226
Chương 226: Sư tôn hoàn toàn nhập ma.
"Hắn thua, triệt triệt để để thua ngươi."
Hứa Mộ Ngôn cũng biết, Ngọc Ly Sinh là bị hủy trong tay cậu.
Nếu như không phải vì cậu đến, có lẽ hiện tại Ngọc Ly Sinh vẫn là trưởng lão cao cao tại thượng của Côn Luân như trước.
Sao lại có thể từ trên thần đàn rơi xuống, rồi lưu lạc đến mức này chứ?
"A!!!!!!!!" Hứa Mộ Ngôn đau đớn gào lên một tiếng, bật khóc.
Mặc cho Ngọc Phụng Thiên có hống cậu như thế nào, cũng đều vô tác dụng.
Dường như chỉ có khóc, mới có thể làm dịu cơn ấm ức trong lòng.
"Ngôn Ngôn……." Ngọc Ly Sinh từ trong cơn hôn mê chậm rãi tỉnh lại, ngón tay có hơi cuộn lại.
Ngọc Phụng Thiên thấy thế thì vội vàng bịt miệng Hứa Mộ Ngôn lại, không cho cậu phát ra một chút xíu âm thanh nào.
Hắn kề sát bên tai Hứa Mộ Ngôn nói: "Ngôn Ngôn, bây giờ ta sẽ báo thù cho em, được chứ?"
Hứa Mộ Ngôn gấp đến mức nhảy dựng lên, nhưng chỉ có thể phát ra những ô ô.
"Ngôn Ngôn, là em sao? Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, em ở đâu? Ngôn Ngôn?"
Ngọc Ly Sinh đã mù, hai mắt đã mất đi ánh sáng, căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Chỉ có thể lổm ngổm bò trên mặt đất mò mẫm tìm kiếm, lòng bàn tay cũng bị đá trên đất cứa đến chảy máu.
Nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến, chỉ mờ mịt tìm kiếm bốn phía.
"Ngôn Ngôn, ta biết em đang ở ngay đây, em để ý đến sư tôn một chút thôi, có được không?"
"Ngôn Ngôn, sư tôn thật sự biết sai rồi, em tha thứ cho sư tôn đi, có được không?"
"Ngôn Ngôn, em đừng lạnh nhạt với sư tôn, em có thể tra tấn sư tôn, giam cầm sư tôn, muốn làm gì sư tôn cũng đều được, nhưng đừng để người khác ra tay, có được không?"
Hứa Mộ Ngôn sốt ruột muốn đáp lại, ra sức đấm đá Ngọc Phụng Thiên, nhưng dù vậy cũng không có cách nào thoát ra được.
Ngọc Phụng Thiên một tay ôm lấy eo cậu, một tay gắt gao che miệng cậu lại, giam cầm cậu trong lòng.
"Ngôn Ngôn." Ngọc Ly Sinh mò tới bên chân Ngọc Phụng Thiên, đưa tay nắm lấy áo bào của hắn, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Ta bắt được em rồi, Ngôn Ngôn, ta biết, em sẽ đến tìm ta, ta biết mà!"
Ngọc Ly Sinh nắm lấy áo bào của Ngọc Phụng Thiên thật chặt, giọng cũng có hơi nghẹn ngào: "Ngôn Ngôn, em mang sư tôn về nhà, sau đó nhốt sư tôn lại đi, có được không?"
Ngọc Phụng Thiên từ trên cao nhìn xuống Ngọc Ly Sinh, đột ngột đá hắn ra, yết hầu Ngọc Ly Sinh ngòn ngọt, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn.
Cả người ngã về sau.
Hứa Mộ Ngôn chợt mở to hai mắt, miệng bị bịt chặt, căn bản không có cách nào mở miệng ngăn cản.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Ly Sinh thổ huyết, sau đó lại mò mẫm bò qua.
"Ngôn Ngôn, chỉ cần em có thể tha thứ cho sư tôn, em có làm gì sư tôn cũng đều được, sư tôn là của một mình em, chỉ của một mình em." Ngọc Ly Sinh muốn nắm lấy áo bào của Hứa Mộ Ngôn.
Nhưng mu bàn tay lại bị một cước giẫm lên, răng rắc một tiếng, Ngọc Phụng Thiên đã đạp vỡ xương bàn tay phải của Ngọc Ly Sinh.
Ngọc Ly Sinh "A" lên một tiếng, sau đó lập tức ngậm chặt miệng lại, không muốn phát ra một tiếng kêu thảm nào.
Phản ứng của Hứa Mộ Ngôn còn muốn lớn hơn Ngọc Ly Sinh, nhảy dựng ngay tại chỗ, nhưng miệng đã bị bịt lại, cậu có muốn phát tiết cảm xúc một chút cũng không làm được.
Loại cảm giác biệt khuất này, đã đủ để khiến Hứa Mộ Ngôn bị giảm mười năm tuổi thọ.
Ngọc Phụng Thiên không hề hay biết mình đã làm quá phận, trong lòng chỉ tràn ngập oán hận.
Hắn căm hận Ngọc Ly Sinh đã từng chiếm lấy Hứa Mộ Ngôn, nhưng lại chưa từng trân quý cậu thật tốt.
Căm hận Ngọc Ly Sinh toàn thân bạch y không nhiễm bụi trần, ngồi trên thần đàn cao cao, di thế độc lập.
Căm hận Ngọc Ly Sinh có thể được Hứa Mộ Ngôn cứu rỗi.
Đồng thời cũng căm hận Ngọc Ly Sinh đã từng làm ra đủ loại chuyện tổn thương Hứa Mộ Ngôn.
Ngọc Phụng Thiên hung hăng đè lấy mu bàn tay Ngọc Ly Sinh, không nói một lời, hắn đã trực tiếp tra tấn Ngọc Ly Sinh ngay trước mặt Hứa Mộ Ngôn.
Ngọc Ly Sinh cũng không có hận, còn dứt khoát noi: "Ngôn Ngôn……. Chỉ cần em có thể tha thứ cho sư tôn…….. Cho dù sư tôn có chết, cũng……. Cũng cam tâm tình nguyên."
"Ta yêu em, Hứa Mộ Ngôn."
"Ta thật sự thật sự rất yêu em, chỉ tại ban đầu ta không hiểu, mới khiến em chịu nhiều ấm ức, khổ đau như thế."
Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, cậu muốn nói với Ngọc Ly Sinh rằng, giữa bọn họ đã không ai nợ ai.
Nhưng căn bản Ngọc Phụng Thiên chẳng cho cậu cơ hội này, sau đó hắn làm Ngọc Ly Sinh trọng thương, rồi cưỡng ép mang Hứa Mộ Ngôn đi.
Quang mang trong huyệt động vừa tan hết, thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Đàn Thanh Luật xông thẳng vào, thấy Ngọc Ly Sinh tê liệt ngã trên mặt đất thì có chút mừng rỡ, lập tức tức giận, bước lên mấy bước, nắm lấy cổ áo của Ngọc Ly Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngọc Ly Sinh! Ta xem ngươi còn muốn trốn đi đâu!"
"Ngôn Ngôn……. Đừng đi."
"Hứa Mộ Ngôn đã chết lâu rồi! Cho dù hiện giờ đệ ấy còn sống, thì đệ ấy cũng sẽ không cần ngươi!" Đàn Thanh Luật lạnh lùng nói, bỗng thấy Ngọc Ly Sinh y phục không chỉnh tề, trên cổ còn có mấy dấu vết kì quái, lúc này lông mày lập tức cau chặt lại.
Dao Dao bước vào sơn động chậm một bước, vừa bước vào đã lập tức cau mày nói: "Mùi hương thật kỳ quái nha."
"Ngọc Ly Sinh! Nói! Đến cùng là thằng nào đã giúp ngươi chạy trốn?" Sao Đàn Thanh Luật không biết mấy cái này đại biểu cho cái gì, hắn giận tím mặt, nghiêm nghị ép hỏi: "Ngươi thật đúng là không biết liêm sỉ! Ta cũng chỉ vừa đi có một lát, mà ngươi đã không chờ đợi được mà đi tìm nam nhân khác!"
"Ca, còn nói dông nói dài với hắn làm gì? Huynh muốn mang hắn về Ma giới hỏi tội, muội sẽ không ngăn cản, nhưng huynh xem hắn đi, bị thương thành thế này mà còn chạy xa được như vậy, nếu thương lành, sẽ không phải là mọc cánh bay đi à?" Dao Dao ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, nói: "Muội nói nha, chi bằng đánh gãy một bên chân còn lại của hắn đi! Xem hắn còn chạy thế nào!"
"Ngọc Ly Sinh! Ngươi thật khiến ta quá thất vọng!" Đàn Thanh Luật nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi thật đúng là không biết liêm sỉ!"
Ngọc Ly Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tụ lầm bầm như cũ: "Ngôn Ngôn đừng đi, đừng vứt bỏ sư tôn lại một mình…….. Sư tôn sợ tối, nơi này quá tối."
"Sợ? Ngươi còn có thứ để sợ?" Đàn Thanh Luật cười lạnh nói: "Hôm nay ta phải để ngươi biết, cái giá của việc chạy trốn là gì!"
"Dao Dao, muội tháo trâm cài tóc xuống cho ta!"
Dao Dao nghe xong thì lập tức làm theo, nàng không hiểu hỏi: "Ca ca muốn làm gì với Ngọc Ly Sinh?"
"Đương nhiên phải dạy dỗ hắn một chút!" Mặt Đàn Thanh Luật lộ vẻ ngoan độc, nắm lấy ngón tay Ngọc Ly Sinh, dùng phần đuôi của cây trâm, hung hăng đâm sâu vào móng tay của hắn, rồi đột ngột cạy lên một cái, mạnh mẽ cạy một cái móng tay xuống.
Ngọc Ly Sinh đau đến mặt trắng bệch, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng Đàn Thanh Luật lại gắt gao kéo lại. Hắn đau đến mức mắt cũng đỏ bừng lên, gắt gao cắn chặt răng, không chịu phát ra một chút âm thanh nào.
"A!" Dao Dao bị dọa sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng quay đầu đi, có hơi hoảng sợ nói: "Thật nhiều máu!"
"Nếu muội sợ thì ra ngoài chờ đi." Đàn Thanh Luật trầm giọng nói, hai mắt chăm chú nhìn mặt Ngọc Ly Sinh: "Hôm nay ta không giáo huấn ngươi thật tốt, chỉ sợ ngươi sẽ không biết sự lợi hại của ta!"
"Sớm đã nghe nói tay đứt ruột xót, vậy hẳn là sẽ đau đến nát tim nhỉ."
"Ngọc Ly Sinh, sẽ không ai cứu được ngươi, nếu hôm nay ngươi không mở miệng cầu xin tha thứ, thì đừng trách ta cường ngạnh rút mười móng tay của ngươi! Móng tay không đủ, thì còn có móng chân, ta không tin ngươi có thể chịu được!"
Đàn Thanh Luật cười lạnh, chăm chú nắm chặt lấy ngón tay Ngọc Ly Sinh, dùng cây trâm bén nhọn, nhét vào bên khe hở, dùng sức đẩy mạnh vào bên trong thịt một cái, trong lúc Ngọc Ly Sinh đang run rẩy kịch liệt, thì hung hăng cạy một cái.
Một móng tay nguyên vẹn cứ thế mà mạnh mẽ bị cạy ra khỏi da thịt.
Trong cả quá trình, Ngọc Ly Sinh đều không phát ra một tiếng kêu thảm nào, dường như đã chấp nhận sự thật rằng mình đã rơi từ trên thần đàn xuống, cũng sẽ không có ai có thể cứu được hắn.
Gắt gao cắn chặt răng, máu tươi từ bên trong cổ họng dâng lên, trào ra bên ngoài từ giữa kẻ răng.
Đàn Thanh Luật thấy thế thì hung hăng cau chặt mày, cười lạnh nói: "Không ngờ như thế mà ngươi vẫn có thể chịu đụng được! Vậy được, để ta xem xem ngươi còn có thể chịu đựng đến mức nào!"
Nói xong, hắn ra tay càng không chút lưu tình nào, trong lúc cạy móng tay, còn cố dùng dùng phần nhọn của cây trâm hung hăng đâm vào, khiến cho ngón tay của Ngọc Ly Sinh máu thịt be bét.
Đôi tay ngọc ấy sao có thể chịu đựng được sự tàn phá như thế, rất nhanh đã máu thịt be bét, mất đi mỹ cảm ban đầu.
"Thật là đáng thương nha, đau thành như thế rồi mà còn có thể chịu được, chỉ có điều, nhớ ngày ấy khi sư tôn còn làm lô đỉnh, có hình phạt gì mà chưa chịu qua? Cái này thì có gì phải sợ chứ? Đương nhiên thủ đoạn của đệ tử vẫn không thể sánh được với Ma tôn ngày xưa."
Đàn Thanh Luật lạnh lùng nói, sau khi rút xong mười móng tay của Ngọc Ly Sinh, thì hung hăng đẩy hắn ngã trên mặt đất.
Đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nam nhân chật vật không chịu nổi dưới chân thật kỹ, mở miệng sỉ nhục nói: "Thật là một cái rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Những cái này cũng chỉ là trừng phạt việc ngươi tự mình chạy trốn. Nếu có lần sau, thì ngươi cứ đợi ta đánh gãy hai chân ngươi, vĩnh viễn cầm tù ở Ma giới, làm một cái lô đỉnh từ đâu đến chân đi!"
Ngọc Ly Sinh chật vật ngã trên đất, không nói lời nào, trầm mặc hệt như một khúc gỗ, như một người chết.
Tựa như người bị rút móng tay, cũng không phải là hắn.
Đàn Thanh Luật mãi vẫn không thấy Ngọc Ly Sinh mở miệng, cuối cùng hắn cũng không kiên nhẫn mà nói: "Chuyến này ta muốn mang ngươi về Ma giới, thỉnh tội với những người của Ma tộc đã bị hại chết kia, tốt nhất ngươi nên an phận thủ thường, nếu không thì đừng trách ta không niệm tình sư đồ cũ, mà ra tay độc ác với sư tôn!"
Nói xong, Đàn Thanh Luật ghét bỏ lấy khăn tay ra, lau sạch vết máu tươi dính trên tay.
Sau đó moi một cái bình sứ nhỏ từ trong ngực, rồi đổ một viên đan dược căn tròn từ bên trong ra, vừa muốn ngồi xổm xuống đút cho Ngọc Ly Sinh ăn.
Thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Đàn Thanh Luật tiện tay vứt viên đan dược xuống đất, từ trên cao nhìn xuống Ngọc Ly Sinh, tự tiếu phi tiếu nói: "Ngươi không xứng được người khác đối xử tốt, Ngọc Ly Sinh, tự mình nhặt đan dược lên ăn đi, đừng có làm bẩn tay của ta!"
Ngọc Ly Sinh vẫn trầm mặc không nói, hắn còn muốn đi tìm Hứa Mộ Ngôn, chính miệng hỏi Hứa Mộ Ngôn một chút, vì sao lại muốn vứt bỏ hắn, còn mặc cho hắn nhận hết mọi tra tấn ở bên ngoài.
Vì thế, hắn nhất định phải sống, dù là chật vật không chịu nổi, hắn cũng phải sống.
Mắt Ngọc Ly Sinh đã không còn nhìn thấy, chỉ có thể nghe tiếng đan dược rơi xuống rồi đại khái tìm vị trí đan dược rơi xuống.
Sau đó dùng hai bàn tay máu me đầm đìa, chậm rãi mò mẫm trên đất.
Đàn Thanh Luật thấy thế thì cũng nhận ra có gì đó là lạ, hắn hung hăng cau chặt mày lại.
Ngồi xổm xuống, đưa tay quơ quơ trước mặt Ngọc Ly Sinh, kết quả Ngọc Ly Sinh chẳng có chút phản ứng gì.
Vì phòng ngừa việc Ngọc Ly Sinh cố ý giả mù, Đàn Thanh Luật lập tức nâng cây trâm lên, muốn đâm vào trong mắt Ngọc Ly Sinh.
Nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí hắn còn thẳng tắp hướng đến chỗ cây trâm.
Đàn Thanh Luật vội vàng thu trâm lại, lúc này mới tin tưởng hai mắt của Ngọc Ly Sinh đã bị mù.
Khiến trong lòng hắn dâng lên mấy phần bi thiết.
Từ trên thần đàn cao cao rơi xuống, ngã xuống vũng bùn dơ bẩn, nhận đủ loại khi nhục.
"........ Có lẽ đây chính là báo ứng của ngươi đi" Đàn Thanh Luật thấp giọng tự lầm bầm, từ bị nhặt viên đan dược dưới đất lên, thổi thổi tro bụi bên trên, sau đó đưa đến bên miệng sư tôn, than thở nói: "Vô luận như thế nào, ngươi cũng nên cùng ta về Ma giới, quỳ xuống xin lỗi với các tộc nhân đã chết."
"Cuối cùng ta và ngươi cũng đã từng là sư đồ, mặc dù ngươi đối xử với ta không tính là tốt, nhưng dù sao thì so với việc để cho ta lưu lạc thành đồ chơi trong tay đám tu sĩ kia, thì tốt hơn nhiều."
"Đợi ngươi chuộc hết tội nghiệt trên người…….. Ta có thể rủ lòng từ bi mà tha cho ngươi một mạng."
"Cứ coi như là ta báo đáp ân sư là ngươi đi."
Ngọc Ly Sinh nuốt viên đan dược kia cùng với máu tươi.
Nghe thấy lời này thì trên mặt vẫn chẳng có chút cảm xúc gì, không buồn cũng không vui hệt như người chết.
Đàn Thanh Luật thở ra một hơi thật dài, lấy ra một sợi dây thừng trói tay cổ tay Ngọc Ly Sinh lại, thấy hắn không mang tất và giày, trên chân còn đầy máu.
Có lòng tìm một đôi tất và đôi giày cho hắn, nhưng nơi rừng hoang núi vắng này tìm đâu ra tất và giày đây.
Trái lại Dao Dao có mà không mặc, nhưng đồ của nữ tử khá nhỏ, đương nhiên Ngọc Ly Sinh cũng không thể mang giày thêu rồi.
Thậm chí Dao Dao còn không có hảo ý nói: "Ca ca muốn lấy giày thêu của muội cho Ngọc Ly Sinh mang? Vậy được, chặt một nửa bàn chân của hắn ra, nhất định sẽ mang vừa."
"Dao Dao!" Đàn Thanh Luật không vui kêu một cái, cảm thấy rất đau đầu với cô muội muội này.
"Muội có ý tốt giúp ca ca nghĩ kế, kết quả ca ca lại là chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt! Muội không cho mượn!'
Nói đoạn, Dao Dao tùy hứng quay đầu bước đi.
Đàn Thanh Luật không có cách nào khác, đành phải để Ngọc Ly Sinh chân trần đi trên tuyết.
Tuyết lớn rơi trọn vẹn năm ngày năm đêm, cuối cùng cũng đã ngừng.
Lúc trước, khi Ma giới bị công phá, Đàn Thanh Luật cũng không được tính là nhỏ, đương nhiên vẫn còn nhớ đường về nhà.
Hắn mang theo Dao Dao, trong tay còn cầm sợi dây thừng đang trói Ngọc Ly Sinh.
Mấy ngày đi trong gió tuyết, cuối cùng cũng trở về quê hương đã lâu không về.
Chỉ là quê hương trong ký ức đã không còn tồn tại, hiện giờ nơi đây chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàn đổ nát thê lương.
Dao Dao ở một bên vừa khóc vừa mắng: "Đây đều là lỗi của Ngọc Ly Sinh! Nếu không phải hắn tru sát Ma tôn, Ma giới căn bản sẽ không bị đám Huyền Môn bách gia kia công phá! Ta và ca ca cũng sẽ không tách nhau ra, cha mẹ cũng sẽ không chết!"
"Được được, Dao Dao đừng khóc. Về nhà rồi, mau lau nước mắt đi." Đàn Thanh Luật ấm giọng nhẹ nhàng dụ dỗ nói.
Nương theo ký ức hồi bé, Đàn Thanh Luật mang theo Dao Dao, còn có Ngọc Ly Sinh vào ma điện.
Vừa mới bước đến đại môn của ma điện, dường như Ngọc Ly Sinh đã nhận được cảm ứng gì đó, toàn thân kịch liệt run lên một cái, có nói cái gì cũng không chịu vào ma điện.
"Sao thế, sư tôn, ngươi sợ à?" Đàn Thanh Luật cười lạnh nói: "Có phải tất cả mọi thứ ở đây, sư tôn đều cảm thấy vô cùng quen thuộc?"
"Ai nha, ở đây còn có một cái giường ——" Đàn Thanh Luật cố ý sỉ nhục Ngọc Ly Sinh, cưỡng ép kéo hắn qua, cười nói: "Mặc dù Ma giới đã từng bị công phá, nhưng ma điện được bảo tồn coi như vẫn còn nguyên vẹn, cái giường này…….. Ha ha, thật sự rất lớn nha."
Dao Dao khó hiểu mà nhìn thoáng qua cái giường bị tro bụi lấp kín này, cau mày nói: "Nếu Ma tôn còn sống, lấy tu vi của Ma tôn, sẽ khó tìm ra đối thủ ở Tu Chân giới, có Ma tôn tọa trấn thì còn ai dám xâm lấn Ma tộc?"
"Cho đến nay ta vẫn luôn không rõ, trước kia Ngọc Ly Sinh dựa vào cái gì mà có thể tru sát Ma tôn!"
Đừng nói là Dao Dao nghĩ không thông, Đàn Thanh Luật cũng đoán không ra.
Ngay cả người toàn bộ Tu Chân giới cũng không rõ, trước kia vì sao Ngọc Ly Sinh đột nhiên có khả năng hủy thiên diệt địa.
"Sư tôn, muội muội ta đang hỏi ngươi đấy, đến cùng vì sao trước kia ngươi có thể làm được?" Đàn Thanh Luật hỏi.
Ngọc Ly Sinh cười lạnh: "Ngươi muốn biết?"
"Muốn."
"Vậy có gì khó, thuận pháp ban đầu ta tu luyện rất đơn giản, chính là giết thân chứng đạo."
Đàn Thanh Luật không hiểu, truy vấn: "Nghĩa là sao?"
"Giết người thân yêu quý nhất trên thế gian này của mình, từ đó sẽ thu hoạch được tu vi. So với các công pháp mà ngươi tu luyện được đều nhanh hơn rất nhiều." Ngọc Ly Sinh nói.
Nói cách khác, nếu Đàn Thanh Luật muốn có khả năng hủy thiên diệt địa giống với Ngọc Ly Sinh, cũng chỉ có thể giết chết Dao Dao.
Dù sao thì Dao Dao cũng chính là người thân duy nhất trên đời này của hắn.
"Ca! Huynh đừng nghe Ngọc Ly Sinh nói năng xằng bậy! Hắn chính là đang chia rẽ tình cảm huynh muội chúng ta!" Dao Dao buồn bực nói, lập tức tiến lên muốn đánh Ngọc Ly Sinh.
Đàn Thanh Luật ngăn cản nói: "Bỏ đi, hắn đã bị thương đến mức này, muội cũng đừng ra tay với hắn nữa."
"Hừ, ca ca luôn nhớ tới cái tình thầy trò chó má đó, muội thấy nha, nên nghiêm hình bức cung Ngọc Ly Sinh, hỏi Ngọc Ly Sinh trước kia đã tru sát Ma tôn ở đâu! Có lẽ, chúng ta sẽ có thể tìm được pháp khi mà Ma tôn đã để lại!"
Dao Dao nói như thế, vừa hay nói trúng tâm tư của Đàn Thanh Luật.
Theo hắn biết, thì trước kia Ngọc Ly Sinh tự tay tru sát Ma tôn, rồi phong ấn Ma giới, nhưng lại không có lấy đi pháp khí mà Ma tôn để lại.
Dù Ma tôn có chết, nhưng pháp khí vẫn còn.
Nếu có thể tìm được pháp khí của Ma tôn, cũng có thể thu hoạch được sức mạnh trong đó.
Đàn Thanh Luật nghĩ nghĩ, rồi nói với Ngọc Ly Sinh: "Sư tôn, giờ ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, chỉ cần ngươi nói ra, Ma tôn đã chết ở đâu, rồi mang chúng ta đi đến đó, thì ta sẽ lập tức tha cho ngươi một mạng ——"
"Nếu không, ta sẽ lập tức để sư tôn biết, cái gì mới thật sự là sống không bằng chết!"
Ngọc Ly Sinh nói: "Ngươi nói có giữ lời không?"
Đàn Thanh Luật: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
"Vậy được, ta dẫn các ngươi qua đó, chỉ có điều, ta còn có một yêu cầu."
"Ngươi còn dám có yêu cầu? Kẻ dưới thềm còn có tư cách bán điều kiện với chúng ta?" Dao Dao buồn bực nói.
"Dao Dao, im ngay." Đàn Thanh Luật quay đầu nhìn Ngọc Ly Sinh: "Được, có yêu cầu gì, sư tôn cứ nói ra đi."
Ngọc Ly Sinh nói: "Ta không sai, ta thà chết cũng không muốn bồi tội với người Ma tộc."
"Ngươi nghĩ hay lắm!" Dao Dao tức giận nhảy dựng ngay tại chỗ: "Còn dám nói ngươi không sai! Người đả thương ngươi là Ma tôn cùng đám binh lính dưới trướng Ma tôn! Nhưng Ma tộc bình dân kia thì có liên quan gì?"
"Ngươi cũng đã biết, hôm đó Ma giới bị công phá, bao nhà bị phá, bao người tử vong, thê ly tử tán! Ngay cả một đứa trẻ còn nằm trong tã lót, cũng bị đám đệ tử Huyền Môn đâm chết rồi!!!'
"Thắng là vua thua làm giặc, nếu như năm đó là Tu Chân giới thua, ta nghĩ, lấy tính tình của Ma tôn, giết người đồ thành cũng chỉ là chuyện thường tình." Ngọc Ly Sinh vô cùng lạnh lùng nói: "Bách tính ở nhân gian bị thảm sát, chẳng lẽ không đáng thương à? Ngươi và ta cũng chỉ là khác lập trường, mỗi người đều có một chức trách của mình, ai có thể phong cao sáng tiết hơn ai chứ?"
"Ngươi!" Dao Dao không nói lại hắn, gấp đến dậm chân, nói: "Ca! Huynh nghe xem hắn đang nói cái gì kìa!"
"Được rồi, Dao Dao, chính sự quan trọng." Đàn Thanh Luật mở miệng trấn an, rồi nói với Ngọc Ly Sinh: "Ta đồng ý, vậy làm phiền sư tôn dẫn đường rồi."
Thấy Dao Dao còn muốn làm loạn, Đàn Thanh Luật dứt khoát đưa tay thủ thế, tỏa ý đây chỉ là kế tạm thời, không được tính.
Như thế, lúc này Dao Dao mới hài lòng.
Ngọc Ly Sinh nương theo ký ức, mò mẫm dẫn hai người đến nơi đã tru sát Ma tôn trước kia.
Đã qua hơn mười năm, quỷ khí nơi này vẫn nồng đậm như xưa, khắp nơi đều có bạch cốt âm u.
Ngọc Ly Sinh cũng không phải thật lòng dẫn hai người kia đi tìm pháp khí mà Ma tôn để lại, hắn cũng chỉ là muốn tìm về chốn cũ, nghĩ cách thu hồi lại linh lực trước kia đã để lại ở đây.
Sau đó giết chết hai người này ngay tại chỗ.
Đàn Thanh Luật đứng bên ngoài kết giới, vô cùng do dự.
Ngẩng đầu nhìn ngắm bốn phía, thấy nơi đây quỷ khí vô cùng nặng, ngay cả một chút sinh cơ cũng không có.
Còn rất u tối, hai ngón tay không thể không kẹp lấy một tấm Minh Hỏa phù, mới có thể đánh giá xung quanh.
Dao Dao có hơi sợ hãi, ôm lấy cánh tay Đàn Thanh Luật nói: "Ca ca, nơi này tối quá, muội có hơi sợ."
"Đừng sợ, có ca ca đây." Đàn Thanh Luật vỗ vỗ mu bàn tay Dao Dao, ra hiệu nàng đừng sợ.
Hắn thấy ở đây có một cái kết giới, cũng liền biết đây chính là do trước kia Ngọc Ly Sinh đã để lại.
Nếu cưỡng ép phá vỡ kết giới, chỉ sợ sẽ chịu không ít thương tổn.
Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, Ngọc Ly Sinh đã ở đây, không dùng thì phí.
"Sư tôn, đắc tội rồi, làm phiền sư tôn cho một chút máu, trợ giúp đồ nhi phá vỡ kết giới ở đây đi!"
Đàn Thanh Luật đột nhiên nắm lấy Ngọc Ly Sinh, một kiếm chém đứt dây thừng đang trói hai tay hắn.
Sau đó cắn răng, đâm kiếm đến yết hầu Ngọc Ly Sinh, một kiếm không nặng không nhẹ, máu tươi vừa phun ra ngoài chỉ trong nháy mắt.
Một kiếm này hắn vạch rất chừng mực, sẽ không để cho Ngọc Ly Sinh chết đi, cũng chỉ là để hắn chảy nhiều máu hơn chút thôi.
Ngay sau đó đã một chưởng đánh Ngọc Ly Sinh bay ra ngoài.
Ngọc Ly Sinh tựa như diều đứt dây, ầm một tiếng, lưng đã nặng nề đập lên trên kết giới.
Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, kểt giới dính phải máu tươi của Ngọc Ly Sinh, đã chậm rãi nứt ra như mạng nhện.
Sau đó một tiếng ầm vang, hóa thành vô số mảnh vỡ, mà Ngọc Ly Sinh thì bị vô số kình khí trào ra hung hăng tàn phá.
"Sư tôn!" Đàn Thanh Luật theo bản năng đưa tay kéo hắn, nhưng bên tai đột ngột truyền đến tiếng ông ông, hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy trên một tảng đá lớn có cắm một thanh kiếm.
Tiếng ông ông phát ra từ đó.
"Chẳng lẽ, đây chính là pháp khí mà Ma tôn để lại?" Đàn Thanh Luật thất thần nhìn qua thanh trường kiếm trước mắt, đã hoàn toàn quên mất Ngọc Ly Sinh.
Ma xui quỷ khiến đi lên, đưa tay muốn nắm lấy chuôi kiếm.
Thế mà thân kiếm kia đột nhiên rung động kịch liệt, lập tức tản ra sát khí quỷ dị.
"A!!!" Đàn Thanh Luật kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, vội vàng rụt tay lại, nhưng đã muộn rồi.
Thanh trường kiếm kia đang rút khí huyết của hắn!
"Ca ca!" Dao Dao vội vàng lao đến, muốn kéo Đàn Thanh Luật ra.
Đàn Thanh Luật hô lớn: "Đừng qua đây!"
Nhưng ngay sau đó, Dao Dao cũng đã bị hút tới, khí huyết trên người cũng nhanh chóng bị ma kiếm rút đi.
Ngọc Ly Sinh chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt ảm đạm hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Chỉ có thể mơ màng hơi nghiêng đầu, nâng tay phải lên, phía trên có một đoàn linh lực mỏng manh màu lam nhạt.
Hắn nghe thấy động tĩnh, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi ma kiếm hút khí huyết của Đàn Thanh Luật và Dao Dao xong, thì phá vỡ cự thạch mà ra, bay loạn xạ giữa không trung, hệt như đang tìm kiếm chủ nhân của mình.
Ngay sau đó, đã ông một tiếng, trực tiếp lượn thẳng tới chỗ Ngọc Ly Sinh.
Đàn Thanh Luật hô to một tiếng: "Sư tôn, cẩn thận!"
Nhưng lưỡi kiếm kia cũng không có đâm xuyên qua người Ngọc Ly Sinh, trái lại còn dừng lại ngay trước mặt hắn, toàn thân kiếm run rẩy kịch liệt, hệt như chó nhà có tang sợ bị người ta đánh vậy.
Ngọc Ly Sinh hơi nghiêng nghiêng đầu, chợt cười lạnh nói: "Không ngờ nhiều năm như vậy, mà ngươi vẫn còn nhớ ta."
Sau khi ma kiếm nghe rõ tiếng của Ngọc Ly Sinh, thì run rẩy càng lợi hại hơn, còn không ngừng phát ra tiếng ô ô ô đáng thương.
Trông thật sự rất e ngại Ngọc Ly Sinh.
Kì thật cũng không thể trách ma kiếm sợ hãi được, nhớ ngày đó, Ngọc Ly Sinh đã tự tay tru sát chủ nhân nó, còn tự tay phong ấn ma kiếm ở đây.
Bây giờ đột ngột gặp lại Ngọc Ly Sinh, ma kiếm bị dọa sợ mà không dám làm càn.
"Bình thường ta thống hận người của Ma tộc nhất, nhưng hiện giờ, Kim đan ta bị hủy, linh lực tiêu tán, đã không thể tu được chính đạo." Ngọc Ly Sinh ngẩng đầu lên, tự lầm bầm nói: "Đây là ông trời ép ta, cũng là Hứa Mộ Ngôn ép ta."
"Ta muốn thoát khỏi cái thân thể bệnh tật này, trùng tu ma đạo, ngóc đầu trở lại."
"Thế gian này người tổn thương ta, làm nhục ta, chèn ép ta, nhất định ta sẽ đòi lại gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần!"
"Nếu, Phật môn đã muốn vứt bỏ ta, vậy ta sẽ bỏ Phật tu ma, có gì mà không được? Ông trời có thể làm gì được ta? Có thể làm gì được ta?!"
Ngọc Ly Sinh đưa tay cầm lấy kiếm, soạt một cái, hắn hung hăng cứa lên người mình, máu tươi trong nháy mắt trào ra, rất nhanh đã bị ma kiếm hấp thu.
Hắn chậm rãi đứng dậy, mò mẫm nắm chặt lấy chuôi kiếm.
Sau dó dùng lực, hung hăng đâm ma kiếm lên người mình.
Phù phù một tiếng, mùi máu tanh trong không khí càng ngày càng nồng.
Trên mặt Đàn Thanh Luật tràn ngập vẻ không dám tin, giờ đây hắn cũng đã hiểu ra gì đó, vội vàng chạy lên muốn cản trở. Nhưng đã muộn rồi.
Ngọc Ly Sinh đã quyết tâm nhập ma, không tiếc bất cứ giá nào, dù là lấy huyết nhục của mình làm tế phẩm, cũng phải cưỡng ép ma kiếp nhận hắn làm chủ!
Được máu tươi của Ngọc Ly Sinh tẩm bổ, sát khí mà ma kiếm tản ra càng thêm cường thịnh, nó điên cuồng hút quỷ khí xung quanh.
Nhưng những thứ này xa xa vãn còn chưa đủ, còn chưa đủ để Ngọc Ly Sinh khôi phục lại tu vi ngày xưa.
Hắn rút ma kiếm ra, dùng hết toàn lực hung hăng vung xuống một cái.
Trong nhất thời sơn băng địa liệt, bụi mù nổi lên khắp tứ phía.
Ban đầu là hắn tự tay phong ấm ma kiếm, không ngờ hơn mười năm sau, lại là hắn tự tay giải phong ấn!
Còn thả ra ngàn ngàn vạn vạn ma binh bị phong ấn, cùng những vong linh đã chết thảm trong Tiên Ma chi chiến năm đó!
"Ta, Ngọc Ly Sinh hôm nay tự nguyện từ bỏ linh thể mà nhập ma, các ngươi đều phải cung cấp cho ta sử dụng, thúc đẩy ta, giúp ta tu ma thành tà, không được phản kháng!"
Ngọc Ly Sinh giơ cao ma kiếm, ra lệnh một tiếng, vô số vong linh lập tức hóa thành chất dinh dưỡng, nhào về phía ma kiếm, sau đó không ngừng tiến nhập vào bên trong cơ thể Ngọc Ly Sinh.
Đàn Thanh Luật trơ mắt nhìn Ngọc Ly Sinh nhập ma, đầu tiên là gương mặt bị hủy đang cấp tốc khôi phục lại như ban đầu, sau đó trên trám bỗng nứt ra một vết dọc đỏ như máu.
Vết thương trên người cũng nhanh chóng lành lại mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Một thân huyết y kia sau một trận quang mang chói lóa, thì chậm rãi trở thành trường bào màu đen.
Ngay cả mái tóc ban đầu của Ngọc Ly Sinh vốn dài đến eo, giờ đây đã dài đến bắp chân.
Dung mạo không chỉ tuấn mỹ hơn trước gấp mười lần!
Vốn dĩ Ngọc Ly Sinh đã được khắp nơi ca tụng là đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới.
Trước mắt lại càng đẹp đến mức khiến người không dời nổi mắt.
"Dao Dao, mau chạy đi!!!!!" Đàn Thanh Luật tê tâm liệt phế hô to một tiếng.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top