân ái hoan lạc với nam nhân khác như thế nào."

Đàn Thanh Luật chợt cảm thấy lời chuẩn bị nói như nghẹn lại ở trong cổ họng, không thể nói ra khỏi miệng.

Mắt thấy Ngọc Ly Sinh đưa tay muốn nhấc Dao Dao chân đã sớm mềm nhũn lên, cũng không biết Đàn Thanh Luật đã lấy sức lực từ đâu ra.

Đột nhiên nhào tới, cướp Dao Dao từ trong tay Ngọc Ly Sinh về, bảo vệ ở trong lòng.

Ngọc Ly Sinh cười: "Sao thế, nghĩ thông rồi?"

"....... Có phải, chỉ cần ta và Dao Dao……. Vậy sư tôn sẽ lập tức tha cho nàng?"

"Phải." Ngọc Ly Sinh gật đầu, lấy tư thái hơn người, từ trên cao nhìn xuống huynh muội chật vật đáng thương tựa như sâu kiến dưới chân thật kỹ, chậm rãi nói: "Bổn tọa đã sớm nhắc nhở ngươi, nếu ngươi không giết bổn tọa, vậy sẽ có một ngày bổn tọa khiến ngươi sống không bằng chết!"

Đàn Thanh Luật nghẹn họng, cúi đầu nhìn qua muội muội trong lòng.

Dao Dao bị dọa đến thất kinh, trông rất giống với một bé thỏ trắng, co ro nằm trong lòng hắn, còn mở to đôi mắt đẫm lệ ra, trên mặt tràn đầy khẩn cầu, nhỏ giọng gọi hắn là ca ca.

"...... Dao Dao, coi như ca ca có lỗi với muội, nếu muội muốn hận thì cứ hận đi, ca ca chỉ muốn muội sống!"

Đàn Thanh Luật cắn răng, đột nhiên kéo áo bào trên người Dao Dao, kéo ống tay áo xuống, lộ ra một cánh tay trắng nõn như ngọc.

"Không, không muốn, ca ca, đừng mà, đừng như vậy mà, ca ca…….. Ca ca!"

Ngọc Ly Sinh có chút hứng thú mà thưởng thức nhìn qua tiết mục huynh muội tương tàn, trong mắt hắn, xưa nay thế gian này đều chẳng phân biệt nam nữ gì.

Mà là chia thành người ngoài và Hứa Mộ Ngôn.

Ngoại trừ Hứa Mộ Ngôn ra, Ngọc Ly Sinh chưa từng hạ thủ lưu tình với bất kỳ ai, vô luận là nam hay nữ, trong mắt cũng chỉ là một người mọc ra hai cái đùi, còn đang thở mà thôi.

Mạng người như cỏ rác, hoàn toàn rất rẻ mạt.

Người có thể khiến hắn động dung cũng chỉ có mỗi mình Hứa Mộ Ngôn.

Đàn Thanh Luật tàn nhẫn kéo ống tay áo của muội muội xuống, nhưng không dám nhìn qua cánh tay trắng như ngọc kia của muội muội.

Kỳ thật, Ngọc Ly Sinh nói không sai.

Ma tộc trời sinh tính tình phóng đãng, đối với chuyện trăng hoa, căn bản chẳng kiêng kỵ nam nữ gì, cũng chẳng để ý đến liêm sỉ hay lễ nghĩa.

Khắp nơi trong Ma giới đều có thể nhìn thấy rất nhiều nơi tầm hoan tác nhạc, Ma tộc cực kỳ phong lưu, đùa bỡn mỹ nhân càng là vô số kể.

Thậm chí Ma tộc còn có một tập tục phóng đãng không chịu nổi.

Cái gì phụ tử, huynh muội, huynh đệ, ở thời kì Thượng Cổ làm những chuyện này vô cùng phổ biến, thần linh vì muốn bảo tồn huyết mạch thuần chính, cũng sinh nở như thế, mới có thể khiến hậu đại sinh sôi không ngừng.

Người của Ma tộc cũng như vậy.

Nhưng Đàn Thanh Luật sống ở Tu Chân giới hơn mười năm, hắn đã đọc qua sách, đã tu chính đạo, cũng đã sớm rời khỏi Ma giới.

Hoàn toàn khác biệt với người của Ma tộc trong dĩ vãng, hắn biết liêm sỉ và lễ nghĩa, nhân luân cương thường, đương nhiên sẽ không chịu có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào với muội muội cùng cha khác mẹ của mình!

Nhưng hết lần này đến lần khác Ngọc Ly Sinh lại muốn làm nhục hắn như thế!

Đàn Thanh Luật hận đến nghiến răng, nhấc cánh tay phải không ngừng run rẩy lên, đối mặt với muội muội ruột đang co quắp lại, khóc không thành tiếng, căn bản không thể nào ra tay được.

"Sư tôn! Đồ nhi……. Đồ nhi thật…….. Thật sự không có cách nào ra tay với muội muội ruột của mình, đồ nhi sai rồi, đồ nhi thật sự sai rồi, vô cùng sai! Là đồ nhi bị ma quỷ sai khiến, mới dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ…….. Sư tôn muốn trách phạt đồ nhi thế nào cũng được, chỉ cầu xin sư tôn tha cho Dao Dao, tha cho nàng thôi!"

Đàn Thanh Luật quỳ đi đến trước mặt Ngọc Ly Sinh, khóc lóc xin tha trước mặt hắn: "Dao Dao nàng còn nhỏ, nàng cũng không phải là người có huyết mạch Ma tộc thuần khiết, trên người nàng có một nửa huyết mạch của Nhân tộc!"

"Sư tôn muốn giết ta, róc thịt lóc xương ta, ta đều nhận, chỉ cầu xin sư tôn nhớ đến tình thầy trò năm xưa, mà tha cho Dao Dao một mạng!"

"Van xin ngài, sư tôn!"

"Van xin ngài, đồ nhi van xin ngài! Sư tôn!"

Bây giờ Đàn Thanh Luật không còn cách nào khác, hắn có thể chết, thế nhưng Dao Dao vẫn còn nhỏ, Dao Dao cũng chỉ là một tiểu nữ nhi hơn mười tuổi mà thôi.

So với Lưu Ly trước kia còn nhỏ tuổi hơn, nàng là người thân duy nhất trên đời này của hắn, sao hắn có thể nhẫn tâm để Dao Dao chết thảm trong tay Ngọc Ly Sinh được?

"Ca! Huynh đừng cầu xin hắn!" Dao Dao ôm chặt hai tay, ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập căm hận nhìn qua Ngọc Ly Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên tiện nhân ngươi! Ngọc Ly Sinh, ngươi chết không được tốt đẹp, ngươi sẽ chết không được tốt đẹp!!!"

Ngọc Ly Sinh nghe thì cười phá lên, đến khi cười đủ rồi mới nói: "Thật là một cái lưỡi rất biết ăn nói, cắt bỏ đem đi ngâm rượu chắc được nhỉ."

Lời còn chưa dứt, Ngọc Ly Sinh đã bóp lấy cằm Dao Dao, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp cắt đi lưỡi của Dao Dao.

Sau đó dùng mũi kiếm nhấc lên, đưa đến trước mặt Đàn Thanh Luật đang run lẩy bẩy quỳ trên đất, hắn cười nói: "Nghe nói, người của Ma tộc rất thích ăn thịt, đến đây, ăn hết lưỡi của muội muội ngươi đi."

Đàn Thanh Luật cơ hồ như đã mất đi năng lực nói chuyện, thân hình quỳ trên đất lảo đảo muốn ngã, một chữ cũng không thể thốt ra được.

"Thật là một thứ vô dụng!" Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Nếu, ngươi đã không muốn, vậy chắc hẳn giữ lại mầm tai họa kia cũng là vô dụng, không bằng trực tiếp hủy đi!" Cũng bớt đi một tên nghiệt đồ không biết sống chết mà mơ tưởng đến Hứa Mộ Ngôn.

Tay nâng kiếm rơi, tiếng kêu thảm thiết vang đến tận trời xanh.

Đàn Thanh Luật đau đớn đưa hai tay che lấy vết thương, lăn lộn trên mặt đất.

Ngọc Ly Sinh đã một kiếm triệt để phế đi hắn.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ