221
Chương 221: Trong giấc mơ của sư tôn đều là Mộ Ngôn.
Ngọc Ly Sinh không có mở miệng, hơi cúi thấp đầu, mái tóc xốc xếch che khuất cái trán, gương mặt và lông mày thanh lãnh của hắn, khiến người khác không nhìn ra tâm trạng hiện giờ của hắn là gì.
Hắn biết, cho dù gương mặt mình có bị hủy đi một nửa, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp như cũ.
Đã từng, hắn đã từng dùng những thủ đoạn giống như vậy, để Hứa Mộ Ngôn từng bước từng bước một trở thành vật trong lòng bàn tay hắn.
Hiện giờ Ngọc Ly Sinh lại lập lại chiêu cũ, mà nắm chặt tâm thần Đàn Thanh Luật trong lòng bàn tay.
Vì thế, Ngọc Ly Sinh sẽ không quá cự tuyệt những yêu cầu quá phận của Đàn Thanh Luật.
Không chỉ thế, còn phải tỏ ra yếu đuối ở trình độ nhất định, nhằm để thỏa mãn căn bệnh dục vọng muốn chinh phục của đồ đệ.
Ngọc Ly Sinh trầm giọng nói: "Vi sư…….. Rất đau."
Quả nhiên, sau khi Đàn Thanh Luật nghe xong thì con mắt chợt phát sáng, nhịn không được mà toát ra ý cười, nhưng rất nhanh, nắm lại cụp mắt, tỏ vẻ lo lắng nói: "Sư tôn đừng sợ, đệ tử lập tức ra ngoài nấu nước nóng cho người, sẽ giúp sư tôn tắm rửa thật sạch sẽ, trên người sư tôn có rất nhiều vết thương, nếu xử lý trễ, chỉ sợ trên người sẽ để lại sẹo."
Nói xong, Đàn Thanh Luật đứng dậy, hưng phấn đẩy cửa ra ngoài đi nấu nước nóng.
Nhân lúc trong phòng không có ai, Ngọc Ly Sinh mới chậm rãi ngồi dậy, ngồi xếp bằng lại, hai tay kết ấn, muốn vận chuyển linh lực.
Nhưng Linh cốt của hắn đã bị moi ra, Kim đan hóa thành tro bụi, tu vi mất sạch chỉ trong chốc lát.
Bên trong khí hải một mảnh hỗn loạn, ngay cả vận chuyển một chút linh lực cũng không được.
Cái này còn khiến cho sắc mặt Ngọc Ly Sinh tái nhợt hơn, hắn hung hăng mím chặt môi.
Hắn không cam tâm bản thân cứ thế mà trở thành phế nhân, hai tay nhanh chóng thi triển kết ấn.
Nào ngờ chẳng những không vận chuyển ra được chút linh lực nào, trái lại còn vì thương thế quá nặng, yết hầu hơi ngứa, bỗng phun ra một ngụm máu tươi.
Ngọc Ly Sinh vô cùng suy yếu nằm trên giường, đưa tay che miệng lại, ho kịch liệt, mỗi một tiếng ho hệt như muốn ho ra lá phổi luôn vậy.
Máu tươi trào ra từ kẽ ngón tay, tí tách rơi trên chăn nệm, để lại một mảng đỏ tươi chướng mắt.
Chân trái hắn từ vị trí xương bánh chè, đã hoàn toàn lệch vị trí.
Còn quỳ dưới đêm tuyết lớn một ngày một đêm, da thịt và y phục đã sớm dính lại với nhau, trở thành một mảng máu thịt be bét.
Mơ hồ còn có thể nhìn thấy xương trắng hếu lộ ra ngoài.
Ngọc Ly Sinh lại nhẫn nhịn, rất vất vả mới kìm cơn ho khan lại được.
Hắn thử muốn nối lại chỗ xương đã gãy trước, nhưng vì thương thế quá nặng, chỉ hơi nhích một chút, máu tươi từ chỗ xương bị gãy đã lập tức trào ra.
Chỉ chốc lát sau, Ngọc Ly Sinh đã đầu đầy mồ hôi lạnh, trên mặt càng trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc nào.
Trong lòng hắn thầm tự trấn an bản thân, kỳ thật cũng không sao, hắn vốn đã quen bị tổn thương, những cái này đối với hắn cũng chỉ là vết thương ngoài da thịt mà thôi.
Chẳng đáng là gì.
Nhưng vì có thể giảm bớt cơn đau ở chỗ xương bị gãy, trong lòng Ngọc Ly Sinh, một lần lại một lần gọi tên Hứa Mộ Ngôn.
Dường như chỉ có như thế, mới có thể giảm bớt cơn đau đi vài phần.
Đàn Thanh Luật bê một thùng nước nóng tới, rồi đổ nước nóng vào trong một cái thùng gỗ.
Sau đó đặt lò lửa cạnh chiếc thùng gỗ, rồi cười nói: "Sư tôn, để đệ tử hầu hạ người tắm rửa thay y phục đi."
Trên miệng hắn cung cung kính kính gọi sư tôn, nhưng trên thực tế, căn bản chẳng chờ Ngọc Ly Sinh đồng ý, đã trực tiếp tiến về phía trước, đưa tay chạm vào đai lưng của Ngọc Ly Sinh.
Thần sắc Đàn Thanh Luật có hơi vội vàng, thấp giọng nói: "Sư tôn, nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, sẽ có thể ít chịu khổ."
Nào ngờ chỉ ngay sau đó, Ngọc Ly Sinh đã đặt tay lên trên mu bàn tay Đàn Thanh Luật.
Đàn Thanh Luật lộ vẻ mặt không vui, cười lạnh nói: "Sao nào, sư tôn không muốn? Quý giá đến mức không cho chạm vào luôn à? Cũng không phải là chưa từng bị người khác chạm qua, sư tôn còn quan tâm cái này làm gì?"
Ngọc Ly Sinh nói: "Máu đã thấm ướt y phục, cũng đã dính vào nhau, nếu cưỡng ép kéo ra……. Sẽ rất đau."
Nói đoạn, ngón tay ngọc của hắn khẽ ấn lấy tay của Đàn Thanh Luật, run run rẩy rẩy cuộn mình lại.
Dường như thật sự rất đau, đôi lông mày xinh đẹp cau lại, càng lộ vẻ yếu đuối đáng thương, thì càng khiến người ta càng thêm yêu thích.
"Thì ra là thế, vậy là do đệ tử quá đường đột." Đàn Thanh Luật rất thích dáng vẻ này của Ngọc Ly Sinh, ánh mắt nhịn không được mà rơi lên trên chiếc cổ ngọc trắng như tuyết kia, yết hầu không khỏi khẽ lay động: "Vậy……. Đệ tử lấy kéo qua, giúp sư tôn cắt bỏ y phục?"
"Không được……." Ngọc Ly Sinh lắc đầu, mồ hôi lạnh trên mặt càng tuôn ra nhiều hơn, vô cùng suy yếu, tựa trên cánh tay Đàn Thanh Luật, chậm rãi nói: "Cứ trực tiếp ôm ta bỏ vào trong thùng gỗ, chờ nước nóng thấm ướt y phục là được rồi."
Đàn Thanh Luật nghĩ nghĩ một chút, nghĩ thầm, dù sao thì hiện giờ người cũng đã rơi vào trong tay mình, cần gì phải nhất thời nóng lòng chứ?
Với lại, hiện giờ thân thể sư tôn ốm yếu không chịu nổi, sao có thể có sức chống đối đồ đệ mình?
"Được, vậy theo ý sư tôn, đệ tử ôm người qua kia."
Đàn Thanh Luật thuận thế bế người lên, sau đó sải bước đi đến bên thùng gỗ, rồi cẩn thận từng li từng tí đặt Ngọc Ly Sinh vào trong thùng gỗ.
"Sư tôn, cứ từ từ tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm rửa xong, đệ tử sẽ giúp sư tôn bôi thuốc băng bó vết thương, chỉ cần sư tôn nghe lời, sao đệ tử có thể tổn thương đến sư tôn chứ." Đàn Thanh Luật dựa bên cạnh thừng gỗ, thấy Ngọc Ly Sinh mồ hôi lạnh tuôn lã chã, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã lưu lạc đến tận đây, nhưng vẫn phong tình vạn chủng không nói nên lời như thế.
Càng bị ngược đãi thì càng xinh đẹp động lòng người, càng bị ngược đến cực hạn, thì càng kiều diễm ướt át, đáng thương.
Đàn Thanh Luật nhịn không được mà đưa tay, khẽ vuốt ve vết thương trên mặt Ngọc Ly Sinh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng ghét! Lại có người dám hủy dung sư tôn! Nếu để ta thấy bọn chúng, nhất định sẽ lột da rút gân bọn chúng! Để giải oán hận trong lòng!"
Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói.
Đám tu sĩ hủy dung hắn kia, đều đã bị hắn một kiếm cắt đứt yết hầu chết hết rồi.
Trên thế gian này, chỉ có Ngọc Ly Sinh mới có thể phụ người khác, sẽ không cho phép người khác phụ hắn dù chỉ một chút.
"Sư tôn, sư tôn là tự mình cởi y phục, hay là để đệ tử làm thay?" Đàn Thanh Luật thấp giọng cười nói: "Chỉ cần sư tôn mở miệng, đệ tử sẽ nghĩa bất dung từ!"
Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, thì đôi mi đen dài khẽ run. Hắn không phải không rõ tâm tư Đàn Thanh Luật đối với hắn, cũng bởi vì quá hiểu rõ mà càng thêm buồn nôn chán ghét.
Thế mà đệ tử dưới trướng lại dám thèm muốn thân thể của mình.
Một cái như thế, hai cái cũng như thế.
Nam nhân dưới gầm trời này đều bạc tình, gặp một người yêu một người, thích cũng chỉ là vẻ ngoài của hắn mà thôi.
Ngọc Ly Sinh tự nhận vẻ ngoài của mình chẳng có gì đặc biệt, cũng chưa từng cảm thấy mình đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành.
//(Làm ơn, mua gương real dùm cái)//
Nhưng lại có nhiều người ngấp nghé mỹ mạo của hắn như thế.
Nghĩ kỹ lại thì, chuyện này đã xảy ra từ khi Ngọc Ly Sinh còn bé.
Hắn đẹp không chỉ ở vẻ ngoài, đẹp từ khung xương càng là thế gian hiếm có khó tìm, càng đừng nói là dáng dấp cực phẩm.
Ông trời cho hắn dung mạo xinh đẹp, là vinh hạnh của hắn, đồng thời cũng là bất hạnh lớn nhất cả đời hắn.
Chỉ là hắn không có năng lực để bảo vệ mỹ mạo của bản thân, trái lại đây còn chính là một tội nghiệt.
Ngọc Ly Sinh thầm siết chặt nắm đấm, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chạm vào ngoại trừ Hứa Mộ Ngôn.
Hắn cũng không muốn lần nữa trở thành lô đỉnh của người khác, cũng không muốn tiếp nhục chịu những loại khuất nhục kia.
Thà chết cũng không chịu nhục.
Ngọc Ly Sinh không có phản kháng kịch liệt, vô số máu tươi và nước mắt trước kia đó đã dạy cho hắn biết, phải làm thế nào để bảo vệ bản thân ở trình độ lớn nhất.
Chính là trước khi khôi phục lại linh lực, hắn chỉ có thể tạm thời ở thế hạ phong.
Ngọc Ly Sinh khẽ nói: "Để ta tự mình làm."
"Được, đệ tử mạnh tay, sợ sẽ không cẩn thận làm đau sư tôn." Đàn Thanh Luật lộ vẻ rất dễ nói chuyện, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngọc Ly Sinh, cười nói: "Có điều, sư tôn phải nhanh một chút, nếu không nước sẽ lạnh mất…….. Nếu để đệ tử phát hiện, sư tôn đang cố ý kéo dài thời gian, vậy đệ tử sẽ không để ý đến gì khác, mà kéo sư tôn ra nền tuyết để tắm rửa…….. Ta nghĩ, nhất định sẽ rất thú vị nhỉ?"
Khi Ngọc Ly Sinh nghe thấy lời này, trên mặt tái nhợt, vừa liếc nhìn một chút, hắn đã biết lời này chính là lời thật lòng.
Hắn hiểu rất rõ, Đàn Thanh Luật chỉ là muốn trêu đùa hắn mà thôi.
"Sư tôn, như vậy đi, đệ tử đếm đến mười, sư tôn phải cởi hết y phục ra, bao gồm cả quần tục tĩu, toàn bộ đều cởi ra…….." Đàn Thanh Luật kề bên tai Ngọc Ly Sinh, thấp giọng nói: "Y phục quá bẩn, để đệ tử giúp người giặt sạch."
Ngọc Ly Sinh hung hăng cắn chặt răng, ngậm chặt miệng không nói lời nào.
Nếu có một ngày hắn khôi phục linh lực, nhất định phải đem tên đệ tử này chém thành ngàn vạn mảnh, nghiền xương thành tro!
Nhưng hiện tại, Đàn Thanh Luật đã bắt đầu chậm rãi đếm: "Một, hai, ba…….. Bảy…….."
Ngọc Ly Sinh nhẫn nhịn, ngón tay run rẩy chậm rãi cởi đai lưng, trên đầu chính là ánh mắt sáng rực của Đàn Thanh Luật.
Nhưng trong lúc Ngọc Ly Sinh đang cởi áo ra, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng ầm vang dữ dội.
Dao Dao một cước đá văng cửa phòng, gió tuyết vù vù thổi vào, Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà hơi co rúm lại.
Lập tức nhìn thấy Dao Dao trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem, một phát rút lưỡi kiếm ra, kề sát bên cổ mình, hầm hầm nói: "Ca ca! Có muội không có hắn, có hắn không có muội! Nếu ca ca vẫn cứ khăng khăng ở bên cạnh Ngọc Ly Sinh, vậy hôm nay muội sẽ chết cho huynh xem!"
"Dao Dao!" Đàn Thanh Luật ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy khẩn trương xông về phía trước ngăn cản, mở miệng dụ dỗ nói: "Hà cớ gì muội lại làm vậy? Không phải ta đã nói, ta chẳng có một chút hứng thú gì với lão nam nhân này, hắn vừa già vừa xấu, tính tình rất tệ, còn là cừu nhân của chúng ta, sao ta có thể động lòng với hắn chứ? Muội mau buông kiếm xuống, cẩn thận đừng để mình bị thương!"
Vừa già vừa xấu, tính tình rất tệ, Ngọc Ly Sinh: "......."
"Phi! Muội mới không tin! Rõ ràng ca ca đã bị sắc đẹp của Ngọc Ly Sinh mê hoặc!" Trên mặt Dao Dao tràn đầy lửa giận, dậm chân lớn tiếng mắng: "Đợi muội giết được hắn, sẽ về Ma giới với ca ca!"
Trong cả quá trình, mặt Ngọc Ly Sinh vẫn chẳng có chuyển biến gì, nhìn hai huynh muội trước mắt đang tranh giành một thanh trường kiếm.
Muội muội khóc đến chết đi sống lại, một khóc hai nháo ba treo cổ. Ca ca thì vừa đấm vừa xoa, nửa quát nửa khuyên.
Cuối cùng Dao Dao bị cướp kiếm, xoay người xông khỏi cửa, luôn miệng nói, nàng muốn nhảy xuống vách núi.
Mà sau khi Đàn Thanh Luật nghe xong, thì vừa vội vừa tức, đứng nhìn Ngọc Ly Sinh một chút, sau đó thi phép lập một cái kết giới.
Rồi cuống quít đuổi theo.
Sau khi hai người rời đi, Ngọc Ly Sinh mới nhẹ nhàng thở phào.
Mấy ngày liên tiếp nhận hết tra tấn, mình đầy thương tích, bạch bào trên người sớm đã bị máu tươi nhuốm đỏ.
Ngọc Ly Sinh cởi y phục ra, rồi cẩn thận cọ rửa vết máu trên người mình.
Sau đó khó khăn trèo ra khỏi thùng gỗ.
Nhưng hai chân bị đông lạnh đến thấu xương, căn bản không nghe theo sai khiến mà ngã trên mặt đất.
Thùng gỗ bị ngã, trên mặt đất trở thành một mảnh hỗn độn.
Ngọc Ly Sinh nằm trên mặt đất một lúc lâu, mới giãy giụa bò lên giường.
Dùng chút sức lực còn sót lại, nắm xương đùi về vị trí cũ, sau đó xé vải băng bó lại.
Sau khi làm xong tất cả, hắn đã chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Toàn thân đau nhức rã rời, Ngọc Ly Sinh nằm trong một vùng tăm tối, cuộn mình thành một quả bóng nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại.
Mà bên trong giấc mơ của hắn, hắn đã lần nữa trở về Côn Luân.
Về đến khoản thời gian đang ở cùng với Hứa Mộ Ngôn.
Trong mơ hắn ôm chặt Hứa Mộ Ngôn, từng tiếng khẩn cầu cầu xin Hứa Mộ Ngôn đừng vứt bỏ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top