225


Chương 225: Ngay một khắc sư tôn chạy theo chữ tình thì hắn đã thua rồi?

"Được, ta ở lại với người, ta sẽ không đi đâu hết, chỉ ở lại bên cạnh người."

Hứa Mộ Ngôn thấp giọng trấn an nói, giọng cũng có hơi run: "Sư tôn, người mau tỉnh lại đi, nói cho ta biết, đến cùng là ai đã khiến người bị thương thành thể này, nhất định ta sẽ không tha cho hắn!"

Ngọc Ly Sinh ý thức vẫn không tỉnh táo như cũ, phảng phất như một chú chó lang thang bị người vút bỏ, mò mẫm kéo tay Hứa Mộ Ngôn qua, sau đó áp lên má mình.

Dường như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng vậy, trên mặt Ngọc Ly Sinh dễ dàng toát ra thần sắc vô cùng hạnh phúc, thấp giọng tự lầm bầm nói: "Ta bắt được Ngôn Ngôn rồi, ta bắt được rồi, Ngôn Ngôn sẽ không thể đi đâu hết, sẽ không thể."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì cảm thấy trái tim mình vô cùng đau đớn, trong thoáng chốc, dường như đã quay về thời niên thiếu của Ngọc Ly Sinh.

Thời điểm chật vật không chịu nổi như thế, mình mẩy từ trên xuống dưới đều là vết thương, ngay cả một miếng thịt lành lặn cũng không có.

Hai người co rúm vào nhau, lẫn nhau sưởi ấm cho dối phương.

Hệt như đã bị toàn bộ thế gian vứt bỏ, chỉ có lẫn nhau là hi vọng cuối cùng.

Hứa Mộ Ngôn ôm chặt lấy Ngọc Ly Sinh, cảm thấy trên người sư tôn quá lạnh, vẫn đang không ngừng run rẩy.

Đống lửa kia cũng dần dần tắt, tuyết bên ngoài còn rơi nhiều như thế, căn bản không có cách nào ra ngoài nhặt cành cây khô.

Ngọc Ly Sinh càng lạnh hơn, bả vai gầy yếu không ngừng run rẩy, sau khi mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt càng thêm xanh xao.

Dường như tùy thời tùy khắc cũng có thể chết đi.

Hứa Mộ Ngôn không muốn trơ mắt nhìn sư tôn chết, cậu muốn thử vận dụng linh lực để sưởi ấm cho cả hai.

Nhưng hiện giờ Nguyên Thần cậu và nhục thân vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, vốn dĩ linh lực còn thừa lại không nhiều, vì tất cả đều đã dồn hết vào trong Hỗn Nguyên châu cả rồi.

Hứa Mộ Ngôn thử rất nhiều lần, linh lực trên đầu ngón tay mỏng manh đến đáng thương, dường như lão thiên gia đã vứt bỏ Ngọc Ly Sinh rồi vậy.

Muốn Ngọc Ly Sinh không thể sống trong băng thiên tuyết địa mà chết đi. Tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng lớn, càng rơi càng lớn, chỉ chốc lát sau, ngay cả cửa hang cũng bị tuyết lấp lại.

"Lạnh…….. Ngôn Ngôn, sư tôn lạnh quá, Ngôn Ngôn……." Ngọc Ly Sinh trong cơn hôn mê, miệng vẫn còn hô mấy chữ, theo bản năng duỗi hai tay về nơi có hơi ấm.

Hắn mò mẫm mò vào trong vạt áo Hứa Mộ Ngôn, lúc này Hứa Mộ Ngôn đã bị lạnh đến mức toàn thân run lên, đôi ngọc thủ kia của Ngọc Ly Sinh, thực sự rất giống với người chết được ba ngày.

Vừa cứng vừa lạnh, mười đầu ngón tay cũng không có cách này tùy tiện co duỗi, cứ như thế mà thẳng tắp thò vào trong áo Hứa Mộ Ngôn, hệt như đang muốn phá nát da thịt cậu, muốn lấy máu tươi của cậu để sưởi ấm cho bản thân.

Hứa Mộ Ngôn cũng không có đẩy tay Ngọc Ly Sinh ra, trái lại còn hơi ôm chặt người vào trong lòng, đè thấp giọng nói: "Chờ tuyết ngừng rơi, ta sẽ lập tức mang sư tôn rời khỏi nơi quỷ quái này, chúng ta về Côn Luân, về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, ta sẽ đốt mười cái lò sưởi cho sư tôn, có được không?"

Ngọc Ly Sinh không có trả lời, chỉ chôn mặt vào trong lòng Hứa Mộ Ngôn, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói: "Ngôn Ngôn, đừng đi, Ngôn Ngôn, đừng vứt bỏ sư tôn lại một mình……."

"Không đi, ta sẽ không đi đâu hết, ta chỉ ở bên cạnh sư tôn thôi." Chuyện về nhà chỉ có thể tạm thời gạt sang một bên, chờ đến khi Ngọc Ly Sinh dưỡng thương xong rồi tính tiếp.

Nhưng bây giờ, trong sơn động đã lạnh như hầm băng, chỉ sợ hai người còn có thể sống sót hay không mới là vấn đề.

Rất không may là, bệnh lạnh của Ngọc Ly Sinh đã tái phát.

Trước kia khi còn ở trên núi, Trọng Minh Quân rất yêu thương Ngọc Ly Sinh, cũng vì nghĩ đến thân thể suy yếu của hắn, biết Ngọc Ly Sinh có bệnh lạnh, nên đã thường hay tự mình luyện chế đan dược, đưa cho Ngọc Ly Sinh dùng.

Từ khi lần đó Ngọc Ly Sinh phát điên, sau đó nhốt Trọng Minh Quân, cuối cùng đã không còn ai chế thuốc làm dịu bệnh lạnh cho hắn nữa.

Giờ khắc này, Hứa Mộ Ngôn chỉ hận vì sao mình không phải là dược nhân.

Nếu như cậu là dược nhân, vậy sẽ có thể dùng huyết nhục của mình, để làm dịu cơn đau nhức kia của sư tôn.

"Đau quá, Ngôn Ngôn…… Đau quá, đau……. Lạnh quá, sư tôn rất lạnh, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn……."

Cũng chỉ đến mức này, Ngọc Ly Sinh mới chịu hô đau nhức, hô lạnh.

Bình thường Ngọc Ly Sinh luôn cho Hứa Mộ Ngôn một cảm giác kiệt ngạo bất tuân, hệt như chó dại, thi thoảng phát tác bệnh tâm thần của mình.

Đến mức trong ấn tượng của Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh hơn ba mươi tuổi cao cao tại thượng, lật tay là nắng, trở tay là mưa.

Xem mạng người như cỏ rác, độc ác tàn nhẫn, không làm những chuyện dư thừa, hắn thà rằng phụ người trong thiên hạ, cũng sẽ không để người trong thiên hạ phụ hắn.

Một cái ác nhân cương cân thiết cốt, đao thương bất nhập, có được thân thể kim cương bất hoại như vậy.

Cũng vì thế mà từ trước đến nay, Hứa Mộ Ngôn cũng chưa từng nghĩ tới, Ngọc Ly Sinh hơn ba mươi tuổi sẽ có ngày rơi xuống thần đàn.

Bị người ta mạnh mẽ kéo từ trên cao xuống, hung hăng chà đạp dưới bùn, một lần lại một lần bẻ gãy sự ngông nghênh của hắn, nghiền nát hắn, khiến hắn không thể bò dậy.

Cho tới bây giờ Hứa Mộ Ngôn cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày Ngọc Ly Sinh từ trên thần đàn rơi xuống, bị người tra tấn ra nông nỗi này.

Hóa ra, đến cùng sư tôn cũng vẫn là người phàm, cũng sẽ chảy máu, sẽ rơi lệ, cũng sẽ đau.

Hứa Mộ Ngôn không biết diễn tả cảm xúc hiện giờ của mình thế nào, chỉ có thể dốc hết sức sưởi ấm cho sư tôn.

Cậu chậm rãi cởi đai lưng, kéo y phục ra, sau đó ôm chặt lấy Ngọc Ly Sinh.

Ý muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình, để chống đỡ sương giá bên ngoài.

Dường như Ngọc Ly Sinh cũng cảm thấy ấm áp, dần dần bình tĩnh lại, kiệt sức mê man nằm trong lòng Hứa Mộ Ngôn.

Hai người ôm nhau, ngã lên trên đống cỏ khô, gió lạnh rì rào luồn vào từ giữa các khe đá.

Cũng không biết bông tuyết từ đâu bay vào, rơi lên trên mặt và tóc Hứa Mộ Ngôn, cậu cũng không thèm phủi tuyết, há miệng thở gấp.

Dường như cũng nhận ra trong miệng Hứa Mộ Ngôn cũng có hơi ấm, Ngọc Ly Sinh mò mẫm tới, giống như quỷ hút máu mà hút đi hơi ấm trên người Hứa Mộ Ngôn.

Dù là chỉ một chút cũng không tha.

Toàn thân Ngọc Ly Sinh đều rất lạnh, chẳng có chút nhiệt độ gì hệt như một tòa băng điêu.

Trong cơn hôn mê, chỉ theo bản năng tìm mọi thứ có thể mang đến cho hắn hơi ấm.

Cho dù trước mặt hắn là đống lửa, chỉ sợ Ngọc Ly Sinh sẽ không chút do dự nào mà nhảy vào, dù là như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng tốt hơn là bị đông chết ở đây.

"Xuýt…….." Hứa Mộ Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh, lóng nga lóng ngóng ôm lấy đôi chân Ngọc Ly Sinh.

Không biết là ai đã vứt Ngọc Ly Sinh giữa trời đông đất rét này.

Thậm chí Ngọc Ly Sinh còn không mang tất và giày, chân cũng đã vì lạnh đến tím tái.

Hứa Mộ Ngôn không hề ghét bỏ, mò mẫm nhét đôi chân của sư tôn vào trong lòng.

Đôi chân ngọc lạnh lẽo kia, khi vừa chạm vào lòng ngực Hứa Mộ Ngôn, khiến cậu không khỏi rùng mình một cái.

Nhưng dù vậy, Hứa Mộ Ngôn cũng vẫn không chịu buông ra.

Dường như cùng trời cuối đất không còn lại gì, thế gian này chỉ còn hai người bọn họ sống nương tựa vào nhau.

"Ngôn Ngôn, lạnh……." Ngọc Ly Sinh vẫn rất lạnh, từ trong ra ngoài đều cảm thấy rất lạnh, hắn còn vì mất máu quá nhiều, mà làm da trắng bệch đến bất thường.

Căn bản không thể tự khống chế bản thân, mà há miệng cắn lên cổ Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, Ngọc Ly Sinh cũng lập tức nhả ra.

"Không, không thể cắn Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn sẽ đau, không thể cắn, không thể cấn……." Mặc dù Ngọc Ly Sinh ý thức không rõ ràng, nhưng vẫn quan tâm đến Hứa Mộ Ngôn sẽ bị đau.

Vội vàng nhả ra, còn đưa tay vuốt ve.

"Không đau, Ngôn Ngôn không đau, sư tôn xoa cho Ngôn Ngôn, đau nhức liền bay đi."

Đây chính là tính trẻ con hiếm khi thấy Ngọc Ly Sinh biểu lộ ra, càng nói, nước mắt Hứa Mộ Ngôn càng rơi.

Bờ vai cậu run mạnh lên mấy cái, chạm lấy cái ót Ngọc Ly Sinh, kèo hắn đến bên cổ mình, Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Không sao, sư tôn, người cắn đi, hút máu ta, hẳn là người sẽ dễ chịu hơn một chút. Cắn đi, ta không đau."

Dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên.

Ngọc Ly Sinh uống qua máu Hứa Mộ Ngôn, Hứa Mộ Ngôn cũng đã từng uống máu Ngọc Ly Sinh, thậm chí còn nếm qua thịt của Ngọc Ly Sinh, cũng từng uống qua tủy xương của hắn.

Yêu hận đan xen, sớm đã không còn phân biệt rõ ràng được nữa.

Khi đủ mọi loại cảm xúc xông thẳng lên đầu, Hứa Mộ Ngôn nhớ đến, những hình ảnh cùng Ngọc Ly Sinh cười đùa.

Hóa ra, bất tri bất giác, Hứa Mộ Ngôn đã không thể tự kiềm chế mà hãm sâu vào trong đó.

"Không cắn, Ngôn Ngôn sẽ đau, không thể cắn." Ngọc Ly Sinh ngoan cường lắc đầu: "Ngôn Ngôn sẽ giận, nếu Ngôn Ngôn giận, thì sẽ không để ý đến ta nữa."

"Sẽ không, ta không giận, là ta để người cắn." Hứa Mộ Ngôn run giọng nói: "Nếu như, ta nói nếu như, nếu như lần này sư tôn có thể vượt qua được, vậy ta…….. Ta sẽ…….."

Sẽ không về nhà nữa.

Cũng không biết, hiện giờ quang cảnh của thời không trước kia ra sao.

Cho dù thật sự trở về, trong lòng đầy thương tích này, chỉ sợ sẽ giống như ác mộng mà bao trùm lấy Hứa Mộ Ngôn.

Khiến cậu đến cuối đời cũng không thể nào thoát khỏi.

Không bằng ở lại đây, dù là tra tấn lẫn nhau cũng được, cậu không được tốt đẹp, vậy Ngọc Ly Sinh cũng đừng mong tốt hơn.

"Em sẽ thế nào? Nói tiếp đi."

Trước mắt bỗng xuất hiện một đạo kim quang, Ngọc Phụng Thiên cứ thế mà xuất hiện ngay trước mặt Hứa Mộ Ngôn, ánh mắt chăm chú nhìn qua hai người đang ôm nhau, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Nếu như, lần này Ngọc Ly Sinh có thể vượt qua được, vậy em sẽ thế nào? Nói tiếp đi."

"Tiểu Thiên Yết…….." Hứa Mộ Ngôn giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, chợt ngẩng phắt đầu, gấp gáp nói: "Mau cứu hắn đi, mau cứu Ngọc Ly Sinh! Hắn bị thương rất nặng, hắn sắp chết rồi, ngươi mau cứu hắn đi, có được không?"

"Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ta cũng không phải là người ở đây, không thể tùy ý nhúng tay vào chuyện sinh tử của Ngọc Ly Sinh." Ngọc Phụng Thiên lạnh lùng nói, huơ tay một cái, lập tức kéo Hứa Mộ Ngôn qua.

Hứa Mộ Ngôn không chịu, gắt gao ôm chặt lấy Ngọc Ly Sinh không buông, lớn tiếng nói: "Ngươi nói dối! Trước kia ngươi can thiệp vào còn ít sao? Ta thấy rõ ràng là ngươi đang gạt ta, cho tới nay ngươi luôn gạt ta, có đúng không?"

"Còn có trước đó, người cùng người khác hoan lạc ở trong miếu hoang, kỳ thật chính là ngươi, đúng không? Là ngươi giả dạng thành Ngọc Ly Sinh! Là ngươi đang lừa gạt ta!"

Ngọc Phụng Thiên không thể phủ nhận, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, sau khi thấy Ngọc Ly Sinh bị thương nặng, hơi suy nghĩ một chút đã hiểu rồi.

Hứa Mộ Ngôn có thể đoán được cũng không có gì kỳ lạ.

"Nếu em đã biết, vậy ta cũng không cần phải giấu diếm nữa." Ngọc Phụng Thiên cưỡng ép kéo Hứa Mộ Ngôn qua, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến Ngọc Ly Sinh từ trên đống cỏ khô lăn xuống đất, lạnh lùng nói: "Ta chính là không phục, rõ ràng ta và hắn vốn là một người, vì sao người bẩn lại là ta?"

"Dựa vào cái gì Ngọc Ly Sinh hắn có thể có cơ hội sống lại một lần nữa, được làm Ngọc trưởng lão cao cao tại thượng của Côn Luân, mà trên người ta chỉ có thể nhận lấy tất cả dơ bẩn, còn bị phong ấn trong Bồ Đề thụ, vĩnh viễn mất đi tự do?"

"Dựa vào cái gì Ngọc Ly Sinh có thể được Thần Minh cứu rỗi, mà ta ngay cả người mình thương, cũng phải chắp tay nhường cho?"

"Ngôn Ngôn, em nói cho ta biết, cái này đối với ta có công bằng không?" Ngọc Phụng Thiên lạnh lùng nói: "Em gọi ta một tiếng tiểu Thiên Yết, rõ ràng chính là đang thừa nhận quá khứ giữa ta và em!"

"Đã như vậy, vì sao em lại chọn Ngọc Ly Sinh mà không chọn ta?"

"Từ trước đến nay ta chưa từng đánh em, bỏ đói em, cũng chưa từng bắt em quỳ trên bàn đinh! Em cũng có thể yêu Ngọc Ly Sinh, vậy vì sao lại không thể yêu ta?"

"Nó không giống!!!" Hứa Mộ Ngôn giãy giụa, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Ngọc Phụng Thiên.

Nhưng tay Ngọc Phụng Thiên tựa như thiết cốt, gắt gao kiềm lấy cổ tay cậu không buông.

"Sao lại không giống? Ta chính là hắn, hắn chính là ta, vốn dĩ ta và hắn chính là cùng một người!" Ngọc Phụng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta yêu em, yêu em không thua kém gì Ngọc Ly Sinh!"

"Vì sao em lại không quay đầu lại nhìn ta? Vì sao ngay cả một chút xíu tình yêu thôi, mà em cũng không bằng lòng bố thí cho ta?"

"Ta là tiểu Thiên Yết của em mà, là khi đó chính miệng em đã nói, sau này sẽ cùng ta trải qua tất cả các ngày lễ trong năm!"

"Rõ ràng là chính miệng em đã đồng ý mà, vì sao đến cùng ta lại gánh vác hết tất cả dơ bẩn cùng thống khổ, còn phải trơ mắt nhìn em hoan lạc cùng nam nhân khác?"

"Ngôn Ngôn, cứu rỗi ta đi, ta đối xử tốt với em hơn Ngọc Ly Sinh nhiều! Ta mạnh hơn hắn, có năng lực bảo vệ em, ta cũng có thể mang lại hạnh phúc cho em!"

"Em không phải người bình thường, em là…….. Em là thần của ta, cũng chỉ có thể cứu rỗi duy nhất mỗi mình ta! Một đời ngắn ngủi này của ta, nhận đủ mọi loại khuất nhục, em chính là lương tâm cuối cùng của ta, cũng là hi vọng duy nhất của ta!"

Hứa Mộ Ngôn kinh ngạc.

Giống như Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên đang đứng ngay trước mặt cậu, chất vấn cậu vì lại lại chần chừ, chuyện đã đồng ý rồi, tại sao lại muốn nuốt lời, còn muốn ở cùng một nam nhân khác.

Cậu vô thức nhìn qua Ngọc Ly Sinh đang nằm trên mặt đất một chút, rồi nhìn qua Ngọc Phụng Thiên.

Hai gương mặt giống nhau như đúc.

Ngoại trừ màu tóc khác nhau ra, trên cơ bản đều giống nhau như đúc.

"Nhưng ta…….. Chỉ có một, cũng không thể chém ta ra làm hai nửa?" Hứa Mộ Ngôn thấp giọng tự lầm bầm.

Ngọc Phụng Thiên nghe thế thì cười, rất nhanh lại nghiêm mặt nói: "Đương nhiên sẽ không, dưới gầm trời này chỉ có một Hứa Mộ Ngôn, em là độc nhất vô nhị."

"Em phải ở cùng ta mới đúng." Trên mặt Ngọc Phụng Thiên tràn ngập dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn: "Em không sạch, ta cũng vậy. Em và ta đều không trọn vẹn, nhưng lại xứng với nhau như thế."

Hứa Mộ Ngôn đã hiểu, Ngọc Phụng Thiên nói cậu không sạch, chính là nói cậu đã từng ở cùng Ngọc Ly Sinh.

Nói cách khác, hiện giờ Ngọc Phụng Thiên đã coi mình là một người độc lập.

Một cái đã rời khỏi Ngọc Ly Sinh, là người sống sờ sờ!

Thế nhưng, Hứa Mộ Ngôn không phải vì đã trải qua những chuyện bi thảm trước kia mà yêu Ngọc Ly Sinh.

Mà là yêu Ngọc Ly Sinh, nên mới lẻn về quá khứ, trải qua ba chuyện kia.

Nhưng thời gian không thể đảo ngược, xem ra Ngọc Phụng Thiên, chính là đang nghĩ hắn quen biết Hứa Mộ Ngôn trước.

Sau đó lại bị Ngọc Ly Sinh hoành đao đoạt ái.

"Ngôn Ngôn, chờ sau khi Ngọc Ly Sinh chết, ta sẽ được tự do, đến lúc đó, ta và em sẽ cùng nhau quy ẩn sơn lâm, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Chúng ta sẽ có em bé, ta cũng đã nghĩ kỹ xong tên của bọn nhỏ hết rồi."

"Nếu là con gái, sẽ gọi là Triều Dương, nếu là con trai, sẽ gọi là Hi Hòa, em nói xem, có được không?"

Ngọc Phụng Thiên lộ ra vẻ mặt mơ ước, hắn bị phong ấn bên góc Bồ Đề thụ cả ngày lẫn đêm, không người làm bạn, chính là khoảng thời gian cô độc nhất.

Giờ đây chỉ muốn gắt gao nắm lấy Hứa Mộ Ngôn, sau đó tưởng thượng khoảng thời gian tốt đẹp ở cùng với Hứa Mộ Ngôn sau này.

Ảo tưởng hắn sẽ cùng Hứa Mộ Ngôn sinh con, sẽ hạnh phúc sống bên nhau với người nhà.

Sau đó, sẽ không còn sinh ly tử biệt nữa.

Hứa Mộ Ngôn tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời, mặt cậu tái đi, run giọng nói: "Cho nên, từ trước đến nay, ngươi là đang lừa gạt ta? Từ đâu đến cuối, ngươi đều không có ý định để cho ta về nhà, ngươi chỉ là đang lợi dụng ta để đạt thành mục đích của ngươi, có đúng không?"

"Ta chỉ muốn nối lại tiền duyên với em, Phật có câu, tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nằm chung gối." Ngọc Phụng Thiên trầm giọng nói: "Duyên phận giữa ta và em sẽ không cạn, đời này sẽ không tán."

"Ngươi gạt ta, ha ha ha ha ha, ngay cả ngươi cũng gạt ta!" Hứa Mộ Ngôn vừa khóc vừa cười, nước mắt trào ra, hung hăng giãy thoát, lui về sau mấy bước, chỉ tay vào mặt Ngọc Phụng Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ở trong lòng ngươi, đến cùng ta được xem là cái gì? Là một quân cờ? Hay là công cụ giúp ngươi giành lấy cuộc sống mới?"

"Ngôn Ngôn, ta là thật lòng yêu em, ta làm tất cả, cũng chỉ muốn nối lại tiền duyên với em."

"Ngươi yêu ta…….. Ha ha ha ha, ngươi cũng dám nói, ngươi yêu ta?! Yêu ta lại đi lợi dụng ta hết lần này đến lần khác, lừa gạt ta, trơ mắt nhìn ta chịu khổ chịu nạn, lần lượt đẩy ta đến bên bờ vực sinh tử?" Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi một chút cũng không thay đổi! Giống trước y như đúc!"

"Vì cái gì lại khi dễ ta, vì cái gì các ngươi lại muốn khi dễ ta, đến cùng ta đã làm sai điều gì, vì cái gì lại phụ ta…….. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, thả ta về nhà!"

Hứa Mộ Ngôn gào khóc, hoảng hốt chạy loạn ra bên ngoài.

Ngọc Phụng Thiên ôm lấy eo cậu từ phía sau, trên mặt tràn đầy đau lòng nói: "Ngôn Ngôn, ban đầu ta cũng không muốn giấu diếm em, nếu như khi vừa mới bắt đầu, ta nói hết tất cả cho em biết, thì em sẽ không dốc hết toàn lực như thế."

"Em nhìn xem, em đã hoàn thành nhiệm vụ rất hoàn mỹ! Còn chưa đến ngày khai thiên, hiện giờ Ngọc Ly Sinh đã trở thành một bãi bùn nhão! Căn bản không có tư cách tranh đoạt với ta!"

"Thả ta ra, ngươi thả ta ra! Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà!!! Ngươi thả ta ra!!!" Hứa Mộ Ngôn mạnh mẽ giãy giụa, nhưng có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc của Ngọc Phụng Thiên.

Hi vọng về nhà của cậu đã hoàn toàn tan vỡ. Trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng chỉ trong nháy mắt.

Chỉ có thể hung hăng đánh lên cánh tay Ngọc Phụng Thiên, để phát tiết nỗi ấm ức trong lòng, cùng những cực khổ đã trải qua suốt cả chặng đường.

"Vì cái gì ngươi lại muốn khi dễ ta? Các ngươi đều khi dễ ta, khi dễ ta không có cha thương, không có mẹ yêu!"

"Ta mới mười bảy tuổi thôi!!! Ta chỉ mới mười bảy tuổi thôi! Là ngươi đã hủy hoại cuộc đời của ta!"

"Ngôn Ngôn, là ta không tốt, là lỗi của ta, là ta không chăm sóc em thật tốt, đừng khóc, Ngôn Ngôn, van xin em đừng khóc. Không phải ta đang giúp em báo thù sao? Em xem, hiện giờ Ngọc Ly Sinh thảm hại biết bao nhiêu nha, hệt như một con chó chết, em muốn làm gì với hắn thì có thể làm thế ấy!"

Trong giọng nói của Ngọc Phụng Thiên, mang theo sự hưng phấn khó kìm nén, hắn ôm chặt lấy eo Hứa Mộ Ngôn, kề sát bên tai cậu nói: "Ngôn Ngôn, Ngọc Ly Sinh không phải bị hủy trong tay ta, mà là bị hủy trong tay của em. Người như hắn, cả đời này không nên dính vào một chút xíu tình yêu nào."

"Ngay một khắc hắn yêu em, hắn đã thua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ