222
Chương 222: Ngọc Phụng Thiên nói lời tỏ tình với Mộ Ngôn.
Ngọc Phụng Thiên nói sẽ đưa Hứa Mộ Ngôn đến một nơi, còn rất thần thần bí bí.
Trước khi đi, rốt cuộc cái tên này cũng từ bi, hắn đưa nhục thân cho Hứa Mộ Ngôn.
Thân thể này và thân thể ban đầu giống nhau như đúc, khuôn mặt, dáng dấp, cách ăn mặc cũng chẳng có gì khác biệt.
Hứa Mộ Ngôn thấy thế thì bỗng sinh ra một loại cảm giác như đã qua rất lâu.
Mãi đến khi Ngọc Phụng Thiên ở bên cạnh ấm giọng nhẹ nhàng nhắc nhở, Hứa Mộ Ngôn mới phản ứng lại.
Cậu từ trên bả vai Ngọc Phụng Thiên nhảy xuống, cả người bổ nhào về phía nhục thân ở phía trước.
Đến khi Hứa Mộ Ngôn lần nữa mở mắt ra, đã khôi phục như ban đầu cậu xoay xoay cánh tay, xoay xoay chân, có hơi ngạc nhiên nói: "Cỗ thân thể này được tạo ra như thế nào vậy? Ta nhớ, thân thể trước kia đã bị phế rồi, sau này Ngọc Ly Sinh còn chôn cất thi thể ở sau núi Côn Luân. Chuyện này hắn sẽ không nói dối."
Hứa Mộ Ngôn nói rất chuẩn xác, sau khi kiểm tra một phen, xác nhận toàn bộ linh kiện trên cơ thể mình đều đầy đủ chỉnh tề, cánh tay và chân rất linh hoạt không khác gì lúc trước.
Thậm chí Kim đan bên trong khí hải, cũng xoay tròn rất trơn tru.
Hết thảy chuyện này đều giống như nằm mơ, cho tới bây giờ Hứa Mộ Ngôn cũng không nghĩ tới, mình còn có thể trở về thân thể ban đầu.
Cũng không nghĩ tới, mình vẫn còn Kim đan, ngay cả tu vi cũng không có đánh mất.
"Đương nhiên ta có cách, có điều cũng chỉ trả giá một chút mà thôi, nhưng so với em, những cái giá đó cũng không đáng nhắc tới." Ngọc Phụng Thiên mỉm cười, đưa tay, bỗng huyễn hóa ra một thanh trường kiếm.
Đôi mắt Hứa Mộ Ngôn sáng lên, kinh ngạc nói: "Đây là mệnh kiếm của ta? Sao nó lại nằm trong tay ngươi? Ta còn tưởng rằng thanh kiếm này…….." Cậu tưởng thanh kiếm đó nằm ở trong tay Ngọc Ly Sinh, không ngờ nó lại nằm trong tay Ngọc Phụng Thiên.
Nghĩ lại thì, không phải Ngọc Ly Sinh rất quan tâm mệnh kiếm của cậu sao, sao Ngọc Phụng Thiên lại có thể lấy thanh kiếm này đi.
"Hiện giờ thanh kiếm này đã vật về nguyên chủ, cũng hi vọng em có thể trở về làm Hứa Mộ Ngôn ban đầu." Ngọc Phụng Thiên mỉm cười, đưa thanh trường kiếm tới.
Chăm chú nhìn gương mặt thiếu niên, trong mắt dịu dàng đến mức sắp trào ra ngoài.
Ngọc Phụng Thiên tiếc, tiếc vì không thể làm sư tôn của Hứa Mộ Ngôn, cũng không thể tự mình truyền thụ công pháp cho Hứa Mộ Ngôn.
Nhưng hắn có lòng tin, sẽ có thể ở bên cạnh Hứa Mộ Ngôn đến thiên trường địa cửu.
"Đa tạ."
Hứa Mộ Ngôn nhận lấy mệnh kiếm, ngón tay khẽ vuốt ve đường vân trên kiếm, chợt hoảng hốt nghĩ tới lúc bái đường thành thân với Ngọc Ly Sinh ở Côn Luân sơn.
Khi đó trông Ngọc Ly Sinh thật sự rất hạnh phúc, bận bịu mua đồ vật khắp tứ phía.
Còn cẩn thận dùng lụa đỏ quấn quanh mệnh kiếm của hai người, dùng để áp hỉ giường.
Thậm chí cậu còn nhớ tới, Ngọc Ly Sinh đã từng cướp lưỡi kiếm của cậu, cái thân kiếm cứng rắn lạnh lẽo ấy đã khiến Hứa Mộ Ngôn chịu không ít khổ.
Bây giờ hồi tưởng lại, trên người Hứa Mộ Ngôn còn mơ hồ cảm thấy đau.
Cũng không biết hiện giờ Ngọc Ly Sinh thế nào, liệu hắn sống có tốt không.
Có ăn cơm đàng hoàng rồi đi ngủ hay không.
Có đại khai sát giới như trước kia hay không.
Tất cả chuyện này Hứa Mộ Ngôn đều không biết, thần sắc cũng dần lộ ra vẻ cô đơn.
"Kỳ thật em cũng không cần nói lời cảm ơn với ta, đây đều là ta tự nguyện làm vì em." Ngọc Ly Sinh ở bên cạnh ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Vô luận em có làm gì, ta đều sẽ vui vẻ chấp nhận."
Hứa Mộ Ngôn không muốn tiếp lời này, lập tức hỏi: "Đến cùng ngươi muốn đưa ta đi đâu?"
"Đợi đến đó rồi em sẽ biết."
Ngọc Phụng Thiên thừa nước đục thả câu, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, bỗng vung tay áo lên, hai người đã biến mất ngay tại chỗ.
Đến khi trước mắt nhìn thấy mọi thứ, lúc này Hứa Mộ Ngôn đã bị mọi thứ trước mắt làm cho kinh ngạc.
Biển hoa, khắp núi đồi đều là hoa hướng dương, khắp cùng trời cuối đất đều là biển hoa mênh mông vô bờ.
Hoa hướng dương đón ánh nắng mặt trời rực rỡ, hệt như từng cái mặt trời nhỏ, mỗi một gốc hoa hướng dương đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng, dưới ánh nắng mùa hạ dường như đang tỏa ra từng vòng hào quang.
Gió nhẹ thổi, hoa hướng dương khắp núi đồi chen chúc nhau khẽ đung đưa, hương hoa nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.
Hứa Mộ Ngôn đã lớn như vậy,cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nhiều hoa hướng dương như vậy.
Chưa bao giờ.
Đi chụp hình ở những cánh đồng hoa hướng dương đều sẽ thu phí. Mà vì để bảo vệ thực vật, sẽ không cho phép du khách đi vào giữa cánh đồng hoa, chỉ có thể đứng từ xa quan sát.
Mà giờ phút này, Hứa Mộ Ngôn đứng ở ngay giữa biển hoa, hoa hướng dương khắp núi đồi đều đang vây quanh cậu.
Chỉ cần cậu hơi duỗi tay, sẽ có thể lập tức chạm được cánh hoa hướng dương, còn có những chiếc lá cây màu xanh biếc.
Hứa Mộ Ngôn hoảng hốt, chợt có một loại ảo giác như hạnh phúc đang ở ngay bên tay cậu.
"Vào thời tiết này, sao có thể có hoa hướng dương được? Còn nở nhiều như vậy." Hứa Mộ Ngôn hoa dung thất sắc tự lẩm bẩm.
Ngọc Phụng Thiên vẫn luôn chăm chú quan sát sắc mặt Hứa Mộ Ngôn, sau khi nghe thấy thế thì mỉm cười, Phật quang vàng rực bao quanh thân, vây quanh người hắn.
Một đầu tóc trắng như tuyết kia, dường như cũng được mạ vàng, trông rất lấp lánh.
Hắn tiện tay vung lên một cái, chợt một đợt kình phong từ đầu ngón tay bay ra, cắt hoa hướng dương đến tận gốc. Sau đó Ngọc Phụng Thiên cẩn thận từng li từng tí giấu mặt trời nho nhỏ trong tay áo.
Đang muốn mở miệng nói mấy câu, nào ngờ câu tiếp theo của Hứa Mộ Ngôn chính là: "Hạt hướng dương ở đây có ăn được không? Nếu hạt chín, thế thì sẽ có rất nhiều hạt hướng dương nha."
Ngọc Phụng Thiên: "......."
"Còn có thể đem đi bán, phát tài rồi."
Ngọc Phụng Thiên: "......."
Hắn không rõ, vì sao khi Hứa Mộ Ngôn gặp tình huống này, trong lòng lại luôn nghĩ đến việc hạt hướng dương có thể ăn được không, còn muốn đem đi bán.
Hắn nên làm thế nào dễ Hứa Mộ Ngôn biết, hiện giờ cậu đã không còn là thiếu niên một nghèo hai trắng, mặc người khi nhục như trước kia.
Hắn có năng lực bảo vệ Hứa Mộ Ngôn, sẽ còn có thể chăm sóc Hứa Mộ Ngôn thật tốt thật tốt.
Sau này Hứa Mộ Ngôn ở cạnh hắn, sẽ không cần phải suy nghĩ đến chuyện tiền bạc, hắn sẽ không để cho Hứa Mộ Ngôn chịu lạnh chịu đói, sẽ không.
"Nếu như khi ta còn sống, cũng có thể có một mảnh đất lớn như thế thì tốt biết mấy." Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà thở dài: "Nhưng ngay cả một phần ba mẫu đất ta cũng không có, ở thời không mà ta từng sinh sống, mỗi một tấc đất đều có chủ, người đã chết đều sẽ hỏa táng, sau đó chôn tro cốt dưới đất."
"Ta không có tiền cũng không có đất, đoán chừng ngay cả chết cũng không có tiền để hỏa táng, đều phải nhờ mẹ xuất tiền ra. Mẹ ta không có tiền, nàng cũng không có cách nào để mua cho ta một cái mộ địa, ta cũng hiểu, chỉ cần tùy tiện rải tro cốt ở một con sông nhỏ nào đó là được rồi, ta không có ý kiến."
"Mộ Ngôn, em thích đất đai như thế, vậy ta sẽ mua cho em một mảnh đất tặng cho em."
"A, kỳ thật ta thích…….. Thôi bỏ đi."
Kỳ thật cậu không phải thích đất đai, mà là muốn bình an sống mà thôi.
Hứa Mộ Ngôn muốn có một ngôi nhà có thể che mưa che nắng.
"Mặc kệ em muốn cái gì, ta đều sẽ cố gắng thỏa mãn em." Ngọc Phụng Thiên đưa hoa hướng dương đang giấu trong tay qua cho mặt trời nhỏ của đời hắn: "Sinh thần của em là ngày hai mươi bảy tháng bảy, cũng chính là lúc hoa hướng dương nở rộ nhất."
Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, vô thức ngước mắt nhìn Ngọc Phụng Thiên.
"Em thuộc chòm sao Sư Tử, thần thủ hộ là mặt trời trên đỉnh đầu."
Hứa Mộ Ngôn xiết chặt tay lại, mím môi.
"Em thích hoa hướng dương, mà hoa ngữ của hoa hướng dương chính là tín niệm, rực rỡ, trung thành, ái mộ và yêu quý sinh mệnh, giống như mặt trời trên đỉnh đầu vậy, vĩnh viễn sẽ không mất đi nhiệt độ."
Đây đều là những lời mà khi Hứa Mộ Ngôn lẻn về quá khứ, trở thành một tiểu đạo sĩ, nói với Ngọc Ly Sinh bị giam cầm trong địa lao ở Ma giới.
Một chữ cũng không sai, Ngọc Phụng Thiên thuật lại những lời Hứa Mộ Ngôn đã nói, một chữ cũng không sai.
Hứa Mộ Ngôn không biết nên đối mặt với Ngọc Phụng Thiên như thế nào.
"Bất thị hoa trung thiên ái cúc, thử hoa khai tận canh vô hoa. Ninh khả chi đầu bão hương tử, hà tằng xuy lạc bắc phong trung."
Ngay cả câu thơ mà trước kia Hứa Mộ Ngôn từng khoe khoang trong bụng toàn mực với Ngọc Ly Sinh, Ngọc Phụng Thiên cũng đều nhớ rất rõ mà đọc ra.
"Sinh thần của ta là ngày hai mươi lăm tháng mười, thuộc chòm sao Thiên Yết, thủ hộ tinh là sao Diêm Vương. Số may mắn là số bốn, màu may mắn là màu đen…….." Ngọc Phụng Thiên chậm rãi nói, trên mặt toát ra một loại cảm xúc khó hiểu: "Ta nhớ rõ, ta vẫn luôn nhớ rõ."
"Em là Yến Yến, là Hứa Yên, cũng chính là tiểu đạo sĩ."
Hứa Mộ Ngôn không muốn tiếp tục đàm luận về cái đề tài này nữa, cậu cảm thấy sau khi nghe xong, nhất định nước mắt của mình sẽ không nhịn được mà rơi xuống.
Nghe thêm một câu, cậu cũng sắp không sống nổi, bị một kiếm đâm qua yết hầu, rất đau.
Bị lóc xương, càng đau hơn.
Cuối cùng, cậu dùng hết toàn bộ sức lực, cắn đứt mạch máu trên cổ tay mình, đó chính là cơn đau nhức lớn nhất cả đời này.
Hứa Mộ Ngôn không có dũng khí nhớ lại những chuyện này, cậu vội vàng chuyển sang hướng khác, tỏ vẻ thờ ơ nói: "Hài, đang yên đang lành, đi nhắc lại những chuyện này làm gì…….. Đến khi ta về nhà, cầu về cầu, đường về đường, chúng ta ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng, sông hồ không gặp nhau……."
Cậu càng nói, thì đầu càng cúi thấp xuống, bả vai gầy yếu khẽ run lên một cái.
Hứa Mộ Ngôn đưa tay che miệng, che giấu đi tâm tình đang chập trùng của mình, hồi lâu sau mới buồn bã nói: "Nếu ngươi thật lòng cảm thấy có lỗi với ta, vậy…….. Vậy tha cho ta, thả ta về nhà đi."
"Nếu như ngươi còn muốn bù đắp cho ta, vậy ta sẽ không cự tuyệt." Hứa Mộ Ngôn cúi đầu, hốc mắt đỏ lên: "Cho ta tiền đi, ta muốn rất nhiều rất nhiều tiền."
Dù sao thì tiền bạc và người chỉ chiếm một phần mà thôi, sau khi về nhà phải sống thật tốt. Nhưng không có tiền sẽ chết, ngay cả một cái mộ địa đàng hoàng cũng sẽ không mua nổi.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy cả đời này của mình, nhìn từ đầu đến cuối một chút xem, cả thể xác và tinh thần của cậu đều chịu tổn thương rất lớn.
Chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không thể xóa nhòa, tử vong đối với cậu cũng chỉ là chuyện thường ngày mà thôi.
Kỳ thật cậu đòi tiền cũng không phải vì mình, nếu cậu chết, tro cốt cũng không phải muốn rải chỗ nào thì rải.
Chết cũng đã chết rồi, dù là tro cốt của cậu có bị chôn dưới nước bùn cũng chẳng sao.
Chủ yếu là, Hứa Mộ Ngôn không thể đòi hỏi gì cho mẫu thân, cho nên cũng chỉ có tiền là thực dụng nhất.
"Ngôn Ngôn, em ở với ta, sẽ không cần phải cân nhắc đến những thứ phàm tục kia, hiện giờ ta đã có năng lực bảo vệ em, để em có được một cuộc sống tốt hơn." Ngọc Phụng Thiên cẩn thận từng li từng tí đưa đóa hoa hướng dương trong tay cho Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Sau này, lễ tết hằng năm, em có còn nguyện ý ở cạnh ta không?"
Hứa Mộ Ngôn không có lên tiếng, cũng không có nhận đóa hoa hướng dương trong tay Ngọc Phụng Thiên.
Hiện giờ trong lòng cậu rất loạn, hệt như đang có chó mèo đánh nhau.
Ngôn cẩu nói: "Mẹ nó, Hứa Mộ Ngôn đừng tin lời hắn! Đừng tin những lời ma quỷ của Ngọc Phụng Thiên! Hắn hại ngươi còn chưa đủ thảm à?"
Ngôn mèo nói: "Nhưng mà, lúc trước khi Ngọc Phụng Thiên gặp ngươi, còn chưa biết ngươi là Hứa Mộ Ngôn, khi ấy hắn rất khổ, hắn cũng không phải cố ý."
Ngôn cẩu nói: "Đánh rắm! Sai chính là sai, nước đổ đi khó hốt, gương vỡ sao có thể lành được? Hắn đã hại chết ngươi tận ba lần!!! Một lần lại một lần, đẩy ngươi đến con đường chết! Hắn cũng không có ra tay cứu ngươi!"
Ngôn mèo phản bác: "Ngọc Phụng Thiên dịu dàng hơn Ngọc Ly Sinh nhiều, nếu như ngươi có thể về nhà, cũng sẽ không thể quên được. Vì sao không ở lại, để Ngọc Phụng Thiên đền bù cho ngươi, chăm sóc ngươi thật tốt?"
Ngôn cẩu nói: "Cái rắm! Nếu không về nhà, vậy mẫu thân thì sao đây? Ngươi không nhớ mẹ à?"
Ngôn mèo nói: "Nếu mẹ thật sự yêu ngươi, vậy sao có thể trơ mắt nhìn tuổi thơ của ngươi chịu nhiều đau khổ cùng ấm ức như thế? Chỉ sinh mà không nuôi, vậy thì tính là cha mẹ gì chứ!"
Ngôn cẩu nói: "Phàm là có chút cốt khí của nam nhân, đều không thể tha thứ cho Ngọc Ly Sinh!"
Ngôn mèo nói: "Đừng nghe chó, thịt nát xương tan rất đau! Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn dùng huyết nhục của mình, để giúp Ngọc Ly Sinh phi thăng sao? Dứt khoát đừng quan tâm đến sống chết của Ngọc Ly Sinh, ở lại bên cạnh Ngọc Phụng Thiên đi!"
Ngôn cẩu nói: "Đừng nghe theo con mèo chết bằm này! Bọn họ đều không phải người tốt!"
"Phi! Đồ chó xấu xí!"
"Mèo chết bằm!"
………..
"Đủ rồi!" Hứa Mộ Ngôn đột nhiên hô to một tiếng, hai tay che lấy lỗ tai, mạnh mẽ lắc đầu nói: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa!!!!!"
Ngọc Phụng Thiên hoảng sợ, vội vàng cất tiếng trấn an: "Được được, ta không nói, không nói, Ngôn Ngôn, em sao thế, Ngôn Ngôn?"
"Ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà! Thả ta về nhà! Ta không muốn ở lại đây nữa!" Hứa Mộ Ngôn lùi về sau, rút kiếm chém loạn trong biển hoa, chém đến hoa lá bay tứ tung, rơi đầy trên người cậu: "Ta hận các ngươi, ta hận chết các ngươi!"
Trong cơn hoảng loạn, phía dưới cổ cậu bay ra một hạ châu, thần xui quỷ khiến cậu một phát nắm chặt lấy nó, lớn tiếng nói: "Hỗn Nguyên châu! Dẫn ta đi gặp Ngọc Ly Sinh!"
"Đừng mà!!!"
Ngọc Phụng Thiên nhanh chóng tiến lên, đưa tay muốn ngăn cản Hứa Mộ Ngôn, nhưng đã muộn rồi.
Hứa Mộ Ngôn mượn lực lượng của Hỗn Nguyên châu, đã biến mất ngay tại chỗ.
"Nguy rồi, nếu để Ngôn Ngôn nhìn thấy thảm trạng của Ngọc Ly Sinh, chỉ sợ em ấy sẽ mềm lòng!" Mắt Ngọc Phụng Thiên trầm xuống, vội vàng xé rách không gian đuổi theo
Trái tim Hứa Mộ Ngôn nhảy loạn tùng phèo, hai tay cầm chặt Hỗn Nguyên châu, trong lòng thầm niệm, dẫn ta đi gặp Ngọc Ly Sinh.
Gió lạnh thổi vù vù bên tai, khiến cậu không có cách nào mở to mắt ra được.
Đến khi Hứa Mộ Ngôn lần nữa nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, thì Hứa Mộ Ngôn đã thấy mình đang đứng ở một nơi băng thiên tuyết địa.
Nhìn xa xa đều chỉ thấy một mảnh trắng xóa.
Mà trước mặt cậu, có bốn cái bia mộ nằm sát nhau.
Bia mộ đối diện Hứa Mộ Ngôn, thình lình nằm năm chữ to: Hứa Mộ Ngôn chi mộ.
"Kỳ quái, sao phần mộ của ta lại xuất hiện ở đây…….. Đây là…….." Hứa Mộ Ngôn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thì thần sắc càng thêm không dám tin: "Lưu Ly, Tần Thanh, Cố Tử Lăng…….. Đây là chuyện gì đang xảy ra?"
Nơi này có phần mộ của bốn sư huynh đệ bọn họ, duy chỉ thiếu mỗi phần mộ của Đàn Thanh Luật.
Lấy sự hiểu biết của Hứa Mộ Ngôn đối với Ngọc Ly Sinh, hẳn là Ngọc Ly Sinh đã uống nhầm thuốc, nếu không tuyệt đối sẽ không lập phần mộ cho hai người, Tần, Cố.
Vậy bốn phần mộ này, là ai đã lập cho bọn họ?
Còn có, vì sao Hỗn Nguyên châu lại đưa cậu đến đây?
Hứa Mộ Ngôn trăm mối không có cách giải, bỗng cậu phát hiện phía trước bia mộ của mình, mơ hồ bị lõm xuống thành một cái hố sâu, dù là bị tuyết trắng bao phủ, hay lad có tuyết đọng lại xung quanh, nhưng vẫn thấp xuống một chút.
Lúc này lông mày có hơi cau lại, cậu tiến lên ngồi xổm xuống, đưa tay sờ tuyết đọng trên đất.
Thế mà đã bới ra một mảng tuyết hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top