223

Chương 223: Mộ Ngôn gặp lại Ngọc Ly Sinh.

Sau khi chạm vào lớp tuyết bị máu nhuốm đỏ, trái tim Hứa Mộ Ngôn đau nhói lên một cái, cậu gắt gao nắm chặt vạt áo, không hiểu vì sao tim lại đột ngột đập nhanh như vậy, đến cùng là vì sao.

Còn có, vì sao cậu lại có một dự cảm không tốt.

Chẳng lẽ là sư tôn…….?

Sắc mặt Hứa Mộ Ngôn bỗng tái đi, luôn cảm thấy nhất định sư tôn đã xảy ra chuyện.

Mà nhất định đã xảy ra chuyện rất lớn.

Loại dự cảm không tốt này thực sự quâ mãnh liệt, đến nổi Hứa Mộ Ngôn đau lòng đến mức không thể đứng thẳng eo được.

Theo sự chỉ dẫn của Hỗn Nguyên châu, Hứa Mộ Ngôn chậm rãi đi xuống núi, bước chân cậu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng, cậu bắt đầu chạy..

Thậm chí cậu còn quên mất việc mình còn có thể ngự kiếm, gió lạnh thổi bay tóc và đồng phục đệ tử.

Hệt như cỏ cây lung lay, nghịch gió lao thẳng xuống núi.

Tuyết đọng cơ hồ như muốn qua đầu gối, đường núi khó đi, Hứa Mộ Ngôn chạy quá nhanh, dưới chân trượt một cái đã ngã trên tuyết.

Mặt mũi cùng nửa người đều đâm sầm vào trong tuyết, bông tuyết lạnh lẽo không chỉ không thể dập tắt ngọn lửa bất diệt trong lòng Hứa Mộ Ngôn, trái lại còn khiến ngọn lửa trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Cậu chính là muốn đi gặp Ngọc Ly Sinh!

Dù nói như thế nào, cậu chỉ muốn xác nhận một chút xem, Ngọc Ly Sinh sống có tốt không!

Dù chỉ liếc nhìn chút thôi cũng được!

Hứa Mộ Ngôn bò dây từ trong đống tuyết, cũng không thèm phủi tuyết dính trên y phục, trong lòng nóng như lửa đốt.

Miệng hơi hé, hơi nóng bay ra ngoài, tạo thành những làn khói trắng.

Hứa Mộ Ngôn hít thở sâu một hơi, sau khi đứng dậy, thì bắt đầu chạy xuống núi, cho dù ba bước trượt một lần, năm bước ngã một cái, cuối cùng vì chân mất sức mà cả người ngã trên tuyết.

Thuận theo dốc núi mà lăn xuống, mãi cho đến khi lăn xuống chân núi, mới lần nữa nặng nề đâm vào trong đống tuyết.

Chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

Khi Ngọc Phụng Thiên đuổi tới, thì vừa hay trông thấy Hứa Mộ Ngôn ra sức giãy giụa bò từ trong đống tuyết ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ bừng, khó để cậu nóng lòng thành bộ dạng chật vật trong mùa đông khắc nghiệt như thế này.

Trên trán còn tuôn ra mồ hôi nóng hổi, khắp mặt mũi đều là tuyết đọng, trông vô cùng chật vật.

Ngọc Phụng Thiên không nhịn được mà muốn tiến lên đỡ cậu dậy, nhưng dường như chợt nhớ đến gì đó, từ từ thu tay lại.

Mắt hơi cụp xuống nhìn qua thiếu niên gầy yếu đang một bước một lảo đảo chạy về phía trước, chỉ để lại một bóng lưng cho Ngọc Phụng Thiên, hệt như đang muốn trốn khỏi thế giới của hắn vậy.

"Mộ Ngôn, em đừng trách ta, muốn trách thì chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi." Ngọc Phụng Thiên chăm chú nhìn theo bóng lưng Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Ta thật sự rất yêu em, ta cũng không thể tha thứ việc em lại ở cùng một nam nhân khác."

"Cứ xem như là ta âm hiểm xảo trá đi, dù ngày sau em có oán ta, hận ta, cũng không sao cả."

"Ta chỉ muốn em ở bên cạnh ta."

Ta yêu em, ta thật sự yêu em……. Thật sự thật sự rất yêu em, Ngôn Ngôn."

Ngọc Phụng Thiên thấp giọng tự lầm bầm, sau đó vung tay áo lên, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Hắn đến ngôi miếu hoang sớm hơn Hứa Mộ Ngôn một khắc, bước qua cánh cửa tàn tạ đóng hờ, mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng đang co ro nằm trên giường.

Mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Ngọc Ly Sinh đã nặng nề rơi khỏi thần đàn.

Hiện giờ tu vi Ngọc Ly Sinh mất sạch, linh lực tiêu tán, chân bị gãy còn không nói, ngay cả dung mạo cũng bị hủy.

Đau khổ đáng thương như thế, co quắp nằm trên giường hệt như một con chó lang thang không ai cần.

"Thật là đáng thương nha, nhưng đây là do ngươi tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão!" Ngọc Phụng Thiên lạnh lùng nói, chỉ vừa nhấc chân một cái, đã đến ngay bên giường.

Hắn từ trên cao nhìn xuống gương mặt Ngọc Ly Sinh, thấy hai mắt Ngọc Ly Sinh nhắm nghiền, sắc mặt trắng đến mức cắt không còn giọt máu.

Y phục trên người cũng ướt sũng, thậm chí còn kết băng, cả ngôi miếu hoang đều lạnh lẽo như một cái hầm băng.

Cánh môi Ngọc Ly Sinh khô nứt đang không ngừng mấp máy, dường như đang nói gì đó, Ngọc Phụng Thiên nhịn không được mà nhích lại gần nghe, lập tức nghe thấy Ngọc Ly Sinh nói: "Ngôn Ngôn, sư tôn sai rồi…….. Tha cho sư tôn đi, Ngôn Ngôn……."

Còn nói cái gì mà "Ngôn Ngôn, sư tôn nhớ em, sư tôn thật sự rất nhớ em."

"Đón sư tôn về nhà đi, sư tôn đau quá…….. Sư tôn sắp chết rồi."

Ngọc Phụng Thiên nghe mấy câu này thì mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh, hắn đã lập tức nheo mắt cười lạnh nói: "Ngươi và Ngôn Ngôn sẽ không có kết quả, em ấy là của ta, chỉ có thể của một mình ta!"

Nói xong, Ngọc Phụng Thiên khẽ đảo tay, bỗng một bình sứ nhỏ huyễn hóa ra.

"Thứ được chứa trong này, chính là đan dược chí liệt chí dương, nếu ăn vào mà không làm việc, vậy sẽ chết!" Ngọc Phụng Thiên giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua Ngọc Ly Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dựa vào cái gì ngươi có thể cao cao tại thượng? Mà ta chỉ có thể làm một hạt bụi đê tiện? Dựa vào cái gì ngươi có thể được Thân Minh cứu rỗi, mà ta lại chỉ có thể làm bạn với Bồ Đề thụ, vĩnh viễn không được siêu sinh?"

"Ngươi càng sạch sẽ, thì càng ta càng dơ bẩn! Trên người ta đầy vết sẹo cùng những vết thương khó xóa nhòa trong lòng, nhưng lại không có lấy một người để chia sẻ!"

"Dựa vào cái gì ngươi lại có thể chuyển hết toàn bộ những thứ dơ bẩn không chịu nổi kia lên trên người ta?"

"Rõ ràng ba người chúng ta cùng nhau trải qua những chuyện khi xưa, nhưng từ đầu đến cuối đều luôn bị các ngươi xem nhẹ!"

"Cái này không công bằng!"

"Ta hận ngươi!"

Ngọc Phụng Thiên đưa tay túm tóc Ngọc Ly Sinh, đổ đan dược bên trong bình sứ nhỏ vào trong miệng Ngọc Ly Sinh.

"Ta muốn để Mộ Ngôn tận mắt nhìn thấy, ngươi lén lút tầm hoan tác nhạc với nam nhân khác sau lưng em ấy như thế nào!"

Ngọc Phụng Thiên thả lỏng tay ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua hai gò má dần đỏ lên của Ngọc Ly Sinh, thấp giọng nói: "Như thế, người bẩn cũng không chỉ có mình ta."

Nói xong, Ngọc Phụng Thiên đã lập tức huyễn hóa thành dáng vẻ của Đàn Thanh Luật, nằm rạp lên trên người Ngọc Ly Sinh.

Trong cơn hoảng hốt, Ngọc Ly Sinh chợt cảm thấy mình như đang đưa thân vào trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thiêu đến mức hắn chẳng còn nơi để trốn.

Còn mơ hồ trông thấy một thân ảnh đang đến gần, hắn muốn cố mở mắt ra nhìn.

Nhưng vô luận có làm như thế nào, cũng không thể nhìn rõ được người trước mắt là ai.

Ngọc Ly Sinh giãy giụa, thanh âm rất khàn, nói: "Ngôn Ngôn…….. Là em sao, Ngôn Ngôn?"

Đối phương không trả lời, mà chậm rãi nâng eo hắn, chuẩn bị cởi đai lưng của hắn ra.

"Ngôn Ngôn…….. Có phải là em không?" Ngọc Ly Sinh lại hỏi thêm một câu, huyết dịch cả người như đang sôi trào, nhưng hắn vẫn còn vài phần lý trí.

Thà chết cũng phải giữ trong sạch.

Hiện giờ hắn đã mất tất cả, chỉ còn lại duy nhất tấm thân trong sạch này.

Nếu không thể giữ mình trong sạch, vậy hắn sẽ không còn chỗ nào xứng với Hứa Mộ Ngôn nữa.

Nhưng đối phương vẫn không có mở miệng, chỉ trầm mặc kéo vạt áo hắn ra, cách một lớp y phục cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp kia.

"Không, ngươi không phải Hứa Mộ Ngôn, ngươi không phải em ấy!"

Không biết Ngọc Ly Sinh đã lấy sức lực từ đâu, đột ngột đứng dậy, muốn một chưởng đẩy người kia rời khỏi giường.

Nhưng hiện giờ thân thể đã cạn kiệt sức lực, rất yếu ớt, cứ như thế mà thuận thé cả người ngã nhào trên mặt đất.

Cái trán ầm một tiếng, cắm mặt xuống đất, máu tươi thuận theo xương lông mày lăn dài xuống, chảy vào trong hốc mắt hắn, trước mắt bỗng một mảnh huyết hồng, Ngọc Ly Sinh không nhìn thấy gì hết.

"Không, ngươi không phải Ngôn Ngôn, ngươi không phải em ấy!" Ngọc Ly Sinh thử đứng lên, nhưng có làm thế nào cũng không đứng lên nổi, chỉ có thể mò mẫm bò trên đất, toàn thân hệt như ánh nắng chiều, thấp giọng tự lầm bầm: "Không được, ta không thể sa ngã! Nếu Ngôn Ngôn biết được nhất định sẽ tức giận!"

"Không được! Ta không thể làm chuyện có lỗi với Ngôn Ngôn, ta không thể!!!"

Ngọc Phụng Thiên nhíu mày lại, có hơi kinh ngạc vì sức chịu đựng của Ngọc Ly Sinh lại lớn như thế.

Thầm nghĩ, có phải dược hiệu vẫn không đủ, lập tức lấy ra một viên đan dược đút cho hắn ăn.

Nào ngờ lại thấy Ngọc Ly Sinh giãy giụa mò mẫm bò trên mặt đất, tìm được một cái chân ghế sau đó hung hăng kéo qua.

Răng rắc một tiếng, thế mà chân băng ghế đã bị bẻ gãy, Ngọc Ly Sinh cầm cái chân ghế bị gãy qua, hung hăng đâm lên trên đùi mình, máu tươi trong nháy mắt trào ra.

Ngọc Ly Sinh muốn lấy cơn đau trên người để làm dịu đi dược hiệu, vừa đâm lên đùi, vừa nói nặng lộn xộn: "Không thể, ta không thể như thế được! Ngôn Ngôn sẽ tức giận, nhất định Ngôn Ngôn sẽ tức giận!!!"

Ban đầu máu trên đùi cũng không có chảy ra quá nhiều, nhưng chưa đầy một khắc, mặt đất đã bị máu tươi nhuốm đỏ.

"Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn…….."

Dường như chỉ cần gọi tên của Hứa Mộ Ngôn, sẽ có thể làm dịu đi cơn đau nhức trên người, Ngọc Ly Sinh gọi từng tiếng Ngôn Ngôn, gần như sắp khóc thành tiếng.

Ngọc Phụng Thiên thấy thế thì bỗng lộ ra một thần sắc khó hiểu, hắn nhìn qua Ngọc Ly Sinh đang đau khổ giãy giụa trên mặt đất, lại lần nữa nhớ tới thời niên thiếu của mình.

Những trải nghiệm kia thực sự quá đau đớn quá thê thảm.

Cuối cùng cả đời này cũng sẽ không cách nào quên được.

Đột nhiên Ngọc Phụng Thiên sinh ra một cảm giác tội lỗi, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Ngọc Ly Sinh yêu Hứa Mộ Ngôn đến  thế, yêu thành cái dạng này!

Một khi đã ăn viên đan dược này vào, nếu chậm trễ làm việc, nhất định sẽ chết người.

Cho dù có khó chịu đến mức nào, Ngọc Ly Sinh vẫn không chịu làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Hứa Mộ Ngôn.

Dù là dùng đến cách tự làm mình bị thương, cũng phải để cho bản thân mình được tỉnh táo.

So sánh như thế, bất chợt Ngọc Phụng Thiên phát hiện, hóa ra tình yêu của hắn dành cho Hứa Mộ Ngôn, cũng chỉ có thế.

Nếu như, hôm nay hắn đổi thành vị trí của Ngọc Ly Sinh, hắn sẽ khó lòng bảo đảm mình sẽ vì Hứa Mộ Ngôn, mà làm đến mức này.

Chỉ ngây người một lúc như thế, tiếng bước chân bên ngoài truyền tới càng lúc càng gần.

Ngọc Phụng Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng vẫn không đến gần Ngọc Ly Sinh dù chỉ nửa bước.

Mà hai tay hắn kết ấn, thiết hạ một cái huyễn trận, rồi lập tức mang Ngọc Ly Sinh trốn đi.

Sau đó huyễn hóa thành dáng vẻ của Ngọc Ly Sinh, cởi y phục nằm trên giường.

Tiếp đến hắn tạo ra một con rối, rồi đưa tay kéo nó nằm trong lòng mình.

Đến khi Hứa Mộ Ngôn vất vả lắm mới chạy đến, thì thông qua cánh cửa hé mở, nhìn thấy có hai người đang nằm cùng một chỗ.

Cậu nhìn thấy, Ngọc Ly Sinh y phục không chỉnh tề đang ôm một thiếu niên trong lòng, hai người ôm nhau rất chặt, cử chỉ thân mật đến cực điểm.

Lưng thiếu niên kia trắng muốt như ngọc, mái tóc rối tung phía sau lưng, lộ ra một làm da trắng tuyết, rung động lòng người.

Mặc dù không nhìn thấy mặt của thiếu niên này, nhưng Hứa Mộ Ngôn có thẻ nhìn thấy mặt Ngọc Ly Sinh rất rõ ràng!

Cậu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Ngọc Ly Sinh đỏ lên, trên trán còn có một tầng mồ hôi nóng hổi, đưa tay vuốt ve mái tóc thiếu niên hệt như đang cưng chiều bé mèo bé cún vậy.

Hứa Mộ Ngôn chôn chân tại chỗ, chợt mở to mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin mà nhìn qua hai người trong phòng.

Cảm thấy hai tai ông ông, mũi cay cay, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Cho nên……. Kỳ thật tình yêu sư tôn dành cho cậu, cũng chỉ có thế.

Nếu không, thì sao sau khi cậu chết không được bao lâu, đã lập tức tìm thiếu niên khác tầm hoan tác nhạc.

Tốt xấu gì hai người cũng đã thành thân, sư tôn không thể…….. Ít nhất cũng không nên ngay lúc thi cốt Hứa Mộ Ngôn chưa lạnh, mà hoan lạc với nam nhân khác.

Sao sư tôn lại có thể như thế?

Nước mắt Hứa Mộ Ngôn không chịu khống chế mà rơi xuống từng giọt từng giọt một.

Lúc trước cậu cho là, mình không có quan tâm đến Ngọc Ly Sinh, Ngọc Ly Sinh muốn ở với ai thì ở với người đó, mắc mớ gì tới cậu chứ.

Nhưng cậu cũng chưa từng trải qua cơn ghen tức này.

Cho tới bây giờ Hứa Mộ Ngôn mới biết được, tận mắt nhìn thấy người mình thích ở cùng một nam nhân, đến cùng chính là mùi vị đau khổ như thế nào.

Cậu cảm thấy lòng mình rất đau, hệt như đang có ai đó không ngừng chém loạn vào vậy.

Dưới chân mềm nhũn, xém chút nữa Hứa Mộ Ngôn đã ngã xuống đất, theo bản năng đưa tay vịn lấy khung cửa, cứ thế mà phát ra một tiếng vang.

Mà Ngọc Ly Sinh ở trong phòng cũng vừa hay ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, bỗng trong đầu Hứa Mộ Ngôn như đang có lôi đình ầm vang.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là xoay người chạy!

Hứa Mộ Ngôn cũng không biết mình chạy làm cái gì, nhưng cơ thể lại không nghe theo sai khiến, mà xoay người bỏ chạy như muốn đòi mạng.

Cậu há to miệng khóc, gió lạnh tràn vào trong cổ họng, đau nhức hệt như có con dao đang cứa vào.

Cũng không biết đã chạy về phía trước được bao lâu, Hứa Mộ Ngôn nghĩ, mình cũng không có làm sai chuyện gì, dựa vào cái gì mình lại muốn chạy?

Là một nam nhân thì không nên chạy, cậu khóc lóc gọi mẹ như thế, mất mặt biết bao nhiêu. Hẳn là nên rút kiếm đi vào, đâm chết đôi cẩu vật kia!

Lửa giận rì rào bốc lên trong lòng Hứa Mộ Ngôn, cậu rút trường kiếm ra, xoay người trở về.

Đang trong lúc cậu chuẩn bị một cước đá văng cửa phòng, đại khai sát giới.

Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Vạn nhất……… Bệnh điên của Ngọc Ly Sinh lại tái phát, người hắn ôm trong lòng, chính là thi thể của Hứa Mộ Ngôn thi sao?

Vậy cũng không chắc chắn nha, dù sao thì Ngọc Ly Sinh cũng không phải chưa từng làm ra loại chuyện thất đức này.

Với lại, ban nãy Hứa Mộ Ngôn chỉ nhìn thấy bóng lưng, căn bản không nhìn thấy mặt của tên khốn kia, vạn nhất thật sự là thi thể của mình thì sao.

Vậy cậu cầm kiếm xông vào đòi đánh đòi giết, có chút không hay lắm nhỉ?

Ít nhất, chính là không lễ phép, quá thất thố.

Cậu ghen tuông như thế, chẳng khác gì thẹn quá hóa giận.

Sau khi Hứa Mộ Ngôn bình tĩnh lại, thu kiếm vào, sau đó đứng trước cửa phòng hít thở sâu một hơi, rồi mới đẩy cửa phòng đi vào.

Cậu vừa tiến vào thì Ngọc Phụng Thiên có hơi ngây ra, vốn dĩ còn muốn đứng dậy, nhưng lại vội vàng nằm xuống gắt gao ôm chặt con rối trong lòng.

Kéo chăn trùm lên đùi, đột nhiên làm như thế, hệt như đang làm chuyện gì đó không thể nói.

Nhưng trên thực tế, Ngọc Phụng Thiên chỉ là đang ôm một con rối, một người gỗ mà thôi.

"Sư tôn…….. Ta……. Ta trở về rồi." Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, chậm rãi tiến lên, tay run run đưa qua, muốn kéo người nằm trong lòng sư tôn, để biết rõ thực hư.

Nhưng ngay sau đó, sư tôn đã ôm chặt người trong lòng hơn.

Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi, thấy thế thì nhỏ giọng nói: "Sư tôn, người trong lòng người, kỳ thật chính là ta, có đúng không? Sư tôn, không sao, thật sự không sao đâu, ta không trách người, để ta nhìn một chút thôi, một chút thôi cũng được……."

Cậu vươn tay, cố chấp muốn xem mặt của đối phương, nào ngờ sư tôn một chưởng đẩy cậu ra.

Hứa Mộ Ngôn lùi về sau mấy bước, cậu hơi sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra, nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào: "Vậy, ở trong lòng sư tôn, đến cùng ta được xem là cái gì!"

Ngọc Phụng Thiên lựa từ để dùng, chậm rãi nói: "Nếu, ngươi đã nhìn thấy rồi, vậy ta cũng không còn gì để nói."

"Hay cho câu không còn gì để nói!" Hứa Mộ Ngôn nổi giận đùng đùng, rút kiếm ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta muốn giết tên chó chết này!"

Nói đoạn, cậu cầm kiếm đâm thẳng đến thiếu niên đang nằm trong ngực Ngọc Ly Sinh.

Trong lòng Ngọc Phụng Thiên thầm giật mình, không ngờ lửa giận của Hứa Mộ Ngôn lại lớn đến thế.

Theo lý thuyết, thì người bình thường khi nhìn thấy tình cảnh này, không phải sẽ thương tâm muốn chết, xoay người chạy đi sao?

Sao Hứa Mộ Ngôn lại còn cầm kiếm đêm đến hắn!

Cái này không đúng! Hứa Mộ Ngôn không đúng!

Ngọc Phụng Thiên vì không muốn để lộ ra sơ hở, ôm con rối trong lòng né tránh, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm của Hứa Mộ Ngôn, lạnh lùng nói: "Ngươi quậy đủ chưa!"

"Chưa đủ! Dựa vào cái gì ta tân tân khổ khổ vì ngươi mà thủ thân như ngọc, thế mà ngươi lại ở đây tầm hoan tác nhạc!" Hứa Mộ Ngôn tức giận nói: "Trước kia, ta không cẩn thận ôm Đàn Thanh Luật một chút, mà ngươi đã lập tức đánh điếc một bên tai ta, còn để ta quỳ trên bàn đinh! Vậy bây giờ ngươi được xem là cái gì đây?!"

Cậu sắp giận điên lên, căn bản không rảnh đi suy xét một chút, chỉ một lòng muốn giết tên chó chết kia, sau đó đồng quy vô tận với Ngọc Ly Sinh!

Muốn chết thì tất cả cùng chết! Ai cũng hòng được tốt đẹp!

Tay Hứa Mộ Ngôn vận khí,  lưỡi kiếm hệt như linh xà, thế mà đã cứa lên mặt Ngọc Phụng Thiên.

Lập tức cứa ra một vết máu, máu tươi trào ra.

Ngọc Phụng Thiên một tay ôm con rối, tay không tấc sắc, nhưng hắn lúc nào cũng thủ hạ lưu tình, sợ sẽ làm Hứa Mộ Ngôn bị thương.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn nào có chỗ nào thủ hạ lưu tình, dường như đã thực sự coi hắn là cừu nhân, một tiếng hai tiếng đều là "Cẩu vật", "Nam nhân phụ bạc, "Trần Thế Mỹ".

Ngọc Phụng Thiên nghe hai cái trước còn hiểu, nhưng hắn không biết Trần Thế Mỹ là ai, sau khi nghe xong, thì lông mày hung hăng cau lại: "Trần Thế Mỹ là ai? Là nam, hay là…….. Nữ?"

"Không cần ngươi quản!!" Hứa Mộ Ngôn một kiếm chém tới, lớn tiếng nói: "Đánh trả đi, mau đánh trả đi! Là nam nhân thì rút kiếm đấu với ta một trận!"

"Sống chết có số, giàu có nhờ trời! Nếu ta thua, tùy ngươi xử trí! Ngươi giết ta cũng được, lóc thịt ta cũng được!"

"Nhưng nếu ngươi rơi vào trong tay ta ——" Hứa Mộ Ngôn oán hận nói: "Thì ngươi cứ chờ xem, ta sẽ để cho ngươi nếm được cảm giác quỳ trên bàn đinh là như thế nào!!!"

Hứa Mộ Ngôn càng đánh càng hăng, đánh đến mức Ngọc Phụng Thiên liên tiếp bại lui.

Ngọc Phụng Thiên căn bản không dám đánh trả, hắn sợ mình sẽ làm Hứa Mộ Ngôn bị thương, thậm chí hắn còn muốn mau chóng vút con rối sang một bên.

Thật sự rất vướng víu, còn nặng nữa, Ngọc Phụng Thiên hận không thể lấy con rối ra để đỡ kiếm.

"Sao lại không ra tay đánh trả? Lẽ nào ngươi cũng biết, ngươi có lỗi với ta, đúng không!!!"

Hứa Mộ Ngôn đã bị lòng đố kỵ làm choáng váng đầu óc, xuống tay hoàn toàn chẳng chút lưu tình nào.

Sau khi vung mười mấy kiếm, rốt cuộc Ngọc Phụng Thiên cũng ra tay, một chưởng đánh cậu ra ngoài.

Hứa Mộ Ngôn lùi về sau mấy bước, sau lưng đập lên trên cửa phòng, mắt cậu càng đỏ hơn, môi run rẩy nói: "Thế mà ngươi……… Lại vì người khác mà đánh ta. Ngươi đánh ta…….."

"Ta………" Không có nha, hắn đã thu sức lại rồi mà, một chưởng vừa rồi rất nhẹ, chỉ dùng một phần lực thôi!

Ngọc Phụng Thiên vội vàng nói: "Ta chỉ mới dùng một phần lực thôi!"

"Vậy ngươi còn muốn dùng mấy phần lực để đánh ta?" Hứa Mộ Ngôn nghẹn ngào nói: "Đánh chết ta rồi, ngươi có thể mỹ mãn ở bên cạnh người khác, có đúng không?"

"Ngọc Ly Sinh, ta cho ngươi biết, ta có làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!"

Hứa Mộ Ngôn gào khóc, vừa lau nước mắt vừa nói: "Ta sẽ không chúc phúc cho đôi cẩn vật các ngươi đâu!"

Nói xong, Hứa Mộ Ngôn lập tức xoay người tông của xông ra ngoài.

Ngọc Phụng Thiên sinh ra cảm xúc không đành lòng, hắn một phát vứt con rối sang một bên, vô thức muốn đuổi theo.

Nào ngờ còn chưa xông ra khỏi cửa, thân thể đã không thể động đậy.

Đáng chết!

Hắn không thể rời khỏi Bồ Đề thụ quá lâu!

Phật quang quanh thân hệt như xiềng xích, trói buộc Ngọc Phụng Thiên lại, mặc cho hắn có giãy giụa như thế nào, cũng không thể trốn thoát.

"Ngôn Ngôn! Quay lại, Hứa Mộ Ngôn!!!" Ngọc Phụng Thiên hô to một tiếng, ngay sau đó đã bị Bồ Đề thụ triệu hồi về, dưới Phật quang bao phủ, bị cưỡng ép mang đi.

Hứa Mộ Ngôn vừa chạy vừa khóc, miệng không ngừng tuôn ra những lời thô tục không sạch sẽ mà cậu biết được trong cả đời này.

Cũng không biết đã chạy về phía trước được bao lâu, bỗng vấp phải thứ gì đó, chân chợt mềm nhũn, cả người đã lập tức ngã nhào xuống đống tuyết.

Hứa Mộ Ngôn không có lập tức đứng dậy, mặt chôn trong tuyết khóc, mạnh mẽ đấm vào tuyết để phát tiết cơn giận.

Nhưng ngay sau đó, đã có một bàn tay chậm rãi vươn tới, bắt lấy cổ chân Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn; "???"

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo qua.

"Là ai?"

Hứa Mộ Ngôn hoảng hốt quay đầu.

Cả người lập tức sững sờ chết chân tại chỗ!

Cậu nhìn thấy một người toàn thân đẫm máu!

Máu tươi thấm ướt y phục trên người, căn bản không thể nhìn rõ nhan sắc vốn có.

Tóc tai bù xù, hơn nửa khuôn mặt đều bị che lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nửa gương mặt bị người ta cứa từng nhát từng nhát một.

Không biết vì cái gì, rõ ràng người này chật vật đến dọa người như thế, nhưng khi Hứa Mộ Ngôn trông thấy hắn, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc.

Đến mức Hứa Mộ Ngôn quên mất việc giãy giụa, bị kéo tới, mặt mũi đều dính đầy tuyết trắng.

"Ngôn Ngôn…….." Người kia cúi đầu, tự lầm bầm nói: "Ta muốn…….. Ngôn Ngôn."

"Ai? Ngươi muốn ai?!" Hứa Mộ Ngôn sững sờ, đột nhiên lật người, quỳ gối trước mặt đối phương, đưa tay vén mái tóc tán loạn của đối phương, để gương mặt người này hoàn toàn lộ ra: "Sư…….. Sư tôn? không thể nào, đây không thể nào, không thể nào!"

Hứa Mộ Ngôn không dám tin mà lắc đầu, không có cách nào liên hệ người đầm đìa máu trước mắt với Ngọc Ly Sinh cao cao tại thượng, toàn thân bạch y không nhiễm bụi trần ngày xưa.

"Ngôn Ngôn, ta muốn…….. Ta muốn Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn.……." Ngọc Ly Sinh đã không còn nhìn thấy, hắn bị Ngọc Phụng Thiên hạ độc dược, lại không kịp thời ăn thuốc giải, máu tươi chảy vào trong mắt, hai mắt hắn đã bị hủy.

Giờ phút này hắn đã mất đi toàn bộ lý trí, trong lòng duy chỉ nhớ đến Ngôn Ngôn của hắn.

"Không, không thể nào, Ngọc Ly Sinh thể không lưu lạc đến mức này, ngươi là giả!" Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, không dám tin mọi thứ trước mắt.

Nhưng ngay sau đó, Ngọc Ly Sinh đã đưa tay vuốt ve gò má Hứa Mộ Ngôn.

Loại cảm giác quen thuộc này thực sự quá mãnh liệt.

Hứa Mộ Ngôn không còn cách nào tự lừa mình dối người, nói người này không phải Ngọc Ly Sinh được nữa. Cậu bổ nhào qua, ôm Ngọc Ly Sinh thật chặt, đau đớn hô to:

"Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã biến người thành bộ dạng này? Người nói cho ta biết đi, là ai đã khiến ra nông nỗi này!"

"Ta phải giết hắn! Ta nhất định phải giết hắn!!!!!! A!!!!!!!! Ta muốn giết hắn!!!"

"A!!!!!!!!!!!!! Ngọc Ly Sinh!!!!! Sư tôn!!!!!!!!"

"Ngôn Ngôn…….." Tay Ngọc Ly Sinh chậm rãi vuốt ve gò má Hứa Mộ Ngôn, rồi sượt qua cổ, chậm rãi nắm lấy vạt áo cậu: "Ngôn Ngôn, muốn…….. Ngôn Ngôn."

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ